"Vậy mới nói, con người thì phải sống chính trực chứ."
"Ai bảo giở trò bịp bợm chi, rồi bị cuốn vào chính trò vặt đó chứ."
"Nghiệp quật mà."
Thanh Minh nãy giờ vẫn cố gắng chịu đựng những giọng nói xì xào như thể muốn người khác nghe thấy, cuối cùng đang nằm cũng bật nửa người dậy chộp cái gối rồi ném về phía đám người đang nhốn nháo đó.
"Gừ rừ gừ rừ! CÚT RA NGOÀI!"
Tuy nhiên, cái gối mà hắn ném ra đã không còn bay mãnh liệt như thường ngày mà rơi xuống sàn không chút sức lực.
Những người đứng trước cửa, dõi theo một màn 'ngoạn mục' đó bật cười khì khì tỏ vẻ hạnh phúc và hài lòng tột độ.
“Ra là không còn sức nhỉ, không còn sức a."
"ĐI CHẾT HẾT ĐI."
"Ây ku. Thanh Minh của chúng ta sắp già mất rồi. A, Mai Hoa Kiếm Tôn sao lại thế kia? Khi khì. sắp già mất."
"Không, tên tiểu tử nhà ngươi phát điên lên rồi hay sao mà nói mấy lời khi sư diệt tổ đấy hả!"
Nhuận Tông nhanh như chớp xoay người đấm một phát vào cằm của Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt bị đánh bất ngờ, té úp xuống sàn rồi bật dậy với vẻ mặt oan ức.
"A, không. Sao huynh lại đấm đệ chứ!”
"Đệ học đâu ra cái thói mở miệng nhắc đến Mai Hoa Kiếm Tôn mà lại oang oang lời sàm bậy như vậy hả. Cái gì mà bảo ngài ấy đã già hả! Cái tên trời đánh, khi chết sẽ bị ném vào chảo dầu đấy ừ!"
"A, đúng rồi."
Thanh Minh nãy giờ vẫn đưa mắt dõi theo các sư huynh, bất lực vừa nằm xuống vừa lẩm bẩm.
"Thà chết còn hơn đau ốm như này."
Bổn tôn là Mai Hoa Kiếm Tôn đấy, đám tiểu tử chết tiệt! Là bổn tôn đấy! À không. Phải nói bản thân không phải là Mai Hoa Kiếm Tôn chứ. Đáng lẽ ta nên nói cho đến khi lão đầu đó thông suốt mới phải.
Tại sao ta lại hành xử như thế để rồi ra cái nông nỗi này chứ. Cái bộ dạng này
"Hừmmm."
Thanh Minh kéo chăn trùm lên đến cổ rồi run rẩy cầm cập. Toàn thân đau nhức và cảm thấy hàn khí tuôn đến mọi ngóc ngách trên cơ thể.
"Thật sự cứ như sắp xéo xuống địa ngục vậy."
"Vậy mới nói, tại sao lại giở trò lừa bịp chứ."
"Ta nói như vậy là để tốt cho mỗi ta thôi hả! Hửm? Tốt cho mỗi ta thôi hả?"
Thanh Minh vừa nằm đó vừa trừng mắt. Tuy nhiên các môn đồ Hoa Sơn hiện tại một chút cũng không lo sợ. Mà vẫn đứng đó hớn hở, nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Đó không phải là quy luật từ cổ chí kim, con hổ sẽ bị trêu đùa khi đánh mất móng vuốt sao.
Tuy nhiên niềm vui của bọn họ đã kết thúc nhanh chóng ngay sau đó. Thật không may cho họ, con hổ mất nanh vuốt này lại có một người bảo hộ đáng sợ.
"Đừng có quấy rầy bệnh nhân nữa mà hãy ra ngoài đi!"
"Chẹp"
"Tiếc thật."
"Ta vẫn muốn trêu chọc nó thêm tí nữa."
"NGAY LẬP TỨC! RA NGOÀI!"
Đường Tiếu Tiếu vừa lớn tiếng vừa trừng mắt nhìn bọn họ.
