Chương 430 : Chúng ta là bằng hữu tốt của nhau kia mà

Không khí ở Đường Môn bắt đầu nóng lên.

Sở trường của Đường Môn là dùng độc và ám khí.

Việc Thiết tượng giỏi nhất ở Đường Môn, người đứng đầu trong việc rèn đúc ám khí,  sau rất nhiều năm mới chịu quay lại cầm búa khiến các thành viên môn đồ Đường Môn  võ cùng phấn khích.

"Rốt cuộc là thái thượng lão nhân gia định làm thứ gì?"

"Cái gì cũng được, nhưng chắc chắn sẽ rất tuyệt vời!"

"Mà này, hiện tại lão nhân gia có thể cầm búa được sao? Chúng ta đều biết tinh thần lão nhân gia không được ổn lắm mà?"

"Môn chủ tự khắc sẽ lo những chuyện này thôi."

Ánh mắt của các môn đồ Đường Môn bắt đầu dồn về phía công phòng của Đường Tạo Bình.

Trong khi đó, những người trong công phòng đang tất bật dọn dẹp lớp bụi lâu ngày bám trên đồ đạc. Hàng chục tráng đinh đi ra đi vào công phòng, sau một lúc thì nơi đây đã sạch sẽ tươm tất như mới.

Đường Tạo Bình ngồi cạnh một lò nung lớn nằm ở trung tâm của công phòng, kiểm tra hòn than đang cầm trên tay bằng đôi mắt sâu thẳm.

"Đây là Tượng Bạch Than chất lượng cao. Có vẻ trong thời gian ta rửa tay gác kiếm thì  nó vẫn được bảo quản rất tốt.”

Đường Quân Nhạc nhìn thấy cảnh tượng này thì mới mỉm cười.

"Tằng tổ phụ. Cái đó chỉ là than củi thôi, đây mới là Tượng Bạch Than."

"Vậy à?"

Thanh Minh đang đứng ở lối vào công phòng, nhìn thấy cảnh này thì liên tục cắn móng  tay.

"Có ổn không vậy trời? Thật sự ổn hả?"

Đây là Vạn Niên Hàn Thiết đó, đừng nói là sẽ làm hỏng hết tất cả chỗ này đó nha? Dù Thanh Minh là một người không hay lo lắng linh tinh, nhưng tình huống diễn ra hoàn toàn không như hắn nghĩ.

Tuy nhiên, bất chấp sự lo lắng của hắn, động tác của Đường Tạo Bình vẫn không chút ngần ngại nào. Đường Tạo Bình trèo lên cái lò cao hơn cả người mình rồi nhanh  chóng nhảy vào bên trong.

"Thả xuống đi!"

"Vâng!"

Đường Trán mang Tượng Bạch Than đến, Đường Tạo Bình cẩn thận lấp đầy lò nung, sau đó mới la lên.

"Môn chủ!"

"Vâng, tằng tổ phụ!"

Đường Quân Nhạc như thể đã đợi sẵn từ nãy đến giờ, hắn lôi từ trong ống tay áo ra một cái hộp nhỏ. Mặt hắn thoáng đanh lại như có chút chột dạ.

Ngay sau đó, chiếc hộp mạ vàng vô cùng hoa lệ kia được mở ra. Một viên bảo ngọc huyết sắc lập tức xuất hiện.

Đường Quân Nhạc cẩn thận lấy nó ra đưa cho Đường Tạo Bình đang ở bên trong lò nung.

Bạch Thiên nghiêng đầu, hỏi.

"Đó là cái gì vậy?"

Lúc này Đường Bá mới mở miệng, giọng có vẻ thận trọng.

"Cái này gọi là Bạch Viêm Ngọc. Nó là thứ khi truyền nội lực vào thì có thể tỏa nhiệt  ngay lập tức. Nếu không có nó thì không thể giữ nhiệt Bạch Lô được."

"Có thứ như vậy nữa sao?"

