"......"
Phòng Phiêu hoàn toàn thẫn thờ nhìn đồ vật đặt phía trước.
Băng Tinh.
Băng Tinh, vừa là sản vật vừa là bảo vật của Bắc Hải, đang chất đống trước mặt hắn. 'Không ngờ trong đời ta lại có thể chứng kiến cảnh tượng này.'
Đã mấy năm kể từ khi hắn trở thành người phụ trách công việc khai thác ở mỏ Băng Tinh. Thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy Băng Tinh chất thành đống nhiều đến cỡ này.
Làm thế nào mà...... Đó chính là Băng Tinh, mà dù hắn đã huy động nhiều người đến như vậy, để đào hai hay ba cái hang trong ròng rã một tháng trời, cũng rất khó để kiếm được. Với sản lượng như vậy thì không phải bọn họ ít nhất cũng phải đào mất sáu tháng sao?
'Hắn bảo đã đào hết thảy đống này trong vòng ba ngày sao?'
Hắn không tài nào hiểu được rốt cuộc bọn họ đã làm thế quái nào để điều này xảy ra chứ.
"Đếm thử xem."
"......"
"Hắn đã nói gì nhỉ? Mười cái?"
"......"
"Ây ku, hình như mắt ta hơi mờ nên không nhìn rõ được bao nhiêu cái nữa. Hơn mười cái sao? Hình như còn hơn cả thế thì phải....Ái chà chà..."
Trong phút chốc, gân máu trên trán Phòng Phiêu nổi hằn lên vì những lời xỉa xói cứ liên tục đổ dồn về phía hắn.
'Hơn rồi! Ta đã bảo hơn rồi mà, tên tiểu tử khốn khiếp!'
Ít nhất thì cũng hơn hai mươi cái rồi!
Mặt hắn cứ thế đỏ bừng lên rồi không ngừng run rẩy vì quá tức giận, cuối cùng Phòng Phiêu không thể nói nên lời nào chỉ biết thở dài bất lực.
"......Ta thua rồi."
"Ồ hô?"
Thanh Minh bật cười.
"Lão cũng thức thời phết."
"Còn cách nào khác khi chính miệng ta đã nói ra những điều đó chứ. Nếu cứ ngoan cố biện minh cái này cái kia thì chỉ thêm xấu hổ thôi."
Phòng Phiêu chậm rãi lắc đầu rồi nói.
"Ta sẽ cho họ nghỉ ngơi theo yêu cầu của ngươi. Họ sẽ không phải làm việc cho đến khi các ngươi rời đi."
"Có gì đó sai sai nhỉ?"
Thanh Minh nheo mắt rồi cộc cằn đáp lại.
"......Ý của ngươi là sao chứ?"
"Trước đây ta đã nói rõ ràng là sẽ cho bọn họ nghỉ ngơi đến khi nào họ muốn còn gì?"
"......"
Phòng Phiêu trong giây lát không nói nên lời, vẫy vẫy tay như thể ra hiệu cho Thanh Minh tiến lại gần với khuôn mặt run rẩy.
Thanh Minh cũng phóng nhanh tới. Lão ta đưa mặt đến gần tai Thanh Minh rồi hạ giọng thì thầm rất nhỏ như không muốn ai khác nghe thấy.
"......Xin hãy tha mạng."
"......"
"Nếu Cung chủ biết thì ta sẽ chết chắc."
Đến Thanh Minh đệ nhất thiên hạ cũng không khỏi bàng hoàng khi nghe lời đó.
"Woa......ta đã nghe nói người phía Bắc thực dụng, thì ra là theo cách......" "Trước tiên thì phải sống đã."
Thanh Minh nhìn biểu cảm tuyệt vọng của lão ta rồi rơi vào trầm tư trong giây lát, sau đó bật cười.
"Ta biết rồi. Vậy hãy để bọn họ nghỉ ngơi cho đến khi chúng ta rời đi là được chứ gì. Thay vào đó thì lão phải chuẩn bị thật chu đáo rượu thịt như đã hứa đấy."
