"Bên này không có ạ!"
"Gần như không có dấu chân! Có lẽ đã bị tuyết che phủ rồi ạ..."
Nghe thấy vậy, người kia nhăn mặt.
"Dù bão tuyết có mạnh đến đâu chăng nữa nhưng một người vừa mới đi qua mà lại không có dấu chân nghe có vẻ không hợp lý lắm?"
"Nh... nhưng thật sự là..."
"Vậy ý ngươi muốn nói là tên đào tẩu đó đã đạt tới cảnh giới Đạp Tuyết Vô Khinh công đạt tới trình độ không để lại dấu chân trên tuyết rồi sao?"
"Thuộc hạ xin lỗi..."
"Tìm hắn ngay đi!"
"Vâng!"
Các võ giả của Băng Cung tỏa ra tứ phía.
Thâm nhập một mình vào Băng Cung rồi tấn công các võ giả. Nếu cứ bất lực để vuột mất tên đó như thế này thì còn gì là thể diện của võ giả Băng Cung nữa.
'Tên khốn...'
Tống Viễn siết chặt nắm đấm, giữa cơn bão tuyết, hắn liên tục nhìn xung quanh. 'Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.'
Việc này đã trở thành vấn đề liên quan đến lòng tự tôn của hắn.
Huỵch huỵch huỵch!
Tiếng bước chân gấp gáp không ngừng vang lên.
"Ngươi đi hướng đó thử xem!"
"Vâng!"
"Nếu phát hiện ra, đừng tự mình đối đầu với hắn mà hãy lập tức gửi tín hiệu cho ta! Võ công của hắn không phải hạng tầm thường đâu!"
"Vâng ạ!"
Nam nhân vừa hạ lệnh xong liền vội vàng xoay người lại, lúc chuẩn bị chạy đi, hắn bỗng giật mình.
'Không phải hướng này.'
Một hồ nước đã bị đóng băng trải rộng ra trước mắt hắn. Nếu là người có đầu óc thì tên đó không thể nào chọn hồ nước không có lấy một chỗ ẩn nấp thế này làm đường tẩu thoát được.
Dù đã nâng cao tầm mắt lên nhìn về phía xa để đề phòng nhưng hắn vẫn không thấy gì dù chỉ là một cái bóng mờ.
"Đằng kia!"
"Vâng!"
Các võ giả Băng Cung nhanh chóng thi triển khinh công phóng đi thật xa. Một lúc sau...
[Thấp thoáng.]{.mark}
Bình nguyên băng tuyết rộng lớn.
Bên trong một lỗ hổng nho nhỏ ở giữa bình nguyên rộng lớn đó, một cái đầu tròn và một cái đầu vừa bé vừa hơi dài ló ra.
Cái đầu tròn quay trái quay phải như đang quan sát xung quanh, sau đó thở dài một hơi làm mặt đất cũng muốn lún xuống.
"...Hừừừừừ. Lạnh chết đi được."
Đầu tóc hắn ướt đẫm, nước lạnh nhỏ tí tách xuống liên tục. Bão tuyết bắt đầu kéo đến tạt vào mặt làm hắn nghĩ hay là cứ chui xuống nước thì hơn.
Thậm chí mới ló đầu lên chưa được bao lâu mà gương mặt của Thanh Minh đã bị một lớp sương giá trắng xóa bao phủ rồi. Nước trên người hắn cũng nhanh chóng đóng băng.
"Hừ. Âm Hàn Khí Công của cái tên chết giẫm đó."
Băng Bạch Thần Chưởng vừa là Âm Hàn Khí Công nổi tiếng khắp thiên hạ của Bắc Hải Băng Cung, vừa là tuyệt kỹ thành danh đại diện cho Bắc Hải Băng Cung.
Lý do Âm Hàn Khí Công gây khó chịu là vì hàn khí và âm khí sẽ xâm nhập vào cơ thể. Nên có lẽ hiện giờ cơ thể của Thanh Minh còn lạnh hơn cả làn nước băng tuyết kia nữa.
"Ái chà, lạnh quá!"
Kéééét!
"Im lặng đi tiểu tử!"
