Chương 448 : Hỗn Nguyên Đan có thể tìm được sao

"Hỗn Nguyên Đan?"

"Đúng vậy."

"Đạo trưởng là đang nói tới Hỗn Nguyên Đan của Dược Tiên, danh y đệ nhất thiên hạ  và được thiên hạ gọi là thần y trong quá khứ đó sao?"

"Đúng.”

Ánh mắt của Lâm Tố Bính lóe lên tia thận trọng.

"Ý đạo trưởng là"

Đây là lần đầu tiên mà một người vốn dĩ có tài ăn nói điêu luyện như thể bôi dầu lên  lưỡi như hắn, phải ấp a ấp úng như vậy.

"Ưm. Vậy nên, điều đó có nghĩa là...Hoa Sơn đảm bảo có Hỗn Nguyên Đan của vị  Dược Tiên đó, thứ mà tưởng chừng như không một nhân sĩ võ lâm nào trên thiên hạ có thể tìm được sao?"

Thanh Minh chợt im lặng một lúc, rồi quay phắt về sau và hỏi Bạch Thiên.

 "ơ? Cái này vốn dĩ không nên tiết lộ hay sao?”

Nhìn thấy Bạch Thiên chỉ há hốc miệng, không thể nói nên lời, Thanh Minh lại nhìn Lâm  Tô' Bính rồi cười gượng gạo.

"A. Cái này trước hết hãy giữ bí mật giúp ta nhé. Vì đây là chuyện mà những người  khác không nên biết."

Lâm Tố Bính lần lượt nhìn qua các môn đồ Hoa Sơn đang đứng trước mặt với ánh mắt  hoang mang tột độ.

'Chuyện này là thật sự sao? Không phải đang nói dối đấy chứ?'

Thoáng chốc, Lâm Tố Bính dồn sức mạnh truyền vào lòng bàn tay đang nắm chặt tay  cầm của chiếc ghế.

'Vậy nên lúc đó ở Kiếm Trủng'

Hắn đã ngạc nhiên bao nhiêu khi nghe tin ngôi mộ của Dược Tiên đã bị phát hiện? Nếu có thể, hắn cũng sẽ lao đến đó ngay lập tức. Tuy nhiên lúc đó hà cớ gì hắn lại đang ở sơn trại ở tận cùng Trung Nguyên cơ chứ, lúc nghe được tin đó thì chuyện của Kiếm  Trủng cũng đã đâu ra đấy cả rồi.

Hắn đã tự an ủi bản thân vì nghe được tin tất cả những người lao đầu vào nơi đó đều  không thể phát hiện ra bất cứ thứ gì cả.

“Ra là đạo trưởng đã dắt mũi cả thiên hạ.”

"Hê hê. Ngươi nói gì vậy chứ. Ta có nói lời nào đâu mà bảo ta lừa gạt bọn chúng."

Nghe lời đó của Thanh Minh, Lâm Tố Bính khẽ lắc đầu rồi tựa lưng vào ghế.

"Vậy nên ý của đạo trưởng muốn nói là?”

"Còn gì nữa chứ, rất đơn gián. Ta muốn ngươi thanh toán cho Hỗn Nguyên Đan."

 Lâm Tố Bính bật cười.

"Đạo trưởng có biết bệnh của ta là gì không?"

"Đương nhiên, ta biết."

"Đạo trưởng nói mình biết sao?”

"Đúng."

Lâm Tố Bính nhìn chằm chằm vào tên đạo sĩ trước mặt với ánh mắt nghi hoặc. Thanh  Minh chưa bao giờ bắt mạch cho hắn cả. Mặc dù võ công của Thanh Minh thuộc dạng  cao cường, nhưng thân mạch không phải là thứ có thể nhìn ra bằng mắt, mà phải cảm  nhận được khí lực bên trong cơ thể

Hắn rơi vào trầm ngâm một lúc rồi mở mắt ngay lập tức.

"Lẽ, lẽ nào khi đạo trưởng cầm tay ta đã bắt mạch...sao!"

"À không. Đại khái thì ta cứ nhìn sơ qua rồi biết thôi?”

Lâm Tố Bính ngả cơ thể ra ghế với khuôn mặt thẫn thờ.

