Chương 487 : Dám cá cược với ta ư

'Ư....'

Cực âm chi khí bắt đầu ngấm vào nhục thể của Thanh Minh khi nguyên khí của hắn liên tục được truyền ra ngoài.

'Nơi này quả nhiên không thể đùa được'

Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao băng tinh lại xuất hiện tại một nơi như thế này. Mặc dù hàn khí và âm khí khá tương đồng với nhau nhưng tính chất của chúng lại khác nhau. Nơi này có thể không phải là nơi lạnh nhất nhưng chắc chắn là nơi có cực âm chi khí dày đặc nhất. 

Thanh Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi tiếp tục đẩy nguyên khí vào thăm dò. Nguyên khí của hắn trải dài tạo ra một mạng lưới nguyên khí tựa như một tấm mạng nhện khổng lồ.

Tâm lưới nguyên khí liên tục hướng về phía dưới thung lũng.

'Thật tinh xảo'

Điều quan trọng ở đây không phải là nhìn thấy càng nhiều càng tốt mà phải nhìn thật chính xác.

Việc tìm kiếm băng tinh ở một thung lũng ngập tràn âm khí chẳng khác nào tìm kiếm một viên cát trắng hơn các viên cát khác trên một bãi cát trắng.

Vì vậy việc lướt qua băng tinh mà không hề hay biết là việc hoàn toàn có thể xảy ra. 'Nhất định phải có'

Vậy nhưng khuôn mặt của Thanh Minh dần tối đi. Hắn đã cố gắng tìm kiếm đi tìm kiếm lại nhưng vẫn không thể phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của băng tinh.

Hắn đã thăm dò một phạm vi rất lớn, vậy nhưng vẫn không thể nhìn thấy một viên băng tinh nào. Lý do chỉ có một trong hai mà thôi.

Một là cái nơi khô cằn này thực sự không còn chút băng tinh nào cả. Và hai là...

'Ta không thể tìm được ư?'

Thanh Minh nhăn nhó.

Không nhắc đến các vấn đề khác thì đây là vấn đề thuộc về lòng tự trọng. 'Hừm. Ta không thích phải làm đến mức độ này'

Miệng Thanh Minh đắng ngắt. Hắn bắt đầu mở phong bế để âm khí tràn vào cơ thể.

Âm khí và hàn khí trong giây lát đã xâm chiếm cơ thể hắn. Ngay lúc đó, trên cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những lớp sương giá dày đặc.

"Thiên địa ơi..."

"Sư thúc, tên tiểu tử này bị làm sao vậy? Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?"

"Trước tiên chúng ta hãy cứ quan sát cái đã"

Các môn đồ Hoa Sơn nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

Sượt

Thanh Minh tập trung toàn bộ tinh thần đồng hóa bản thân vào âm khí.

Nếu như ở một nơi nóng sẽ không phân biệt được sự khác biệt giữa các cấp độ lạnh. Vì vậy mà hắn phải tự đẩy bản thân vào âm khí để có thể phân biệt sự khác biệt tinh tế đó.

Nguyên khí được đồng bộ nhanh chóng tìm kiếm xung quanh như một lưỡi dao sắc nhọn.

'Nhất định là có'

Không lý nào tại một nơi có âm khí nặng như thế này lại không có băng tinh được. Bởi vì nếu như tất cả băng tinh đều đã biến mất thì âm khí của nơi này cũng phải biến mất theo rồi mới phải.

Vì vậy mà chắc chắn là phải có!

Ngay lúc ấy. 

Giật nảy.

Cơ thể của Thanh Minh bỗng nhiên có một cơn co giật nhỏ. 

Giữa biển âm khí lạnh lẽo và u ám

Hắn cảm nhận được một dòng khí rất thanh khiết. Mặc dù khá yếu ớt. Nhưng...

"Thấy rồi!"

Thanh Minh ngay lập tức bật dậy.

Sau đó hắn chạy vội vàng sang một bên và đấm mạnh xuống dưới sàn.

Uỳnh!

"Sư thúc, ở đây!"

"Con tìm thấy rồi hả?"

"Phải! Chính là ở đây! Chúng ta chỉ cần đào ở đây là được!"

Bạch Thiên cầm chiếc cuốc đã chuẩn bị từ trước vội vàng chạy đến.

