"ô ô! Kia là...?''
Đôi mắt Huyền Tông rung rẩy.
"Đó chẳng phải là Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm do Đường Môn chế tạo ra hay sao?" "Đúng vậy"
Câu trả lời tuy rất đơn giản nhưng ý nghĩa của nó không hề nhỏ một chút nào.
"Quả nhiên"
Huyền Tông vươn tay ra sờ vào chiếc thùng gỗ.
"Đồ vật làm ra tại Đường Môn có khác! Đến một cái thùng gỗ cũng không hề tầm thường"
Bạch Thiên mỉm cười nhìn Huyền Tông. Thực tế mộc quỹ chứa Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm không có gì đặc biệt cả. Huyền Tông nhầm lẩn như vậy vì ông ta đang quá vui mừng mà thôi.
"Chưởng môn nhân, người hãy mở ra đi"
"Phải. Ta phải mở ra xem mới được"
Huyền Tông gật đầu rồi từ tử mở mộc quỹ ra.
Kétttt
"ô ô"
Cuối cùng, Huyền Tông cũng được trông thấy hình dáng của Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm, đôi mắt ông ta rung rinh vì cảm xúc mãnh liệt ngay lúc này.
Ánh mắt của ông ta hoàn toàn chìm đắm vào hoạ tiết hoa mai được khắc trên thanh kiếm.
Chỉ cần nhìn vào vỏ kiếm với màu sắc nhẹ nhàng này thôi cũng đủ biết người làm ra nó đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm sức rồi. Thêm vào đó, điều làm Huyền Tông cực kỳ hài lòng đó chính là hoạ tiết hoa mai được khắc tại phần dưới tay cầm.
'Đúng như tên gọi, đây chính là Mai Hoa Kiếm'
Đầu mũi long ta từ khi nào đã trở nên ươn Ướt.
'Nếu như tiền thế có thể nhìn thấy những thanh kiếm này, bọn họ sẽ vui đến nhường nào đây?'
Mới hôm qua thôi, ông ta còn chẳng thể cho bọn trẻ một thanh kiếm tử tế. Vậy mà hôm nay lại có cả Vạn Niên Hàn Thiết kiếm ư... Đối với những người khác thì đây chỉ là một thanh bảo kiếm, nhưng ý nghĩa của thanh kiếm này đối với Huyền Tông lại không đơn giản như vậy.
"Thật quá xuất sắc"
Huyền Tông mỉm cười nhẹ nhàng rồi vươn tay về phía thanh kiếm. Nhưng.
Bịch!
Trước khi ông ta có thể chạm vào thanh kiếm thì đã có ai đó giành lấy thanh kiếm với tốc độ nhanh như chớp.
Khi ông ta ngẩng đầu lên, Huyền Thương từ khi nào đã cầm Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm trên tay và chăm chú quan sát.
"Đệ..."
Cái tên tiểu tử này!!
Dù thế nào thì ta cũng là Chưởng môn nhân kia mà!! Sao đệ có thể xem trước ta kia chứ...
Nhưng ông ta đã không thể thốt ra những lời đó. Đôi mắt của Huyền Thương lúc này đang chứa đựng cuồng khí - thứ mà ông ta chưa từng nhìn thấy từ người sư đệ của mình khi hắn còn trẻ.
"Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm"
Xoẹtttt
Huyền Thương chầm chậm rút thanh kiếm ra. Khác hẳn với các thanh kiếm thông thường, ánh xanh dương phản chiếu đang bao trùm lên thân kiếm trắng một cách rất rõ ràng.
"Ồ..."
Từ miệng Huyền Thương vô thức phát ra một âm thanh cảm thán.
Nếu như là một người đã vung kiếm cá đời, chắc chắn kẻ đó sẽ nhận ra thanh kiếm này tuyệt đến nhường nào chỉ bằng cách nhìn qua vẻ bề ngoài.
