Bầu trời không một gợn mây. Bạch Thiên nở nụ cười rạng rỡ.
"Thật tuyệt."
"Thật sự rất tuyệt ạ."
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đang nằm bên cạnh cũng ngắm nhìn bầu trời với gương mặt thỏa mãn như những chú mèo đã no bụng.
Bầu trời trong xanh không tì vết.
Những ngọn gió thổi đến mát rượi.
Cuốn theo cả hương hoa mai nhàn nhạt thoang thoảng.
Thật hoàn mỹ.
"Đó là lý do vì sao người ta lại nói nếu rời khỏi nhà là vất vả nhỉ."
"Đúng vậy, đúng là như vậy. Ta thậm chí chưa từng nghĩ đến việc ngắm nhìn bầu trời cho đến khi quay về Hoa Sơn."
Dĩ nhiên phần lớn là do tên tiểu tử Thanh Minh đó.
Dù sao thì sau khi kết thúc hành trình dài, được trở về Hoa Sơn và được tận hưởng sự nhàn nhã này, thì cũng đủ vui vẻ và hạnh phúc rồi.
Tuy nhiên trong bầu không khí tuyệt vời đó, Chiêu Kiệt đột nhiên lại chọc gậy bánh xe.
"Nếu Chưởng môn nhân không đổ bệnh đến mức nằm bẹp ra giường thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo hơn nhỉ."
Ngay khoảnh khắc đó, ba người lại đồng loạt thở dài.
Huyền Tông sau khi nghe giải thích cặn kẽ về Thiên Hữu Minh thì bất tỉnh ngay tại chỗ. Thanh Minh đã mang kết quả bội thu về nhưng tại sao phản ứng của mọi người lại như thế chứ, thậm chí suýt nữa là bị đánh bởi roi da
"Nếu bức tường không bị phá hủy thì có vẻ sẽ đỡ thê thảm hơn nhỉ."
"Vậy mới nói. ít nhất cũng phải đổi phòng chứ."
Khi hắn bước vào căn phòng thì đã thấy bức tường sụp đổ, những làn gió cứ đua nhau hiu hiu thổi vào phòng, rồi nhìn sang bóng dáng người đang nằm lăn quay ngay tại chỗ đó, mà mắt ròng ròng đẫm lệ.
Bạch Thiên và Nhuận Tông phải cặm cụi mang vải đến và tạm thời che chắn bức tường lại.
"Nhưng mà chuyện đó thì có gì khiến ngài ấy phải đổ bệnh như vậy ạ?”
Chiêu Kiệt nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, Bạch Thiên chí thở dài.
"Chỉ một Hoa Sơn thôi đã đủ khiến ngài ấy đau đầu rồi, thêm chuyện đó nữa thì không phải lại có thêm việc phải quản sao."
"Kẻ khiến ngài ấy đau đầu vì Hoa Sơn chính là Thanh Minh nhỉ."
"Đến cả chuyện Liên Minh thì cũng do Thanh Minh gây ra còn gì."
"Con đã không nghĩ đến điều đó."
Bạch Thiên lắc đầu.
"Ngay cả khi ta có ý định đến Tây An, thì việc ta tự ý đi và việc bị cuốn vào 'cơn bão' đó rồi lao đến Tây An cũng không thể giống nhau được."
Con đã hiểu rồi ạ.
Và vấn đề là ngay từ đầu Huyền Tông vốn đã không có ý định đến Tây An.
"Dù sao thì cái đó"
Cạch!
"Vì đã quay về Hoa Sơn, con phải nỗ lực hết mình thể hiện những gì bản thân đã được chứng kiến và cảm nhận được trong chuyến đi lần này. Bắt đầu tu luyện lại kiếm pháp mà khoảng thời gian đó không thể chuyên tâm được"
""Ư ư ư ư ư!"
Cạch! Cạch!
Bạch Thiên nhíu mày rồi bật người dậy.
"Có biết là nếu giảm tốc độ thì chiếc xe kéo sẽ bị lung lay không hả ?! Không chạy cho đàng hoàng được à?"
"Hự sư, sư thúc. Cái này thật sự nặng quá đi."
"Chiếc xe kéo của tên khốn nào lại được làm từ khối sắt như"
Đúng vậy, nơi bọn họ đang nằm ngắm bầu trời là phía trên chiếc xe kéo mà Thanh Minh đã nằm suốt chuyến đi. Ba người bật dậy rồi quan sát những môn đồ Hoa Sơn đang dốc sức kéo chiếc xe.
