Chương 456 : Ta là chuyên gia mà

"Phương trượng”

Tuệ Nhiên khẽ thở dài khi nhìn thấy bộ dạng thất thần đó của Pháp Chỉnh. 'Quá nhiên là Ma Cừu Ni mà.'

Đứng trước mặt tên Thanh Minh đó, dù có là phương trượng Thiếu Lâm đi nữa thì cũng  không thể làm gì được.

Pháp Chỉnh ngân người nhìn Tuệ Nhiên rồi mở miệng.

"Tuệ Nhiên à."

"Vâng, thưa Phương trượng."

"Ta hỏi con tiền là gì?"

"Vâng?"

Tuệ Nhiên cũng tròn xoe mắt ngơ ngác khi nghe câu hỏi đường đột đó của Pháp Chỉnh. Tuy nhiên, hắn cũng không thể nào không đáp lại câu hỏi của Phương trượng được.  Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tuệ Nhiên mới đáp lại.

"Đó không phải là thứ rất tốt và tuyệt vời sao ạ?"

"Nếu có càng nhiều thì càng tốt."

Pháp Chỉnh đau khổ nhắm nghiền mắt.

'Hoàn toàn bị tha hóa rồi.’

Dù cho câu trả lời đó không sai, nhưng lý nào một Phật tử lại đi thốt ra những lời như  thế chứ?

Điều thật sự trêu người là Tuệ Nhiên ngay từ nhỏ đã sống theo những giáo lý nghiêm  ngặt của Phật gia tại Thiếu Lâm Tự. Thế nhưng chỉ mới vài tháng ngắn ngủi, một đứa  trẻ như vậy lại có thể thản nhiên nói ra những lời đó ư.

Tuệ Nhiên nãy giờ vẫn theo dõi ánh mắt của Pháp Chỉnh, khẽ hắng giọng. Khuôn mặt  của Pháp Chỉnh hiện tại tràn đầy sự phẫn nộ, điều mà thường ngày khó có thể bắt gặp. Tuệ Nhiên lén lút hỏi lại.

"Con đã nói sai điều gì vậy ạ?"

Pháp Chỉnh lắc đầu quầy quậy rồi than vãn.

"Đúng là mục đích của ta trong cuộc nghị sự không phải là hy sinh vì chúng sinh thiên  hạ, nhưng dù sao thì"

ít nhất thì cũng phải giữ thể diện cho lão chứ, là thể diện đó!

Nếu Phương trượng của Thiếu Lâm đã đích thân tìm đến nghị sự và mở miệng nhắc  đến thương sinh bách tính để tạo áp lực ngầm, thậm chí là vì nể mặt lão, thì bọn họ  cũng không thể nào dễ dàng từ chối được.

Không phải lý do cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia được sùng kính trên khắp  thiên hạ là vì danh tiếng của họ rất cao sao? Vì lẽ đó nên những kẻ thuộc danh môn sẽ  không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến danh tiếng của họ.

Thế nhưng tên tiểu tử đó hình như chẳng màng đến thể diện của cái danh hiệu Hoa  Sơn Thần Long hay là Ma Cừu Ni gì cả.

Vinh quang? Vinh quang áaaaa?

Lão hòa thượng này lại mò đến Hoa Sơn rồi ca cẩm về vinh quang ư? Ẩy ku! Vì cái vinh quang to tát đó nên Hoa Sơn mới trở thành cái bộ dạng như vậy nhỉ? Ta cứ tưởng lão đã cạo trọc đầu nên cũng thông suốt được nhiều điều lắm, nhưng có  vẻ như lão chỉ cạo láng bóng cái đầu thôi chứ chưa dọn dẹp cái lương tâm đó nhỉ? Chòm râu của Pháp Chỉnh khi nhớ lại giọng của tên nào đó lại bắt đầu giận dữ mà run  lên.

"Hừ tim

"Ph, phương trượng! Người hãy bình tĩnh đi ạ!"

"Ư......"

Pháp Chỉnh lắc đầu dữ dội như thể muốn rũ bỏ những tàn dư còn sót lại trong đầu" A di đà Phật! A di đà Phật!"

