Chương 424 : Nói tóm lại chậm trễ là chết với ta

"Bây giờ mới đến sao?"

Hồng Đại Quang nghểnh cổ nhìn ra ngoài.

Hắn có thể cảm nhận được mấy luồng khí tức đang tiếp cận nhanh chóng dưới chân núi.

Ánh mắt khẽ thoáng qua một tia phấn khích.

"Sẽ là ai nhỉ?"

Hoa Sơn? Nếu không thì Hữu Linh môn?

Nói trắng ra, nếu xét về cảnh giới võ công thì các môn đồ của Hữu Linh môn dù có mười lá gan cũng không dám trở thành đối thủ của Hoa Sơn. Tuy nhiên nếu là khinh công thì đó lại là câu chuyện khác.

Võ công của Hữu Linh môn chỉ chuyên tu về khinh công và thân pháp. Bằng cách ép trọng lực toàn thân lên thượng vị, để hạ vị trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát, đồng thời giải phóng nội lực từ chân một cách bùng nổ.

Do đó nếu nhìn nhận về khinh công thì hắn cũng không thể đưa ra phán đoán vội vàng liệu bên nào sẽ nhanh hơn. Đến cả người có thể xem là chuyên gia về lĩnh vực này như Hồng Đại Quang cũng khó mà đưa ra kết luận.

'Dù sao thì quả nhiên Hoa Sơn’

Dù sao thì nếu ở mức độ của Hoa Sơn Ngũ Kiếm thì không thể nào lại tụt về phía sau Hữu Linh môn được

Ngay khoảnh khắc đó.

Vụttttt.

Từ trong bụi rậm, một thân ảnh đột ngột lao ra trước rồi nhảy vọt lên đỉnh núi.

"Đã vất vả nhiều rồi ạ!"

"ô?"

Người lao tới nhanh như tia sáng vừa đá mạnh vào cái cây trên đỉnh núi vừa lộn ngược một vòng. Sau đó cứ với tốc độ đó mà lao như bay hướng xuống dưới.

'Hữu Linh môn?'

Hắn đã nghĩ rằng người đến đầu tiên nếu không phải là Bạch Thiên thì sẽ là Lưu Lê Tuyết, nhưng ngoài dự tính, Nhạc Triệu của Hữu Linh môn lại là người đến đỉnh núi đầu tiên.

"Đường, đường đi xuống ở phía kia!"

"Vãn bối biết rồi ạ!"

Nhạc Triệu lại phóng đi mà không ngoái đầu nhìn về sau.

Quan sát bóng lưng người đó đang càng lúc xa dần, một tia nghi vấn chợt thoáng qua trong thâm tâm của Hồng Đại Quang.

'Vậy còn Hoa Sơn?'

Ngay lúc đó, ở phía dưới lại có vài người lao nhanh như tên bắn nhảy vọt lên trên đỉnh núi.

"Đã vất vả nhiều rồi ạ!"

"Hướng này!"

Bốn người liên tục đến đỉnh núi tất cả đều là môn đồ của Hữu Linh môn. Hồng Đại Quang không kìm được mà mở mắt tròn xoe, ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của bọn họ.

'Như vậy cũng được sao?'

Không, cho dù bọn họ có nhanh thế nào thì Hoa Sơn cũng không thể hoàn toàn bị

lép vế như thế chứ?

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ đâu đó như thể trả lời cho những nghi vấn của hắn.

"ƯAAAAAA!"

"ĐI CHÊT ĐIIIIIIIIII!"

"Hửm?"

Tiếng thét còn đến trước con người ư

Cả khu rừng rung động dữ dội, cây cối không ngừng chao đảo nghiêng sang trái rồi nghiêng sang phải như muốn gãy, rồi có ai đó lao ra một cách thô bạo.

"ơ . ..."

Bạch à không, có đúng là Bạch Thiên không chứ?

Toàn thân như nhuộm lấy một màu hoàng thố, vừa lao nhanh hệt như một con mãnh thú rồi phóng về hướng đỉnh núi. Hồng Đại Quang nhìn thấy bóng dáng điên cuồng đó mà vô thức khựng lại rồi co rúm cổ.

'Đúng nhỉ?'

Nhưng mà sao hắn ta lại trét bùn đất lên cơ thể thế kia.

