Chương 409 : Không ta biết điều đó nhưng không thể nào nhịn nổi nữa

“Ahaha! Sư thúc! Người uống một ly với con đi.”

“Nào lại đây, cái thằng này..”

Trên bàn rượu đã bắt đầu ngà ngà chếch choáng.

Nếu là bình thường, dù có mở tiệc thì họ cũng phải ăn rồi mới uống, thế nhưng hôm nay lại là ngày vui, nên lửa trại đã được đốt ở khắp mọi nơi trên sân luyện võ, rượu và thức ăn được bày đầy ra sàn..

Ðến cả các môn đồ ban đầu còn cảm thấy ngượng ngùng cũng ngà ngà men say, bọn họ tụm năm tụm ba lại thành những vòng tròn lớn, vừa cười lớn vừa liên tục uống rượu..

“Giống sơn trại thế không biết..?”

Hồng Ðại Quang nhìn thấy cảnh ấy thì không ngừng cười nói..

Hũ rượu dần vơi, những miếng thịt chín vàng trên đống lửa..

Nếu không có điện các hùng tráng và y phục đang mặc trên người, thì quả thật đúng như lời nói của Hồng Ðại Quang đã nói, người khác có tưởng đây là buổi tiệc rượu của một sơn trại trong rừng sâu cũng chẳng có gì là lạ.

“Ớ? Sao nó lại cởi áo ra thế...?”

Quá hỗn loạn...

Những người chuếnh choáng men say hào hứng hét lên...

Hồng Ðại Quang khẽ lắc đầu. Thế nhưng, trên môi hắn vẫn nở một nụ cười..

‘Ðúng là một nơi đặc biệt.. Có thể trong mắt người khác, nơi này quá hỗn loạn. Nhưng với Hồng Ðại Quang, hắn lại rất thích bộ dạng này của họ. Gương mặt của mỗi người đều bừng sáng khi vừa uống rượu vừa ồn ào huyên náo. Ðến mức người khác nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Ðó là những hình ảnh chỉ có thể nhìn thấy trong những căn lều lụp xụp của Cái Bang, khi những tên ăn mày đồng cam cộng khổ đến cả bát cơm cũng chia cho nhau. À không, thực tế thì bây giờ, đến cả Cái Bang cũng chẳng mấy khi còn thấy được cảnh này.

Vậy mà Hoa Sơn đông người đến mức nhiều hơn cả số người trong túp lều xập xệ của Cái Bang vẫn có thể duy trì bầu không khí thân mật giống như một gia đình, vô cùng tự nhiên.

“Sư huynh! Sư huynh đang làm gì thế! Ngồi xuống uống một ly đi!”

“Aiguu! Tiểu sư phụ của chúng ta cũng phải uống một ly chứ!”

“A di đà Phật. Tiểu tăng...”

“Nào! Chậc chậc!”

“Khụ. Vậy chỉ một ly...”

Bầu không khí vui vẻ lôi cuốn tất cả mọi người.

Không chỉ Tuệ Nhiên, đến cả các đệ tử Cái Bang cũng đã ngồi lẫn vào giữa các môn đồ Hoa Sơn, liên tục chúc rượu nhau.

Hồng Ðại Quang cũng khao khát muốn được ngồi chung với bọn họ, gạt hết mọi ưu lo sang một bên mà thưởng rượu.

Thế nhưng, trong lúc tất cả mọi người cùng hân hoan tận hưởng bầu không khí hạnh phúc này thì có một người đang phải chịu đau khổ...

“Ở đâu!”

“Tay!”

“Con cứ thử uống một hớp đi! Ta sẽ chọc thủng bụng con dốc rượu ra đấy.”

 

"..."

Bàn tay của Thanh Minh đang lén lút với lấy chai rượu thì khựng lại bởi tiếng hét của Bạch Thiên, Chiêu Kiệt và Ðường Tiểu Tiểu.

“Ơ không..”

Thanh Minh bày ra một biểu cảm không thể ấm ức hơn.

“Rõ ràng tất cả mọi người cũng đang vui vẻ cơ mà, tại sao chỉ có ta...”

“Ðiên mất thôi!”

“Nó, nó! Nó lại giả vờ đáng thương nữa kìa, nhìn nó kìa!”

