"Sư thúc?"
"Hửm?"
"Bên ngoài ồn ào quá, không biết đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?"
Trước câu hỏi ấy, Bạch Thiên khẽ mỉm cười.
"Không có chuyện gì đâu."
"..."
Các môn đồ Hoa Sơn liếc nhìn ra ngoài với ánh mắt nghi ngờ.
"Là kẻ đột nhập!"
"Mau đuổi theo!"
Dù không cố ý nghe, nhưng với thính giác được rèn luyện của bọn họ, họ vẫn nghe rõ giọng của ai đó đang hòa lẫn vào trong gió tuyết.
Thế nhưng, bọn họ lại coi như chẳng có chuyện gì cả!
Chiêu Kiệt nhìn Bạch Thiên với gương mặt cứng đờ và nói:
"Đúng là không có chuyện gì thật."
"Đúng chứ?"
"Vâng. Chắc con phải đi nghỉ ngơi chút thôi. Hôm nay con mệt quá rồi."
"Ta cũng vậy."
Đúng lúc hai người vừa cười vừa trao đổi ánh mắt với nhau.
"Gọi Băng Kiếm Đội đến đây!"
"Ở bên kia! Tuyệt đối không được để hắn chạy thoát!"
Những tiếng la hét gấp gáp từ bên ngoài không ngừng truyền tới.
Thế nhưng đúng lúc ấy.
Vụt!
Tuệ Nhiên cứng đơ mặt, đứng vụt dậy vội vã tiến về phía đặt hành lý. Sau đó, hắn lôi ra một thứ gì đó rồi hướng về phía cửa sổ.
"Tiểu sư phụ. Ngươi đang làm..."
Loạt. Soạt.
Tất cả há hốc miệng ngơ ngác nhìn Tuệ Nhiên. Hắn đang tỉ mỉ nhét miếng vải vừa lấy ra từ trong đống hành lý để chặn kín những khe hở trên cửa sổ.
"A di đà Phật. Tiểu tăng phải đi ngủ, nhưng ồn ào thế này khiến tiểu tăng không tài nào ngủ được."
A...
Nhuận Tông quay sang nhìn Bạch Thiên, rồi nghiêm túc hỏi:
"Con tắt đèn nhé?"
"..."
Lạ quá.
Đến tận bây giờ, Bạch Thiên mới thực sự cảm nhận được bọn họ là môn đồ Hoa Sơn, là những người cùng chí hướng với hắn.
"Ái ôi! Ta trễ mất thôi!"
Rầm!
Thanh Minh vừa chạy, vừa đá bay một tên cầm kiếm lao tới, rồi càu nhàu.
Bởi vì trời quá lạnh nên hắn đã không kiểm tra mà cứ thế đi xuống, ai ngờ bên dưới lại có người.
"Nhìn thì có khác gì mấy bông tuyết đâu cơ chứ!"
Bão tuyết không ngừng thổi đến khiến cả thế gian trắng xóa, mấy tên kia lại còn mặc bạch y đi đi lại lại nên làm sao mà ta nhìn thấy được...
"Ơ?"
Đồng tử của Thanh Minh chấn động.
Đợi đã. Cả thế gian đều trắng xóa ư?
Hắn vội liếc mắt nhìn xuống dưới.
Đen ngòm.
Đúng là tối đen như mực.
Thế này bảo sao không nổi bật cơ chứ...
"Ở kia!"
"Là cái tên đen sì kia kìa! Mau bắt lấy hắn!"
Thanh Minh cười phớ lớ.
"Đúng là một cái đầu ngu sẽ khiến tay chân vất vả mà."
Ai mà ngờ cái đầu ngu đó lại là đầu của ta chứ.
Mặc đồ đen ở nơi bão tuyết trắng xóa thế này thì đương nhiên sẽ nổi bật rồi. Thảo nào lũ Băng Cung đều mặc đồ trắng như tuyết hết.
Thế nhưng, dù hắn có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Thanh Minh gạt bỏ những suy nghĩ vô ích sang một bên, vội vã liếc nhìn xung quanh. 'Trước tiên phải thoát khỏi đây đã.'
Cho dù Bạch Thiên không đóng cửa sổ thì việc hắn quay trở lại phòng trong tình hình này cũng là điều bất khả thi. Vì vậy nên hắn phải nhanh chóng chạy khỏi đây...
Đúng lúc ấy.
"Tên hắc y kia!"
"Hửm?"
Người dẫn đầu những kẻ đang bao vây Thanh Minh nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén rồi hét lên.
"Ngươi là giáo đồ sao?"
"Giáo..."
