Chương 442 : Sơn tặc kiểu gì vậy

"Ahahahahahaha!"

Lục Lâm Vương bật cười sang sảng, các môn đồ Hoa Sơn thấy vậy thì nhìn nhau bằng  ánh mắt kỳ lạ.

Vóc dáng to lớn, ngoại hình dọa người.

Nếu xét luôn cả khí thế tỏa ra từ người hắn thì đúng ra bọn họ phải run rẩy trước nụ  cười đó rồi mới phải, nhưng

'Hoài niệm quá.'

'Cung chủ quay về tới nơi an toàn chưa nhỉ?’

‘Quãng đường vê Vân Nam xa lắm đấy.'

Kỳ lạ là các môn đồ Hoa Sơn chỉ cảm thấy nhớ nhung hoài niệm mà thôi. Lục Lâm Vương đang cười khà khà thì bỗng đế ý thấy khí sắc của các môn đồ Hoa  Sơn, hắn gượng gạo thu lại nụ cười.

"ừm."

Ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ bàng hoàng. Các môn đồ Hoa Sơn hoàn toàn hiểu được  điều đó.

'Có thế chứ.'

'Chắc đây là lần đầu tiên hắn gặp những người có phản ứng như thế này khi nhìn hắn  chứ gì?'

Tất nhiên nếu các môn đồ Hoa Sơn cũng mới lần đầu gặp kiểu người như thế này thì  chắc chắn phản ứng sẽ khác hoàn toàn rồi. Giống như lần đầu tiên bọn họ gặp Cung  chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiếu vậy.

"E hèm."

Lục Lâm Vương hắng giọng, dùng chất giọng nặng nề nói.

"Trong số các ngươi ai là Hoa Sơn Thần Long?"

"Là ta đây."

"Hừm, ngươi

Lục Lâm Vương nhìn Thanh Minh một lượt từ trên xuống dưới.

"Nhìn đâu có mạnh tới mức đó."

"ừ. Vừa hay ta cũng đang nghĩ như vậy!"

"Ngươi nói gì cơ?"

"Tâm linh tương thông đấy. Có vẻ như chúng ta hợp nhau hơn tưởng tượng đấy."

Thanh Minh cười hì hì. Lục Lâm Vương dùng ánh mắt khó hiểu trăn trối nhìn hắn.

"Đúng như lời đồn, ngươi quả là một tên kiêu ngạo."

"Ồ! Ngươi cũng nghe tin đồn về ta rồi há?"

"Gần đây chuyện về Hoa Sơn Thần Long lan truyền khắp thiên hạ, sao có thể chưa nghe được. Tin đồn ầm ĩ kiểu gì lại lan truyền đến tận vùng rừng núi này."

"Hê hê hê. Ta cũng không ghê gớm tới mức đó đâu."

'Đừng có thích thú vậy!'

'Bộ có hồn ma kiếp trước chưa từng được khen ngợi mới nhập vào nó hả?' Đúng lúc đó, ánh mắt của Lục Lâm Vương trầm xuống. Nụ cười thường trực trên gương mặt của hắn cũng đã nguội lạnh từ lúc nào.

'Nổi giận rồi.'

'Là ta thì ta cũng tức nữa.'

"Phải. Nghe nói nếu muốn tiếp tục làm sơn tặc thì phải đến gặp ngươi mới được?"

"Ta  á?"

"Đúng vậy."

Thanh Minh quay lại nhìn nhóm Bạch Thiên, nghiêng đầu khó hiểu.

"Ta có nói vậy bao giờ á?"

"Hình như ta có nhớ chút chút"

Râu của Lục Lâm Vương bắt đầu chuyển động.

"Cái tên lờn mặt này, ngươi dám xem thường ta ư?"

Lục Lâm Vương hét lớn. Giọng của hắn lớn đến mức làm căn nhà gỗ rung chuyển, khói  bụi túa ra.

"Vì các ngươi đã đánh bại được đám Vạn Nhân Phòng nên ta đã định sẽ nhìn nhận các  ngươi theo hướng tích cực, mà các ngươi dám!"

"A a, bình tĩnh đi. Làm người thì cũng có lúc suy nghĩ nông cạn mà."

"Ngươi?"