"Này, vậy đan dược ở đâu"

"Ta không có bán đan dược, vì ta thật sự biết mà. sắc mặt nhợt nhạt đó, âm khí nhìn  thấy trên trán, ho khù khụ giống như bệnh phổi, cái đầu thông minh nhạy bén cùng tài  năng đó!"

Thanh Minh nói như thể tuyên bố.

"Căn bệnh mang theo những triệu chứng đó chỉ có một mà thôi! cửu Âm Tuyệt Mạch!”

 Lâm Tố Bính ngước mắt nhìn lên với vẻ kinh ngạc. Thanh Minh bật cười khúc khích.

"Ta nói đúng chứ?"

"Không phải?"

"Há?"

"Ta bảo là không phải mà."

Ánh mắt trống rỗng của hai người chạm nhau tại không trung.

"Không phải sao?"

"Vâng."

"Không lý nào lại như vậy?"

Thanh Minh cau mày nghiêng đầu.

'Kỳ lạ quá nhỉ. Các triệu chứng giống y xì, chính xác như vậy, không

lẽ nào ta lại sai  được.’

"Khụ khụ! Khụ khụ!"

Vừa đúng lúc cơn ho của Lâm Tố Bính lại kéo đến, cả cơ thể hắn run lên dữ dội. Hắn  đặt chiếc khăn tay che miệng xuống rồi cười.

"Nếu ngay từ đầu nó là cửu Âm Tuyệt Mạch thì ta còn sống được đến bây giờ sao?"

 "A, đúng là như vậy nhỉ."

Thanh Minh gật đầu tỏ vẻ đã tiếp thu được.

Cửu Âm Tuyệt Mạch là căn bệnh mà cửu đại huyệt đạo có âm khí cường thịnh nhất trên thân thể bị tắc nghẽn bẩm sinh. Người mắc bệnh này vì khí huyết bị đảo lộn nên vừa có  cái đầu nhạy bén, lanh lợi vừa có vô số tài năng vượt trội, nhưng cũng chính vì khí  huyết bị đảo lộn nên không thể sống quá hai mươi tuổi và chết yếu.

"Vậy là không phải thật sao?"

"Vâng."

"A, thế mà ta cứ tưởng là đúng rồi chứ."

Thanh Minh lại chẹp chẹp miệng rồi quay đầu nhìn về Bạch Thiên. "Sư thúc."

"Hửm?"

"Mọi chuyện không theo ý muốn, phải làm sao đây?"

Mắt và miệng của Bạch Thiên không ngừng co giật.

'Nếu ta chết thật thì tốt biết mấy mây. Thật sự.'

Hỡi Nguyên Thủy Thiên tôn Tòn đáng kính.

Tại sao người lại phái tên tiểu tử này xuống Hoa Sơn để nó quấy phá con đến sống dở  chết dở thế này! Tại sao chứ!

Không thấy Bạch Thiên trả lời, Thanh Minh lại cười gượng gạo, đưa tay ra sau gãi gãi  đều. Lâm Tố Bính thở dài rồi mở miệng.

"Ta "

"A! Khoan đã, khoan đã nào! Đừng nói gì hết! Để ta đoán lại xem nào!"

Thanh Minh đảo mắt lia lịa tràn đầy sự hiếu thắng.

"Triệu chứng giống như cửu Âm Tuyệt Mạch, nhưng vẫn còn sống! Vậy nên ở mức Thất Âm Tuyệt Mạch?"

"Nếu không thì Tam Âm Tuyệt Mạch?"

Gương mặt của Bạch Thiên bắt đầu đỏ bừng lên.

"Nếu cái đó cũng không phải thì Nhị Âm!"

Bạch Thiên không thể nghe thêm được nữa nên lớn tiếng hét lên.

"Tên tiểu tử này! Đó là chuyện có thể đoán trúng là được hả! Tại sao lại kiếm chuyện  không chắc chắn như vậy chứ."

Tuy nhiên ngay lúc đó Lâm Tố Bính đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi tỏ vẻ kinh ngạc,

"ô? Đạo trưởng đoán đúng rồi!"

Bạch Thiên dời tầm mắt quay phắt đầu về sau nhìn Lâm Tố Bính.