"Ta đã hứa với ngươi rồi mà."
Thanh Minh gật đầu tỏ vẻ chỉ cần như vậy là đủ.
Cuộc đàm phán chỉ nên chạm vào tận cùng giới hạn mà đối phương có thể đưa ra. Nếu đi xa hơn nữa sẽ dẫn đến ác cảm và sự tranh cãi không cần thiết.
Ngay lúc đó Phòng Phiêu khẽ dời ánh mắt đi nơi khác.
"Vậy thì số Băng Tinh này......"
"Đừng có táy máy tay chân! Vì ta sẽ chém phăng cổ tay lão ngay lập tức."
"......"
Phòng Phiêu đang tính lén lút vươn tay hướng về phía Băng Tinh tỏ vẻ thèm thuồng thì lập tức thu hồi tay lại. Thanh Minh đã nhanh chóng quét hết đống Băng Tinh đang nằm yên trên mặt đất rồi nhét vào ống tay áo.
"Ôi, lạnh quá!"
Mặc dù mặt nhăn mày nhó rồi lại rùng mình nhưng hắn kiên quyết không để đống Băng Tinh ra ngoài nữa.
"Ây ku, chết cóng ta mất."
"......"
"Nào, vậy thì......"
"Đợ, đợi đã!"
"Vâng?"
Nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Phòng Phiêu, Thanh Minh lạnh lùng nhìn chăm chú về phía lão ta.
"Cái đó......Ta sẽ cho ngươi bất kì thứ gì ngươi muốn. Thay vào đó, liệu ngươi có thể cho ta biết rốt cuộc đã dùng phương pháp gì để thăm dò Băng Tinh không?"
"Hừmmmm."
Thanh Minh giả vờ nghiêm túc suy nghĩ rồi bật cười nói.
"Còn phải xem có bao nhiêu rượu ngon thịt ngọt đang chờ ta nữa."
"......Chỉ, chỉ như vậy thôi sao?"
"Vâng, nhiêu đó là đủ rồi. Có lý do gì mà không được chứ?"
Nhưng Phòng Phiêu đã nhìn thấy.
Thanh Minh vừa bật cười với vẻ mặt nhân từ, vừa đưa ngón cái và ngón trỏ lên tạo thành một vòng tròn.
"Ha ha ha ha. Trên thế gian này có có thứ gì là không được chứ? Chỉ cần có......là được tất."
Dù không nghe rõ những lời ở giữa vì quá nhỏ, nhưng hình như ai cũng có thể đoán được hắn đang nói gì. Phòng Phiêu gật đầu với khuôn mặt đau khổ.
"......Ta sẽ cố hết sức."
"Lão hiểu ý ta phết. He he."
Thanh Minh bật cười rạng rỡ rồi quay người. Dần dần bám theo bên cạnh các môn đồ khác đang đứng đợi hắn từ xa.
"Thanh Minh à?"
"Sao?''
"......Có thể bật mí bí pháp đó với bọn họ sao?"
Dĩ nhiên không có lý do gì để không nói với học sất. Nhưng trong cục diện không xác nhận được Bắc Hải Băng Cung là kẻ thù hay đồng minh thì thâm tâm hắn thật sự cũng không muốn làm chuyện gì có lợi với đối phương.
"A, cái đó sao?"
Thanh Minh lại bật cười rồi thì thầm tỏ vẻ thần thần bí bí.
"Dù có nói thì chúng cũng không thể làm được."
"......Hửm?"
"Dù sao thì cũng không có phương pháp gì to tát cả......"
Thanh Minh cúi đầu thì thầm, ưỡn ngực rồi chìa bụng ra.
"Chỉ là do ta quá tài giỏi thôi."
"......"
Các môn đồ Hoa Sơn không nói nên lời, ngơ ngác nhìn hắn rồi thở dài. Duy chỉ có Tuệ Nhiên trái lại bật cười rồi lên tiếng thừa nhận lời của Thanh Minh.
