"ư CHA!"
"HƯAAAAAA!"
Chiếc xe kéo lao ra khỏi địa phần Đường Môn như thể con ngựa bị cháy đuôi. Chạy trên con đường gồ ghề với tốc độ cao, chiếc xe kéo liên tục bị nảy lên xuống, nhưng nhờ tài nghệ sửa chữa điêu luyện của các thiết tượng Đường Môn, nên ngược lại chiếc xe chịu được những va đập đó vững chắc hơn so với lúc mới mua. Nhưng dù chiếc xe có chịu được thì làm thế nào để một con người bình thường có thể dễ dàng chịu được những va đập đó chứ?
"Ái ui!"
Thanh Minh đột ngột thò đầu ra từ phía trên xe rồi lớn tiếng hét lên.
"Nhẹ nhàng dùm chút đê! Cái hông của ta như thể sắp đi đời rồi vậy!"
Ngay sau đó Chiêu Kiệt đang nghiến răng cật lực kéo xe nãy giờ, quay phắt đầu nhìn về sau.
"Xe thì không kéo mà còn cằn nhằn cái gì hả?!"
"Sư huynh có gì gấp mà lại phóng như chó điên vậy hả!"
"Tới trễ thì có gì tốt hơn à?"
"Không, trong suốt quãng đường đến Đường Môn không phải sư huynh than thở như thể chết lên chết xuống sao hả?"
Nghe Thanh Minh nói những lời cộc cằn đó, Chiêu Kiệt nhún vai với gương mặt thản nhiên.
"Dù sao thì bây giờ cũng đáng để làm lắm."
"Hửm?"
Thanh Minh hơi bối rối trước câu trả lời không thể ngờ tới. Nhưng Nhuận Tông, người đang kéo xe bên cạnh Chiêu Kiệt, quả nhiên cũng gật đầu.
"ừm. Bây giờ thì cảm giác nó nhẹ bang vậy. Hình như có gì đó đã nhẹ hơn thì phải."
Cả hai khẽ nâng chiếc xe lên rồi thả xuống.
"Chúng ta hóa điên rồi sao? Nó đã được trộn thêm các vật liệu khác và bổ sung thêm lớp vỏ bọc đấy, không lý nào lại trở nên nhẹ hơn được?"
"Đúng vậy nhỉ? Nhưng sao đệ cứ có cảm giác như vậy chứ?"
Ngay lúc đó Tuệ Nhiên nãy giờ vẫn kéo xe ở hàng đầu, mở miệng niệm Phật chú.
"A di đà Phật."
Một tay hắn tạo tự thể bán chướng, rồi kính cẩn nói.
"Các thí chủ là đang luận bàn về tâm ý của Phật pháp sao. Mọi việc trên thế gian này đều phụ thuộc vào sự quyết tâm của con người. Nếu nghĩ là nặng thì sẽ nặng, và nếu nghĩ là nhẹ thì sẽ nhẹ. Đây là"
"Ngươi nói mấy lời giả tạo gì thế?"
Tuệ Nhiên quay lại nhìn Thanh Minh với khuôn mặt tổn thương.
"Thí, thí chủ. Dù sao thì tiểu tăng cũng là đệ tử Thiếu Lâm mà, giả tạo cái gì chứ."
"Tên sư trọc nhà ngươi không nghe lời của Phương trượng rồi trốn đến đây còn gì. Vậy không phải là sư phá giới hả?
"Nếu là sư phá giớ thì có thể giả tạo nhỉ."
Gương mặt của Tuệ Nhiên bắt đầu suy sụp ngay lập tức. Không biết phải phủ nhận bắt đầu từ đâu và như thế nào.
"Phá, phá giới phá giới Phương trượng tại sao lại gửi con đến đây. Phương trượng"
Nhìn thấy Tuệ Nhiên ủ rũ như rau luộc, Thanh Minh lắc đầu lia lịa.
Cái tên hòa thượng này không có chút quyết đoán nào mà!
