ực ực ực ực ực
"Khàaaaaaa"
Thanh Minh đưa ống tay áo lên lau miệng sau khi tu rượu một cách sảng khoái và đặt bình rượu xuống. Hắn nhìn về phía các môn đồ Hoa Sơn đang chạy mà cười khúc khích.
"Hí hi hi hi hi"
Tuệ Nhiên nhìn hắn ta với khuôn mặt buồn bã. Tuệ Nhiên không phải là môn đồ Hoa Sơn nên hắn không được tham gia cuộc tranh tài này. Vì vậy mà hắn không còn cách nào khác ngoài đứng ngoài nhìn.
"Thí chủ"
"Hả?"
"Không phải là có chút nguy hiểm hay sao?"
"Chuyện gì cơ?"
Tuệ Nhiên nhìn về phía các môn đồ Hoa Sơn đang chạy mà khuôn mặt vô cùng lo lắng. "Cách đây không lâu, tiểu tăng đã nhìn thấy môn đồ Hữu Linh Môn lao ra ngoài, và trình độ khinh công của bọn họ thực sự là quá cao”
"Đúng vậy. Bọn họ là Hữu Linh Môn kia mà"
Ngay từ đầu nếu như Hữu Linh Môn không có khinh công trác tuyệt thì đã chẳng có chuyện Thanh Minh chịu bắt tay với họ.
'Cũng phải tầm cỡ đó chứ’
"Nhưng mà, chúng ta có nhất thiết phải phân cao thấp với bọn họ không?"
"Nhà ngươi thì biết cái gì?"
Thanh Minh liếc nhìn trưởng lão của Hữu Linh Môn Ngô Trường Tùng và người đang đứng bên cạnh hắn ta - tiểu môn chủ Đô Vận Xán.
"Trước tiên chúng ta cần phải sắp xếp lại"
"Sắp xếp ư?"
"Không, không có gì đâu"
Thanh Minh nhún vai rồi tiếp tục nốc rượu.
Tuệ Nhiên lại không thể thảnh thơi được như vậy.
"Tiểu tăng không làm được, tiểu tăng cảm thấy bất an lắm"
Thanh Minh mỉm cười nhìn hắn ta.
"Dạo gần đây, tiểu sư cọ ngươi có nhiều chuyện để lo nhỉ?"
"Việc tu luyện chán chường đến thế sao?"
Khuôn mặt Thanh Minh trông rất thong dong và thoải mái. Đối với các môn đồ Hoa Sơn trước kia khi không được truyền thụ khinh công thì không biết thế nào, nhưng bọn họ lúc này đều đã thuần thục khinh công của Hoa Sơn hết rồi.
"Khinh công là thứ có tính chất trực quan nhất. Nhà ngươi chắc chắn sẽ có được thành quả nếu như thực sự chăm chỉ tu luyện tập. Và theo như ta được biết thì không một ai chăm chỉ hơn các sư huynh và sư thúc của ta"
"Người biết điều đó mà vẩn."
"Ha?"
"Không có gì đâu"
Tuệ Nhiên lắc đầu như chẳng còn chút sức lực nào.
'Ta đã lo lắng quá mức rồi'
Hiện tại Tuệ Nhiên cũng đã hiểu được phần nào thực lực của các môn đồ Hoa Sơn. Nói một cách chính xác thì ngoài các môn đồ Hoa Sơn ra thì không có người ngoài nào lại hiểu bọn họ bằng Tuệ Nhiên cả.
Theo đánh giá của hắn, năng lực nhóm của Bạch Thiên đã vượt qua tiêu chuẩn của hậu khởi chi tú. Nếu so sánh bọn họ với những người cùng bối phận tại Thiếu Lâm thì chắc chắn các môn đồ Hoa Sơn sẽ không thua kém bất kỳ ai. Đương nhiên là phải loại trừ Tuệ Nhiên ra.
Mặc dù Hữu Linh Môn có khinh công hơn người thì việc vượt qua các môn đồ Hoa Sơn đối với bọn họ mà nói cũng là việc chẳng dễ dàng gì.
"Nghĩ lại thì đây sẽ là một trận thắng dễ dàng!"
"Trận thắng dễ dàng ư?"
Khóe miệng Thanh Minh khẽ cuộn lên đầy ẩn ý.
"Nếu được như vậy thì tốt quá rồi"
"Hả?"
"Nói tóm lại, chậm trễ là chết với ta"
Hai mắt của hắn ta chớp chớp như thể có một đồ vật rất thú vị ở trước mặt. Tuệ Nhiên lại cảm thấy bất an hơn khi nhìn thấy dáng vả đó của Thanh Minh.
"Úi cha!"
Chiêu Kiệt đá thật mạnh vào đất.
Mỗi lần đạp chân vào đất, cơ thể của hắn lại bay về phía trước vài trượng. Mang khí thế ngút trời, hắn ta nhanh chóng trở thành người dẫn đầu đoàn đua.
"Ưhahahahahaha"
Miệng hắn vô thức thốt ra những tiếng cười đầy sảng khoái.
'Từ khí cởi bỏ khối mặc thiết đó ra khỏi người, ta có cảm giác như bản thân có thể bay được vậy'
Đây chính là cảm giác của sự sung sướng đó ư?
Trong suốt quãng đường nmă ngàn dặm từ Thiểm Tây đến Quý Châu, hắn đã phải đeo bên mình mấy cục sắt làm bằng mặc thiết chết tiệt gì đấy. Ngay cả khi đi người không một quãng đường xa như vậy cũng đủ để một người gãy chân rồi, vậy mà hắn đã phải đeo một thứ nặng gấp 10 lần so với loại sắt thông thường thì thử hỏi xem hắn đã khổ sở đến mức độ nào đây?
Sau khi tháo mấy khối Mặc Thiết cầu đó ra, cơ thể hắn trở nên nhẹ bẫng đến mức không thể kiểm soát nổi. Sự tự tin về khả năng khinh công cũng theo đó mà tăng lên. Cho dù đối phương là Hữu Linh Môn hay là gì gì đó thì hắn cũng có thể thắng được. Uỳnh!
Bàn chân của han chạm đất đầy sức mạnh.
'Chắc chắn!’
Không biết có phải nhờ vào hiệu quả của việc hành xác trên đường đến đây hay không mà giờ đây sức mạnh được truyền đến chân của hắn khác hoàn toàn so với bình thường.
'Việc đến tu luyện do tên khốn đó chỉ điểm đã mang lại hiệu quả rất lớn Mặc dù hắn không muốn thừa nhận chuyện đó chút nào!
Dù sao thì cũng phải thắng trận này cái đã.
"ô hô, Nhanh quá nhỉ?"
Chiêu Kiệt quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói vang lên ngay bên cạnh tai hắn ta.
'Chết tiệt?’
Bây giờ Chiêu Kiệt đang tiến về phía trước với tốc độ khủng khiếp như thế này. Ngay đến cả hắn cũng ngạc nhiên khi bản thân có thể chạy nhanh như vậy. Vậy mà cái tên đáng bám theo bên cạnh hắn ta lại đang có một khuôn mặt vô cùng thoải mái cứ như thể cái tốc độ này chẳng là cái thá gì vậy.
'Hắn có thể theo kịp tốc độ này ư?'
Một chút kinh ngạc khẽ thoáng qua trên khuôn mặt của Chiêu Kiệt. Môn đồ Hữu Linh Môn lên giọng chế nhạo.
"Quả nhiên là đệ tử danh môn chính phái. Vậy mà ta cứ tưởng là các người lười biếng tu luyện lắm kia đấy!"
Lông mày Chiêu Kiệt hơi cong lại một chút.
'Cái tên khốn này!'
Đây chính là cái thái độ của kẻ bề trên khi nhìn xuống lũ thấp kém phía dưới. Cái thái độ này hắn thường hay bắt gặp ở các môn đồ Tông Nam trong quá khứ và cả các môn đồ cửu Phái Nhất Bang trong thời kỳ đầu của đại hội tỷ võ.
Rõ ràng môn đồ Hữu Linh Môn tin rằng về mặt khinh công thì Hoa Sơn không có cửa đối với bọn họ. Một chút tức giận dâng lên trong tâm trí Chiêu Kiệt.
"Nếu như ngươi tự tin như vậy thì sẽ bị thương nặng đấy?"
"Ồ hố?"
Môn đồ Hữu Linh Môn mỉm cười vui vẻ như vừa nghe được một câu chuyện cười.
"Ta thích sự tự tin đó của ngươi. Nhưng ta nghĩ ngươi nên biết một điều"
"Hửm?"
"Ngươi có biết con đường này là con đường như thế nào không?"
Chiêu Kiệt nghiêng nghiêng đầu. Hắn nói vậy nghĩa là gì nhỉ?
"Đây là con đường mà bọn ta sử dụng trong tu luyện"
"Vậy thì sao chứ? Việc các ngươi thường xuyên chạy ở đây đâu đồng nghĩa với việc các ngươi sẽ giành chiến thắng?"
"Không, không. Ta không có ý đó"
Dứt lời, môn đồ Hữu Linh Môn lập tức phóng nhanh về phía trước.
"Này!"
"Cứ đi đi rồi ngươi sẽ biết thôi"
Đôi mắt Chiêu Kiệt mở to trước chuyển động nhanh như chớp đó.
"Tiểu Kiệt!"
Nhuận Tông đang chạy đến ngay phía sau hắn với tốc độ kinh hoàng.
"Đệ đang làm cái gì đấy?"
"Cái, cái tên khốn đó...!"
"Được rồi! Trước tiên cứ bám theo cái đã! Nếu như chúng ta bỏ lỡ vị trí dẫn đầu thì sẽ đau đầu lắm đấy!"
"Vâng!"
Hai người nhanh chóng lao nhanh về phía trước. Nội lực không ngừng được truyền vào từng bước chân khiến những chuyển động của bọn họ thanh thoát tựa như bay. "Ưaaaaaaa!"
"Đứng lại đó....!"
Và ngay lúc ấy.
Rẹt!
'ơ?'
Một câm giác kỳ nơi bàn chân ùa đến.
Chiêu Kiệt cúi đầu xuống theo phản xạ, mặt đất nứt toác hiện lên trong mắt hắn ta.
"Cái, cái quái gì vậy?"
"Bẩy ư?"
Ngay sau đó, nơi mà Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đặt chân xuống đã bị phá hủy ngay lập tức. Cơ thể hai người bắt đầu té nhào xuống.
"Ưaaaaaaa!"
"Điên mất thôi!"
Hắn đã chỉ nghĩ đến việc dùng toàn lực mà chạy mà không hề để tâm đến việc mặt đất bị sụp xuống từ lúc nào.
Bịch!
Hai người va chạm với mặt bên của cái hố rồi trôi tuột xuống.
Sượt!
"Rừ rừ rừ rừ...."
Mặt đất được phủ đầy nước, hai người rơi xuống vẫn giữ được tỉnh táo nhanh chóng vươn đầu lên trên mặt nước.
"Phụt!"
"ực. Khục! Khục!!!"
Nhuận Tông ho đến đỏ cả mặt, hắn phun ra đống nước đã nuốt, miệng thì há hốc ra vì hoang mang.
"Cái quái gì thế này? Trên đường có bẫy ư?"
"Hình, hình như là vậy"
Ngay lúc đó.
Một giọng nói đáng ghét vang lên ngay trên đầu hai người.
"À, thêm một điều nữa"
Môn đồ của Hữu Linh Môn chạy phía trước ban nãy đã quay trở lại và thò đầu xuống hố.
Khuôn mặt hắn tràn ngập nụ cười vui vẻ.
"Ngoài cái này ra còn có rất nhiều bẫy khác nữa nên hãy cấn thận"
Đôi mắt của Chiêu Kiệt lúc này đã bùng lửa giận.
"Tên, tên khốn đó?"
"Còn cái này là quà ta tặng hai người!"
Bịch!
Môn đồ Hữu Linh Môn thi triển chẩn cước tạo nên một chấn động mạnh mẽ. Hai người ở bên dưới cái hố đã phải chịu một cơn chấn động kinh hoàng.
"ơ?"
Chồ này mà bị đạp mạnh như thế này thì?
"Không, không được"
Rầmmmmmm
Các bức tường xung quanh hô' rung lắc dữ dội sau đó đồng loạt sụp đổ. Một lượng lớn đất cát đổ xuống đầu Chiêu Kiệt và Nhuận Tông như thác nước.
Hai người sợ hãi trợn ngược mắt và hét lên.
"Này!!! Cái tên khốn kia!!!!"
"Hicccccc!"
Rầmmmmmm
Đất đá nhanh chóng đổ sụp xuống lấp đầy chiếc hố mà Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đang ờ dưới đó.
Môn đồ Hữu Linh Môn nhìn xuống chiếc hố đã được lấp đầy một cách gọn gàng mỉm cười đầy hài lòng.
"Ta không có ác cảm gì với các ngươi đâu. Nhưng bọn ta không thể thua được"
Phắttttt Dứt lời, hắn nhanh chóng lao người về phía trước.
Một lát sau. Giữa đám đất cát và nước lẫn lộn, một bàn tay của ai đó đột ngột lộ ra. Sau khi quờ quạng hai lần, bàn tay đó vung mạnh đấy đất sang hai bên.
"Hự aaaa!"
"Hic!"
Không bao lâu sau, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt mình mấy đất cát lấm lem bò được ra bên ngoài.
"Toẹt! Toẹt!!! ựcccccc!"
"Tiếu Kiệt, đừng có ăn bùn!"
Với khuôn mặt bị trét đầy bùn đất, đôi mắt Chiêu Kiệt lúc này đã xung huyết đỏ ngầu.
"Sư huynh"
"Đệ sẽ giết hết mấy cái tên khốn đó"
Nhuận Tông cũng tán thành.
"Lần này thì ta đồng cảm với đệ"
Sau khi trao đối ánh mắt như một lời hứa hẹn, hai người bắt đầu chạy với khí thế đầy cuồng bạo.
"Sáttttt"
"Nếu để ta bắt được thì các ngươi chết chắc đấy!!!"
Nếu như Huyền Tông nghe được những điều này thì có lẽ cho dù phải quấn khăn nằm liệt giường vì ốm cũng sẽ không ngừng phun ra những tiếng chửi rủa mất.
"Hic! Hịc!"
Cùng thời gian đó, Đường Tiếu Tiểu cũng đang đổ mồ hôi ròng ròng chạy về phía trước. Mặc dù đang ở trong tình trạng thở không ra hơi, nhưng ánh mắt của nàng vẫn liên tục liếc sang bên cạnh.
"Sư, sư thúc!"
"Không được!"
"Sư thúc hãy bỏ con lại mà đi trước đi!"
"Không được!"
Lưu Lê Tuyết đang chạy với ánh mắt hình lưỡi kiếm bên cạnh Đường Tiếu Tiểu. "Con...hộc...con không chạy nổi nữa rồi"
"Con có thể làm được"
Mặc dù Đường Tiếu Tiếu là ái nữ của Đường Môn, nàng có thể lực và nội lực không thua kém bất kỳ ai, nhưng đó chỉ là khi so sánh với các môn đồ Hoa Sơn bình thường mà thôi. Võ công của nàng ấy vẫn không thể nào bằng được với Hoa Sơn Ngũ Kiếm. Vì vậy mà cho dù đã cố gắng hết sức, Đường Tiếu Tiếu vẫn không thể theo kịp được tốc độ của bọn họ.
Vấn đề là Lưu Lê Tuyết lại là người không chấp nhận những điều thường thức đó. Đường Tiếu Tiếu đã nghĩ rằng chỉ cần chạy một cách vừa phải thì các sư huynh và sư thúc của nàng sẽ tự biết cách giành chiến thắng. Vậy nhưng ngay từ lúc xuất phát, Lưu Lê Tuyết luôn chạy sát bên cạnh nàng không rời nửa bước.
Cuối cùng Đường Tiếu Tiếu phải khóc thầm trong lòng mà cố chạy bán sống bán chết theo tốc độ của Lưu Lê Tuyết. Vì vậy mà giờ đây, nàng đã mệt đến mức trước mặt chỉ còn một màu tối sầm.
"Con, con chết mất thôi!"
"Không sao đâu, chúng ta có thể làm được mà!"
Con mới là người không ổn đây này!!!
Tại sao sư thúc lại nói là không sao chứ?
Sự oán giận khẽ lướt qua trên khuôn mặt của Đường Tiếu Tiếu.
Ngay lúc đó, Lưu Lê Tuyết liếc nhìn về phía trước và cau mày.
Nàng đã bắt đầu nhìn thấy bóng lưng của hai mòn đồ Hữu Linh Môn chạy phía trước bọn họ.
'Chẳng lẽ đã đuổi kịp bọn họ rồi ư?'
Không, không lý nào lại như vậy cả?
Rõ ràng bên đó đã giảm tốc độ. Nhưng tại sao chú?
Ngay lúc đó, một kẻ chạy phía trước đột ngột quay lại nhìn. Lưu Lê Tuyết khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy nụ cười kỳ lạ trên khóe môi của hắn ta.
"Cẩn thận!"
"Hử?"
Dự cảm của nàng ấy không sai một chút nào. Những kẻ chạy phía trước dùng hết sức đá mạnh vào những thân cây xung quanh. Bịch! Bịch!!
Ngay khi những cú đá mạnh mẽ làm rung chuyển cây cối, Lưu Lê Tuyết ngẩng cố lên phía trên.
"Tiểu Tiếu!"
"Dạ?"
Lưu Lê Tuyết kéo lấy Đường Tiếu Tiếu. Cùng lúc đó, nàng rút thanh kiếm đeo bên hông ra.
Xoẹt
Có cái gì đó đang đổ xuống từ phía trên những tán cây mọc ùm tùm không có chút ánh sáng lọt qua.
'Trúc thương?'
Nói một cách chính xác thì không phải là trúc thương mà phải là trúc phụng mới đúng. Những cây trúc lớn không có khả năng sát thương vì không được gọt sắc phần đầu. Nhưng đối với những kẻ đang chạy với tốc độ cao thì cho dù là trúc phụng thì cũng đủ nguy hiểm rồi.
"Hey"
Một tiếng hô đầy khí thế phát ra từ miệng của Lưu Lê Tuyết.
Thanh kiếm của nàng chém mạnh vào không trung và đánh bay tất cả trúc phụng rơi xuống.
'Tầm này thì có là gì'
Kenggg!
Vậy nhưng ngay lúc ấy, một âm thanh lớn đã nổ ra. Tiếp nối những trúc phụng là những thứ tựa như những quá cầu lớn phóng tới hai người.
"Không có tác dụng đâu!"
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyệt lại xé toạc hư không. Ngay khi ấy, Đường Tiếu Tiếu hét lên.
"Áaaa. Không được đâu! Sư thúc!"
Hả?
Cái gì không được?
Xoẹt! Xoẹt!
Vậy nhưng thanh kiếm của nàng đã được vung lên chém những quả cầu lao đến một cách nhẹ nhàng.
Ngay lúc ấy.
Bùm! Bùm! Bùm!
Những quả cầu bị chém tạo ra một vụ nổ và những thứ gì đó màu đen bắt đầu bao phủ hai người.
'Cái gì vậy?'
Đôi mắt Lưu Lê Tuyết mở rộng.
"Cái lưới này.?"
Khi nàng nhận ra thì tất cả đã muộn.
Những chiếc lười làm bằng sắt bung ra từ những quá cầu đã bao phủ lên cả Lưu Lê Tuyết và Đường Tiếu Tiếu.
Áaaaaa! Áaaaa!!!
Một lớp! Hai lớp! Những chiếc lưới liên tục đổ lên người hai bọn họ.
"Aaaaaaaaa!"
Cuối cùng khi chân hai người xoắn lại, biến thành một cục và bắt đầu lăn.
"Áaa! Hông của ta! Ặc!"
Bịch! Bịch! Bịch!!
Tựa như một quả cầu lăn tròn, hai người đâm xuống mặt đất rồi lại nhảy cẫng lên và cứ lặp đi lặp lại hành động đó. Vậy nhưng, tốc độ của bọn họ cũng dần giảm khi lăn xuống đồng bằng.
"Hự....ư....ư...chết mất thôi....”
Một ngọc thủ yếu ớt và mềm mại gỡ lưới ra.
Đường Tiếu Tiếu sau khi tháo tất cả những chiếc lưới ra phát ra tiếng kêu đau đớn rồi nằm úp xuống mặt đất.
"Mấy tên khốn.... chết tiệt...."
Nàng ta thở dài và nghiến răng. Lưu Lê Tuyết cũng tháo lưới ra rồi cất lời.
"Tiểu Tiếu"
"Dạ?"
Đường Tiếu Tiếu theo phản xạ ngẩng đầu lên rồi co rúm người lại. Dây buộc tóc của Lưu Lê Tuyết đã bị rách mất một nửa, nàng tức giận xé rách chiếc dây buộc tóc và ném nó xuống đất. Mái tóc đen xõa xuống khiến nàng trông như ma quỷ, nhãn quang xanh thẩm của nàng lấp ló sau làn tóc rối.
Đó là cảnh tượng mà ngay cả một người có lòng can đảm cũng phải run sợ đến mức tim đập thình thịch.
Lưu Lê Tuyết toàn thân toát ra quỷ khí và ngâm nga như đang muốn ăn tươi nuốt sống thứ gì đó.
"Ta đi trước đây"
"Sư thúc đừng có giết người đấy nhé!"
"Ta sẽ suy nghĩ'
Lưu Lê Tuyết cầm thanh kiếm lên với ánh mắt ác quỷ. Và nàng bắt đầu lao về phía trước nhanh như một tia chớp.
Đường Tiếu Tiếu bị bỏ lại một mình bắt đầu cảm thấy lo lắng cho những môn đồ Hữu Linh Môn.