Chương 408 : Không ta biết điêu đó nhưng không thể nào nhịn nổi nữa

"Hiện tại sẽ không có vấn đề gì đặc biệt ạ."

Vân Kiếm nghe Đường Tiếu Tiếu nói rồi lặng lẽ gật đầu.

"Cần thêm thời gian để vết thương lành hẳn, nhưng nếu không làm việc gì quá sức thì cũng không có gì nguy hiểm đâu ạ."

"Cám ơn con."

"Người nhớ không được làm việc quá sức đấy!"

Nghe thấy giọng nói sắc như dao đó của Đường Tiếu Tiếu, Vân Kiếm không khỏi bật cười.

Mặc dù hắn đang bị một tiểu môn đồ gây khó dễ, nhưng lại không thể dễ dàng biện minh cho những việc mà mình đã làm.

"Bệnh nhân được gọi là bệnh nhân bởi vì cần phải nghỉ ngơi đó ạ. Nếu người không làm việc quá sức và 'ngoan ngoãn' dưỡng thương thì sẽ hồi phục nhanh gấp hai lần đấy. Sao người lại làm vậy chứ?"

Vân Kiếm không biết nói gì chỉ biết ngồi đó cười trừ.

Nhìn thấy hắn như vậy, Đường Tiếu Tiếu lại thở dài.

Thanh Minh cũng y như vậy, Vân Kiếm cũng như vậy nốt, nếu đứng ở lập trường của người y sư thì hai người họ chẳng khác nào kẻ cứng đầu mà.

"Con nói lại một lần nữa đấy ạ, người không được làm gì lao lực đâu đấy. Với cả cấm kị việc cầm kiếm ít nhất là nửa tháng."

"Cái đó thì có hơi khó nhỉ."

"Quan chủ! Dục tốc bất đạt. Con biết trong thâm tâm người đang rất vội vã, nhưng nếu người tu luyện quá sức thì sau này có thể sẽ không bao giờ cầm kiếm được nữa đâu ạ."

Vân Kiếm khẽ bật cười.

Trước sự cố chấp ngầm của hắn, Đường Tiếu Tiếu lắc đầu lia lịa rồi nói.

"Quan chủ. Thanh Minh sư huynh cũng không phải tên ngốc. Dù Quan chủ có giả vờ cố gắng tỏ ra mình ổn thì sư huynh cũng không để người làm như vậy đâu."

"Là bởi vì ta thật sự nóng lòng"

"Thật là"

Không biết từ lúc nào Vân Kiếm đã mặc xong y phục và đứng dậy.

"Cảm ơn con."

"Người định đi đâu đó ạ?"

"Chưởng môn nhân có một cuộc nghị sự. Ta cũng phải đến đó xem sao chứ. Dù người không cho gọi ta, nhưng cũng đâu có lý do gì ta không thể đến đó nếu không được gọi đúng chứ?"

Vân Kiếm cười quay người bước ra khỏi Y Dược Đường, Đường Tiếu Tiếu đứng bên trong chỉ biết thở dài trước con người cứng đầu này.

Tất cả những người ở Hoa Sơn đều là những tên ngốc mà.

"Cho nên Hồng Đại Quang nháy mắt liên tục như thể đang bất an.

"Cái đó tại hạ sự thật thì bản thân"

Giọng nói cũng thoáng run rẩy như thể đang lo lắng điều gì đó

à không, phải là cả cơ thể hắn cũng đang run rẩy lộ liễu.

"Cái đó Ngài cũng biết cảnh giới võ công của tại hạ cũng không cao mấy, lại là kẻ không có gì đặc biệt, nếu lỡ có khinh suất gây ra lỗi lầm gì đó thì chỉ cản trở mọi  người thôi"

Hồng Đại Quang vừa cười lúng túng vừa đưa tay ra sau gãi đầu.

"Dù thế nào thì nếu dẫn những cao thủ của Cái Bang tới có lẽ sẽ có ích hơn nhiều "Ây ya!”