"Không thấy chân hả? Chân? Chân?"
"Ta đã kéo cái này đi đến tận Tứ Xuyên rồi quay về đấy!"
Nghe lời nói lạnh nhạt đó, các môn đồ Hoa Sơn nãy giờ vẫn hì hục kéo xe đến mức mồ hôi đổ ra như mưa, thầm nghiến chặt răng.
'Là do chúng con bắt người kéo sao!'
'Tại sao bị Thanh Minh hành hạ lại đi giận cá chém thớt lên người chúng ta chứ!' ở giữa sân luyện võ, các môn đồ mới kéo xe được một vòng đã rũ rượi ngã khụy xuống nền. Bọn họ như thể sắp bất tỉnh, nằm vương vãi khắp nơi.
Ngay lúc đó, giọng nói tràn đầy tình cảm của Chiêu Kiệt vang lên.
"Ta biết mọi người có thể làm được mà, đây thật sự là phương pháp tu luyện tuyệt vời đó. Phương pháp tốt như vậy không thể nào lại chỉ có mình chúng ta hưởng thụ được. Không phải vậy sao?"
"Chó chê'"
"Hửm?"
"A, không có gì."
Các môn đồ lại nén nỗi phẫn uất vào lòng mà dồn sức kéo chiếc xe đi thêm vòng nữa. Bạch Thiên nhìn xuống cảnh tượng đó, một tia sáng khẽ thoáng qua trong mắt. 'Chắc là sư thúc cũng đã vất vả nhiều lắm.’
Việc bọn họ vẫn có thể mở miệng than trời than đất trong khi phải dốc toàn lực vừa chạy vừa kéo chiếc xe nặng như thế, có nghĩa là thể lực căn bản của chúng đã được nâng cao hơn nhiều so với lúc hắn khởi hành đến Tứ Xuyên.
"Cứ cố gắng vắt thêm tí nữa, kiểu gì cũng sẽ có một vài giọt sức lực còn sót chảy ra cho mà xem."
Khi Thanh Minh quấy phá chúng ta thì tâm trạng ắt cũng như vậy nhỉ. 'Sao ta lại thấy ghét bản thân khi đi thấu hiểu cho tên ác quỷ đó thế này.' Bạch Thiên chậc lưỡi rồi lại lớn tiếng hét toáng lên.
"CHẠY NHANH NỮA LÊN! NHANH HƠN NỮA! CHẠY CHO ĐẾN KHI CHÂN CỦA CÁC NGƯƠI TÊ CỨNG, MẤT HẾT CẢM GIÁC THÌ THÔI!"
"YAAAAAAA!"
"ƯAAAAAA!'
Các môn đồ Hoa Sơn nóng gáy, dốc toàn lực rồi kéo xe phóng nhanh với tốc độ khủng khiếp.
Một lúc sau.
'Khực!"
"Không thể Không thế kéo thêm nữa"
Các môn đồ Hoa Sơn kéo xe nãy giờ, bắt đầu rụng dần rụng dần từng người và cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.
Bạch Thiên vừa chẹp chẹp lưỡi vừa bước xuống khỏi xe kéo.
"Tất cả chú ý!"
"Chú ý!"
Các môn đồ Hoa Sơn đang nằm vất vưởng, rái rác trên mặt đất rên rỉ rồi chống người dậy. Và bằng cách nào đó, họ đã từng đàn từng lớp xếp thành hàng rồi nhìn chăm chú vào Bạch Thiên.
"Mọi người có thích thanh kiếm mới không?"
"Vâng! Sư huynh!"
"Rất tuyệt vời, sư thúc!"
Ngay khi nhắc đến kiếm mới, tất cả đều dồn sức lên cổ mà gào lên. Rồi họ lại khẽ dời tầm mắt nhìn xuống thành Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm đang treo lủng lẳng ở thắt lưng. 'Không ngờ ta lại nhận được thứ này.'
'Không biết người khác thì sao chứ đối với ta điều này thật sự là tuyệt vời nhất trong cuộc đời mà.'