"Ta có nói như vậy hay không thì có gì quan trọng đâu chứ? Quan trọng là ta có lời cần  nói với đằng ấy đấy.”

Lục Lâm Vương đứng bật dậy, dùng ánh mắt như muốn xé nát mọi thứ nhìn Thanh  Minh. Nhưng Thanh Minh lại nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Vương với vẻ mặt hoàn  toàn không chút sợ hãi.

Một lúc sau, Lục Lâm Vương mới thả lỏng tâm trạng.

"Quả là một tên tiểu tử gan dạ."

Rồi hắn lại tựa người vào tọa vị khổng lồ.

"Được rồi. Ngươi muốn nói gì? Ta sẽ nghe qua một lần, xem như là trả công cho các  ngươi."

"Thì cũng không phải chuyện gì quá to tát. Nhưng lại rất lôi cuốn đấy."

"Hửm?"

"Không biết ngươi có muốn kiếm chút tiền tiêu không?"

"Tiền?"

"Phải, tiền. Quả nhiên là có hứng thú phải không? Rốt cuộc thì Lục Lâm cũng là vì muốn kiếm tiền nên mới hoạt động như thế này còn gì."

"Hừmm."

"Chà, nói tóm lại chuyện này là"

"Đợi đã!"

"Ể?"

Lục Lâm Vương vẻ mặt lạnh nhạt xua xua tay.

"Nếu ngươi muốn nói chuyện đó thì đừng nói với ta. Lục Tố Bính!"

"Vâng!"

Hửm?

Thanh Minh quay đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng trả lời. Một nam nhân mở toang  cánh cửa ra, nhanh chóng chạy vào trong.

"Đại Vương cho gọi... Khục! Khục! Ây gù, ho hoài thế! Khục!"

Tên nam nhân vừa mới chạy vào bịt miệng rồi liên tục ho.

"Khục! Hơơơơơ. Hắc xì!"

Thanh Minh nhìn nam nhân đó bằng ánh mắt ngơ ngác.

Lại gì nữa đây?

Một nhân vật mà ai nhìn vào cũng thấy hoàn toàn không phù hợp với chốn sơn trại này.

Hạc sưởng y mà hắn mặc có hơi cũ kỹ nhưng lại được bảo quản rất sạch sẽ không có  chút tì vết. Không những thế, chiếc quạt mà hắn cầm trên tay cũng có hơi rũ xuống  nhưng lại phe phẩy một cách hết sức nho nhã.

Chiếc mũ quan trên đầu hắn cũng nhăn nhúm nhìn vô cùng khó chịu, ấy thế mà lại  không có lấy một sợi tóc thừa tuột ra...

"Hắt xìììì!"

À. Tuột ra rồi kìa.

Dù sao thì cũng rất gọn gàng.

Nhưng điều ấn tượng hơn cả là sắc mặt trắng bệch như thể không còn chút máu và đôi  mắt đen xì của hắn.

"Ngươi bị đau ở đâu hả?"

"Khục khục! Đừng bận tâm. vốn dĩ cơ thể tại hạ đã yếu sẵn rồi"

Thật ra thì nhìn hắn yếu ớt đến mức không thể bẻ cố một con gà luôn ấy chứ. Nhưng  không hiểu sao trừ điểm đó ra thì trông hắn lại rất giống một Lạc Bảng cử Tử chân  chính.

"Đại Vương cho gọi thuộc hạ!"

"Bọn chúng tính kiếm tiền gì gì ấy. Ta chúa ghét mấy thứ làm ta đau đầu như thế này  nên ngươi nói chuyện với chúng đi."

"Vâng! Chẳng phải thuộc hạ là chuyên gia về mấy chuyện đó sao? Nhìn thế này thôi  chứ thuộc hạ bắt đầu sự nghiệp bằng việc tính toán, rồi tới thiên văn, lịch đại, và..."

"Ôn ào quá! Đừng có bô bô mấy lời vô ích nữa mà vào việc đi!"

"Vâng!"

Nam nhân kia vẻ mặt có chút ủ rũ, hướng ánh mắt về phía các môn đồ Hoa Sơn. Rồi  đột nhiên hắn mỉm cười rạng rỡ như muốn nói 'Ta ủ rũ hồi nào?’.