Ngay sau đó, Bạch Thiên và những môn đồ khác tránh khỏi cửa phòng với khuôn mặt buồn bã. Sư điệt Đường Tiếu Tiếu thì không đáng sợ, nhưng y sư Tiếu Tiếu thì lại rất đáng sợ.
"Nằm cho đường hoàng vào, sư huynh."
"Hừm."
Thanh Minh không nói lời nào, 'ngoan ngoãn' nằm xuống ngay lập tức, sau đó Đường Tiếu Tiếu cẩn thận đặt một chiếc khăn ướt ấm lên trán của hắn.
"Sư huynh nói xem. Rốt cuộc tại sao lại ra nông nỗi này hả?"
"Không, ta...chỉ là ...cái tên Nghê Bình đó!"
Bụp!
Chiếc khăn ướt thứ hai đã mãnh liệt đáp lên mặt Thanh Minh.
"Đường tiền bối"
"Vâng. Định cố gắng thuyết phục Đường tiền bối"
"Chậc."
Đường Tiếu Tiếu chậc lưỡi rồi lấy chiếc khăn ướt ra khỏi mặt của Thanh Minh.
"Sức mạnh của sư huynh quả thực đáng ngạc nhiên đấy ạ. Dù là sư huynh đi nữa nhưng cắt từng đó Vạn Niên Hàn Thiết mà vẫn còn nguyên vẹn thế này thì cũng kì lạ quá, không phải sao."
Ngay sau đó, họ lại nghe thấy giọng nói ầm ĩ vang lên từ phía cửa.
"Sao không ăn nốt thanh kiếm luôn đi!"
"Đúng vậy. Thanh kiếm! Tên tiểu tử đó đã từng nhìn ta rồi bảo như thế đó! Còn tên tiểu tử đó bây giờ sao chứ!"
"ĐÃ BẢO RA CHỖ KHÁC HẾT ĐI MÀ!"
Đường Tiếu Tiếu vừa vung nắm đấm vừa hét lên, các môn đồ còn lại giật bắn người mà bỏ chạy.
"Dù sao thì, thật tình!"
Cái đám người không thể chín chắn nổi này! Không một chút chững chạc nào cả! Nàng ta lắc đầu nguầy nguậy rồi quan sát Thanh Minh.
"Dù sao thì, bây giờ sư huynh cảm thấy thế nào rồi?"
"Tay phải không cử động được."
"Rồi sẽ cử động được thôi, cái đó."
Đường Tiếu Tiếu tặc lưỡi.
Nếu cắt từng đó Vạn Niên Hàn Thiết, mà cánh tay vẫn cử động được thì đó mới là chuyện dị hợm.
'Thật sự không phải con người mà.'
Dù bây giờ Thanh Minh có nằm bẹp dí trên giường, thì chỉ với việc làm được điều đó mà vẫn lành lặn như vậy, đã tuyệt vời lắm rồi.
Đường Tạo Bình cũng nghĩ rằng có một Mai Hoa Kiếm Tôn ờ đây, nên mới đúc ra một thanh Vạn Niên Hàn Thiết dài như vậy, chứ nếu chỉ với Đường Môn thôi thì đến mơ cũng không dám đúc như vậy nữa.
Nếu chia Vạn Niên Hàn Thiết được nung chảy thành từng phần rồi rót ra, thì khả năng phôi sắt văng ra sẽ rất cao, vậy nên xác suất người bị thương cũng sẽ tăng lên rất nhiều.
Vậy nên cuối cùng có thể thấy nhờ có Thanh Minh mà các thiết tượng của Đường Môn cũng an toàn hơn chút.
'Vậy nên rõ ràng phải đa tạ ta chứ.'
Tại sao bây giờ ta lại thảm hại như vậy chứ tại sao
Nhìn thấy một người có thể chia Vạn Niên Hàn Thiết thành hàng trăm miếng nhỏ thảm hại như vậy là chuyện gì đó tuyệt vời lắm sao.
"Cơ bắp thì cũng là cơ bắp, nhưng sư huynh dùng quá nhiều nội lực nên kiệt sức, vì vậy phải nằm yên một chỗ rồi tĩnh dưỡng một thời gian đấy. Sư huynh biết chưa hả?
"Ta biết rồi."
Thanh Minh vừa 'ngoan ngoãn' đáp lại thì Đường Tiếu Tiếu đứng bật dậy khỏi vị trí. Cứ tưởng nàng ta sẽ như thế mà bước ra ngoài, nhưng lại từ từ từ chậm rãi rảo bước hướng về góc phòng.
Thanh Minh khẽ bối rối, đảo mắt.
"ơ cái đó’’
Một lúc sau, Đường Tiếu Tiếu đã lục soát mọi ngóc ngách ở phía sau chiếc tủ đứng nhỏ và tìm thấy một bình rượu, liền mở to mắt nhìn về Thanh Minh.
"Chắc là muội cứ trút hết lên mặt cho sư huynh tỉnh ra nhỉ!"
"Nghỉ ngơi đi ạ!"
Ngay khi nàng ta rời khỏi phòng, không gian cũng rơi vào yên tĩnh ngay lập tức. Thanh Minh nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt vô hồn.
"Ây ku, cái số phận của ta."
Đúng là khổ như chó, đến rượu cũng không thể uống.
Chưởng môn sư huynh.
Đệ phải sống như thế này sao?
Hửm?
Nói gì vậy hả.
Dạo này Chưởng môn sư huynh trả lời có vẻ hơi lạnh lùng nhỉ?
Là do tâm trạng sao?
Chiều ngày hôm sau.
"Hừm. Dù có nghỉ ngơi thì cứ có cảm giác cái cơ thể này không còn là cơ thể của mình vậy."
Ây ku, đó là lý do vì sao nếu già thì phải chết
Mà không. Ta còn trẻ mà?
Thanh Minh nhăn nhó cau mày rồi đấm lưng và rảo bước về hướng Công Phòng. Không biết có phải là quá sức hay không mà dù nghỉ ngơi cả một ngày hay vận khí không ngừng nghỉ, mà cơ thể vẫn không được như trước. Tuy nhiên, dù có như vậy thì cũng không thể cứ nằm lì trong phòng suốt được.
Việc rèn Vạn Niên Hàn Thiết kiếm là chuyện đáng trở thành điểm nhấn lớn của Hoa Sơn trong tương lai. Không thể cứ để mặc đám người đó thỏa thích làm theo ý riêng được.
"Hãy thử làm qua loa đại khái xem. Nếu chuyện đó xảy ra, ta sẽ tiêu diệt tận gốc cả cái Đường Môn cho mà xem!"
Một tia căm phẫn thoáng qua mắt Thanh Minh, rồi hắn rời khỏi phòng rảo bước hướng về Công Phòng của Đường Tạo Bình. Và sau đó hắn ngẩn người, cười khẩy.
"Nhìn xem! Nhìn xem! Đã qua một ngày rồi mà thậm chí còn chưa bắt đầu cơ đấy!"
Thật là lười biếng chảy thây mà, thật là!
Không nghe thấy tiếng búa, thậm chí còn không thấy bóng dáng người nào. Thiên địa ơi!
Thậm chí không có ai ở đó cơ á!
"Hửm?'
Tại sao lại không có người chứ? Không lý nào lại như vậy được? Thanh Minh nãy giờ liếc ngang liếc dọc, nhìn ngó bên trong Công Phòng, cuối cùng cũng bắt được một tên nào đó đi ngang qua.
"Này."
"Ô! Thanh Minh đạo trưởng!’
"Ta có việc muốn hỏi, không biết mọi người ở đây đã đi đâu hết rồi chú?"
"A A. Đây là Công Phòng lấy chú khối, còn Công Phòng luyện kim thì ở nơi khác ạ. Đạo trưởng cứ đi thẳng về hướng này rồi sau đó đi ra phía sau điện các lớn đằng kia xem sao ạ."
"A, vâng. Đa tạ."
Thanh Minh cúi đầu giữ đúng lễ nghĩa rồi cật lực rảo từng bước xiêu xiêu vẹo vẹo hướng về phía điện các lớn đó.
Càng đến gần điện các thì âm thanh 'mát lòng mát dạ' đó càng vang lên lớn hơn, rõ hơn.
Keng! Keng! Keng!
"Đúng rồi! Phải như vậy chứ! Là tiếng búa!"
Kenggg! Kenggg! Kengggg!
"Tiếng búa nghe thật êm tai mà."
Càng tiến về phía trước, Thanh Minh càng nghe rõ âm thanh ầm ỹ, náo nhiệt ngày một to hơn. Nếu những người làm việc ‘ồn ào như vậy thì sẽ là chuyện tốt vì nó chứng tỏ mọi người đang tràn đầy khí lực chăm chỉ làm việc, nhưng duy chỉ một vấn đề là nội dung mà Thanh Minh nghe được hình như không bình thường tí nào.
"Giữ lấy!"
"Chết tiệt, chỗ đó, đừng có bỏ lỡ chỗ đó!"
"Đập thêm đi! Mạnh thêm nữa! Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả! Đã nung nóng hết mức rồi! Đã bảo là đập thêm đi mà!"
"Không đập cho nó thẳng thẳng được hả?"
Thanh Minh vừa nghiêng đầu vừa hướng ra sau điện các.
Rèn có thanh kiếm thôi mà làm cái gì ầm ĩ đến vậy chứ
"Ôi mẹ ơi?"
Thanh Minh trợn tròn mắt.
Đó là một Công Phòng rộng lớn.
Đại môn của Công phòng đang mở rộng, có kích thước không thua kém gì với Công phòng của Đường Tạo Bình mà hắn đã thấy trước đây. ở bên trong đó các thiết tượng của Đường môn đang đồng loạt giáng từng nhát búa xuống khối sắt được nung đỏ rực.
'Có bao nhiêu người ở đó vậy chứ.'
Môt, hai. Mười? Hai mươi?
Nhiều người như vậy đang cầm những cái búa cao bằng cả cơ thể đứng trước lò nung sắt, toàn thân ướt đầm mồ hôi.
Đậpppppp!
Một người cầm chặt chiếc kẹp lôi ra miếng Vạn Niên Hàn Thiết được nung nóng rồi hét lên.
"ĐẬP!"
KENGGG! KENGGGG!
Ngay lập tức, ngay khi những chiếc búa đập liên tục xuống miếng Vạn Niên Hàn Thiết, tàn lửa cũng theo đó mà văng ra tứ phía.
"KHỐI SẮT CỦA TÊN KHỐN NẠN NÀO MÀ LẠI RẮN CHẮC ĐẾN NHƯ VẬY CHỨ!"
"CHẾT TIỆT, VÀ TẠI SAO NÓ LẠI NGUỘI NHANH NHƯ VẬY CHỨ"
"ĐÃ ĐẬP HƠN MƯỜI LẦN RỒI MÀ TẠI SAO KHÔNG CHỊU PHANG RA MIẾNG NÀO HẢ!"
Và từ miệng của các thiết tượng Đường môn, liên tục phun ra những lời cáu gắt, chửi rủa.
"ơ.....”
Thanh Minh nãy giờ vẫn chăm chú dõi theo cảnh tượng đó đã âm thầm ngậm chặt miệng.
ơ Vậy nên cái này
Hơi khác so với những gì ta đã nghĩ.
"Khực."
"Cái tên không có chút tiền đồ này! Đã làm được gì mà lăn đùng ra bất tỉnh rồi hả! Đổi người ngay lập tức! Nhanh!"
"Vâng!"
Một trong những người nãy giờ vẫn đập búa không ngừng nghỉ cuối cùng cũng kiệt sức mà ngã ra sau.
Vấn đề là ngay cả khi người đó ngã khuỵu ra đó, những người xung quanh cũng không có phản ứng gì đặc biệt cả. Khi người đó được kéo ra ngoài thì người đang đợi lại nhanh chân thế chỗ, lấp đầy khoảng trống đó ngay lập tức.
"Chết tiệt! Nó nguội hết rồi! Nung nóng lại đi!"
"Cái, cái này phái đập đến bao giờ mới được chứ? Còng lưng đập suốt nửa buổi rồi mà không phắng ra được phân nửa là sao hả."
"Ngươi tưởng việc xử lý Vạn Niên Hàn Thiết dễ dàng như vậy sao hả? Hãy nghĩ tới việc đập nó suốt bảy ngày bảy đêm đi!"
"Bảy, bảy ngày bảy đêm sao’’
‘’Bảy ngày á?’’
Chỉ mới nửa buổi thôi đã có ngươi hôn mê bất tỉnh rồi, mà bây giờ lại phải đập liên tục bảy ngày á?
Ngay lúc đó một người từ bên trong Công Phòng vừa xem xét xung quanh vừa tiến tới.
Đó chính là Đường Tạo Bình.
Lão chắp tay ra sau lưng, chậc lưỡi rồi hét lên với giọng cứng nhắc tỏ vẻ không hài lòng.
"ây yaaaa! cái đám chỉ ăn cơm gạo mắc tiền mà không thể ăn cháo máu này! nói xem các ngươi đã 'gõ' được bao nhiêu cái mà bảo nó phẳng ra hả! trước đây phụ thân của các ngươi thường đập búa suốt ba ngày ba đêm rồi mở tiệc rượu đấy!"
Không, uống cái đó xong rồi chết ngất mất.
Ngài không thể giải thích nó ra như vậy được chứ.
"Khực, khực "
"Muối! Mang muối lại đây! Là chứng mất nước!"
"Hắn đổ mồ hôi nhiều quá!"
Ánh mắt của Thanh Minh nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát bên trong Công Phòng run rẩy như thể có động đất xảy ra.
'Là chiến trường sao?'
Chỉ làm mỗi thanh kiếm thôi mà lại náo loạn đến thế kia chứ?
"Đến rồi à?"
Nghe thấy giọng nói đó, Thanh Minh quay đầu nhìn về sau. Các môn đồ Hoa Sơn cũng đang tiến đến với khuôn mặt kinh hãi như Thanh Minh.
Thanh Minh mở miệng hỏi.
"Từ khi nào mà lại ra như vậy chứ?'
"Trước khi mặt trời mọc, từ sớm tinh mơ?”
Vì bây giờ mặt trời đã đến trung thiên, như vậy là đã hơn nửa ngày rồi.
"Nhưng mà rốt cuộc cái đó bị sao vậy?"
Thanh Minh chỉ chỉ về thanh Vạn Niên Hàn Thiết đang bị búa đập. Đã đập hơn nửa ngày rồi, mà hiện tại phần đuôi thanh Vạn Niên Hàn Thiết vần bè bè cụt ngủn là sao chứ.
" Vốn dĩ nó rất cứng nên không phẳng ra được."
"Vậy thì phải làm sao chứ?"
"Thì đập cho đến khi phẳng ra chứ sao? Tầm một tuần hay nửa tháng gì đó?”
Thanh Minh há hốc miệng.
"Cái gì mà ngu xuẩn như vậy chứ?"
“Hửm?”
Nếu là Tứ Xuyên Đường Môn thì đáng lẽ phải xử lý nó ngon ơ chứ! Nhẽ ra phải có kỹ thuật đặc biệt gì đó chứ! Không ngờ vẫn để người vừa đập vừa nung cật lực như vậy sao.
'Lẽ ra ta phải nhận thức được bản chất của Đường Môn từ khi nhìn thấy tên khốn Đường Báo đó chứ.'
Đến như thế này thì cái gia môn này chẳng phải ngu xuẩn đến cùng cực hay sao chứ. Ngay lúc đó, Đường Tạo Bình phát hiện ra Thanh Minh nên vội vàng chạy ra.
"Kiếm Tôn đại nhân! Người đến rồi sao?”
"Đ, đúng vậy."
"Xin người đừng lo lắng. Mọi việc đang diễn ra rất suôn sẻ ạ."
"Hình như không phải như vậy nhỉ."
"Hơ hơ hơ. Tốc độ nhanh hơn con đã nghĩ nhiều ạ."
"Khái niệm thời gian của lão có vẻ hơi kỳ quặc nhỉ."
Thanh Minh ngẩn người vừa nhìn Đường Tạo Bình vừa hỏi.
"Vậy thì phải mất bao lâu để làm xong hết những thứ này?"
"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ạ."
"Hình như vẫn chưa có tiến triển gì nhỉ?"
"Bọn họ làm lâu rồi sẽ quen tay thôi."
Thanh Minh mở miệng định bày tỏ sự bất mãn với những câu trả lời vô hồn cứ lặp đi lặp lại đó. Nhưng trước đó, Đường Tạo Bình đã nói một cách dứt khoát.
"Đám trẻ đó là thiết tượng của Đường môn."
"Nếu nhìn vào tình hình hiện tại thì Kiếm Tôn sẽ thây việc xử lý trực tiếp Vạn Niên Hàn Thiết không phải chuyện dễ dàng. Trông thì hơi ngớ ngẩn nhưng đó là phương pháp tốt nhất để hiểu thêm về Vạn Niên Hàn Thiết. Sau khi kết thúc đào tạo bọn trẻ, con sẽ sử dụng cách thức của riêng mình, xin Kiếm Tôn đừng lo lắng."
Ánh mắt của lão nhân trong phút chốc lại trông nghiêm nghị như ánh mắt của thiết tượng đã dùng cả cuộc đời mình gìn giữ Đường Môn.
Đến Thanh Minh đệ nhất thiên hạ khi đối diện với ánh mắt đó cũng không thể kêu ca lời nào nữa.
"Hơn thế nữa!"
Ngay lúc đó Đường Tạo Bình đã vươn tay ra và lôi kéo Thanh Minh.
"Kiếm Tôn hãy đi lối này ạ."
"Hửm? Tại sao?"
"Nào nào, xin mời đi lối này!"
Thanh Minh bị bàn tay của Đường Tạo Bình lôi kéo, rồi hướng đến bên trong Công Phòng.
Đi ngang qua hỏa lô đang phừng phừng hơi nóng, rồi mở cánh cửa giản dị ở phía trong cùng, đập vào mắt Thanh Minh chiếc hỏa lô than nhỏ và một cái đe. Và có một thanh Vạn Niên Hàn Thiết được đặt trên cái đe đó. So với Vạn Niên Hàn Thiết mà hắn vừa thấy không lâu ngoài kia, tia sáng trông trong trẻo hơn nhiều. Thanh Minh vừa nghiêng đầu vừa hỏi.
"Cái này là gì thế?"
Tuy nhiên Đường Tạo Bình không đáp lại mà ngay lập tức yêu cầu Thanh Minh.
"Hãy đặt tay lên đây ạ."
"Sao tự dưng lại đặt tay lên chứ?"
"Nhanh đi ạ."
Thanh Minh bối rối chìa tay ra.
Ngay sau đó Đường Tạo Bình đột ngột cầm con dao đặt bên cạnh, hướng về tay của Thanh Minh.
"Này"
Thanh Minh suýt chút nữa đá mạnh vào Đường Tạo Bình theo phản xạ, đã nhanh chóng dừng chân lại. Ngạc nhiên hơn nữa là hắn lại dốc toàn lực suýt nữa đá vào lão nhân đã sắp về với cõi Phật cơ đấy.
"A, Ta chỉ đánh trả theo phản xạ thôi! Ngươi đang giở trò gì vậy hả!"
Khi Thanh Minh nổi giận đùng đùng thì Đường Tạo Bình nói lý do với gương mặt bối rối.
"Phải làm cho máu chảy ra ạ."
"Máu?"
Đường Tạo Bình gật đầu.
"Sau khi cắt tay để máu nhỏ lên Vạn Niên Hàn Thiết ạ. Máu ở nơi khác cũng được nhưng dù sao thì máu của cánh tay phải người sử dụng kiếm vẫn tốt hơn."
"Rốt cuộc lão đang muốn nói gì hả?"
Thanh Minh vẫn không giải tỏa được những nghi hoặc trong lòng nên hỏi lại Đường Tạo Bình ngay lập tức. Nhưng lão đầu đó chỉ khẽ cười.
"Không thể làm thanh kiếm của Kiếm Tôn giống như những thanh Vạn Niên Hàn Thiết kiếm khác được. Con sẽ đích thân làm ra nó. Một cách đặc biệt nhất."
"Hửm?"
Sao lại làm kiếm cho ta?
"Sao đột nhiên lại làm điều mà ta không bảo chứ?"
Nghe câu hỏi hoang mang đó, Đường Tạo Bình nhìn hắn với ánh mắt buồn bã.
"Ngày hôm qua con đã nhìn thấy cảnh tượng Kiếm Tôn rên rỉ khi cắt nhỏ miếng Vạn Niên Hàn Thiết đó, con nghĩ rằng chắc là đến Kiếm Tôn người cũng đã già đi nhiều. Dù có cải lão hoàn đồng thì cũng không thể nào ngăn cản được sự vô tình và tàn nhẫn của thời gian cả."
"Nếu sức mạnh đã yếu đi thì thanh kiếm người sử dụng phải thật tốt chứ. Con sẽ thật đau lòng nếu nhìn thấy Kiếm Tôn cầm một thanh Mai Hoa Kiếm tầm thường. Vừa đúng lúc có Vạn Niên Hàn Thiết nên con sẽ rèn một thanh kiếm mới thật tốt rồi dâng lên cho Kiếm Tôn. Một thanh tuyệt thế bảo kiếm chỉ tồn tại vì Kiếm Tôn!"
"Kiếm của ta sao?"
"Vâng."
Đường Tạo Bình dứt khoát gật đầu.
"Không phải của ai khác, mà là thanh kiếm của riêng Kiếm Tôn. Sẽ trở thành thanh kiếm của Hoa Sơn Đệ nhất nhân."
"Ta có thể nhận được thứ như vậy sao?"
Không, đó là bởi vì bổn tôn là Mai Hoa Kiếm Tôn, nhưng nếu xét mặt nào đó thì cũng không phải là Mai Hoa Kiếm Tôn.
Điều đó có hơi mơ hồ và kỳ lạ nên
Nếu là thứ cho không thì đến thuốc giặt quần áo cũng uống, nhưng cái tình hình này có hơi khác.
Mặc dù nhìn thấy Thanh Minh đang có tâm trạng phức tạp nhưng Đường Tạo Bình vẫn dứt khoát nói.
"Nếu không phải Kiếm Tôn thì ai có thể sử dụng được thanh kiếm do chính tay Đường Tạo Bình con luyện ra chứ? Người đừng từ chối nữa mà hãy nhỏ máu vào đi ạ. Thần binh phải nhận chủ trước đã."
"'ừm."
Thanh Minh dù bối rối nhưng vẫn rạch một đường trên lòng bàn tay, rồi đưa lên chú khối để máu nhỏ xuống. Sau đó thật kỳ lạ là máu nhỏ lên Vạn Niên Hàn Thiết không chảy loang ra bên cạnh mà nguyên vẹn thấm vào bên trong.
"Tốt lắm!"
Đường Tạo Bình ngồi xuống trước cái đe rồi đặt tay lên hỏa lô.
Phừng phực!
Ngay lập tức than bùng cháy và tỏa ra nhiệt khí dữ dội.
"Vạn Niên Hàn Thiết và thanh kiếm của Kiếm Tôn."
Khóe môi đầy nếp nhăn của Đường Tạo Bình mỉm cười.
"Người ta nói rằng mỗi người đều đảm nhận một vai trò riêng."
"Con đã từng tự hỏi tại sao lão già này vẫn còn sống mà chưa chết, có lẽ thanh kiếm này chính là vận mệnh còn lại của chính bản thân con."
Giọng nói của lão nhân đó vang lên đầy uy nghiêm và nhã nhặn.
"Hãy dõi theo con, Kiếm Tôn đại nhân. Con sẽ đặt cược tất cả những thứ mà con có để rèn nên thanh kiếm này và dâng lên cho người."
Đến cả Thanh Minh đệ nhất thiên hạ cũng ngậm chặt miệng trước khí thế tỏa ra từ thiết tượng đã bảo vệ Đường Môn cả trăm năm qua.
Một lúc sau.
Chiếc búa chứa đựng linh hồn của người thiết tượng già nua bắt đầu giáng mạnh xuống thanh Vạn Niên Hàn Thiết ẩn chứa máu của Thanh Minh