Róc rách
Sản vật của Tứ Xuyên,trà Xuyên Hồng được rót từ từ vào tách. Một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng khắp căn phòng.
"Ưm."
Người nhấc tách trà trông rất chừng mực, nhưng điệu bộ thưởng trà lại không phù hợp với trà đạo tí nào.
“Tiểu đạo trưởng có muốn nếm thử một tách trà không?”
Giọng nói rất nhẹ nhàng.
Tuy nhiên sự nghiêm túc phảng phất chứa đựng phía sau lời nói đó, kì lạ thay lại cho người khác thực cảm được thân phận của người đó không bình thường tí nào. Thế nhưng ......
“Này.”
Thanh Minh nãy giờ vẫn lặng lẽ dõi theo bóng dáng đó, nói với gương mặt lầm lì.
“Bây giờ dù lão có giả vờ điềm tĩnh như vậy thì cũng không có gì thay đổi cả?”
".."
Đường Quân Nhạc đặt tách trà xuống rồi khẽ nhìn xung quanh. Các môn đồ Hoa Sơn đang ngồi trong phòng đều đang quan sát hắn với khuôn mặt lầm lì như vậy. Thậm chí đến cả ái nữ của ông ta cũng trưng ra khuôn mặt phụng phịu.
“Hừm.”
Đường Quân Nhạc hạ giọng khẽ ho khan tỏ vẻ bối rối.
‘Thật phấn khích quá mà.'
Chuyện này cũng thật phấn khích quá đi mất. Đến mức hắn phải tự vấn bản thân, liệu trong suốt 10 năm qua có bao giờ bản thân tỉnh táo đến như vậy không. Trước tiên ông ta nghĩ phải làm thế nào để đối phó với cái suy nghĩ điên rồ đó của Thanh Minh, rồi nghiêm nghị cất tiếng.
“Ta sẽ đưa ra chủ kiến của bản thân,......"
“Vâng.”
"....."
Đường Quân Nhạc sực nhớ ra Thanh Minh là người như thế nào.
“......Dĩ nhiên sự thật là ta cũng hơi quá khích một chút, vì Vạn Niên Hàn Thiết đó là thứ tài nguyên hết sức trân quý.””
“À.....vâng.”
"...."
Dù thế nào thì phản ứng đó không tốt chút nào.
Đường Quân Nhạc khẽ liếc nhìn mọi người rồi lại nở nụ cười nhẹ.
“Vậy nên trước tiên hãy thưởng thức một tách trà và..."
Tuy nhiên Thanh Minh đã dứt khoát cắt ngang lời của ông ta.
“Dù sao thì đó cũng là chuyện tốt nên chúng ta cứ thẳng thắng bàn vào vấn đề chính luôn nhỉ. Vậy nên, lão có thể làm Vạn Niên Hàn Thiết kiếm cho ta chứ?”
Làm thế nào mà cái tên gọi là đạo sĩ này, tính tình lại nóng vội hơn cả người Tứ Xuyên cơ chứ?
Tuy nhiên việc thay đổi chủ đề như thế âu cũng là chuyện tốt.
“Sự thật thì khi Vạn Niên Hàn Thiết biến mất ở Trung Nguyên, các kĩ thuật xử lý nó cũng đã bị thất truyền. Tuy nhiên thật may là Đường môn vẫn còn lưu lại phương pháp xử lý Vạn Niên Hàn Thiết””
“Vâng. Vậy nên hãy làm cho ta đi.”
Đường QUân Nhạc cau mày trước câu trả lời thản nhiên đó.
“Nhưng mà thật sự cứ như thế mà đem đi rèn kiếm hết sao? Nói lại thì hiện tại giá trị của Vạn Niên Hàn Thiết là hết sức trân quý đến mức hoàng kim cũng không thể so sánh được.... Việc tạo nên một thanh kiếm từ Vạn Niên Hàn Thiết quý giá đó ....."
Thanh Minh hờ hững đáp lại.
“Cho dù vậy thì nó cũng là sắt mà thôi.”
“Nhưng nó không phải là loại sắt tầm thường mà.”
Đường Quân Nhạc quyết không từ bỏ mà tiếp tục khuyên can, nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhún vai uể oải của Thanh Minh.