"Ây gu! Hân hạnh được gặp, các vị đạo trưởng. Tại hạ là Lục Tố Bính, bệnh thư sinh  phò tá cho Lục Lâm Vương!"

"Phò tá á?"

Roạt!

Nam nhân vung quạt ra che miệng rồi thì thầm.

"Lục Lâm Vương vốn dĩ là người rất phóng khoáng nên không để tâm đến những  chuyện nhỏ nhặt như tính toán này kia đâu. Vậy nên đạo trưởng cứ nói chuyện với tại  hạ đi."

Bạch Thiên mỉm cười.

'Trông hắn thảm như chuột lột vậy.'

Mà không, thật ra nếu xem xét một cách tỉ mỉ thì hắn cũng có nhận diện riêng. Đường  nét gương mặt mềm mại, làn da trắng bệch không có gì đặc biệt nhưng lại tỏa ra sức  hút lạ kỳ.

"Hê hê hê hê! Được gặp các vị anh hùng Hoa Sơn như thế này thật đúng là vinh hạnh  quá! Các vị không biết khi nghe tin đồn về các vị, tim tại hạ đã đập mạnh như thế nào  đâu. Đâu chỉ vậy, lúc nghe chuyện các vị dẹp sạch bọn khốn Vạn Nhân Phòng đó, tại hạ suýt thì són ra quần luôn ấy!"

Nhưng mà, sức hút ấy đã hoàn toàn sụp đổ bởi thái độ nịnh bợ và nụ cười gian xảo đó  của hắn. Thắt lưng lom khom, hai chân cong tay, đôi bàn tay siết chặt trông có vẻ gấp  gáp khiến người ngoài nhìn vào cũng muốn kiệt sức theo.

"Trông không giống người của Lục Lâm lắm nhỉ?"

Nghe Bạch Thiên nói vậy, Lục Tố Bính vừa trưng ra biểu cảm buồn rầu vừa hướng ánh  nhìn về phía ô cửa số nhỏ.

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà?"

"Hoa hòe cảnh kiết cái con khỉ khô."

Lục Lâm Vương ờ phía sau quan sát phì cười.

"Ta cứu mạng một tên có ý định treo cổ tự vẫn vì thi rớt để rồi bây giờ tên đó lại đang  đứng đây chém gió hoàn với chả cảnh kìa."

"Gì chứ, thuộc hạ đã nhờ Đại Vương giữ bí mật rồi mà"

"Lắm lời quá, mau làm việc đi!"

"Vâng! Thuộc hạ còn có thể làm gì khác nữa chứ?"

Các môn đồ Hoa Sơn nhắm nghiền mắt.

'Nơi này cũng vô vọng rồi.'

'Đúng là hỗn độn.'

Quả nhiên, có vẻ như nơi này cũng không phải là một môn phái bình thường.

"Được rồi. Các vị bảo muốn làm ăn cùng với chúng ta hả?"

"ừm. Đúng vậy."

"Hừm. Hừm. Dù sao thì Hoa Sơn cũng được biết đến là Đạo Môn tập hợp các đạo sĩ  đức độ cao quý vậy mà lại muốn hợp tác làm ăn với những kẻ ngu muội như chúng ta  sao? Đúng là chuyện kỳ lạ."

"Ngu muội á?"

Lục Lâm Vương trừng mắt, Lục Tố Bính vừa run rẩy vừa quay lại phía sau.

"Hê hê. Chỉ là nói vậy thôi, nói vậy thôi ạ."

"Tên này, ngươi ăn đòn chưa đủ hả?"

"Thuộc hạ có lỗi."

Lục Tố Bính hỏi Thanh Minh bằng vẻ mặt ủ rũ.

"Tóm lại, ý các vị là làm gì?"

Thanh Minh nhún vai rồi nói.

"Hiện tại bọn ta đang chuẩn bị một chuyến vận chuyển."

"Vận chuyển? Kinh doanh vận chuyển á? Hoa Sơn đang tính thành lập tiêu cục hả? Chúng ta lúc nào cũng duy trì quan hệ tốt đẹp với các tiêu cục. Từ trước đến nay không  phải tình hữu nghị lúc nào cũng bắt nguồn từ tiền bạc hay sao?"