"Kh, không. Bạch Thiên thiếu hiệp! Làm thế nào mà"

Bạch Thiên không có thời gian đáp lại mà nhấc người lên hư không, đá mạnh vào cái cây trên đỉnh núi đến mức sắp gãy rồi lại lao người như bay về hướng ngược lại. Lần lượt sau đó, các môn đồ Hoa Sơn cũng phóng ra từ bên trong bụi rậm.

'Họ, họ lại bị làm sao thế này?'

Dù sao thì Bạch Thiên cũng chỉ dừng lại ở việc lấm lem bùn đất ở phía trước, nhưng hiện tại Chiêu Kiệt và Nhuận Tông vừa lao ra lại hoàn toàn bị phủ kín bùn màu hoàng thố, thoạt nhìn trông hệt như người được nhào nặn từ đất sét vậy. Sau mỗi bước chân thô bạo, bùn được hong khô lại rơi ra lộp độp, bụi bay mù mịt tứ tán.

Nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái đó, đến Hồng Đại Quang bây giờ cũng không khỏi ngơ ngác, tự hỏi rốt cuộc bọn họ đang làm trò quái gì vậy.

"AAAAAAAAA!"

"NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT HẾT BỌN CHÚNG!"

Hai người họ vừa trừng mắt vừa phóng nhanh đi như một con mãnh thú. Khi bóng lưng của họ khuất dần, không gian lại bắt đầu rơi vào yên tĩnh trong chốc lát. Hồng Đại Quang chớp mắt.

Đây không phải chỉ đơn thuần là trận tranh tài cao thấp khinh công thôi sao?

"Vậy thì những người khác"

Xẹtttttttt!

Trước khi suy nghĩ đó kịp lóe lên trong đầu thì một thân ảnh đen kịt lao ra từ trong rừng.

Là Lưu Lê Tuyết. Hai mắt tràn ngập quỷ khí phóng lên như diều hâu, đạp mạnh vào cành cây rồi nhanh chóng rời đi.

Khuôn mặt Hồng Đại Quang lạnh ngắt như thể bị ai đó xối một gáo nước lạnh, rồi bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng vì không thể nào hiểu được tình hình hiện tại.

'Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra thế này?'

Sát khí toả ra từ các môn đồ của Hoa Sơn đều khiến hắn không khỏi rùng mình dường như mọi chuyện diễn ra cũng không bình thường tí nào.

"Sư thúc!"

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt bám sát phía sau rồi cực lực gọi Bạch Thiên.

"Phải đồ sát hết lũ khốn đó."

Nhưng Bạch Thiên thậm chí còn không liếc mắt nhìn bọn họ, chỉ dồn sức lao đi nhanh hơn. Ánh mắt của hắn chỉ dán chặt về phía trước.

Ngay lúc đó một giọng nói đáng sợ vang lên bên tai khiến bọn họ không khỏi rùng mình.

"Nhanh hơn nữa!"

"Ôi mẹ ơi! Giật hết cả mình!"

Chiêu Kiệt giật mình rồi quay đầu nhìn sang bên cạnh. Từ lúc nào Lưu Lê Tuyết đã đuổi kịp họ, ánh mắt thoáng qua một tia sát khí sắc lẹm.

Bạch Thiên vừa nghiến răng vừa nói.

"Bắt lấy chúng! Nhất định phải bắt lấy chúng! Dù có chết ta cũng không phục!"

"Vâng!"

"Phải giết bọn chết tiệt đó!”

"ô ô ô ô ô ô!"

Các môn đồ Hoa Sơn bắt đầu tăng tốc ngày một nhanh hơn.

AAAAAAAA!

Bốn người vừa tỏa ra nguyên khí vừa dốc toàn lực lao đi như bay, những nơi mà bọn họ đi ngang qua đều như xuất hiện gió bão dồn dập.

"Nhanh! Nhanh nữa lên! Ép toàn bộ nguyên khí ra!"

Các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt nghiến răng trong tiếng hét của Bạch Thiên.

"Lũ tiểu tử chó chết đó!"

"Bắt lấy rồi giết hết!"

Ngay lúc này đây, những lời vốn dĩ không thể phun ra từ miệng đạo sĩ lại được thốt ra bừa bãi và dữ dội như vậy

Trái ngược với thái độ không giống một đạo sĩ đó, tốc độ của họ đã nhanh đến mức kinh hoàng. Họ là người đã chứng minh bằng cả cơ thể rằng nhân tính và võ công hoàn toàn không có chút can dự nào cả.

"Nhìn thấy rồi ạ!"

"Bắt lấy chúng!"