"Thí chủ nói chí phải. Thí chủ lúc nào cũng nói những lời đúng đắn hết."
"Ồ. Cuối cùng thì chúng ta cũng hiểu nhau đó?"
"Nhưng mà thí chủ,...... thí chủ có biết điều đó không?"
"Cái gì?"
"Tự cổ chí kim, người chỉ nói lời đúng đắn đều chết rất sớm."
"......"
Không, cái tên mang danh hòa thượng này......làm thế nào mà lại tha hóa đến nông nỗi này chứ? Dù có học mấy điều xấu đó ở đâu đi nữa thì......
Thanh Minh ngẩn người trong chốc lát rồi chậc lưỡi.
Hắn hoàn toàn không nhận thức được bản thân đã làm gì cơ đấy.
Các môn đồ Hoa Sơn tiến đến gần các tù nhân với gương mặt hớn hở. Bọn họ chỉ nhìn các môn đồ Hoa Sơn mà chết lặng người.
"......Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
"Thậ, thật sự có thể nghỉ ngơi sao?"
Dù bọn họ đã nhìn vào mắt của những người quản ngục, nhưng những tên bình thường chỉ mắng nhiếc bọn họ với đủ mọi lời lẽ cay độc trên thế gian, bây giờ chỉ cứng đờ người nhìn họ mà không nói bất cứ điều gì.
Vì vậy họ không còn cách nào khác ngoài việc tập trung ánh mắt nhìn vào Thanh Minh đang đủng đỉnh tiến về phía họ.
Thanh Minh mở miệng.
"Còn làm gì đó?"
"......Vâng?"
"Đã nghe hết rồi sao còn ở đó? Kể từ lúc này chỉ cần nghỉ ngơi là được."
"......"
Nhưng bọn họ quả nhiên vẫn cứ bất động đứng đó không hề lay chuyển dù chỉ một chút.
Thanh Minh khẽ cau mày nhìn về phía sau rồi nói với Phòng Phiêu.
"Cơm thì sao? Khi nào thì cơm mới tới?"
"Hừm....... Bây giờ đang trên đường tới, nên hãy đợi thêm một lát nữa đi."
"Không thể hối bọn họ nhanh nhanh cái chân lên được hả."
Phòng Phiêu thở dài.
Các tù nhân hoàn toàn không thể tin được khung cảnh trước mắt họ.
Phòng Phiêu đối với họ giống như ác quỷ trồi lên từ địa ngục, lại hoàn toàn trở thành trò đùa trong tay của người Trung Nguyên trẻ tuổi đó sao?
Thanh Minh sau khi nhiếc móc hăm dọa Phòng Phiêu, thì lại quay sang nhìn các tù nhân rồi bật cười vui vẻ.
"Trước tiên thì chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
Phòng Phiêu đã hoàn thành công việc vận chuyển rượu và thức ăn tới trước khi hoàng hôn buông xuống như thể chứng minh hắn không phải là kẻ bất tài.
Các tù nhân nhìn thấy rượu và đồ ăn chất đống như núi trước mặt thì há hốc miệng, Thanh Minh gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là Thanh Minh đã ngừng giày vò Phòng Phiêu.
"......Ngươi bảo ta cho bọn chúng lui sao?"
"Vâng."
"Sao phải làm như vậy?"
"Lão đã bảo sẽ chọn bọn họ nghỉ ngơi còn gì?"
"......Đúng là ta bảo như vậy, nhưng việc đó và việc này không phải là hai vấn đề khác nhau sao?"
"Lão đang nói lời kì lạ gì vậy? Có những tên quản ngục cách đây không lâu còn vụt roi vào người họ đứng bên cạnh, thì làm sao mà nghỉ ngơi thoải mái được chứ? Ăn thôi cũng chướng bụng mất!"
"Hừm."
