"Chất hết lên chưa?"
"Rồi"
"Chuẩn bị xong rồi chứ?"
"Đương nhiên"
Thanh Minh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy các thùng gỗ được xếp chồng lên nhau ngay ngắn bên trong chiếc xe ngựa.
'Mấy tên tiểu tử này bây giờ không cần nói nhiều nữa cũng đã có thể làm tốt mọi chuyện’
Những con nhộng mới sinh trước kia giờ đây đã có thể tự phát ra tiếng kêu rồi. Thanh Minh chắc chắn rằng việc cằn nhằn liên tục của hắn đã có hiệu quả. Sau này hắn sẽ cố gắng chăm chỉ cằn nhằn nhiều hơn nữa.
Ngay lúc nó một thứ gì đó lọt vào tầm mắt của hắn ta.
"Nhưng mà mấy cái túi ở trên những chiếc thùng là gì thế?"
"Lương khô"
"Hả?"
Bạch Thiên mắt sáng rỡ như chỉ chờ đợi câu hỏi này.
"Môn chủ Đường Môn đã cho chúng ta lương khô để ăn trên đường quay về đây. Ta đã cảm động đến rớt cá nước mắt. Khác với ai đó, Môn chủ Đường Môn là một người vô cùng chu đáo và ấm áp"
"Cái lão già này toàn làm mấy việc không đâu"
"Lão già ư? Sao sư huynh có thể gọi phụ thân của muội như vậy chứ?"
Đường Tiếu Tiếu đá vào chân Thanh Minh, nhưng hắn đã né được một cách nhẹ nhàng rồi cau mày.
"Ầy. Cứ nuông chiều bọn nhỏ thì sẽ làm chúng mất đi căn tính"
"À! Vậy tiểu sư phụ Tuệ Nhiên trên đường đến đây chỉ được vặt cỏ ăn chắc chắn là người có căn tính đệ nhất thiên hạ rồi. Mà không nói đến căn tính, Tuệ Nhiên bây giờ chỉ còn mỗi da bọc xương thôi. Một người tỏa sáng như vậy, không được ăn uống đầy đủ đã hao mòn ra nông nổi này!"
"Dù vậy thì đầu hắn vẫn sáng bóng mà!”
"Woa... đồ xấu xa!"
Tiếng sụt sịt vang lên từ một góc, nhưng không một ai dám đánh ánh mắt về phía đó cả.
"Dù sao thì có vẻ như mọi người cũng đã chuẩn bị xong"
Thanh Minh quay đầu lại.
"Nào, xuất phát thôi"
Khi bọn họ bước ra khỏi cổng, các thành viên Đường Môn tụ tập đông đúc ùa ra. Họ đến đây để tiễn những vị khách hiếm hoi này.
Phải làm đến mức này sao
Lộn xộn. Nhốn nháo
"Sao bọn họ lại hoà lẫn vào nhau thế nhỉ?"
"Không biết đây là Đường Môn hay Dã Thú Cung nữa"
Ngay cả những con thú mà Cung chủ Dã Thú Cung kéo đến cũng cùng con người bước ra ngoài để tiễn các môn đồ Hoa Sơn.
"Hahaha"
Khi các môn đồ Ha Sơn kéo chiếc xe ngựa cuối cùng ra khỏi cổng, Cung chủ Dã
Thú Cung Mạnh Tiếu đến gần bọn họ.
"Hừm. Mọi người sẽ kéo cái này đi ư?"
"Đúng vây!"
Các môn đồ Hoa Sơn gật đầu, Mạnh Tiếu vươn tay ra và thử nâng chiếc xe ngựa lên.
"Haha. Quá là một phương pháp huấn luyện tốt. Ta cũng phải áp dụng phương pháp này cho các cung đồ của ta mới được"
Khuôn mặt các môn đồ Hoa Sơn trở nên nhợt nhạt.
Mong rằng ông không giống tên tiểu tử kia đến mức đó
Ngay khi ấy, Thanh Minh nhún vai rồi hỏi.
"Khi nào lão về?"
"Đạo trưởng đi rồi, ta lưu lại ở đây cũng để làm gì đâu. Ta cũng chuẩn bị về Vân Nam dần thôi. Nhưng có lẽ ta sẽ ở lại thêm 1 ngày nữa vì việc giao thương với Đường Môn vẫn chưa sắp xếp xong"
"Đừng có tham lam quá. Hãy nhường nhịn lẫn nhau. Chúng ta phải giữ mối quan hệ tốt đẹp hòa hảo"
"Hahaha. Ta sẽ ghi nhớ."
