Ở nơi cao nhất của Băng Cung, Tuyết Xuyên Thượng thông qua khung cửa sổ lẳng lặng nhìn xuống bên dưới.
Với hàng tường thành kiên cố bao bọc bên ngoài, Băng Cung thường hay được gọi là thành lũy tự nhiên. Bất kỳ thế lực thù địch nào từ bên ngoài cũng không thể dễ dàng đánh chiếm nơi này được.
Nhưng điều mà Tuyết Xuyên Thượng để tâm hơn không phải là sự kiên cố mà chính là tính chất khép kín tuyệt đối của nó.
"Hừm."
Không biết bên ngoài bức tường thành đó thì thế nào nhưng người Bắc Hải sống bên trong bức tường này đều hết lời ca ngợi Băng Cung.
Hắn không hề tiếc nuối khi ban tặng cho bọn họ những thành quả lao dịch thu được từ đám tội nhân. Những người nhận được ân huệ ấy sẽ trở thành người ủng hộ hắn, khiến quyền lực của hắn càng được củng cố hơn.
Một vương quốc hoàn hảo.
Hắn đang tạo nên một vương quốc hoàn hảo như mong muốn của chính hắn. Một chất giọng kỳ lạ phát ra từ miệng của Tuyết Xuyên Thượng.
"...Đại ca."
Khóe miệng của hắn cong lên.
"Một kẻ yếu ớt như huynh sẽ không thể tưởng tượng ra được chuyện này đâu nhỉ?"
Có những kẻ được sinh ra để trở thanh quân vương thực thụ.
Huynh không hiểu được điều đó đâu.
Tuyết Xuyên Thượng muốn kiến thiết nơi này trở thành một thiên niên vương quốc với Băng Cung làm trọng tâm.
Để làm được điều đó thì...
Tuyết Xuyên Thượng lẳng lặng nhìn xuống bên dưới trong khi đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ thì đột nhiên hắn quay đầu lại phía sau.
Gương mặt hắn nhanh chóng đanh lại.
"...Ngạo mạn thì cũng phải có chừng mực thôi."
Từ trong bóng đêm tối tăm dày đặc của căn phòng, một dáng người đen như mực từ từ xuất hiện.
Cứ như thứ gì đó vừa mới được sinh ra từ trong bóng tối vậy.
Tuyết Xuyên Thượng nghiến răng, nói.
"Nơi này là Băng Cung. Dám tùy tiện đột nhập vào thư phòng của Cung chủ Băng Cung, ngươi chán sống rồi hả?"
"Chán sống cái gì chứ..."
Người vừa bước ra từ bóng tối im lặng nhìn Tuyết Xuyên Thượng rồi nói.
"Đe dọa ta cũng có ý nghĩa gì đâu. Vì giáo đồ đâu có sợ cái chết."
"......"
Lông mày của Tuyết Xuyên Thượng giật giật đầy tức giận.
Lý do mà hắn phản ứng hung dữ trước lời nói kia là vì hắn biết đó không chỉ đơn giản là một lời nói huênh hoang. Những kẻ cuồng tín bán cả linh hồn như chúng có thể vừa mỉm cười vui vẻ vừa đón nhận cái chết. Và chúng cũng chính là những Giáo đồ cuồng tín nghiêm trọng nhất mà hắn biết.
"Ngươi báo cáo hơi trễ đấy, Cung chủ."
"Có vài kẻ ngoại bang kéo tới đây. Chẳng lẽ ngươi không biết?"
"Không thể lấy chuyện đó ra biện minh được đâu."
"......"
Một nam nhân.
Từ trong ánh mắt của kẻ được gọi là chấp pháp sứ giả của Giáo phái tỏa ra huyết quang đỏ thẫm.
"Giáo chủ rất vẫn nộ vì việc cung ứng Băng Tinh không được suôn sẻ đấy."
Nghe thấy hai chữ Giáo chủ, Tuyết Xuyên Thượng hơi giật mình.
'Giáo chủ...'
Cứ nhắc đến Giáo chủ, kẻ đang dẫn dắt bọn chúng là toàn thân hắn lại sởn hết gai ốc.
Dĩ nhiên các Giáo đồ Ma Giáo khác cũng gây khó chịu không kém. Nhưng kẻ được gọi là Giáo chủ kia thì lại ở một đẳng cấp khác hẳn so với bọn chúng.
"Ta đã nói rồi nhưng mà..."
Tuyết Xuyên Thượng thở dài một hơi.
"Băng Tinh không phải thứ mà cứ muốn là có thể lấy được đâu. Ta đâu thể điều tiết sản lượng theo ý mình được."
"Vậy thì?"
"......"
Hắn trừng mắt đầy giận giữ, nhưng chấp pháp sứ giả lại rất bình thản đối diện với ánh mắt đó.
"Đừng có nhầm lẫn đấy Cung chủ. Đó là việc của các ngươi. Điều quan trọng là Giáo chủ đang cần Băng Tinh."
'Chết tiệt...'
Tuyết Xuyên Thượng cắn chặt môi cố kìm nén cơn tức giận đang dâng trào.
Việc lôi kéo Ma Giáo vốn là một lựa chọn bất đắc dĩ. Nếu không chọn con đường này thì hắn sẽ phải tiếp tục sống một cuộc đời bị Cung chủ tiền nhiệm kìm hãm và giữ những chức vụ chẳng mấy quan trọng mà thôi.
Sao hắn có thể chịu đựng được một cuộc đời mãi mãi không thể trèo lên cao như vậy chứ?