Vừa định nói thêm điều gì đó thì Bạch Thiên nãy giờ vẫn im lặng kéo xe, từ từ quay đầu vừa nhìn Thanh Minh vừa bật cười.
"Thanh Minh à
"Hửm’
"Nếu không có việc gì để làm thì đừng có gây sự nữa mà hãy nằm yên rồi ngủ đi. Vì đôi bên chúng ta biết phải như thế nào mà."
"Hửm?"
"Chúng ta đã hứa rõ ràng là sẽ không nói lời nào trên suốt chặng đường trở về rồi còn gì."
"Con thử nói hai lời xem."
Cuối cùng Thanh Minh cũng nằm phịch xuống với gương mặt rầu rĩ. Ây ya, không biết đâu.
Nếu đến nơi nhanh thì càng tốt chứ sao, tốt chứ sao.
Vừa dán chặt mắt nhìn lên bầu trời, vừa đưa tay nhấc bình rượu rồi đưa lên miệng. Ngay sau đó, Bạch Nhi nãy giờ vẫn nằm ngoan ngoãn trong một góc, lao ra bám chặt vào người Thanh Minh như thể không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào.
Thanh Minh cau mày.
"Còn không đi ra chỗ khác à? Nhanh!"
"Ây ku?"
Tuy nhiên Bạch Nhi dù run rẩy cầm cập vẫn không nhảy xuống bên cạnh hắn. Mà không, ngược lại còn quyết tử bám chặt hơn nữa cơ.
"Hừm."
Thanh Minh thở dài ngẩng đầu nhìn lại bầu trời.
Những người khác không thể hiểu được vì sao con chồn đó cứ bám chặt theo hắn, nhưng Thanh Minh thì đã đại khái biết được lý do đó.
Linh vật về cơ bản thì có nghĩa là thú vật có linh tính và hấp thụ nguyên khí của tự nhiên.
Nói cách khác thì càng hấp thụ được nhiều nguyên khí tinh khiết thì càng trở nên mạnh mẽ và sống lâu hơn.
Và Rõ ràng là cái tên này đã chìm đắm vào nguyên khí tinh khiết và thâm hậu tỏa ra từ cơ thể của Thanh Minh.
Nguyên khí đang dao động trong cơ thể Thanh Minh hiện tại là kết tinh của sự tinh khiết mà thậm chí đến Mai Hoa Kiếm Tôn tu luyện thiên đạo cả cuộc đời cũng không thể nào có được.
Thanh Minh không suy nghĩ gì cả mà chỉ tinh lọc nó, mặc dù hắn đã từng phải nổi điên nổi khùng lên vì mất một khoảng thời gian dài như thế nhưng chỉ gom được từng ấy, nhưng dù sao thì đó cũng là nguyên khí tinh khiết không gì có thể sánh bằng trên thế gian này, không phải sao?
Trên lập trường của một linh vật như Bạch Nhi thì thay vì phải lọc mớ nước bùn trắng đục để lấp đầy cổ họng, thì dù không bỏ sức đi tìm nhưng nó vẫn thấy được làn nước mát thuần khiết tột độ mà không có ở bất kỳ nơi nào trong tự nhiên. Bởi vậy mới nói, đương nhiên là
"Sao nó lại khó ưa như vậy chứ."
Thanh Minh đưa tay nắm lấy gáy của Bạch Nhi vẫn đang dính chặt vào cơ thể mình rồi ném vào góc. Sau đó Bạch Nhi phát ra âm thanh buồn bã rồi lại lao tới bám chặt vào người Thanh Minh.
"Ây ya."
Bây giờ là đang nói tên tiểu tử đó không có ai bám mà chỉ có thú vật bám thôi đấy sao? Thanh Minh ngán ngẩm, đẩy Bạch Nhi ra sau cổ. Và xem Bạch Nhi như một cái gối mà nằm lên, thả lỏng cơ thể rồi thẩn thờ nhìn lên bầu trời.
Nhìn thấy bầu trời trong xanh trải dài vô tận, hắn cảm thấy trong lòng dịu hơn một chút. 'Dù sao thì cũng đại khái thu xếp được mọi chuyện rồi."