Ngay lúc đó, Thanh Minh đã lao đến rồi đá vào hông hắn.

"AAAA!"

Hồng Đại Quang bị đá bay lên như quả bóng, hét toáng lên, sau đó đập người vào tường rồi từ từ trượt xuống sàn.

"Giờ lão nói lại xem nào!"

Thanh Minh trợn tròn mắt, hùng hổ.

"Ta tự hỏi thế lão đã chui rúc đi đâu hả! Trong khi những người khác đều đi đánh nhau còn lão thì cứ như con thỏ nhút nhát rúc trong cái xó nào đó, bây giờ lại tính bỏ đi trốn ở đâu hả! Sao cơ? Dẫn cao thủ tới á? Cao thủ? Cao thủ là mấy cái tên ở ngoài ấy hả? ơ hơ? ở đây có mở yến tiệc gì đâu mà sao mấy tên ăn mày lại kéo đến chứ! Lại còn dẫn theo mấy tên tiểu tử ăn mày đến cơ đấy? Cao thủuuuu? Thà đừng ló mặt đến còn hơn!"

"Vậy, vậy thì Cái Bang không dẫn ăn mày tới thì dẫn cái gì tới?"

"Ngươi có còn là con người không hả?"

Thanh Minh gầm gừ định lao đến tấn công Hồng Đại Quang thì đám người Bạch Thiên lại theo trình tự lao đến, giữ chặt cơ thể tên quái thú đó rồi kéo ra.

"Thanh Minh à! Bình tĩnh đi nào!"

"Dù sao thì cũng là bậc trưởng bối đó, trưởng bối!"

"Đám ăn mày đó thì trưởng bối ở đâu ra chứ? Dù có là vậy thì cũng chỉ là ăn mày thôi!"

"Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm như vậy ở trước mặt người khác chứ!"

Trong khi các sư huynh đệ cố gắng xúm lại bám giữ trên người hắn, thì Thanh Minh vừa nghiến răng vừa nhìn chằm chằm vào Hồng Đại Quang.

"Tên ăn mày Cái Bang đó dám chạy trốn trước trận chiến chứ? sống lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy chuyện này trong đời đấy!"

"ĐÃ BẢO TA KHÔNG CHẠY TRỐN MÀ!"

Hồng Đại Quang bật người đứng dậy hét lên. Sự oan ức hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Thực tế thì hắn ta oan uổng thật.

'Không, làm sao mà ta biết được Hoa Sơn có thể đơn thương độc mã giải quyết nhanh gọn lũ tà phái đó đến như vậy chứ?'

Đánh giá một cách khách quan mà nói, việc Hoa Sơn có thể xử lý đám Vạn Nhân Phòng đó dễ dàng như vậy gần như là không có khả năng xảy ra. Ngay cả hắn đã tính toán đến việc Hoa Sơn Thần Long không giống như người thường đi nữa, nếu đánh một trận quyết tử thì cũng phải vất vả chống đỡ được là may mắn lắm rồi. Vậy nên, hắn đã đưa ra phán đoán rằng so với việc hắn xen vào thậm chí không giúp được việc gì lớn mà chỉ tổ vướng chân vướng tay, thì dù thế nào đi nữa cũng nên dẫn thêm vài người tới sẽ tốt hơn.

Đó cũng không phải là ý tưởng tồi tệ. Ngược lại còn có thể xem là phán đoán tốt nhất mà hắn có thể đưa ra.

Tuy nhiên vấn đề là Hoa Sơn đã giải quyết xong xuôi, phần thì giết, phần thì bắt giữ hết cái đám tà phái khốn khiếp đó mà không có quá nhiều thiệt hại đáng kể, khác xa vời những dự tính của Hông Đai Quang.

'Rốt cuộc thì Hoa Sơn đã mạnh đến thế nào rồi chứ?'