Thanh kiếm được rèn nên từ Vạn Niên Hàn Thiết là thanh bảo kiếm mà ngay cả Võ Đang vang danh thiên hạ bởi sự giàu có, cũng phải đạt đến cấp bậc Trưởng Lão mới may ra có cơ hội chạm tay vào. Việc phân phát thanh kiếm như vậy cho các môn đồ vốn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử giang hồ.
"Giá trị của thanh kiếm đó lớn hơn nhiều so với những gì mà mọi người nghĩ. Vậy nên đừng quên ân huệ của sư môn và Chưởng môn nhân đã ban tặng cho chúng ta những thanh kiếm đó.’
"Vâng, thưa sư thúc!"
Tất cả gương mặt đều tràn đầy vẻ bồi hồi xao xuyến.
Bạch Thiên nhìn gương mặt của bọn họ rồi bật cười.
"Tuy nhiên cũng có một chút vấn đề."
"Vâng?"
"Ý ta là thanh kiếm đó."
Hắn khẽ hất cằm về thanh Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm.
"Giá trị của nó hơi đắt."
Nghe lời đó, các môn đồ Hoa Sơn giật bắn mình, đồng loạt nhìn xuống thanh kiếm của bản thân. Và gật đầu một cách nặng nề tỏ vẻ đã tiếp thu được.
'Chắc nó phải đắt lắm.'
'Rất đắt nhỉ. Vì là Vạn Niên Hàn Thiết mà.'
Thấy mọi người có vẻ đã hiểu ý của mình, Bạch Thiên gật đầu.
"Đúng vậy. Cái đó rất đắt. Nhưng mà hãy nghĩ thử xem. Bây giờ mọi người cầm thanh kiếm đó mà bước ra giang hồ, nếu lỡ đánh mất nó thì phải làm sao chứ??" "Sẽ xảy ra chuyện lớn mất."
"Không, không. Đừng có suy nghĩ đơn giản như vậy chứ, hãy thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người đánh mất nó rồi quay trở về đây."
Gương mặt của các môn đồ Hoa Sơn trầm ngâm một lúc rồi sau đó trở nên tái mét. Chỉ tưởng tượng thôi bọn họ cũng thấy rùng mình vì khiếp sợ rồi.
'Đây không phải là vấn đề ở tên tiểu tử Thanh Minh đó.’
'Mà Huyền Linh trưởng lão sẽ xé xác chúng ta mất.'
Đây là tương lai mà không ai trong số bọn họ có thể gánh nổi.
"Tất cả đã hiểu ý ta muốn gì rồi chứ?"
"Vâng."
Câu trả lời rất chân thành. Bạch Thiên ngẩng đầu lên.
"Có một câu nói như thế này trong giang hồ. Bảo vật tự khắc sẽ có chủ nhân thích hợp. Cho dù có may mắn nhận được bảo vật mà cuối cùng lại không đủ sức mạnh để gìn giữ nó thì cũng có nghĩa nó không tồn tại vì các ngươi. Hay nói cách khác" Bạch Thiên nhìn các môn đồ với ánh mắt ảm đạm.
"Nếu các ngươi muốn sử dụng thanh kiếm đó thì phải trở thành kiếm tu xứng đáng với nó."
Ánh mắt của các môn đồ Hoa Sơn tràn đầy kiên quyết nhìn Bạch Thiên. Đó là câu nói rất đỗi bình thường, nhưng cũng chính là câu nói một kiếm tu dễ đánh mất nhất khi tâm trạng hưng phấn.
"Vậy nên đừng có giả bộ lười biếng nữa mà hãy chăm chỉ tu luyện đi. Các ngươi phải tự chứng minh bản thân có đủ tư cách để trở thành chủ nhân thanh kiếm đó chứ. Biết chưa hả?"
"Vâng!'
"Được rồi. Vậy thì nhóm tiếp theo."
Một vài người lắc đầu bất lực rồi lảo đảo tiến về hướng chiếc xe kéo. Ngay lúc đó Nhuận Tông quay sang hỏi Bạch Thiên.
"Nhưng mà, sư thúc."
"Hửm?’
"Bạch Thương sư thúc đã đi đâu rồi ạ? Từ nãy đến giờ không thấy bóng dáng đâu cả?"
"A, Bạch Thương? Ta cử hắn đến Hoa Âm một lát rồi."
"Vâng? Hoa Âm sao ạ? Sao đột ngột lại đi Hoa Âm thế?"
"Bởi vì thiếu còn gì."
