Chiêu Kiệt nhìn vào hồ băng bằng một khuôn mặt hoàn toàn không thể hiểu được:
"Tên tiểu tử đó đang làm cái gì vậy?"
"Ta làm sao mà biết được?"
"Sư thúc kêu nó đi bắt cá kia mà! Nhưng cái hành động kia là thế nào chứ?"
"Chẳng phải nó đang câu cá hay sao?"
Thanh Minh ngồi trên ghế thư thả cầm một chiếc cần câu cá to và dày gấp mấy lần những cần câu thông thường. Phía cuối cần được quấn quanh bằng các sợi dây thừng và được thả xuống nước.
"Cá nào mà đi cắn thứ đó chứ?"
"Hồ rộng thế này thế nào cũng có một con cá điên. Giống như tên tiểu tử điên Thanh Minh vậy."
"Sư thúc nói gì đó có lý hơn được không?"
Bạch Thiên thở dài:
"Nó cũng đã bắt chước mô phỏng hoàn hảo các dụng cụ câu cá rồi đó chứ."
Chẳng phải là cũng có một thứ gì đó giống cần câu và dây câu rồi kia mà? Nhưng suy nghĩ có Chiêu Kiệt thì hoàn toàn không giống như vậy.
"Hoàn hảo ư? Sư thúc, dạo gần đây thúc có vẻ dễ dãi quá với tên tiểu tử Thanh Minh rồi thì phải. Nếu như cái thứ kia mà là mô phỏng hoàn hảo thì sư thúc với con cũng giống y chang nhau thôi."
Nhuận Tông yên lặng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người rồi nhìn Chiêu Kiệt bằng một khuôn mặt bực bội:
"Tiểu Kiệt."
"Dạ?"
"Ta không thể đồng cảm được vì đệ đem quá nhiều thứ ra so sánh."
"Vừa vừa phải phải thôi."
Chiêu Kiệt trưng ra một đôi mắt buồn bã nhưng Nhuận Tông vẫn không hề bận tâm đến hắn.
"Mọi người định sẽ như thế này thật đấy à?"
"Trước tiên cứ đi cái đã."
Bạch Thiên thở dài rảo bước nhanh chóng về phía Thanh Minh. Bình thường thì hắn sẽ cố gắng hết sức để không bận tâm đến những chuyện mà Thanh Minh làm dù là vô tình hay hữu ý. Nhưng tình hình lúc này đã quá cấp bách để hắn có thể làm như vậy.
Bạch Thiên đến gần Thanh Minh đang ngâm nga ca hát:
"Thanh Minh à!"
"Hả?"
"Con đang làm gì vậy?"
"Nhìn mà không biết hả? Ta đang câu cá đấy!"
"Câu cá?"
"Sư thúc kêu ta đi bắt cá còn gì?"
Bạch Thiên nhăn nhó trước câu trả lời đầy thản nhiên của Thanh Minh:
"Này! Cái tên tiểu tử điên kia! Tình hình đang gấp gáp như vậy mà nhà ngươi còn có tâm trạng thưởng ngoạn được sao? Như thế này thì làm sao bắt được cá chứ?"
"Đương nhiên là được rồi. Ta đang câu cá kia mà!"
"Cá nào mà thèm cắn cái thứ đó chứ? Hả?"
"Chậc chậc chậc chậc chậc."
Bạch Thiên bực bội đến mức đập thình thịch mấy phát vào ngực bản thân, nhưng chứng kiến hành động đó Thanh Minh chỉ chép miệng lắc đầu rồi nói bằng một giọng nói của một lão già sắp siêu thoát:
"Đồng Long ơi là Đồng Long. Nếu như sư thúc suy nghĩ nông cạn như vậy thì lấy đâu ra cơm mà ăn đây?"
"Câu cá vốn là một việc không thể gấp gáp. Phải chờ đợi một cách thong thả như thể đang câu thời gian. Những thứ cần câu sẽ tự cắn câu thôi."
