Chương 427 : Chúng ta là bằng hữu tốt của nhau kia mà

Tại khách điện của Đường Môn.

Đường Quân Nhạc nhìn Đường Tiếu Tiếu bằng một khuôn mặt phức tạp. Đường Tiếu Tiếu chớp chớp mắt đối diện với phụ thân của mình.

Đường Quân Nhạc nhắm mắt lại.

'Cũng không phải là sai’

Thật sự không có gì sai cả.

Đường Tiếu Tiếu bây giờ đã chân chân chính chính trở thành một môn đồ của Hoa Sơn  và là một võ giả thực thụ. Vì vậy mà có thể nói rằng hình ảnh của nàng ta lúc này trông  tự nhiên thoái mái hơn rất nhiều.

Đường Quân Nhạc vẫn nhớ hình ảnh ái nữ tựa như một bông hoa sen trong quá khứ.  Vậy nên hắn vẫn chưa thể thích ứng với dáng vẻ hiện tại của nàng. Mặc dù đây cũng  không phải lần đầu tiên hắn gặp lại ái nữ kể từ khi nàng nhập môn tại Hoa Sơn. Tóc tai của nàng được buộc lên đại khái thành hai chỏm.

Khác với những trang phục nàng thường diện ở Đường Môn, giờ đây khoác trên người nàng là một bộ võ phục thoải mái.

Làn da của nàng thì...rám nắng trông rất khỏe khoắn!

'Trông ổn đấy chứ?'

Phải. Ổn mà!

Thật ra thì ái nữ của ta vốn đã khỏe mạnh rồi!

Khuôn mặt Đường Quân Nhạc không thể giấu được nụ cười mãn nguyện.

"Con đã vất vả nhiều rồi"

"Không đâu, phụ thân"

Đường Tiếu Tiếu trả lời đầy khí thế.

"Con nói nhỏ thôi cũng được mà”

"Vâng!"

Ánh mắt giận dữ của Đường Quân Nhạc chuyến hướng qua Thanh Minh. Thanh Minh  nghiêng nghiêng đầu, mở to mắt ngây thơ vô số tội.

"Làm sao đấy?"

Tên khốn kiếp này đã biến ái nữ của ta thành một nữ sơn tặc

'Không. Sơn tặc hay không cũng mặc kệ. Miễn là con bé khỏe mạnh' Đôi môi của Đường Quân Nhạc không ngừng run rẩy bởi những suy nghĩ chồng chéo.  Hắn không thể sắp xếp được lập trường của bản thân nữa!

"Dù sao thì thật tốt khi con đã về nhà sau một thời gian dài"

"Vâng! Con cũng rất vui ạ!"

Tiếu Tiếu à. Làm ơn hãy nói chuyện thật nhẹ nhàng và thoải mái với người cha này như trước kia  được không?

Làm ơn. Đường Quân Nhạc không còn cách nào ngoài nhún vai một cách buồn bã. Nhưng cú sốc mà Đường Quân Nhạc phái gánh chịu vẫn chưa là gì so với Đường Bá.

"Tiếu Tiếu à"

"Hả?"

"Muội....muội thay đổi nhiều thật đấy"

"Dạ? vẫn như vậy mà?"

Phải. Muội nói vậy thì là vậy.

Hơ hơ hơ hơ hơ

Đường Bá nhìn Đường Tiếu Tiếu bằng một một khuôn mặt ngại ngùng rồi lén lút hướng  ánh mắt buồn bã về nơi khác. Và hắn bắt đầu nói bằng một giọng điệu ngượng ngùng  hơn về phía Thanh Minh.

"Đạo trưởng trông thật khoẻ mạnh chỉ trong một thời gian ngắn"

"Vâng!"

Câu trả lời hào sảng đó khiến Đường Bá không khỏi ngạc nhiên.

Trước kia hắn từng cắm một thanh chủy thủ vào lưng Thanh Minh khi Thanh Minh đang  giao đấu cùng Đường Quân Nhạc. Chính vì việc đó mà hắn ta bị đẩy ra khỏi vị trí tiểu môn chủ. Và Đường Trản lúc này đang cạnh tranh ngôi vị đó với hắn ta. Đương nhiên,  hắn không hề ôm ác cảm về Thanh Minh sau chuyện đó. Đó và một việc mà một võ giả  tuyệt đối không được phép làm, và cho đến bây giờ, tất cà những gì hắn đối với Thanh  Minh chỉ là sự ăn năn hối lỗi mà thôi. Và hiện tại, Đường Bá cũng phải cảm thán trước Thanh Minh.