Có vẻ như thâm tâm đang dao động mãnh liệt của lão cũng được trấn tĩnh đôi chút sau  khi niệm Phật Chú liên tục.

"Đúng thật là Ma Cừu Ni mà. Là Ma Cừu Ni mà."

Khiến một đứa trẻ được nuôi nấng bồi dưỡng hàng chục năm trời tiêu tan trong một lần  như vậy không phải là Ma Cừu Ni thì gọi là gì chứ?

Pháp Chỉnh buồn rầu thở dài.

'Nhưng không còn cách nào khác.'

Dù đối phương có là Ma Cừu Ni đi chăng nữa thì hiện tại chỉ có thể cúi đầu khuất phục  mà thôi.

Hiện tại lão rất cần sự giúp đỡ của Hoa Sơn. Đúng như những gì Hoa Sơn Thần Long  Thanh Minh đã chỉ ra. Cứ lãng phí thời gian như vậy cũng không thể nào giải quyết  chuyện của Bắc Hải, Thiếu Lâm lại đang bị nghi hoặc về năng lực của kẻ lãnh đạo. 'Nếu không phải ở Đại hội Võ Lâm Thiên Hạ thì'

Dĩ nhiên Thiếu Lâm hiện tại vần đủ mạnh.

Tuy nhiên chỉ mạnh thôi thì chưa đủ. Thiếu Lâm không phải là môn phái mạnh nhất  thiên hạ, mà phải là môn phái có tầm ảnh hưởng nhất trong thiên hạ. Thế nhưng từ sau  đại hội võ lâm, rất nhiều chuyện đã thay đổi.

"Phù ù ù."

Pháp Chỉnh lại thở dài.

'Thật sự không chịu nổi mà.'

Có cảm giác như lão ném một quả bóng lên cây cầu độc mộc. Hoàn toàn không thể  lường được nó sẽ lăn đến đâu.

"Tuệ Nhiên à."

"Vâng, thưa Phương trượng."

"Hoa Sơn trong mắt con là nơi như thế nào?"

Tuệ Nhiên nhăn mặt suy nghĩ về câu hỏi đó.

Nếu ngài ấy hỏi về một mình Thanh Minh, thì hắn nghĩ dù có nói suốt ba ngày ba đêm  cũng không thể kể hết. Nhưng nếu hỏi Hoa Sơn thế nào thì

"Con cũng không rõ nữa ạ."

"Không rõ?"

“Vâng, thưa Phương trượng."

"Đó là tất cả rồi sao?"

Tuệ Nhiên không chút do dự gật đầu.

"Đó là tất cả những gì con có thể trả lời người hiện tại ạ."

Pháp Chỉnh chăm chú nhìn Tuệ Nhiên một lúc như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi sau  đó mỉm cười nhẹ nhàng.

"Việc không trả lời đối với những thứ bản thân không nắm rõ cũng được gọi là Thiện.  Bởi vì những kẻ chấp mê bất ngộ sẽ cố gắng tìm ra câu trả lời dù đó là điều bản thân  không nắm được."

Đó là chuyện kì lạ.

Tuệ Nhiên rõ ràng đã đi lệch một chút so với giáo lý của Phật Giáo. Tuy nhiên câu trả lời hiện tại của Tuệ Nhiên lại mang đậm chất Phật Pháp. Ngược lại, thậm chí còn rõ hơn cả khi đứa trẻ đó ở Thiếu Lâm tự.

"Đến Đức Thích Ca cũng phải rời khỏi gia môn mới nhận được sự giác ngộ. Có vẻ như  Phật Pháp là điều không thể tìm được bên trong một ngôi chùa yên tĩnh." "Phương trượng."

"A di đà Phật."

Pháp Chỉnh gật đầu.

"Đúng vậy. Dù sao thì, con đã học được nhiều điều nhỉ?"

"Đúng vậy ạ."

Tuệ Nhiên hướng về Phương trượng khẽ cúi đầu. Đôi mắt của hắn khi ngẩng đầu lên  tỏa sáng rõ ràng.

"Thế gian này không chỉ có mỗi Thiếu Lâm Tự ạ."