Hắn có thể hiểu được sức mạnh cường đại của Thanh Minh. Và cũng có thể hiểu được Hoa Sơn Ngũ Kiếm mạnh đến nhường nào.

Tuy nhiên việc một môn phái khơi mào chiến tranh với môn phái khác và vấn đề sức mạnh của đám người Thanh Minh lại là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Mặc dù nói rằng một cao thủ tuyệt thế có thể chi phối cục diện một trận chiến trong giang hồ, nhưng không phải đó là câu chuyện khi chiến lực cơ bản của hai bên ngang tài ngang sức nhau sao?

Chỉ vài năm trước, nhân sĩ võ lâm còn phán đoán rằng Hoa Sơn sẽ sớm lụi tàn và mờ nhạt đến mức sẽ hoàn toàn biến mất khỏi dòng chảy lịch sử. Thế nhưng ai có thể tưởng tượng được rằng môn phái đó lại quyết chiến với đám Vạn Nhân Phòng rồi có thể dọn dẹp hết thảy đám người đó chứ.

'Chắc chắn trong lịch sử giang hồ có nhiều môn phái đã từng mạnh hơn Hoa Sơn. Nhưng liệu có môn phái nào lại trở nên mạnh mẽ với tốc độ chóng mặt như Hoa Sơn chứ?'

Hồng Đại Quang không thể trả lời câu hỏi này dễ dàng. Dù sao thì chuyện đó bây giờ cũng đâu quan trọng chứ!

"Hợp lí! Haizz! Vì ta đã suy nghĩ một cách hợp lý mà! Nếu ta cứ thế mà xông vào thì chẳng khác nào đi dâng cái mạng này cho bọn chúng chứ?"

"Đúng vậy! Lão hiểu rõ quá nhỉ! Dù sao thì cũng bị đâm chết, nên bây giờ cứ thử xéo xuống địa ngục một lần xem sao nhỉ!"

Khi Thanh Minh vừa đưa tay lần mò quanh thắt lưng để tìm thanh kiếm thì Bạch Thiên cùng mọi người tái mặt mà giữ chặt Thanh Minh hơn nữa.

"A, làm ơn bình tĩnh lại đi mà!"

"Không, tên tiểu tử này không thay đổi chút nào mà!"

"BÁNH! AI ĐÓ ĐI LẤY BÁNH MAU! LẤY THẬT NHIỀU BÁNH ĐẾN ĐÂY!" Ngay khi Bạch Thiên hét toáng lên thì

Cạch.

Cánh cửa mở ra. Người vừa bước vào trong xem xét tình hình một lượt rồi khẽ lắc đầu.

Tất cả đều không nói nên lời, chỉ nhìn chằm chằm vào người tiến vào đó.

"Thanh Minh à."

"Vâng?"

Thanh Minh ngoan ngoãn đáp lại như thể việc tàn bạo mà hắn định làm vài phút trước đều là gió thoảng qua thôi vậy.

"Có chừng mực thôi."

"Vâng!"

Thanh Minh quay người rồi ngồi vào vị trí.

Hồng Đại Quang vừa suýt sao thoát được một mạng, toàn thân vừa đổ mồ hôi lạnh vừa nhìn về phía Thanh Minh.

'Tên đó đúng là tên điên mà.'

Sao tên khốn đó cảm xúc lại biến đối đến chóng mặt vậy chứ. Thật khiến người theo dõi khó hiểu mà.

Vân Kiếm bước vào trong phòng, không nói lời nào mà tìm đến vị trí của bản thân rồi ngồi xuống.

Sau một lúc im lặng, Huyền Tông mở lời

"Vân Kiếm."

"Vâng, thưa Chưởng môn nhân."

Ánh mắt Huyền Tông khẽ nhìn xuống ống tay áo trống rỗng của Vân Kiếm mà không khỏi đau lòng.

"Liệu sẽ ổn chứ, mới đó mà con đã đến đây rồi?"