'Hắn cũng thật hào sảng'

Thanh Minh đã vui vẻ nhận lấy lời chào từ hắn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. 'Đó cũng chính là sự chênh lệch thực lực giữa hai bên'

Đối với Đường Bá, Thanh Minh trong lần đầu gặp mặt chỉ là một trong những gã đạo sĩ  của Hoa Sơn không hơn không kém. Vậy nhưng giờ đây, Thanh Minh đã trở thành một  nhân vật tầm cỡ trong số các nhân vật tầm cỡ mà cái danh thiên hạ đệ nhất hậu khởi  chi tú cũng không đủ để diễn tả hết được thực lực của hắn ta.

Vì vậy mà Đường Bá lúc này đương nhiên phải thán phục trước tài năng của Thanh  Minh. Đường Bá cúi đầu chào hỏi, giọng nói hắn cất lên đầy khiêm tốn.

"Cảm ơn đạo trưởng"

"Hả? Cảm ơn ta vì chuyện gì vậy?"

"Vì đã quên đi sai lầm ngày đó của ta"

Đường Bá hít thở thật sâu rồi mở lời một lần nữa.

"Lúc đó ta quá ấu trĩ. Xin hãy tha thứ cho ta vì đã không thể xin lỗi đạo trưởng một cách  tử tế"

"Hả?"

Vậy nhưng Thanh Minh lại nghiêng nghiêng đầu như không hề hiểu những lời mà  Đường Bá nói là chuyện gì.

Trong lúc Đường Bá cũng ngơ ngác, Bạch Thiên khẽ huých nhẹ vào hông Thanh Minh  rồi thì thầm vào tai của hắn ta.

"Chính hắn là kẻ trước kia đã đâm chuỷ thủ vào lưng con đấy"

"Cái gì? Cái tên khốn đó?"

Tựa như vừa được khai sáng, Thanh Minh mở đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào  Đường Bá. Bạch Thiên ôm mặt thở dài ngao ngán.

Nghĩ lại thì Thanh Minh chưa từng nhìn thấy Đường Bá một lần nào. Đường Bá đi theo  Đường Quán Nhạc và chỉ lướt qua Thanh Minh trong chốc lát, sau đó hắn ăn một thanh  chủy thủ vào lưng rồi ngất xỉu. Sau vụ việc ây, Đường Bá lại bị giam vào ngục tối nên  hai người càng không có cơ hội gặp nhau.

"Cái tên kia? Ngươi muốn chết đấy phải không mà còn dám ló cái mặt ra đây? Ta cũng  phải đâm nhà ngươi một nhát”

"Hắn là tiểu môn chủ đấy"

"A...cũng có thể như vậy lắm chứ. Hê hê...chúng ta hãy quên hết chuyện trong quá khứ  và giữ mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai nhé"

Đứng trước sự lật mặt nhanh hơn bánh tráng của Thanh Minh, sống lưng Đường Bá bắt đầu đổ mồ hôi lạnh toát.

'Cái thực lực mà ta nói đến ban nãy hóa ra lại mang ý nghĩa này'

Một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Đường Quân Nhạc đã chứng kiến toàn bộ quá trình đó, hắn nở một nụ cười không thể  mãn nguyện hơn.

'Liệu việc kết đồng minh với tên tiểu tử này có phải là một việc làm đúng đắn?' Hừm... Ta bắt đầu có chút hối hận rồi. Chỉ một chút xíu thôi...

"Hừm"

Đường Quân Nhạc khẽ ho lên như muốn thổi bay tất cả sự hối hận đó.

"Dù sao thì hôm nay mọi người đã vất vả nhiều rồi.."

Con người kéo xe ngựa đến đây thì phải vất vả đến mức độ nào đây? Vẫn biết Thanh Minh chính là người yêu cầu chuyện đó, nhưng đến các các môn đồ  khác cũng như vậy thì hắn không thể nào hiểu được.