Huyền Thương đưa tay ra chạm vào kiếm diện có khắc hoạ tiết hoa mai. ông ta chỉ chạm nhẹ vào thôi, nhưng những đầu ngón tay cũng đã cảm nhận được rất rõ ràng hàn khí lạnh lẽo toát ra từ nó.
Khi ông ta dùng đầu ngón tay búng nhẹ vào kiếm diện thì một âm thanh không thể trong trẻo hơn vang lên.
"Quá tuyệt vời. Đây là một thanh kiếm quá tuyệt!"
Huyền Thương nhìn xung quanh thanh kiếm và không ngừng thốt ra những lời cảm thán.
'Tốt đến vậy thật sao?'
Khác với Huyền Linh - người liên tục nói liến thoắng khi có chuyện gì đó xảy ra, Huyền Thương là người luôn giữ bình tĩnh tối đa bất kỳ tình huống gì. Nhưng bây giờ ông ta lại đang có bộ dạng thích thú như một đứa trẻ. Huyền Tông bất giác mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh đó.
"Nhưng mà..."
"Thử một lần xem nào!"
Huyền Thương nhẹ nhàng vung thanh kiếm lên.
Ngay sau đó, phía mũi kiếm bắt đầu toát ra một luồng kiếm khí thanh sắc. Kiếm khí?
"Aaaaaa!"
"Hiccccc!"
Nhóm của Bạch Thiên trước tác động của kiếm khí đều bay lên rồi lăn lóc dưới sàn nhà. Xẹt!
Kiếm khí ngay sau đó đã để lại một dấu vết dài trên bức tường phía sau.
"ơ?"
Đôi mắt Huyền Thương run lên bần bật. Ngay lúc đó Huyền Tông đứng dậy rồi đá vào mông của ông ta.
"Cái, cái tên điên này!"
Bịch!
Huyền Thương sau khi bị đá vào mông thì lăn lộn trên sàn.
"ở trong phòng mà lại thi triển kiếm khí ư? Đệ có còn bình thường không đấy? Huyền Tông trừng mắt liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ chỉ trích.
Huyền Thương há hốc miệng nhìn xuống thanh Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm như thể bản thân ông ta còn cảm thấy bối rối hơn những người khác.
"Không, không phải. Không phải như vậy đâu, Chưởng môn nhân...Đệ hầu như còn chưa truyền nội công vào thanh kiếm thật mà! Chỉ là theo thói quen nên có đưa một ít nội công vào mà thôi..."
Ngay lúc ấy.
Rầm. Rầmmmm
Bức tường bị chém bởi kiếm khí của Huyền Thương đã đổ xuống. Và cứ thế, căn phòng đã bị mất một bên tường trống rỗng.
Huyền Tông bất lực từ từ ngước mắt lên nhìn bức tường đổ xuống. Vành mắt của ông ta từ khi nào đã ươn ướt những giọt nước mắt.
'Hết tên này rồi lại đến tên khác...'
Môn đồ lập được công thì đến lượt trưởng lão gây chuyện.
Ây ku, ôi cái số của ta...
Huyền Thương lẩm bẩm bằng một tông giọng vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Không, không lý nào lại như vậy được?"
Câu nói đó của ông ta giống như đổ thêm dầu vào lửa khiến Huyền Tông tức giận hơn.
"Trưởng lão kiểu gì mà lại vung kiếm bừa bãi như vậy hả? Đến bọn nhỏ còn chẳng phạm phải sai lầm như vậy!”
"Không, không phải vậy đâu Chưởng môn nhân! Thanh kiếm...thanh kiếm này lạ lắm. Vốn dĩ kiếm chiêu đó đâu có sắc bén như vậy!"
Nhìn thầy Huyền Thương cảm thán về thanh kiếm như vậy, Huyền Tông không thể kìm hãm ngọn lửa trong lòng nữa.
"Để ta xem"
Huyền Tông giật lại Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm từ tay của Huyền Thương. Sau đó ông ta cần thận truyền chân khí vào thanh kiếm.