Nhân cơ hội này, Mạnh Tiếu có kế hoạch gia tăng giao thương với Tứ Xuyên. Những vấn đề mà bọn họ đang thảo luận không chỉ là giao dịch về phương tiện đi lại nữa mà còn có cả mặt hàng khác. Mà đi đầu sẽ là Hoa Sơn và Tứ Hải Thương Hội.
"Chẹp. Thật là đáng tiếc. Nếu như đạo trưởng ghé qua Dã Thú Cung sẽ có nhiều người hoan nghênh lắm đấy!"
"Ta cũng muốn đến đó lắm. Nhưng như lão biết đấy, ta rất bận. Gặp được Cung chủ ở đây là được rồi"
"Phải. Lần sau đạo trưởng nhớ ghé chơi"
"Được. Ta hứa đấy"
Lời hứa của Thanh Minh đã khiến Mạnh Tiếu cười vang đầy hào sàng.
"Mặc Lân Huyết Mãng mà đạo trưởng tha mạng đã lớn hơn rất nhiều rồi đấy"
"Ngâm rượu được rồi há?"
"Ây za. Đạo trưởng hãy quên chuyện đó đi"
Mạnh Tiếu lui xuống với khuôn mặt mệt mỏi.
Ngay sau đó, Đường Quân Nhạc tiến đến.
"Đường xá xa xôi. Mong mọi người thượng lộ bình an"
"Vâng. Môn chủ không cần lo lắng đâu. Nhìn thế này thôi nhưng ai cũng khỏe mạnh cả"
"Có vẻ như là vậy"
Ngay lúc đó, Đường Tiếu Tiếu chạy lại rồi gập người chào phụ thân của mình.
"Phụ thân! Nữ nhi! Sẽ trở thành một võ giá mạnh mẽ hơn nữa và quay trở về!"
Đường Quân Nhạc nhìn ái nữ rồi cất lời.
"Tiếu Tiếu à!"
"Vâng!"
"Chỉ cần con khỏe mạnh là được!"
Đường Tiếu Tiếu mím môi do dự đôi chút. Sau đó nàng cúi đầu.
"Con nhất định sẽ khỏe mạnh ạ!"
"Được rồi"
Nụ cười hiền hòa nở trên môi của Đường Quân Nhạc.
Ngoại hình khác hoàn toàn so với trước đây của Đường Tiếu Tiếu vẫn đang là vấn đề khiến các nữ nhân trong gia môn xì xào không ngớt.
Vậy nhưng đối với Đường Quân Nhạc, ngoại hình của ái nữ bây giờ cũng rất tốt. Hắn chỉ mong Tiếu Tiếu được khỏe mạnh và hạnh phúc mà thôi.
Ánh mắt của hắn hướng về phía Thanh Minh.
"Ta sẽ xúc tiến phần việc mà chúng ta đã thảo luận nhanh nhất có thể. Nếu có việc gì cần bàn bạc thêm, hãy gửi thư cho ta thông qua thương đoàn. Ta sẽ hồi âm nhanh nhất có thể"
"Không cần phải như vậy đâu. Ta tin rằng Môn chủ lão sẽ tự biết làm sao cho tốt thôi" "Chuyện đó vẫn cần nói thêm trên lập trường của môn phái mà?"
"Vâng. Vậy ta sẽ nói chuyện này với Chưởng môn nhân"
"Được"
"Vậy, ta xin phép được cáo từ"
Thủ tục chào hỏi cũng đã xong, Thanh Minh nhìn xung quanh một lượt rồi cất lời.
"Xuất phát!!"
Nhưng ngay khi đó.
Phốcccc
Từ trong đám đông, một con chồn trắng lao ra quấn lấy chân Thanh Minh. Trong nháy mắt, nó đã leo lên vai Thanh Minh và yên vị trên đó.
"Cái gì vậy?"
"Bạch Nhi đây mà?"
Chiêu Kiệt chớp chớp mắt.
"Bây giờ nó đang muốn đi cùng chúng ta đấy Ư?"
"Nó đã sợ hãi như vậy kia mà? Tính cách của Bạch Nhi cũng kỳ lạ thật đấy!"
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào con chồn đang đứng trên vai Thanh Minh bằng một khuôn mặt kinh ngạc.
Vậy nhưng, khuôn mặt của Thanh Minh lạ thay lại không có chút nào là hoan nghênh cả. Thậm chí còn lôi nó xuống khỏi vai.
"Làm cái gì đấy? Còn không xuống cho ta?"
Bạch Nhi nắm chặt lấy vai Thanh Minh và chịu đựng một cách cứng rắn.