“Ta biết lão đang nói gì chứ, nhưng biết sao được, ta hiện tại có nhiều tiền lắm rồi. Phương pháp kiếm tiền cũng có vô số. Nhưng ý của lão là muốn nói hiện tại không thể tìm thấy thứ này ở bất cứ đâu nhỉ.”
“Đúng là như vậy.”
“Vậy thì đương nhiên càng phải rèn kiếm rồi. Nếu bây giờ cứ lãng phí thời gian vô ích như vậy thì sau này dù muốn làm cũng không thể làm được. Nếu như vậy thì sẽ đau lòng lắm, không phải sao?”
"....."
Cuối cùng Đường Quân Nhạc cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước lời giải thích thản nhiên như không và thái độ bình chân như vại của Thanh Minh.
‘Chắc chắn là mất trí rồi mà'
Tuy nhiên như vậy thì mới đậm chất Thanh Minh chứ.
“Ta biết rồi. Nếu tiểu đạo trưởng đã nói đến như vậy thì ta phải làm thôi. Thay vào đó tiểu đạo trưởng cũng phải trả cho chúng ta một cái giá thích hợp chứ"
“Bằng hữu thân thiết với nhau thì nói chuyện tiền bạc gì vậy chứ!”
“Càng là giao dịch của thân hữu thì càng phải tính toán rõ ràng chứ.”
Đường Quân Nhạc tiếp thêm dũng khí và cố gắng chịu đựng, ánh mắt kiên quyết tỏ ý nhất định sẽ không lùi bước trước vấn đề này. Thanh Minh bĩu môi nói.
“Lão muốn bao nhiêu?”
“Tiền bạc thì khỏi đi. Nhưng thay vào đó, Vạn Niên Hàn Thiết mà tiểu đạo trưởng mang đến.....”
“A, Cái đó thì lão muốn mơ cũng đừng có mơ tới.”
“Cho ta một ít, một ít thôi! Tiểu đạo trưởng có nhiều như thế kia còn gì! Nếu lấy ra một ít thì cũng có thiệt gì đâu chứ?”
Giọng của Đường Quân Nhạc càng lúc càng to lên, rồi sau đó ông ta lầm lì nhìn
Thanh Minh với gương mặt không hài lòng.
“Lão định dùng Vạn Niên Hàn Thiết vào cái chốn nào chứ. Bán nó rồi ăn không phải tốt hơn à.”
“......Đó lại là câu chuyện giống như khi nãy tiểu đạo trưởng cứ nằng nặc đòi rèn kiếm vậy.”
Đường Quân Nhạc thở dài.
“Tiểu đạo trưởng cũng biết cái gọi là ám khí là tiêu hao phẩm mà.”
“Đúng là vậy”
“Ám khí càng cao cấp thì càng phải được luyện chế thật tinh tế, vậy nên dù có sử dụng cẩn thận đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ bị hao mòn. Hơn nữa, một khi được phóng ra thì việc thu hồi cũng không phải chuyện dễ dàng gì.”
“Vâng.”
“Vì lý do đó nên ngược lại càng phải làm bằng loại sắt thép tốt hơn. Tiểu đạo trưởng hiểu ý của ta chứ?”
“Vâng. Vậy nên lão muốn chế tạo ám khí từ Vạn Niên Hàn Thiết chứ gì”
“Chính xác là như vậy.”
Ánh mắt Đường Quân Nhạc cứ thế mà bừng bừng hưng phấn. Ông ta không quan tâm đến của cải. Nhưng nếu là thứ này thì đó lại là vấn đề khác. Đối với Tứ Xuyên Đường Môn mà nói thì ám khí chắc chắn và tinh xảo chính là bảo vật không thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì. Chỉ với việc ám khí trở nên tinh vi hơn thôi cũng sẽ mang lại hiệu quả giống như nâng cao cảnh giới võ công vậy.
“Có một vài loại ám khí ở Đường Môn không thể chế tạo được nếu không có vật liệu với độ bền cứng ngang ngửa Vạn Niên Hàn Thiết. Vì việc tìm kiếm Vạn Niên Hàn Thiết sau này trở nên khó khăn cực độ nên chúng ta đã định hạn chế tối đa việc sử dụng và bảo tồn, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.”
