"Khụ khụ! Khụ khụ!"
Lâm Tố Bính lấy khăn tay lau miệng, nhìn lên bầu trời rồi hạ giọng lẩm bẩm:
"Trời sắp mưa rồi nhỉ."
Ở độ tuổi trẻ như vậy, dù là cao thủ dẫn dắt cả một môn phái lại có thể cảm nhận được thời tiết bằng cơ thể là một câu chuyện vô lý.
Nhưng phải làm sao đây? Khi đó là sự thật.
Lâm Tố Bính siết chặt đầu ngón tay tê cứng:
'Tuyệt Mạch chết tiệt.'
Hắn cảm nhận được các triệu chứng xuất hiện dạo gần đây dường như đã trở nên nặng hơn. Vì âm khí trong người quá thịnh nên vấn đề tu luyện võ công của hắn cũng trở nên nghiêm trọng.
Cạch.
Ngay lúc đó cánh cửa mở toang. Bàn Xung bước vào với bát thuốc trên tay:
"Tới giờ uống thuốc rồi ạ."
"Cái thứ vô dụng đó, khụ khụ! Thuốc! Khụ khụ!"
"Dù vậy thì Đại vương cũng phải uống thuốc chứ."
"Hừm."
Lâm Tố Bính nhận lấy bát thuốc với bộ dạng đau khổ như sắp chết. Việc uống thuốc đều đặn như vậy không thể giải quyết được căn bệnh Tuyệt Mạch chết tiệt của hắn nhưng sự thật thì nó giúp làm giảm các triệu chứng một chút nên hắn không thể không uống.
"Vì nó không phải là thuốc được kê bởi danh y."
"Haa, ta biết. Đúng là như vậy."
Để tìm ra loại thuốc có hiệu quả như một con kiến này hắn đã phải bỏ ra hàng chục vạn lượng, và số tiền chi ra để trả cho loại thuốc này cũng vượt quá chục vạn lượng một năm.
Lâm Tố Bính nhăn mặt rồi uống thuốc ừng ực.
Cạch!
Sau khi đặt như thể ném bát thuốc ra bàn, hắn chậm rãi ngả lưng về sau tựa vào chiếc ghế được trang trí bằng tấm da hổ.
"Vẫn chưa có liên lạc gì từ Hoa Sơn sao?"
"Vâng."
"Cũng hơi muộn rồi."
Lâm Tố Bính sau khi hạ giọng than vãn, một người trong đám Lục Lâm Thập Ảnh, Cửu Tỏa Liêm La Cốc khẽ gầm gừ:
"Đám người đó, có khi nào ăn xong bỏ trốn không?"
"Cái đó..."
"Tên khốn này?!"
Ngay khi Lâm Tố Bính định mở miệng định nói gì đó thì Bàn Xung đã trừng mắt, rồi hét lên như sấm:
"SAO NHÀ NGƯƠI DÁM OANG OANG MẤY LỜI ĐÓ HẢ! Ý NGƯƠI NÓI ĐẠI CA LÀ MỘT TIỂU TRƯỢNG PHU ĐI LỪA DỐI NGƯỜI KHÁC SAO?! RA ĐÂY NÀO! TA SẼ XÉ TOẠC CÁI MỒM ĐÓ CỦA NGƯƠI NGAY LẬP TỨC!"
Nhìn thấy Bàn Xung kích động nói, La Cốc có cảm giác như nghe thấy lời chửi rủa của phụ mẫu, mà co rúm người lùi dần về sau:
"Cái tên đó sao lại trở thành như vậy ạ?"
"Nói ra thì chỉ tổ buồn lòng thêm thôi."
Lâm Tố Bính thở dài:
'Tên này, tên kia.'
Không có tên nào đáng tin tưởng hết, không có tên nào.
Càng vào những lúc như thế này hắn càng phải mạnh mẽ hơn nữa, thế nhưng càng ngày thế trạng lại càng xấu dần, như vậy không phải quá đau khổ sao?
"Dù sao thì danh tính cũng là đám người thuộc chính phái. Bọn họ sẽ không dễ dàng thất hứa đâu."