"Vâng?"
Bạch Thiên khẽ hất cằm về hướng chiếc thiết xa.
"Cái này."
"Lũ trẻ rất đông nhưng lại chỉ có mỗi một chiếc thì sẽ không hiệu quả nên ta phái Bạch Thương đến đó làm thêm vài chiếc rồi. Nhân tiện cũng phải chế tạo riêng một chiếc có thể kéo lên núi chứ."
"Ha ha ha. Nếu làm như vậy, không phải hạ thể của bọn chúng sẽ vững chắc hơn sao?"
Nhuận Tông khẽ giật giật mắt nhìn Bạch Thiên.
'Sư thúc.'
Người định đi đến tận đâu chứ?
"Cơ thể người thế nào rồi ạ?"
"Bây giờ ta đã quen hơn rồi.”
Vân Kiếm bật cười rồi đẩy tách trà về hướng Thanh Minh.
Dù chỉ sử dụng được tay trái, nhưng việc đun và châm trà trông có vẻ khá thuần thục.
"Người không thấy bất tiện chứ?"
Vân Kiếm khẽ mỉm cười khi nghe lời đó.
"Tính ra thì không phải mọi chuyện trên thế gian này đều bất tiện sao."
"Con người không thể bay như chim, không thể lặn như cá. Không thể chạy nhanh như ngựa, cũng không thể leo trèo trên cây như khỉ. Như vậy thì không phải là bất tiện sao?"
Thanh Minh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Cũng giống như vậy. Mọi người đều sử dụng hai cánh tay, nhưng hiện tại ta chỉ phải sử dụng một. Sự bất tiện cũng tăng lên đôi chút, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở 'đôi chút' mà thôi."
"Việc truy cầu đạo và tu luyện võ công nếu nhìn rộng ra, có nghĩa là thừa nhận sự khác biệt, cố gắng hết sức vào hoàn cảnh của bản thân. Dù có bất tiện đôi chút so với trước đây thì cũng có vấn đề lớn gì đâu chứ? Không phải chỉ cần nỗ lực thêm chút là được sao."
Thực ra thì Thanh Minh vốn không thích những lời như vậy cho lắm. Hắn đã sống một đời dưới danh nghĩa một đạo sĩ nhưng đôi khi nghe những lời nói liên quan đến đạo như vậy lại cảm thấy như mò trăng đáy biển vậy.
Tuy nhiên. Lý do hắn tôn trọng Vân Kiếm là vì Vân Kiếm đã thực hiện và chứng minh những lời tưởng chừng như 'mò trăng đáy biển đó bằng chính nhục thể của bản thân. Thanh Minh nhìn cánh tay trái của Vân Kiếm. Mặc dù thời gian vẫn chưa trôi qua bao lâu nhưng trông đã rắn chắc hơn nhiều. Mặc dù bị che kín bởi y phục nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng điều đó.
"Đưa ta xem nào."
"Vâng."
Thanh Minh đưa thanh Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm mang theo ra. Thanh kiếm mà hắn đích thân mang đến vì Vân Kiếm.
Vân Kiếm từ từ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ bằng một tay rồi quan sát kiếm diện màu trắng sáng.
"Bảo kiếm”
Vân Kiếm mỉm cười.
"Bảo kiếm. Sắc bén và cứng rắn nhưng không thiếu sự mềm mại."
Rồi lại dời ánh mắt nhìn sang Thanh Minh.
"Thanh Minh à."
"Vâng, thưa Quan chủ."
"Con thực sự rất quan tâm tới mọi người."
Thanh Minh ngậm chặt miệng.
Cái nhìn đầy hàm ý của Vân Kiếm chính là nguyên do khiến Thanh Minh dao động. "Thanh kiếm này không phải luyện ra vì con, đúng chứ. Thanh kiếm này là dành cho đám trẻ Hoa Sơn không thể đuổi kịp con ngoài kia. Không phải là như vậy sao?" Thanh Minh gãi đầu với gương mặt khiêm tốn.
"Có gì đâu chứ, cái đó thì có gì to tát đâu."
Tuy nhiên Vân Kiếm đã mỉm cười như thể đã sớm nhìn thấu tâm can của hắn.
"Con có thể tiến lên phía trước một mình, nhưng vẫn đi chậm lại để dẫn dắt bọn trẻ, con không thấy bức bối sao?"