"Đúng rồi sao?"

"Vâng."

Đoán đúng rồi sao?

Cứ như thế mà đoán đúng rồi sao?

Bạch Thiên ngơ ngác như không thể tin được vào tai của mình.

Nhưng dù sao thì Lâm Tố Bính cũng đã thật sự gật đầu tỏ vẻ cảm thán.

“Quà nhiên là Hoa Sơn Thần Long mà."

"Hê hê, cũng thường ấy mà. Có gì to tát đâu chứ."

Khi vai của Bạch Thiên trầm xuống, Nhuận Tông vừa vỗ vỗ an ủi vừa lặng lẽ lắc đầu.

"Bình tĩnh lại đi ạ, sư thúc. Cũng đâu phải chỉ một hai lần trải qua chuyện như vậy đâu  chứ."

"Vì đây không phải chuyện trải qua một hai lần nên mới vậy."

"Lời của sư thúc cũng đúng nhỉ."

Trong khi Bạch Thiên nghiêm túc suy nghĩ về cái gọi là cuộc đời, thì Lâm Tố Bính gãi  gãi đầu bằng cái quạt rồi mở miệng.

"Chính xác mà nói đó là Nhị Âm Tuyệt Mạch và Bán Âm Tuyệt Mạch."

"Có cả cái đó nữa sao?"

Lâm Tố Bính trả lời nghi vấn của Bạch Thiên một cách niềm nở.

"Danh xưng của căn bệnh này sẽ thay đổi tùy vào số lượng huyệt bị tắc nghẽn là bao  nhiêu, nếu cửu huyệt bị tắc thì là cửu Âm Tuyệt Mạch, tam huyệt bị tắc thì sẽ là Tam Âm Tuyệt Mạch, và nhị huyệt rưỡi thì "

"Được rồi."

Nếu nghe thêm nữa thì chắc đầu óc của hắn sẽ ong ong mà nổ tung mất. Nhìn thấy phản ứng của Bạch Thiên, Lâm Tố Bính bật cười.

"Vậy nên bệnh này, tối cực của âm hàn tuyệt mạch lưu là cửu Âm Tuyệt Mạch, còn thứ  cực là Tam Âm Tuyệt Mạch, tình trạng của ta hiện tại tốt hơn Tam Âm Tuyệt Mạch một  chút. Ý ta là có nhị đại huyệt bị tắc nghẽn hoàn toàn và một cái chỉ bị tắc một nửa mà  thôi."

"Có vẻ là căn bệnh nhập nhằng quá nhỉ."

"Đó là điều mà ta muốn nói."

Lâm Tố Bính nhăn mặt.

"Nếu xem thường căn bệnh này thì tác dụng phụ thật sự rất nghiêm trọng, nhưng lại  không có cách nào để điều trị hoàn toàn, hừm"

Thanh Minh nãy giờ vẫn im lặng nghe thì đột nhiên nói chen vào.

"Dù sao thì tuổi thọ cũng sẽ giảm đi.”

"Đúng là như vậy."

Lâm Tố Bính khẽ gật đầu, nhưng ngay lúc đó hai mắt Thanh Minh sáng rỡ.

"Thế thì tốt rồi. Ta không chắc rằng liệu có thể chữa trị cửu Âm Tuyệt Mạch bằng Hỗn  Nguyên Đan không, nhưng nếu là Nhị Âm À không, Nhị Âm cùng với Bán Âm

Tuyệt "

"Đạo trưởng cứ gọi là Nhị Âm Tuyệt Mạch đi."

"Đúng. Nếu ở mức độ Nhị Âm Tuyệt Mạch thì rõ ràng Hỗn Nguyên Đan vẫn dư sức  chữa trị được."

Lâm Tố Bính rơi vào trầm ngâm trong giây lát.

'Đó là Hỗn Nguyên đan.'

Tuyệt Mạch mà chữa trị bằng linh đan là không khả năng. Bởi vì hầu hết linh đan là tài  nguyên để nâng cao cảnh giới võ công, chứ không phải là tài nguyên để trị liệu. Tuy  nhiên Hỗn Nguyên Đan lại khác hoàn toàn với những linh đan thông thường. Hỗn Nguyên Đan không phải được tạo ra bởi môn phái mà nó được luyện bởi Dược  Tiên còn được gọi là Hoa Đà tái thế. Cái gọi là Hỗn Nguyên Đan, đúng như tên của nó,  là loại linh đan có hiệu quả của cổ kim đệ nhất đan dược trong việc hồi phục nhục thể  đã đánh mất sự cân bằng.