"Nghe nói bọn chúng giống với sơn tặc hơn..."
"Thuộc hạ đã nghe nói rằng bọn chúng có phần giống với quân lừa đảo hơn."
Nghe những lời tiếp sau đó, Lâm Tố Bính thất thần quay đầu lại nhìn La Cốc. La Cốc nghiêng đầu:
"Không phải sao ạ?"
"Ngươi nói không sai."
Lâm Tố Bính cảm thấy bức bối trong lòng, thở dài:
"Dù sao thì bọn họ cũng không có ý định đối đầu với Lục Lâm chỉ vì một viên linh đan đâu. Vậy nên có lẽ là đang đến trễ mà thôi."
Ngay lúc đó:
"Lục Lâm Vương!"
Hắn nghe thấy giọng nói lớn truyền đến từ bên ngoài, và ngay lập tức sau đó cánh cửa được mở toang.
"Nếu đã như vậy thì cứ mở cửa vào là được."
Những tên sơn tặc này hoàn toàn không có khái niệm trước khi mở cửa phải nhận được sự cho phép. Nơi này quá thô thiển và hoang vắng cho một Lâm Tố Bính tinh tế như cây phong lan sinh sống.
Hắc Dạ Hổ vội vã chạy vào bên trong:
"Có thư từ Hoa Sơn gửi đến ạ!"
"Ồ?"
Lâm Tố Bính tròn xoe mắt bật dậy:
"Đến rồi sao!"
Thư từ cái gì chứ, đây là chuyện hắn không thể lường trước nhưng xem ra cũng là một phương pháp hữu hiệu nhỉ?
"Được rồi, còn thứ gì đến cùng với bức thư không?"
"Vâng?"
Hắc Dạ Hổ nghiêng đầu khó hiểu, Lâm Tố Bính cau mày:
"Không có thứ gì khác đến cùng sao? Tỷ dụ như một chiếc mộc hạp?"
"Không ạ."
"Không sao?"
"Vâng."
"Ngươi bảo không có sao?"
"Vâng."
"Khụ khụ..."
Lâm Tố Bính run cả người, nhăn mặt hỏi:
"Không có cái gì nhô ra từ bên trong bức thư luôn ư?"
"Rất phẳng ạ."
"Mang tới đây ta xem thử nào."
"Vâng."
Hắc Dạ Hổ lễ phép dâng bức thư trong tay cho Lâm Tố Bính.
Lâm Tố Bính mở phong thư với khuôn mặt run rẩy rồi lấy từ bên trong ra một lá thư. Và đồng thời mắt cùng miệng của hắn mở to kinh ngạc:
"Khực..."
Hắn vội nắm lấy ngực rồi chao đảo sang một bên.
"Lục Lâm Vương!"
"Y sư! Nhanh cho gọi y sư, ngay lập tức!"
"Nứ... nước.... Y... y sư và cái đám đó, nước nhanh!"
"Vâng! Đây ạ!"
Ngay khi Hắc Dạ Hổ vội vàng cầm bình nước và đưa cho hắn, Lâm Tố Bính đã giật lấy rồi nốc ừng ực một hơi.
"Khụ khụ! Ưa a!"
Ngay sau đó ho dữ dội rồi phun nước ra ngoài.
'Cứ như vậy chắc chết mất.'
Hắc Dạ Hổ nhặt lá thư rơi trên sàn.
Rốt cuộc là viết cái gì trong này chứ?
Mắt của Hắc Dạ Hổ cũng mở to kinh ngạc như Lâm Tố Bính vừa nãy:
'Ta sẽ đến Bắc Hải tìm nguyên liệu điều chế Hỗn Nguyên Đan nên ngươi cứ cố gắng chịu đựng thêm chút đi.'
'A, đừng có gây chuyện gì trong lúc không có ta đó. Như vậy không có gì thú vị sất...'
"Đây... đây là cái..."
Hắc Dạ Hổ há hốc miệng không nói nên lời.
"Tên... tên điên đó..."