"Sao vậy? Nó đã thích vậy thì đưa nó đi cùng đi"
Thanh Minh cau mày trước câu nói của Bạch Thiên.
"Tên của nó chẳng phải là Bạch Thiểm hay sao?"
ơ? A, vốn dĩ con chồn đó có tên là Bạch Thiểm. Nhưng mọi người đều gọi nó là Bạch Nhi nên cái tên Bạch Thiểm của nó đã bị quên lãng.
"Thế thì sao chứ?"
"Ta không thích"
"Hả?"
Thanh Minh gõ gõ vào đầu Bạch Nhi bằng khuôn mặt vẵn cộc cằn như trước.
"Bạch Thiểm chỉ được cái vẻ ngoài trắng trẻo mà thôi! Nó chẳng được cái tích sự gì cả. Chỉ tốn cơm. Sư thúc đúng là đồ ngốc chỉ suốt ngày lo chuyện không đâu!"
"Cái tên tiểu tử này!!"
Trên trán Bạch Thiên nổi lên những đường gân đỏ. Nhưng Thanh Minh chỉ nhún vai.
"Tại sao sư thúc lại nổi giận chứ?"
"Rừ rừ rừ!"
Hắn gãi gãi cằm Bạch Nhi rồi nói.
"Ôi trời ơi! Nếu là ta thì mi còn có cơm mà ăn. Nếu như ta mà giống lũ Tông Nam thì đã bán mi vào đâu đó rồi. Sao lắm đứa thích bỏ nhà đến Hoa Sơn thế nhỉ?”
"A, đừng có vậy nữa!"
"Grư ư ư"
Khẹcccccc
Ngay cả con chồn cũng có ý trêu chọc Bạch Thiên. Vì không thể nổi điên trước mặt những thành viên Đường Môn nên Bạch Thiên chỉ còn cách nắm chặt lấy bắp đùi của bản thân.
Thanh Minh lè lưỡi nắm lấy cổ Bạch Nhi nâng lên. Ngay khi đó, Mạnh Tiếu đến gần và cười khúc khích.
"Tên nhóc này thích đạo trưởng đấy. Hãy đưa nó theo"
"Hả? Chẳng phải nó là một linh vật hay sao?"
"Dã Thú Cung là nơi cùng sinh sống cùng dã thú chứ không phải là một cái chuồng giam cầm bọn chúng. Nếu như tên nhóc này đã muốn theo đạo trưởng, ta cũng không thể ngăn cản được"
Sau đó, hắn ta gãi gãi đầu bằng cái bàn tay to như nắp nồi.
"Thêm vào đó...hừm....Thực ra thì việc Bạch Nhi ra khỏi cung cũng khá là có ích. Tính cách của nó quá hung dữ và hay bắt nạt các dã thú yếu đuối khác. Ta cũng đã rất đau đầu vì chuyện này"
"Dã thú yếu đuối ư?"
"Tiêu biễu là con hổ đằng kia kìa"
Thanh Minh quay đầu lại.
Con hổ to bằng căn nhà mà hắn từng nhìn thấy trước đó đang đang nhìn chằm chằm vào Bạch Nhi và vẫy đuôi.
"Con hổ có thân hình to lớn như vậy mà"
"Thân hình không quan trọng. Linh vật vốn dĩ là tồn tại như vậy. Vì vậy đạo trưởng hãy mang nó đi đi. Đêm nào cũng loạn cả lên"
Mạnh Tiếu lắc lắc đầu. Mặt khác, các môn đồ Hoa Sơn lại liên tục gật đầu khi nghe ông ta nói chuyện.
"Nó là Thanh Minh trong giới mãnh thú đấy"
"Bá chủ loài chồn đây mà!"
"Giống thật đấy!"
Chỉ có Thanh Minh là nghiêng nghiêng đầu gãi cằm cho Bạch Nhi.
"Kỳ lạ thật đấy. Trông nó hiền lành vậy mà nhỉ?"
"ờ, hiền lành ghê"
"Đến con hổ còn bị nó vả vênh hàm. Hiền lành quá mà!"
Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều chỉ mang tính tương đối mà thôi.
"Chậc"
Thanh Minh tặc lưỡi rồi nâng Bạch Nhi lên tầm mắt.
"Mi phải tự lo cơm cho bản thân đấy. Biết chưa hả?"
Con chồn gật đầu dữ dội như sắp gãy cổ đến nơi.
Ngay sau đó, nó nhanh chóng bám vào má của Thanh Minh và bắt đầu cưng nựng.
