Chương 453 : Tại sao người đó lại đến đây vậy

"Nhân sinh ấy à"

Thanh Minh vươn tay ra hứng lấy cơn gió đang thổi đến. Rồi hắn với lấy bình rượu đã thấm đẫm sương mai.

Hắn tu rượu ừng ực rồi quay đầu nhìn đống đồ nhắm được đặt bên cạnh. Nhìn món Đông Pha nhục ngon mắt do Huyền Linh khổ cực lặn lội đường xa tìm mua rồi trực tiếp đem đến cho mình, khóe miệng hắn bất giác nở một nụ cười. Hơn nữa

"Hình như đệ không hiểu thì phải. Chân của đệ ấy, chân kìa!”

"Nếu đệ vẫn còn sức mắng người như thế thì ép chân thêm nữa đi! Nữa đi!"

"Đệ học đâu ra cái kiểu trợn mắt trừng trừng như vậy hả? Có muốn ta móc mắt ra không!"

Bạch Thiên cầm đầu nhóm Bạch Thương, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt hành hạ các môn đồ Hoa Sơn. cảnh tượng bọn họ vừa cầm kiếm vần còn nguyên trong vỏ vừa hét lên

ờm, nói sao nhỉ, ờm

Thanh Minh suy nghĩ một hồi rồi nở nụ cười mãn nguyện.

'Nghĩ nhiều làm gì.'

Chỉ cần có hiệu quả là được rồi.

Dù sao thì. Người ta có câu nếu nước ở thượng nguồn trong, thì nước ở hạ nguồn cũng sẽ trong. Vậy nên khung cảnh người trên hành hạ người dưới, rồi cứ thế xoay vòng thật là một cảnh tượng đẹp đẽ.

Xì!

Thanh Minh lại hướng mắt lên nhìn bầu trời. Chẳng biết có phải do bị cấn đầu hay không mà Bạch Nhi khẽ vặn người, rồi lại nhanh chóng chìm vào yên lặng. 'Không ngờ lại đi được đến tận đây.'

Bây giờ quay đầu nhìn lại Thanh Minh mới nhận ra hắn đã trải qua một quãng thời gian dài khổ cực.

Từ lúc hắn được trọng sinh vào cơ thể của một tên ăn mày nghèo rớt mồng tơi, cho đến khi hắn tới được Hoa Sơn.

Từ việc dùng tình yêu thương dẫn dắt các sư huynh không biết nghe lời, cho tới việc dùng tinh thần chính nghĩa bất khuất thuyết phục Chưởng môn nhân và các trưởng lão vốn đang còn ngờ vực về hắn.

Trải qua biết bao nhiêu trận chiến cam go, khổ cực, cuối cùng, hắn cũng đi được tới ngày hôm nay.

"Khừ. Đây chính là chiến thắng của đời người, là chiến thắng của đời người đấy. Đúng không, Chưởng môn sư huynh?"

Nhưng mất hơi nhiều thời gian đấy nhé.

"Cái lão già này cũng thật là."

Thanh Minh nghiến răng ken két.

ờ, có giỏi thì huynh tự mình trải nghiệm đi!

Là đệ nên mới đi được đến đây nhanh như vậy đấy. Chứ nếu là Chưởng môn sư huynh thì có lẽ bây giờ huynh vẫn còn cùng tiểu tử Huyền Tông đánh cờ vây rồi! "Chậc. Nói cho sư huynh cũng chẳng được tích sự gì."

Thanh Minh vừa càu nhàu vừa vỗ bụng bộp bộp, rồi hắn giãn cơ mặt nhìn ngắm

Hoa Sơn.

Nhìn cảnh tượng các môn đồ tự giác tập luyện mà không cần hắn phải nhúng tay vào, cho đến các bậc trưởng lão cũng tự biết giải quyết công việc của mình thế này thì Hoa Sơn bây giờ giống một môn phái hơn rồi.

Mặc dù câu nói tang điền thương hải vẫn còn hơi khiên cưỡng nếu so với cảnh tượng lần đầu tiên hắn lên Hoa Sơn.

Nhưng

“Vẫn còn xa lắm."