"Khụ khụ! khụ khụ! khực, ư a a!"
Lâm Tố Bính ho dữ dội như thể sắp nôn ra cả phổi vậy. Sau đó máu bắt đầu trào ra từ miệng hắn khiến mấy tên Lục Lâm Thập Ảnh không khỏi khiếp sợ mà lao nhanh tới.
"Đại vương!"
"Người không sao chứ ạ?"
Lâm Tố Bính buồn bã nhìn bọn họ:
"Chết tiệt, ta cắn trúng lưỡi."
"Nhưng tên điên đó..."
Lâm Tố Bính với gương mặt mệt mỏi tột độ nhìn lại lá thư:
Hắn nói tới Bắc Hải sao. Nói chuyện nhảm nhí gì vậy chứ? Còn Hỗn Nguyên Đan đã hứa với ta thì sao?
"Không thể nhắm mắt làm ngơ mà dung thứ cho đám người này được! Bây giờ thuộc hạ sẽ lao ngay đến Hoa Sơn rồi hỏi tội bọn chúng!"
La Cốc đỏ mặt tía tai rồi hét toáng lên. Nhưng bàn Xung và Hắc Dạ Hổ chỉ lầm lì không ai lên tiếng hô ứng với lời đó của hắn.
La Cốc quyết không chịu thua mà mạnh mẽ lớn tiếng hơn nữa:
"Đại Vương nên trực tiếp chém đầu tên xấc láo Thanh Minh gì đó, để hắn phải trả cái giá đắt vì dám cả gan bỡn cợt Lục Lâm này!"
"Ngươi..."
"Vâng?"
Lâm Tố Bính vẫy vẫy ngón tay về phía hắn với khuôn mặt mệt mỏi:
"Lại đây nào. Lại đây."
"Vâng?"
La Cốc nghiêng đầu, rồi tiến đến trước mặt hắn.
Ngay khoảnh khắc đó:
Bốp!
"Khực!"
Lâm Tố Bính đã đá mạnh vào cẳng chân của La Cốc. Dù đang mệt mỏi nhưng hắn cũng bắt đầu dùng hai tay đánh tới tấp vào La Cốc đã ngã lăn ra sàn.
"Gì cơ? Trực tiếp chém đầu? Tên khốn nhà ngươi lăm le vị trí của ta đúng không? Ngươi bảo ta đi chém đầu tên đó rồi quay về sao? Quay về thế nào được? Tên sơn tặc ngu xuẩn!"
"Ặc! Ặc! Ý... ý của thuộc hạ không phải như vậy đâu! Thuộc hạ! AAAA!"
"Chết đi! Đi chết đi!"
Nhìn thấy Lâm Tố Bính đánh La Cốc dữ dội như vậy, Bàn Xung đã tiến đến và ngăn cản:
"Nếu Đại vương cứ đánh như vậy thì sẽ chết thật mất. Xin người hãy bình tĩnh lại."
"Hắn sẽ chết vì bị ta đánh?"
"Không. Là Đại vương."
Lâm Tố Bính ngẩng mặt lên rồi thở hổn hển như thể đã hiểu được ý của Bàn Xung:
"Nhốt tên khốn này vào nhà kho rồi bỏ đói ba ngày đi."
"Vâng."
La Cốc đến hiện tại vẫn không biết được lý do bản thân bị đánh và giam cầm, hắn khóc nức nở rồi ra ngoài. Lâm Tố Bính hắng giọng ngồi lên ghế rồi thở dài thườn thượt:
"Quả nhiên là đạo trưởng có tầm hiểu biết sâu rộng đến mức khiến người khác đảo lộn ruột gan mà."
"Bây giờ phải làm sao đây ạ?"
"Chậc."
Lâm Tố Bính nhặt thư lên lặng lẽ nhìn xuống những nét chữ trên đó rồi đốt cháy nó bằng tam muội hỏa lực:
"Một người khôn ngoan như hắn không lý nào lại đến Bắc Hải mà không có tính toán được. Chắc là có lý do gì đó. Vì hắn đã nói đợi nên phải đợi thôi."