"À, không đến mức tiêu cục đâu. Ý tại ngôn ngoại, chỉ đơn giản là vận chuyển thôi. Bọn ta muốn vận chuyển vài món đồ nhỏ với tốc độ thật nhanh."

Chỉ trong chốc lát, ánh mắt của Lục Tố Bính đã sáng rỡ lên.

"Món đồ nhỏ... Thật nhanh, ô hô?"

Rồi đột nhiên hắn mỉm cười.

"Quả là một ý tưởng thú vị. Có vẻ như mục đích của các vị là vận chuyển hàng đi đường xa một cách nhanh chóng nhỉ?"

"Ồ! Ngươi đã hiểu rồi à! Đúng là vậy đấy!"

"Hừm. Vậy là các vị đạo trưởng Hoa Sơn sẽ trực tiếp làm?"

"Chính xác là người khác sẽ làm cơ."

Lục Tố Bính cau mày như thể chuyện này ngoài dự đoán của hắn.

"Phải vận chuyển hàng với tốc độ thần tốc mà các vị không trực tiếp tham gia ư?"

"Bọn ta đã sắp xếp người có khinh công nhanh nhẹn rồi."

"À à. Ra là vậy! Ra là vậy!"

Lục Tõ Binh liên tục gật đầu.

"Tại hạ đã hiểu rồi. Vậy nên để di chuyển quãng đường ngắn nhất, các vị phải tránh các  quan đạo, vượt núi băng sông và đi thẳng một mạch mới được, nhưng giữa đường lại  gặp địa phận của chúng ta nên các vị lo sẽ phát sinh vấn đề, có đúng không?”

"Cho dù chỉ là ra vẻ thì ngươi cũng được phết đấy."

"Tại hạ hơi ngạc nhiên đấy. Thiên địa ơi, sao có thể nghĩ ra ý tưởng này chứ? Chắc  chắc đối tượng của việc kinh doanh này là các cơ quan lớn hoặc phú hộ rồi."

Thanh Minh nhìn Lục Tố Bính tỏ vẻ bất ngờ.

"Ây dà. Ngươi đúng là thông minh."

"Hahahaha. Thường thôi ạ, thường thôi."

Lục Tố Bính vừa ra vẻ cao ngạo vừa hất cằm lên. Thanh Minh hai mắt cuồn cuộn khí  thế hân hoan.

"Quào. Lâu rồi mới gặp một người mà ta thấy ưng như vậy đấy. Ngươi có muốn bỏ  nghề sơn tặc đến Hoa Sơn không? Ta có thể cho ngươi nhiều bổng lộc hơn đấy?"

"Hahaha. Đa tạ nhã ý của đạo trưởng, nhưng tại hạ biết rất rõ tình cảnh của mình. Phải  biết liệu cơm gắp mắm chứ. Tại hạ đã nhận biết bao ơn huệ từ Lục Lâm rồi,"

"Ta có thể thưởng tiền vàng cho ngươi mỗi tháng đấy."

Lục Tố Bính chạy ào tới, đột ngột nắm lấy tay Thanh Minh.

"Sao có thể ăn cơm với mắm mãi được chứ? Thỉnh thoảng cũng phải đổi món mới  được. Chúng ta xuất phát luôn có được không?"

"Nhà ngươiiii!"

Lục Lâm vương không thể nhịn được nữa, đứng bật dậy hét ầm lên.

"Không bị phạt là ngươi không chịu làm việc đàng hoàng hả?”

"Xin, xin lỗi Đại Vương."

Lục Tố Bính co rúm vai lại, thì thầm với Thanh Minh.

"Thật có lỗi quá. Tính tình của ngài ấy có hơi nóng nảy."

"Đến giờ mà ngươi chưa bị đánh chết là may rồi đó."

"Vẫn là những ngày tháng đau khổ thôi ạ."

Lục Tố Bính dùng ánh mắt mơ hồ nhìn vào hư không.

Mặc khác, Bạch Thiên quan sát dáng vẻ của hai người họ thì đột nhiên cảm nhận được  hàn khí gì đó mà run lên.

'Gì thế?'

Sao bọn chúng lại ăn ý với nhau thế nhỉ?

Hắn quay đầu nhìn xung quanh, dường như các sư huynh, sư đệ khác cũng có cảm  giác giống vậy.