"Tốt lắm! Phải đào bao nhiêu vậy?"

"Khoảng 30 trượng (90m) là được!"

"Ừm. Ba mươi...cái gì? Con điên rồi!!!" 

Ba mươi trượng?

Đúng là hắn đã nói là có dời non lấp biển, nhưng mà thực sự phải dời non thật đấy à?

"Bên trên không có hả?"

"Phải tìm mới biết được"

"Vậy chỗ này cứ để đó cái đã"

Thanh Minh mỉm cười.

"Đừng có nói vớ vẩn nữa, mau đào đi!"

"..."

Ngay khi Bạch Thiên còn đứng nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt run rẩy thì Nhuận Tông ở bên cạnh hắn ta đã nhanh tay đẩy Bạch Thiên ra rồi tiến về phía trước.

"Chỉ cần đào ở đây là được đúng chứ?"

"Ừm"

"Tốt lắm! Ta sẽ đào ở đây, còn mọi người hãy thử tìm băng tinh ở những chỗ khác xem sao! Phải tìm được 10 cái mới được"

Nhuận Tông chớp chớp mắt rồi bắt đầu vung cuốc.

Kwangggg!

Mặt đất đóng băng cứng ngắc không dễ dàng gì bị phá vỡ bởi một chiếc cuốc dù đã được cường hóa bằng nội lực.

Vậy nhưng, nếu một lần không được thì hai lần. Hai lần không được thì mười lần.

Kwang! Kwang!

Mặt đất nơi chiếc cuốc vung xuống bắt đầu vỡ ra như những mảnh sắt vụn.

"Sư huynh! Để đệ giúp huynh!"

Chiêu Kiệt cũng cầm chiếc cuốc sắt lên rồi bắt đầu cùng đào đất với Nhuận Tông.

Kwang! Kwang!

Hai người nhanh chóng đào được đến thắt lưng sau một hồi vung cuốc lên một cách cuồng loạn.

Trong quá trình đó Chiêu Kiệt liên tục phun ra những lời chửi rủa.

"Aaaaaa! Chết tiệt!!!"

"Đừng có đứng như vậy! Mau làm việc đi chứ! Phải cuốc trăm cái mới được ngẩng đầu lên nhìn trời một lần!"

"Sư, sư huynh ơi! Đệ mệt quá!" 

"Im lặng đào đi!!!"

Chiêu Kiệt giật nảy mình quay qua nhìn Nhuận Tông.

'Huynh ấy điên rồi'

Lão già này càng ngày càng có vấn đề. 

Ngay lúc đó.

"A di đà Phật, Nhuận Tông thí chủ, Chiêu Kiệt thí chủ. Hai người mau dừng lại đi"

"Hả?"

Tuệ Nhiên đang đi về phía bọn họ với khuôn mặt cứng ngắc.

"Tiểu sư phụ?"

"Hãy ra khỏi đó một lát"

"..."

Hai ngươi nhanh chóng ra khỏi chiếc hố mà không nói một lời nào. Nếu như là Thanh Minh thì không biết thế nào, nhưng Tuệ Nhiên tuyệt nhiên sẽ không nói những điều vô ích.

Tuệ Nhiên nói bằng khuôn mặt nặng nề.

"Hai thí chủ định lấy băng tinh bằng cách này thì cho dù đào cả mười ngày cũng chưa thể đào được đến băng tinh đâu"

"Vậy thì..."

"A di đà Phật"

Tuệ Nhiên nhắm mắt lại rồi đột ngột mở ra. Nhãn quang thanh sắc xuất hiện trên đôi mắt của hắn như một Phật tử thực thụ.

"Nếu như mặt đất cứng tựa sắt thì!"

Vùuuuuuuuu 

Không lâu sau, cơ thể hắn bắt đầu phát ra ánh sáng màu hoàng kim.

"Chỉ cần phá hủy nó như phá sắt là được! Aaaaaaaa!"

Bàn tay phải của Tuệ Nhiên được nhuộm bởi ánh kim quang rực rỡ. Các môn đồ Hoa Sơn đã từng nhìn thấy cảnh tượng này trước đây nhưng vẫn há hốc miệng trong vô thúc.

"A, A La Hán Thần Quyền?"