"Đại vương sẽ ổn chứ?"
"Vậy ngươi bảo ta phải đến Bắc Hải tìm hắn sao?"
"Hừm. Đạo trưởng là người bước đi trên đại lộ. Chắc hẳn phải có lý do gì đó! E hèm! Chắc phải có thôi! Lý do gì đó!"
Bàn Xung nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đó thì không khỏi nghĩ rằng Đại vương của hắn như thể đã rơi vào miệng cọp của đại ca đạo sĩ đó.
Thật không may mà...
"Chết tiệt."
"Sao thế?"
"Tai của ta cứ thấy ngứa ngứa. Không biết tên nào đang chửi bới ta nữa?"
"Kỳ lạ thật. Nếu như vậy mà tai bị ngứa thì đáng nhẽ đệ phải ngứa hết cả ngày chứ."
Thanh Minh vừa định trừng mắt hằng học thì nghe thấy tiếng ầm ĩ phía trước:
"Sư thúc!"
Bạch Thiên quay đầu về sau.
Người nãy giờ nhắm mắt không còn chút sức lực nằm trên giường, khẽ động lông mi rồi bắt đầu mở mắt.
"Tỉ... tỉnh rồi!"
Bạch Thiên và Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Tuệ Nhiên nhìn đứa trẻ đang tỉnh dậy với khuôn mặt căng thẳng.
Đứa trẻ mở mắt, ngơ ngác bất lực nhìn lên trần nhà như thể đang tìm kiếm gì đó:
"Mẫu thân."
"Mẫu thân đây! Con tỉnh rồi! Thật tốt!"
"Con đói."
Mẫu thân của đứa trẻ nãy giờ chỉ đợi một câu nói ngắn ngủi đó, rơi nước mắt và ôm đứa trẻ vào lòng.
Bạch Thiên bây giờ cũng thở phào nhẹ nhõm:
"Có tiến triển rồi. Có tiến triển."
"Thật may quá, sư thúc!"
"A di đà Phật. Tất cả đều là công đức của Đức Phật."
Thế nhưng Thanh Minh đứng phía sau chỉ nheo mắt nhìn:
"Bệnh là do Tiểu Tiểu tìm ra, cá là do ta bắt về, Đức Phật đã làm gì mà tìm đến Đức Phật hả? Không chừng là Thái thượng Lão Quân đó!"
"Thí chủ!"
"Hửm?"
"Thí chủ không sợ xuống địa ngục sao?"
"Con lừa trọc nhà ngươi lại nói lời nhảm nhí rồi."
Thanh Minh chậc chậc lưỡi rồi khịt mũi. Các bệnh nhân từng người từng người một bây giờ đã ngồi dậy. Chỉ mới một ngày kể từ khi cho họ ăn thức ăn tươi sống, thật sự đúng như lời của Đường Tiểu Tiểu, các bệnh nhân đều nhanh chóng khỏe lên.
"Cháo loãng đến rồi đây!"
"Còn nóng nên hãy làm nguội rồi cho các bệnh nhân ăn! Nếu ăn gấp quá thì có thể đố bệnh đó vậy nên cứ từ từ thôi!"
"Vâng, thưa y sư."
Người dân trong làng đã tận mắt xác nhận những người bệnh đã tỉnh lại, bây giờ chỉ cần là lời của Đường Tiểu Tiểu thì dù có nhảy vào hố sâu biển lửa họ cũng không từ chối.
Sao lại không như vậy được cơ chứ?
Nếu đứng ở lập trường của họ thì nàng ấy là y sư đã giải quyết hết thảy chứng bệnh lạ mà bọn họ đã cố gắng chữa trị bằng tất cả mọi cách, chỉ trong vòng vài ngày còn gì.
Nếu bọn họ còn không tín nhiệm nàng ấy thì mới là chuyện kỳ lạ hơn nữa.
"Tiểu Tiểu à. Bây giờ chỉ cần cho họ ăn mỗi đồ ăn tươi là được à? Không cần trị liệu gì khác à?"