“Bởi vậy mới nói, ai là người đã bị đục mấy lỗ trên người hả? Sư huynh có thấy ai bị thương nhiều như mình không!”

Bạch Thiên và Chiêu Kiệt cùng lao đến dùng hết sức ấn Thanh Minh xuống.

Lại thêm cả Ðường Tiếu Tiếu, người đeo tấm biển ghi chữ Y Dược Ðường ở phía sau lưng đang hằn gân trán, thì đến Thanh Minh lừng lẫy thiên hạ cũng không dễ dàng đối phó với họ.

“...Ơ. Tất cả mọi người đều đang uống rượu và ăn... Ơ? Ðã chơi thì phải chơi cho đã chứ. Tại sao các ngươi cứ bám lấy ta dai như đỉa vậy hả, làm người ta không thể nghỉ ngơi...”

“Ðừng có nói vớ vẩn nữa. Nếu ta mà để mặc con thì con nốc rượu ngay tại chỗ còn gì.”

“Sư huynh bị cấm uống rượu! Mơ cũng đừng mơ nữa đi!”

Bạch Thiên và Ðường Tiểu Tiểu cùng trợn ngược mắt uy hiếp.

Thanh Minh chỉ biết ngậm ngùi ngước mắt lên nhìn trời cao.

Bây giờ hắn còn phải được mấy đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch cho phép mới được uống rượu nữa cơ đấy.

“Hô hô hô. Hoá ra Thanh Minh ở đây sao.”

Như đọc được suy nghĩ của Thanh Minh, Huyền Linh cười cười bước đến từ sân luyện võ.

Dường như đã chờ đợi giây phút này từ lâu, Thanh Minh bày ra bộ mặt mếu máo, nói.

“Tr, trưởng lão! Ba cái người này đang..”

“Bạch Thiên.”

“Vâng, thưa trưởng lão.”

“Nếu như trong miệng Thanh Minh có một giọt rượu thôi thì con sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm đấy.”

“Con tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu ạ.” “Chậc chậc.”

Huyền Linh tặc lưỡi xoay người định rời đi. Trong phút chốc, Thanh Minh cảm giác như mình bị phản bội, hắn há hốc miệng làu bàu.

“...Người đến để chọc điên con đấy à?”

“Ồ hô! Làm gì có trưởng lão nào lại làm như vậy!”

“Cái miệng của người cũng lươn lẹo quá rồi đấy!” Thanh Minh xì một tiếng.

‘Mấy cái tên này đúng là càng ngày càng to gan mà.’

Nếu như trước đây, mỗi lần hắn trợn mắt lên là bọn họ lại len lén né tránh ánh mắt của hắn thì bây giờ, bọn họ sẽ chạy đến dùng hai ngón tay chọc vào mắt hắn ngay lập tức.

Hắn còn biết làm gì được nữa?

Ðó là những người mà chính Thanh Minh đã bồi dưỡng cơ mà.

Ðúng lúc Thanh Minh quay đầu nhìn xung quanh tìm sự đồng cảm để giải toả nỗi buồn.

“Nhưng mà...”

Nhuận Tông chú ý sắc mặt của mọi người rồi ngập ngừng mở miệng.

“Con cảm thấy hơi bất an một chút. Chúng ta cứ buông lỏng cảnh giác mà uống rượu như vậy cũng được sao ạ?”

“Tại sao?”

“Dù sao thì vụ việc với lũ Vạn Nhân Phòng vẫn chưa được giải quyết triệt để.”

Thanh Minh nghe vậy thì e hèm một tiếng, định mở miệng nói.

“Con nói vậy là sai rồi.”

Bạch Thiên đã nhanh hơn Thanh Minh một bước. Giọng hắn trầm xuống.

“Kể cả trong các quân doanh, việc mở tiệc rượu, đãi thịt cho các binh sĩ để gia tăng nhuệ khí là điều  thường  thấy sau khi diễn ra một sau một trận chiến lớn. Dù cho kết quả của trận chiến ấy là thắng hay bại.”

“À...”