'Bản phác họa’ đã được hoàn thành bằng chuyến viếng thăm Đường Môn và gây dựng nền tảng của liên minh. Việc bước đến được tận đây không phải là chuyện khó khăn thông thường.
Tuy nhiên.
"Vẫn chưa đủ."
Thanh Minh hạ giọng lẩm bẩm.
Hoa Sơn ở hiện tại mạnh đến mức Hoa Sơn của quá khứ cũng không thể so sánh được.
Tuy nhiên dù là Hoa Sơn như vậy cũng chỉ bất lực trong cuộc chiến hỏa thổi bùng lên toàn bộ Trung Nguyên. Cuộc đại chiến với Ma Giáo không phải là việc mà sức lực của một môn phái có thể cáng đáng nổi.
Ngay cả khi Hoa Sơn của hiện tại mạnh gấp mấy lần so với quá khứ, thì Hoa Sơn đơn độc cũng không thể giải quyết được tất cả.
'Điều cần thiết không phải một hai thứ.'
Trước tiên là sức mạnh. Tiếp đến là tài lực. Và còn một thứ nữa
Thanh Minh khẽ ngẩng đầu lên và rồi nhìn Hồng Đại Quang đang ngồi một phía xe kéo. Dù sao thì cũng không giúp ích được gì nhiều nên hắn đã quyết định không kéo xe trên đường trở về.
Hồng Đại Quang hồn nhiên hỏi.
"Hửm? Sao?"
E hèm. Thanh Minh chí lắc đầu nguầy nguậy.
Dù sao thì những tên ăn mày mà hắn biết ngày xưa dù thiếu thốn từng thứ một nhưng chỉ cần là thông tin hắn cần thì sẽ đưa đến ngay lập tức.
'Thực tế mà nói thì những tên ăn mày ta từng biết khi đó ít nhất cũng ở cấp Trưởng lão.' Sẽ thật quá đáng nếu mong đợi thông tin ở cấp cửu Kết Cái từ Hồng Đại Quang, người vẫn chỉ là một Thất Kết cái.
"Dù sao thì bây giờ nhìn giống như kẻ ăn bám vậy."
"Hửm? Tiểu đạo trưởng nói con chồn đó sao?"
"Cái gì, à vâng."
Thanh Minh lười đáp lại, nên gật đầu qua loa.
"Này, lão ăn mày."
"Sao thế, Hoa Sơn Thần Long."
Hồng Đại Quang vỗ vỗ ngực bản thân với gương mặt hoan hỉ.
"Nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi. Ta không phải là nguồn thông tin của Hoa Sơn sao." "Chắc là vất vả lắm nhỉ."
"Hửm?"
"À không có gì."
Thanh Minh nhìn hắn với đôi mắt mập mờ rồi mở miệng.
"Vậy nên, lão ăn mày."
"Ta đang nghe đây. Đạo trưởng cứ nói đi."
"Hiện tại thì lão đang là Thất Kết Cái còn gì."
"Đúng là như vậy. ở độ tuổi này không có nhiều người trở thành Thất Kết Cái đâu. Không phải như vậy cũng đủ chứng minh ta rất có năng lực sao?"
"A, được rồi. Mất bao lâu để lão lên được Bát Kết Cái vậy?"
"Bát Kết Cái á?"
"ừm. Nếu là Cửu Kết Cái thì càng tốt."
Hồng Đại Quang ngẩn người bật cười như thể không hiểu Thanh Minh đang nói cái quái gì cả.
"Hoa Sơn Thần Long. Có vẻ như đạo trưởng còn trẻ, thiếu kiến thức nên không biết rõ, nhưng Bát Kết Cái của Cái Bang ít nhất nếu không là Trưởng lão thì phải là người chịu trách nhiệm của một thành. Dĩ, dĩ nhiên ta cũng đang nhắm đến mục tiêu vượt ra ngoài Hoa Âm trở thành Đà chủ tỉnh Thiểm Tây, nhưng ta chưa nghe ai nói đến việc trở thành
Đà chủ ở độ tuổi của ta cả."