"Rốt cuộc giáo đồ nghĩ gì mà lại xâm nhập vào đây chứ!"
"..."
Ánh mắt Thanh Minh bắt đầu hằn gân máu.
Giáo đồ?
Ma Giáo?
Ngươi đang bảo ta người của Ma Giáo ư?
"Ơ, cái tên khốn này?"
Rắc rắc.
Nắm tay của Thanh Minh phát ra những tiếng răng rắc kỳ lạ. Các cung đồ Băng Cung nghe thấy âm thanh ấy thì bất giác giật mình.
"Giáo đồ ư?"
Giọng Thanh Minh từ từ vang lên.
"Hình như... Các ngươi chẳng biết gì cả nhỉ..."
Hai con mắt lộ ra sau lớp khăn che mặt bắt đầu long lên sòng sọc.
"Có những chuyện ngươi có thể nói với người khác, nhưng cũng có những chuyện tuyệt đối không thể nói."
Vậy mà các ngươi lại nói điều không thể đó.
Lũ khốn này, các ngươi chết chắc rồi.
Thanh Minh trợn ngược mắt, lao như bay về phía các cung đồ của Băng Cung. Bốp!
"...Nắm đấm."
Bốp bốp bốp!
"...Lần này là chân nhỉ?"
"Hình như là đầu chứ?"
"Không. Là khuỷu tay, khuỷu tay. Chắc chắn là khuỷu tay."
Các môn đồ Hoa Sơn vừa lắng nghe âm thanh từ bên ngoài vọng vào, vừa thích thú phỏng đoán.
Đường Tiểu Tiểu lặng lẽ theo dõi tình hình ấy với tâm tình phức tạp, rồi nói ra điều mà không ai dám nói.
"Sư thúc."
"Hửm?"
"...Chuyện này sẽ ổn thật sao?"
Bạch Thiên cười thỏa thuê nhìn tiểu điệt của mình.
"Làm gì có chuyện sẽ ổn."
"..."
Trên trán Đường Tiểu Tiểu lấm tấm mồ hôi.
"Vậy... vậy chúng ta phải làm gì đây?"
"Làm gì ư?"
"Dạ?"
"Là làm gì?"
"..."
Bạch Thiên lắc đầu như thể đã từ bỏ tất cả.
"Tiểu Tiểu à."
"Vâng."
"Con đã biết hết rồi mà vẫn hỏi như vậy được sao. Con nói ai sẽ ngăn được tên tiểu tử đó gây chuyện chứ?"
"..."
Nhuận Tông cũng gật đầu đồng tình với Bạch Thiên. Sau đó, Bạch Thiên nói bằng giọng thận trọng:
"Đây chính là thiên tai. Con người không thể ngăn cản cuồng phong được."
"Nhưng chúng ta vẫn có thể tránh bão mà."
"Đúng là vậy."
Thế nhưng Đường Tiểu Tiểu vẫn không thể ngăn mồ hôi lạnh tuôn ra.
Xuất thân từ Tứ Xuyên Đường Môn, nàng hiểu rõ nhất việc gây náo loạn ở môn phái khác sẽ dẫn đến hậu quả khủng khiếp ra sao.
Cứ thử nghĩ đến chuyện có kẻ đột nhập vào Tứ Xuyên Đường Môn rồi đánh người đi. Cho dù có phải lục tung khắp thiên hạ thì Đường Môn cũng sẽ không bao giờ tha cho hắn.
'Rốt cuộc sư huynh nghĩ gì mà lại làm vậy chứ?'
Không đúng, phải nói là rốt cuộc ngay từ đầu hắn có biết suy nghĩ không ấy chứ? Bốp! Bốp! Bốp!
"Bay lên trên rồi."
"Haiz. Ta không muốn tưởng tượng nữa."
Các môn đồ Hoa Sơn rùng mình nhìn về phía cửa.
Bốp! Bốp! Bốp!
Thanh Minh trợn ngược mắt nhảy bổ lên người kẻ vừa ngã xuống nền tuyết, đấm liên tiếp vào người hắn.
"Giáo đồ ư? Giáo đồ ư ư ư ư ư? Ngươi nói lại lần nữa xem, tên khốn khiếp này!" Các ngươi bị điên rồi à?
Cái gì cơ?
Ma Giáo á?
Này, nếu ta mà là giáo đồ Ma Giáo thì ta đã đi xuyên qua mấy ngôi mộ rồi lượn ba vòng trên không trung rồi.
Các ngươi vừa nói ta là gì cơ?
Giáo đồ á á á á?
Thanh Minh trợn ngược mắt đến mức chỉ còn thấy lòng trắng.