Tất cả mọi thứ bây giờ vẫn chỉ là lông da của môn phái mà thôi. Tuy cả thế gian ca tụng chiến thắng của Hoa Sơn trước Vạn Nhân Phòng, nhưng thực ra, trong lời nói của bọn họ lại chứa đầy tà tâm, chỉ muốn ám chỉ Hoa Sơn đã đeo chiếc mặt nạ của một chính phái để khiến tà phái Vạn Nhân Phòng phải chịu nhục nhã.

Rằng Hoa Sơn đã phải dùng toàn lực của mình để đẩylùi một phần sức mạnh của Vạn Nhân Phòng.

Nói thẳng ra thì đó chính là giới hạn bây giờ của Hoa Sơn.

"Phải mạnh hơn nữa."

Mặc dù ngay cả khi thực lực của các môn đồ Hoa Sơn còn thua kém, thì Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm vẩn có thể giúp họ tăng ba phần trăm sức mạnh, nhưng đó cũng chỉ là ba phần trăm. Thật chẳng khác nào một quả sồi chỉ to ra thêm được một chút.

Hoa Sơn bây giờ vẫn chưa có gì để dám so sánh với Hoa Sơn trong quá khứ.

"Cần thêm một chút thời gian để những quá sồi ấy mạnh lên"

Nhưng vấn đề chính là thế gian này sẽ không chờ đợi họ. Thế giới này sẽ không dễ dàng cho họ tuỳ ý sử dụng thời gian.

"Thiên Hữu Minh cũng vẫn còn thiếu sót."

Thực ra mà nói thì cái tên liên minh do ba môn phái Dã Thú Cung, Tứ Xuyên Đường Môn và Hoa Sơn cùng liên hiệp lập ra có hơi gượng ép.

Nếu so sánh với cửu Phái Nhất Bang là Thập Đại môn phái đứng đầu thiên hạ, hay Ngũ Đại Thế Gia là năm đại thế gia thì Thiên Hữu Minh vần còn cách một khoáng rất xa.

"Cuối cùng ta vẫn phải thu thập thêm nhiều môn phái nữa."

Thanh Minh gãi gãi đầu. Nếu chất lượng thua kém, vậy thì phải bù lại bằng số lượng. Môn phái cũng giống như vậy. Nếu như thực lực của các môn đồ Hoa Sơn không tăng lên, thì bọn họ chỉ còn cách thu nhận nhiều môn đồ để tăng toàn lực.

Hoa Sơn có thể nhận thêm Minh tử bối là đời sau của Thanh tử bối, hoặc cũng có thể nhận các môn đồ tục gia về bốn môn.

Thế nhưng có một vấn đề.

"Nếu như có thêm Vạn Niên Hàn Thiết thì tốt biết mấy."

Khi đó hắn có thể tạo ra Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm cho tất cả các môn đồ. Và nếu được, hắn cũng muốn làm Mai Hoa Kiếm tượng trưng của Hoa Sơn cho tất cả các môn đồ tục gia đến bổn môn tu luyện.

Tất nhiên là chỉ riêng việc rèn ra đủ Vạn Niên Hàn Thiết kiếm cho các môn đồ bốn môn dùng thôi đã là một việc quá sức rồi, nhưng dù sao hắn cũng muốn đưa cho các môn đồ tục gia huấn luyện ở bổn môn thanh kiếm tỏa ra những tia sáng lấp lánh và đường hoàng hét lên rằng 'Đây đều là Vạn Niên Hàn Thiết của ta đấy!'

"Ash, tại sao Vạn Niên Hàn Thiết lại ít như vậy chứ!"

Thanh Minh vừa xé khô bò vừa nhớ lại đoạn trò chuyện với Đường Quân Nhạc. Nhưng Vạn Niên Hàn Thiết suy cho cùng vẫn là thiết. Tại sao chỉ riêng loại thiết đó đột nhiên biến mất trong khi các loại thiết khác vẩn còn chứ?

Ta nói ta đã không còn thấy Vạn Niên Hàn Thiết từ bao giờ ấy nhỉ? Khoảng một trăm năm trước?

Ngươi có biết Vạn Niên Hàn Thiết từ đâu mà có không?

Từ dưới lòng đất.

Vạn Niên Hàn Thiết Là loại thiết có chất lượng tốt, được nhận âm khí trong suốt cả vạn  năm dẫn đến biến đổi tính chất và trở thành hàn thiết. Vậy những thứ đó từ đâu mà có? Bắc Hải?