"Vậy còn Cửu Kết Cái lại là gì nữa?"
"Cửu Kết Cái chính là Thái thượng Trưởng lão đó."
Vậy sao. Vậy ra là những tên ăn mày lúc đó là thái thượng trưởng lão cơ đó. Vậy mới nói là ta không quan tâm mấy đến đám ăn mày đó nhỉ.
"Hừm. Vậy nên vị trí mà lão ăn mày có thể leo lên hiện tại là Bát Kết Cái thôi nhỉ?"
"Đúng là như vậy. Trừ khi Bang chủ đương nhiệm chọn ra Thiếu Khất Cái và thoái lui." "ừm."
Thanh Minh gãi gãi cằm.
Thiếu Khất Cái là tên được chỉ định sẽ kế nhiệm vị trí Bang Chủ.
"Không phải lão nói lão là một trong những ứng cử viên của Thiếu Khất Cái sao?"
"E hèm! Tự miệng ta nói ra thì có hơi xấu hổ nhưng đó là sự thật."
"Cái Bang sao lại đi đến tình cảnh này ."
"Đạo trưởng nói gì cơ?"
"Không. Không có gì cả."
Thanh Minh thở dài, cảm thấy bức bối trong lòng.
'Gì chứ thật ra thì đây cũng không phải lỗi của lão ăn mày đó.'
Hồng Đại Quang là phân đà chủ của phân đà Hoa Âm.
Nếu xem xét sức ảnh hưởng của Hoa Âm trên toàn thiên hạ, thì những gì mà phân đà chủ của một huyện nhỏ đó có thể làm chắc chắn là có giới hạn.
Hoa Sơn trước mắt, cần tiếp cận nhiều thông tin hơn nữa so với mức độ phân đà, vậy nên
Cuối cùng điều này có nghĩa là để lấy được nhiều thông tin hữu ích hơn từ Cái Bang thì phải đưa Hồng Đại Quang lên vị trí cao hơn.
Lên vị trí Đà chủ Thiểm Tây cũng tốt, nhưng nếu có thể trở thành Thiếu Khất Cái thì lại càng tốt hơn. Vấn đề là
'Liệu đây có thật sự là nước đi đúng đắn không?'
Có cần phải nhổ cỏ tận gốc môn phái đang sống tốt sờ sờ ra đó rồi ném xuống dưới vách đá hay không? Liệu lão ăn mày đó trở thành Bang chủ thì thật sự mọi chuyện vẫn ổn chứ?
"Tại sao lại nhìn ta với ánh mắt như vậy?"
"Không. Không có gì cả."
Thay vì đáp lại câu hỏi đó, Thanh Minh chỉ nhìn lên bầu trời.
'Hãy suy nghĩ về việc này thêm chút nào.'
Dĩ nhiên Cái Bang thuộc về cửu Phái Nhất Bang đáng bị hủy hoại. Tuy nhiên hằn nghĩ rằng dù sao thì Cái Bang vẫn là một nơi tốt trong cái đám đó, nên Thanh Minh cảm thấy dằn vặt lương tâm một lúc lâu.
Ây ku? Bây giờ còn có cả lương tâm cơ đấy?
"Khực! Đã bảo nếu không gọi thì đừng xuất hiện mà!"
Hồng Đại Quang kinh ngạc giật náy người vì Thanh Minh nãy giờ yên lặng không nói lời nào, đột nhiên hét toáng lên.
"Sao tự nhiên lại như vậy?"
"Không Không có gì cả."
"Hôm nay đạo trưởng cứ kì lạ sao sao ấy."
Thì đó. Thiệt tình.
Thanh Minh hít một hơi thật sâu.
'Trước mắt cứ quay về Hoa Sơn rồi suy nghĩ tiếp vậy.'