"Sống đến ngần này tuổi rồi mà đây là lần đầu tiên ta mới được nghe chửi đấy! Này, lũ khốn kia! Tuy ta luôn treo mấy câu chửi trên miệng, nhưng ít ra ta còn biết giữ giới hạn. Tại sao các ngươi có thể chửi người khác một cách thậm tệ như vậy hả!"
Bốp!
Một cú đấm hoàn hảo với sức mạnh được truyền từ eo phát ra, hướng thẳng về phía cằm của kẻ đang ngã sõng soài kia. Thanh Minh không ngừng đấm vào mặt hắn.
"Chết đi! Chết đi! Chết đi, tên khốn khiếp!"
Đầu của kẻ bị đánh lệch hẳn sang một bên.
"Tên, tên điên kia!"
"Còn làm gì thế! Tấn công hắn!"
Các cung đồ Băng Cung bàng hoàng đến mức quên mất phải tấn công, vội vàng xốc lại tinh thần, lao về phía Thanh Minh.
Bịch!
Thế nhưng, Thanh Minh chỉ trợn ngược mắt nhìn bọn họ.
"Đến đây!"
Hắn bỏ mặc kẻ đã bị đánh đến thảm thương kia, dùng tay không bắt lấy thanh kiếm đang bay thẳng về phía mình.
Một tia hàn khí lạnh buốt truyền vào tay hắn, thế nhưng, đối với Thanh Minh đang phừng phừng lửa giận như dung nham thì cái lạnh này chẳng đáng là gì.
Keng!
Thanh kiếm ngay lập tức gãy làm đôi.
Tên cung đồ trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn thanh kiếm của mình bị bẻ gãy làm đôi. 'Làm, làm thế nào?'
Hắn không thể tưởng tượng được chuyện Thanh Minh dùng tay không bắt lấy một thanh kiếm mang kiếm khí, thậm chí còn bẻ gãy nó nữa.
Trên đời còn có loại chuyện này nữa à?
Nhưng hắn chẳng có thời gian để nghĩ tiếp.
Bốp!
Bởi vì người đã ăn trọn một cú thẳng vào cằm thì sao có thể suy nghĩ được nữa. Sau khi đánh bay hắn chỉ bằng một cú duy nhất, Thanh Minh liếc nhìn xung quanh như một con mãnh thú đang tìm kiếm con mồi.
Dù chiếm ưu thế về số lượng, nhưng đứng trước ánh mắt điên rồ chứa đầy sát khí đó, các cũng đồ Băng Cung cũng vô thức run sợ lùi về sau.
"...Là, là Ma Công sao?"
"..."
Ơ, mấy tên này?
Đây chính là võ công của đạo gia Trung Nguyên đấy, mấy cái tên khốn này! Ta không thể nhìn tiếp được nữa rồi.
"A, tại sao huynh cứ nhằm lúc này mà xuất hiện chứ, mau xéo đi!"
Thanh Minh hét lên rồi bất ngờ lao về phía các cung đồ Băng Cung, đánh gục họ trước khi họ kịp hành động.
Bốp! Bốp! Bốp!
Đám cung đồ ăn trọn cú đấm của hắn, rồi lại bị đá vào hông bay vút lên không, chìm nghỉm trong cơn bão tuyết.
"Ngăn, ngăn hắn lại!"
"Chết tiệt, sao lại có một kẻ như thế này...!"
Tuy các cung đồ Băng Cung đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng cũng chỉ làm nền để Thanh Minh hoàn hảo chứng minh tại sao hắn lại được gọi là Hoa Sơn Cuồng Khuyển... à không, là Hoa Sơn Thần Long.
Thế nhưng đúng lúc ấy.
"Chi viện tới đây!"
"Là tên nào!"
Cánh cửa vốn đang được đóng chặt của Băng Cung đột nhiên mở ra. Một đám đông nghịt cung đồ Băng Cung bắt đầu ào ào ùa ra.
Máu chó dồn lên não, Thanh Minh lạnh lùng quay đầu nhìn cảnh tượng với một khí thế khủng khiếp. Cơ thể đang tức điên của hắn bất giác co rụt lại.
Hắn liếc nhìn những người vừa xông ra, tủm tỉm cười.
Những kẻ hắn đánh nãy giờ chỉ là hạng tôm tép đang đi tuần. Thế nhưng bây giờ, đội quân tinh nhuệ của Băng Cung đã xuất hiện, họ đốt đèn trong tuyết, ùa ra như một bầy kiến.
'Ấy. Thế này thì không được rồi.'
Có muốn nổi giận thì cũng phải tùy thời.