"Vớ vẩn..."
Ngay lúc đó, cần câu của Thanh Minh bắt đầu bị kéo căng. Bạch Thiên trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng cái cần câu vừa to vừa dày đó đang bị uốn cong như sắp gãy đến nơi.
"Chà! Nhìn là biết câu được cá lớn rồi! Ta đã nói rồi mà!"
Khuôn mặt Bạch Thiên run rẩy khi nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ vui vẻ của Thanh Minh khi cố nhấc chiếc cần câu lên.
"Cái này mà câu được cá ư? Bằng cái này á?!"
Chuyện... chuyện này cũng vượt qua cả chữ đạo rồi.
Cho dù có là cá đi chăng nữa nhưng chuyện này chẳng phải cũng quá nghiêm trọng rồi hay sao?
"Ái chà chà!"
Thanh Minh dang rộng chân ra một chút rồi dùng sức mạnh kéo chiếc cần câu lên. Chiếc cần câu to lớn dày dặn như thế kia mà lại bị uốn cong đến mức độ đó thì có lẽ con cá mà Thanh Minh câu được không chỉ là một con cá lớn.
'Lẽ nào hắn đã câu được cả Vạn Niên Hỏa Lí luôn sao?'
Vạn Niên Hỏa Lí là từ ngữ nhằm để chỉ loài cá chép lửa sống vạn năm, to bằng cả căn nhà và trở thành linh vật. Nếu như là trước kia thì Bạch Thiên sẽ không bao giờ nghĩ đến việc như vậy cả. Nhưng chính mắt hắn cũng đã từng nhìn thấy một con mãng xà còn sống thì còn có chuyện gì có thể không xảy ra được nữa đây?
Vì vậy mà rất có thể lần này tên tiểu tử Thanh Minh đã bắt được Vạn Niên Hỏa Lí cũng không biết chừng...
Ngay lúc đó:
"Ái chà chà..."
Thanh Minh nắm chặt chiếc cần câu và dùng hết sức để kéo lên. Mặt nước bắt đầu rung chuyển và nổi bọt nước trắng xóa. Bạch Thiên, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt nhìn vào mặt nước bắt đôi mắt căng thẳng rồi nuốt nước bọt khô khốc.
Một lát sau.
Trồi lên.
"Ơ?"
Tựa như mặt trời mọc lên giữa biển khơi, một thứ gì đó tròn tròn trơn láng nổi lên trên mặt nước.
"Ể?"
"Ơ?"
Cả ba trợn tròn mắt khi nhìn thấy rõ ràng một thứ gì đó tròn vo lấp lánh dưới mặt nước.
"Bạch tuộc?!"
"Nơi này cũng chẳng phải là biển, sao lại có bạch tuộc được?"
"Lẽ nào đó là linh... linh vật ư?"
Để xác minh chính xác danh tính của thứ đang trồi lên đó, Thanh Minh một lần nữa dùng toàn bộ sức mạnh kéo chiếc cần câu lên.
"Hự!"
Và ngay lúc đó, ba người há hốc miệng to đến mức không thể há to hơn được nữa.
"Phụttttt..."
Một chiếc hoàng y quen thuộc xuất hiện ở phía cuối chiếc cần câu.
"Tuệ... Tuệ Nhiên?"
"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên tại sao lại xuất hiện ở đây vậy?"
"Cái... cái tên này bị điên rồi đấy à?"
Tuệ Nhiên một tay nắm dây câu, tay còn lại cầm một tấm lưới lớn. Bên trong cái lưới đó chứa đầy những con cá lớn bé nhấp nhô quẫy đạp.
Phịch!
Tuệ Nhiên nắm chặt lấy tấm lưới và ngã quỵ xuống. Cơ thể của hắn không ngừng run lên bần bật:
"Lạnh... lạnh quá!"