Phòng Phiêu định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng chỉ biết bất lực thở dài. 'Nếu không phải vì cách thăm dò Băng Tinh thì......'
Đối với kẻ chịu trách nhiệm về mỏ Băng Tinh như hắn thì không có việc gì quan trọng hơn chuyện này cả. Hắn không biết rốt cuộc tên tiểu tử này làm thế nào tìm ra phương pháp đó, nhưng rõ ràng địa vị của hắn ở Băng Cung sẽ thăng tiến nhanh hơn, nếu hắn moi được phương pháp đó từ tên tiểu tử Trung Nguyên này.
'Nếu không phải chỉ vì thân phận thì ta đã bắt nhốt rồi thẩm vấn nhà ngươi lâu rồi.'
Nhưng thật đáng tiếc cho hắn vì những tên này lại đến đây với tư cách là những vị khách quý của Cung chủ Băng Cung. Nếu táy máy tay chân với khách quý của Cung chủ Băng Cung thì đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức.
Trước tiên thì tốt nhất không được làm phật ý bọn chúng, báo cáo lên Cung chủ rồi nhận chỉ thị sau vậy.
"......Ta biết rồi. Ta sẽ làm như vậy."
"Tr, trưởng lão?"
"Các ngươi tạm tránh mặt đi!"
"Nhưng nếu bọn chúng chạy trốn thì......"
Phòng Phiêu cau mày.
"Chạy trốn cái gì chứ! Làm thế nào mà chạy trốn khỏi cái khu mỏ này chứ? Nếu lo lắng như vậy thì không phải các ngươi cứ trông coi ở bên trên là được sao!"
Ngay sau đó các quản ngục khác sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm vào tên quản ngục vừa mở miệng.
Không phải chỉ vì một lời vô bổ đó của hắn, mà bọn chúng sẽ phải đứng canh giữ ở bên trên khu mỏ, bị bão tuyết quật tới tấp vào người sao?
"Không nhiều lời nữa. Thi hành đi!"
"Vâng!'
Những tên quản ngục nắm lấy sợi dây thừng rồi bắt đầu trèo lên trên vách đá.
Các tù nhân ngơ ngác nhìn đám quản ngục đang dần biến mất khỏi vách đá. Khi người cuối cùng khuất bóng dần, ánh mắt của họ ngay lập tức đổ dồn về đống đồ ăn trước mắt.
Ừng ực.
Tiếng nuốt nước bọt vang lên khắp nơi, nhưng không ai dám chạm vào thức ăn.
"Còn làm gì nữa?"
"......Vâng?'
"Ăn nhanh đi chứ. Nguội hết rồi còn đâu."
Bạch Thiên cau mày nói.
"Thanh Minh à. Không phải là nguội đơn thuần đâu. Mà như khối băng vậy."
"Hừm."
Thanh Minh phát ra âm thanh nhỏ như than vãn.
"Đúng là không có gì dễ dàng mà. Ở đây có hang động nào thích hợp không? Nơi mà tất cả mọi người đều có thể vào được ấy?"
"So với cái gọi là hang động thì......Có một không gian ít gió hơn ở phía trước."
"À, vậy sao?"
Thanh Minh gật đầu tán dương người đó,rồi liếc nhìn các môn đồ Hoa Sơn.
"Còn đứng đó làm gì chứ? Di chuyển đi."
"Ta biết rồi."
Các môn đồ Hoa Sơn bắt đầu bận rộn vận chuyển thức ăn. Đám tù nhân nhìn thấy vậy cũng bắt tay di chuyển thức ăn cùng họ.
Sau khi di chuyển đến nơi ít lạnh hơn, Thanh Minh nhìn xung quanh rồi nói.
"......Ở đây không có củi sao?"
"Vì nơi đây cây cối không thể sinh trưởng được nên......"
"Ây ku."
Hắn thở dài rồi nhìn kỹ mọi người.
