Chương 455 : Tại sao người đó lại đến đây vậy

"Tin tức của Phương trượng cũng nhanh quá nhỉ?"

Pháp Chỉnh khẽ mỉm cười đầy nhân từ trước câu hỏi của Thanh Minh. Nhưng trong mắt Thanh Minh thì nụ cười đó chẳng tốt đẹp gì.

"Vị trí của lão nạp là một vị trí như vậy đó. Có những việc không cần tốn công sức vẫn  có thể dễ dàng biết được"

"Là lũ ăn mày à?"

"Không phải"

Pháp Chỉnh khẽ lắc đầu.

"Cái Bang quả thật đã cho lão nạp biết rất nhiều chuyện. Nhưng thông tin Thiếu Lâm  nhận được không chỉ là từ Cái Bang"

Thanh Minh quan sát tỉ mỉ sắc mặt của Pháp Chỉnh như muốn xác nhận lại tính xác thực trong lời nói của ông ta. Và rồi hắn chỉ thở dài.

'Không có lý do gì để hắn phải nói dối tại đây cả'

Tin tức là thứ tai vách mạch rừng. Hơn nữa, chuyện Cung chủ Dã Thú Cung đã ghé qua Tứ Xuyên và chuyện Đường Môn hoan nghênh Hoa Sơn là một sự thật không thể che  dấu.

"Nhưng mà, chuyện đó thì có vấn đề gì chứ?"

Pháp Chỉnh lắc đầu trước câu hỏi của Thanh Minh.

"Lão nạp không hề nói chuyện đó có vấn đề"

"Vậy thì?"

"Lão nạp chỉ cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Hoa Sơn chẳng phải đã từng là cửu Phái Nhất  Bang được cả thiên hạ thừa nhận hay sao?"

"Đúng vậy. Chính lão đã đuổi Hoa Sơn khỏi vị trí đó"

Ánh mắt của Thanh Minh và Pháp Chỉnh một lần nữa va chạm mạnh mẽ trong không  trung.

"A di đà Phật..."

Pháp Chỉnh khó xử niệm Phật rồi thở dài.

"Hoa Sơn Thần Long. Nếu như ngươi ở lập trường của lão nạp thì sẽ hiểu thôi. Lão nạp sao có thể đi bàn luận về những sai lầm của tiền thế được chứ?"

Lời nói đó đã khiến đôi mắt Thanh Minh lóe sáng.

Mặc dù đó không phải một lời tạ lỗi trực tiếp, nhưng việc từ "sai lầm" xuất hiện từ miệng  của Pháp Chỉnh có ý nghĩa không hề nhỏ. Điều đó có nghĩa là kẻ cứng đầu cứng cổ  nhất thiên hạ này cuối cùng cũng đã thừa nhận sai lầm của chúng một cách gián tiếp. 'Chỉ như vậy thôi cũng đủ tuyệt vời rồi'

Nếu như đứng trên lập trường của Pháp Chỉnh, đó là một việc vết nhơ sẽ khiến bản  thân ông ta khó chịu trong tâm can. Bản thân ông ta không có tội gì cả nhưng lại vì  những chuyện tiền thế đã làm mà phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Nếu như Thanh Minh ở lập trường giống như Pháp Chỉnh, có lẽ hắn đã ngay lập tức  chạy đến tổ Sư điện và phá hủy tất cả rồi.

'Phải vậy không, chưởng môn sư huynh?'

Làm đi! Tên khốn nhà ngươi! Có giỏi thì làm đi!

"Huynh đang phấn khích quá thì phải?

"Đạo trưởng bây giờ đang nói gì vậy?"

"A, không có gì đâu"

Thanh Minh nhẹ nhàng xua xua tay.

Pháp Chỉnh thở dài rồi nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.

"Dù sao thì... chuyện cũng đã qua lâu rồi. Đã quá trễ để chúng ta thảo luận về tính xác  đáng của vấn đề này"

"Nhưng mà bọn ta có làm gì thì cũng đâu cần được sự cho phép của Thiếu Lâm đâu  nhỉ?"

"Đương nhiên là cần rồi. Như lão nạp đã nói ban nãy, thiên hạ này không đơn giản như  vậy đâu"

Thanh Minh cười khúc khích.