"Đó là một trong các đại kỳ bảo của Đường Môn chúng ta. Nó là vật vô cùng quý giá."

"Ồ! Thì ra là đại kỳ bảo của Đường Môn."

Chỉ nghe thôi cũng biết nó là thứ quý giá đến mức nào rồi

"Đắt lắm không?"

Trước câu hỏi xen ngang đột ngột đó của Thanh Minh, Đường Bá chỉ có thể há hốc miệng.

Hắn không biết nên trả lời thế nào cho phải. Trước mặt tên đạo sĩ tham lam nhất trần đời, bộc lộ lòng tham vô cùng lộ liễu qua đôi mắt

May mắn thay, ngay lúc đó Đường Tạo Bình đã leo ra khỏi lò nung. Hắn nhẹ nhàng phũ tay rồi hét lớn.

"Thắp lửa Bạch Lô!"

"Vâng!"

Cuối cùng, lửa cũng bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt

"Môn chủ!"

"Vâng ạ!"

"Truyền nội lực vào! Chúng ta cần phải tăng thêm nhiệt!"

"Vâng, thưa tằng tổ phụ."

Các trưởng lão của Đường Môn bao gồm cả Đường Quân Nhạc đứng vây ba mặt xung  quanh lò nung. Ban đầu lò nung được làm với mục đích này nên đã thiết kế sẵn chỗ  đứng cho con người.

Khi bắt đầu truyền nội lực vào, ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong tích tắc. Ngọn lửa đi qua một lỗ nhỏ được khoan ở phía dưới lò, trông giống như một thác nước hơn là  một ngọn lửa.

Tuy nhiên, trong mắt Đường Tạo Bình, sức nóng có vẻ vẫn chưa đủ.

"Mạnh hơn nữa!"

Thanh Minh đang quan sát mọi thứ từ bên ngoài công phòng, quay sang hỏi Đường Bá.

"Cái lò nung đó có gì đặc biệt à?"

Đường Bá gật đầu.

"Đúng vậy. ở Đường Môn có rất nhiều lò nung. Một số lò nung bình thường được gọi là Hồng Lô, bất kì ai trong Đường Môn cũng có thể sử dụng được. Loại lò nung có  thể tạo ra sức nóng cao hơn gọi là Thanh Lô, cái này chỉ có những thiết tượng đã được  công nhận của công phòng mới có thể sử dụng."

"Vậy cái đó là Thanh Lô à?"

Đường Bá lắc đầu, nói.

"Cái kia gọi là Bạch Lô. Lò nung loại này chỉ có trưởng công phòng mới có thể sử dụng, là loại tạo ra sức nóng kinh khủng nhất ở Đường Môn. Chỉ có loại lò nung này mới có thể nung cháy Vạn Niên Hàn Thiết mà thôi."

"Ồ..."

Thanh Minh nhìn chằm chằm cái lò với đôi mắt vô cùng mới mẻ.

Phừng!

Sức nóng quá lớn khiến ngọn lửa ở phía dưới lò trở nên trắng xóa.

"Uầy, nóng quá!"

Những tiếng kinh hô vang lên khắp nơi. Sức nóng tỏa ra từ lò nung lớn tới mức muốn  nấu chảy đám môn đồ Hoa Sơn đang đứng bên ngoài công phòng. Có vẻ như cái lò đã đủ nóng rồi, nhưng Đường Tạo Bình vẫn nung nóng nó gần nửa  canh giờ nữa.

"Mang Vạn Niên Hàn Thiết đến đây."

"Vâng!"

Những thiết tượng trẻ tuổi của Đường Môn nãy giờ vần đang căng thẳng chờ đợi bắt  đầu khiêng Vạn Niên Hàn Thiết vào bên trong công phòng.

"Bỏ vào trong."

Ngay khi Đường Tạo Bình ra lệnh, những người thợ không chút chậm trễ đổ hết Vạn Niên Hàn Thiết vào phần trên của lò nung.

"Tượng Bạch Than!"

Than nóng lần nữa được đổ lên trên lò nung. Sau đó, một ngọn lửa trắng lớn hơn bừng  lên, xuyên qua cái lỗ phía trên của lò nung.

Nhiệt độ khủng khiếp. Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy khó thở rồi.

Thế nhưng Đường Tạo Bình ngồi trước lò nung với sức nóng tưởng chừng như có thể nấu cháy cả xương cốt mà không hề chớp mắt. Ánh mắt sâu thẳm của hắn phản  chiếu ngược ngọn lửa đang bập bùng.

'Không cảm thấy nóng sao?'

Bạch Thiên lè lưỡi.

Dáng vẻ một lão nhân gia lẩm cẩm không còn nữa, trước mắt Bạch Thiên bây giờ chỉ có dáng vẻ của một thiết tượng vĩ đại đã dành cả cuộc đời của mình cho lửa và sắt.

"Quá hoành tráng."

Trước câu cảm thán của Nhuận Tông, Bạch Thiên cũng gật đầu đồng ý. Việc đạt được một trình độ nhất định trong bất kì lĩnh vực nào cũng đều thu hút được sự chú ý  của mọi người. Các môn đồ Hoa Sơn hoàn toàn không thể rời mắt khỏi những gì đang  diễn ra bên trong công phòng.

Vào lúc này, một giọng nói vô cùng lớn phát ra từ miệng của Đường Tạo Bình nãy giờ  vẫn đang im lặng.

"Thêm nữa! Thêm nữa đi! Tăng sức nóng hơn nữa! Nếu nóng chảy không đều thì chất  lượng của kim loại sẽ bị giảm. Thế này vẫn chưa đủ!"

Những giọt mồ hôi tuôn trào như mưa trên trán của các trưởng lão và Đường Quân Nhạc.

"Đổi người đi!"

Khi Đường Tạo Bình hét lên, những trưởng lão đang đợi bên cạnh đã thay vào vị trí của những người trước đó, tiếp tục truyền nội lực.

Một trong số những trưởng lão vừa được thay ra hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi, nhìn  Đường Tạo Bình.

"Tổ phụ, người có sao không? Sức nóng này"

"Ôn ào quá! Đừng có nói chuyện với ta!"

Một giọng nói sang sảng như sấm rền vang lên khắp công phòng. Không ai có thể tưởng tượng được đó là lão nhân gia lẩm cẩm mất trí khi nãy.

Chỏm râu của Đường Tạo Bình vì sức nóng mà cong queo lại, khuôn mặt thì đỏ bừng,  nhưng đôi mắt của hắn chỉ tập trung vào chuyển động của ngọn lửa.

"Đã nói là không đủ mà! cả đám tiểu tử các ngươi rốt cuộc tu luyện kiểu gì mà nội lực chỉ có nhiêu đây thế? Ép hết nguyên khí truyền vào lò nung ngay!"

Các trưởng lão mặt mày đỏ au, cố gắng truyền nội lực lẫn nguyên khí của mình vào lò nung. Tuy nhiên một lúc sau chân bọn họ bắt đầu run rẩy vì nguyên khí dần cạn kiệt.

"Đổi người!"

"Vâng!"

Nhóm trưởng lão thứ ba đang chờ đợi vội vàng xông vào bên trong. Tuy nhiên, ngay lúc bọn họ đang định truyền nội lực vào lò nung thì Đường Tạo Bình đã rống to lên.

"Không được!"

Giọng nói của hắn gấp gáp và chói tai như tiếng đồ gốm vỡ. Lần đầu tiên ánh mắt Đường Tạo Bình rời khỏi lò nung.

"Như thế này không được! Phải đổi ngay lập tức! Không phải đám tiếu tử các ngươi!  Mang người nào có nguyên khí thuần khiết hơn đến đây!"

Ngay lúc này, Đường Bá đang kiểm soát tình hình giật thót, vội vàng nói.

"Nhưng nhóm trưởng lão đầu tiên vẫn chưa thể kết thúc quá trình vận khí hồi phục ạ."

"Cái gì?"

Đôi mắt Đường Tạo mạnh mẽ liếc qua.

"Trưởng lão mà chỉ được thế này thôi à?"

Đường Bá không thể đáp lại, vội cúi đầu xuống.

Cách đây không lâu khi Thanh Minh giải quyết mâu thuẫn giữa Nguyên Lão Viện và Môn chủ thì nhiều trưởng lão đã đi ẩn cư. Chỉ cần có phe phái của cựu Viện chủ  Nguyên Lão Viện Đường Nguy thôi thì đã không thiếu người có nội lực thâm hậu rồi,  nhưng bây giờ tình hình không được tốt đẹp lắm.

"Đồ ngốc! Thế này thì làm sao mà nung chảy Vạn Niên Hàn Thiết được chứ! Khi nhiệt  độ giảm xuống thì hàn khí của Vạn Niên Hàn Thiết sẽ làm nguội cao lò và cuối cùng tất  cả sẽ trở thành phế phẩm! Mau gọi người đến đây! Những người có nội lực thâm hậu  nhất, ngay lập tức!"

"Nhưng những trưởng lão này đã được tuyển chọn ra rồi ạ. Hiện nay ở Đường Môn  không còn ai có nội lực hùng hậu hơn bọn họ nữa"

"Đồ ngốc!”

Đường Tạo Bình đột ngột thét ầm lên.

"Mang Kiếm Tôn đến đây ngay lập tức! nội lực của người đó không phải là đệ nhất thiên hạ hay sao!"

"Hả?"

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Thanh Minh.

Thanh Minh nhìn mọi người với vẻ mặt ngơ ngác, hỏi.

"Ta á?"

Bạch Thiên thờ ơ nói.

"Quả nhiên là gậy ông đập lưng ông mà."

Nhuận Tông cũng vô cùng đồng tình, gật đầu lia lịa

"Đây là đạo đó. Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất thất, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát."

"ơ’’

Khi Thanh Minh vẫn còn do dự, Đường Tạo Bình đã nhìn thẳng vào Thanh Minh, nói.

"Lão Kiếm Tôn! Người phải giúp con ngay bây giờ... Hửm? Ngươi là ai...?"

Những lúc vô dụng thế này thì lại tỉnh táo quá nhỉ.

Thanh Minh gãi đầu, nói bằng giọng cáu kỉnh.

"Ai là ai chứ hả! Chết tiệt"

Và sau đó hắn quay đầu nhìn về sau.

"Đi theo ta!"

"Cả bọn ta luôn hả?"

Thanh Minh thay vì trả lời thì liếc sang Đường Tạo Bình, hỏi.

"Nội lực loại nào cũng được đúng không? Chỉ cần nội lực hùng hậu là được à?"

Đôi mắt Đường Tạo Bình sáng bừng, nhìn thẳng vào Thanh Minh.

"Loại nào không quan trọng, chỉ cần không phải nội lực âm hàn là được, càng thuần khiết càng tốt!"

"Đạo gia thì sao?"

"Không sao cả!"

Ngay lúc này, vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn mặt Đường Tạo Bình.

"Cần ngay bây giờ! Lão Kiếm Tôn ở đâu rồi! Bảo ngài ấy đến đây ngay cho ta!"

"Thần trí tỉnh táo một nửa kiểu này cũng thần kì ghê."

"Gì cơ?"

"À không. Chỉ cần nội lực đủ mạnh thôi đúng chứ?"

"ừ"

Thanh Minh cười khúc khích.

"Vậy có ta đây. Ta là kẻ không có gì ngoài nội lực cả."

"Khoa trương quá vậy."

"Ngoài nội lực ra chẳng có gì."

Các môn đồ Hoa Sơn ở phía sau lầm bầm nhưng Thanh Minh vẫn cương quyết.

"Ồn ào quá đi! Ăn linh dược rồi thì cũng phải trả tiền chứ. Vào vị trí nhanh lên! Trước khi cái lò đó làm hỏng hết số Vạn Niên Hàn Thiết chúng ta mang đến!"

"Biết rồi!"

Thanh Minh, Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết chạy vào trong thay thế. Các trưởng lão đều  có vẻ vô cùng bối rối.

Tuy nhiên, Thanh Minh lại không thương tiếc đẩy các trưởng lão kia ra, nhảy vào thế chỗ.

"Mọi người đi ra ngoài đi! Nhanh lên!"

Các trưởng lão thở hổn hển, hét to.

"Đạo trưởng! Nếu nội lực tầm tầm thì không thể làm nóng lò nung này được đâu! Ngươi đừng làm chuyện vô ích!"

"nội lực tầm tầm là cái quái gì."

Những tên này ăn biết bao nhiêu là thứ tốt rồi, phải gọi là nội lực của một đám lưu manh chứ?

"Bám vào!"

"Làm ơn tránh ra."

"Chờ một chút."

Thanh Minh, Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết cuối cùng cũng đã đẩy các trưởng lão ra và bám chặt vào lò nung.

Thanh Minh thở phào một hơi, nắm lấy tay cầm đang nhô ra của lò nung. Hắn không  biết cái này làm từ chất liệu gì nhưng phần tay cầm không nóng lắm so với nhiệt độ của  lò nung.

"Bắt đầu truyền nội lực!"

Nội lực của ba người bắt đầu truyền vào lò nung.

"ô?"

Cùng lúc đó, khuôn mặt vốn đang méo mó vì lo lắng của Đường Tạo Bình lại trở nên vui vẻ.

Ngọn lửa bị biến thành màu xanh giờ đã quay trở lại thành màu trắng. Không những thế. Bach diễm đốt nóng lò nung còn bắt đầu bùng cháy dữ dội hơn so với vừa  nãy.

Đường Tạo Bình xác nhận nhiệt độ đang tăng dần rồi mới gật đầu.

"Bọn trẻ này nội lực quả thật vô cùng tuyệt vời! Tốt lắm! Cứ tiếp tục thế này"

"Nhưng mà."

"Khụ!"

Đường Tạo Bình nhất thời vui sướng, ngẩng đầu lên. Và rồi hắn đối mặt với Thanh Minh.

'Truyền nội lực đến mức này mà vẫn có thể nói chuyện sao?'

Hắn há hốc miệng từ khi nào không hay.

"Phải làm thế này bao lâu nữa hả? Lão già?"

Đường Tạo Bình tỉnh táo lại, lắp bắp trả lời.

"Phải, phải giữ thế này trong ba ngày."

"Ba ngày á?"

Thanh Minh cau mày.

"Hừ, quá dài. Nếu tăng sức nóng lên nữa thì có rút ngắn thời gian hay không?"

"Tăng sức nóng lên cũng được thôi. Nhưng nếu vậy thì phải"

"Được, ta hiểu rồi. Vậy thì"

Thanh Minh cong cong khóe miệng, nói.

"Mọi người cẩn thận đó. Không chừng sẽ bị nướng chín cho xem!"

Ngay lúc đó, y phục của Thanh Minh bay dữ dội như thể gặp bão. Ngọn lửa lò nung cũng bắt đầu bùng nổ một cách quá mức.

Đường Tạo Bình kinh ngạc mở to đôi mắt nhăn nheo của mình. Nhưng nó đã sớm được thay thế bằng niềm vui.

"Tốt lắm, cứ tiếp tục như thế đi! Các ngươi đang làm gì đó! Bắt đầu thổi lửa đi chứ!"

"Vâng!"

Ngọn lửa bạch sắc bốc lên trông như một con bạch long lao vút bay lên từ ống khói lộ thiên của công phòng.