"A, ngứa quá! Tránh ra xem nào!"
Thanh Minh đẩy Bạch Nhi ra rồi nhìn Đường Quân Nhạc.
"Vậy bọn ta đi thật đây"
"Được rồi. Đi đường cẩn thận"
"Đi nào!"
Các môn đồ Hoa Sơn bắt đầu kéo xe ngựa. Những người ở Đường Môn đều cảm thấy cảnh tượng này rất thần kỳ nhưng bọn họ không còn ngạc nhiên như trước đây nữa.
"Mọi người đi đường cẩn thận nhé"
"Hẹn gặp lại"
"Hoa Sơn vạn tuế"
Người Đường Môn tiễn họ đầy nhiệt tình và quyến luyến.
"Hừm"
Thanh Minh mỉm cười. Mặc dù bây giờ hành động của bọn họ một nửa trong đó chỉ là mang tính chất nghi lễ, nhưng một ngày nào đó những tiếng hò hét kia rồi sẽ chứa đựng chân tình thôi. Sau khi rời khỏi đại môn, Thanh Minh đột nhiên dừng lại.
"Khoan đã!"
"Hả?"
"Đợi chút"
Hắn quay lại phía sau và đối diện với ánh mắt của Đường Quân Nhạc.
"Đường Môn chủ!"
Đường Quân Nhạc nghiêng nghiêng đầu khi Thanh Minh sắp rời đi lại hét lớn lên.
"Có chuyện gì thế?"
Khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía này, Thanh Minh cười khúc khích.
"Kiếm tốt đã nhận, cơm ngon đã ăn. Được tiếp đón nồng nhiệt thế này nên ta sẽ tặng Môn chủ một món quà!"
"Hả? Quà Ư?"
Mọi người nhìn chằm chằm vào Thanh Minh thắc mắc rốt cuộc đó là món quà gì. Ngay lúc ấy.
Roẹttttt
Thanh Minh chầm chầm rút Ám Mai Kiếm đang đeo bên hông ra.
"ô!"
"Thiên địa ơi!"
Không phải nơi khác, mà chính tại Tứ Xuyên Đường Môn.
Ngay cả khi không được nhìn ở khoảng cách gần, nhưng rất nhiều người có thể nhận ra giá trị của thanh kiếm này.
Thanh Minh rút thanh kiếm ra và giương lên. Hoạ tiết hoa mai được khắc trên thân kiếm đón nhận ánh nắng mặt trời hiện lên một cách rõ ràng.
"Tuyệt thế bảo kiếm."
"Đẹp quá.!"
Những thành viên Đường Môn đều không thể rời mắt khỏi Ám Hương Mai Hoa Kiếm. Thanh Minh đã chờ đợi cho đến khi tất cả ánh mắt tập trung lại tậi thanh kiếm này. 'Đã có rất nhiều người phản đối'
Điều đó có nghĩa là vẫn còn có nhiều người nghi ngờ sự lựa chọn của Đường Quân Nhạc. Và cũng còn rất nhiều người chưa thể tin tưởng Hoa Sơn.
Nhưng không thể trách bọn họ được. Hoa Sơn bây giờ mới chỉ là một môn phái mới vùng dậy. Năng lực của bọn họ vẫn cần thời gian để được thừa nhận ở tất cả mọi nơi. Nhưng để làm được nhiều việc hơn trong tương lại, việc tăng cường sức mạnh cho Đường Quân Nhạc là việc cần thiết.
'Chỉ bằng lời nói thôi thì chưa đủ’
Phải để bọn họ tận mắt nhìn thấy.
Soạt
Thanh kiếm của Thanh Minh bắt đầu di chuyển chầm chậm. Thanh kiếm được hạ xuống dưới và bắt đầu vẽ nên một hình bán nguyệt rồi giương thẳng lên bầu trời. Cảnh tượng đó khiến những người đang theo dõi hoàn toàn đắm chìm như đang chiêm ngưỡng một họa nhân múa bút.
Một lát sau...
Thân kiếm mỏng cực mỏng bất đầu rung lên.
Mềm mại như nhuyễn kiếm nhưng lại chứa đựng sức mạnh mà nhuyễn kiếm không thể so sánh nổi. Linh hồn mà Đường Tạo Bình đã thổi vào thanh kiếm đã được Thanh Minh tái hiện lại một cách hoàn hảo.