Hai mắt của bọn họ ánh lên vẻ điên cuồng khi bắt gặp đám môn đồ Hữu Linh môn đang chạy trước mặt.

"Ha ha ha. Đúng là 'đám mọt sách' mà."

Nhạc Triệu bật cười.

Bây giờ họ không tranh tài cao thấp khinh công. Mà là tranh xem ai sẽ là kẻ đến đích trước.

Cái gọi là khinh công, suy cho cùng cũng chỉ là cách thức để đến địa điểm chỉ định nhanh nhất mà thôi, tự thân nó không thể nào trở thành mục đích được. Bằng bất cứ cách gì, chỉ cần họ đến đích nhanh nhất là được.

Có lẽ ngay cả những tên mọt sách Hoa Sơn đó cũng sẽ nhận thức sâu sắc sự thật này thôi.

"Nếu đến nơi, cùng nhau uống một chén, rồi xin lỗi là"

Ngay khoảnh khắc đó, môn đồ Hữu Linh môn đang chạy ở phía sau nhất cảm thấy sau lưng truyền đến khí tức lạnh lẽo kinh người nên khẽ quay đầu lại. Sau đó hán vừa  sợ hãi vừa hét toáng lên.

"SƯ, SƯ HUYNH! ĐÁM NGƯỜI HOA SƠN ĐẾN RỒI!"

"Cái gì cơ? Mới đó thôi?"

Nhạc Triệu sửng sốt tái mặt nhìn về sau. Quả nhiên hắn nhìn thấy bóng dáng các môn đồ Hoa Sơn đang phóng nhanh về phía họ dũng mãnh hệt như những con mãnh thú.

"Tăng tốc nữa lên! Nhanh!"

"Đã, đã đến giới hạn rồi ạ!"

"Chết tiệt! Sao mấy tên khốn đạo sĩ thối đó lại nhanh đến như vậy được chứ?"

Thật không may, đến thời điểm hiện tại Triệu Nhạc lại không nhận ra một điều. Sự thật là bây giờ các môn đồ Hoa Sơn không chỉ nhanh, mà đến thần trí cũng đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

"Đến đây!"

"ƯGỪRỪGỪRỪ!"

Bạch Thiên và Nhuận Tông vươn một tay về phía hai cánh tay của Chiêu Kiệt, nắm lấy vai hắn.

"Đồ sát bọn chúng đi!"

"Đi đi!"

Đồng thời hai người dồn sức, ném Chiêu Kiệt về trước.

Và bất thình lình hét lên.

"KHÔNG CÓ LUẬT NÀO CẤM ĐÁNH NHAU CẢ!"

"XÉ XÁC BỌN CHÚNG!"

Bùn khô và cơ thể Chiêu Kiệt như thể hòa thành một, hai mắt tỏa ra chiến khí cuồng nộ, tay rút kiếm ra.

"TỚI ĐÂY, LŨ CHÓ CHẾT KHỐN KHIẾP!"

"Gì CHỨ!"

"TRÁNH RA!"

Các môn đồ Hữu Linh môn nhìn thấy Chiêu Kiệt đang giáng xuống từ trên đỉnh đầu thì tái mặt nhanh chóng tản ra tứ phía.

"Chậm rồi!"

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể tránh được.

Kiếm của Chiêu Kiệt cuối cùng đã lao tới quật mạnh vào hông của một tên môn đồ Hữu Linh Môn.

"Ặc!"

Tên môn đồ Hữu Linh Môn đã té úp mặt xuống đất rồi lăn lộn vài vòng, đồng thời Chiêu Kiệt cũng chúi nhuỗi xuống đất.

Phốc!

Tuy nhiên Chiêu Kiệt đã ngay lập tức bật dậy như thể không có chút đau đớn nào cả rồi hét lên.

"CON SẼ ‘CHĂM SÓC' TÊN TIỂU TỬ NÀY! MỌI NGƯỜI HÃY ĐI ĐI Ạ!"

"Nhanh chóng xử lý rồi đuổi theo!"

"Vâng!"

Ngay khi bốn tên môn đồ còn lại nhanh chóng lao về trước như mũi tên thì Hữu Linh môn đồ đã bị ngã cũng giật mình hoảng hốt bật dậy định chạy theo thì

"Đi đâu?"

Tuy nhiên Chiêu Kiện đã đứng chắn ngang trước mặt hắn.

Nụ cười ranh mãnh nở trên môi hắn.

"Chi bằng nhà ngươi hãy chịu khó mua vui cho ta chút nào."