"Con hiểu rõ cơ thể của bản thân. Con sẽ không để bị thương vì làm việc quá sức, nên mong Chưởng môn nhân đừng quá lo lắng ạ."

"Được rồi, ta biết rồi."

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Vân Kiếm nhưng hắn vẫn giữ tông giọng rất vững vàng.

Huyền Tông không thể giấu được biếu cảm thương xót đối với hắn. Tuy nhiên ngay lập tức nhớ tới ở đây có ngoại nhân nên ông ấy nhanh chóng thay đổi biểu cảm.

"Ngồi xuống đi."

"Vâng? À Vâng!"

Hồng Đại Quang nhanh chân bước về chỗ ngồi.

Những nhân vật quan trọng của Hoa Sơn lần lượt ngồi theo thứ tự từ trái sang phải của Chưởng môn nhân ngồi ở thượng tịch. Việc ngồi ở đây một mình như vậy, cảm giác áp lực không phải là chuyện đùa.

Đặc biệt sự uy nghiêm của Huyền Tông đang ngồi ở thượng tịch, khiến Hồng Đại Quang không khỏi rùng mình.

'Người ta nói vị trí tạo nên uy thế con người, quả không sai mà.'

À không, không phải là vị trí tạo ra uy thế con người, mà thành tựu đã tạo nên sự uy nghiêm của vị trí đó.

Đây không phải là lần đầu tiên mà hắn đối diện với Huyền Tông như vậy. Tuy nhiên, Huyền Tông mà hắn từng thấy và Huyền Tông mà hắn nhìn thấy ở hiện tại, tuy cùng một thể xác, nhưng thần thái đó như một người khác vậy.

Huyền Tông đã thay đổi ư?

Không phải như vậy.

Điều thay đổi là trạng thái tinh thần của Hồng Đại Quang khi đối diện với con người đó.

Trước đây, Huyền Tông cũng là Chưởng môn nhân của môn phái có tương lai đầy hứa hẹn, sở hữu những hậu khởi chi tú hàng đầu của thiên hạ, nhưng bây giờ Hoa Sơn mà ông ấy dẫn dắt thậm chí đã đánh lui cả cuộc công kích của Vạn Nhân Phòng và chứng minh thực lực mạnh mẽ của môn phái. Vị thế Hoa Sơn được nâng lên, dẫn đến Huyền Tông cũng trở nên uy nghiêm hơn trong mắt Hồng Đại Quang. Không biết có phải là nhìn thấu được thâm tâm của Hồng Đại Quang hay không, mà Huyền Tông đã nở nụ cười ôn hòa như trước đây.

"Cảm ơn những nỗ lực của ngươi.'

"Không ạ. Chưởng môn nhân! Xin người đừng nói những lời như vậy! Vì Hoa Sơn và Phân Đà Cái Bang tại Hoa Âm không khác gì một gia đình cả!"

Giọng nói lo lắng của Hồng Đại Quang trầm bổng da diết vang lên. Nhưng có vẻ như có người không vừa lòng với lời đó.

"Gia đình cơ đấy. Ngay cả khi bản thân không làm được gì cả"

Hồng Đại Quang quyết tử ngoảnh mặt làm ngơ những lời cằn nhằn của Thanh Minh ở bên cạnh. Đó là lý do vì sao hắn cứ dán tầm mắt về phía trước và thậm chí không nhúc nhích.

"Ta cũng không có bất kì ý nghĩ khác về phân đà Cái Bang Hoa Âm."

"Đa tạ người, Chưởng môn nhân!"

Hồng Đại Quang lại cúi thấp đầu. Rồi trầm ngâm một lúc.

Khi hắn bảo sẽ từ bỏ Lạc Dương phồn thịnh để chuyến đến Hoa Âm, 'Tên ăn mày đó cuối cùng cũng hóa điên rồi sao.'

hắn nhớ rất rõ khuôn mặt của những kẻ đã không ngừng chỉ trích hắn. Những kẻ đó nhìn thấy mối giao hảo của phân đà Hoa Âm và Hoa Sơn hiện tại thì sẽ tức tối đến nhường nào chứ?