Bạch Nhi ướt như chuột lột vừa ấm ức kêu la ầm ĩ vừa nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt oán trách, nhưng Thanh Minh chỉ bịt miệng Bạch Nhi lại.
"Mấy tên này bám dai như đỉa vậy!"
Thanh Minh đã đục một lỗ ở giữa hồ nước rồi chui xuống trốn dưới đó, hắn nghiến chặt răng.
Bây giờ mới thấy làm người cần phải sống cho đàng hoàng, trên đường đến đây nếu hắn chưa từng thử qua trò câu cá trên băng thì làm sao có được sự thông minh để nghĩ ra cách này chứ. Hơn nữa nhờ có Huệ Nhiên mà hắn đã xác nhận chắc chắn rằng chui xuống nước cũng không chết được.
Trong bóng tối, cơn bão tuyết quét qua, ánh mắt của Thanh Minh bỗng lóe lên. "...Đi hết rồi nhỉ?"
Những kẻ đuổi theo hắn đã tỏa ra khắp tứ phía, dần dần đi xa khỏi Băng Cung. Giờ chỉ cần lén lút quay trở lại là hoàn hảo.
Nhưng có một chuyện...
"Không thể đi lên được..."
Thanh Minh nhìn xuống làn nước sóng sánh dưới cổ mình rồi thở dài. "Khổ thế này thà cứ chết quách luôn cho rồi. Này! Hít thật sâu vào."
Kéééét!
Bạch Nhi vừa quơ quào kháng cự vừa vặn vẹo cơ thể. Nếu muốn thì ngươi cứ làm vậy đi, còn ta, tại sao ta cũng phải chui xuống nước chung với ngươi hả?
"Nghĩ kỹ đi. Bộ dạng ướt nhem thế này mà đi ra ngoài là chết cóng luôn đấy." ......
Bạch Nhi thất thần trong chốc lát rồi thở ra một hơi, sau đó nó lại tiếp tục hít vào một hơi thật sâu. Cái bụng dài ngoằng của loài chồn giờ đã căng phồng lên.
Thanh Minh cũng hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống nước.
Phía trên lớp băng dày phản chiếu lờ mờ bộ dạng ngụp lặn của Thanh Minh, trông chẳng khác gì một con cá chép.
"...Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ ạ?"
"Chuyện gì?"
"Tiểu tử Thanh Minh ấy ạ. Có vẻ như tình hình đang ngày càng phức tạp rồi."
"Nhuận Tông."
"Vâng, sư thúc."
"Chuyện như thế này mới xảy ra ngày một ngày hai thôi à?"
"......"
Gương mặt của Bạch Thiên trông như một đạo sĩ đức độ, hắn trầm giọng nói:
"Thanh Minh gây rắc rối đã là quy luật của tự nhiên, vậy nên nếu nó bị cuốn vào rắc rối và gánh lấy thiệt hại cũng là chuyện hết sức bình thường như dòng chảy của thế gian này. Phải biết cách tránh khỏi giông bão, là quân tử không nhất thiết phải can dự vào những chuyện hỗn loạn như vậy."
"Ý sư thúc đơn giản là không muốn dính dáng vào đúng không ạ?"
"Chính xác."
Bạch Thiên chán nản nhanh chóng tặc lưỡi.
"Với lại nếu đã đến mức này rồi thì các con cũng phải biết rồi chứ? Cái tên tiểu tử đó một khi đã quyết tâm và bắt đầu làm ầm ĩ lên thì đừng nói là Băng Cung băng giá, kể cả Hoàng Cung cũng không đỡ nổi đâu. Có lẽ đến sáng mai thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi."
"...Con cũng mong là vậy."
Nhuận Tông liên tục nhìn về phía cửa sổ với gương mặt vô cùng lo lắng.
Không biết hắn đã lo lắng đến mức nào mà hiện giờ cứ liên tục nghe thấy âm thanh như thể tên tiểu tử Thanh Minh đang gõ mạnh lên cửa sổ vậy.
Cốc cốc.
Được rồi. Chẳng lẽ phải nghe thấy âm thanh ảo giác như thế này sao?
Cốc cốc.