“Bởi vì suy cho cùng thì con người mới là những người trải qua cuộc chiến. Mặc dù tất cả mọi người đều đang cố gắng kìm nén, thế nhưng, trận chiến lần này là lần đầu tiên các đệ tử trải qua cảm giác bị uy hiếp đến tính mạng. Và cũng là lần đầu tiên kiếm của họ dính máu. Vậy nên, họ không bị dao động mới là chuyện lạ đấy.”

“Ðúng là vậy.”

Nhuận Tông gật đầu như thể hắn đã hiểu.

“Tất nhiên là rượu không thể rửa trôi sạch tất cả mọi thứ, nhưng nó có thể giúp chúng ta bớt lo âu đi một chút. Ðó cũng chính là điều mà Chưởng môn nhân muốn. Ðúng không? Thanh Minh?”

“A.. Ðúng..vậy?”

Sư thúc. Người biết nhiều thật đấy.

Nhưng mà sư thúc nói hết rồi còn bảo ta phải nói gì nữa đây?

Có người dù có chém người khác cũng không cảm thấy gì. Dù sao thì đó cũng là tình huống không thể tránh khỏi và là chuyện đương nhiên phải làm. Nhưng với những người chưa quen cảnh ấy, thì có thể họ sẽ phải chịu nỗi đau, sự dày vò trong suốt phần đời còn lại.

Chẳng phải trên giang hồ đã có rất nhiều người bị ám ảnh trong một khoảng thời gian dài khi chịu cú sốc lần đầu tiên giết người đó sao?

Cho dù không nói ra, nhưng chắc hẳn cũng sẽ có những đứa trẻ cảm thấy não lòng.

Thanh Minh nhìn các môn đồ Hoa Sơn đang bận rộn ăn uống, khẽ nói.

“Nhưng quá căng thẳng cũng không tốt. Nếu như không muốn dính dáng tới Vạn Nhân Phòng, vậy thì chúng ta phải thả lỏng những suy nghĩ trong lòng.”

“Ta cũng nghĩ như vậy.”

Huyền Tông đã đưa ra một sự lựa chọn thích đáng với mong muốn đó. Dành cho những người chưa từng trải qua một cuộc chiến thực sự.

Cả Huyền Tông, Vân Kiếm, Bạch Thiên, và cả các môn đồ khác, tất cả bọn họ đều đã làm tốt hơn Thanh Minh nghĩ.

“Thực ra chuyện này cũng đáng để mở tiệc đấy chứ. Dù sao thì chúng ta cũng đã đánh bại Vạn Nhân Phòng mà.”

Tất cả đều gật đầu đồng tình với câu nói của Bạch Thiên. Thế nhưng đúng lúc đó, có một giọng nói đột ngột xen vào.

“Không chỉ dừng lại ở mức đó đâu.”

Mọi người quay đầu lại, Hồng Ðại Quang tươi cười bước đến đặt mông ngồi xuống.

“Những người không biết rõ thành tích của Hoa Sơn rực rỡ như thế nào lại chính là các môn đồ Hoa Sơn. Vậy nên các vị cứ thả lỏng, vui vẻ đi.”

Gương mặt của các môn đồ Hoa Sơn bỗng chốc đỏ bừng. Ðến tận bây giờ bọn họ mới có cảm giác chân thực hơn một chút khi nghe câu nói đó từ miệng của một ngoại nhân.

Vạn Nhân Phòng. Chỉ vài năm trước thôi, làm gì có ai có thể tưởng tượng tới việc tên tuổi của Hoa Sơn sẽ vượt qua Vạn Nhân Phòng, một trong số Thần Châu Ngũ Bá kia chứ.

Nếu là Hoa Sơn trong quá khứ, thì Vạn Nhân Phòng chẳng cần đến tam đại võ đội, chỉ một võ đội thôi cũng đủ khiến cho Hoa Sơn phải bỏ bổn sơn mà chạy rồi.

Thế nhưng sức mạnh của Hoa Sơn bây giờ đã gia tăng đến mức có thể đánh lùi tam đại võ đội của Vạn Nhân Phòng.

Quả thực rất hợp với câu thương hải tang điền.

“Ðương nhiên.”

Hồng Ðại Quang nhấn mạnh giọng.

“Bang chủ Vạn Nhân Phòng Bá Quân Trường Nhất  Tiếu tuyệt đối sẽ không phải là người dễ dàng chịu thua như vậy.”

"..."