Kwaggggggg!

Thiếu Lâm là thiên hạ đệ nhất môn phái được toàn thể thiên hạ thừa nhận. Bọn họ luôn tự hào về võ công của tông môn với thiên hạ, A La Hán thần quyền là một trong Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Tuyệt nay đã được thi triển một cách bùng nổ trên vùng đất băng giá này.

Rầmmmmmmm! 

Thiên địa rung chuyển như vừa trải qua một trận động đất. Mặt đất vỡ vụn thành nhiều mảnh văng ra tứ phía.

Sức mạnh đó, uy lực đó phải diễn tả như thế nào được đây...

"Hóa ra thần quyền đó là dùng để đào đất"

"Nếu như Phương trượng Thiếu Lâm nhìn thấy cảnh tượng này chắc sẽ nắm lấy ót rồi ngả ngửa ra sau mất thôi"

"Nhưng mà phải công nhận là nó có hiệu quả thật đấy" 

Việc đào xới thì Tuệ Nhiên không thể theo kịp các môn đồ Hoa Sơn, nhưng về việc phá hủy một thứ gì đó thì các môn đồ Hoa Sơn không thể so sánh với Tuệ Nhiên được.

Bằng nội lực khủng khiếp và chưởng quyền chấn động, nền đất đông cứng như sắt đã bị nghiền nát như một miếng đậu phụ.

"Mọi người nhanh đào đi!"

"Triển thôi!"

Bạch Thiên cùng các môn đồ khác của Hoa Sơn mỗi người cầm một chiếc xẻng rồi nhảy vào cái hố mà Tuệ Nhiên vừa mới tạo ra. Sau khi hất tất cả đất đá vỡ vụn bên trong ra thì.

"Ô ô ô!"

Kwangggg!

Tuệ Nhiên lại một lần nữa thi triển A La Hán Thần Quyền. Ngay lúc đó, toàn bộ thung lũng cũng rung chuyển dữ dội.

"Tiểu hòa thượng làm gì vậy?"

"Thiên địa ơi.....?"

Những người làm công nhìn cảnh tượng đó mà vành mắt không ngừng run lên.

Mặc dù bọn họ cũng là võ giả, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến việc đào đất theo cách đó.

"Rốt, rốt cuộc thì tiểu sư phụ đó là ai vậy? Tại sao cứ mỗi lần xuất hiện là mặt đất lại vỡ vụn? Lẽ nào tiểu sư phụ đó là người của Thiếu Lâm ư?"

"Nội công của tiểu sư phụ thật phi phàm..."

Điều đáng ngạc nhiên là Tống Viễn, người đứng bên cạnh theo dõi cũng có một biểu cảm tương tự như tất cả mọi người.

Hắn đã nghe nói rất nhiều về việc võ học Trung Nguyên vô cùng xuất sắc. Nhưng Bắc Hải cũng chưa từng thua kém Trung Nguyên. Ấy vậy mà hắn lại bị khung cảnh trước mắt lúc này làm cho hoảng loạn.

Nếu như thực lực của tên hòa thượng đã như thế này rồi mà vẫn thua tên Hoa Sơn Thần Long kia thì rốt cuộc sức mạnh của Thanh Minh phải đến mức độ nào đây?

"A di đà Phật!"

Mỗi lẫn niệm Phật, đôi mắt của Tuệ Nhiên lại tỏa ra những ánh lửa.

"Aaaaa!"

Dáng vẻ hắn ta dùng bàn tay phải vung quyền và phá vỡ mặt đất thật đáng kinh ngạc. Vậy nhưng, các môn đồ Hoa Sơn lại có một cảm giác hoàn toàn khác về hình ảnh đó.

"Tiểu sư phụ trông có vẻ vui nhỉ?"

"Chắc là đã tích tụ quá nhiều uất ức nên mới như vậy"

"Hình như ta đã biết được tiểu sư phụ Tuệ Nhiên nghĩ gì khi dùng nắm đấm rồi"

Đằng sau quyền thức của Tuệ Nhiên trong trận tỷ thí hậu khởi chi tú mà bọn họ từng thấy là một sự tĩnh tâm bình tĩnh. Là quyền thức giữ được sức nặng và trung đạo của Thiếu Lâm. Nói cách khác đó chính là quyền pháp của một Phật tử. 