"Tránh, tránh ra!”

"Ta cũng muốn tránh ra lắm chứ. Ta cũng muốn tránh đường cho ngươi."

Chiêu Kiệt vừa nở nụ cười lạnh lẽo vừa nâng thanh kiếm lên.

"ít nhất thì ngươi cũng phải trở thành cái bộ dạng thảm hại như ta rồi mới được đi chứ. Không phải sao?"

"Hãy thử cút xuống địa ngục một lần xem."

Sau đó Chiêu Kiệt trừng mắt lao nhanh về phía môn đồ Hữu Linh Môn.

"Khoảng cách?"

"Đã gần hơn một chút rồi ạ!"

"Chết tiệt!"

Nhạc Triệu nghiến răng.

Hiện tại hắn đang chạy bằng đôi chân như thể sắp vỡ vụn, hắn cứ ngỡ khoảng cách đã được nới rộng ra. Nhưng không, trái lại nó đang dần dần bị thu hẹp.

'Khinh công của chúng ta lại thua bọn chúng ư?'

Không thể nào chuyện đó lại xảy ra được.

Võ công của Hữu Linh môn ưu tiên tập trung vào khinh công. Vì vậy tuyệt đối không có chuyện bọn họ lại thua về khinh công được. Thậm chí nếu họ để thua những tên đạo sĩ tinh thông về võ công hơn là khinh công thì đó lại là vấn đề về lòng tự trọng.

"Thôi Bình!"

"Vâng, thưa sư huynh!"

"Đi đi! Cản bọn chúng lại rồi kéo dài thời gian!"

"Vâng!"

Thôi Bình đang theo phía sau Nhạc Triệu đã xoay người và lao về hướng các môn đồ Hoa Sơn.

Hai tay hắn lần mò vào trong ống tay áo rồi cầm ra một đống viên châu nhỏ.

"Đón lấy!"

Những viên châu đó được ném rải rác vào không trung.

Bùm! Bùmmm!

Ngay khi những viên châu đó nổ tứ tung cùng với âm thanh chói tai thì trong nháy mắt hỏa mù trắng mờ xuất hiện bao phủ cả con đường.

'Nào, bây giờ chỉ cần đợi thời điểm thích hợp rồi công kích những tên vượt ra ngoài là Ngay lúc đó.

Giữa làn khói trắng mù mịt đó, một thân ảnh lao về hướng Thôi Bình không chút do dự. "Hở?"

Bôppppppp!

Nắm đấm của Lưu Lê Tuyết xông ra không chút ngần ngại đấm chính xác vào giữa mặt Thôi Bình.

"Khựccccccc!"

Bụp! Bụp! Bụp!

Thôi Bình văng ra ngay lập tức, cứ như thế đập vào mặt đất rồi bật lên mấy lần. Lưu Lê Tuyết dường như không có ý định dừng lại mà tung người lên không trung hệt như chim ưng đi săn mồi và sau đó lại mạnh mẽ giáng xuống tên đó. Bộp!

Lưu Lê Tuyết đứng lên người Thôi Bình vừa nhìn hắn bằng đôi mắt tràn đầy hàn khí xanh thầm vừa nghiến chặt răng.

"Ngươi là tên khốn vừa nãy."

"Cô, cô nương? Tại, tại hạ”

Bốp!

Tuy nhiên, Lưu Lê Tuyết không cho hắn thời gian trả lời mà trong nháy mắt giáng thêm một cú đấm vào cằm của Thôi Bình. Mỗi khi nàng ta cúi người giáng cú đấm xuống thì tiếng than khóc lại vang lên.

"Bọn ta đi trước đây!"

"Ta hình như đã thấy cảnh này ở đâu rồi ấy nhỉ."

Bạch Thiên và Nhuận Tông đi ngang qua nàng ta rồi lại lao nhanh như mũi tên về phía trước.

"Cô, cô nương! Tha mạng

AA! A! Tha mạng! A!"

Khuôn mặt của nàng ta khi đấm Thôi Bình vẫn không có chút biếu cảm hay chút thương xót nào.

"ƯAAAA! LŨ BÁM DAI NHƯ ĐỈA NÀY!”

Nhạc Triệu hét toáng lên.

"Không! Dù thế nào thì bọn chúng cũng là đạo sĩ mà!’