Không chỉ môi, toàn bộ cơ thể Tuệ Nhiên lúc này đều trở nên xanh xao tái nhợt. Ba người hoảng loạn vội vàng di chuyển:
"Chăn! Chăn! Mau đắp chăn cho tiểu hòa thượng!"
"Ưaaaa! Tiểu sư phụ không sao đấy chứ?"
Bọn họ mang theo nhiều tấm chăn đang ở trên xe ngựa chạy đến chỗ Tuệ Nhiên. Nhưng Thanh Minh đã vội vàng hét lên:
"Sao lại dùng chăn ở đó hả? Mau đem lại đây!!!"
"Nhà ngươi định làm gì thế?"
"Phải đắp cho lũ cá này chứ! Không thể để bọn chúng thành cá đóng lạnh được!"
"Cái tên điên kia! Một con người đang sắp chết cóng đến nơi mà nhà ngươi còn lo cho mấy con cá ư?"
"Không sao. Không chết được đâu!"
Thanh Minh lấy những chiếc chăn mà bọn họ mang đến bọc lấy tấm lưới. Hắn không an tâm nên đã đặt cả cái lưới lên tấm da lông quấn chặt lại rồi bảo quản trên xe ngựa.
"Tốt lắm!"
Thanh Minh nhìn những con cá trên chiếc xe ngựa bằng khuôn mặt mãn nguyện:
"Tuệ Nhiên, tỉnh lại đi!"
"Bạch Thiên thí chủ..."
"Ta đây."
"Tiểu... tiểu tăng đã nhìn thấy..."
"Nhìn thấy gì vậy?"
Tuệ Nhiên mỉm cười đầy hiền từ bằng khuôn mặt xanh xao. Hắn lẩm bẩm bằng một tông giọng yếu ớt:
"Quan Thế Âm Bồ Tát, người đã chỉ đường cho ta..."
"Aaaaaa!! Tiểu sư phụ! Mau tỉnh lại đi!"
"Tiểu sư phụ mà cứ thế này là sẽ chết thật đấy!"
Ba người vội vàng lay lay đánh thức Tuệ Nhiên đang dần mất đi ý thức.
"Rốt cuộc thì tại sao tiểu sư phụ lại xuống đó chứ?"
Tuệ Nhiên run rẩy trả lời câu hỏi của Bạch Thiên:
"Bởi vì... đây là chuyện liên quan đến mạng người..."
"Cái tên ma quỷ kia!!"
"Đồ ác ma!!!"
Ba người nhanh chóng nắm bắt được đại khái tình hình khi nghe câu trả lời của Tuệ Nhiên. Bọn họ quay sang nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt đầy oán giận. Vậy nhưng, Thanh Minh chỉ nhìn lại bọn họ bằng khuôn mặt bình tĩnh:
"Chuyện này có gì đâu. Cũng phải làm được như vậy chứ?!"
"Này, cái tên Ma Cưu Ni kia!! Nhà ngươi mà cũng xứng đáng làm người sao?"
"Ơ hơ!"
Thanh Minh dứt khoát ngắt lời bọn họ. Và hắn bắt đầu nói bằng một tông giọng nghiêm trọng:
"Từ cố chí kim, đã là Phật tử thì không tiếc mạng sống của bản thân để cứu rỗi chúng sinh! Không có việc gì tuyệt vời hơn việc liều mạng để cứu những người sắp chết vì bệnh tật cả. Đây mới chính là con đường Phật tử chân chính!"
"Nói mà không biết ngượng mồm!"
"Được rồi."
Thanh Minh hếch cằm về phía chiếc xe ngựa:
"Chúng ta nhanh chóng về làng thôi, trước khi những con cá khó khăn lắm mới bắt được bị đóng băng hết."
"Được!"