Vậy nhưng bây giờ thì...

"Kwanggggg!!!"

"Quá hung bạo!"

"Tiểu sư phụ đã mất đi nhân tính của bản thân mất rồi!"

Các môn đồ Hoa Sơn nhìn đất đá bay lên không trung một cách vui vẻ mà khẽ lau nước mắt. Đồng bệnh tương lân, có thể nói họ là những người duy nhất hiểu được tâm trạng của Tuệ Nhiên lúc bấy giờ.

Và sau đó tất cả một lòng một dạ giúp Tuệ Nhiên đào đất.

Tất cả những người khác đều kinh ngạc hết sức khi nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng cũng có những người không đơn giản chỉ là ngạc nhiên.

"Trưởng, trưởng lão"

Một võ giả quản lý các tù nhân của Băng Cung gọi Phòng Phiêu bằng một giọng nói run rẩy. Phòng Phiêu nhìn cảnh tượng trước mắt bằng đôi mắt không thể kinh ngạc hơn, hắn giật mình quay đầu lại theo phản xạ.

"Người không sao chứ ạ?"

"Hừm. Thật đáng ngạc nhiên"

Mặc dù thiên hướng võ công của bọn họ khác nhau, nhưng nội lực của Tuệ Nhiên đã cao thâm đến mức khiến cho ngay cả trưởng lão của Băng Cung cũng phải bối rối.

"Nhưng đó là một hành động vô nghĩa"

Phòng Phiêu lắc đầu một cách dứt khoát.

"Nếu như đào nhanh mà đào được băng tinh thì chúng ta đâu cần phải vất vả như vậy kia chứ? Bọn chúng làm như vậy chỉ là phí công vô ích mà thôi. Đương nhiên nếu như bọn chúng có thể lặp đi lặp lại hành động đó thì tỷ lệ có thể tìm được băng tinh sẽ cao hơn. Nhưng sức lực của con người có hạn"

"À à"

"Hơn nữa, bằng cách thức như thế kia thì ngay cả khi băng tinh có tồn tại thì cũng bị nghiền ra cám thôi"

"Đúng là như vậy"

"Mặc kệ bọn họ. Chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ phải trả cái giá cho việc này"

Phòng Phiêu sau khi nói ra những lời nói nghe có vẻ thản nhiên đó lại nuốt nước bọt khô khốc trong vô thức.

'Phải. Không lý nào mà bọn họ có thể tìm ra được'

Người sống cả đời tại Bắc Hải còn chẳng tìm được nữa là mấy tên Trung Nguyên vừa mới đến đây chưa được bao lâu. Không lý nào, không lý nào mà bọn chúng có thể tìm được cả.

Nhưng đáng tiếc thay, mọi chuyện lại không diễn ra như những gì hắn mong muốn. "Dừng lại, đến đây thôi!"

Ngay khi Thanh Minh hét lên, các môn đồ Hoa Sơn dừng tay ngẩng đầu lên.

"Gì vậy? Hình như vẫn phải đào thêm nữa mà!" 

Thanh Minh ngay lập tức nhảy xuống dưới hố. Sau đó hắn bò trườn trên nền đất như một con mèo bắt đầu quan sát xung quanh.

"Hừm"

Có mùi rồi. 

Keng!

Thanh Minh rút Ám Hương Mai Hoa Kiếm đang đeo bên hông ra, Ngay khi hắn vung thanh bảo kiếm sắc bén đó lên, mặt đất cứng như một cục sắt đã bị cắt ra như đất sét.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Sau khi cắt vuông góc bốn bên. Hắn ta lôi toàn bộ tảng băng thạch đã cắt ra.

"Chà chà!"

Các môn đồ Hoa Sơn nhìn thấy hình ảnh đó đồng loạt tiến lại gần.

"Là nó hả? Băng Tinh đúng chứ?"

"Hình như ta cảm nhận được hàn khí thì phải?" 

"Nơi này vốn dĩ lạnh sẵn rồi mà!"

"A, đúng vậy!"

Thanh Minh đặt tảng băng thạch mới cắt ra xuống sàn. Sau đó hắn bắt đầu đập một cách rất cẩn thận và chậm rãi bằng cả hai tay.