“Nhân tiện tìm được Vạn Niên Hàn Thiết nên lão muốn chế tạo thứ đó à?"
“Chính xác là như vậy”
“Hừm.”
Thanh Minh nghiêng đầu từ trái sang phải rơi vào trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói.
“Lão đã vướng vào chuyện rắc rối gì à?
“À không. Cái đó.....không phải chuyện đó.”
“Vậy nên?”
Ông ta lưỡng lự một lúc rồi sau đó nói với tông giọng đầy phiền muộn.
“Vì theo những gì ta mạo muội suy nghĩ trong đầu, nếu Đường Môn càng mạnh thì chắc sẽ giúp ích được nhiều hơn cho Hoa Sơn nên đương nhiên ta phải làm rồi.”
“......Thì chắc sẽ?"
Thanh Minh bật cười thành tiếng.
“Nhưng mà bỗng dưng ta nghe nói Vạn Niên Hàn Thiết rất quý giá nên nếu gỡ ra rồi đưa cho lão như vậy thì ta sẽ đau lòng lắm. Nếu không nghe chính miệng lão nói nó quý giá đến như vậy thì chắc là ta đã sẵn lòng đưa ngay rồi.
Đường Quân Nhạc bật cười khi nghe những lời nói thẳng thắn đó. Tại sao lại như vậy chứ. Tại sao.
“Chậc. Không còn cách nào khác vậy. Con người vốn không nên sống nhân từ quá, nhưng vì Môn chủ Đường Môn lão đã đích thân ngỏ lời nên ta đành phá lệ nghe theo một lần vậy. Chỉ tách ra một chút thôi đó.”
“Đa tạ.......”
“Chỉ một chút chút thôi đó!”
"....Thật sự ta phải cảm kích đến rơi nước mắt mà.”
Thật sự đây là việc phải đa tạ, nhưng khiến người khác không thể đa tạ theo đúng nghĩa cũng là một loại năng lực mà.
Đường Quân Nhạc lắc lắc đầu đầy hàm ý.
“Vậy thì không cần phải kéo dài thời gian đâu. Hãy đi theo ta”
“Vâng? Đi đâu cơ?"
Khóe miệng ông ta khẽ nở một nụ cười kì quái.
“Phải đi gặp người có thể xử lý được Vạn Niên Hàn Thiết chứ.”
“Rất vui vì được gặp đạo trưởng!”
“Đã lâu rồi mới gặp lại các vị đệ tử Hoa Sơn!”
“Ây ya, tiểu thư! Tiểu thư trông khỏe mạnh hơn nhiều rồi ạ!”
Trong suốt con đường bọn họ đi theo Đường Quân Nhạc hướng đến nơi sâu thẳm bên trong Đường Môn, những người gặp họ đều chào hỏi với khuôn mặt rạng rỡ. Trước sự tiếp đón nồng nhiệt đó, các môn đồ Hoa Sơn cũng vô thức mỉm cười.
“Đã khác nhiều so với lần trước nhỉ”
“Vậy mới nói.”
Nghe Nhuận Tông nói, Bạch Thiên quay đầu nhìn xung quanh với ánh mắt ngỡ ngàng. Thực tế thì ánh mắt của các thành viên Đường Môn nhìn họ đều ngập tràn hảo ý.
Trước đây hắn đã từng viếng thăm Đường Môn với tư cách là một vị khách, hắn chưa bao giờ cảm nhận được cái nhìn đó. Ngược lại tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác tột độ.
Trong thời gian ngắn, nhưng có vẻ rất nhiều thứ đã thay đổi.
“Bởi vì Đường Môn không còn xem Hoa Sơn là ngoại nhân nữa.”
Đường Bá nghe cuộc đối thoại của bọn họ thì bật cười rồi giải thích.
“Có vẻ như các vị đạo trưởng Hoa Sơn đây không biết, nhưng Đường Môn không phải là thế gia kết thân hữu một cách tùy tiện. Mặc dù liên kết với các thế gia khác bởi cái danh hiệu Ngũ Đại Thế Gia, nhưng với các thế gia khác cũng không nhất thiết phải giao hảo như vậy.
"...Ra là như vậy.”