"Không phải là do thiên hạ mà là chính Pháp Chỉnh đại sư nhìn thiên hạ như vậy đấy  chứ?"

Đôi mắt Pháp Chỉnh run rẫy .

Lời nói của Thanh Minh càng ngày càng khó chịu. Điều đó dẫn đến hệ quả là giọng nói  của Pháp Chỉnh cũng theo đó mà dữ dội hơn.

"Này tiểu thí chủ!"

"Vâng"

"Tiểu thí chủ thì biết bao nhiêu về thế gian này chứ?"

Thanh Minh nhìn Pháp Chỉnh như một con ngựa non háu đá.

'Ta biết nhiều hơn cái tên tiểu trọc tử nhà ngươi đấy!'

Những lời chửi rủa liên tiếp vang lên trong lòng Thanh Minh.

Dạo gần đây ta đang thích cơ thể này vì đang sống rất tốt thì lại giẫm ngay vào một  đống phân thế này!

'Hồi ấy lẽ ra ta phải đập vỡ đầu tất cả lũ hòa thượng mới phải'

Lũ khốn các ngươi!

Tại sao các ngươi lại không quản lý hậu thế cho tử tế vào hả? Hả? Các ngươi thực sự  muốn Đại Hùng Điện phải sụp đổ đây mà!!

Khi không thấy Thanh Minh nói gì, Pháp Chỉnh khẽ lắc đầu một cách nhẹ nhàng và nói.

"Thế gian này còn đáng sợ hơn những gì tiểu thí chủ nghĩ đấy. Tiếu thí chủ có biết lý do  là vì sao không?”

"Vì sao?"

"Bởi vì mọi việc đều bị ràng buộc vào hai chữ lợi ích"

Pháp Chỉnh không hề nổi giận khi nhìn thấy bộ dạng Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu  thắc mắc. Ngược lại giọng của hắn dần trở nên mềm mại hơn giống như đang dụ dỗ  một đứa trẻ không nghe lời.

"Cho dù lão nạp có là Phương phượng Thiếu Lâm dẫn dắt Thiếu Lâm đi chăng nữa thì  cũng không thể xử lý tất cả mọi việc trên thế gian theo ý của bản thân được. Hơn nữa  trong thời kỳ như hiện tại lại càng không"

"Thời thế bây giờ thì làm sao chứ ?”

"Tiểu thí chủ đã quên rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra tại Bắc Hải nào?"

Pháp Chỉnh niệm Phật bằng một khuôn mặt đầy trầm tư.

"A di đà Phật. Giang hồ vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi sợ hãi mà trận huyết chiến trong  quá khứ gây ra. Những môn phái từng đứng trên bờ vực diệt môn đến tận bây giờ vẫn  không ngừng run rẩy khi nghe đến cái tên Ma Giáo"

"ừm"

Huyền Tông vốn im lặng nghe cuộc hội thoại giữa hai người đó bây giờ mới lên tiếng.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này chứ?"

"Chưởng môn nhân"

Pháp Chỉnh thở dài như thể đang vô cùng bức bối.

"Bài học lớn nhất mà chính phái nhận được trong trận huyết chiến trước đây là sức  mạnh của một môn phái không bao giờ là đủ đế đối phó với Ma Giáo. Thậm chí nếu  chúng ta không phân biệt Tà Phái và Tắc Ngoại mà hợp sức cùng nhau thì đã có thể  giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa rồi"

"Ý của Phương trượng là"

"Đúng vậy"

Pháp Chỉnh gật đầu.

"Lão nạp không muốn chia rẽ những kẻ có sức mạnh chủ chốt trên giang hồ. Mặc dù  không có những sự việc bất ổn tại Bắc Hải thì chúng ta cũng không thể biết được, liệu  có phải đang xuất hiện một thế lực mới và một cuộc chiến tranh khác sắp xảy ra hay  không? Điều chúng ta cần phải làm là chuẩn bị sức mạnh để ngăn chặn lại điều đó"

Sự buồn bã khẽ lướt qua khuôn mặt của Pháp Chỉnh khi nhìn Huyền Tông.