Thình thịch thình thịch.

Từng mảnh đá cứng lần lượt rơi xuống. Và rồi hắn bát đầu tách lớp đá trong cùng bằng tay một cách cẩn thận.

Cuối cùng thì.

"Ô!"

"Có cái gì đó?!"

Hình dạng băng tinh ẩn giấu trong băng thạch dần dần xuất hiện. 

Viên đá quý chỉ to bằng lòng bàn tay của một đứa trẻ tỏa ra ánh sáng xanh nhẹ nhàng.

"Là băng tinh!"

"Tìm thấy rồi!"

"Thiên địa ơi, có thật này!"

Các môn đồ Hoa Sơn nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt ngập tràn sự kinh ngạc. Không thể tin được bọn họ lại tìm được thứ này chỉ trong một lần duy nhất.

Thanh Minh nhanh chóng nhét băng tinh vào bên trong ống tay áo bằng một khuôn mặt không thể mãn nguyện hơn. 

"E hèm"

"Thanh Minh à!"

"Con giỏi quá! Làm sao con lại tìm được vậy!"

"Chuyện này cũng quá phi phàm rồi!"

Khóe miệng Thanh Minh không ngừng cong lên bởi những lời khen vang lên một cách dồn dập. Cơ thể hắn run lên như để cố gắng đè nén sự sung sướng đó xuống.

"Hừm. Có gì đâu. Cũng phải làm được đến mức độ đó chứ. "  

"Trước tiên chúng ta cứ đi lên cái đã"

Các môn đồ Hoa Sơn leo lên khỏi hố băng bằng một khuôn mặt bừng sáng. Bạch Thiên vừa vỗ vai Thanh Minh vừa cười vừa nói.

"Thì ra con cũng có ích như vậy"

"Đồng Long của chúng ta cũng lớn quá rồi nhỉ?" 

"Vốn dĩ ta luôn cao hơn con mà. Vậy bây giờ chúng ta phải tìm băng tinh tiếp theo ở đâu đây?"

"A...chuyện đó là một vấn đề lớn đấy!"

"Đừng lo lắng. Cho dù thế nào thì ta cũng đào được" 

"Vậy hả?"

Thanh Minh mỉm cười rồi chỉ sang bên cạnh.

"Đằng kia"

"Hả? Ở đâu?"

"Đằng kia"

"..."

Ánh mắt Bạch Thiên di chuyển theo hướng Thanh Minh chỉ. Không lâu sau, ánh mắt của hắn chạm đến vách đá nơi thung lũng.

"Đằng kia ư?"

"Ừm. Chỉ cần đào khoảng 50 trượng là được"

"...."

"Chúng ta sao có thể đào chỗ đó được chứ? Lỡ đang đào mà vách đá đổ xuống thì có là thần tiên cũng không sống sót nổi đâu"

"Vậy thì phải làm sao?"

"Sao lại hỏi ta chứ?"

Thanh Minh mỉm cười.

"Chỉ cần cẩn thận từng xẻng từng xẻng một là được"

"..."

"Bắt đầu đi. Trong hôm nay phải xong đấy"

Bạch Thiên mỉm cười rạng rỡ trước những lời nói đầy hồn nhiên của Thanh Minh. 'Thảo nào, không đời nào lại dễ dàng như vậy được!'

Tất nhiên là như vậy rồi. 

"Đừng có kéo dài thời gian nữa. Mau bắt đầu đi!"

Nhìn Nhuận Tông cầm xẻng lao về phía vách đá, Bạch Thiên thở dài.

"Phải chết vì bệnh tật mới được!"

Trưởng lão Phòng Phiêu của Băng Cung nhìn các môn đồ Hoa Sơn đang lệt bệt bước đi mà câm nín. Ngay lúc đó, một giọng nói đột ngột thì thầm bên tai hắn ta.

"Ông đang làm gì đấy?"

Phòng Phiêu ngạc nhiên quay đầu lại, Thanh Minh đang ở đó mỉm cười rạng rỡ.

"Ta nghĩ trưởng lão nên đi chuẩn bị rượu thịt cho những ngươi ở đây đi là vừa?"

"..." 

Dám cá cược với ta ư? Nhà ngươi chết chắc rồi.

Hí hi hi hi hi hi