“Tuy nhiên Hoa Sơn lại khác. Đường Môn muốn tạo mối quan hệ giao hảo lâu dài và chân thành với Hoa Sơn. Và tất cả gia quyến cũng hiểu rõ tấm lòng đó của Môn chủ.”
"A......."
Bạch Thiên khế gật đầu.
Ngay lúc đó Đường Trản ở phía đối diện thì thầm nhỏ đủ để cho bọn họ nghe thấy.
“Và nhờ có Thanh Minh đạo trưởng đã loại bỏ Nguyên Lão Viện ngày trước nên địa vị của Môn chủ cũng tăng lên rất nhiều. Nhờ vậy mà gia môn phát triển nhanh chóng và cuộc sống của mọi người cũng trở nên thoải mái hơn một chút. Vậy nên tất cả mọi người đều rất hoan nghênh Hoa Sơn."
"..."
Bạch Thiên trầm ngâm một lúc. Có vẻ như hầu hết vấn đề rải rác quanh đây, đều được giải quyết bằng cách Thanh Minh choảng nhau với người nào đó.
“Nhưng mà bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Đến Công Phòng ạ”
“Vừa nãy hình như phía bên kia cũng là Công Phòng...”
Đường Trản bật cười.
“Không lý nào lại chỉ có một Công Phòng ở Tứ Xuyên Đường Môn chứ. Chỉ riêng Công Phòng thì ở trong nội bộ Đường Môn phải có tầm chục cái ấy."
“......Quy mô lớn thật nhỉ.”
“Nơi chúng ta đang đi tới, trong tất cả những Công Phòng ở đây, nếu nói là quan trọng thì sẽ là quan trọng nhất, nhưng nếu nói tới vô dụng nhất thì cũng chính là nơi đó."
“Hả? Rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy chứ..…’’
“Đạo trưởng chỉ cần tới đó là sẽ biết ngay thôi.”
Khi bọn họ đi ngang qua nơi tập trung những tòa điện các thì một trang viên được chăm sóc tỉ mỉ xuất hiện. Ngay khi đi qua trang viên đó và hướng vào bên trong, đập vào mắt họ là cảnh tượng của một Công Phòng cổ cũ kỹ khác xa với những điện các tráng lệ mà họ đã nhìn thấy cho đến hiện tại.
“Cứ đặt xuống ở đây là được.’’
“Vâng.”
Các môn đồ Hoa Sơn đặt số Vạn Niên Hàn Thiết mà họ đã ôm nãy giờ xuống sân, rồi sau đó tiến đến ngôi nhà nằm ở bên hông của Công Phòng.
Đó là một ngôi nhà tranh cũ đến mức có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đường Quân Nhạc đứng phía trước với tư thế lễ phép và khiêm tốn không phù hợp với nơi tồi tàn đó, rồi hạ giọng nói.
“Tằng tổ phụ. Là tôn nhi, Quân Nhạc đây ạ.’’
Khi Đường Quân Nhạc hạ thấp tư thế, những người khác cũng đồng loạt theo phản xạ, lom khom cúi đầu.
“Tầng tổ phụ.”
"..."
Tuy nhiên dù ông ta đã gọi vài lần cũng không có tiếng đáp lại, Đường Quân Nhạc cẩn thận mở cửa nhà tranh với khuôn mặt run rẩy.
Ngay sau đó mọi người nhìn thấy bên trong căn phòng nhỏ có một lão nhân tóc bạc trắng đang nằm với khuôn mặt rất đỗi bình yên.
Thanh Minh nghiêng đầu.
“Hình như chết rồi hả? Nói gì đi chứ, lão già này, nói gì đi!”
“Cái mõm đó, làm ơn ngậm lại đi mà, thật tình!”
Đường Quân Nhạc khẽ lắc nhẹ lão nhân đó với khuôn mặt căng thẳng.
“Tằng tổ phụ. Tằng tổ phụ?”
Tuy nhiên dù lắc lư đến mức nào, ông ta cũng không dễ dàng tỉnh dậy. Thanh Minh nói với khuôn mặt lầm lì.
“Nhìn xem, chết rồi còn gì.”
“Đã bảo ngậm cái miệng lại mà, tên tiểu tử chết tiệt!”
“Ai đó khâu cái miệng tên tiểu tử này lại dùm chút! Làm ơn!”
