"Mai Hoa Kiếm Tôn?”
Bạch Thiên nghi ngờ nhìn lão nhân kia với gưong mặt ngờ vực trước câu nói vô lý đó.
ơ, tự dưng ông ta lại nói cái gì
"Ngài ấy đang nhìn ai thế?"
"Hình như là Thanh Minh?"
"Hả?"
Bạch Thiên nghiêng đầu nhìn Thanh Minh.
'Mà tại sao tự dưng nó lại đổ mồ hôi lạnh thế?'
Không giống Thanh Minh mà hắn biết chút nào. Chẳng phải Thanh Minh chính là kẻ có thể tỉnh bơ lừa cả Diêm Vương sao? 'Rốt cuộc chuyện này là thế nào?'
Bạch Thiên nhìn Đường Tạo Bình bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Mai, Mai Hoa"
Ánh mắt đã sớm lờ đờ của Đường Tạo Bình bỗng tràn đầy sự cuồng nhiệt. Những vết nhăn trên khóe mắt ứa ra những giọt nước mắt.
"Kiếm Tôn"
Lão nhân đang run rấy rơi nước mắt thì bỗng ngừng lại. Rồi lão cau mày.
"Hửm?"
"Không phải à?"
Bầu không khí bỗng chốc trở nên đông cứng.
"Ha, haha. Haha"
Thấy Thanh Minh gượng gạo cười, Đường Tạo Bình nghiêng đầu hỏi.
"Đúng không?"
"Hình như không phải?"
Từng lời, từng lời nói của hắn đều khiến Thanh Minh giật bắn người. 'Rốt cuộc bổn tôn phải tung hứng như thế nào mới khớp đây?'
Thanh Minh cũng chẳng biết làm thế nào khi đối mặt với một người thần trí không còn minh mẫn. Trước tiên hắn phải tìm cách hiểu lời ông ta đã.
"Mai Hoa’’
Hửm? Ngài vừa nói ta là ai cơ?"
Đường Quân Nhạc đứng bên chỉ biết thở dài, nói xen vào.
"Tằng tổ phụ. Mai Hoa Kiếm Tôn đã mất cách đây 100 năm rồi."
"Vậy sao?"
Những lời nói ấy khiến nước mắt của Đường Tạo Bình khô lại.
"Hóa ra là vậy. Hóa ra không phải. Cũng đúng. Làm sao vị Kiếm Tôn già ấy có thể cao to vạm vỡ như thế này được. Hơn nữa, vẻ bề ngoài của lão nhân gia ngài ấy lại chẳng giống đạo sĩ chút nào, giống phường lừa đảo hơn."
ơ, cái tên này?
"Nhưng thực ra ngài ấy lại là một đạo sĩ rất tốt bụng. Mạnh mẽ và cao thượng."
"Hê hê hê. Đúng đúng."
"Mặc dù tính cách có hơi tệ à không, phải nói là rất tệ. Rất rất tệ."
Trên trán Thanh Minh hằn gân máu.
"Hoài niệm quá. Ta cứ ngỡ chỉ như mới hôm qua, Kiếm Tôn còn xoa đầu ta, ấy thế mà không ngờ thời gian đã trôi qua nhanh như vậy."
Đường Tạo Bình vừa cô độc lẩm bểm, vừa nhìn lên bầu trời xa xăm. Tất cả mọi người đều bất giác nghiêm chỉnh khi chứng kiến dáng vẻ mơ hồ ấy của ông ta. Chỉ trừ một người.
'Ai thế nhỉ?'
Thanh Minh nghiêm túc suy nghĩ, rồi nở một nụ cười mãn nguyện. 'Đúng là ta chẳng nhớ gì hết.'
Nhớ làm sao được. Làm sao hắn có thể nhớ rõ từng chuyện đã xảy ra cả trăm năm trước chứ.
Có lẽ hắn đã chạm mặt lão già này khi cái tên Đường Bảo kia từng vài lần kéo hắn đến Đường môn uống vài ly rượu.
Dựa vào câu nói xoa đầu vuốt tóc, thì có lẽ khi đó ông ta vẫn còn là một đứa trẻ con, không ngờ đứa trẻ ngày ấy nay đã trở thành một lão nhân đầu tóc bạc phơ. Đúng là
"Vậy ngươi là ai?"
Chẳng thể nhớ nổi.
Đường Quân Nhạc thở dài, nói vào vấn đề chính.
"Tằng tổ phụ. Bây giờ đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta phải làm ra kiếm từ Vạn Niên Hàn Thiết kia kìa. Và chúng ta cũng phải chế tạo ra vài loại cấm ám khí nữa.”
"Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm."
Đường Tạo Bình ngơ ngác lặp lại lời của Đường Quân Nhạc, giọng ông ta ngày càng nhỏ dần.
Ngay sau đó, đôi mắt lờ đờ của lão nhân ấy bỗng phát ra một tia sáng sắc bén.
"Không ngờ Môn chủ lại đang nhờ lão già sắp chết này một việc quá sức như vậy."
"Con biết đây là một yêu cầu khó, thưa tằng tổ phụ. Thế nhưng con thực sự không an tâm khi giao cấm ám khí và Vạn Niên Hàn Thiết kiếm vào tay người khác. Đúng là con công nhận bọn họ có thực lực, nhưng làm gì có ai bì kịp với trình độ của tằng tổ phụ chứ?"
Trước những lời thuyết phục chân thành ấy, Đường Tạo Bình chỉ lặng lẽ nhìn về khoảng không phía sau lưng Đường Quân Nhạc.
"Đã tìm được Vạn Niên Hàn Thiết chưa?"
"Rồi ạ."
Đường Tạo Bình lặng lẽ gật đầu.
"Ta cứ nghĩ, suốt quãng đời còn lại ta sẽ không còn được cầm búa thêm một lần nào nữa
Thế nhưng, ta là thành viên của Đường môn. Môn chủ đã mở lời, làm sao ta có thể từ chối."
"Đa tạ người. Đa tạ người, tằng tổ phụ."
Đường Tạo Bình liên tục gật đầu.
"Cấm ám khí thì ta không nói, nhưng Môn chủ muốn rèn Vạn Niên Hàn Thiết kiếm để làm gì? Đường môn có phải là thế gia chuyên về kiếm tu đâu."
"Đường môn đã kết giao bằng hữu với Hoa Sơn. số Vạn Niên Hàn Thiết này là do Hoa Sơn phái đưa đến, nhờ chúng ta chế tạo Vạn Niên Hàn Thiết kiếm cho họ."
"Cái gì?"
Một tia lửa phát ra từ ánh mắt của Đường Tạo Bình.
"Ngài vừa nói chế tạo Vạn Niên Hàn Thiết kiếm cho ai cơ?"
"Hoa Sơn.”
"Ngài bảo ta dùng kỹ thuật của Đường môn để rèn Vạn Niên Hàn Thiết kiếm cho môn phái khác ư? Tại sao ngài có thể nói ra những lời như vậy hả? Chỉ người của Đường môn mới có thể sử dụng vũ khí của Đường môn. Trời ơi cái tên tiểu tử thối Đường Minh này! Sao con dám thốt ra những lời sằng bậy như vậy hả!"
Đường Tạo Bình vừa chỉ trỏ vừa quát tháo đến văng cả nước miếng.
"Trừ phi ta chết, ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra! Ta có thể làm cho ngài bao nhiêu cấm ám khí cũng được. Nhưng Vạn Niên Hàn Thiết kiếm thì tuyệt đối không!"
"Tằng, tằng tổ phụ! Nhưng Hoa Sơn và Đường môn đã trở thành bằng hữu với nhau "
“Đó không phải việc của ta, ngài hãy dừng lại và quay về đi!"
Đường Quân Nhạc giật mình lùi về sau.
Khí thế tỏa ra từ lão nhân này không tầm thường chút nào. Hơn nữa, đứng trên lập trường của một tôn chí như hắn lại càng khiến Đường Quân Nhạc khó xử hơn. 'Nếu vậy thì khó rồi đây'
Trong lúc ông ta vẫn còn trầm tư suy nghĩ, thì Thanh Minh đã nhanh nhảu bước ra. Hắn vẫy tay ra hiệu.
Đường Quân Nhạc hướng về phía Đường Tạo Bình khẽ cúi đầu.
"Tằng tổ phụ, xin người hãy đợi con một."
"Nhưng mà ngươi là ai mới được?"
Đường Quân Nhạc ngơ ngác nhìn lão nhân ấy. Sau khi giao Đường Tạo Bình cho Đường Bá chăm sóc, ông ta quay người bước về phía sau.
Thanh Minh cùng các môn đồ Hoa Sơn chạy ùa lại hỏi.
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Hừm. Có vẻ như tằng tổ phụ không có ý định chế tạo Vạn Niên Hàn Thiết kiếm."
Trước câu trả lời có vẻ đầy khó xử của Đường Quân Nhạc, Thanh Minh nói bằng một giọng cọc cằn.