'Nếu chắc chắn là Hỗn Nguyên đan ’

Nếu những lời của Thanh Minh là sự thật thì rõ ràng đây sẽ là cuộc hội thoại có giá trị. Tuy nhiên.

"Nhưng mà sao nhỉ, hiện tại ta không cần Hỗn Nguyên Đan lắm. Có hơi bất tiện nhưng  mà dù sao thì"

Lâm Tố Bính nheo mắt, lãnh đạm nói. Ngay sau đó Thanh Minh nhìn hắn với ánh mắt  kỳ lạ.

"Này, giữa chúng ta thì bỏ qua mấy lời vô dụng dư thừa đi."

"Không phải sẽ hơi kỳ lạ sao. Nếu Lục Lâm Vương muốn cho đám thuộc hạ thấy được  thực lực của ta thì rõ ràng ta sẽ làm theo, nhưng bản thân ngươi trong khi che giấu thân phận lại đi chỉ định Bàn Xung ra trước. Nếu là ta thì sẽ không làm những chuyện phiền  phức như vậy."

"Cứ xem đó là sở thích của ta đi."

"Có vẻ như ngươi không giống kiểu người sẽ xử lý những rắc rối do sở thích của bản  thân gây ra đâu nhỉ?"

Lâm Tố Bính lặng lẽ nhìn chằm chằm Thanh Minh.

Tuy nhiên Thanh Minh vẫn tủm tỉm cười dù nhận thấy ánh mắt áp lực đó.

"Nếu suy nghĩ về lý do thì nó cũng đơn giản thôi. Không phải là ta không lộ diện, mà là  không thể lộ diện. Vì những tên sơn tặc đó không lý nào lại chấp nhận một Lục Lâm  Vương cứ ho khù khụ vì mắc bệnh phổi được. Ngay cả khi không xảy ra các cuộc phản  loạn thì sự đoàn kết chắc chắn cũng sẽ yếu đi? Không phải sao?"

"Hừm."

Lâm Tố Bính ngồi bắt chéo chân rồi bắt đầu phe phẩy chiếc quạt.

"Thật là sự lý giải thú vị nhỉ. Ngươi nói cũng có lý phết."

Thanh Minh nhún vai rồi nói.

"Hiện tại mà nói vì phải chiến tranh với Vạn Nhân Phòng nên không lý nào bọn chúng lại bất mãn với Lục Lắm Vương được, nhưng nếu cục diện ổn định hơn chút thì đó lại là  câu chuyện khác nhỉ? Ưm Gượng đã nào, có phải kẻ khơi mào trận chiến với Vạn Nhân Phòng là Lục Lâm không nhỉ? Để ta nhìn nhận tình hình bao quát hơn chút nào?" Bụp.

Lâm Tố Bính gấp quạt lại rồi dùng nó gõ gõ lên đầu Thanh Minh.

"Ta đã bảo là nể mặt nhau vừa vừa phải phải thôi rồi chia tay đi, cái tên đi guốc trong  bụng người khác này."

"Đó là chuyện hiển nhiên, nhìn vào là thấy mà.”

"Nhưng những người khác thì lại không biết 'chuyện hiển nhiên nhìn vào là thấy' đó." Lâm Tố Bính thở dài.

"Vậy nên rốt cuộc thì đạo trưởng muốn gì ở ta chứ. Nếu chuyện đã đi đến nước này mà  đạo trưởng lại phủi tay bỏ đi thì ta sẽ bức bối lắm đấy. Nếu cứ để đạo trưởng đi như vậy thì có hơi mơ hồ không cơ chứ?"

Ngay lúc đó, một tia hàn khí khẽ thoáng qua trong mắt hắn.

Nhưng Thanh Minh trái lại chỉ mỉm cười trước khí thế lạnh lẽo đó.