Không biết có phải là nhờ các môn đồ Hoa Sơn lớn tiếng chửi rủa Thanh Minh hay không mà cuối cùng lão nhân nãy giờ vẫn nằm im bất động, đã chậm rãi mở mắt.
"......Hửm?”
“Tằng tổ phụ, là tôn nhi, Quân Nhạc đây ạ.”
“Quân Nhạc là ai chứ?”
"......"
"..... Là Môn chủ ạ, thưa Tằng tổ phụ."
“Môn chủ? Tiểu tử ngươi á?”
“Vâng. Người không nhớ sao ạ? 10 ngày trước con cũng đã đến thăm người rồi
mà."
“Tiểu tử ngươi là Môn chủ sao? Vậy thì Minh nhi đi đâu rồi chứ? “
"....Phụ thân đại nhân đã qua đời được hơn 10 năm rồi ạ."
“Vậy sao? Tiểu tử ngươi bảo mình là Môn chủ á?”
"....."
Gương mặt Thanh Minh nãy giờ vẫn lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người bắt đầu méo mó. Cuối cùng hắn nhìn qua Đường Bá với biểu cảm bất an.
“Này.”
“Vâng, đạo trưởng.’’
“......Nhưng mà lão đầu đó là ai thế?”
“Vị này chính là trưởng bối lớn tuổi nhất hiện tại của Đường môn, Đường Tạo Bình. Ở trong gia môn, mọi người thường gọi vị đó bằng danh hiệu là ‘Thái Thượng Thần Thủ hơn là dùng quý danh.”
“Thần Thủ sao?”
Đường Bá gật đầu với gương mặt tự hào và hãnh diện tột độ.
“Vâng. Ngài ấy chính là thiết tượng giỏi nhất Đường Môn hiện tại. Với đôi tay khéo léo quỷ dị tựa như quỷ thần, không có ám khí nào là người không thể làm ra cả. Nếu nói Môn chủ là người dẫn dắt về võ công của Đường môn, thì người dẫn dắt Công Phòng của Đường môn chính là ngài ấy”
"A......"
“Hiện tại sẽ không tồn tại thiết tượng nào trên giang hồ vượt trội hơn ngài ấy đâu ạ. Thậm chí xuyên suốt chiều dài lịch sử của Đường môn cũng không tồn tại một thiết tượng nào như ngài ấy đâu.”
"A......"
Thật tốt.
Tất cả đều tốt phết đấy chứ.....
Thanh Minh khẽ dời đôi mắt dao động bất an của bản thân sang quan sát lão nhân đó.
“Vậy thì tiểu tử ngươi là ai?”
“......Quân Nhạc ạ, tằng tổ phụ. Đường Quân Nhạc.”
Một bên má của Thanh Minh khẽ co giật.
“Nhưng trông trạng thái đó thì có vẻ không tốt lắm? Lão đầu ấy đau ở đâu sao?” “A......Không phải như vậy....”
Đường Bá đưa tay ra sau gãi đầu với gương mặt bối rối.
“Vì đã lớn tuổi nên dạo gần đây lý trí cũng không còn minh mẫn nữa. Bình thường thì không đến mức này, nhưng hôm nay có vẻ hơi nghiêm trọng....."
“Lý trí không còn minh mẫn?”
".…...Một chút.”
Bây giờ không chỉ má, mà đến mắt, mũi, thậm chí là cả gương mặt của Thanh Minh bắt đầu run rẩy.
“Cái đó không phải là đang nói lão đầu đó bị lẩm cẩm sao hả?”
“......Không, đến mức lẩm cẩm thì hơi......"
Ánh mắt của Thanh Minh lại hướng về phía Đường Tạo Bình.
“Được rồi, tại sao Đường Môn chủ lại tìm đến lão già này chứ?”
'Hửm?'
Đường Quân Nhạc củi đầu hướng về Đường Tạo Bình, tự lúc nào đã tỉnh táo trở lại. “Thưa Tằng tổ phụ. Tôn nhi có chuyện cần phải xử lý Vạn Niên Hàn Thiết. Dù thế nào thì có vẻ Tằng tổ phụ phải đứng ra giúp chúng con rồi ạ."