"Vâng, sư thúc. Nhưng nhìn chung thì trông bọn họ rất đói. Nên chúng ta cần nhiều thức ăn hơn nữa."
'Lương thực chúng ta mang theo đang dần cạn kiệt.'
"Nếu là thứ có thể ăn được thì dù là gì cũng rất tốt. Dù sao thì ăn cá nhiều hơn chút cũng tốt..."
"A di đà Phật! A di đà Phật! Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát!"
Thấy Tuệ Nhiên đột nhiên lại như vậy, Đường Tiểu Tiểu tỏ vẻ nghi hoặc nghiêng đầu:
"Tiểu sư phụ sao đột nhiên lại như vậy?"
"Trên thế gian này có những chuyện không nên biết thì tốt hơn."
Bạch Thiên không muốn tiểu sư điệt bận tâm đến chuyện khó khăn đó.
"Nhưng nó thật đỗi thần kỳ. Việc giải quyết đơn giản như vậy..."
"Đó là căn bệnh mà trước đây con cũng chưa từng gặp phải."
"Hửm."
Gương mặt Đường Tiểu Tiểu thoáng tràn đầy phẫn nộ:
"Như con đã được nghe từ một vị trưởng bối, vị đó cũng câu cá vào mùa đông và ăn thức ăn tươi sống như vậy. Nhưng với tình hình dạo gần đây ở Bắc Hải, vị trưởng bối đó cũng không thể ra khỏi nhà nữa."
"Ừm."
"Vì vậy những người cai trị khu vực cũng phải thường suy nghĩ và lo lắng. Bởi vì chỉ cần một hành động nhỏ của họ thì những người dân sống ở khu vực đó không biết chừng sẽ bị ảnh hưởng."
Đường Tiểu Tiểu không ai khác chính là tiểu thư của Tứ Xuyên Đường Môn, bọn họ giống như đế vương của thành đô vậy. Mặc dù không thể sánh bằng Băng Cung của Bắc Hải nhưng Tứ Xuyên Đường Môn có ảnh hưởng lớn đến bách tính của thành đô.
Vì vậy chứng tỏ tình huống hiện tại không được tốt đẹp cho lắm.
Cạch!
Ngay lúc đó cánh cửa mở toang, rồi trưởng thôn mà họ từng gặp trước đây vội vã tiến vào. Nhìn thấy cây gậy trong tay lão không ngừng run rẩy, cũng biết được trưởng thôn đã lo lắng như thế nào.
"A..."
Lão nhân sau khi xác nhận các bệnh nhân đã tỉnh dậy, tay run rẩy nhìn về Đường Tiểu Tiểu.
Ngay sau đó, lão bất ngờ nắm lấy tay Đường Tiểu Tiểu. Đôi vai trần gầy gò run lên, sau đó phát ra tiếng thổn thức:
"Đa tạ thật sự đa tạ."
Các môn đồ Hoa Sơn không nói nên lời. Mặc dù trưởng thôn đã bạc đãi họ ngày hôm trước, nhưng chỉ với hành động đó bọn họ cũng đoán được ông ấy đã lo thắt ruột gan đến nhường nào.
"Làm thế nào để đền đáp ân huệ này..."
Đường Tiểu Tiểu cười gượng gạo khi nhìn thấy trưởng thôn rưng rưng ngấn lệ:
"Đó là việc mà ta đương nhiên phải làm thôi, trưởng thôn."
"Không. Làm sao đây lại là chuyện đương nhiên được."
Trưởng thôn cắn chặt môi:
"Mọi người có thể cứ như thế mà rời đi, không cần nói lời gì cả. Thế nhưng còn thuyết phục chúng ta chữa bệnh, thậm chí còn cho chúng ta lương thực tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trên Bắc Hải khắc nghiệt này..."
Rốt cuộc chúng ta nên tỏ lòng biết ơn như thế nào mới phải đây chứ. Thật sự... Thật sự đa tạ."