Ba người mặc dù vẫn đang nhăn nhó nhưng vẫn ngay lập tức gật đầu và chạy đến chiếc xe ngựa. Việc cần phải ưu tiên hàng đầu lúc này là phải cứu những người dân trong làng. Tuệ Nhiên đang nằm dưới đất cũng cố đứng dậy và lết đến gần chiếc xe ngựa. Sau đó, Thanh Minh hỏi hắn bằng khuôn mặt như không hiểu gì:
"Đi đâu đấy?"
"Tiểu tăng cũng phải giúp đỡ..."
"Ta không nói chuyện đó."
"Sao cơ?"
Thanh Minh hếch cằm về phía hồ băng lớn:
"Bắt từng này vẫn chưa được đâu. Hãy đi thêm một lần nữa đi!"
"Đừng lo. Ta đã bảo là sẽ kéo nhà ngươi lên mà. Chỉ cần nắm chặt lấy sợi dây là được. Không chết được đâu."
"Nào, xuống nước đi thôi."
Có lẽ...
Việc gọi Thanh Minh là ác quỷ là một việc sỉ nhục với bọn chúng.
Nghi ngút nghi ngút...
Cơ thể hắn ướt đẫm, hơi nước nghi ngút bốc lên từ quần áo giống như hào quang của Đức Phật.
"Cuối cùng thì..."
"Tiểu sư phụ cũng tu thành chính quả rồi. Bọn ta sẽ không bao giờ quên nhà ngươi."
"A di đà Phật. A di đà Phật..."
"Các thí chủ, tiểu tăng vẫn chưa chết đâu..."
Tuệ Nhiên nhìn các môn đồ Hoa Sơn bằng đôi mắt run rẩy. Hắn không thể biết được những con người này rốt cuộc là cùng phe với hắn hay là kẻ thù nữa.
"Thật may là tiểu hòa thượng vẫn chưa chết."
"Rốt cuộc là vì sao nhà ngươi lại đi làm việc đó vậy? Cho dù là việc cứu người đi chăng nữa thì cũng quá liều lĩnh rồi."
Bạch Thiên nghe vậy thì đồng cảm gật gù.
"Không thể để tên tiểu tử Thanh Minh tiếp tục như vậy được. Đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra những chuyện như thế này!"
Tuệ Nhiên trả lời bằng đôi mắt buồn bã:
"Tiểu tăng vốn dĩ không định xuống đó đâu..."
"Nhưng rồi?"
"Thanh Minh đạo trưởng đã nói rằng nếu như tiểu tăng không làm như vậy thì sẽ lấy Bạch Nhi ra làm mồi nhử câu cá nên là..."
Vành mắt Bạch Thiên run lên không ngừng khi nghe thấy những lời không thể tin nổi đó:
"Hắn có thật là người không vậy?"
"Tại sao tại đạo môn lại có một tên mang chủng như vậy chứ..."
"Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi!"
"A di đà Phật... Thật may mắn là những việc tiểu tăng làm vẫn có ích. Tiểu tăng làm sao có thể từ chối công việc cứu người được chứ?"
Các môn đồ Hoa Sơn chớp chớp mắt.
Không phải ở một nơi nào khác, một vị Phật sống đang ở ngay tại đây, ngay trước mặt họ.
Nhưng buồn thay vị Phật sống đó lại sống bên cạnh một ác ma, và đó là sự bắt đầu của mọi bất hạnh.
Tuệ Nhiên lau những giọt nước còn đọng trên đầu rồi hỏi:
"Mọi chuyện đã có tiến triển gì chưa?"
"Vẫn chưa thể biết được."
Bạch Thiên nhăn nhó lắc đầu.
Đường Tiểu Tiểu đang cho những bệnh nhân ăn những con cá sống mà bọn họ mang đến. Đối với những người đã mất đi ý thức, cá được xay nhỏ ra và được bón cho bệnh nhân như cháo loãng. Còn đối với những người vẫn còn tỉnh táo thì thịt cá được cắt ra thành từng lát mỏng để có thể dễ dàng tiêu hóa.
Mặc dù mỗi bữa bọn họ đều được ăn cá sống, nhưng để việc này phát huy hiệu quả thì vẫn cần thêm thời gian.
"Hừm. Nếu như đồ ăn có tác dụng thì tiểu tăng sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy."
Bọn họ có ý tốt muốn giúp đỡ, nhưng những người dân ở đây lại quá cảnh giác với những người từ bên ngoài đến đến bọn họ cũng không thể tiếp cận một cách tùy tiện được.
Trong tình huống này, bọn họ chỉ còn cách nghe lời Đường Tiểu Tiểu là ngồi im một chỗ chờ đợi.
"Tiểu Tiểu chắc là vất vả lắm đây."
"Đúng vậy."
Tất cả đồng loạt thở dài.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, Đường Tiểu Tiểu xuất hiện với bọng mắt thâm quầng kèo dài đến tận cằm:
"Tiểu Tiểu à!"
"Con không sao đấy chứ?"
Đường Tiểu Tiểu chầm chậm gật đầu:
"Vâng, sư thúc! Con không sao ạ."
"Bệnh nhân thế nào rồi?"
"Trước mắt thì số cá đã được chia ra ăn hết rồi. Nếu như bọn họ mắc bế quan bệnh thì có lẽ sẽ tỉnh ngay thôi. Bởi vì việc chữa trị bế quan bệnh có tác dụng rất nhanh."
"Vậy hả?"
Khuôn mặt của Bạch Thiên dần trở nên phức tạp hơn.
Điều đó có nghĩa là nếu như bọn họ chẩn đoán sai thì cũng sẽ sớm biết được kết quả. 'Chuyện này đã vượt quá giới hạn của con bé...'
Cho dù Đường Tiểu Tiểu có giỏi giang đến đâu cũng chẳng thể nào chữa trị được một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Thêm vào đó việc một mình phải chữa trị cho nhiều bệnh nhân như thế kia lại càng khó khăn hơn.
Nhưng Bạch Thiên đã cố gắng che giấu những suy nghĩ đó rồi mở lời:
"Trước tiên, con hãy đi nghỉ ngơi cái đã."
Ngay lúc đây, Thanh Minh đang cuộn mình bên cạnh lò sưởi đột ngột đứng dậy và nhanh chóng tiến về phía nàng.
"Sư huynh..."
Ngay sau đó hắn nắm chặt lấy tay Đường Tiểu Tiểu rồi kéo lại trước mặt. Nàng đáp lại hắn bằng đôi mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chậc."
Thanh Minh sau khi xác nhận xong các ngón tay của Đường Tiểu Tiểu thì cau có rồi tặc lưỡi.
Đúng như dự đoán, các đầu ngón tay của nàng đều đã đỏ tấy hết lên. Thậm chí nếu như nhìn kỹ thì bên trong màu đỏ đó còn có cả ánh đen.
Đây là triệu chứng ban đầu của bỏng lạnh.
"Muội không biết à?"
"Không đeo găng tay gì cả mà dám tiếp xúc với các bệnh nhân ư? Đồ ngốc này!"
Thanh Minh nắm lấy cổ tay của Đường Tiểu Tiểu và bắt đầu truyền nguyên khí cho nàng.
"A..."
Một cảm khác vừa mát mẻ vừa ấm áp đi vào cổ tay khiến Đường Tiểu Tiểu co rúm lại. Nguyên khí thuần khiết của Thanh Minh bao phủ hoàn toàn bàn tay Tiểu Tiểu, sau đó lưu chuyển vài lần rồi quay trở về cơ thể hắn.
"Nghỉ ngơi đi!"
"Nếu như các bệnh nhân không có tiến triển gì chúng ta sẽ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Lúc đó muội không được nói là mệt quá không làm nổi đâu đấy?"
"Làm gì có chuyện đó ạ."
Đường Tiểu Tiểu nhìn thẳng vào Thanh Minh bằng đôi mắt đầy cương quyết. Thanh Minh gật đầu:
"Được rồi. Nghỉ ngơi đi."
Đến lúc này, Đường Tiểu Tiểu không cố chấp nữa mà ngoan ngoãn đi về phía lò sưởi:
"Vậy muội sẽ nghỉ ngơi một lát..."
Ngay khi đắp lên mình tấm chăn mà Thanh Minh mang đến, nàng ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Thậm chí nói nàng ngất xỉu cũng chẳng ngoa chút nào.
"Lên giường mà..."
"Cứ để vậy đi."
Thanh Minh ngăn Bạch Thiên lại:
"Ngủ thêm được một khắc vẫn tốt hơn mà."
Thanh Minh đã nhường lại vị trí trước lò sưởi cho Đường Tiểu Tiểu. Hắn nhanh chóng tìm thấy một vị trí hợp lý rồi dựa lưng vào đó. Sau đó, hắn lôi Bạch Nhi từ bên trong ngực ra rồi đặt xuống sàn nhà.
"Ra đằng kia đắp đi."
Bạch Nhi chớp chớp đôi mắt đen tuyền rồi gật đầu hai lần. Sau đó nó chạy đến và ngồi lên đôi bàn tay của Đường Tiểu Tiểu.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
"Còn làm gì nữa chứ?"
Thanh Minh nhún vai:
"Phải đợi thôi. Có lẽ sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ biết được kết quả thôi."
"Hừm."
"Vậy nên tất cả mau đi ngủ đi. Nếu như không có tiến triển gì thì từ ngày mai sẽ là địa ngục đấy."
Tất cả mọi người sau khi nghe câu nói đó đều gật đầu rồi tự tìm cho bản thân một nơi thích hợp mà nằm xuống. Một lát sau, những tiếng thở đều đặn vang lên khắp nơi. Bọn họ đều đã quá mệt mỏi.
Thanh Minh nhìn khung cảnh đó rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
Đây là một vấn đề thực sự rất khó giải quyết.
Nếu như suy nghĩ đến an nguy của Hoa Sơn thì bọn họ không nên lãng phí thời gian tại nơi này.
Nhưng nếu như suy nghĩ đến bổn phận của Hoa Sơn thì bọn họ không thể bỏ mặc những người dân ở đây mà đi được.
'Sư huynh ơi, khó quá.'
Thanh vấn trước kia đã phải đối mặt với chuyện như thế này không biết bao nhiêu lần.
Những việc mà Thanh Minh nhìn vào thấy dễ ẹc và chẳng có gì để nói đó hóa ra Thanh vấn đã phải đẩn đó suy nghĩ khổ tâm rất nhiều. Bởi vì lựa chọn của bản thân sẽ quyết định đến tương lai của Hoa Sơn.
Thanh Minh khẽ nhắm mắt lại khi hắn nhận ra Thanh vấn đã là một vị Chưởng môn tài ba đến nhường nào.
"Hừm."
Các môn đồ Hoa Sơn từ từ mở mắt ngẩng đầu lên nhìn xung quanh:
"Đã là buổi sáng rồi ư?"
"Tiểu Tiểu đâu?"
"Vẫn còn đang ngủ."
Ngay khi mở mắt ra các môn đồ Hoa Sơn ngay lập tức xác nhận một loạt rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Có lẽ cơn bão tuyết đã dừng lại từ đêm qua rồi, vì vậy mà lúc này ánh mắt trời chói chang có thể xuyên qua các khe cửa sổ.
"Các bệnh nhân..."
Ngay lúc đó.
Kẹt!
Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo, một vài người có khuôn mặt xanh xao tiến vào trong:
"Các vị mau ra mà xem đi!"
Đó là một giọng nói cực kỳ gấp gáp. Trong chốc lát, sự căng thẳng ngập tràn trong đôi mắt của các môn đồ Hoa Sơn.