Xoẹt
Ông ta chỉ truyền một chút chân khí vào mà thôi, nhưng phía mũi kiếm kia lại toát ra một luồng kiếm khí khủng khiếp. Giống như thanh kiếm này đang tự tỏa ra kiếm khí vậy.
"Không lý nào!"
Huyền Tông cuối cùng cũng há hốc miệng ra.
"Danh kiếm! Danh kiếm!!!"
Thực tế mà nói, danh kiếm chỉ là một thanh kiếm cứng cáp, dẻo dai và sắc bén hơn các thanh kiếm thông thường mà thôi. Nhưng Vạn Niên Hàn Thiết Kiểm lại hoàn toàn khác biệt.
Đến lúc này ông ta mới hiểu ra tại sao các cao thủ trên khắp Trung Nguyên lại hạ thấp thế diện và trói buộc bản thân vào danh kiếm.
"Người đời thường nói danh bút không kén chọn cọ"
"Đó chỉ là những lời nói nhảm nhí mà thôi. Càng là danh bút thì càng phải sử dụng cọ tốt mới phải"
"Hả?"
Một giọng nói đột ngột chen vào. Huyền Tông quay sang nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
"Bởi vì Danh bút thì có rất nhiều tiền"
"Nhiều tiền thì đương nhiên sẽ dùng cọ tốt rồi"
A...
Đúng là như vậy.
Thanh Minh nhún vai.
"Cao thủ cũng vậy. Không có cao thủ nào lại không có tiền cả . Việc một kẻ giàu có sử dụng vũ khí kém chất lượng chỉ là phô trương mà thôi. Kiểu như 'Ta có dùng vũ khí như thế này cũng có thể thẳng được nhà ngươi'!"
Bạch Thiên ngơ ngác nhìn bức tường đổ xuống rồi lại quay sang nhìn Thanh Minh. "Đúng là ta cũng đã nghe về điều này trước đây rồi nhưng không phải việc đó cũng chỉ là cường điệu hay sao? Nghe nói trước đây Mai Hoa Kiếm Tôn đã đánh bại lũ Ma Giáo chỉ bằng một ngọn cỏ mà thôi..."
"Cái thằng điên nào lại đi lan truyền cái tin đồn nhảm nhí vậy chứ? Mai Hoa Kiếm đem đi đổi lấy kẹo mạch nha ăn à? Mai Hoa Kiếm không dùng lại đi dùng một ngọn cỏ ư? Rốt cuộc thì cái tên khốn kiếp nào lại nói nhảm như vậy há?"
Bạch Thiên không trả lời mà từ từ hướng ánh mắt của bản thân về một bên. Và đích đến của ánh mắt đó là Huyền Thương đang đứng đó với khuôn mặt đỏ au.
"A, thật sự xin lỗi"
"Ầy, là trưởng lão ư? Con không biết lại như vậy đấy? Hê hê"
Ông ta chỉ kể lại một câu chuyện được truyền lại từ sư môn mà thôi, nhưng Huyền Thương trong chốc lát lại trở thành một kẻ điên đi lan truyền tin đồn vô căn cứ, vì vậy mà ánh mắt của ông ta ngay lập tức trở nên rầu rĩ và né tránh các ánh nhìn từ người khác.
Thanh Minh khẽ ho lên một tiếng.
"Hừm, dù sao thì chúng ta phải dùng kiếm tốt mới được!"
Huyền Tông gật đầu tán thành.
Thực ra mà nói, khi Thanh Minh nói rằng sẽ dùng mật thất mà tổ tiên để lại để làm kiếm ông ta đã không hài lòng. Nhưng khi nhìn thấy thanh Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm được làm ra, ông ta đã có thế hiểu được vì sao Thanh Minh lại làm như vậy. Bằng thanh kiếm này, thực lực của các môn đồ Hoa Sơn sẽ được đẩy lên một tầng cao mới. Theo đó xác suất các môn đồ rơi vào nguy hiểm cũng được giảm đi đáng kể. Huyền Tông nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt không thể hiền hòa hơn rồi gật đầu.