"ừm."
Thanh Minh suy nghĩ với biểu cảm khác thường rồi nhìn thẳng vào Vân Kiếm. Có rất nhiều lời biện bạch thích hợp có thể nói ra, nhưng hiện tại Thanh Minh lại không muốn như vậy.
"Thành thật mà nói thì lúc đầu con cảm thấy rất bức bối."
Thanh Minh quay đầu nhìn về phía khung cửa sổ. Dù ở nơi này hắn không nhìn thấy, nhưng có lẽ bây giờ Bạch Thiên và các sư huynh đệ khác đang chỉ đạo các môn đồ Hoa Sơn tu luyện. Hoặc là bọn họ đang tập trung vào việc tu luyện của bản thân.
"Nhưng dạo này con cám thấy rất ổn. Vì các sư thúc và các sư huynh đệ đều đang dốc sức tu luyện rất chăm chỉ."
"Vậy sao?"
"Vâng. Dạo gần đây thỉnh thoảng con lại có cảm giác không kham nổi bọn họ nữa." "Điều đó nghe có vẻ bất thường nhỉ."
Vân Kiếm nói đùa rồi cười từ tốn.
Đó là những chuyện hắn không thế nhận ra được khi suốt ngày chỉ sống và chăm chăm vào kiếm pháp. Sau khi rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh rồi quay trở lại từ quỷ môn quan, hắn đã bắt đầu quan sát mọi thứ tỉ mỉ hơn.
"Thanh Minh à."
"Vâng, Quan chủ."
"Nếu như vậy thì cũng không nhất thiết phải vội vã đâu nhỉ?"
"Nếu đã quay về Hoa Sơn thì cũng phải để bản thân nghỉ ngơi một chút chứ. Con ngựa chạy mãi không nghỉ ngơi thì cuối cùng cũng sẽ gục ngã mà thôi. Thậm chí là sau đó không thể chạy nhanh được như trước nữa."
Thanh Minh nhìn chăm chú vào Vân Kiếm rồi gật đầu.
"Con sẽ làm như vậy."
"Được rồi."
Thanh Minh gãi đầu ngượng nghịu khi nhìn thấy Vân Kiếm đang nhìn hắn cười mãn nguyện.
'Tiểu tử này trông giống trưởng bối hơn nhỉ.'
Nếu xét theo thời gian mà ta đã sống thì không thể nói như vậy. Đây có phải là lý do vì sao Chưởng môn sư huynh luôn bảo ta phải trưởng thành hơn chút không.
"Tả Thủ Kiếm thế nào rồi ạ?"
"Ta vẫn chưa bắt đầu."
"Hửm? Tại sao chứ?"
Vân Kiếm bình tĩnh đáp lại.
"Theo như lời con nói, ta phải dạy căn bản cho bọn trẻ để hạ thể vững chắc hơn. Thế nhưng sẽ không phải rất kì lạ nếu ta không dạy cho bọn trẻ điều đó mà bản thân chỉ chăm chăm tu luyện kiếm pháp trước sao."
"A"
"Vì vậy trước mắt ta đã ưu tiên rèn luyện thân thể. Cho đến khi bén rễ chắc chắn. Hiện tại ta thấy thành quả tu luyện cũng tốt nên định sẽ bắt đầu từ từ."
Vân Kiếm nhìn Thanh Minh rồi nói.
"Thế nào. Có thể giúp đỡ ta chút không?"
"Nếu Quan chủ làm điều đó cùng con thì sẽ rất vất vả đấy."
"Ha ha ha. Thời gian qua ta đã gây khó dề cho bọn trẻ thì bây giờ đến ta cũng phải nhận lấy 'quả đắng' chứ."
"Nếu người đã nói như vậy thì lúc nào con cũng sẵn lòng!"
"Tốt lắm. Ta phải đi đâu để tìm được một sư tôn tốt như con đây?"
"Con chỉ giúp người thôi. Đó không phải thứ gì to tát như dạy dỗ đâu ạ."
"Chính là vậy còn gì, tên tiếu tử này."
Vân Kiếm đã bật cười rồi vò đầu Thanh Minh bằng cánh tay lành lặn còn lại. Và ngày hôm đó.
Tiếng thanh kiếm chém vào hư không vang lên không ngừng ở sân luyện võ phía sau Bạch Mai Quan cho đến khi bình minh ló dạng