"Được rồi. Ta đã nhận được tin rằng mọi người sẽ đến. Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy?"

"Hả? Ông vẫn chưa nhìn thấy ư?"

"Đạo trưởng đang nói gì vậy?"

"Những thứ được chất trên xe ngựa''

"Ta thấy có cái gì đó được quấn rất chặt”

"À, chắc là vì mưa nên ông chưa xác minh được"

"Trong bức thư ta nhận được cũng có nói rằng sẽ nghe giải thích từ đạo trưởng"

"À, cũng không có gì đặc biệt. Bọn ta định làm kiếm. Nên mang nguyên liệu đến đây" "Nguyên liệu?"

"Vâng. Vạn Niên Hàn Thiết"

"À thì ra là...Vạn Niên Hàn Thiết...Cái gì? Vạn Niên Hàn Thiết ư?"

Đường Quân Nhạc sợ hãi hét lên.

"Thật sự là Vạn Niên Hàn Thiết ư? Tất cả chỗ đó?"

"Vâng. Đúng rồi"

"Vạn Niên Hàn Thiết cũng chẳng phải là củ cải trắng mà cứ đào đất lên sẽ có. Rốt cuộc  Hoa Sơn đã lấy đâu ra nhiều Vạn Niên Hàn Thiết như thế này chứ?"

"Bọn ta đào được ở Hoa Sơn đấy?"

Đường Quân Nhạc ngơ ngác hồi lâu. Phải mất khá nhiều thời gian ông ta mới lấy lại  được tinh thần.

Dường như trong lúc đó, ông ta nghe đâu đó tiếng ai oán thấu trời rằng

"Tổ tiên của  Đường Môn làm cái gì mà không gây dựng gia môn của mình ở một nơi có Vạn Niên  Hàn Thiết?".

Nhưng những thành viên Đường Môn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra  khỏi đầu.

"Phụ thân, nước lạnh đây ạ"

"Hự ư ư"

Đường Quân Nhạc uống sạch ly nước lạnh mà Đường Bá đưa đến chỉ trong một hơi.  Sau đó hắn bắt đầu rảo bước chân với tốc độ nhanh chóng khác hắn thường ngày.

"Trước tiên, ta phải xác minh lại cái đã. Rốt cuộc đó là thật sự là Vạn Niên Hàn Thiết  hay không?"

"Vâng. Chúng ta đi thôi"

Đường Quân Nhạc nhanh chóng bước ra khỏi khách điện, các thành viên Đường Môn cùng các môn đồ Hoa Sơn cũng theo sau ông ta.

Trong lúc bọn họ gần như là đang chạy, Nhuận Tông lén lút hỏi Bạch Thiên.

"Nhưng mà sư thúc”

"Hả?"

"Vạn Niên Hàn Thiết là thứ quý giá vậy sao? Mà không, con cũng biết là nó rất quý,  nhưng phản ứng của môn chủ có hơi..."

"Ta làm sao mà biết được?"

Ngay lúc đó, Đường Quân Nhạc dừng bước, hắn quay quay đầu tìm kiếm tống quản.

"Tống quản! Tống quản đâu!"

"Vâng, thưa Môn chủ!"

Đường Thượng Thu hớt ha hớt hải chạy lại. Hắn không thể không hoảng loạn khi  Đường Quân Nhạc từ trước đến giờ chưa từng có chuyện hét lớn tìm hắn như vậy.

"Có, có chuyện gì vậy ạ?"

"Xe ngựa mà các môn đồ Hoa Sơn kéo đến ở đâu rồi?"

"A, xe ngựa đó sao?"

Đường Thượng Thu trả lời một cách thản nhiên.

"Bánh xe bị gãy cần phải sửa chữa nên tiểu nhân đang để nó ở phòng trống phía sau"

"Đồ vật được chất trên đó thì sao?"

"Đương nhiên cũng đang ở đó rồi"

"Tránh ra!!!!"

"Áaaaaa!"

Đường Quân Nhạc gần như đã đẩy bay Đường Thượng Thu chắn phía trước, hắn lao  về phía căn phòng trống với tốc độ khủng khiếp.

Qủa nhiên phía trước có một chiếc xe ngựa đã trở thành mớ sắt vụn. Những vật được  chất trên đó cũng lộ ra rõ mồn một.