'Chuồn thôi!'
Hỗn loạn cỡ này đủ rồi, hắn phải thoát đi trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.
Ta không thể chết một cách vô ích ở nơi đất khách quê người được!
Thanh Minh liếc một lượt, tìm ra được kẽ hở trong vòng vây, rồi hắn lao nhanh như chớp về hướng đó.
"Hơ!"
Thế nhưng, ngay lúc Thanh Minh vừa chạy, các cung đồ Băng Cung đã giật mình giương kiếm lên theo phản xạ.
Bàn tay của Thanh Minh nhẹ nhàng chuyển động, đẩy thanh kiếm đang hướng về phía mình sang một bên.
Vút!
Thanh kiếm đang bay đến với một khí thế khủng khiếp bị đẩy bật sang bên. Thanh Minh húc thẳng vai vào ngực của võ giả đó.
Bốp!
Tên đó kinh ngạc há hốc miệng.
Thanh Minh không có thời gian để thở, giữ chặt lấy bờ vai đang run rẩy của hắn. Chỉ trong nháy mắt, Thanh Minh xoay người, hoán đổi vị trí với võ giả kia, đạp mạnh vào mông hắn.
Bốp!
Thanh Minh bay lên không trung dưới sự tác động của lực phản chấn sau cú đá ấy, rồi để gió cuốn mình bay ra ngoài Băng Cung.
"Ở lại vui vẻ nhé! Lũ khốn khiếp!"
À, tất nhiên là ta không đi thật rồi.
Đúng lúc Thanh Minh đang cười khúc khích.
Đùng.
Một tiếng phá không âm nhỏ xẹt qua tai. Thanh Minh quay đầu lại nhìn. Và.
Bùm!
Cùng lúc với tiếng gầm rú giống như tiếng quay của một guồng quay tơ khổng lồ, một chưởng lực cũng được phát ra với tốc độ khủng khiếp từ đại môn Băng Cung.
'Băng Bạch Thần Chưởng?'
Băng Bạch Thần Chưởng vừa là chưởng pháp tượng trưng cho Bắc Hải Băng Cung, cũng vừa là Âm Hàn Khí Công đệ nhất thiên hạ.
Chưởng lực đó đang hướng thẳng về phía Thanh Minh. Chỉ cần liếc mắt thôi cũng biết chưởng lực này không hề tầm thường. Đến mức, một cơ thể không có bảo giáp hộ thân sẽ không thể chịu đựng nổi.
"Chậc!"
Thanh Minh cau mày, xoay người dồn nguyên khí vào hai lòng bàn tay. Nhưng rồi hắn bất giác giật mình dừng lại.
'Ash! Không được!'
Hắn vốn định thi triển Mai Hoa Tán Thủ, nhưng như vậy chẳng phải quá nổi bật rồi sao.
Hơn nữa, nếu những cánh hoa mai đỏ rực bay giữa lúc bão tuyết đang thổi mạnh thế này, thì lũ người kia cần gì phải đi kiểm chứng nữa.
'A, tại sao lại tạo ra loại võ công như vậy chứ!'
Thanh Minh nổi giận vận công mô phỏng nội lực.
Tay hắn phát ra một tia khí lục sắc. Hắn đã quyết định dồn nội công thi triển Trúc Diệp Thủ thay vì Mai Hoa Tán Thủ để đấu với Băng Bạch Thần Chưởng đang lao đến kia.
Ầm!
"Chuyện này!"
Tuyết Xuyên Thượng, người đã thi triển Băng Bạch Thần Chưởng ngay khi vừa chạy ra tới cửa đã phải kinh ngạc hét lên.
Bởi vì Băng Bạch Thần Chưởng đã bị bật lại giữa không trung sau khi đụng trúng kẻ đột nhập kia, giống như hòn đá nảy lên khi bị búa đập vào.
"Đuổi theo hắn!"
"Rõ!"
"Hắn đã trúng thần chưởng rồi nên không thể đi xa được! Các ngươi nhất định phải bắt sống hắn về đây, trước khi hắn chết vì lạnh!"
"Rõ!"
Các võ giả Băng Cung hai mắt tràn ngập sát khí lao đi.
Tuyết Xuyên Thượng nhìn cảnh tượng ấy rồi khẽ cau mày.
'Hắn lợi dụng chưởng lực của ta để đào tẩu ư?'
Đúng là một tên to gan lớn mật. Không biết Âm Hàn Khí Công là gì.
Khóe môi hắn lộ ra một nụ cười khẩy.
Thế nhưng, hắn lại không biết cái tên che mặt kia là người như thế nào. Quả là một điều đáng tiếc.