"ừm."

"Con cũng nhận ra rằng cái gọi là thiện vốn không chỉ có một. Con đã nghĩ rằng tu luyện Phật đạo không phải là con đường duy nhất để giác ngộ được chân ý của cuộc sống."

"Tốt lắm."

Pháp Chỉnh gật đầu liên tục.

Vốn dĩ mọi lẽ phải đều xuất phát từ sự nghi hoặc.

Khoảnh khắc thu dưỡng tử tin tưởng tuyệt đối vào cái thiện, nó trở thành sự cố chấp  chứ không phải là cái thiện. Cái thiện mà thu dưỡng tử truy cầu không phải là mặt chữ  của chữ Thiện, mà là thái độ luôn nghi hoặc và không ngừng đi tìm câu trả lời về cái  thiện hoàn hảo.

Với ý nghĩa đó, có thể thấy Tuệ Nhiên thật sự đã lĩnh ngộ được rất nhiều thứ.

"Cho nên”

Tuệ Nhiên vừa đứng tư thế bán chưởng vừa nghiêm túc niệm Phật chú.

"A di đà Phật. Con sẽ quay trở lại Thiếu Lâm Tự, sắp xếp lại những điều đã giác ngộ  được trong suốt cuộc hành trình này, và cố gắng tu dưỡng bản thân tốt hơn nữa." "Tốt lắm. Rất tốt."

Pháp Chỉnh gật đầu lia lịa với gương mặt hài lòng.

Nhìn thấy Tuệ Nhiên trưởng thành như vậy, trong lòng lão cũng cảm thấy ấm áp hơn  đôi chút. Cảm giác như những vết thương nhận được từ Thanh Minh đã được chữa trị  phần nào.

Tuy nhiên duy chỉ một điều,

"ừm. Nhưng mà"

Pháp Chỉnh liếc nhìn qua Tuệ Nhiên với biểu cảm kỳ quặc.

"Ý ta là cái tu dưỡng mà con nói."

"Vâng?"

Ngay sau đó lại khẽ hắng giọng rồi hạ giọng nghiêm nghị nói.

"Theo như ta thấy thì hình như con vẫn chưa trải nghiệm đủ thế gian bên ngoài Thiếu  Lâm Tự."

"Ph, Phương trượng?"

Tuệ Nhiên tròn xoe mắt, ngơ người trước lời nói không thể ngờ tới.

"Cái đó Ý người là sao ạ, Phương trượng?"

"A di đà Phật."

Pháp Chỉnh niệm Phật chú.

"Tất cả việc học tập tự khắc đều có thời điểm của nó. Nếu con bỏ lỡ thời điểm hiện tại,  cho dù con có rời khỏi Thiếu Lâm Tự lần nữa, thì cũng không có gì đảm bảo được con  có thể đắc đạo."

"Vậy nên hiện tại cứ nán lại nơi này và theo dõi Hoa Sơn Thần Long thêm chút nữa "Phương trượng?"

"Hừmmmm."

Tuệ Nhiên vần không thể nào tiếp thu được điều đó. Pháp Chỉnh khẽ hắng giọng rồi thở  dài.

Lão không thể nói dối thêm nữa trước khuôn mặt đầy nghi hoặc đó.

"Không được rồi."

"Vâng?"

"Chúng ta phải lợi dụng bọn họ cho đến khi bọn họ đến được Bắc Hải."

Tuệ Nhiên lại tròn xoe hai mắt.

"Kh, không, dù thế nhưng"

"Đây là chuyện vì vạn dân thiên hạ, làm thế nào mà Thiếu Lâm có thể ngoảnh mặt làm  ngơ chứ, liệu con có hiểu ý của lão già này không?"

Hai mắt của Tuệ Nhiên khẽ thoáng qua rất nhiều loại cảm xúc. Nhưng Pháp Chỉnh chỉ  khẽ quay đầu, né tránh ánh mắt đó.

"Dù sao thì cứ làm như thế đi."

"A di đà Phật."

Hai mắt của Tuệ Nhiên nhanh chóng tối sầm lại, không còn chút sinh khí

"Thật sự sẽ ổn chứ?"