Đúng vậy. Vạn Niên Hàn Thiết là tài nguyên đặc biệt của Bắc Hải Băng Cung ở Bắc Hải. Thế nhưng, mọi giao dịch giữa Trung Nguyên và Bắc Hải đã bị cắt đứt do cuộc chiến tranh khi trước.

Vì vậy nên chúng ta không thể tìm thấy nó nữa.

"Khừ."

Thanh Minh vò mặt.

"Đáng lý khi đó ta nên chôn hết lũ đứng đầu liên minh thời đó mới phải!"

Chiến tranh đã kết thúc, nhưng hậu quả mà nó để lại ảnh hưởng đến cả Thanh Minh hiện tại. Nếu như có thể quay trở lại quá khứ thì hắn sẽ bẻ cổ hết lũ khốn đó.

"Ầy. Nếu không có thì đành phải sống theo kiểu không có thôi!"

Đi đến Bắc Hải tìm Vạn Niên Hàn Thiết đâu phải việc con người làm. Thanh Minh lắc đầu, rồi vươn tay với lấy bình rượu.

Hế?

Nhưng dù hắn có với thế nào thì cũng không thể với tới bình rượu. Rốt cuộc bình rượu

"Ối trời ơi! Hết hồn!"

Thanh Minh giật mình xoay người. Chẳng biết từ lúc nào, Lưu Lê Tuyết đã trèo lên mái nhà, cướp lấy bình rượu rồi nhìn hắn chằm chằm.

"Sao! Sao lại xuất hiện như ma vậy hả, làm gan người ta rụng rồi đây này!"

"Không được uống rượu."

Tại sao?

Trưởng lão Huyền Linh đến tìm con có việc

Hể

Thanh Minh nghiêng đầu trước tin tức bất ngờ đó

"Lại có chuyện gì xảy ra nữa sao?"

Rồi hắn nhảy vọt từ trên mái nhà xuống.

"Không có ư?"

Hoàng Tông Nghĩa khiêm tốn gật đầu trước câu hỏi mơ hồ của Thanh Minh.

"Tuy hơi xấu hổ, nhưng đúng là như vậy."

ơ. Hình như câu này ta đã nghe ở đâu rồi ấy nhỉ?

Thanh Minh gãi đầu.

"ơ kìa, rõ ràng lần trước ngươi bảo ngươi có thể tìm được tất cả Tử Mộc Thảo mà." "Lúc đó thì đúng là như vậy."

Hoàng Tông Nghĩa thở dài như thể đang chán chường.

"Nhưng mà đạo trưởng. Ngươi cũng biết đấy, việc cung cấp nguyên liệu cũng tuỳ theo  thời điểm. Do đó, giá cả cũng sẽ thay đổi theo."

"Bao nhiêu ta cũng trả được. Bây giờ Hoa Sơn là đại gia mà!"

Thanh Minh e hèm một tiếng rồi ưỡn bụng ra.

Thế nhưng Hoàng Tông Nghĩa cười cay đắng.

"Ta biết. Làm sao ta lại không biết tài lực của Hoa Sơn được kia chứ. Nhưng vấn đề là, nếu chỉ cần chỉ ra một số tiền lớn mà có thể tìm được thì ta cũng đã tìm rồi, nhưng bây giờ lại không có chút nào cả."

"Ta xin lỗi, đạo trưởng."

"Khoan, khoan đã."

Đồng tử của Thanh Minh dao động.

sao tự dưng lại không có Băng Tinh chứ?"

Thực ra trước đây không như vậy. Chỉ cần chúng ta chịu chi nhiều tiền thì cũng không  quá khó để tìm kiếm."

"Vậy là vẩn có còn gì."

Hoàng Tông Nghĩa ngượng ngùng gãi đầu.

"Ngươi cũng đã biết đấy, Băng Tinh là thứ đến từ Bắc Hải. Và hiện tại cũng chỉ Bắc Hải mới có Băng Tinh. Nhưng khu vực giao thương giữa Bắc Hải và Trung Nguyên đã bị cấm, do đó, ta chỉ có thể thực hiện giao dịch ngầm. Bởi vì vùng đất ở Bắc Hải quá  cằn cỗi nên nếu muốn sống, họ chỉ còn cách bán đồ cho Trung Nguyên.”