“Hắn là kẻ đã dành cả đời để dẫn dắt Vạn Nhân Phòng trong Thần Châu Ngũ Bá. Hắn là người bị ám ảnh nặng nề về bản thân, và nổi danh với tính cách luôn trả lại những gì hắn phải nhận. Ðiều đó cũng có nghĩa là..”

Hồng Ðại Quang nhìn một lượt rồi nói tiếp.

“Sau này Hoa Sơn sẽ tiếp tục phải chiến đấu với Vạn Nhân Phòng.”

Bất cứ nhân sĩ giang hồ nào cũng đều sẽ cảm thấy áp lực khi nghe câu nói đó. Thế nhưng, các môn đồ Hoa Sơn lại thể hiện một sự bình tĩnh đến bất ngờ.

Hồng Ðại Quang nhún vai hỏi trước phản ứng ngoài ý nghĩ đó.

“..Các ngươi không sợ sao?”

“Tại sao phải sợ?”

“...Hể?”

Chiêu Kiệt phì cười.

“Giang hồ vốn dĩ là nơi như vậy mà. Ðó là nơi nếu như ta mạnh lên, thì kẻ địch cũng sẽ không ngừng xuất hiện. Ví dụ cho dù có Thiếu Lâm đứng sau hỗ trợ, thì bọn ta cũng không thể chung sống hòa thuận với tất cả các môn phái được.”

“Ồ hô?”

Hồng Ðại Quang nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt mới lạ. Bạch Thiên ở bên cạnh lắng nghe rồi bổ sung thêm.

“Ðúng là như vậy. Mặc dù Vạn Nhân Phòng là một cái tên vô cùng đáng ngại, nhưng bây giờ Hoa Sơn, một danh môn chính phái, đã mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, trở thành một đối thủ xứng tầm. Ta biết ta không nên coi thường đối thủ, nhưng ta cũng không cần phải sợ hãi chúng.”

Hồng Ðại Quang bị áp đảo trước lời nói cương quyết ấy, hắn bật cười.

Quả nhiên, đây chính là khí phách của một vị anh hùng sao?

‘Hoa Sơn đúng là nơi tụ hợp toàn những nhân tài thực sự.’

Nhưng hắn cũng thắc mắc.

Ðến ngày bọn họ hoàn toàn trưởng thành và dẫn dắt Hoa Sơn, liệu Hoa Sơn sẽ trở thành một môn phái như thế nào đây.

“Ðúng là một câu nói hay. Ðược, vậy thì ta cũng phải làm một ly mới được.”

Chiêu Kiệt rót rượu vào ly đang giơ ra của Hồng Ðại Quang. Bạch Thiên nói chêm vào.

“Thanh Minh, con mơ cũng đừng có mơ... Hửm?”

Bạch Thiên quay đầu sang bên rồi bỗng trợn tròn mắt. Và hắn vội vã nhìn xung quanh.

“Th, tên khốn Thanh Minh đi đâu rồi?”

“..Hơ.”

Chuyện quái quỷ gì vậy? Rõ ràng khi nãy nó vẫn còn ở đây mà?”

“Sư, sư thúc! Mấy vò rượu cũng biến mất rồi!” “Khừ ừ ừ ừ.”

Bạch Thiên vò đầu bứt tóc.

“Không, không được! Ta sẽ phải chịu trách nhiệm đấy! Mau tìm nó đi! Nhanh lên!”

“...Ðó là trách nhiệm của sư thúc cơ mà, tại sao bọn con phải đi tìm nó chứ?”

“Các con muốn chết đấy à?”

Hồng Ðại Quang cười sảng khoái khi nhìn thấy Bạch Thiên đang bắt đầu đấu khẩu với các sư điệt vì một chuyện cỏn con.

‘Khí phách của anh hùng cái rắm.’

Chắc là hắn đã nhầm lẫn một chút rồi.

“Khàaa!”

Thanh Minh lén lút rời khỏi bữa tiệc, trèo lên đỉnh Liên Hoa Phong.

“Khừ. Dốc gớm thật đấy.”

Dù ở đây đã lâu, nhưng hắn vẫn không thể quen với việc leo lên tới đỉnh núi này.