"Ta đã suy nghĩ nông cạn..."
Rầm!
Ngay lúc đó, một âm thanh lớn phát ra từ phía cửa.
Huyền Linh đạp cửa như muốn phá tan cánh cửa rồi hộc tốc chạy vào.
"Chết tiệt! Họp hành gì mà lâu thế hả? Rốt cuộc thì tại sao các người lại nói chuyện dai dẳng như vậy!"
Huyền Linh hét lên những lời phàn nàn. Nhưng ngay khi phát hiện ra Thanh Minh, ông ta bèn nở một nụ cười rạng rỡ.
"Thanh Minh về rồi đấy hả con?"
"Vâng thưa trưởng lão"
"Thì...mấy cái tên này..dần này lại có chuyện...là cái này ư?"
Huyền Linh chạy đến chỗ Huyền Tông và nhìn chằm chằm vào thanh kiếm mà ông ta đang cầm trên tay.
"Chính là nó”
Nhưng cũng thật may là Huyền Linh không lao vào giật lấy thanh kiếm như Huyền Thương. Ngay sau đó Huyền Tông nhẹ nhàng chuyến thanh Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm cho Huyền Linh.
"ô hô. Ánh sáng này...lại có cả hoạ tiết hoa mai khắc trên thân kiếm nữa? Hô hô. Cái tên Mai Hoa Kiếm quả nhiên rất hợp với nó"
Thêm vào đó, độ nặng và sự cân bằng cảm nhận được từ bàn tay khiến ông ta phải cảm thán rằng thanh kiếm này được chế tạo ra chính xác là vì kiếm pháp của Hoa Sơn.
"Truyền nội lực vừa phải vào thôi. Sư huynh của đệ vừa làm đổ một bức tường đấy?"
"Tường ư? Phụ mẫu ơi? Đằng kia sao lại như vậy chứ?"
Huyền Linh hoảng sợ nhìn vào bức tường. Sau đó ông ta quay đầu lại với khuôn mặt đáng sợ nhìn chằm chằm vào Huyền Thương.
Huyền Thương giật mình, lén lút tránh né ánh mắt của Huyền Linh rồi định mở lời phân trần. Nhưng không ngờ Huyền Linh đã thốt ra những lời cay đắng trước.
"Cái lão già không kiếm được một đồng một cắc nào!"
"Ta xin lỗi!"
"Các môn đồ thì còng lưng đi tận Tứ Xuyên kiếm tiền còn trưởng lão thì..!"
"Ta xin lỗi mà!"
"Chậc chậc chậc! Ầyyy"
Huyền Linh tặc lưỡi bằng một khuôn mặt không hài lòng rồi hướng về phía Huyền Tông.
"Chưởng môn nhân. Bọn trẻ đã làm được một việc lớn!”
"Đúng là vậy!"
"Thanh Minh à!"
"Vâng"
"Con có mang được nhiều kiếm về không?"
"Vâng. Đủ dùng chứ không dư giả đâu ạ. Vạn Niên Hàn Thiết có hơi thiếu một chút!" "Ta hiểu rồi!"
Huyền Linh gật đầu mãn nguyện.
Huyền Tông cũng nở một nụ cười hài lòng trước khung cảnh đó. Nhìn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như thế này, trong lòng hắn ta cảm thấy ấm áp...
"Lẽ ra chúng ta phải làm chuyện này sớm hơn mới phải. Cái mật thất đó có là cái gì đâu mà huynh ấy lại vì nó mà đau ốm suốt một thời gian như kẻ bủn xỉn như vậy chứ!"
"Huynh để lại nó để mang xuống mồ à? Con người thì phải biết từ bỏ tham vọng để hướng đến đại sự chứ!"
"Ta đã nói là thằng bé sẽ tự biết phải làm sao cho tốt mà. Huynh đã thấy tên tiểu tử Thanh Minh xử lý công chuyện không ra gì bao giờ chưa hả?"