"Đúng là vậy."

Cho dù không bán Vạn Niên Hàn Thiết, thì bọn họ cũng phải bán Băng Tinh. Vậy thì có thể tìm được Băng Tinh rồi. Chẳng phải trong số các dược liệu của Tử Tiêu Đan có Băng Tinh hay sao?

"Ta không biết ngươi đã nghe tin hay chưa, nhưng dạo gần đây, bầu không khí của Bắc Hải rất khác lạ. Chẳng biết có phải vì thế không mà đột nhiên họ đóng tất cả các cửa tiệm và cấm người Trung Nguyên tuyệt đối không được ra vào."

"ờ”

Hắn đã nghe chuyện này từ Thiếu Lâm.

"Và người Bắc Hải cũng tuyệt đối không được ra khỏi khu vực Bắc Hải. Vì vậy mà bọn ta cũng bị cắt đứt giao dịch mà không hiểu rõ sự tình ra sao."

Thanh Minh trợn tròn mắt.

"Ý ngươi là vậy sao?"

"Vâng."

Hoàng Tông Nghĩa gật đầu.

"Nếu như Bắc Hải Băng Cung không cho phép người Trung Nguyên ra vào lại, thì ta cũng không thể tìm được đồ cho ngươi."

Thanh Minh ngơ ngẩn nhìn vào không trung.

"Không thể nào. Vậy là ta không thể tạo ra nó được sao?"

Hắn đã quyết định đưa Hỗn Nguyên Đan cho Lục Lâm Vương. Nhưng hiện tại Hoa Sơn lại chẳng còn bất kỳ viên Hồn Nguyên Đan hay Tử Tiêu Đan nào. Hắn đã uống hết một phần Tử Tiêu Đan vì nghĩ nó bị giảm tác dụng, số còn lại thì được dùng hết để chữa trị cho các môn đồ khi bị Vạn Nhân Phòng tiến đánh. Bởi vậy nên lý do Thanh Minh không lo lắng chính là vì hắn chỉ cần gặp Cung chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiếu đang ở Tứ Xuyên Đường Môn là có thể lấy được bao nhiêu Tử Mộc Thảo tuỳ thích.

Hắn đã nghĩ chỉ cần có Tử Mộc Thảo là hắn có thể luyện ra bao nhiêu Tử Tiêu Đan hay Hồn Nguyên Đan cũng được.

Nhưng mà

Nếu vậy thì toang rồi còn gì?

Ánh mắt của Thanh Minh dao động mạnh mẽ

lục Lâm Vương thì sao?

À không, bây giờ Lâm Tố Bính không phải là việc quan trọng.

Cho dù không phải vì Lâm Tố Bính, nhưng nếu nguồn Băng Tinh không được cung cấp nữa thì Hoa Sơn cũng chẳng thể tạo ra Tử Tiêu Đan. Trong khi đó, Thanh Minh đã phải khổ sở biết bao mới có thể tìm ra phương pháp luyện chế Tử Tiêu Đan kia chứ?

Vậy mà hắn chỉ có thể luyện chế được một lần mà đã phải kết thúc rồi sao?

"Ngươi đang nói xằng nói bậy gì vậy hả?!"

Không được!

Tử Tiêu Đan của ta!

Huyền Linh lắng nghe cuộc đối thoại ấy, lặng lẽ hỏi.

"Chẳng lẽ không có cách nào thật sao?"

"Vâng, trưởng lão. Tuy thật hổ thẹn nhưng chuyện này quá sức với năng lực của thương đoàn bọn ta. À không, không chỉ bọn ta, mà bất cứ thương đoàn nào cũng không thể tìm được Băng Tinh. Ta cũng đã thử hỏi những người từng mua Băng Tinh trước đây có ý định bán lại hay không nhưng

"Cho dù chúng ta có gom từng chút lại thì cũng chẳng đủ để giải quyết triệt để vấn đề."

"Đúng vậy. Hơn nữa, giá cả của nó chắc chắn sẽ tăng vọt, nên bọn họ sẽ không dễ dàng buông nó ra như thế."

"Lũ chết tiệt!”

Thanh Minh trừng mắt giận dữ.

"Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng hết cách rồi. Bây giờ không chỉ riêng người Trung Nguyên, mà chỉ cần là người ngoài Bắc Hải, bất cứ ai dám đặt chân vào Bắc Hải là sẽ bị chém bay đầu ngay."

"Đúng vậy."

Đến cả môn đồ tục gia của Thiếu Lâm đến Bắc Hải điều tra còn trở thành tử thi trở về, vậy thì những người khác sẽ làm được gì kia chứ?

Đúng lúc ấy.

Bạch Thiên luôn yên lặng lắng nghe bổng cất lời.

"Nhưng con có thể đi được mà."

"Hửm?"

"Con quên rồi à? Chẳng phái Cung chủ Dã Thú Cung đã nói chuyện của con với Tắc  Ngoại Ngũ Cung rồi sao? Bảo họ đừng bạc đãi con."

'ơ Đúng là lão ta đã nói như vậy...

Thấy thế, Nhuận Tông buồn rầu nhìn lên trần nhà.

Chiêu Kiệt ôm đầu.

"Sắp đến mùa đông rồi! Nếu đi đến Bẳc Hải thì xương của đệ sẽ đông cứng mất." Thế nhưng Bạch Thiên lại chỉ bình tĩnh lắc đầu, nói.

"Dù sao cũng hết cách rồi. Tinh hình đã đến nước này."

Hai con người đang tuyệt vọng kia chỉ biết gật đầu. Dường như họ đã chấp nhận số phận đã được định ra trước mắt.

Thế nhưng.

Có một người lại nghĩ khác

“Ta phản đối”

Tất cả mọi người đều ngoảnh đầu về một phía

Huyền Tông không vừa ý lắc đầu

Việc này quá nguy hiểm

Nhưng mà Vân Nam cũng…

"Chuyện đó khác. Vân Nam khác với Bắc Hải”

Huyền Tông phản ứng như vậy cũng là điều đương nhiên. Bởi vì ông đã sớm nghe chuyện này từ phương trượng của Thiếu Lâm, Pháp Chỉnh.

'Ma Giáo.'

Mặc dù vẫn chưa chắc chắn, nhưng Thiếu Lâm đã phát hiện ra ma hoa trên thi thể của các môn đồ tục gia được chuyển từ Bắc Hải về. Điều đó cũng có nghĩa khả năng cao Bắc Hải có liên quan tới Ma Giáo.

"Tất nhiên việc luyện chế Tiêu Tử Đan cũng rất quan trọng. Nhưng chuyện đó không quan trọng đến mức ta phải đánh cược mạng sống của các con."

Huyền Tông khẳng định chắc nịch.

"Với tư cách là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, ta không thể cho phép các con đi tới Bắc Hải được."

Giọng nói của ông ta cực kỳ nghiêm khắc. Khiến cho tất cả những người ngồi ở đó không dám phán bác nửa lời.

Không khí trở nên tĩnh lặng.

Đúng lúc ấy

Chưởng môn nhân!

Có ai đó gõ mạnh cửa phòng khách. Huyền Tông cau mày hỏi

"Có chuyện gì không?"

"Có, có lẽ người cần phải ra ngoài ngay bây giờ ạ! ở, ở ngoài sơn môn!'

"Hửm?"

Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự bất thường trong giọng nói gấp gáp ấy, vội đứng bật dậy.

'Địch ư?'

'Có thích khách sao?'

Có lẽ do từng đối đầu với Vạn Nhân Phòng nên bây giờ hành động của họ đã nhanh hơn cả lời nói. Thanh Minh cùng các môn đồ Hoa Sơn đạp cửa xông ra. 'Có thích khách sao?’

Thanh Minh nheo mắt.

Hoàng y toả ra sắc vàng. Và cái đầu bóng mượt phát sáng lấp lánh. Thanh Minh ngơ ngác nhìn người đứng trước sơn môn, nói như rên rỉ.

"Tại sao người đó lại đến đây vậy?"

"Đúng, đúng đấy?"

Tất cả chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn cảnh tượng trước mặt. Đối phương mỉm cười bước tới.

"Lâu rồi không gặp, Hoa Sơn Thần Long."

Phương trượng Thiếu Lâm Pháp Chỉnh tươi cười chào hỏi.