Huyền Tông cau mày, hỏi Thanh Minh.

Sau khi dồn ép Pháp Chỉnh và vơ vét hết những thứ có thế vơ vét, cuối cùng chuyến đi  đến Bắc Hải đã được quyết định. Tuy nhiên dù biết điều đó, Huyền Tông vẫn không thể  cởi bỏ được những lo lắng trong lòng.

Dĩ nhiên ông ta cũng khá thích thú khi nhìn thấy Phương trượng của Thiếu Lâm phải rên rỉ như vậy, nhưng

Ngay lúc đó Thanh Minh nhún vai rồi thản nhiên đáp lại.

"Nếu có một hai vấn đề gì đó thì chắc con đã phân vân, nhưng lần này tất cả đều chắc  chắn không phải sao."

"ừm."

"Nếu nghĩ ngược lại thì, con có thể giải quyết hết thảy những rắc rối đó chỉ với một lần  hành động mà thôi."

Huyền Tông cau mày.

"Nhưng mà ta vẫn cảm thấy vô cùng bất an."

Nghe giọng nói chứa đầy sự lo lắng đó, Thanh Minh chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt của  Huyền Tông. Quả nhiên là có vẻ bồn chồn.

"Không có tài sản nào, không có bảo vật nào có thể đánh đổi bằng sự an toàn của con.  Không chỉ con mà bất kỳ môn đồ nào của Hoa Sơn đều như vậy."

"Vâng. Con hiểu rồi."

"Thanh Minh à. Ma Giáo khác với những rắc rối mà con từng vướng vào. Bọn chúng  thật sự là tồn tại đáng sợ nhất thế gian."

Thanh Minh không phủ nhận mà chậm rãi gật đầu.

Không người nào tồn tại trên thế gian này, hiểu rõ về Ma Giáo hơn thanh Minh cả. ít  nhất là ở thế giới hiện tại. Tuy nhiên Huyền Tông cũng không nhất thiết phải nghĩ như  vậy.

"Con biết bọn chúng rất nguy hiểm."

"ừm."

"Nhưng trên thế gian này có những chuyện nguy hiểm phải tránh và những chuyện nguy hiểm mà chúng ta cần phải nhanh chóng giải quyết."

"Dù là như vậy nhưng"

Thanh Minh lại nhún vai lần nữa rồi bật cười.

"Con người vốn sẽ trưởng thành sau những thất bại. Nếu nhìn vào lịch sử những trận  chiến trước đây thì có thể thấy được. Mặt nước phẳng lặng không có nghĩa là đáy nước yên ả."

Nếu Trung Nguyên nhận ra được sự ngọ nguậy của Ma Giáo sớm một chút thì không  biết chừng cục diện đã khác. Tuy nhiên Trung Nguyên lại 'ngủ quên' trong sự bình yên  đó quá lâu.

Giống như lúc này.

'Không thể lặp lại sai lầm tương tự được.’

Băng Tinh, và Vạn Niên Hàn Thiết. Sau đó đến Bắc Hải Băng Cung, một trong Tắc  Ngoại Ngũ Cung.

Bắc Hải có rất nhiều thứ phức tạp. Tuy nhiên không có lý do nào trong số đó khiến  Thanh Minh quyết định đến Bắc Hải cả.

'Đã đến mức này, thì ta phải tận mắt xác nhận thôi.'

Đến cả Thiếu Lâm cũng không thể giải quyết chuyện này trong thời gian dài như vậy, rõ  ràng đang có chuyện gì đó xảy ra ở Bắc Hải.

Không biết chừng tình hình cấp bách hơn nhiều so với những gì Thanh Minh đã nghĩ. 'Thiên Hữu Minh vẫn chưa vững chắc.'

Cho đến khi nền tảng của Thiên Hữu Minh hoàn toàn vững chắc thì phải giảm thiểu biến số xuống ít nhất có thể. Phải như vậy thì Hoa Sơn mới an toàn được.

"Ma Giáo thật đáng sợ."

"Đúng vậy."

"Nhưng vì chúng đáng sợ nên chúng ta cứ như thế mà ngoảnh mặt làm ngơ sao?" Thanh Minh nhún vai.