Dù hắn không hiểu rõ lắm về cái đám đạo sĩ đó, nhưng dù thế nào, nếu đã gọi là đạo sĩ thì hẳn cũng phải có điểm nào đó thanh cao thoát tục nào đó chứ? Đến mức dù sử dụng khinh công thì cũng sẽ di chuyển thật nhẹ nhàng và thanh tao, thoát tục, không phải sao!

Tuy nhiên hắn thật sự lại không nhìn ra được chút dáng dấp nào như vậy ở các môn đồ Hoa Sơn. Trái lại họ chỉ xông xồng xộc về trước, vô thức giống như những con lợn rừng vậy.

"Cái bẫy thì sao?"

"Kh, không có tác dụng ạ!"

Khi có mưa tên trút xuống thì sẽ bị đánh bật bằng kiếm, khi gặp nền đất lún sụt thì trong nháy mắt bọn họ lại nhảy vọt lên không chút do dự.

"Không còn cách nào khác! Chạy đi! Quyết định cuối cùng phải dựa vào khinh công vậy!’

"Vâng!"

Các môn đồ Hữu Linh môn nghiến răng và bắt đầu chạy với toàn bộ sức lực vốn có. YAAAAAAA!

Quả nhiên họ cũng có lòng tự trọng mà.

Như thể để chứng minh khinh công của Hữu Linh môn là không ai sánh kịp trên khắp thiên hạ, bọn họ bắt đầu chạy với tốc độ nhanh khủng khiếp đến mức không thể dõi theo bằng mắt thường.

Tuy nhiên

"Kh, không bị rơi xuống, sư huynhhhhh!"

"Không, những tên tiểu tử đó rốt cuộc?'

Đôi mắt của Nhạc Triệu không ngừng co giật.

'Kh, không được. Tuyệt đối không thể thua.'

Nơi đây là con đường mà bọn họ sử dụng để tu luyện. Mặc dù mỗi lần lại thay đổi, nhưng bọn họ cũng biết được phân nửa nơi nào có bẫy và nơi nào cần phải thận trọng.

Dù vậy vẫn thua sao?

"ƯAAAAAAA!"

Nhạc Triệu rút toàn bộ nguyên khí từ đan điền rồi lại dồn xuống chân. Dù ngay khi đến đích có thổ huyết hay bất tỉnh ngay lập tức thì họ tuyệt đổi không thể thua được. Cơ thể của hắn bắt đầu lao về phía trước, bỏ xa các sư huynh đệ phía sau.

"Đi đi, sư huynh!”

"Nhất định phải chiến thắng ạ!"

Như thể dù Nhạc Triệu không nói nhưng bọn họ vẫn biết bản thân phải làm gì, các sư đệ của hắn bắt đầu giảm tốc độ. Và vừa nhìn các môn đồ Hoa Sơn vừa hét lên.

"Không thể đi tiếp!"

"Muốn đi hãy giẫm lên ta mà đi!"

Nhạc Triệu nhắm chặt mắt khi nghe những âm thanh vọng tới từ sau lưng.

'Ta sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của các đệ

Tuy nhiên ngay khoảnh khắc đó.

"Không. Những tên tiểu tử này lại nhát gan mà giở trò khốn nạn đây mà! Phải rút xương quai hàm để bọn chúng bỏ cái thói này mới được!"

Hửm

"Chết điiiiii!"

Tiếng hét của các sư đệ như xuyên qua tai hắn cùng với âm thanh của nhất kích vang lên mà chỉ nghe thôi cũng thấy đau lòng.

Nhưng Nhạc Triệu vẫn không ngoái đầu nhìn về phía sau mà vẫn dồn toàn lực chạy.

'Nhanh!! Nhanh hơn nữa!'

Chân không còn sức.

Hơi thở hổn hển, phổi như thể sắp nổ tung.

'Thấy rồi!'

Cuối cùng bóng dáng của Hữu Linh môn ở phía xa đã xuất hiện trước mắt hắn. Nếu đã lọt vào tầm mắt thì bây giờ chỉ cần một chút nữa thôi. Chịu đựng thêm chút nữa thôi là có thể chiến thắng rồi. Và nếu giành chiến thắng

"Hô ô?"

Ngay lúc đó, hắn nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo sau lưng.

Nhạc Triệu theo bản năng mà vô thức quay đầu nhìn về sau, đập vào mắt hắn là gương mặt của mỹ nam như thể đang được hóa trang bởi bùn đất. Trên gương mặt đó nở một nụ cười kỳ quái tột độ rồi cất tiếng nói.