"Và đáng tiếc là các người lại có một động thái như vậy"

"Hừm"

Huyền Tông cau mày rồi lên tiếng đáp trả.

"Phương trượng có quyền hạn gì mà lại muốn can thiệp vào đại sự của Hoa Sơn chứ?  Ai? Ai có quyền làm điều đó?"

"Chưởng môn nhân...Tất cả điều đó đều vô nghĩa trước lợi ích"

"Không một kẻ nào dễ dàng rút lui trừ phi là bọn chúng có lý do chính đáng. Rất có thể bọn chúng đang lập nên một thế lực mới để chuẩn bị cho một cuộc hỗn chiến" "Vậy còn  Cửu Phái Nhất Bang thì sao?"

"Ngũ Đại Thế Gia thì sao hả?"

"Việc này không đơn giản như những gì ngài nghĩ đâu"

Ngay khi Pháp Chỉnh nói xong. Một giọng nói méo mó vang lên.

"Đừng vòng vo nữa!"

Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Thế rồi lão muốn nói gì đây? Lão đi một quãng đường xa xôi đến tận đây là để nói rằng Hoa Sơn hãy dừng những việc đang làm lại phải không?"

"Đương nhiên là lão nạp không có tư cách để nói những lời đó"

Pháp Chỉnh lắc đầu.

"Vả lại cho dù lão nạp có nói thì Hoa Sơn cũng đâu có nghe theo. Đúng chứ?"

"Chắc là vậy rồi?"

Phản ứng bình tĩnh đó khiến Pháp Chỉnh nhắm mắt lại một cách vô thức. Trong thiên hạ có vô số người, tuy nhiên kẻ có thể cư xử một cách bình tĩnh như thế này trước mặt ông ta chỉ có Hoa Sơn Thần Long mà thôi.

'Thật sự mỗi lần gặp hắn lại cảm thấy rất mới mẻ'

Chưởng môn Hoa Sơn là một người rất bình tĩnh và nghiêm túc. Nhưng tại sao Hoa  Sơn lại xuất hiện cái tên mang chủng như hắn ta được chứ?

Nhưng mặc kệ những suy nghĩ của Pháp Chỉnh, Thanh Minh vẫn vô cùng điềm tĩnh. Và  hắn thầm suy nghĩ.

'Một câu chuyện quá rõ ràng'

Hắn cũng đã dự đoán từ trước việc làm của Hoa Sơn lúc này sẽ vấp phải sự phản đối  của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia. Trên thực tế, hắn cũng đã chia sẻ chuyện này với Đường Quân Nhạc và MạnhTiếu.

Con người không bao giờ từ bỏ đặc quyền của bản thân.

Vậy nhưng, sự phản đối đó đến nhanh hơn hắn nghĩ.

Pháp Chỉnh điều chỉnh lại tâm trạng, hắn lại nói bằng một thái độ vô cùng nghiêm túc.

"Nếu đã vậy thì phương pháp chỉ có một mà thôi"

"Phương pháp"

"Đúng vậy, phương pháp. Tất cả mọi việc cần phải có danh nghĩa. Hoa Sơn cũng cần  phải có danh nghĩa để khẳng định quyền lợi của mình. Và bọn ta cũng cần phải có danh nghĩa để bảo vệ Hoa Sơn"

Đôi mắt Thanh Minh ngơ ngác bởi những lời nói không thể lường trước được đó. 'Bảo vệ?'

"Bây giờ lão vừa nói rằng sẽ giúp đỡ Hoa Sơn đấy ư?"

Pháp Chỉnh nở một nụ cười rạng rỡ.

"Có lý do gì để ta không được nói như vậy ư?"

"Ồ hô?"

Sự thích thú khẽ lướt qua trong đôi mắt của Thanh Minh.

"Vậy rồi, điều kiện cho cái danh nghĩa đó là gì vậy?"

"Chẳng phải lão nạp đã nói từ trước rồi hay sao?"

"Há?"

Pháp Chỉnh nhìn thẳng vào Thanh Minh không chút lay động.

"Tiểu thí chủ hãy đi Bắc Hải một chuyến"

Khuôn mặt của Thanh Minh dần trở nên thô lỗ hơn.

Cái quái gì thế này...

'Bộ lão ta giấu cái gì ở Bắc Hải à?’

Cái này cũng Bắc Hải, cái kia cũng Bắc Hải! Tại sao tất cả các vấn đề đều liên quan mật thiết đến Bắc Hải hết vậy?

Pháp Chỉnh quan sát biểu cảm của Thanh Minh rồi từ từ lăn chuỗi hạt trong tay.

"Lão nạp đã nói trước rồi đấy. Tình hình tại Bắc Hải rất bất thường. Lão nạp đã cố gắng  giải quyết chuyện này thông qua cách riêng của mình nhưng vẫn không thể tìm ra con  đường nào cả”

"Thiếu Lâm cũng bất lực sao?"

"Ngay từ đầu, việc này vốn đã không thể giải quyết bằng sức mạnh"

Pháp Chỉnh khẽ rên lên như thể đang rất đau đầu.

"Đương nhiên nếu như có một sức mạnh khổng lồ thì có thể giải quyết được. Nhưng nếu làm như vậy thì Bắc Hải và Trung Nguyên sẽ bị chia cắt mãi mãi. Mà đó là  điều tồi tệ nhất trong các điều tồi tệ"

"ừm"

"Theo lão nạp được biết thì đạo trưởng rất thân thiết với Cung chủ Dã Thú Cung. Nếu  vậy thì đạo trưởng có thể sử dụng mối quan hệ thân thiết đó để đi đến Bắc Hải được  không?"

Thanh Minh khẽ nheo nheo mắt.

'Bọn chúng rốt cuộc đã biết đến đâu vậy?'

Rõ ràng là không thể xem thường mạng lưới thông tin của Thiếu Lâm được.

"Hoa Sơn Thần Long"

"ừm”

"Hãy đi Bắc Hải . Hãy tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở đó. Nếu vậy thì lão nạp sẽ  hỗ trợ hết sức mình để không gây trở ngại cho những việc mà Hoa Sơn đang làm"

Huyền Tông khẽ cau mày trước lời nói của Pháp Chỉnh.

"Phương trượng"

"Vâng Chưởng môn nhân"

"Lý do để Phương trượng phải làm đến mức này là gì chứ? Phương trượng và những  người đứng đầu cửu Phái Nhất Bang chẳng phải là những người không mong muốn liên minh Phía Tây hơn bất kỳ ai hay sao?"

"Đương nhiên là vậy"

Pháp Chỉnh gật đầu đầy nghiêm túc.

"Nhưng việc này cũng không có gì lạ cả. Mặc dù lão nạp cũng không thích một liên minh được thiết lập tại phía Tây, nhưng lão nạp lại càng sợ sự quay trở lại của Ma Giáo hơn.  Trên vị trí là một Phương trượng của Thiếu Lâm, dù là chuyện muốn hay không muốn,  lão nạp cũng phải đặt an nguy của thiên hạ lên hàng đầu. Đương nhiên lão nạp phải vứt bỏ những thứ nhỏ nhặt vì những thứ lớn lao hơn rồi"

"Hừm”

Sau khi nói xong câu nói đó, Pháp Chỉnh khẽ nhắm mắt lại và niệm Phật. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, có vẻ như ông ta đang căng thẳng chờ đợi câu trả lời của đối phương, nhưng nội tâm lại có hơi khác một chút.

'Bọn họ không thể từ chối việc này được'

Hoa Sơn đã tốn không ít công sức trong việc tạo nên một thế lực mới bằng việc kết hợp các môn phái ở phía Tây. Nếu vậy thì trước khi ý định được cụ thể hóa thì bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc thoát khỏi sự kiểm soát của các môn phái khác. Nếu như Thanh Minh là người biết suy nghĩ thì đây là một đề nghị mà hắn không thể từ  chối được.

Vậy nhưng.

"Ta đã cảm nhận được từ trước rồi. Cách nói chuyện của lão có phần rất xảo quyệt" "Hửm?"

Phương phượng mở to mắt. Thanh Minh mỉa mai bằng khuôn mặt đầy thô lỗ.

"Mấy tên hoà thượng đâu phải dạng lừa đảo như thế này đâu nhỉ? Chắc đức Phật phải  tức giận lâm đây!"

Rốt cuộc hắn đang nói cái quái gì vậy? Pháp Chỉnh không hiểu gì mà chớp chớp mắt  liên tục.

Lừa đảo?

Bây giờ hắn đang nói Phương trượng Thiếu Lâm là kẻ lừa đảo đó ư?

"Tiểu thí chủ đang nói...nói..cái gì vậy?"

"Dù miệng lão có bị méo thì cũng phải nói chuyện cho tử tế chứ. Trước sau chẳng ăn  khớp gì cả"

"Chỗ nào không ăn khớp vậy?"

Khi Pháp Chỉnh hỏi, Thanh Minh vừa cười vừa nói.

"Mới trước đó lão đã nói rằng bản thân có là Phương trượng Thiếu Lâm đi chăng nữa  cũng không thể làm tất cả mọi chuyện theo ý mình được vì không thể phớt lờ ý kiến của các môn phái khác còn gì? Thế mà giờ lão lại nói rằng nếu như ta đi Bắc Hải thì lão sẽ  giải quyết cho Hoa Sơn tất cả các vấn đề đó"

"Lão nạp nói rằng sẽ nỗ lực rồi mà"

"Ngôn từ của lão cũng nghèo nàn quá nhỉ?"

Pháp Chỉnh nhìn chằm chằm vào Thanh Minh bằng khuôn mặt không giấu nổi sự bối  rối.

"Lão nói cứ như thế lão đang hy sinh tất cả vì bá tánh thiên hạ. Nhưng chẳng phải Thiếu Lâm sẽ là bên gặp khó khăn nhất khi các dấu vết của Ma Giáo xuất hiện tại Bắc Hải hay sao?"

"Tại đại hội tỷ võ Thiếu Lâm đã mất hết thể hiện rồi. Giờ nếu như xuất hiện vết tích của  Ma Giáo mà Thiếu Lâm chẳng làm được gì thì quyền uy của các người chẳng phải sẽ  rơi xuống đáy vực hay sao?"

"A di đà Phật"

Pháp Chỉnh thì thầm niệm Phật. Vậy nhưng khác với trước đó, có thể cảm thấy sự gấp  gáp trong giọng nói của ông ta.

Thanh Minh khẽ cong khóe miệng và cười khẩy

"Vì vậy mà nếu như công chuyện tại Bắc Hải được giải quyết thì nơi có lợi nhất chính là  Thiếu Lâm. Thêm vào đó, nếu như Hoa Sơn đứng ra giải quyết thì đằng ấy lại càng có  lợi hơn!"

"Tiểu thí chủ nói gì vậy?"

"Rõ ràng quá còn gì. 'Nhìn kìa, Hoa Sơn đang liên minh với các môn phái khác. Vậy mà  bọn họ vẫn nghe lời Thiếu Lâm đi Bắc Hải. Ra là Hoa Sơn vẫn nằm dưới ảnh hưởng  của Thiếu Lâm nhỉ?' Không phải đó sẽ là một tình huống hoàn hảo để những lời nói đó  được lan truyền hay sao?"

Cuối cùng, Pháp Chỉnh không biết nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Nếu  như có những người khác ở đây, lời nói của Thanh Minh sẽ bị xem là quá đáng và chắc  chắn là sẽ nhận lại vô vàn lời chỉ trích.

Nhưng Thanh Minh là người đã từng trải qua tất cả những điều đó bằng chính cơ thể  này.

'An nguy của giang hồ cái con khỉ khô'

Nếu như mấy tên hòa thượng mà cao cả như vậy thì bọn chúng đã đứng ra ngăn chặn  khi Ma Giáo đổ xô đến Hoa Sơn rồi. Chẳng phải lũ khốn các người khi ấy chỉ đứng nhìn  từ phía sau hay sao? Bây giờ lại..cái gì cơ? An nguy? An nguyyyy? 'Chả ra làm sao’

Thanh Minh cười khẩy.

Hắn hoàn toàn không tin vào những lời nói tràn ngập thiện ý như vậy.

"Tóm lại là việc Thiếu Lâm mất đi quyền chủ đạo trên giang hồ là bắt đầu của mọi vấn  đề. Lão muốn giải quyết chuyện ở Bắc Hải và tìm lại quyền chủ đạo đã mất. Bởi vì việc  giải quyết vấn đề liên quan đến Ma Giáo nói gì thì nói cũng là một thành tựu lớn. Đây  chính là lý do mà lão phải cất công chạy đến tận đây đúng chứ?"

Pháp Chỉnh nuốt nước bọt đắng ngắt.

"Quả nhiên"

Hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh bằng đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Tiểu thí chủ là một người quá sắc bén"

"Rõ ràng là vậy"

Thanh Minh nhún vai.

Đến lúc này, Pháp Chỉnh cũng không có ý định che giấu ý đồ thực sự của bản thân nữa  mà đi luôn vào vấn đề chính bằng đôi mắt sắc bén.

"Thế rồi Hoa Sơn định sẽ như thế nào đây? Các người sẽ từ chối ư?"

"Chúng ta phải làm rõ ràng chuyện này mới được!!!"

"Hừm?"

Khóe miệng Thanh Minh cong lên.

"Đây không phải là việc Hoa Sơn phải nghe theo đề xuất của Thiếu Lâm để giải quyết  vấn đề của mình mà là Thiếu Lâm muốn giải quyết công việc của bản thân nên mới ủy  thác cho Hoa Sơn mới phải. Chúng ta cần làm rõ chuyện này"

"Cái đó thì có gì khác nhau đâu?"

"Không. Lão không biết làm ăn à? Sao hai chuyện này có thể giống nhau được?" Thanh Minh nhảy cẫng lên trợn tròn mắt.

"Nếu đã là ủy thác thì phải có phí ủy thác chứ? ở đâu ra cái thói đi nhờ vả mà nhờ  không như thế này chứ?"

"Woa! Lão định giải quyết việc như vậy bằng lời nói suông vậy thật đấy à? Chậc chậc  chậc! Vậy mà ngày xưa Thiếu Lâm cũng từng có ý làm ăn buôn bán đấy!"

'Làm sao ngươi lại biết Thiếu Lâm ngày xưa như thế nào chứ?'

Mà kệ. Dù sao thì bây giờ chuyện đó cũng không quan trọng nữa.

"Vậy là việc kiểm soát của cửu Phái Nhất Bang..."

"Nếu Cửu Phái Nhất Bang xen vào thì Hoa Sơn sẽ để yên sao? Dù sao thì họ cũng chỉ  có thể đứng nhìn mà không thể vác đao kiếm xông vào được. Vậy thì liên quan gì chứ?"

Thanh Minh xua xua tay.

"Vì vậy mà thay vì nói những lời vớ vẩn như vậy. Hãy đưa ra một phần thưởng xứng  đáng cho phi vụ này. Đừng nói mấy lời như 'sẽ cho Hoa Sơn vào cửu Phái Nhất Bang'  hay 'Ngăn chặn sự phản đối từ cửu Phái Nhất Bang' làm gì nữa"

Mồ hôi bắt đầu chảy ra phía sau gáy Pháp Chỉnh khi nghe những lời nói từ Thanh Minh. Sống ngần này tuổi đầu , chưa bao giờ ông ta phải mất mặt đến vậy.

"Vậy, vậy là...phần thưởng mà Hoa Sơn muốn rốt cuộc là gì?"

Cơ thể của Thanh Minh ngã về sau khi nghe thấy câu hỏi đó. Hắn dựa vào thành ghế  đầy ngạo mạn. Cuối cùng hắn mở mắt ra và nói.

"Phương trượng!"

"Hửm?"

"Lão biết bao nhiêu về thế gian này?"

Vành mắt Pháp Chỉnh rung lên một cách mạnh mẽ.

Đó là câu hỏi mà ông ta đã hỏi Thanh Minh ban nãy.

"Thế gian này chẳng có gì đặc biệt cả. Dù là phần thưởng này phần thưởng kia thì cuối  cùng cũng chỉ có một thứ là chắc chắn mà thôi"

"Một thứ?"

"Đúng vậy"

Thanh Minh đưa ngón tay cái và ngón tay trỏ chạm nhau tạo ra một vòng tròn.

"Tiền"

"Không cần bàn đến các điều kiện nọ kia mà chỉ cần đưa ra con số chẳng phải là quá  tiện hay sao?"

"Lão sẽ trả bao nhiêu đây?"

Đồng tử của Pháp Chỉnh rủn rẩy như một kẻ đã mất đi phương hướng. Cho đến hiện tại, chưa một ai dám yêu cầu ông ta - Phương trượng Thiếu Lâm phải trả  tiền cả.

"Theo như ta biết thì Hoa Sơn đã có đủ tài vật rồi mà nhỉ?"

"Hahahaha. Lão chỉ ở trên núi ngâm cứu Phật pháp nên không biết thì phải"

Thanh Minh mỉm cười đầy mãn nguyện.

"Tiền càng nhiều càng tốt"

"Tiền không bao giờ là đủ cả!"

Pháp Chỉnh không nói nên lời, ông ta đánh ánh mắt sang phía Huyền Tông cầu cứu.

Vậy nhưng, trái với những gì ông ta kỳ vọng, Huyền Tông chỉ mỉm cười và né tránh ánh  mắt đó.

Pháp Chỉnh giống như vừa bị ăn một bạt tai vào cái đầu trọc sáng bóng đó. 'Thì ra bọn họ là cùng một giuộc!'

ở cùng một phe!

Thanh Minh cười hihi

"Nếu như lão muốn giữ thể diện cho Thiếu Lâm thì sẽ chẳng tiếc ngàn vàng đâu nhỉ? Ta thật sự muốn biết đối với lão thì giá trị của Thiếu Lâm đáng giá bao nhiêu đấy!" Tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ miệng của Pháp Chỉnh.

Nhưng ông ta là ai kia chứ? ồng ta là Phương trượng là Thiếu Lâm kia mà! ông ta  không phải là một người dễ bị ức hiếp như vậy.

"Hoa Sơn muốn tiền ư?"

"Đúng vậy!"

"Vậy thì bảo vật cũng được nhỉ?"

"Hả?"

Pháp Chỉnh dùng tay nâng chiếc mộc hàm được đặt dưới sàn lên. Cuối cùng ông ta lấy  thứ mà tất cả bọn họ đã từng nhìn thấy trước kia ra và đặt lên bàn.

"Cái này chưa là tất cả nhưng cũng đủ để Hoa Sơn giảm giá ở mức độ nào đó rồi chứ?"

Tử Hà Thần Kiếm.

Ngay khi thần vật của Hoa Sơn được đặt lên bàn, một ngọn lửa khẽ thắp lên trong đôi  mắt của Huyền Tông.

Vậy nhưng.

"A, cái này ư?"

Thanh Minh lãnh đạm.

"Không được đâu!”

"Không được?!"

"Đúng vậy!"

Pháp Chỉnh liên tục xem xét sắc mặt của Thanh Minh và không ngừng bối rối. ông ta  muốn biết được liệu lời nói đó có phải là thật lòng hay chỉ là một lời nói dối mà thôi. "Không phải lão nạp định dùng cái này để trả công. Chỉ là muổn được giảm giá mà thôi.  Thần vật của Hoa Sơn lại không có giá trị đến vậy ư?"

"Nếu như là một tháng trước thì ta sẽ nhận nó và giảm giá cho lão. Nhưng bây giờ thì  không"

"Một tháng trước và bây giờ có gì khác nhau sao?"

Thanh Minh cười khẩy rồi rút thanh kiếm đang đeo bên hông ra và để lên bàn. Cạch!

Xoẹt!

Sau đó hắn rút một nửa ra khỏi vỏ kiếm và cho Pháp Chỉnh xem.

"Thật lòng xin lỗi quý khách. Nhưng Hoa Sơn không còn cần đến món hàng mà ngài  muốn bán nữa"

Pháp Chỉnh há hốc miệng khi hắn nhìn thấy Ám Hương Mai Hoa Kiếm tỏa ánh sáng rực rỡ đến mức không thể tin được.

"Lão giữ lại thứ đó mà dùng! Mang tiền đến đây cho ta!"

Pháp Chỉnh ngã khỏi chỗ ngồi như không còn chút sức lực nào.

Tại đây, một tên đạo sĩ đang làm thịt một nhà sư!