Thanh Minh vừa làu bàu vừa lệt bà lệt bệt bước về phía vách đá. Mặc dù trời đã khuya, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ vách đá dựng đứng và quang cảnh của Hoa Sơn phía dưới trải dài trước tầm mắt.

“Chậc.”

Thanh Minh lùi lại một bước, ngồi bệt xuống. Hắn lôi từ trong ngực ra vò rượu và hai cái chén, đặt xuống đất.

Mặc dù hắn đã lén lút trốn ra ngoài, nhưng đây đúng  là một vị trí rất lý tưởng.

Ðến mức hắn muốn hò hét, tận hưởng khoảng thời gian này cùng với ai đó.

Thế nhưng hôm nay hắn đến đây không phải vì muốn uống rượu. Bởi vì hôm nay có người hắn phải tiếp rượu cùng.

“Mời sư huynh một ly.”

Ọc ọc ọc.

Thanh Minh rót đầy rượu vào chén đối diện. Rồi hắn cất lời.

“Nghĩ lại thì lâu lắm rồi đệ mới rót rượu cho Chưởng môn sư huynh nhỉ.”

Cũng không có ai đối ẩm.

Bởi vì mỗi lần uống rượu cùng Chưởng môn sư huynh, là hắn sẽ bị cằn nhằn cho tới sáng.

Ọc ọc ọc.

Chén rượu của hắn cũng đã đầy. Bình thường hắn rất mê uống rượu, nhưng hôm nay hắn muốn được cùng Thanh Vấn đối ẩm.

Thanh Minh uống một mạch cạn chén rượu đầy. “Khà!”

Mùi rượu có nồng độ cồn cao xộc thẳng vào cuống họng.

“Sư huynh.”

Thanh Minh đặt chén rượu xuống, nhìn ngắm không khí của Hoa Sơn bên dưới Liên Hoa Phong, mỉm cười.

Thanh Vấn không ở đối diện hắn. Nhưng, như vậy  cũng không sao. Bởi vì Chưởng môn sư huynh cũng giống như Hoa Sơn . Chỉ cần nhìn thấy Hoa Sơn là hắn có  cảm giác như Thanh Vấn đang ngồi bên cạnh mình.

“Tụi nhỏ đã lớn thật rồi.”

Thanh Minh bật cười.

“Ðệ đã rất lo lắng, nhưng có vẻ như đệ đã lo lắng thừa. Bọn trẻ đã làm tốt hơn đệ nghĩ rất nhiều.”

Cả tiểu tử Huyền Tông, cả những tên tiểu tử Huyền Tử bối khác cũng vậy.

Thêm cả các Vân Tử bối, các Bạch Tử bối, cũng như các Thanh Tử bối cũng thế.

Tất cả đều đã trưởng thành, khác xa so với lần đầu  tiên Thanh Minh quay trở lại Hoa Sơn.

“Ðúng là có cảm giác lạ thật? Vì vậy nên Chưởng môn sư huynh cứ luôn càu nhàu về việc đệ phải nhận đệ tử. Nhìn tụi nhỏ trưởng thành thế này, nói sao đây.. Ðệ cũng cảm thấy hãnh diện và ngứa ngáy quá.”

Thanh Minh tự nói tự cười.

“Ài, đệ biết rồi, Ðây không phải lúc để đệ đắm chìm vào mớ cảm xúc đó. Con đường đệ phải đi vẫn còn dài nghìn dặm. Ðệ biết...”

Ọc ọc.

Thanh Minh lại rót đầy chén rượu rồi cạn một hơi.

“Cứ như vậy thôi. Là vậy đó. Nếu như bây giờ sư huynh ở đây, chắc hẳn huynh sẽ vui khi nhìn thấy cảnh này lắm. Ðệ chắc chắn huynh sẽ cười hạnh phúc khi thấy các hậu bối của chúng ta đã làm rất tốt. Ðệ cứ nghĩ như vậy mãi.”

Không ai chia sẻ niềm vui cùng hắn. Chẳng ai cùng chia sẻ tâm trạng phức tạp và cô độc với hắn.

“Sư huynh đừng hiểu lầm. Bởi vì bây giờ đệ đã đủ vui rồi. Ðệ nói vậy không phải vì đệ cô đơn đâu. Bởi vì có những người sẽ không bỏ mặc đệ cô đơn một mình. Có lẽ bây giờ bọn họ đang đi tìm đệ rồi đấy.”