“Vạn Niên Hàn Thiết. Ưm, đúng vậy. Tiểu tử ngươi nói là Vạn Niên Hàn Thiết”
Đường Tạo Bình vừa vuốt chòm râu trắng xóa vừa cau mày.
“Vì là Vạn Niên Hàn Thiết nên ta phải đứng ra giúp.....Vạn Niên Hàn Thiết.....Ư m, Vạn Niên Hàn Thiết”
Đường Tạo Bình lẩm bẩm với gương mặt nghiêm túc như thể đang lo lắng điều gì đó. Ngay lúc đó, Đường Quân Nhạc cất tiếng hỏi.
“Có vấn đề gì sao ạ?”
“Ý ta là..”
“Vâng, thưa Tằng tổ phụ.”
“Cái đó......
Đường Tạo Bình nghiêng đầu.
“Tiểu tử nhà ngươi là ai vậy?”
"...."
“Minh nhi đi đâu rồi?”
Giật giật.
Khuôn mặt của Thanh Minh vừa co giật vừa đỏ bừng lên như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào.
“KHÔNG! CÁI GÌ MÀ DẪN ĐẾN GẶP NGƯỜI CÓ THỂ XỬ LÝ VẠN NIÊN HÀN THIẾT CHỨ, RÕ RÀNG LÀ TÌM ĐẾN MỘT LÃO ĐẦU LẨM CA LẨM CẨM MÀ?!”
Cuối cùng Bạch Thiên phải vội vàng lao ra bịt miệng cái tên đang lớn tiếng quát tháo đó. Và vừa đổ mồ hôi lạnh vừa vội vàng xin lỗi.
“Ha ha ha ha. Xin thứ lỗi! Tên tiểu tử này vốn dĩ đã điên loạn như vậy rồi, ha ha ha!”
“Con ngậm miệng dùm ta với! Làm ơn, một chút thôi!”
Các môn đồ Hoa Sơn túm lấy rồi kéo Thanh Minh ra, gương mặt bây giờ hệt như
đang khóc vậy. Nhìn thôi cũng thấy có lẽ vị đó có bối phận cao nhất ở Đường môn, thế nhưng tên tiểu tử này lại bảo lão nhân ấy lẩm cẩm cơ đấy!
Tuy nhiên Thanh Minh đã hất tay mọi người ra rồi hét lớn.
“GÌ CHỨ. TA NÓI GÌ SAI HẢ? THIẾT TƯỢNG CHẾT TIỆT! PHẢI TỈNH TÁO THÌ MỚI LÀ
THIẾT TƯỢNG CHỨ! NẾU KHÔNG TỈNH TÁO THÌ LÀ LẨM CẨM THÔI!”
Ngay lúc đó Đường Tạo Bình vốn vẫn quay đầu nhìn xung quanh với ánh mắt mơ hồ, đã nhìn sang Thanh Minh. Thế nhưng trong nháy mắt thân hình gầy guộc của lão đầu đó không ngừng run rẩy dữ dội.
Một tia sáng kì lạ thoáng qua đôi mắt trống rỗng, vô hồn của lão trong suốt thời gian qua.
“Ơ...ơ......ơ....?”
Đường Tạo Bình nhìn Thanh Minh như thể kinh ngạc điều gì đó, ngay lập tức mở miệng. Phản ứng hệt như nhìn thấy quỷ thần vậy.
“Ơ? ơ ơ......Mai......"
“Tằng tổ phụ?”
Đường Quân Nhạc hơi hoảng hốt nên hỏi lại với giọng nghi hoặc, nhưng Đường Tạo Bình thay vì trả lời đã chỉ bàn tay run rẩy về hướng Thanh Minh.
“Mai Hoa Kiếm Tôn?”
"..."
Hửm?
Lão già này lẩm cẩm thật sự mà! Nhìn vào ai rồi nói gì mà Mai Hoa Kiếm.....
‘A, đúng rồi, A, bổn tôn đúng là Mai Hoa Kiếm Tôn còn gì?
Ha ha......
Ha ha ha.....
‘Đây rốt cuộc lại là tình huống quái quỷ gì thế này?
Thanh Minh trong giây lát không nói nên lời. Cảm thấy trong miệng khô khốc và mồ hội lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng......