Chương 431 : Nhưng ta đâu phải Mai Hoa Kiếm Tôn

Đỏ bừng bừng. Đỏ như mặt trời mọc.

"Ưưư"

Tuệ Nhiên với cái đầu trọc đỏ hừng hực nhăn nhó.

'Nội lực của mấy tên này'

Hắn luôn tự tin rằng nội lực của bản thân không thua kém ai ở cái độ tuổi này. Và nguồn gốc của sự tự tin đó cũng không phải là do hắn ngạo mạn mà ra. Trên thực tế môn phái của hắn - Thiếu Lâm chưa bao giờ bị tụt xuống khỏi vị trí thiên hạ đệ nhất nội công.

Vậy nhưng các môn đồ Hoa Sơn đang ở hai bên Tuệ Nhiên lúc này trông còn thoải mái hơn cá hắn ta mặc dù bọn họ đang phải liên tục truyền nội lực vào hỏa lô.

'Nội lực của Chiêu Kiệt đạo trưởng và Nhuận Tông đạo trưởng mạnh như thế này sao?'

Cũng chẳng phải là họ đã ăn Vạn Niên Tuyết Thảo, rốt cuộc phải giải thích thế nào về cái nội lực biến thái này đây?

Thêm vào đó

"Cái tên đầu trọc kia, nhà ngươi ăn nhầm phải cái gì à? Sao không có chút sức lực nào thế hả?"

"Chẳng phải thí chủ kêu tiểu tăng là chỉ được ăn cỏ thôi hay sao?"

“Hòa thượng thì phải ăn cỏ chứ? Hay là đòi ăn thịt?"

"Ý của tiểu tăng đâu phải như vậy!!"

Đôi mắt Tuệ Nhiên khẽ Ươn ướt khi giọng nói phía sau vang đến. Đương nhiên, tất cả điều đó cũng nhanh chóng qua đi bởi nhiệt khí của hỏa lô.

'Cái tên ác quỷ nhà hắn'

Nếu như Đức Phật còn phải cúi đầu trước hiện thực thì tại sao lại để mặc tên ác quỷ đó  hoành hành như thế này chứ?

Không, chuyện này không thể mang Đức Phật vào được. Cái con người kia chẳng phải là đạo sĩ hay sao?

Rốt cuộc Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cái gì mà chỉ đứng yên nhìn hắn như vậy chứ? Lẽ  ra ông ta nên dùng sấm sét hay gì đó giải quyết cái tên tiểu tử đó đi mới phải!!!

"Này, này!! Đừng có nghĩ vẩn vơ nữa!"

Giật nảy.

Tuệ Nhiên nhanh chóng tập trung vào việc truyền nội công.

"Mấy tên Thiếu Lâm ngày xưa một khi đã đi tu thì bọn chúng sẽ tập trung đến mức chim  có làm tổ trên đầu cũng không hề hay biết. Mấy tên Thiếu Lâm thời nay thật tình mà!  Ầy!!!”

"Có tóc đâu là chim làm tổ? Nhà ngươi nói vậy mà nghe được à?"

"Lũ hòa thượng ngày xưa có bản lĩnh hơn nhiều"

"ĐỒ điên"

Tuệ Nhiên khẽ nhắm mắt lại.

Thật kỳ lạ. Nhưng so với việc bị Thanh Minh bắt nạt thì hắn còn ghét việc Bạch Thiên theo sát Thanh Minh và hưởng ứng những việc hắn làm hơn. Aaaaa!

Tuệ Nhiên mở mắt cau mày nhìn chằm chằm vào hỏa lô. Tưởng chừng như bản thân  sắp nghẹt thở trước cái nhiệt độ như thiêu như đốt này.

'Phải làm đến bao giờ đây?'

Đã hai ngày bọn họ không ngủ, luân phiên đốt lửa. Bây giờ tất cả mọi người đều đã kiệt sức...

"Khàaaaaaa! Rượu ngon quá!"

A, Ghét! Ghét quá đi mất thôi!!

Thanh Minh dốc ngược hồ lô lên rũ hết rượu bên trong. Sau khi liếm đến giọt cuối cùng, hắn vươn tay sang bên cạnh rồi chau mày.

"Không có à?"

Chiếc bàn bên cạnh hắn ta hoàn toàn trống rỗng.

Thanh Minh đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi cười hê hê khi nhìn thấy Đường Quân Nhạc.

"Lão già, hết rượu rồi"

"Này cái tên kia"

Đường Quân Nhạc nhăn nhó.

"Tất cả những người khác đều đang vắt hết sức làm việc. Còn nhà ngươi thì đang làm  cái gì thế hả?"

"Hả? Chuyện gì cơ?"

Đứng trước câu hỏi của Thanh Minh, Đường Quân Nhạc hạ ánh mắt một cách nhẹ nhàng thay cho câu trả lời.

Thanh Minh đang nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế lớn không biết mang từ đâu  đến, trên tay đong đưa bình rượu một cách thoải mái. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Đường  Quân Nhạc chỉ hận là không thể đánh cho hắn một trận.

ừm thì cái ghế thì cũng tạm chấp nhận được.

Nhưng hắn thực sự không thể nào chịu đựng khi những bình rượu bị ném nằm rải rác dưới sàn nhà.

"Này, Hoa Sơn Thần Long"

"Hả?"

Cuối cũng hắn ta cũng nghiêm mặt lại rồi mở lời.

"Ta không có ý chỉ trích nhà ngươi đâu. Nhưng cho dù là vậy thì chuyện này cũng vượt quá giới hạn rồi. Không chỉ các trưởng lão của Đường Môn, các môn đồ Hoa Sơn mà ngay cả tiểu hòa thượng Thiếu Lâm cũng đang vất vả như thế. Vậy mà nhà ngươi sao có thể uống rượu ngay trước mặt bọn họ như thế này chứ?"

"Ã...?"

Thanh Minh ngay lập tức cúi đâu một cách buồn bã. Dáng vẻ đó đã làm dịu đi sự tức giận trong lòng Đường Quân Nhạc.

"Sau này khi nào xong việc hẵng uống rượu . Ta không cho phép đạo trưởng uống rượu tại đây nữa trên tư cách là môn chủ của Đường Môn"

"Ta hiểu ý của lão rồi"

Thanh Minh gật đầu như thể đã hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Đường Quân Nhạc khá bất ngờ trước phản ứng đó.

'Tiểu tử này nghe lời hơn ta nghĩ’

Nhưng ngay khi ấy.

"Tiểu Nghê Bình đâu"

"Dạaaaa. Kiếm Tôn đại nhân”

"Dạaaaa. Kiếm Tôn đại nhân''

Lông mày Đường Quân Nhạc dựng ngược lên.

Đường Tạo Bình đang theo dõi phía trước công phòng ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực theo tiếng gọi của Thanh Minh.

''Người gọi con ạ?"

Thanh Minh hất cằm về phía cái bàn cùng đống bình rượu rải rác trên sàn.

"Dọn dẹp chỗ này đi!"

"Dạ? Người đang nói gì vậy?"

"Môn chủ nhà các ngươi nói rằng việc tổ chức tiệc rượu ở đây là không lễ nghĩa. Bổn tôn đã phạm phải sai lầm"

Ngay lúc đó, Đường Tạo Bình quay đầu hướng về phía Đường Quân Nhạc. Giật nảy.

Đứng trước ánh mắt đó, Đường Quân Nhạc co rúm lại như một con rùa rụt đầu.

"Tằng tổ phụ, không phải vậy đâu..."

"Khốn kiếppppp"

Đường Tạo Bình sùi bọt mép trợn ngược mắt lên.

"Ngươi có biết ngài ấy là ai không mà dám làm như vậy hả?"

Khi tằng tổ phụ mất trí thì ngay cả đến Đường Quân Nhạc là ai ông ấy cũng không nhận ra. Vậy mà tại sao lần này ông ấy lại nhận ra và tin lời của Thanh Minh kia chứ? Tại sao tinh thần của ngài chỉ quay về có một nửa thôi vậy?

"Ngài ấy là! Hở? Ngài ấy là! Mai Hoa! Mai Hoa Kiếm Tôn! Là thiên hạ đệ nhất kiếm từng khiến lũ ma giáo phải run sợ. Xét về vai vế thì ngài ấy ngang hàng với tằng tổ phụ của tằng tổ phụ nhà ngươi đấy! Cái gì? Bàn rượu! Bàn rượu ư????"

"Chuyện đó không phải là do con nói ra đâu, tằng tổ phụ..."

"Còn không im cái mồm lại cho ta?"

Đôi mắt Đường Quân Nhạc dần mờ đi vì nước mắt.

Tủi thân quá.

Thực sự là tủi thân quá mà.

"Ngươi có tư cách gì để bàn chuyện uống rượu với ngài ấy chứ? Ngài ấy là người có thể ngồi trên chính điện của Thiếu Lâm Tự mà uống rượu đấy!"

Tuệ Nhiên - người phải chịu đựng sự hành hạ của Đường Tạo Bình từ nãy đến giờ ở bên trong bỗng giật mình quay đầu lại.

Tiền, tiền bối ơi. Chuyện đó không phải là nên do Thiếu Lâm nói hay sao? Đường Tạo Bình thì vẫn thao thao bất tuyệt tán dương Mai Hoa Kiếm Tôn.

"Ngài ấy chính là vị anh hùng thiên cổ đã đánh bại tên đại ma đầu Thiên Ma cùng lũ ma giáo tàn ác"

"Hahahaha"

"Thiên hạ đệ nhất kiếm! Hở? Thiên hạ đệ nhất kiếm đấyyyy!"

"Hê hê hê hê"

"Ngài ấy chính là vị khách lớn nhất của Tứ Xuyên Đường Môn. Vậy mà nhà ngươi? Nhà ngươi? Ngay cả cố tổ nội nhà ngươi cũng không dám nói ra những lời đó đâu? Pháp đạo gia môn đảo điên hết rồi!! Ta phải dùng roi da ban phát gia quy thì nhà ngươi  mới tỉnh ra đúng chứ?"

"Khạc! Khặc!"

Nhìn thấy bộ dạng Thanh Minh vui cười hớn hở, Đường Quân Nhạc tức giận sắp phát  điên nhưng không thể làm gì được.

'Tại sao, tại sao tằng tổ phụ lại đi thích cái tên tiểu tử này được chứ?' Ngay lúc đó, đôi mắt Đường Tạo Bình xung huyết rồi hét lên.

"Còn không mau nói!"

"Xin, xin lỗi!"

"Đi chuẩn bị ngay một bàn rượu đàng hoàng đến đây cho ta"

Từ khi nào, Thanh Minh đã yên vị trên ghế nói với theo.

"Cả Thiệu Hưng Tửu nữa"

"Phải. Cả Thiệu Hưng Tửu nữa"

"Cả Trúc Diệp Thanh nữa"

"Phải! Cả Trúc Diệp Thanh nữa. Mà không! Mang tất cá các loại rượu ra đây! Tất cả các loại!"

Trong lúc Đường Quân Nhạc còn do dự, Đường Tạo Bình chớp chớp mắt.

"Làm sao? Hay là ta phải tự đi lấy?"

"A, không. Tằng tổ phụ! Con sẽ đi chuẩn bị ngay ạ!"

"Nhanh cái chân lên!"

"Vâng!"

Khi Đường Quân Nhạc đang vội vội vàng vàng chạy đi thì Đường Bá và Đường Trán chặn trước mặt hắn ta.

"Phụ thân, bọn con sẽ đi!"

"Người cứ ở lại đây đi ạ!"

Khi hai người bọn họ chạy đi, Đường Quân Nhạc nhìn ra bên ngoài công phòng rồi hướng ánh nhìn lên bầu trời.

'Tại sao ta lại mắc một sai lầm như vậy nhỉ'

Lẽ ra Đường Quân Nhạc nên ngăn cản tên mang chủng đó khi hắn giả làm Mai Hoa Kiếm Tôn mới phải. Tại sao hắn lại cho phép điều đó để chuyện kinh khủng như thế này xảy ra chứ?

Mặc kệ Đường Quân Nhạc, Thanh Minh quay sang hỏi Đường Tạo Bình.

"Còn lâu nữa không?"

"Sắp xong rồi đây ạ"

"Sao lâu vậy nhỉ?"

"Công việc nung chảy thì đã kết thúc rồi. Nhưng để tạo hình cho Vạn Niên Hàn Thiết thì  cần nhiều hơn thế. Bây giờ chúng ta cũng sắp đến giai đoạn hoàn thiện rồi nên sẽ cần  sự giúp đỡ của lão nhân gia ngài một lần nữa!"

"Hả?Ta ư?"

"Vâng. Vì chúng ta cần tăng cường hỏa lực"

"Hừm"

Thanh Minh khẽ rên lên một tiếng rồi bật dậy khỏi vị trí.

"Phải. Kết thúc nhanh là một việc tốt. Đi thôi"

Dứt lời, hắn nhanh chóng đi về phía hỏa lô.

"Sư thúc!!!"

"Ta biết rồi!"

Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết nhanh chóng bám theo phía sau hắn ta.

"Tất cả tránh ra đi"

Sau khi Thanh Minh hét lên, Tuệ Nhiên, Chiêu Kiệt và cả Nhuận Tông thở hổn hển lùi lại phía sau.

Thanh Minh thở hắt ra một hơi rồi giữ chặt lấy hỏa lò.

Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên lần lượt nắm lấy hỏa lò và bắt đầu truyền nội lực vào đó.  Đường Tạo Bình đứng phía trước hỏa lò.

"Xin hãy dùng hết sức mình! Hết sức mình! Để hỏa lô này được cháy hết khả năng!"

"Một!! Hai!! Ba!!"

Thanh Minh bắt đầu truyền nội lực vào. Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết cũng hưởng ứng hỗ trợ cho hắn ta.

Đường Quân Nhạc nhìn thấy cảnh tượng đó không ngừng cảm thán. 'Thanh Minh đạo trưởng thì không nói làm gì, nhưng ngay cả các môn đồ Hoa Sơn khác cũng có nguồn nội công thật đáng khâm phục'

Hắn bèn hỏi Nhuận Tông đang hổn hển bước ra từ công phòng.

"Các môn đồ Hoa Sơn đều có nguồn nội lực hùng hậu như thế này ư?"

Nhuận Tông liếc nhìn về phía sau một chút rồi lắc đầu.

"Không. Mặc dù mọi người đều có nội lực khá hùng hậu. Nhưng phần lớn là giống Tiếu Tiếu sư muội"

"Tiếu Tiếu sư muội ư?"

Đường Quân Nhạc quay đầu lại nhìn về phía Đường Tiếu Tiếu. Nàng ta cùng Bạch Thương đang rình mò ở lối vào công phòng.

Cả hai đều yếu hơn các môn đồ khác nên không được tham gia vào việc làm nóng hỏa lô.

'Phải, chuyện đó cũng là bình thường thôi'

Không. Chuyện đó không bình thường chút nào. Tiếu Tiếu đúng là có nội lực không hề thấp so với những người đồng trang lứa, nhưng điều kỳ lạ là từ sau khi gia nhập Hoa Sơn nàng đã có sự tiến bộ vượt bậc về khía cạnh nội lực.

Nếu vậy thì, sự chênh lệch này rõ ràng là vì...

"Tác dụng của đan dược"

"Môn chủ cũng biết à?"

"Bổn tọa là Môn chủ của Đường Môn đấy. Chuyện các ngươi đi Vân Nam làm sao qua được mắt ta."

Nhuận Tông gãi gãi đầu một cách khiêm tốn.

Và thái độ đó đã làm Đường Quân Nhạc trở nên vui vẻ.

'Tên tiểu tử này không hề đánh ánh mắt về phía Tiếu Tiếu'

Nếu như Đường Quân Nhạc biết điều gì đó mà bọn họ che giấu thì thông thường bọn  họ sẽ nghi ngờ Tiếu Tiếu. Vậy nhưng, ngay cả khi bọn họ tự tai nghe được cũng không  hề có một chủ ý nghi ngờ nào với Tiếu Tiếu

'Hoa Sơn quả nhiên là một nơi tốt'

Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao Tiếu Tiếu lại cố sống cố chết đến Hoa Sơn rồi.

"Nếu...."

Ngay giây phút đó.

Rầmmmmmm

Tiếng ồn lớn phát ra từ công phòng. Một ngọn lửa bạch sắc đang dâng trào từ hỏa lô tựa như một ống khói khiến Đường Quân Nhạc không khỏi ngạc nhiên.

"Vừa vừa phải phải thôi chứ, thật tình mà"

Mái hiên bắt đầu bốc cháy vì nhiệt độ quá lớn.

Trong công phòng, một giọng nói đầy phấn khích của Đường Tạo Bình vang lên.

"Mang khuôn đến đây!"

"Vâng!"

Các môn đồ Đường Môn nhanh chóng cầm kiếm phôi chạy đến. Dưới sự chỉ đạo của Đường Tạo Bình, bọn họ cẩn thận đặt những chiếc khuôn phía trước hỏa lò.

"Cháy nữa lên nào!!!"

"Vâng!"

Trong mắt Đường Tạo Bình, luồng nhiệt khí lúc này gần như đã điên loạn.

"Tránh ra!!"

Sau khi các môn đồ lui xuống, Đường Tạo Bình cầm lấy một thanh sắt dài và bắt đầu đâm vào phần dưới hỏa lô.

"Thép chảy ra rồi!"

Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!

Sau khi chọc nhiều lần xuống phía dưới, từ lỗ thủng phía dưới hỏa lò bắt đầu chảy ra thứ kim loại nóng chảy có màu trắng.

"Hự!"

"Thiên địa ơi!"

Những môn đồ Đường Môn đứng nhìn từ phía xa không ngừng thốt lên lời cảm thán. Ngọn lửa bùng lên từ kim loại nóng chảy. Dòng kim loại nóng chảy dài như một dòng sông pháo hoa chảy dọc theo khuôn. Nhiệt khí đó rốt cuộc kinh khủng đến nhường nào lại có thể khiến bọn họ nóng phừng phừng mặc dù đã đứng cách đó ba trượng Đường Tạo Bình chắt chiu đến giọt cuối cùng, sau đó hắn ném thanh sắt đi rồi hét lên.

"Được rồi!"

Thanh Minh bỏ tay ra khỏi hỏa lô rồi chạy ra. Hắn chăm chú quan sát thứ kim loại màu trắng đang đọng trên những chiếc khuôn dài tỏa ra nhiệt khí nóng bừng. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy được tinh hoa rồi.

"Bây giờ chúng ta chỉ cần làm nguội nữa là được đúng không?"

"Vâng thưa Kiếm Tôn. Vì đã đưa vào khuôn nên khi những kim loại nóng chảy này nguội đi sẽ trở thành Vạn Niên Hàn Thiết nén. Việc còn lại chỉ là gỡ chúng ra khỏi khuôn và tạo nên hình dạng một thanh kiếm là được"

"Hừm. Số lượng này ít hơn ta nghĩ nhiều đấy. Như thế này thì làm được bao nhiêu kiếm kia chứ?"

"Không đâu. Nếu như Vạn Niên Hàn Thiết kiếm mà chỉ được làm từ Vạn Niên Hàn Thiết không thì chưa chắc đó là một món đồ tốt. Ta có bí quyết riêng của mình. Chúng ta sẽ trộn Vạn Niên Hàn Thiết cùng với Mặc Thiết, Bách Luyện Tinh Cương và cả Từ Thiết ở Vân Nam vào nữa. Cứ như thế, kiếm của Hoa Sơn chẳng phải là mỏng và dẻo hơn cả những thanh kiếm thông thường hay sao? Ta nghĩ là chúng ta sẽ làm được rất nhiều kiếm đấy?"

"Ồ? Vậy hả?"

Thanh Minh nở một nụ cười đầy hài lòng.

'Ta đã lo lắng, nhưng có vẻ tiểu tử này là một nghệ nhân xuất sắc hơn ta nghĩ

"Ồ! Chưa gì đã nguội rồi này?”

Từ khi nào Đường Quân Nhạc đã bước vào và cảm thán trước hình ảnh Vạn Niên Hàn Thiết trong khuôn đều đã nguội. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn được nhìn thấy nhiều Vạn Niên Hàn Thiết đến vậy.

"Thiên địa ơi, ánh bạc sao mà trong thế này!"

Thông thường, kim loại nóng chảy đổ ra từ hỏa lô khi làm nguội sẽ có màu đen và thô ráp. Việc gõ mạnh để làm sạch sắt là chuyện thông thường bọn họ phải làm. Nhưng Vạn Niên Hàn Thiết được làm nguội lại sạch sẽ như tuyết ngay từ thời điểm ra khỏi hỏa lò.

"Cái này thật sự là Vạn Niên Hàn Thiết rồi!!!"

Đường Tạo Bình dồn sức vào bờ vai.

"Vạn Niên Hàn Thiết được làm tan chảy và đúc đúng cách sẽ giống như cái tên của nó mà tỏa ra âm khí và hàn khí lạnh lẽo. Vì vậy mà nó mới nguội nhanh như vậy!"

"Quả nhiên là tằng tổ phụ!"

"Cũng chẳng có gì to tát"

Đường Tạo Bình vẫy vẫy tay.

Vậy nhưng Thanh Minh lại nghiêng nghiêng đầu như thể không hiểu một điều gì đó.

"Nhưng mà..."

"Vâng"

"Tại sao cái này lại dài thế nhỉ? Theo như ngươi nói thì khi làm một thanh kiếm chỉ cần một lượng sắt nhỏ hơn nắm tay thôi mà. Tại sao lại làm hình dạng dài thế này?"

"Chỉ cần cắt là được mà!"

"Nó dày như cái bắp tay thế này thì cắt kiểu gì? Hơn nữa nó cũng đã nguội hết rồi"

"Hơ hơ hơ. Kiếm Tôn đang đùa đấy phải không?"

"Hả"?"

Thanh Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đường Tạo Bình lại cười khẩy như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười nhất thế gian này.

"Vạn Niên Hàn Thiết là loại sắt tốt nhất thiên hạ. Nhưng nó cũng chỉ là sắt mà thôi. Với nội công của đại nhân thì việc cắt đống sắt này khác nào cắt đất sét kia chứ?"

"Nào, bây giờ đại nhân hãy cắt như ta nói. Ta sẽ đánh dấu chính xác độ dài của nó"

Vành mắt Thanh Minh co giật liên hồi.

Cắt ư?

Cái gì cơ?

Vạn Niên Hàn Thiết á?

Cách đây không lâu hắn chỉ cắt một tấm Vạn Niên Hàn Thiết mỏng mà suýt nữa thì vẹo cột sống. Vậy mà giờ đây hắn bảo ta cắt cái khối sắt dày cả bằng một bắp tay thế kia á?

Đường Tạo Bình không hề để tâm Thanh Minh đang như thế nào, hắn bắt đầu vẽ những đường kẻ trên Vạn Niên Hàn Thiết đã được tinh luyện một cách đầy vui vẻ. Tách. Tách. Tách. Tách. Tách. Tách.

Trên thanh Vạn Niên Hàn Thiết có chiều dài bằng 5 người nằm xuống đã được vẽ nên các đường kẻ dài bằng một ngón tay.

"Nào! Kiếm Tôn đại nhân! Hãy cắt như thế này cho ta nhé!"

"Ta Ư?"

"Đương nhiên rồi"

"Nhưng ta đâu phải Mai Hoa Kiếm Tôn?"

"Hahaha. Kiếm Tôn cứ đùa. Xin hãy bắt đầu ngay đi ạ. Phải vậy thì ta mới có thể làm ngay cho Kiếm Tôn một thanh Vạn Niên Hàn Thiết kiếm đặc cấp được chứ"

"Thật đấy!"

"Hahahahaha. Kiếm Tôn đùa chẳng thú vị chút nào!"

Cái tên tiểu tử này!

Không phái đùa đâu! Ta không phải Mai Hoa Kiếm Tôn thật mà

"Hơ hơ hơ. Kiếm Tôn đang đùa đấy phải không?"

Chết mất thôi! Điên mất thôi.

Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát

Cuối cùng Thanh Minh cũng gặp quả báo rồi.