Nữa hả?
Rầm! Rầm!
Lưu Lê Tuyết bật dậy. Nàng chạy về phía cửa sổ, không chút do dự mở nó ra.
Giật mình
Lưu Lê Tuyết giật mình hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt, trông chẳng giống nàng chút nào.
Thanh Minh biến thành một màu trắng toát trông chẳng khác gì người tuyết, hắn bám vào cửa sổ, hai hàm răng liên tục va vào nhau lạch cạch.
Con chồn trắng trên vai hắn trông cũng thảm hại không kém, nó dùng hai chân trước ôm lấy cơ thể đang run cầm cập.
Lạch cạch cạch cạch cạch!
Âm thanh va chạm giữa hai hàm răng của Thanh Minh liên tục vang lên.
"...Trông thảm thương quá."
"Tr... tránh ra đi."
Lưu Lê Tuyết nhẹ nhàng bước sang một bên, Thanh Minh rên lên một tiếng rồi leo qua cửa sổ nhảy vào bên trong.
Huỵch.
Chân vừa chạm đất, Thanh Minh đã ngã sấp xuống trước cửa, hắn thu mình lại hết mức rồi run lẩy bẩy.
"...Tưởng đâu sắp chầu diêm vương rồi."
Các môn đồ Hoa Sơn ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó rồi cùng lắc đầu.
"Dù sao thì cũng thật là..."
"Nhưng đệ vẫn quay về sớm hơn ta nghĩ đấy? Mặc dù quay về theo cách không được bình thường cho lắm."
"Sao người lại đầy tuyết thế này..."
Chiêu Kiệt vừa tặc lưỡi vừa đưa tay phủi hết tuyết bám trên người Thanh Minh. "Hửm?"
Nhưng gần như chẳng có thứ gì rơi xuống cả.
"Sư thúc. Cái này không phải tuyết mà là bị đóng băng đấy ạ? Cơ thể nó cứng đờ hẳn rồi."
"Hả?"
Bạch Thiên giật mình, chạy huỳnh huỵch đến chỗ Thanh Minh.
"Ôi trời cái thằng điên này! Đi đâu làm cái trò gì mà để cho người ta ra nông nỗi này hả? Lò sưởi! Để lò sưởi ra phía trước đi! Mang cả chăn đến đây luôn!"
"Vâng!"
Các môn đồ Hoa Sơn vội vàng xách lò sưởi tới trước mặt Thanh Minh rồi quấn chăn lại thành nhiều lớp đắp lên cho hắn.
Bạch Thiên nhăn mặt nói.
"Nếu đi thám thính thì cứ thám thính xong rồi về là được! Sao lại gây náo loạn như thế chứ?"
"...Đồng Long!"
Khực!
"Ta thật sự đã định yên lặng quay về rồi đấy nhé!"
"Nhưng sao?"
"Cái bọn khốn đó cứ bảo ta là Giáo đồ Ma Giáo..."
Các môn đồ Hoa Sơn gật đầu ra vẻ đã hiểu.
"Đúng là nghiêm trọng thật."
"Phải xin lỗi bọn Ma Giáo ấy chứ. Nói nặng lời thế kia."
"...Mấy tên này..."
Ánh mắt Thanh Minh sắc như dao, nhưng bộ dạng đáng thương liên tục run rẩy của hắn lại không có chút sức uy hiếp nào.
Chiêu Kiệt nhìn Thanh Minh hỏi.
"Nhưng mà sao cơ thể của đệ lại ra nông nỗi như vậy? Mặc dù trời lạnh thật nhưng cũng đâu có đến mức bị đóng băng cơ thể như thế?"
"Võ công của Băng Cung... Hừ, vốn là như vậy đấy."
Thanh Minh khịt mũi.
Có lò sưởi để ngay trước mặt nên có vẻ hắn đã thấy đỡ hơn một chút rồi.
"Vốn dĩ nếu bị Âm Hàn Khí Công xâm nhập vào cơ thể thì con người sẽ bị đóng băng."
"Hừ. Đệ định chứng minh điều đó với bọn ta nên mới hiến thân như vậy à?"