Huyền Tông quay đầu ra cửa sổ ...mà không, chính xác là ông ta nhìn ra bầu trời bên ngoài thông qua lỗ thủng mà bức tường đổ xuống để lại.
'Hết tên này lại đến tên khác...’
Sao bọn nó không biến hết đi cho rồi.
Vậy nhưng, mặc cho Huyền Tông đang buồn rầu ruột thì Huyền Thương và Huyền Linh vẫn chỉ tập trung vào việc tận hưởng niềm vui.
"Phải. Phải. Con đã vất vả nhiều rồi! Hahaha! Kiếm mà con làm ra còn tốt hơn những gì mà ta có thể tưởng tượng ra đấy!"
"Chậc chậc chậc! Đường đi phải vất vả lắm đây mà? Khuôn mặt con sao lại gầy sọp đi như thế này chứ?"
Gầy sọp? Gầy sọp?
Có mà mặt hắn đã to ra gấp đôi như cái mặt mâm luôn rồi ấy cứ?
Trong suốt quãng đường tên tiểu tử đó chỉ có ăn và nằm mà thôi... Gầy sọp? ôi trời ơi!!! Khi Huyền Linh đang xoa đầu Thanh Minh một cách suồng sã thì ánh mắt ông ta khựng lại khi nhìn thấy thứ gì đó ở dưới cổ của Thanh Minh.
"Đây, đây lại là thứ gì vậy?"
"À, trưởng lão hỏi con này sao? Đây là quà của Cung chủ Dã Thú Cung tặng con đấy"
"Màu lông của nó không bình thường... có vẻ rất đắt thì phải?"
"Trưởng lão cũng thấy vậy hả?"
Ánh mắt Huyền Linh không giấu nổi sự tham vọng. Bạch Nhi nhận ra nguy hiểm ngay lập tức nhe răng ra đe dọa.
Áaaaaa
"Cái đồ vô lễ này!!"
Bịch.
Nhưng trong chốc lát nó đã bị Thanh Minh trừng trị. Bạch Nhi trở nên ủ rũ rồi lại chui đầu vào bên trong áo của Thanh Minh.
Thanh Minh nhún vai.
"Nó nghe lời lắm!"
"ừm. Khác hẳn với ai kia!"
Trưởng lão à!
Bọn họ y chang nhau đấy! Thật đấy...
Ánh mắt của Huyền Linh nhẹ nhàng hướng xuống dưới.
"Hửm? Còn cái này là?"
"A!"
Thanh Minh gật đầu rồi gỡ thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm đeo bên hông ra.
"Đây là quà của thái thượng trưởng lão Đường Môn tặng cho con"
Huyền Tông và các trưởng lão không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm. "Cái này"
Huyền Thương không nói nên lời mà chỉ nuốt nước bọt khô khốc.
'Thanh kiếm này ở cấp độ hoàn toàn khác biệt'
Cái tên Danh Kiếm vẫn chưa thể diễn tả hết được sự hoàn mỹ của Vạn Niên Hàn Thiết kiếm do Đường Môn tạo ra. Nhưng phong khí của thanh kiếm này còn vượt qua cả một thanh Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm thông thường.
"Ta có thể xem một chút được không?"
"Vâng ạ"
Thanh Minh nhẹ nhàng đưa thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm cho Huyền Thương. Huyền Thương nhận lấy thanh kiếm rồi cẩn thận rút thanh kiếm ra bằng đôi bàn tay run rẩy.
"Hơơ!!"
Khi thân kiếm lộ ra, Huyền Thương không kìm được mà khẽ nuốt nước bọt. "Thanh...thanh kiếm này...”
Giọng nói của ông ta lạc cả đi.
Huyền Linh đứng bên cạnh không thể kìm hãm được sự ngạc nhiên mà cất giọng hỏi Thanh minh.
"Bọn họ đã đặc biệt làm ra thanh kiếm này cho con thật à?"