Đây là lý do vì sao con người cần có tầm nhìn xa trông rộng. Rõ ràng việc lựa chọn Hoa Sơn không chút do dự ngay từ đầu chính là quyết định đúng đắn nhất trong suốt cuộc đời Hồng Đại Quang hắn.

Tuy nhiên một giọng nói xen vào như thể dội gáo nước lạnh vào thâm tâm đang hãnh diện và vui sướng tột độ của Hồng Đại Quang.

"Không, Chưởng môn nhân. Cái đó phải bàn bạc lại một chút"

Ngoại trừ việc tên tiểu tử đó đang ở Hoa Sơn thì mọi chuyện thật sự hoàn hảo. Thật sự

Huyền Tông vừa bật cười vừa nói.

"Vì phân đà Hoa Âm cũng không coi Hoa Sơn là người ngoài nên ta muốn thỉnh cầu một yêu cầu quá đáng. Như ngươi cũng biết thì với tình hình hiện tại sẽ không dễ dàng dự đoán được 'bọn chúng' sẽ làm gì tiếp theo. Nếu được thì có thể cho Hoa Sơn mượn sức của Cái Bang không?"

"Tất nhiên rồi ạ, thưa Chưởng môn nhân. Cái đó thì có gì là nhờ vả quá đáng đâu ạ! Tại hạ đã sớm trải đầy đám ăn mày ở mọi ngóc ngách thành Quảng Tây rồi." Dĩ nhiên là hắn đang phô trương lên rồi.

Chính xác mà nói thì nó chỉ ở mức độ thông báo với các phân đà Cái Bang phải giám sát nhất cử nhất động của Vạn Nhân Phòng, nhưng

'Đó cũng không phải lời nói dối.'

Tống đà Cái Bang nghe được tin Vạn Nhân Phòng đã đánh vào Thiểm Tây thì hoàn toàn náo động.

Có lẽ ngay trước khi Hồng Đại Quang nói thì bên trên đã sớm đưa xuống cảnh giới lệnh đặc cấp rồi.

"Hừm. Nếu có thế giám sát 'bọn chúng' như vậy thì chắc sẽ không có vấn đề gì lớn."

Hửm?

Nhưng mà tại sao nãy giờ lại gọi Vạn Nhân Phòng là 'bọn chúng' chứ? Hồng Đại Quang vừa nghiêng đầu sang một bên vừa mở miệng.

"Vâng. Tại hạ cũng... Vạn Nhân Phòng."

"Grừ g rừ ừ ừ."

Cổ của Hồng Đại Quang vẫn nghiêng sang một bên rồi từ từ quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Thanh Minh bị Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết giữ chặt hai vai đang nhấc mông lên.

"Vậy nên Vạn Nhân Phòng"

"Grừ g rừ ừ ừ ừ."

Hoa Sơn Thần Long.

Hãy cư xử như một con người. Như một con người.

Làm ơn.

"ực.”

Hồng Đại Quang lúng túng ho khan rồi nhanh chóng nói tiếp

"Việc tà phái dẫn theo binh lực tiến vào Thiếm Tây, cũng là chuyện mà các môn phái khác phải lưu tâm. Lần này là cuộc tấn công bất ngờ nên bọn họ không kịp trở tay, nhưng nếu việc này lại xảy ra lần nữa thì trước khi bọn chúng tiến vào Thiếm Tây, chúng ta sẽ nhận được viện trợ từ môn phái khác ạ."

"ừm."

"Vậy nên mong ngài đừng quá lo lắng. Cho dù là Vạn Nhân Phòng đi chăng nữa." "Khực."

Ngay khi nghe tới ba tiếng 'Vạn Nhân Phòng' thì

"Giết, phải đồ sát bọn chúng mới được. Lũ khốn đó! Lũ khốn kiếp Vạn Nhân Phòng đó!"