'Lần đầu tiên con thấy có người tâm đầu ý hợp với tiểu tử Thanh Minh như thế đấy."

'Phải cỡ cặp đôi hoàn hảo luôn ấy chứ.’

'Khác với kiểu thân thiết giữa nó với Cung chủ Dã Thú Cung luôn.'

Nếu nói Cung chủ Dã Thú Cung và Thanh Minh giống nhau về tính cách phóng khoáng,  thì tên này, nói sao nhỉ... cái vẻ hèn hạ đó, bọn chúng giống nhau như đúc luôn.

"Vậy nên... Khục! Ầy, lại... Khục! Khực! ơ hơ! Cái cơn ho, khục! Chết tiệt này!"

Lục Tố Bính ho liên tục không ngừng, hắn cầm cái bình hồ lô ớ phía sau lên, uống  nước ừng ực.

"Khà! Uống nước mát thích thật."

Khóe mắt Bạch Thiên giật giật. Cỡ này thì có nói bọn chúng là huynh đệ cũng có thể tin  được không phải sao?

"Nói tóm lại!"

Lục Tố Bính vừa cười vừa nhìn Thanh Minh mà nói.

"Đạo trưởng muốn làm ăn kinh doanh nên muốn nhờ Lục Lâm thông cảm cho, có đúng  không?"

"Phải, rất chính xác."

"Được thôi, được thôi. Thật ra thì có gì khác đâu chứ? Việc của Lục Lâm rốt cuộc cũng  chỉ là bảo vệ để các vị có thể băng qua ngọn núi đầy rẫy dã thú này một cách an toàn  thôi không phải sao?”

"Bảo vệ?"

"Đúng vậy. Ầy, có gì đâu mà đạo trưởng phải hỏi lại thế?"

Lục Tố Bính vừa nhún vai vừa tiếp tục tán gẫu.

"Nếu đạo trưởng nộp phí bảo kê thì bao nhiêu chúng ta cũng giúp được. Vậy các đạo  trưởng tính trả bao nhiêu? Để giúp các vị an toàn thông qua Thất Thập Nhị Trại và các  sơn trại nhỏ không được tính vào Thất Thập Nhị Trại mà không có hậu họa gì về sau  thì... Phù, không rẻ đâu đấy?"

Hắn nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt đầy ý vị.

"Nghĩ lại thì có vẻ như sau vụ này sẽ kiếm được kha khá đây."

Nghe Lục Tố Bính nói vậy, Thanh Minh mỉm cười.

"Gì chứ, tiền bạc quan trọng đến vậy sao?"

"Phải, phải. Khổng Tử đã từng nói quân tử không nên bàn về tiền bạc trong mối quan hệ thân hữu! Khục! Đúng như câu nói đó! Đã lâu lắm rồi bệnh thư sinh như tại hạ mới gặp  được một người tương thông như thế này! Tại hạ rất vui... Khục, khục! Khục!"

Lục Tố Bính ho như thể muốn nôn cả nội tạng ra ngoài, hắn vừa dùng khăn tay lau khóe miệng vừa lẩm bẩm.

"Chậc chậc. Cứ chết luôn cho rồi. Chết luôn cho khỏe."

Lục Tố Bính nhẹ nhàng gấp khăn tay lại, ánh mắt lấp lánh.

"Chà chà. Vậy đạo trưởng thử đưa ra mức giá xem. Lâu rồi mới gặp được người tâm  đầu ý hợp như thế này nên tại hạ cũng muốn lấy rẻ lắm, nhưng đạo trưởng biết đó, tại  hạ cũng chỉ là người làm công phụ tá cho Lục Lâm Vương thôi nên tại hạ không thể hạ  giá theo ý mình được."

"Hừm."

Thanh Minh mỉm cười kỳ bí nhìn Lục Tố Bính.

"Ta đổi ý rồi."

"Hả?"

"Ta định đưa cho các người một ít tiền và nhờ các người đừng đụng đến đoàn vận  chuyển của ta, nhưng nhìn tình thế xoay chuyển như thế này, ta nghĩ mở rộng thêm một chút nữa chắc cũng được."

"ô hô."

Lục Tố Bính mỉm cười vẫy vẫy quạt như thể rất hài lòng.

"Chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh việc mở rộng thêm quy mô cả. Vậy, đạo trưởng  muốn mở rộng thứ gì?"

Khóe miệng của Thanh Minh càng cong lên.

"Nhưng ta nghĩ không thể chỉ nói việc này với một mình quân sư được. Chắc phải nói  với Lục Lâm Vương đấy?"

"A... Ây gu, tại hạ đã nói Lục Lâm Vương hoàn toàn không có sở trường trong những  việc này”

"Có vẻ ngươi không hiểu ý ta rồi."

"Hửm?"

Lục Tổ Bính vừa gập quạt lại vừa nghiêng đầu.

"Ta muốn nói chuyện với Lục Lâm Vương. Lục Lâm Vương."

Trước lời nói đầy kiên định của Thanh Minh, Lục Tố Bính thu lại vẻ tươi cười nhìn chằm chằm vào hắn.

"Lục Lâm Vương sao?"

"Phải."

"Đạo trưởng biết rồi đúng không?"

"Đúng."

"Từ lúc nào thế?"

"Mới vừa nãy."

Lục Tố Bính thở dài một hơi, hắn nhét chiếc quạt vào trong ống tay áo rồi vò đầu bứt tai. "Hừm, kỳ lạ thật. Thường thì không biết được đâu."

Các môn đồ Hoa Sơn chẳng hiểu đầu đuôi gì, nhìn thấy tình thế xoay chuyển thì chỉ biết ngơ ngác nhìn.

'Bọn chúng đang nói gì vậy nhỉ?'

Tự nhiên chẳng hiểu gì hết.

Ngay lúc đó, bệnh thư sinh Lục Tố Bính quay ngoắt người lại, từng bước tiến về chỗ  Lục Lâm Vương đang ngồi.

Lục Lâm Vương trừng mắt.

"Cái tên này! Ta đã bảo ngươi giải quyết mọi chuyện rồi mà"

"Này. Bị phát hiện rồi, tên này! Đừng có diễn trò vớ vẩn nữa. Té ra đi!"

"Chuyện gì đang diễn ra"

"Đã nói là bị phát hiện rồi, tên khốn này! Té ra!"

Lục Tố Bính đá mạnh vào Lục Lâm Vương.

"Ui da!"

Lục Lâm Vương với thân hình to lớn ngã ra khỏi tọa vị, lăn vòng vòng trên đất.

"Ầy, thật là."

Lục Tố Bính vừa lầm bầm vừa ném mũ quan đội trên đầu đi. Tóc của hắn xõa xuống, rối tung rối mù.

Huỵch.

Cuối cùng, hắn ngồi lên tọa vị được trang trí bằng da hổ, từ cơ thể nhỏ bé ấy bắt đầu  toát ra một khí thế khác hẳn với vừa rồi.

"Phải giới thiệu lại thôi."

Các môn đồ Hoa Sơn bất giác nuốt nước bọt,

'Vậy người đó là?'

Rõ ràng không có gì thay đổi cả.

Nhưng dường như Lục Tố Bính, người đang ngồi vắt chéo chân trên tọa vị lại không  phải là kẻ mà từ nãy đến giờ bọn họ thấy. Chỉ khác mỗi biểu cảm với tư thế thôi mà một  người lại có thể thay đổi như thế này ư?

Lục Tố Bính quát lớn, chất giọng vô cùng nghiêm nghị.

"Ta chính là chủ nhân của Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại, Lục Lâm Vương Lâm Tố Binh.  Đám tiếu tử Hoa Sơn... Khục! Khục! Aaaaa ắc xì! ồi trời, chết mất thôi! Cơn ho chết tiệt!  Khục! Hầyyyyyyyyy! Nước! Mang nước đến đây! Nước!"

"Hừm, kỳ lạ thật. Thường thì không biết được đâu."

Các môn đồ Hoa Sơn chẳng hiểu đầu đuôi gì, nhìn thấy tình thế xoay chuyển thì chỉ biết ngơ ngác nhìn.

Bạch Thiên nhìn Lâm Tố Bính bằng ánh mắt mơ hồ.

'Hình như có gì đó đúng đúng rồi đấy.'

Thảo nào.

Âygu.