Trông khuôn mặt thiểu não, cơ thể tiều tụy hốc hác như vậy, rõ ràng nếu ăn phải thứ thịt giống như tảng băng này sẽ đổ bệnh ngay lập tức mà.
"Chậc."
Thanh Minh tặc lưỡi đủng đỉnh tiến về phía thức ăn rồi vươn tay ra.
Ngay sau đó, nguyên khí ấm nóng bắt đầu tuôn ra từ tay hắn. Đó là nhiệt chưởng đã làm tan chảy cả Vạn Niên Hàn Thiết. Vậy nên hâm nóng thức ăn nguội cũng không thành vấn đề.
Vấn đề chỉ là nguyên khí đó quá quý giá để hắn sử dụng vào những chuyện vặt vãnh như vậy.
"Mau đến đây rồi ăn đi chứ!"
Thanh Minh cắt tiếng gọi, nhưng không ai trong số các tù nhân dám bước ra trước.
"Không!"
Cuối cùng Thanh Minh không thể chịu được nữa mà trừng mắt.
"Nếu các người không ăn bây giờ thì ta phải hâm nóng lại lần nữa! Các ngươi tính lấy mạng ta à?"
"Thậ, thật sự chúng ta có thể ăn được sao ạ?"
"Ăn nhanh đi! Nhanh!"
Lời đó như trở thành tín hiệu, đám tù nhân nhanh chóng lao vào đống thức ăn.
"Đừng động vào thứ nguội lạnh đó! Ta sẽ hâm nóng lại cho các ngươi sau! Sư thúc! Còn đứng đó giương mắt ếch ra nhìn gì hả!"
Nghe tiếng gọi của Thanh Minh, Bạch Thiên giật nảy người. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì đó thì Nhuận Tông đã bước ra trước bắt đầu giúp đỡ mọi người.
"Hãy ăn từ từ thôi. Từ từ thôi ạ! Nếu thiếu thức ăn thì cứ đến đây lấy thêm. Và nhớ đừng ăn đồ nguội đó. Tên đó sẽ hâm nóng lại tất cả!"
Nhuận Tông bước ra, rồi Chiêu Kiệt cũng nhanh chóng tiến đến bắt đầu giúp đỡ mọi người.
Những tù nhân nhận được thức ăn nóng hổi do Thanh Minh hâm lại, rồi nhìn những gì họ đang cầm trên tay với đôi mắt ngơ ngác.
"......Cái này.....Rốt cuộc là bao lâu rồi ta mới được cầm lại thức ăn ấm nóng vậy chứ......"
"Ta đã ăn tất cả mọi thứ để tồn tại......"
"Không ngờ ta vẫn có thể sống mà đợi đến ngày này......"
Một vài người vẫn đang xúc động dâng trào, còn vài người khác đã điên cuồng vồ thức ăn vào miệng.
"Ăn từ từ thôi ạ. Sẽ đầy bụng mất."
"Vâng, vâng. Phải vậy chứ."
Bạch Thiên nhìn mọi người ăn lấy ăn để như vậy thì vội vã lên tiếng. Rồi sau đó ánh mắt của hắn dừng lại ở những bình rượu đặt bên cạnh. Ánh mắt lo lắng hiện lên rõ ràng.
"Sư thúc, sao vậy ạ?"
"Để họ uống rượu thì có sao không chứ......"
Hắn lo lắng thứ đó khi ngấm vào cơ thể yếu ớt của họ sẽ trở thành chất độc gây ra nhiều căn bệnh khác.
Nhưng sự lo lắng của hắn đã nhanh chóng được cởi bỏ khi nghe câu trả lời của Đường Tiểu Tiểu.
"Cỡ đó thì không sao đâu ạ."
"Vậy sao?"
"Vâng. Vốn dĩ họ cũng là những võ giả, nên sẽ không có vấn đề lớn nào đâu."
"Vậy thì được rồi."
Bạch Thiên sau khi bình tĩnh gạt đi những lo lắng của bản thân thì sảng khoái mang rượu đến đặt bên cạnh đám người đó.