Chỉ là...

Thanh Minh lặng lẽ ngước mắt lên nhìn thiên không tối tăm mịt mờ, rồi hắn vươn tay cầm chén rượu của Thanh Vấn.

“Cạn ly nhé.”

Thanh Minh hất rượu về phía Hoa Sơn, rồi hắn cười rạng rỡ, đặt ly xuống đất, rót đầy rượu vào ly. Sự tĩnh mịch bao trùm, Thanh Minh nói bằng một giọng trầm lắng.

“Ðệ xin lỗi.”

Ánh mắt hắn tối lại, khẽ hạ xuống.

“Vì trước đây cứ liên tục hỏi tại sao huynh lại khó chịu như vậy. Phải đến khi tự mình trải nghiệm, đệ mới nhận ra chuyện này không đơn giản như đệ nghĩ. Thế mà đệ còn muốn sư huynh phải điên đầu vì liên tục theo sau thu dọn tàn cuộc cho đệ nữa chứ. Haha. Ðúng là nực cười thật nhỉ?”

Không ngờ đến tận bây giờ hắn mới biết được những điều mà cả đời hắn đã không nhận ra.

Thanh Minh nằm phịch xuống đất.

Hắn cứ nằm như vậy mà uống rượu. Rồi hắn đưa tay lau miệng, nở một nụ cười mơ hồ.

“Sư huynh cũng tưởng đệ sẽ chạy đến Vạn Nhân Phòng chứ gì?”

Nếu là trước đây thì hắn sẽ làm như vậy thật.

Hắn sẽ chạy đi ngay lập tức mà không quay đầu nhìn về phía sau.

Thế nhưng Thanh Minh của bây giờ không phải là Mai Hoa Kiếm Tôn trong quá khứ.

“Ha, đúng là. Trước đây đệ có thể cao hứng như vậy là vì có sư huynh ở bên cạnh. Bây giờ đệ đã nhận ra Hoa Sơn không thể thiếu đệ... Vậy nên đệ cũng không thể hành xử giống như trước đây. Ðệ không làm được.”

Thanh Minh ngước mặt nhìn trời với một biểu cảm kỳ lạ.

Tuy nhiên, đó không phải là một gương mặt u buồn  như trước đây nữa. Mà ngược lại, gương mặt của hắn  còn thoáng vẻ tự hào.

“Sư huynh, mặc dù Hoa Sơn bây giờ hơi khác một  chút so với Hoa Sơn khi có sư huynh nhưng...” Hắn hỏi thiên không.

“Bây giờ cũng không tệ phải không?”

Đệ mong sư huynh sẽ nói như vậy. Chỉ là bây giờ đệ không thể nghe câu trả lời của sư huynh thôi.

“Sư huynh phải khen bọn trẻ nhiều vào. Bọn chúng  đang chăm chỉ lắm đấy. Mặc dù bọn chúng mới chỉ kiếm ra được một bữa ăn thôi, nhưng như thế thì có  hề gì. Lần này đệ cũng thật sự bất ngờ mà!” Vì vậy nên. Vì vậy nên...

Thanh Minh khẽ nhắm mắt lại. - Làm tốt lắm, tiểu tử thối.

“Chỉ một lời.”

Và hắn đã bật cười khi nghe thấy câu nói ấy. Chỉ một lời như vậy, chỉ một lời.

Thanh Minh cầm vò rượu đứng dậy, hướng về phía  vách núi Liên Hoa Phong. Hắn đứng sát vách núi,  lặng lẽ ngắm nhìn Hoa Sơn rồi nghiêng vò rượu.

“Sư huynh phải chia cho các sư đệ cũng ở bên đó  đấy. Trên tiên giới làm gì có rượu. À, đệ không cho  huynh vò khác được đâu. Nó là của đệ rồi.”

Đến một lúc nào đó. Đệ cũng sẽ uống cùng sư huynh.

Tiếng rượu tí tách chảy xuống núi Hoa Sơn như những giọt nước mưa.

Mùi rượu nặng, hòa cùng với mùi hoa mai tràn ngập  khắp Hoa Sơn, lan tỏa đến chân trời đằng xa.