"Đây...đây là...hự..."

Đường Quân Nhạc giữ chặt lấy ngực của bản thân. Hắn đã bị sốc khi nhìn thấy Vạn  Niên Hàn Thiết được quấn quanh bởi một tấm vải bẩn thỉu nhem nhuốc.

"Cái...cái lũ khốn nạn này! Các người có biết thứ này là gì không mà dám bảo quản như vậy hả? Các người sẽ bị thiên khiến!!!"

Nói rồi hắn lôi một mớ phi châm ra rồi ném loạn xạ về phía các môn đồ Hoa Sơn.

"A...cái lão già này sao đột nhiên lại như vậy chứ?"

Tất cả mọi người đều bối rối trước thái độ của Đường Quân Nhạc, bọn họ phải rút kiếm  ra đánh bay các phi châm bay đến.

Trong lúc đó, thật vô lý nhưng không có bất cứ một phi châm nào là hướng đến người Đường Tiếu Tiếu.

Đường Quân Nhạc thở hổn hà hổn hển vì không thể giải tỏa được cơn tức giận, hắn  đưa bàn tay run rẩy nhanh chóng lột bỏ tấm vải phủ trên xe ngựa.

Ngay sau đó, khối kim loại bấn thỉu nhem nhuốc cuối cùng cũng xuất hiện. Ban đầu mặc dù đã được tinh luyện nhưng những tấm kim loại lúc này đã trở thành cái bộ dạng rất  khó nắm bắt được chất liệu nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài.

Nhưng Đường Quân Nhạc có thể chắc chắn đây là thứ kim loại gì.

"Phù! Phù!"

Đường Quân Nhạc hít thở sâu vài lần sau đó chạm tay lên bề mặt kim loại. Hắn ta cảm  nhận được hàn khí lạnh lẽo được truyền đến nơi đầu ngón tay. Mắt hắn mở to ra.

"Đúng, đúng rồi. Thứ này chính là Vạn Niên Hàn Thiết!"

Thứ này chính là loại tài nguyên cao cấp nhất tại Thành Đô này.

Đường Quân Nhạc gấp gáp gỡ bỏ tất cả các tấm vải. Ánh mắt hắn gắn chặt trên những  miếng sắt có cả sự kinh ngạc lẫn hưng phấn.

"Vạn, Vạn Niên Hàn Thiết...nhiều như thế này..."

"Hê hê. Đúng rồi đúng không?"

Thanh Minh lén lút lại gần và thò đầu ra. Ngay sau đó, Đường Quân Nhạc quay phắt lại  như sắp gãy cổ cố định ánh mắt trên người Thanh Minh.

Thanh Minh hơi giật mình rồi hỏi lại.

"Không phải à? Rõ ràng là đúng rồi mà nhỉ?"

"Này!! Cái tên tiểu tử nhà ngươi..."

Đường Quân Nhạc đột ngột nắm lấy Thanh Minh rồi ném đi.

"Nhà ngươi có biết đây là thứ tài nguyên như thế nào không hả? Cùng trọng lượng  nhưng Vạn Niên Hàn Thiết đắt gấp 10 lần hoàng kim đấy, mà không!! Phải 100 lần mới  đúng! Nếu bây giờ không thể tìm được nữa thì nó là vô giá đấy cái tên tiếu tử kia!!!!!"

Thanh Minh bị bay đi đã quay lại vị trí rồi nghiêng nghiêng đầu.

"Hả? Vậy sao? Trước đây hình như không đến mức đó đâu"

"Này! Nhà ngươi đang nói chuyện từ đời nào thế hả? Đã 100 năm kể từ ngày giá cả  Vạn Niên Hàn Thiết tăng vọt. Từ sau trận đại chiến với Ma Giáo, Vạn Niên Hàn Thiết đã  trở nên cực kỳ khan hiếm"

"À, thảo nào!"

Vậy thì ta hiểu rồi...

"Với số lượng như thế này thì có bán cả Hoa Sơn đi cũng không mua được đâu! Một  thứ như vậy mà nhà ngươi phủ bạt để trong xe ngựa rồi đem đến đây ư? Lá gan của  mấy người làm bằng sắt đấy à?"