"Hình như ngươi nhầm lẫn rồi nhỉ. Không thể hỏi là chúng ta muốn mà phải hỏi liệu  ngươi có muốn không."

"Vâng?"

"Này! Mang ghế lại đây!"

Chiêu Kiệt giật nảy mình khi nghe tiếng của Thanh Minh và định chạy đến chỗ chiếc  ghế, thì Bàn Xung đã nhanh chân hơn hắn gấp mấy lần, vội vã khuân chiếc ghế đến. Lâm Tố Bính nhìn thấy hành động đó của Bàn Xung mà ngạc nhiên tột độ.

"Cái tên đó lại bị sao thế?"

"Đó là cả một câu chuyện dài."

Bạch Thiên bất lực đáp lại.

Thanh Minh ngồi lên chiếc ghế mà Bàn Xung mang đến rồi bắt chéo chân giống như  Lâm Tố Bính.

"Có vẻ như ngươi vẫn chưa nắm được tình hình hiện tại rồi."

"Nếu nói lời tốt đẹp thì ngươi thật chậm hiểu nhỉ. Ngươi không biết sao? Vì ta đã bảo có mang Hỗn Nguyên Đan theo mà? Hỗn Nguyên Đan đó?"

"Cái đó, sao nhỉ ? Dược tiên, sao nhỉ? Là linh đan mà vị 'Hoa Đà tái thế' đó dồn hết linh  hồn và tâm huyết cả đời để luyện nên! Ta đã bảo là ta có mang theo Hỗn Nguyên Đan  mà hiện tại trên thế gian này không còn lưu lại được mấy viên? Đó là Hỗn Nguyên Đan có thể giải quyết tất cả những vấn đề đau đầu mà ngươi đang gặp phải? Ngươi vẫn  chưa hiểu được ý ta sao?"

Gương mặt của Lâm Tố Bính bắt đầu méo mó.

"Nhưng mà, sao chứ? Ta mong muốn gì ư, gì ư? Ây ku, ta không thể nào giao dịch với  tên sơn tặc này được mà. Ngươi tưởng rằng ta không còn chỗ nào khác để bán linh đan ngoài cái chốn này sao? Nếu bây giờ ta ra đó rồi bảo muốn bán thứ này chắc số lượng  người mua cũng phải xếp thành hàng dài! Hàng dài đó!"

Thanh Minh vẩy vẩy tay rồi lại xoa xoa trán với điệu bộ khoa trương.

"A, nói chuyện người xếp hàng, ta lại thấy thèm rượu quá. ở đây...rượu" Cộp.

Ngay khi hắn chưa kịp nói hết lời thì Bàn Xung không biết đã chuẩn bị sẵn rượu từ lúc  nào mà nhanh chóng tiến đến gần rồi chìa bình rượu ra. Lần này thì đến Thanh Minh  cũng không khỏi hoang mang.

"Đa tạ ngươi."

"Không có gì đâu ạ, đại ca!"

Hắn tốt hơn nhiều so với những gì ta nghĩ nhỉ?

Thanh Minh mở nút nốc ừng ực một hơi gần hết bình. Rối đặt mạnh bình rượu xuống  bàn.

"Khaaaaaa!"

Hắn lấy tay áo lau miệng rồi nở một nụ cười trên môi.

"Nào, vậy nên ngươi hãy nghe cho rõ đây."

Lâm Tố Bính nhìn chằm chằm Thanh Minh, người đang trưng ra gương mặt nửa tỉnh  nửa mê.

"Bây giờ ngươi phải chữa bệnh càng sớm càng tốt và phái kiểm soát cái rừng xanh này  của ngươi cho tử tế vào chứ. Dù là Lục Lâm Vương như hiện tại hay quay trở lại giả vờ  ban thân không phải Lục Lâm Vương thì cũng phải có giới hạn. Tại sao ư? Vì Vạn Nhân Phòng có thể sẽ ưu tiên hàng đầu việc đồ sát tàn bạo cái rừng xanh này của ngươi  đấy."

"Vì nếu trận chiến không đến mức khốc liệt thì ngươi có thể không cần ra mặt nhưng  nếu trận chiến trở nên khốc liệt đến mức không còn cách nào khác mà ngươi phải xuất  đầu lộ diện, hửm? Lúc đó thì sao chứ? Lục Lâm Vương lại là tên mắc bệnh phối ư?"

Lâm Tố Bính thở dài.

"Sợ rằng tin đồn ngươi bị bệnh sớm đã truyền đến đó. Việc Lục Lâm sụp đổ chỉ là  chuyện sớm muộn thôi. Không lẽ nào ngươi lại không biết chuyện đó? Dù vậy thì cũng  không còn cách nào khác nên mới duy trì tình hình này đúng chứ?"

Lâm Tố Bính lại gãi đầu sột soạt. Mái tóc dài của hắn cũng lắc lư tùy ý.

"Hừm. Ta sẽ không để bọn chúng gây khó dễ cho đạo trưởng chút nào đâu."

"Thế nhưng!"

Thanh Minh dường như rất hưng phấn nên vẩy tay liên tục.

"Tất cả những vấn đề đó chỉ cần một viên Hỗn Nguyên Đan là giải quyết được ngay lập  tức? Ngay lập tức! Cứ như vậy thì sảng khoái nhỉ! Sao nào? Chỉ một viên duy nhất!"

Bạch Thiên bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

'Thật sự bán linh đan kìa.'

'Cái này còn không phải đang bán linh đan lộ liễu thì là cái quái gì chứ?' Như thế biến thành một chuyên gia bán dược dạo, những lời của Thanh Minh cứ nâng  thâm tâm Lâm Tố Bính lên rồi lại đặt xuống.

"Vậy nên!"

Bộp!

Tay của Thanh Minh đặt mạnh xuống ghế. Do lực quá mạnh tay cầm bị gãy và rơi bịch  xuống sàn.

Hắn tập trung ánh mắt ngay lập tức rồi bật cười nói.

"Ngươi không nên hỏi liệu ta muốn gì."

Như thể đã thao thao bất tuyệt hết những gì cần nói, Thanh Minh chậm rãi dựa lưng vào ghế rồi lại bắt chéo chân.

"Ngươi sẽ trả bao nhiêu?"

"Mời ra giá trước."

Đôi môi của Lâm Tố Bính kinh hãi đến trắng bệch rồi run rẩy. Ngay sau đó hắn từ từ mở miệng.

"Trăm, trăm vạn”

"Hể? Ta không nghe thấy gì hết?"

"Ta sẽ chấp nhận tất cả các điều kiện và trả thêm một trăm vạn lượng!"

"Ây ku. Nếu bán ở nơi khác thì chắc cũng phải nhận được hơn năm trăm vạn đây."  "Vậy, vậy thì hai trăm vạn!"

"Các sư huynh. Thu dọn hành lý nào!"

"Ba, ba trăm! Hơn ba trăm không phải vô lý quá sao! Ba trăm! Đạo trưởng! Làm ơn hãy  xem xét cho hoàn cảnh của ta nữa!"

"Dạo này sơn tặc không khấm khá lắm nhỉ. Ba trăm mà nói thì chắc chỉ đủ cho ta húp  cháo mất."

"Bốn, bốn trăm là quá nhiều"

Cuộc thương lượng mặc cả diễn ra càng ngày càng 'khốc liệt'. Bạch Thiên và các môn  đồ Hoa Sơn khác không thể kiềm được sự nghi hoặc.

'Sư, sư thúc.'

'Hửm?'

'Nhưng mà hiện tại ở Hoa Sơn vần còn Hỗn Nguyên Đan sao ạ?'

'Không phải đã dùng hết trong trận chiến với Vạn Nhân Phòng lần trước sao?'

'Thế thì hiện tại tên tiểu tử đó đang bán cái gì thế ạ?'

'Nhìn mà không biết sao?'

'Vâng?'

'Rõ là nó đang lừa đảo chứ sao.'

Chiêu Kiệt cảm thán nhìn cảnh tượng trước mắt, trong khi Lâm Tố Bính đang quyết tử  ra sức thuyết phục, thì Thanh Minh vẫn vui vẻ lắc lắc chân đầy thích thú như vậy. Và  sau đó hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

'Đạo sĩ lại đi lừa đảo sơn tặc ư.'

Sao thiên lôi vần chưa đánh chết tên tiểu tử đó chứ?

Haiz