"...Có ngày chết thật đấy nhé."
Thanh Minh ho khù khụ, cơ thể vẫn tiếp tục run rẩy. Bạch Thiên khẽ thở dài một hơi rồi hỏi.
"Không sao chứ?"
"Nhìn giống không sao lắm hả?"
Đột nhiên Thanh Minh đảo mắt lia lịa, hắn quát lớn.
"Hừ. Nếu không ngu ngốc mặc y phục màu đen chạy ra ngoài thì đã không phải chịu cảnh này rồi! Sao không ai ngăn ta lại hết vậy?"
"Ai cũng đã ngăn con hết đấy thằng điên này!"
Tên tiểu tử này, trong đầu nó có chứa cây chày giặt quần áo hả? Sao nó lần nào cũng quên sạch mọi chuyện thế nhỉ?
"Hừ, lạnh quá."
Thanh Minh kéo hết mấy cái góc chăn lại, níu chặt lấy rồi run cầm cập. Bạch Nhi đang sưởi ấm cũng nhanh nhảu chui vào trong chăn.
"...Nhưng mà thật sự không sao đấy chứ?"
Chuyện đã ra nông nỗi này, các môn đồ Hoa Sơn cũng bắt đầu thật lòng lo lắng. Đối diện với ánh mắt âu lo của bọn họ, Thanh Minh chỉ thở dài rồi tặc lưỡi. Đột nhiên hắn ngồi dậy xếp chân ngay ngắn.
"Hừ... Âm Hàn Khí Công tầm thường đó không thể xâm phạm vào cơ thể ta được đâu! Ta sẽ một phát đánh bay nó luôn!"
Thanh Minh vào tư thế vận khí, Bạch Thiên lắc đầu nguầy nguậy.
Phải rồi.
Ngươi thì giỏi rồi, tiểu tử láo toét.
Trời sáng.
Rầm rầm rầm rầm rầm!
Đang khi các môn đồ Hoa Sơn còn mệt mỏi chìm trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dữ dội.
"Gì thế?"
"Để con ra xem thử!"
Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng đứng dậy chạy về phía cửa. Nàng mở cửa, ló đầu ra hỏi. "Có chuyện gì vậy?"
Một vài người có trang bị đang đứng trước cửa. Dẫn đầu là người đã đuổi theo Thanh Minh tối hôm qua, Tống Viễn.
Hắn nhìn Đường Tiểu Tiểu bằng ánh mắt lãnh đạm, lạnh lùng nói.
"Đêm qua có kẻ đã thâm nhập vào Băng Cung."
"À, hình như ta có nghe tiếng hỗn loạn ở bên ngoài, ra là có chuyện như vậy ư."
"Ở đây không có gì khác thường chứ?"
"Vâng. Chúng ta vẫn ổn."
Tống Viễn vừa nói chuyện vừa quan sát biểu cảm của Đường Tiểu Tiểu, nhưng hắn chẳng đoán được gì qua gương mặt vô cảm xúc của nàng cả.
"Nếu không phiền có thể cho chúng ta vào bên trong kiểm tra một chút không?"
"...Không lẽ, ngươi đang nghi ngờ chúng ta hả?"
"Không phải vậy. Nhưng cứ xác nhận chắc chắn mọi chuyện vẫn tốt hơn mà. Biết đâu kẻ nào đó có ẩn thân thuật cao siêu đã thâm nhập vào trong này."
"......"
"Tất cả những người khác ở Băng Cung đều đang tiếp nhận điều tra rồi, mong các vị hợp tác."
Nghe hắn nói dối trắng trợn như vậy, Đường Tiểu Tiểu đang định phản bác lại thì.
"Để bọn họ vào đi."
Giọng nói của Thanh Minh vọng tới từ phía sau lưng.
Đường Tiểu Tiểu mặt mũi khó chịu mở rộng cửa cho bọn họ. Nàng tránh qua một bên nhường đường cho Tống Viễn tiến vào.
"Xin phép."
Tống Viễn từ tốn gật đầu chào hỏi rồi bước vào trong. Ánh mắt sắc như dao của hắn nhanh chóng quét qua mọi ngóc ngách của căn phòng.
"Vất vả quá nhỉ!"
Nghe tiếng Thanh Minh bắt chuyện tán gẫu, ánh mắt hắn chợt dừng lại.
Thấy Thanh Minh đang quấn một đống chăn, khóe miệng của Tống Viễn giật giật một cách kỳ lạ.
"...Trông đạo trưởng có vẻ lạnh quá nhỉ?"
"Phải. Ta thấy lạnh lắm luôn ấy."
"Võ giả mà lại lạnh à..."
"Võ công mà ta học có hơi độc đáo một chút."
"Vậy sao?"
Tống Viễn cười cười, hắn lại nói.
"Đạo trưởng."
"Ừ."
"Ta xem qua bàn tay đang giấu trong chăn của đạo trưởng có được không?"
"Tay á?"
"Phải. Chỉ cần cho ta xem qua một chút là được."
"Nhưng sao lại xem tay?"
"Đừng hỏi lý do."
"Không biết lý do thì hơi khó đấy."
Thanh Minh nhún vai, ánh mắt của Tống Viễn trở nên nghiêm nghị hơn.
'Cái tên này...'
Đây là nơi nào mà hắn dám chống đối như vậy chứ?
Tuy biết bọn chúng đến đây với tư cách là khách của Cung chủ, nhưng Tống Viễn không hài lòng với thái độ của họ một chút nào.
Tư tưởng quá khích nên cách nói chuyện của họ cũng rất thô lỗ.
"Ta chỉ xác nhận xem tay đạo trưởng có bị thương tích gì không thôi."
"Thương tích á?"
"Phải."
Hung thủ đã dùng tay không đối phó với Băng Bạch Thần Chưởng của Cung chủ. Dù võ công của kẻ đó có cao cường đến mức nào thì tay hắn tuyệt đối cũng không thể lành lặn được.
Cũng không phải Tống Viễn hoàn toàn nghi ngờ bọn họ nên mới đến đây, nhưng thấy một tên võ giả lại run lẩy bẩy trước cái lạnh như vậy, lòng nghi ngờ của hắn càng tăng thêm.
"Nếu không có gì khuất tất thì cũng chẳng có lý do gì mà đạo trưởng lại không cho ta xem được. Đúng không?"
"Ừm, đúng là vậy. Nhưng mà..."
Thanh Minh cười cười.
"Ta không thích đấy."
"......"
Tống Viễn đột nhiên quên mất mình định nói gì, ngơ ngác nhìn Thanh Minh.
'Tiểu tử này, ngươi đang đùa với ta đấy à?'
Rốt cuộc lá gan của hắn lớn tới mức nào mà dám ăn nói kiểu đó ở Bắc Hải Băng Cung chứ?
"...Vậy là đạo trưởng có điều gì uẩn khúc à?"
"Ầy, không phải vậy. Nhưng mà, nhìn lại thì có vẻ như ta đang bị nghi là hung thủ nhỉ, nếu cứ để ngươi kiểm tra như vậy thì oan ức cho ta quá. Vậy nên chúng ta cá cược đi."
"...Cá cược?"
Thanh Minh nhìn Tống Viễn cau mày rồi bật cười khì khì.
"Nếu ta không phải là hung thủ thì các ngươi đừng cản trở khi bọn ta đi loanh quanh trong Băng Cung là được. Đơn giản đúng không?"
Ánh mắt nhằm vào Thanh Minh của Tống Viễn càng nghiêm nghị hơn một chút.
"Ta không thể thay mặt trả lời cho toàn thể Băng Cung được, nhưng ta sẽ làm như vậy. Nếu muốn ta cũng có thể hướng dẫn cho các vị."
"Tốt."
Thanh Minh gật đầu, cuối cùng hắn bỏ tay ra khỏi chăn, chìa tới trước mặt Tống Viễn.
"Được rồi chứ?"
Bàn tay lành lặn không có lấy một vết thương.
Nhưng đột nhiên Tống Viễn chụp lấy bàn tay đó nhanh như chớp.
"Gì thế...!"
Các môn đồ Hoa Sơn giật mình nắm chặt vào chuôi kiếm.