"Nhìn kiểu gì thì nó cũng chỉ là khối sắt thôi mà"

Thanh Minh trề môi ra, nhìn thấy dáng vẻ đó, Đường Quân Nhạc giận run người chỉ tay  về phía xe ngựa.

Khối sắt?

Khối sắtttttt?

Nếu như một thành viên trong Đường Môn mà thốt ra một lời như vậy, có lẽ Đường  Quân Nhạc đã nhét cục than vào miệng hắn ta và khâu lại rồi.

Nhưng đối phương lại là một kẻ cầm kiếm mà không hề hay biết Vạn Niên Hàn Thiết là  thứ quý giá đến nhường nào.

'Ta còn mong đợi gì chứ?’

Đúng vậy. Nổi giận làm gì. Tên tiểu tử này vốn dĩ là như vậy.

"Phù..Phải...Vậy tại sao đạo trưởng lại mang Vạn Niên Hàn Thiết đến tận đây?"

"Ta định làm kiếm"

"Kiếm?"

"Phải, Mai Hoa kiếm"

Vành mắt Đường Quân Nhạc khẽ co giật.

"Dùng cái này làm kiếm ư?"

"Đúng vậy!"

Khuôn mặt Đường Quân Nhạc mới bình tĩnh lại chưa được bao lâu lại đỏ bừng lên. Vậy nhưng, hắn nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh của môn môn chủ. 'Không, không được. Trước tiên mình không được quá hưng phấn'

Đường Quân Nhạc hít thở thật sâu, hắn nhìn thẳng vào Thanh Minh rồi hỏi.

"Đạo trưởng muốn làm nên thần khí của môn phái?"

"Không. Ta định làm Mai Hoa Kiếm cho các sư thúc và sư huynh của ta"

"Nhà ngươi bị điên à?"

"Hả?"

Cuối cùng Đường Quân Nhạc không thể chịu đựng được nữa mà phun ra những lời từ  sâu đáy lòng.

"Tại sao chứ? Thà làm kiếm bằng hoàng kim còn hơn!! Nhà ngươi có biết lượng Vạn  Niên Hàn Thiết để làm ra một thanh kiếm có thể mua được cả một trang viên không hả? Rốt cuộc từ khi nào mà Hoa Sơn lại là một môn phái giàu có như vậy chứ?"

"Hê hê. Vậy là môn chủ không biết rồi"

"Hả?"

Thanh Minh ưỡn ngực ra.

"Ta có rất nhiều tiền đấy"

Cuối cùng, Đường Quân Nhạc ngã quỵ ngay tại chỗ. Hôm nay hắn đã la hét nhiều đến mức hơn cả những lần hắn hét lớn từ trước đến giờ.

"Đạo trưởng mất trí rồi"

Đương nhiên hắn biết chuyện Thanh Minh thần kinh không bình thường, nhưng hắn vẫn tin rằng một nửa tâm trí hắn vẫn còn tỉnh táo.

"Môn chủ có làm được không?"

"Ta đã mang chúng đến đây vì nghĩ Đường Môn có thể làm được. Nhưng nếu như Môn chủ nói không, ta sẽ đi tìm hiếu chỗ khác"

Đầu óc Đường Quân Nhạc nhanh chóng trở nên căng thẳng.

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, hắn đã loại bỏ toàn bộ những cảm xúc hưng phấn. Hắn  đứng dậy và gật đầu một cách nghiêm túc.

"Tất nhiên Đường Môn ta có thể làm được. Nếu là kỹ thuật luyện kim của Đường Môn  thì việc luyện kiếm từ Vạn Niên Hàn Thiết không phải việc gì khó khăn lắm"

"Ồ! Vậy  thì..."

"Nhưng ta có điều kiện"

"Há?"

Ánh sáng tỏa ra từ hai mắt của Đường Quân Nhạc.

"Đạo trưởng có thể cho ta một ít Vạn Niên Hàn Thiết được không?"

"Ta không mong đợi nhiều đâu. Hãy cho ta một ít thôi. Chúng ta là bằng hữu tốt của  nhau kia mà! Hahaha"

Đường Tiếu Tiếu theo dõi tình hình từ phía sau ngơ ngác quay đầu lại. Người cha mà nàng luôn tự hào...kỳ lạ thay hôm nay nàng lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ.