Chương 438 : Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng vào chứ

"Rốt cuộc là bọn họ đang làm cái gì vậy?"

"Đúng đó, làm gì vậy ta?"

Đám môn đồ Hoa Sơn ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía căn phòng của Môn  chủ Đường Môn. Bọn họ đã tỉnh táo sau cơn say rượu bét nhè nhưng vẫn không hề có  một tiếng động lớn nào phát ra từ phòng của Môn chủ.

"Có nghe được họ nói gì không?”

"Khoảng cách thế này sao mà nghe được."

Chiêu Kiệt thở dài. Không chỉ bọn họ mà cả gia quyến Đường Môn cũng không được đến gần phòng Môn  chủ. Kể cả khi người bề trên có gào thét cỡ nào thì nhiệm vụ của những kẻ bề dưới là  phải cố gắng tỏ ra không nghe thấy gì.

Mỗi khi đám môn đồ Hoa Sơn không kiềm được sự tò mò và cố gắng tiến lại gần thì đán thủ hạ Đường Môn sẽ nhìn chằm chằm bọn họ với ánh mắt sắc như dao, như thể chỉ  cần bọn họ thò chân ra thêm một chút là châm độc sẽ bay thẳng về phía họ ngay.

"Chậc."

Vậy nên đám môn đồ Hoa Sơn không còn cách nào khác ngoài việc duy trì khoảng cách thế này và chỉ nghe được tiếng lạch cạch.

"Bọn họ nói chuyện gì mà kích động quá vậy nhỉ?"

Chỉ nghe âm thanh thôi thì có vẻ đang đánh nhau rồi. Thế nhưng nếu là Đường Quân  Nhạc, Mạnh Tiếu và tiểu tử Thanh Minh đó đánh nhau thì làm gì có chuyện phòng Môn  chủ vẫn còn nguyên vẹn được chứ

Ngay chính khoảnh khắc mà tất cả mọi sự lo lắng thi nhau lướt qua Rầm!

Cuối cùng, cánh cửa phòng Môn chủ cũng mở toang, bóng dáng một nam nhân xuất  hiện.

"Haaaaa!”

Người đó là Thanh Minh. Trông hắn chẳng khác gì một bóng ma, miệng thì thở ra khói trắng, từ từ lê bước ra ngoài.

"Thắng rồi.”

Thắng hả? Gì cơ?

Đám người bọn họ ló đầu nhìn vào phòng Môn chủ, Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiếu  gần như hồn lìa khỏi xác, nằm vắt vẻo trên ghế.

Đám môn đồ Hoa Sơn nghiêng đầu, cẩn thận lại gần chỗ Thanh Minh.

"Rốt cuộc đệ làm cái gì trong đó vậy?"

"Có gì đâu"

Thanh Minh thoáng quay đầu nhìn lại và mỉm cười với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

"Có thể nói cả hai tên đều vô dụng chẳng làm được gì, nếu có thì cũng chỉ hơi phiền  một tí thôi, nhưng kêu ta nhượng bộ thì tuyệt đối không thể được rồi, đúng chứ?.”

Bọn họ hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, nhưng khi nhìn khuôn mặt Thanh Minh  thì có vẻ cũng hiểu được đại khái.

'Chắc lại bị đánh rồi.'

"Hừ!"

"Chết tiệt!"

Tiếng Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiếu than thở vang lên từ phòng Môn chủ khiến  Bạch Thiên phát sầu.

'Bây giờ đến cả Môn chủ Đường Môn và Cung chủ Dã Thú Cung cũng không thể thoát khỏi ma thủ của tiểu tử này."

Rồi giang hồ sẽ ra sao đây.

Hầy.

Tuy nhiên, Thanh Minh, người vừa làm ra mấy chuyện kinh thiên động địa kia, chỉ đang tỏ vẻ sung sướng như một chú cún vừa được ăn no.

"Mọi người đã chất hành lý chưa?"

"Vẫn chưa. Họ nói hôm nay sẽ sửa lại xe kéo cho chúng ta."

"Hả? Xe kéo? Cái mà chúng ta mang theo á hả?"

"Đúng vậy."

"Ta đã bảo bán cái đó đi rồi còn gì. Sao còn sửa nữa? Mọi người định kéo cái xe nặng  trịch đó nữa à?"

"Lúc đó ta cũng định bán rồi nhưng mà"

"Hể?"

"Nghĩ kĩ thì có vẻ như chúng ta không nên làm việc này một mình."

"Gì cơ?"

Lúc này, Chiêu Kiệt đứng đằng sau hai mắt sáng quắc lên, gật đầu lia lịa.

"Làm thử rồi thì thấy nó cũng tốt đó chứ. Không có phương pháp huấn luyện nào khác  tốt hơn để rèn luyện hạ thể cả. Chúng ta không thể làm việc này một mình được! Ta sẽ  kéo nó về Hoa Sơn và giới thiệu cách thức tu luyện này cho các huynh đệ."

"Vậy phái kéo cái này về lại Hoa Sơn sao?"

"Phải chịu thôi."

"Vì các huynh đệ, chúng ta chịu thiệt một chút vậy"

Khuôn mặt Thanh Minh trong chốc lát trở nên trắng bệch.

Vậy cũng được hả?

Mấy tiểu tử này làm vậy ổn không trời?

Nghĩ kĩ thì Bạch Thiên và các môn đồ Hoa Sơn đều đang sở hữu một nhân cách mà  trong quá khứ, lúc Hoa Sơn vẫn còn đang bất ổn bọn họ chưa từng có. Đó là điều vô  cùng mới mẻ mà cho đến bây giờ Thanh Minh mới nhận ra được.

"Dù sao xe kéo cũng sẽ được sửa xong trong tối nay nên sớm nhất là sáng mai chúng  ta xuất phát."

"Vậy sao?"

Thanh Minh hừ một tiếng, chăm chú nhìn bọn họ với ánh mắt tràn đầy ý tứ. Chiêu Kiệt  phỏng đoán được hàm ý bên trong liền hét toáng lên.

"Đừng có nói đệ quyết định đi ngay đó chứ? Rõ ràng chính miệng đệ đã nói rồi kia mà!  Ta còn phải về gia môn một chuyến đó, tiểu tử khốn kiếp này!"

"Có ai nói gì đâu?"

Thanh Minh vừa lạnh lùng đáp lại vừa tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối.

'Những lúc như thế này thì phải động não đi chứ.'

Nhưng dù sao lời hứa cũng là lời hứa.

"Biết rồi biết rồi. Vậy hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, sáng mai xuất phát."

Lúc này Chiêu Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ta phải về gia môn ngay thôi... Thiên địa ơi, đến Tứ Xuyên rồi mà tới giờ mới có thể  ghé về gia môn được..."

Có bị mắng là bất hiếu thì cũng không thể biện minh được.

Chiêu Kiệt quay lại, nói với Nhuận Tông.

"Sư huynh. Nếu huynh không có việc gì thì cùng về gia môn với đệ đi."

"Hả, có được không?"

"Dù sao so với Đường Môn thì gia môn của đệ cũng thoải mái hơn."

Nhuận Tông gật đầu. Ánh mắt Chiêu Kiệt chuyển sang Bạch Thiên.

"Còn sư thúc thì sao?"

Bạch Thiên nhìn hắn một lúc rồi quay sang nói với Thanh Minh.

"Có lẽ ta và Bạch Thương cũng phải ghé qua Tứ Hải Thương Hội một chuyến. Bạch  Thương có chuyện cần nói với Hội chủ Thương hội."

"Hừm."

Thanh Minh gật đầu.

Trong số những môn đồ Hoa Sơn đến Đường Môn thì Bạch Thương là người bận rộn nhất. Hắn phải điều phối việc giao thương trà với Vân Nam thay cho Huyền Linh không thể trực tiếp đến đây.

"Có vẻ như công việc ở Tái Khuynh Các phù hợp với Bạch Thương sư thúc hơn ta  nghĩ."

"Trưởng lão cũng vô cùng hài lòng. Thực tế từ trước đến nay Bạch Thương cũng đã đi theo con đường này rồi:”

"Khác hẳn với Chiêu Kiệt sư huynh, xuất thân là nhi tử của thương nhân nhưng lại vô tri  không biết tí gì nhỉ?"

"Này! Sao lại kéo ta vào nữa hả?"

Chiêu Kiệt đỏ bừng mặt vì nóng giận, chỉ tay về phía Thanh Minh. Nhưng Thanh Minh chỉ khịt khịt mũi rồi tặc lưỡi.

"Vốn dĩ mấy chuyện này phải do Chiêu Kiệt sư huynh làm còn gì."

"Nếu làm được thì ta đã kế thừa sản nghiệp gia môn rồi!"

"Thực ra"

Chiêu Kiệt vẫn có hiểu biết trong lĩnh vực này. Hắn không phải là kẻ không có khả năng  kinh doanh, nhưng vấn đề không nằm ở việc có tài năng hay không mà nằm ở sở thích.  Bạch Thương rất quan tâm đến công việc hằng ngày của Tái Khuynh Các, nhưng Chiêu Kiệt lại chán ngấy việc phải tính toán.

"Sao cũng được. Tới sáng mai mọi người tập trung lại là được."

Cuối cùng, các môn đồ Hoa Sơn cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái. Trò chuyện xong, đám môn đồ Hoa Sơn bắt đầu tản đi.

Bạch Thiên, Chiêu Kiệt, Bạch Thương và Nhuận Tông đi về phía Tứ Hải Thương Hội, Lưu Lê Tuyết thì bị Đường Tiếu Tiếu kéo đi tham quan Tứ Xuyên.

Lưu Lê Tuyết, một người không có bất kỳ sở thích gì, giờ đây lại hiếm hoi bày ra biểu  cảm bất lực trên khuôn mặt vô cảm. Nhưng dù là vậy thì có vẻ cũng không thể đối phó  được với ý chí đang dâng cao của Đường Tiếu Tiếu.

Còn Tuệ Nhiên thì đã tìm đến một ngôi chùa ở gần Đường Môn với lý do phải thanh lọc  cơ thể và tâm trí đã bị bọn ma quỷ ăn mòn.

Nhờ vậy mà chỉ còn một mình Thanh Minh bị bỏ lại Đường Môn tận hưởng một kỳ nghỉ bình yên vui vẻ.

"Gràoooooo."

Một con hổ to bằng một ngôi nhà đang nằm ngửa ra đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thanh Minh nằm phía trên, một tay cầm bầu rượu, tay kia vuốt ve Bạch Nhi đang làm trò.

"Thoải mái quá."

Bao lâu rồi mới được nghỉ ngơi thế này chứ.

Nghĩ kĩ thì hắn còn không nhớ lần cuối cùng bản thân được nghỉ ngơi hẳn hoi là khi  nào. Một người nếu cứ liên tục chạy không ngừng nghỉ thì kết cục sẽ bị gãy chân mà  thôi. Đôi khi cần phải buông bỏ mọi thứ xuống để cho phép bản thân thư giãn như thế  này.

"Tuyệt vời. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời"

Bộ lông của con hổ mềm mại và ấm áp hơn cả mong đợi, thoải mái đến mức hắn dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng lại có một vấn đề

"Lão ăn mày."

"Hửm?"

"Ngươi là ăn mày mà, không có việc gì làm sao?"

"Ăn mày thì có chuyện gì để làm?"

Hồng Đại Quang, một trở ngại cho việc nghỉ ngơi của Thanh Minh, đang mỉm cười nhìn  hắn.

"Trông bên ngoài vậy thôi chứ ta vẫn đang làm đúng công việc của mình mà."

"ờ, chắc đúng."

Thanh Minh lắc lắc đầu.

"Nếu đã đến Đường Môn thì không phải ngươi nên vắt chân lên cổ đi tìm hiểu chỗ này  chỗ kia sao? Mang danh Phân đà chủ Cái Bang thì cũng phải đi thu thập thông tin đi  chứ."

"Chậc chậc. Nghe là biết nông cạn mà."

Hồng Đại Quang đáp lại bằng một tràng tặc lưỡi.

"Nơi nào trên thế gian mà không có ăn mày? ở đây thiếu gì ăn mày chứ. Những thông  tin mà ta có thể thu thập được thì những tên ăn mày ở đây cũng biết được thôi."

"Nhưng mà! Dù có là ăn mày ở Tứ Xuyên thì cũng không thể bước chân vào Đường Môn được. Thế nên thay vì đi lang thang tốn công vô ích, ta cứ ở trong Đường Môn sẽ  thu thập được nhiều thông tin hơn."

"Vậy ngươi có thu thập được gì không?"

"Dĩ nhiên là có. Ta có một vài thông tin mà có thể ngươi sẽ rất muốn nghe đấy."

"Hể? Ta  á?"

"Đúng vậy."

"Là cái gì?"

Hồng Đại Quang thay vì trả lời ngay lập tức thì lại nheo mắt nhìn Thanh Minh.

"Miễn phí à?"

"Với tư cách một tiền bối trong giang hồ mà nói, tất cả mọi chuyện trên đời đều có cái  giá của nó. Hoa Sơn Thần Long, nếu ngươi muốn có thông tin thì cũng nên đưa ra cái  giá hợp lý chứ..."

Có vẻ lão già nhà ngươi cho răng đến đây ăn uống ngủ nghỉ đêu miên phi cá nhí. Ngươi có biết những việc đó có nghĩa là gì không? Có vẻ như ngươi muốn trên đường  về phải nhổ cỏ mọc bên đường ăn cầm hơi qua bữa nhỉ?"

"Là ta nông cạn."

Hắn đã chứng kiến những gì tiểu hòa thượng Tuệ Nhiên đã làm, nhưng đó không phải  là hành động của con người. Hắn cũng có phải là một con dê đâu...

"E hèm..."

Hồng Đại Quang hắng giọng rồi nghiêm túc mở miệng.

"Ta có nghe ngóng được vài thứ nhưng hầu hết đều là chuyện không liên quan gì, chỉ  có duy nhất một chuyện là có liên quan đến ngươi."

Hắn ta liếc trái liếc phải để chắc chắn rằng không có ai ở gần đây, sau đó mới thầm thì.

"Là cái chuyện ta đã nói với ngươi hôm trước đấy."

"Hả? Chuyện hôm trước là chuyện gì?"

"Thì là Môn chủ Đường Môn đã một mình xông vào Vạn Nhân Phòng ấy."

"À... Chuyện đó thì sao?"

Hồng Đại Quang ra vẻ vô cùng nghiêm trọng.

"Việc này còn hơn những gì ta nghĩ, có vẻ như mọi thứ vẫn diễn ra bất chấp sự phản  đối vô cùng kịch liệt của mọi người trong gia môn."

"Thật ra thì vị thế của Môn chủ trong gia môn đã tăng lên đáng kể, dù như vậy thì hắn cũng không thể làm mọi việc theo ý muốn của riêng hắn được. Đây không phải là nơi nào khác mà là Vạn Nhân Phòng, sao có thể gây thù chuốc oán với bọn chúng được, có đúng không?"

"Đúng vậy."

"Sau đó nghe đồn trong gia môn có rất nhiều người phản đối. Họ cho rằng tại sao Đường Môn lại phải trở thành lá chắn cho Hoa Sơn chứ? Mặc dù vậy nhưng Môn chủ vẫn phớt lờ những ý kiến trái chiều và làm theo ý mình nên đã phải chịu rất nhiều điều tiếng."

"Hừm."

Thanh Minh lặng lẽ gật đầu, nâng vò rượu đang cầm trong tay lên một hơi uống cạn, sau đó vừa lấy tay áo lau miệng vừa nói.

"Toàn làm những việc mà ta không hề yêu cầu."

Ánh mắt của hắn hướng về bầu trời xa xăm.

Tối muộn.

Soạt.

Đầu bút lông loạt xoạt lấp đầy tờ giấy trắng.

Đường Quân Nhạc đang nương theo ánh sáng ngọn đèn dầu để ghi chép giấy tờ, hắn cẩn thận đặt bút lông xuống và từ từ xoa xoa hai mắt.

'Mệt quá.'

Từ khi các môn đồ Hoa Sơn đến đây, hắn đã phải làm việc nhiều hơn trước. Hắn không chỉ phải tập trung vào việc chế tạo Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm mà còn phải tổ chức lại việc giao thương trà với Vân Nam, và cuối cùng là phải kiến thiết nền tảng cho Thiên Hữu Minh.

Công việc dồn dập như vậy khiến hắn không thế nghỉ ngơi. Hơn nữa, hắn cũng hiểu được lúc này là một trong những thời điểm then chốt quyết định liệu Đường Môn có thể xưng bá thiên hạ một lần nữa hay không.

"Phù.”

Hắn cầm tách trà, hơi cau mày. Tách trà đã nguội từ lúc nào, có vẻ như trong lúc hắn tập trung cao độ thì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.

'Ta phải pha lại trà’

Ngay lúc này.

Cốc cốc.

Hắn nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.

"Hừm?"

Gõ cửa thì có nghĩa là người đó đã đến trước cửa rồi.

Cho dù hắn có tập trung cao độ đến đâu thì cũng không có mấy người ở Đường Môn có thể đến gần như thế mà hắn không hề nhận ra bất kỳ khí tức nào được. Hắn chậm rãi mở miệng.

"Có chuyện gì sao?"

"Những lúc như vậy không phải lão nên hỏi là ai trước hay sao?"

"Ta đã biết rõ là ai thì có nhất thiết phải làm như vậy không?"

Két.

Cánh cửa mở ra, một thân ảnh được ánh trăng bao phủ đang đứng đó. Thanh Minh.

Hắn cười toe toét, hai tay xách đầy những vò rượu.

"Uống một ly không?"

Đường Quân Nhạc liếc nhìn đống giấy tờ mình vừa viết, sau đó mỉm cười.

"Được thôi. Vừa hay ta đang rảnh rỗi."

Róc rách.

Ly rượu rỗng đã được rót đầy.

Một cái ao sen nhỏ nằm ngay bên cạnh khuôn viên rộng lớn của Đường Môn. Hai người ngồi đối diện nhau trong một thủy tạ được xây ở giữa ao sen. Khi rượu được rót đầy vào ly ngọc trắng muốt, ánh trăng chiếu rọi vào ly như thể bóng trăng phản chiếu trên mặt nước.

"Ngày mai các ngươi sẽ rời đi nhỉ?"

"Phải. Cũng còn nhiều việc cần làm mà."

Trước câu trả lời vô cùng điềm tĩnh của Thanh Minh, Đường Quân Nhạc khẽ mỉm cười.

"Ta là người luôn tự hào rằng bản thân vô cùng bận rộn, thế nhưng nhìn ngươi thì ta lại cảm thấy bản thân đang vô cùng ung dung."

"Ầy, lão nói cái gì vậy chứ."

"Không phải ta đang nói suông đâu."

Bất chấp sự cợt nhả của Thanh Minh, Đường Quân Nhạc lặng lẽ lắc đầu.

"Người của Hoa Sơn có thể sẽ không nhận ra, vì bọn họ vẫn luôn đi cùng ngươi. Nhưng nếu là người ngoài nhìn vào, Hoa Sơn đã đạt được quá nhiều thứ trong thời gian vô cùng ngắn."

"Thật ghen tị với ngươi. Lão già này không có đủ nhiệt huyết cũng như năng lực giống tiểu tử nhà ngươi được."

"Lão đang vờ vịt nữa đó à?"

"Vờ vịt à"

Đường Quân Nhạc bật cười.

"Nếu được vậy thì tốt."

Sau đó hắn lặng lẽ uống cạn chén của mình rồi hơi nghiêng đầu về phía Thanh Minh.

"Sao lão lại làm như vậy?"

"Cảm ơn ngươi đã đưa Tiếu Tiếu đến Hoa Sơn."

Thanh Minh im bặt trước câu trả lời mà hắn không ngờ tới.