"Hình như đâu phải là ông ta không có ý định chế tạo Vạn Niên Hàn Thiết kiếm, ông ta chỉ là không thèm cả suy nghĩ gì luôn cơ mà?"
"Ngài ấy vần còn khỏe mạnh lắm."
"Vậy thì lão hãy nói ngay bây giờ đi!"
Thanh Minh không thể nhịn thêm được nữa. Ánh mắt hắn phát ra tia lửa. Ai mà ngờ được Đường Quân Nhạc sau khi nghe hắn yêu cầu chế tạo Vạn Niên Hàn Thiết kiếm lại đưa hắn đến gặp một lão già lẩm cấm nghe không hiểu lời hắn nói chứ.
"Vậy thì lão hãy yêu cầu người khác làm đi. Thiết tượng ở nơi này đâu phải chỉ có một mình lão đầu ấy."
Thế nhưng, Đường Quân Nhạc chỉ lắc đầu như thế ông ta lại nghĩ khác.
"Vạn Niên Hàn Thiết không phải là một nguyên liệu dễ rèn. Hơn nữa, việc xử lý Vạn Niên Hàn Thiết yêu cầu người rèn phải có kỹ thuật thượng thừa."
"Hừm
"Tất nhiên là giống như lời ngươi nói, những người khác vẫn có thể tạo ra Vạn Niên Hàn Thiết kiếm. Thế nhưng, đằng nào cũng đã dùng đến nguyên liệu quý giá này rồi, vậy thì không phải chúng ta nên tạo ra những thanh kiếm có chất lượng tốt nhất sao?"
"Đúng vậy.... nhỉ?"
"Chỉ cần thuyết phục được ngài ấy là xong. Ta phải tìm ra cách thuyết phục tằng tổ phụ"
"ơ, nhưng mà như vậy cũng không được. Làm sao mà lão có thể thuyết phục được lão nhân lẩm cẩm ấy chứ! Khổng Tử mà gặp ông ta cũng phải ném đá giấu tay mất thôi!"
"Không phải ngài ấy là nho sĩ sao."
"Nếu Lão Tử mà nhìn thấy cảnh này thì kiểu gì cũng bỏ đi luôn cho xem!”
Thanh Minh nghiến răng.
Hắn theo dõi một lúc, nhưng đến cùng, lão nhân ấy chỉ ngơ ngẩn nhìn lên trời, nói nhảm, rồi đột nhiên hét lên những điều vô nghĩa.
Đây cũng chính là loại người Thanh Minh khó đối phó nhất.
Nếu là người nghe hiểu hắn nói, thì dù bọn họ có nằm liệt, hay phiền hà thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ có cách đối phó, nhưng hắn còn có thể làm được gì với một người nửa mê nửa tỉnh, thần trí điên đảo thế này? Thà đọc kinh cho bò nghe còn hơn.
Bạch Thiên yên lặng lắng nghe đoạn đối thoại của họ rồi thở dài.
"Thanh Minh à, dù sao thì đây cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì mà. Con cũng biết thần trí ngài ấy không tỉnh táo khi vừa gọi con là Mai Hoa Kiếm Tôn còn gì. Ngài ấy còn chẳng phân biệt được ai với ai."
Nhuận Tông cũng phụ họa.
"Nếu ngài ấy chỉ không nhận ra ai đã tốt, có vẻ như ngài ấy còn quên mất khái niệm về thời gian luôn rồi. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và hiện thực đang bị xáo trộn trong đầu ngài ấy, chúng ta không thể nào thuyết phục được người như vậy đâu."
"Có lẽ chúng ta phải từ bỏ.
Thanh Minh định cằn nhằn thì bỗng ngậm chặt miệng lại.
"Hửm?"
Bạch Thiên có một dự cảm không lành khi thấy hắn đột nhiên im lặng như thế. 'Mỗi lần nghĩ ra chuyện gì xấu xa, gương mặt của nó đều như vậy.'
Thậm chí Thanh Minh còn bắt đầu vừa lẩm bẩm vừa trầm ngâm suy nghĩ.
"Không nhận ra ai với ai Quá khứ và hiện tại bị xáo trộn’’
Một lát sau, Thanh Minh tủm tỉm cười.
"Phải. Phải như vậy chứ. Thần trí không tỉnh táo á?"
Bạch Thiên lo lắng hỏi trước nụ cười tà ác của hắn.
"Con, lại định làm gì nữa vậy?"
Thanh Minh chỉ nhún vai rồi cười.
"Con lại định đi lừa người nữa đấy à?"
"Lừa đảo?"
Thanh Minh suy nghĩ một chút rồi cười khẩy như thể chuyện đó thú vị lầm.
"Hừm, đúng là trong mắt sư thúc, đó là lừa đảo.”
"Con nói vậy nghĩa là sao?"
Tiếc quá, nhưng đây không phải là lừa đảo đâu.
Khục khục khục khục.
Thanh Minh vừa cười vừa liếc sang bên cạnh nhìn. Đường Tạo Bình vần đứng đó, nhìn chằm chằm lên không trung với ánh mắt mơ hồ.
"Nhưng ngươi là ai?"
"Đường Bá ạ."
"Minh nhi đi đâu rồi?"
Đường Bá nén tiếng thở dài nhìn lên trời xa.
'Đúng là địa ngục.'
Nếu như thời gian có thể trôi qua thật nhanh
'Hửm?'
Đúng lúc ấy, hắn nhìn thấy Đường Quân Nhạc và các môn đồ Hoa Sơn đang tiến lại gần.
"Hể?"
Có gì đó rất lạ. Tất cả bọn họ đều đang bày ra một biểu cảm lúng túng. Giống như họ đang chuẩn bị đi làm việc xấu vậy.
"Môn chủ, rốt cuộc."
"Suỵt."
Đường Quân Nhạc đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Đúng lúc ấy.
"E hèmmmm!"
Thanh Minh ho lớn một tiếng rồi từ phía sau Công Phòng bước ra. Với những bước chân hào sảng không giống hắn thường ngày.
'Hửm?'
Thanh Minh đàng hoàng bước ra giữa sân, vươn hai tay rồi sảng khoái hét lên.
"Nghê Bình! Nghê Bình đâu rồi!"
'Nghê Bình?'
Giọng của hắn như đang gọi trẻ con. Thế nhưng, ở đây làm gì có đứa trẻ nào
"Hộc!"
Đường Bá quay đầu.
Đường Tạo Bình giật mình nhảy cẫng lên như người vừa mới mơ ngủ, nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
"Ngươi, ngươi là?"
Thanh Minh nhìn thẳng vào Đường Tạo Bình gật đầu.
"Hoá ra tiểu tử ngươi ở đây!"
"Ngươi, ngươi là ai?”
Đường Tạo Bình mơ hồ nhìn Thanh Minh.
Thanh Minh túm lấy bông hoa mai được thêu trên ngực bộ võ phục của mình chỉ cho ông ta xem rồi hét lên.
"Cái thằng nhóc này! Bây giờ ngươi không nhận ra ta nữa à? Là ta, Kiếm Tôn!"
"Mai, Mai Hoa Kiếm Tôn?"
Đường Tạo Bình trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn đi nhìn lại Thanh Minh để xác nhận. Thanh Minh dậm một chân lên phía trước, toàn thân phát ra một khí thế ngạo mạn.
"Ng, người!"
Đường Tạo Bình bật phắt dậy chạy về phía Thanh Minh, ông ta run rẩy nắm lấy tay Thanh Minh, rưng rưng nước mắt.
“Người rốt cuộc người đã ở đâu vậy? Rốt cuộc đã qua bao lâu rồi. ôi trời ơi Trên gương mặt của các môn đồ Hoa Sơn và Đường Quân Nhạc bày ra một biểu cảm mệt mỏi khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
'Woa, có tác dụng rồi kìa.'
'Bây giờ thì nó đi lừa người thật rồi.’
'Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên ta thấy có người lừa cả một lão nhân lẩm cẩm đấy.'
Đúng lúc ấy, Nhuận Tông quay ra nhìn Chiêu Kiệt rồi hỏi bằng một giọng đầy nghi ngờ.
"Nhưng mà, tên tiểu tử ấy diễn cũng không tệ đấy chứ?"
"Đệ không thể mở mắt nhìn tiếp rồi."
"Nhưng sao ta lại thấy nó tự nhiên thế nhỉ?"
"Làm sao mà đệ biết được tên tiểu tử đó đang làm gì?"
Cả hai người cùng thở dài. Và
'Tằng, tằng tổ phụ '
Đường Quân Nhạc nhìn cảnh tượng ấy với một tâm tình phức tạp. Tất nhiên là ông ta đã đồng ý cho phép hắn làm vậy vì thấy không có vấn đề gì, nhưng khi thấy tên ngụy đạo sĩ này lừa tiền bối trong Gia môn, ông ta quả thực có chút không đành lòng.
"Thật không còn gì để nói! Cái tên Đường Bảo đâu rồi?"
"Tổ phụ ơ? Bây giờ."
"Ầy! Cái thằng nhóc vô tích sự này!"
Đường Quân Nhạc nổi giận đùng đùng.
'Tên khốn đó?'
Đi quá giới hạn rồi đấy?
Tuy ông ta biết hắn đang diễn kịch nên mới như vậy, nhưng quả thực là đã đi quá giới hạn rồi. Thế này thì ai nhìn vào cũng tưởng Mai Hoa Kiếm Tôn thực sự đã sống lại mất.
"Nghe nói tên tiểu tử ngươi cũng có chút tay nghề, đúng lúc ta lại đang thiếu kiếm để đánh với Ma Giáo. Ta đã mang Vạn Niên Hàn Thiết đến rồi, con có thể rèn Vạn Niên Hàn Thiết kiếm cho ta được không?"
"Aigu, thưa Kiếm Tôn. Con có thể chống lại lời nói của bất kỳ ai! Chứ sao dám chống lại lời của người được. Tằng tổ phụ mà biết được chuyện đó thì con sẽ phải đọc kinh sám hối mất."
"Thế thì càng không có gì để nói nữa, con mau làm cho ta đi!"
"Vâng! Vâng! Con sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”
Thế nhưng, Đường Tạo Bình đã khựng lại, nghiêng đầu hỏi.
"Nhưng mà hình như người vạm vỡ hơn phải không?"
"cảnh, cảnh giới càng cao, thì ngoại hình cũng sẽ thay đổi."
"À, hoá ra là vậy, con cũng đã từng nghe về chuyện đó rồi. Hí hí. Người tuấn tú thật đấy. Hơn trước rất nhiều."
Đấy Đấy là một lời khen mà sao nó lại lạ thế nhỉ.
"Con sẽ đi đốt lò ngay bây giờ. Xin người hãy chờ con một chút!"
"Được."
Đường Tạo Bình quay đầu, chạm mắt Đường Quân Nhạc.
"Ngươi là ai thế?"
"Con"
Đường Quân Nhạc định mở miệng giải thích, thế nhưng Đường Tạo Bình đã lắc đầu trước khi nghe được câu trả lời.
"Được rồi. Ta đang gấp lắm. Nếu ngươi biết xử lý sắt thì mau vào Công Phòng đi. Ta cần hai mươi người đốt lò và gõ sắt. Gọi cả các trưởng lão tới đây! Ta phải đốt lò ngay lập tức!"
"Vâng! Con sẽ xử lý ngay."
Đường Tạo Bình ưỡn thẳng vai đang khom xuống.
Cơ thể ông ta bắt đầu tỏa ra luồng khí thế của một Nhất đại tông sư.
"Mau dọn bạch lộ! Đun chảy Vạn Niên Hàn Thiết!"
"Rõ!"
Thấy ông ta hiên ngang bước vào Công Phòng, Thanh Minh tươi cười.
"Hình như ổn rồi đấy?"
Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh với gương mặt vừa mệt mỏi, vừa giận dữ và bực bội.
"Ngươi có vẻ phấn khích quá nhỉ?
"Hê hê. Dễ như ăn cháo ấy mà."
"Ai nhìn vào cũng tưởng ngươi là Mai Hoa Kiếm Tôn thật đấy."
"Hahaha. Làm gì mà tới mức đó."
"Khừ."
Đường Quân Nhạc lắc lắc đầu.
"Nhưng cũng may vì mọi chuyện đã được giải quyết. Ta sẽ đi giúp tằng tổ phụ, ngươi hãy tiếp tục diễn vai Mai Hoa Kiếm Tôn đi."
"Ta biết rồi."
Diễn ư Thanh Minh thầm nghĩ rồi cười cay đắng.
Sau khi Đường Quân Nhạc bước về phía Công Phòng, các môn đồ Hoa Sơn vừa tặc lưỡi vừa chỉ trỏ Thanh Minh.
"Coi kìa. Bây giờ cái tên chết bầm ấy còn dám lừa cả một lão nhân đáng danh sư tổ mình nữa cơ đấy."
"Cỡ này thì phải gọi là phương lừa đảo mới đúng."
"Rác rưởi."
Thanh Minh chỉ biết ngẩng đầu lên nhìn trời trước những lời chỉ trích dồn dập ấy. 'Chưởng môn sư huynh.'
Đệ bị chửi vì đang đóng giả là chính mình kìa.
Làm sao đệ có thể nói ra được đây?
Đệ vừa nói gì cơ? Hả phường lừa đảo kia!
"Ầy, cái đồ thối tha!"
Các ngươi thì biết cái gì chứ, các ngươi ấy!