Thanh Minh trợn mắt và tính bật dậy thì đám người Bạch Thiên đứng bên cạnh lại lần nữa giữ lấy rồi nhấn hắn xuống.

"Nào, nào, Thanh Minh à!"

"Đừng có lên cơn động kinh nữa! Bây giờ vẫn chưa phải lúc!"

"Làm ơn mà! Làm ơn!"

Thanh Minh dù bị đè xuống vần trợn tròn mắt

"KHÔNG! TA BIẾT ĐIỀU ĐÓ NHƯNG KHÔNG THỂ NÀO NHỊN NỒI NỮA! BUÔNG RA! TA CHỈ ĐI ĐÁNH CHẾT MỘT TÊN THÔI! CHỈ CẦN ĐẤM MỘT PHÁT VÀO CÁI BẢN  MẶT CỦA TÊN BANG CHỦ VẠN NHÂN PHÒNG, CŨNG KHÔNG ĐƯỢC SAO?"

"A, ta đã bảo ở yên đó mà, tên tiểu tử này!"

Nhìn thấy cảnh náo loạn đó lại xảy ra lần nữa, Huyền Tông bất giác bật cười.

'Không có gì thay đổi cả mà.'

Nếu là con người thì chỉ cần trải qua một vài việc cũng sẽ thay đổi ở phương diện nào đó, nhưng bằng cách nào đó tên tiểu tử này vần không mảy may thay đổi dù đã trải qua nhiều biến cố như vậy.

Ngay lúc đó, Huyền Linh ở bên cạnh, bật cười lớn như thể nhìn thấy tôn nhi của mình đang bày trò đáng yêu rồi nói.

"Hơ hơ hơ. Đứa trẻ giống như cây thường xuân này."

'Đây không phải là lúc nói những lời như vậy đâu, Huyền Linh à '

Nói con người giống như cây thường xuân vốn dĩ mang ý nghĩa tốt. Tuy nhiên nếu trong lúc này mà gắn định nghĩa cây thường xuân cho Thanh Minh thì lại có nghĩa là tên lưu manh không biết mệt mỏi và không bao giờ thay đổi cả.

Không phải như vậy cây thường xuân sẽ rất đáng thương sao

Thanh Minh vẫn trước sau như một, vừa trợn mắt vừa nghiến răng.

"Càng nghĩ càng tức nhỉ? Lũ khốn đó bây giờ chắc đang duỗi thắng cẳng mà ngủ ngon lành mất! Phải đi cắt hết cổ chân để bọn chúng không thể duỗi ra được."

"Thanh Minh à, chúng ta thắng rồi."

"Ai lại đi thích thú cái việc bị đánh trước rồi mới chiến thắng hả? Nếu lũ khốn đó đã muốn đánh thì phải đánh cho đến tên cuối cùng mới thôi chứ!"

Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tên tiểu tử này là đạo sĩ sao ạ.

Rốt cuộc người định làm cái quái gì vậy chứ. Rốt cuộc.

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói nhã nhặn vang lên.

"Thanh Minh à."

"Vâng?"

"Tinh thần con kích động quá rồi. Bình tĩnh lại đi."

"Vâng!"

Thanh Minh lại rơi vào yên lặng.

Tất cả những người nãy giờ toát mồ hôi hột để ngăn cản Thanh Minh đồng loạt nhìn Vân Kiếm với ánh mắt ngạc nhiên.

'Thiên địa ơi, tên cuồng khuyển đó lại biết nghe lời cơ đấy.'

"Cái đó chính là uy nghiêm sao?'

'Tuyệt quá.'

Kể từ khi Thanh Minh đặt chân đến Hoa Sơn, Vân Kiếm đã đạt được thành tựu mà không ai có thể làm được.

Khi trong phòng yên tĩnh trở lại, hắn lại khẽ mở miệng.

"Chưởng môn nhân."

"Được rồi. Nói đi nào, Vân Kiếm."