"Hoa Sơn sẽ để lại một bông hoa mai minh chứng cho tình thân hữu giữa Đường Môn và Hoa Sơn. Mối quan hệ thân hữu giữa hai môn phái sẽ không cắt cứt cho đến khi bông hoa mai này còn nở"
Khai hoa ở cuối thanh kiếm phân chiếu ánh nắng sớm mai, một bông hoa mai bắt đầu nờ rộ. Đó là một bông hoa mai đỏ rực khiến người ta phái thán phục.
Lại một bông nữa. Những thành viên Đường Môn đều há hốc miệng nhìn cảnh tượng đó. Nối tiếp đại môn Đường Môn là một đại lộ.
Theo một cách nào đó, những bông hoa mai nở rộ và bay theo trong gió. Ngay sau đó những bông hoa mai cứ nở liên tục. Cứ như vậy, hoa mai từ khi nào đã biến đại lộ thành một khu rừng hoa mai rực rỡ.
"Thiên địa ơi..."
Những võ giả có cảnh giới võ công thấp đã rùng mình trước cảnh tượng đáng kinh ngạc đó.
Và những kẻ luôn tự tin về võ công của bản thân cũng phải cắn chặt răng trước sự hoa lệ mà hoa mai mang lại.
'Làm thế nào hắn có thể thi triển kiếm pháp tinh xảo đến vậy.'
'Dường như hắn đã mạnh hơn gấp mấy lần từ đại hội tỷ võ thì phái' Đúng lúc đó, một cơn gió ùa tới.
Những cánh hoa mai do Thanh Minh tạo ra đồng loạt dâng lên và che phủ bầu trời. Và cuối cùng lại châm chậm rơi xuống.
Tựa như một cơn mưa hoa giáng xuống từ trời cao (Mãn Thiên Hoa Vũ) Những cánh hoa bị đẩy đi như một ngọn sóng và ngay lập tức xoay vòng quanh chiếc cột khổng lồ tại đại môn của Đường Môn.
Xoẹt xoẹt
Xoẹt
Một âm thanh gì đó vang lên. Ngay sau đó những cánh hoa xoay quanh cột lại cuộn lên một lần nữa rồi biến mất hoàn toàn.
"Ồ..."
Những người chứng kiến cảnh tượng đó bị mê hoặc và không giấu nối cảm xúc tiếc nuối khi những cánh hoa biến mất.
Nhưng ngay khi ấy.
"Đằng, đằng kia"
Một người nào đó nhìn về phía cuột trụ rồi hét lên.
Không biết từ lúc nào, hàng chục họa tiết hoa mai đã được khắc trên đó. Những cánh hoa sống động đến mức, dường như người thợ thủ công đã dồn hết tâm huyết của bản thân để tạo nên tác phấm này.
Xoẹt
Thanh Minh nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ, hắn hướng ánh mắt về phía các thành viên Đường Môn và mỉm cười.
"Hẹn ngày tái ngộ"
"Uwaaaaaa!!!"
"Hoa Sơn Thần Long!"
Khác với cách đây không lâu, những tiếng hoan hô lúc này đã chứa đựng sự chân thành.
Thanh Minh mỉm cười vẫy tay, hắn ra hiệu ánh mắt với Đường Quân Nhạc rồi xoay người mà không nuối tiếc bất cứ điều gì.
Bạch Thiên hỏi.
"Một bông ư?"
"Tại ta tình cảm quá mà!"
"Nhạt nhẽo"
Bạch Thiên cười hihi rối hét lên.
"Đi thôi!"
"Vâng"
Các môn đồ Hoa Sơn kéo những chiếc xe ngựa nặng nề rồi tiến về phía trước.
"Đi thật rồi"
"Thật này!"
Không biết khi từ khi nào, Đường Tạo Bình đứng bên Đường Quân Nhạc nhìn về phía các môn đồ Hoa Sơn đã đi dần về một nơi xa bằng ánh mắt mơ hồ.
"Không lâu nữa đâu, hoa mai của Hoa Sơn sẽ lại làm rung chuyển võ lâm giang hồ"
"Vốn dĩ chuyện đó đã xảy ra rồi”
"Vậy ư?"
Đường Tạo Bình nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thanh Minh.
"Đi thòi. Chúng ta không được để tụt lại phía sau"
"Vâng. Tằng tổ phụ"
Đường Quân Nhạc mặc dù đã trả lời nhưng hắn đã không quay người đi một hồi lâu. 'Mối quan hệ sẽ không cắt đứt cho đến khi hoa mai còn nở ư?'
Hắn ta suy ngẩm hồi lâu rồi mỉm cười.
"Một ngày nào đó hoa mai khắc trên cột kia sẽ nở thật à?"
Dù sao thì.
Tên tiểu tử này cũng thật thú vị.
Thật là thú vị.