"Tất nhiên với tư cách là Môn chủ, đây không phải là điều ta nên nói, nhưng với tư cách là phụ thân thì khác. Mặc dù đối với ta tiểu nữ có chút gượng gạo nhưng từ sau khi đến Hoa Sơn, Tiếu Tiếu dường như vô cùng vui vẻ. Trước kia nó giống như một bông hoa xinh đẹp nhưng không hề có mùi hương. Nhưng nhìn trạng thái hiện tại của nó, ta biết nó sẽ không thể cảm thấy hạnh phúc khi ở lại Đường Môn."

"Cái này lão hiểu lầm rồi.”

"Hiểu lầm sao?"

"Đúng vậy."

Thanh Minh nói một cách dứt khoát và lắc đầu.

"Dĩ nhiên Tiếu Tiếu đang sống một cuộc sống bận rộn hơn nhiều nên lão thấy nàng vui vẻ hơn là đúng. Hơn nữa lão cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ như thế này của nàng trước đây nên lão mới cảm giác như vậy. Nhưng dù có ở Đường Môn thì Tiếu Tiếu cũng sẽ không bao giờ cảm thấy bất hạnh. Nàng vô cùng mạnh mẽ và tích cực, chỉ là bây giờ nàng đã tìm được một cuộc sống khác phù hợp hơn với nàng mà  thôi."

"Và người đã giúp Tiếu Tiếu ngày càng trưởng thành hơn chính là Môn chủ."

Đường Quân Nhạc lặng lẽ nhìn Thanh Minh, chậm rãi gật đầu.

"Thì ra là vậy. cảm ơn ngươi vì đã nói những lờỉ này."

"Ầy ầy. Phải là ta nói lời cảm ơn lão mới đúng. Ta nghe nói lão đã ngăn chặn Vạn Nhân Phòng, cảm ơn lão vì đã ngáng chân bọn chúng dù chỉ một chút."

"Cũng chẳng phải việc khó khăn gì."

Đường Quân Nhạc cắt ngang, nói.

"Quyết định nào đưa ra cũng sẽ vấp phải sự phản đối mà thôi. Đó là nhiệm vụ của họ mà."

"Ta biết là thế, nhưng mà"

"Ta làm những việc này không phải để được công nhận. Đó là việc hiển nhiên cần phải làm.”

Thanh Minh đang định nói thêm điều gì nhưng đã bị Đường Quân Nhạc cắt ngang và nâng ly rượu lên.

"Ngươi có muốn uống một ly không?"

Thanh Minh cuối cùng cũng gạt những lời muốn nói sang một bên, nâng ly rượu lên cười cười.

"Được thôi."

Hai ly rượu nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Mặt trăng phản chiếu trong ly rượu khẽ đung đưa rồi từ từ hiện rõ.

Hai người nhìn nhau, uống cạn ly rượu mà không nói lời nào.

Uống rượu trong thủy tạ ngay giữa ao sen cũng mang lại cảm giác thật khác biệt

"Khi liên minh được tạo ra, rất nhiều thứ sẽ thay đổi."

"Đúng vậy. Dù sao thì cũng cần có trật tự chứ."

"Không chừng đến lúc ấy, mối quan hệ giữa Đường Môn và Hoa Sơn cũng sẽ thay đổi ít nhiều."

"Thế thì đành chịu thôi."

Thanh Minh mỉm cười, rót đầy ly rượu đã cạn của Đường Quân Nhạc. Nhìn rượu sóng sánh trong ly, Đường Quân Nhạc nhẹ giọng nói.

"Có thể nhiều thứ sẽ thay đổi. Đúng vậy, sẽ thay đổi chứ. Nhưng có một điều chắc chắn sẽ không."

"Hả?"

Một nụ cười lặng lẽ nở trên môi hắn.

"Ta với ngươi là bằng hữu, đó là sự thật."

Thay vì trả lời, Thanh Minh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao và trăng, vầng trăng tròn vành vạch ở đó đang soi sáng bầu trời đêm tối tăm.

"Đêm nay trời đẹp thế nhỉ."

"Đúng vậy."

Hai người nhìn nhau, nở nụ cười.

Hai người vẫn tiếp tục uống rượu không ngừng cho đến khi mặt trăng dần trốn đi, phía chân trời dần hừng sáng.

Giống như khi Thanh Minh và Đường Bảo cùng nhau đối ẩm trong quá khứ.