“Để Hoa Sơn được giống như trước đây. à không, để Hoa Sơn trở thành môn phái xuất  chúng hơn trước thì phải chiến thắng được cái quá khứ không thể ngăn chặn đám Ma  Giáo đó."

Huyền Tông quan sát Thanh Minh với đội mắt trầm tĩnh.

"Con có biết được việc đó khó đến mức nào không?"

"Vâng."

Biết rõ hơn ai hết.

Nhưng suy nghĩ của Thanh Minh rất kiên định.

"Lần này chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường."

"Vậy nên chúng ta phải nắm bắt được tình hình hiện tại. Không thể đối mặt với kẻ thù thì làm sao biết kẻ thù là ai chứ. Nếu đó là điều nhất định phải trải qua vào lúc nào đó thì  ngay bây giờ ta nhất định sẽ không giương mắt ra mà chờ đợi nữa." Thanh Minh mỉm cười vuốt ve Bạch Nhi đang vặn vẹo sau gáy.

"A, dĩ nhiên điều đó cũng không có nghĩa là Hoa Sơn phái đứng ở vị trí tiên phong để  ngăn chặn Ma Giáo. Đó là điều kiện tốt đối với Hoa Sơn, nên cũng đáng để thử chứ." Huyền Tông lặng lẽ quan sát hắn rồi nói.

"Thanh Minh à."

"Vâng, thưa Chưởng môn nhân?’

"Hoa Sơn chúng ta đã mất quá nhiều thứ vì lũ Ma Giáo đó."

Huyền Tông ngừng lại một chút rồi nhắm chặt mắt.

"Nếu không phải vì Ma Giáo, nếu không phải vì chúng ta đứng ở hàng tiên phong chống lại Ma Giáo "

Ngay sau đó, Huyền Tông lại khẽ thở dài.

"Không phải ta đã suy nghĩ như vậy sao. Đôi lúc ta đã cảm thấy phẫn uất và oán giận tổ  tiên..."

Thanh Minh đã không đáp lại lời nào.

Hắn là người không có tư cách đáp lại những lời này nhất.

"Tuy nhiên"

Huyền Tông khẽ dời tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi sau đó lại nhìn thẳng vào Thanh  Minh.

"Có thể nhờ những người mà ta oán giận đó, mà ta mới tự hào vì bản thân là một đệ tử  của Hoa Sơn. Nhờ những người đó mà ta có thể tự hào rằng Hoa Sơn đã hy sinh tất cả  để bảo toàn sự bình yên cho thiên hạ này."

Nghe thấy giọng nói trầm tĩnh đó, Thanh Minh nhắm chặt mắt.

Kỳ lạ là nhìn thấy gương mặt của Huyền Tông lúc này lại tràn đầy sinh lực.

"Ta không thể bảo con cứ khư khư giữ lấy an toàn của bản thân."

Một ngày nào đó, rồi những người làm phụ mẫu cũng phải đưa con cái ra khỏi vòng tay, một ngày nào đó, rồi sư tôn cũng phải thừa nhận sự trưởng thành của các đệ tử. Dù có đáng tiếc hay đau buồn cũng không thế cản đường của chúng.

"Nhưng hãy hứa với ta chỉ một điều thôi."

"Vâng?"

"Làm gì ở đó cũng được. Dù con có làm chuyện gì thì Hoa Sơn lúc nào cũng sẽ đứng  phía sau hậu thuẫn cho con. Vậy nên"

Huyền Tông ngập ngừng một lát rồi nói.

"Nhất định phải bình an vô sự trở về."

Thanh Minh nghe những lời đó thì khẽ mỉm cười.

"Xin người đừng lo lắng, Chưởng môn nhân."

À không, có lẽ mỉm cười cũng không đủ nên hắn đã cười rạng rỡ đến mức để lộ hàm  răng trắng sáng.

"Bởi vì con sẽ đập vỡ đầu lũ Ma Giáo đó rồi quay trở về!"

Lần này chính ta sẽ tiến về phía các ngươi.

Lũ Ma Giáo khốn khiếp!