"Vâng. Đường Môn nói rằng đây là món quà giành cho Hoa Sơn"
"Món quà dành cho Hoa Sơn ư?"
Huyền Tông lặp lại lời nói của Thanh Minh một vài lần nữa rồi gật đầu.
"Thật lòng cảm tạ! Thật lòng cảm tạ!"
"Chưởng môn nhân có muốn dùng nó không?"
"Không đâu"
Đứng trước câu hỏi của Thanh Minh, Huyền Tông ngay lập tức ngắt lời rồi lắc đầu.
"Mặc dù đây là quà dành cho Hoa Sơn. Nhưng ý của bọn họ chắc chắn là muốn con dùng thanh kiếm này đấy!"
"Vâng. Đúng là như vậy"
"Vậy thì con hãy dùng nó đi. Mặc dù tấm lòng của kẻ nhận quà rất quan trọng, nhưng tấm lòng của người tặng quà cũng quan trọng không kém"
Thanh Minh gật đầu.
"Vâng"
Mặc dù quyết định đã được đưa ra nhưng Huyền Thương vẫn không thể dễ dàng trả thanh kiếm lại cho Thanh Minh.
“Để ta dùng thử một lần..."
Ngay lúc ấy đôi mắt Huyền Linh bùng lên lửa giận.
"Đưa đây! Chúng ta đã già hết rồi!”
"Cái, cái tên tiểu tử kia! Đối với một kiếm tu thì thanh kiếm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đấy!"
"Nó không phù hợp với huynh đâu"
Huyền Linh hét toáng lên, sau đó ông ta cướp thanh Ám Mai Kiếm từ tay của Huyền Thương và trả lại cho Thanh Minh.
"Con hãy dùng nó"
"Vâng"
Thanh Minh cười khúc khích rồi buộc thanh kiếm lại vào hông. Huyền Thương vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
"Vậy thì sau này cho ta mượn dùng thử một lần thôi có được..."
"Huynh ngậm miệng lại dùm ta có được không? Làm ơn đấy!"
Huyền Linh chuyển hướng nhìn về phía Thanh Minh. Như mọi khi ánh mắt của ông ta không thể ôn hòa hơn.
"Được rồi. Con đã vất vả nhiều rồi. Còn chuyện gì khác nữa không?"
"À, trước tiên con đã giải quyết xong vấn đề Hữu Linh Môn. Con cũng đã thông báo lại tình hình cho Ân Hạ Thương Đoàn rồi. Việc giao thương sẽ sớm bắt đầu thôi" "Đó là một tin tức tốt!"
"Còn nữa...hừm...."
Thanh Minh suy nghĩ hồi lâu rồi mở lời.
"Con đã tạo ra một liên minh cùng Tứ Xuyên Đường Môn và Dã Thú Cung nữa" "Liên minh?"
"Vâng. Tên của liên minh đó là Thiên Hữu Minh. Hiện tại chỉ có ba môn phái thôi. Nhưng sau này sẽ tiếp nhận thêm các môn phái khác nữa ạ!"
Huyền Tông khẽ chau mày trước tin tức bất ngờ.
"Ta biết là con có khả năng tự lo liệu mọi việc. Nhưng liệu đó có phải là một quyết định hơi đường đột rồi hay không? Chúng ta phải điều chỉnh rất nhiều việc lớn nhỏ có liên quan đấy!"
"Vâng. Chuyện đó sẽ do người đảm nhận. Bởi vì Chưởng môn nhân chính là Minh chủ"
"Hả? Ai cơ?"
"Chưởng môn nhân"
"Ta là ai cơ?'
"Minh chủ!"
Đôi mắt Huyền Tông nhìn Thanh Minh đầy run rẩy.
"Ta ư?"
"Vâng!"
"Tại sao lại là ta chứ?"
Thật đáng tiếc, nhưng không một ai có thể trả lời câu hỏi đó cho ông ta cá. Thật là đáng tiếc thay.