"Ây ya, ngươi có nghe đúng quy tắc không?"

Hửm?

"Thật đáng tiếc nhỉ."

Vết nứt màu trắng xuất hiện trên khuôn mặt đã được nhuộm một màu hoàng thố. Bạch Thiên bật cười, ánh mắt ngập tràn sự cuồng nộ nhìn Nhạc Triệu.

"Không có ai nói là không được đánh nhau nhỉ?"

"ƯAAAAAAA!"

Nhạc Triệu kinh hãi dồn tất cả chút sức lực cuối cùng mà lao nhanh về hướng Hữu Linh môn.

'Một chút nữa! Chỉ chút nữa thôi!'

Khung cảnh xung quanh bây giờ chỉ còn lại những vệt kéo dài. Đó là tốc độ nhanh khủng khiếp của hắn hiện tại.

Tim giống như sắp nổ tung vậy, nhưng Nhạc Triệu vẫn không dừng chân. Như thể được thúc đẩy, tốc độ của hắn phóng về Hữu Linh môn cũng dần nhanh hơn nữa.

'Thử bắt ta xem, tên tiếu tử chết tiệt!'

Đó chỉ là câu chuyện khi tốc độ chạy của ngươi ngang ta mà thôi. Cho dù ngươi có mạnh mẽ đến đâu thì tốc độ của ta cũng nhanh hơn!

Bộp! Bộppppp!

Tiếng bàn chân đạp mạnh vào mặt đất vang lên mạnh mẽ.

Nhạc Triệu cảm nhận cơ thể đã chạy với tốc độ nhanh nhất trong suốt cuộc đời hắn, nghiến răng như thể cả cơ thể hắn sắp gãy vụn.

Lướt qua ngọn núi.

Nhảy vọt qua những con suối.

Nhạc Triệu leo lên con đường cuối cùng hướng về Hữu Linh môn với biểu cảm tràn ngập vẻ sung sướng tột độ.

Đại môn của Hữu Linh môn nhìn từ xa như một chấm nhỏ trong nháy mắt đã được phóng ra lớn dần trước mặt hắn.

Hai mươi trượng! Mười trượng! Năm trượng! Ba trượng! (1 trượng ~3 mét) Nhạc Triệu không chút lơ là ở những bước cuối cùng mà dồn tất cả sức lực còn lại đạp mạnh vào mặt đất. Hắn duỗi thẳng hai chân và chắp tay trước ngực rồi trong nháy mắt toàn thân như biến thành mũi tên phóng nhanh về hướng đại môn của Hữu Linh môn.

"Thắng rồi!"

"Hửm?"

Nhạc Triệu khẽ nghiêng đầu.

'Gì vậy nhỉ?'

Chân của hắn vẫn còn lơ lửng giữa hư không. Dĩ nhiên cánh tay cũng chưa chạm đến mặt đất.

Thế nhưng

Thế nhưng tại sao cơ thể hắn lại dừng đứng yên thế này? Tại sao chứ? Nhạc Triệu từ từ quay đầu nhìn sang bên cạnh. Một nam tử đứng ngay bên cạnh đã lọt vào tầm nhìn của hắn.

Nam tử đó đã vươn tay rồi nắm chặt lấy gáy của hắn.

Sau đó hắn bật cười khúc khích rồi chỉ xuống dưới bằng ánh mắt.

'Hửm?'

Nhạc Triệu cũng khẽ dời ánh mắt hướng xuống dưới.

Và thứ đập vào mắt hắn.

Chính là mặt đất nhầy nhụa bởi đất bùn do trận mưa như trút nước.

“Ngươi."

AAAAAAAAA

Cơ thể Nhạc Triệu ngã nhào xuống đống bùn. Cứ như thế bùn và đất bắn lên tung tóe vương vãi ra tứ phía. Đôi chân của hắn bị trật không ngừng co giật. Vừa nhìn xuống cảnh tượng đó Bạch Thiên vừa bật cười.

"Vậy mới nói chưa đến cuối cùng thì chưa chắc ai thắng mà. Đừng có hiểu lầm gì ta đấy nhé.”

Sau đó hắn nhẹ nhàng vẩy tay rồi chậm rãi rảo bước vào Hữu Linh môn, dáng vẻ trông thật thanh tao thoát tục với gương mặt sảng khoái tột độ.

Đó cũng là khoảnh khắc khép lại với chiến thắng không thể nào hẹp hòi và hèn hạ hơn giữa Hoa Sơn và Hữu Linh môn