"Hoa Sơn đã giành được chiến thắng lớn."

Giọng nói rất điềm tĩnh.

Vậy nên giọng nói đó càng trở nên uy nghiêm hơn.

"Chúng ta đã chiến thắng trước đối thủ là Vạn Nhân Phòng mà không có bất kỳ sự hy sinh lớn nào. Việc này là thành tích huy hoàng sẽ tồn tại mãi mãi trong lịch sử của Hoa Sơn."

Cho đến hiện tại, không ai dám mở miệng nói ra những lời đó.

Đó là những lời mà chỉ có Vân Kiếm mới đủ tư cách nói ra.

"Chuyện đáng vui mừng thì phải vui mừng cùng nhau chứ ạ. Thế nhưng bầu không khí  lúc này lại quá đỗi nặng nề. Chưởng môn nhân phải vui lên, các Trưởng lão khí sắc  cũng phải tươi tỉnh hơn thì bọn trẻ mới có thể thoải mái mà vui vẻ được."

"ừm, đúng là như vậy.”

"Đạt được thành quả thì phải được đền đáp xứng đáng chứ. Chiến thắng lần này đối với bọn trẻ mà nói sẽ là một trải nghiệm quý báu. Vì vậy con hy vọng mọi người sẽ không bày ra khuôn mặt u ám nặng nề đó nữa."

"Hửm? Sắc mặt của ta nặng nề lắm sao?"

Huyền Tông giả vờ rung rung tay rồi vỗ vỗ gương mặt.

Vân Kiếm nhìn thấy cảnh tượng đó thì bật cười rạng rỡ.

"Tốt hơn nhiều rồi, thưa Chưởng môn nhân."

Chỉ ngồi yên một chỗ lâu như vậy, cũng là việc, tốn khá nhiều sức đối với Vân Kiếm hiện tại, nên phía sau đầu đã bắt đầu ướt sũng mồ hôi. Vừa nhìn cảnh đó, Huyền Tông vừa lặng lẽ nhắm mắt lại.

'Cảm ơn con, Vân Kiếm.'

Biết Vân Kiếm bị trọng thương, nên trên dưới Hoa Sơn đều không thể vui mừng dù đã giành chiến thắng. Ai dám luận bàn về chiến thắng trước mặt kiếm tu đã đánh mất cánh tay chứ?

Tuy nhiên cũng nhờ Vân Kiếm sớm xuất hiện ở đây nên tất cả mọi người cũng bớt căng thẳng mà thở phào nhẹ nhõm.

Huyền Tông nhận ra rằng tất cả mọi người, không ngoại trừ bất kì ai đều đang cố gắng hết sức mình giữ vững Hoa Sơn này.

Ông ta khẽ ho khan rồi mở miệng.

"Các đệ tử hãy lắng nghe thật kĩ."

"Vâng, thưa Chưởng môn nhân!"

“Chúng ta đã đánh bại kẻ thù một cách xuất sắc. Tất nhiên không phải mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng chúng ta có quyền tự hào và kiêu hãnh về những gì mà các con đã làm được."

Gương mặt của các môn đồ khẽ ửng đỏ cả lên.

"Bây giờ tất cả chỉ cần vui mừng với chiến thắng mà chúng ta đã đạt được, tự vấn về những lỗi lầm bản thân đã mắc phải rồi khắc cốt ghi tâm nó. Còn bây giờ thì ưỡn ngực lên. Tất cả các con đều đã rất xuất sắc."

Huyền Tông nhìn các môn đồ rồi cười ngại ngùng.

"Huyền Linh."

"Vâng."

"Một ngày thôi cũng được. Hãy cho bọn trẻ uống rượu đi. Tối nay hãy cùng nhau ăn uống no say!"

"Vâng!"

Niềm vui lan tỏa trên khắp gương mặt mọi người.

Đó là khoảnh khắc Hoa Sơn tuyên bố chiến thắng đầy kiêu hãnh