Mấy ngày gần đây phải suy nghĩ biết bao nhiêu thứ, bây giờ đầu cứ ong ong như thể sắp nổ tung vậy. Dù sao thì cũng không thể trêu ghẹo các sư huynh, nên thà rằng cứ nghỉ ngơi, không suy nghĩ bận tâm thêm điều gì trong suốt chặng đường trở về Hoa Sơn thì tốt hơn.
Bụp!
"A Ô!"
Thế nhưng ngay lúc đó, chiếc xe đột nhiên lại nảy lên quá mức cho phép.
"Không, tại sao lại lắc lư như vậy nữa chứ!"
Thanh Minh hét lên với giọng bực bội và nghe được câu trả lời phía trước.
"Chúng ta đang tiến vào sơn lộ. Sẽ vượt qua ngay lập tức nên hãy bám chặt vào thay vì dành thời gian để tức giận đi."
À, vâng. Ta sẽ làm như vậy.
Thanh Minh vừa càu nhàu lẩm bẩm vừa nhấc bình rượu đưa lên miệng. 'Nhưng mà kéo giỏi thật sự nhỉ.'
Chiếc xe chạy xuống dốc mà như thể chạy trên đất bằng vậy, à không mà là đang lao xuống con đường dốc thoai thoải mới đúng. Bây giờ đã ở cấp độ có thể phải gọi bọn họ là "Xích Thố" thay vì "trâu ngựa" rồi.
'Có vẻ như phải sớm chuyển sang cảnh giới tu luyện tiếp theo thôi.' Dù sao thì cũng còn thời gian nên Thanh Minh bắt đầu ‘khổ tâm' suy nghĩ ra phương pháp tu luyện tốt hơn và hữu ích hơn vì các sư huynh đệ vậy.
Tuy nhiên ngay lúc đó.
"Hửm?"
Thanh Minh đột nhiên ngẩng cao đầu.
'Vệt đen đó?'
Ngay khi hắn định nâng cơ thể lên thì có thứ gì đó xoay tròn rồi lao phăng phăng đến từ con dốc phía trước cùng với âm thanh chói tai sắc bén.
"Hửm?"
"Gì vậy!"
Chiếc xe đang chạy nhanh dừng lại đột ngột, không thể chịu được lực đó nên bị hất tung lên hư không rồi rơi xuống nền đất như thể bị ai đó ném đi vậy. Bụp!
"Chậc."
Thanh Minh đã văng lên cùng chiếc xe, lấy lại tư thế rồi bật người dậy. Đập vào mắt hắn là một thanh đao lớn cắm trên mặt đất.
"Cái này lại là thứ quái gì nữa đây hả?"
Thanh đao cắm ngay phía trước cách chiếc xe tầm một trượng, dù có suy nghĩ tích cực mấy thì cũng khó thấy được ý đồ tốt trong đó.
Và.
Kenggg!
Phập!
Liên tiếp sau đó hàng loạt âm thanh cắt ngang không khí lao tới từ phía sau và bên cạnh của chiếc xe, rồi sau đó là tứ phía, những binh khí lớn bắt đầu bay đến và cắm xuống đất.
Những binh khí bay dày đặc trong chốc lát bao vây tứ phía của chiếc xe kéo.
"Haỉz "
Một tiếng thở dài phát ra từ miệng của Thanh Minh.
"Không, mấy cái tên này thật sự phát điên phát rồ nên muốn xéo xuống địa ngục đây mà. Ném đao đi đâu vậy hả? Phải để ta cắm kiếm vào đầu thì mới tỉnh táo được à?"
Khi Thanh Minh định trừng mắt thì Bạch Thiên đã nghiêm túc nói.
"Thanh Minh à."
"Hửm?'
"Dù sao thì chuyện này cũng không hề bình thường. Sức mạnh ẩn chứa trong những binh khí bay tới không đùa được đâu."
"Vậy thì sao chứ."
Thanh Minh đứng dậy rồi bẻ khớp cổ qua lại.
Chẳng mấy chốc, một đám người bắt đầu để lộ bóng dáng giữa rừng cây dày đặc ở hai bên trái phải của sơn lộ. Thanh Minh vừa thở dài vừa nói.
"Cho dù là hàng chục tên sơn tặc. Thì cũng chỉ cần búng ngón tay một cái."
Nhưng đang nói Thanh Minh bỗng đột ngột ngậm miệng lại rồi quay phắt về sau.
"Sao chứ?"
" ơ."
Ngay sau đó hắn đưa tay ra sau gãi đầu với gương mặt gượng gạo.
"Ta vừa nói có bao nhiêu tên ấy nhỉ?'
"Hàng chục tên."
"ơ ta sẽ đính chính lại. hàng trăm tên à không, một trăm năm mươi tên. Kh, không, hai trăm"
Gương mặt Bạch Thiên tối sầm lại.
"Sao cứ tăng lên liên tục vậy hả tên tiểu tử này!"
"Kh, không! Hiện tại có cái gì đó cứ liên tục kéo đến từ phía sau núi."
Sao những tên khốn đó cứ xuất hiện liên tục vậy?
ơ, khoan đã Trong rừng rậm, những tên sơn tặc tràn ra nhung nhúc như bầy kiến. Thật kì lạ là đến Thanh Minh cũng không biết bọn chúng đã ẩn thân ở đâu và như thế nào. Những tên tràn ra ngoài đó vây quanh chiếc xe ngựa đông nghịt như thể không còn chỗ để đặt chân lên. Nếu bao gồm cả những tên không thể đổ xô ra khỏi khu rừng thì quân số có thể vượt cả một ngàn.
"Hơ hơ."
Thanh Minh bật cười.
'Rõ ràng mới lúc nãy còn không có người nào trong vòng trăm trượng đổ lại.' Nhìn vào việc bọn chúng duy trì khoảng cách để không bị Thanh Minh cảm nhận được khí tức rồi trong thời gian ngắn, một mạch thu hẹp khoảng cách như thế này, có thể thấy đây là một cái bẫy đã được chuẩn bị ngay từ đầu.
Dĩ nhiên cũng có thể là do Thanh Minh đã lơ là cảnh giác.
"Phải làm thế nào đây?"
Các môn đồ Hoa Sơn quay đầu nhìn Thanh Minh với ánh mắt hoang mang như thể cũng kinh hãi trước số lượng đó.
Tuy nhiên gương mặt Thanh Minh cũng đã méo mó với khí sắc không ổn.
"Làm thế nào là làm thế nào hả! Đã là đệ tử của Hoa Sơn thì tuyệt đối không được lùi bước!"
Nghe thấy Thanh Minh hét lên dứt khoát mạnh mẽ như thế, các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt cắn chặt môi.
"Xông lên, đúng vậy!"
"Dù sao thì cũng chỉ là sơn tặc thôi!"
Chiến ý của tất cả trong nháy mắt lại bùng cháy. Thanh Minh nhìn chằm chằm đám sơn tặc cương quyết hét lên.
"NÀO!"
Dáng vẻ đứng hiên ngang chắc chân, ngực mở rộng trông thật uy phong lầm lẫm. Theo hiệu lệnh giọng nói của hắn, các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt rút kiếm ra rồi nâng lên. Chỉ cần Thanh Minh ra hiệu nữa thôi là bọn họ sẽ tràn đầy khí thế vào lao đến. Thế nhưng ngay lúc đó tiếng hét lớn của Thanh Minh lại vang lên bên tai.
"TRƯỚC TIÊN! HÃY NÓI CHUYỆN ĐÃ NÀO!"
Bầu không khí thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng. Các môn đồ Hoa Sơn từ từ quay đầu nhìn lại với gương mặt không thể nào tin được.
Thanh Minh vẫn mở rộng vai, vững vàng đứng đó rồi nói thêm.
"Như một người trí thức nào!"
Và vừa nhìn các sư huynh đệ đang quan sát bản thân hắn với ánh mắt trống rỗng, vô thần tột độ, vừa dứt khoát hỏi lại.
"Sao? Sao? Gì hả?"
Trước tiên phải sống đã chứ.
Trước tiên!!!