"Đây ạ. Mời mọi người thưởng thức."
"......Có cả rượu nữa sao......"
Đối với những tù nhân đang cảm kích nhìn bình rượu, Bạch Thiên đã nhanh chóng thì thầm vào tai họ. Hắn cũng không quên liếc nhìn về phía sau.
"Các vị nhanh nhanh uống đi. Ở đây có một tên không thể từ chối mấy bình rượu này đâu, sợ rằng sẽ không còn lại chút rượu nào sau khi tất cả chỗ đồ ăn này được hâm nóng mất......À không! Tuệ Nhiên tiểu sư phụ! Tiểu sư phụ như vậy thì ta biết làm thế nào chứ!"
Vừa đúng lúc đó Tuệ Nhiên đã cầm một vò rượu rồi âm thầm trốn ra phía sau, nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của Bạch Thiên thì vội vàng đặt vò rượu xuống.
"Tiểu tăng chỉ là......xác nhận thử xem nó có mùi vị gì th......"
"Nếu uống hết vò rượu đó một mình thì sẽ không nhớ được mùi vị của nó đâu."
"Vậy sao ~"
"Tiểu sư phụ sao lại ra nông nổi này chứ?"
Từ sau khi bước vào mỏ Băng Tinh, các môn đồ Hoa Sơn liên tục phát hiện ra nhiều khía cạnh mới của Tuệ Nhiên.
Thức ăn vơi dần, sau khi các tù nhân uống vài ba chén rượu thì gương mặt cũng bắt đầu dịu đi, không còn nét mặt sợ sệt, căng thẳng như lúc đầu nữa..
"Thật sự đa tạ."
"......Chúng ta nhất định sẽ không bao giờ quên ân huệ ngày hôm nay."
Mỗi khi chạm mắt với các môn đồ Hoa Sơn. Họ lại không ngần ngại mà cúi đầu bày tỏ sự biết ơn.
"Không đâu ạ, chúng ta có làm gì đâu chứ."
"Mọi người ăn thêm nữa đi."
Thanh Minh hâm nóng đến món ăn cuối cùng rồi từ từ đặt xuống.
"Hừm......Việc này vất vả hơn ta nghĩ đấy."
Ngay lúc đó hắn mới nhận ra rằng bản thân có quá nhiều việc phải làm sau khi đến Bắc Hải.
"Hửm?'
Trong đám tù nhân đang tụ tập thì có vài ba người dời ánh mắt nhìn về Thanh Minh rồi sau đó bật người dậy tiến đến gần hắn.
"Sao vậy?"
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Thanh Minh, bọn họ nhanh chóng nằm sấp xuống nền băng.
"Đa tạ ân huệ như sông như biển của ân công!"
"......"
Thanh Minh giật nảy người trước tư thế đó của bọn họ.
"......Mọi người đứng dậy đi. Nếu ai cũng cúi đầu trước ta vì một bữa ăn như thế thì không phải có rất nhiều người trên thế gian này sẽ bị đau lưng hết sao? Có những tên ăn mày thậm chí không chịu cúi đầu dù đã ăn hết những gì nhận được nữa là."
Tai của Hồng Đại Quang ở Trung Nguyên xa xa lại đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy.
Nhưng dù Thanh Minh đã nói nhưng vậy, bọn họ cũng không chịu đứng dậy. Bọn họ vẫn nằm sấp như thế, duy chỉ có một người ngửa đầu lên nhìn Thanh Minh.
"Liệu tại hạ có thể nói một vài lời với ân công được không?"
Lão nhân khoác trên người chiếc áo lông dày khàn giọng nói.
Thanh Minh nhìn gương mặt của lão rồi nhếch khóe miệng nói.
"Nếu là nói chuyện thì ta nói bao nhiêu cũng được."
Đặc biệt nếu đó là cuộc hội thoại có lợi cho đôi bên......