Khi Đường Tiểu Tiểu cố gắng tìm lời để đáp lại, thì Thanh Minh đứng bên cạnh nàng đã bật cười rồi nói thay:
"Gì đâu chứ. Với tư cách đạo sĩ của Hoa Sơn phái thì đây là chuyện đương nhiên phải làm thôi."
"Hả? Gì cơ?"
"Nó nói cái gì vậy?"
Bạch Thiên và đám người còn lại đứng phía sau trừng mắt, nhưng Thanh Minh không thèm đoái hoài tới lời của bọn họ:
"Chỉ cần nhớ rằng các đạo sĩ của Hoa Sơn phái đã cố gắng hết sức mình vì ngôi làng này là được."
"Th... Thiếu Lâm nữa..."
"Ngươi nói cái quái gì thế? Không làm được việc gì sất."
Tuệ Nhiên cúi đầu ủ rũ. Nhuận Tông vỗ vỗ vai hắn:
"Chúng ta hiểu mà. Tiểu sư phụ cũng đừng thất vọng quá."
Trưởng thôn cứ cúi đầu liên tục với gương mặt vô cùng hoang mang. Và sau đó cẩn thận hỏi lại:
"Vậy bây giờ mọi người đã được chữa trị xong rồi sao?"
"Mặc dù thiếu chút dinh dưỡng, nhưng mọi người sẽ nhanh chóng hồi phục thôi."
Đường Tiểu Tiểu từ tốn giải thích nguyên nhân căn bệnh. Trưởng thôn nghe xong thì thở dài với khuôn mặt ân hận:
"Chuyện là vậy sao."
Vì tình hình hiện tại khá phức tạp, nên lão mới ngăn mọi người không được ra khỏi nhà, nhưng lão đâu ngờ rằng vì vậy mà mọi người lại đố bệnh cơ chứ?
"Đó là lỗi của lão..."
"Đừng tự trách bản thân. Trưởng thôn cũng chỉ làm những gì tốt nhất có thể cho họ thôi. Vấn đề không phải trưởng thôn mà là Băng Cung."
Ngay khi hai tiếng "Băng Cung" xuất hiện, những nếp nhăn trên mặt lão nhân trong nháy mắt lại hằn lên trông đáng sợ vô cùng.
Thanh Minh nãy giờ vẫn nhìn chăm chú trưởng thôn, nhếch khóe miệng:
"Nào, vậy bây giờ chúng ta nói chuyện về giá cả nhé?"
"Hửm?"
"Vâng?"
Các môn đồ Hoa Sơn vội vàng quay đầu nhìn về phía Thanh Minh.
"Giá? Con tính lấy thù lao sao?"
"Tất nhiên rồi! Trên thế gian này có gì là miễn phí đâu chứ?"
Tất nhiên lời đó không sai. Nhưng lời đó lại không phù hợp với tình huống này tí nào.
Bạch Thiên định mở miệng nói gì đó, thì trưởng làng đã cúi rạp người:
"Nếu đã nhận được sự giúp đỡ thì đáp trả ân huệ cũng là đạo lý ở đời. Nhưng như đạo trưởng cũng thấy chúng ta không được khá giả cho lắm, ta rất xin lỗi vì điều đó."
"Ây ya, lão không cần lo mấy cái đó đâu. Ta không có định lấy tiền bạc gì của lão cả."
"Vâng?"
"Chúng ta giàu có lắm rồi nên không cần mấy thứ như tiền bạc đâu."
Thanh Minh ưỡn bụng rồi bật cười.
Không hiểu sao nhưng hôm nay chính Bạch Thiên lại muốn đâm cho cái bụng căng phồng đó của Thanh Minh nổ tung ra.
"Vậy thì ta phải trả..."
Lão nhân hỏi lại với vẻ mặt khó xử, Thanh Minh bật cười và nói:
"Trưởng thôn."
"Vâng."
"Hãy uống một tách trà nóng rồi chúng ta hảo hảo nói chuyện nào."
Đôi mắt của Thanh Minh thoáng qua tia hàn khí, lạnh lùng:
"Nói xem rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra ở cái nơi khỉ ho cò gáy này!"