Vốn dĩ được cái này sẽ mất cái kia. Hắn biết nếu lôi kéo Ma Giáo thì hắn sẽ mất đi nhiều thứ, nhưng đối với kẻ lúc nào cũng chỉ nhìn lên cao như hắn thì hắn vẫn được nhiều hơn là mất.
Thế nhưng hiện tại cái giá mà hắn phải trả lại quá nặng nề.
"Đừng quên đấy, Cung chủ."
Ánh mắt của chấp pháp sứ giả từ trong bóng tối lóe lên cuồng khí.
"Bọn ta đã đáp ứng tất cả mọi nguyện vọng của ngươi. Lý do mà bọn ta hỗ trợ cho một kẻ vô thần như ngươi chỉ đơn giản là vì ngươi có thứ mà bọn ta cần thôi."
Chấp pháp sứ giả chầm chậm liếm môi.
Chiếc lưỡi đỏ thẫm đầy quỷ quyệt của hắn trông chẳng khác gì độc xà.
"Nếu ngươi không hoàn thành được nhiệm vụ của mình, thì bọn ta cũng chỉ còn cách thay đổi suy nghĩ về ngươi thôi."
"...Sẽ không có chuyện đó đâu."
"Vậy thì tốt."
Chấp pháp sứ giả im lặng nhìn Cung chủ Băng Cung rồi từ từ lùi bước vào trong bóng tối.
"Đừng quên. Giáo chủ rất tức giận đấy. Nếu khiến ngài ấy nổi cơn thịnh nộ, ngươi chắc chắn sẽ được tận hưởng một cái chết vô cùng đau đớn."
"......"
"Nếu không muốn phải gánh lấy những hậu quả mà ngay cả tính mạng của ngươi cũng không gánh hết nổi thì lo mà cố gắng hơn đi."
Chấp pháp sứ giả ẩn mình vào bóng tối không để lại một chút dấu tích gì, hệt như một lời nói dối tan vào hư vô vậy.
Tuyết Xuyên Thượng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn về phía đó, hắn nghiến răng đưa nắm đấm lên.
RẦM!
Cẩm thạch trác vỡ nát thành từng mảnh, văng ra tứ phía.
"...Tên khốn chết tiệt..."
Hắn hằn học thở ra thật mạnh.
Ma Giáo.
Những kẻ đã từng có ý định tiêu diệt toàn bộ Bắc Hải Băng Cung này.
Với tâm thế sẵn sàng uống độc dược giải khát, hắn đã chấp nhận bọn chúng. Vì dù có trúng độc đi chăng nữa, hắn vẫn phải đạt được điều mà hắn muốn.
Nhưng loại độc mà hắn đã uống còn khủng khiếp hơn cả tưởng tượng và hiện tại nó đang dần dần phá hủy cơ thể của hắn.
"...Đừng tưởng ta sẽ luôn làm theo ý của các ngươi."
Ánh mắt của Tuyết Xuyên Thượng phát ra một tia ảm đạm.
Phòng Phiêu, vị trưởng lão đang chịu trách nhiệm công việc ở mỏ Băng Tinh của Băng Cung không thể giấu được vẻ bàng hoàng, lão nhìn những người đứng trước mặt.
"Vậy nên..."
Lão nở một nụ cười mệt mỏi sau đó xác nhận lại những lời lão vừa nghe.
"Ngươi hỏi phải đào bao nhiêu Băng Tinh thì những người ở đây mới được nghỉ ngơi hả?"
"Phải."
Phòng Phiêu nhìn tên đạo sĩ Trung Nguyên đang vừa đứng dồn trọng tâm lên một chân vừa nói chuyện rồi lại nhìn Tống Viễn.
Tống Viễn né tránh ánh mắt của lão như thể hắn cũng không còn gì để nói nữa. 'Cái đám tiểu tử này đúng là ngạo mạn.'
Không khó để giải thích cặn kẽ cho bọn chúng hiểu Băng Tinh là thứ khó khai thác đến mức nào. Thậm chí còn không cần dùng lời để giải thích ấy chứ. Chỉ cần cho chúng tận mắt nhìn thấy nơi mà những người làm công việc khai thác Băng Tinh đã phải bỏ mạng lại là chúng sẽ tái mặt ngay chứ gì.
Nhưng Phòng Phiêu lại không hề có ý định thuyết phục bọn chúng. 'Cung chủ đã bảo cứ trói chân bọn chúng ở nơi này càng lâu càng tốt mà.'
Dù vậy thì lão cũng đang suy nghĩ xem phải làm như thế nào, trùng hợp sao lại xuất hiện một cái cớ vô cùng thú vị như thế này.
"Mười cái là được."
"Mười cái? Nhiêu đó thôi hả?"
Nghe Thanh Minh hỏi vậy, Phòng Phiêu bật cười gượng gạo.
"Này, tiểu đạo trưởng Trung Nguyên."
"Ừ."
"Ngươi có biết trong suốt năm ngoái nơi này đã khai thác được bao nhiêu Băng Tinh không?"
"Đương nhiên là ta không biết rồi."
"......"
Câu trả lời hết sức thẳng thắn của hắn khiến Phòng Phiêu cau mày.
"Từ mùa xuân cho đến mùa đông, số lượng Băng Tinh khai thác được chỉ có hai mươi cái mà thôi. Điều đó có nghĩa là gần nửa tháng mới đào được một Băng Tinh."
"À vậy sao?"
Phòng Phiêu vừa cười nhạt vừa nói tiếp.
"Nếu đào được mười Băng Tinh, ta sẽ cho bọn họ nghỉ ngơi như yêu cầu của ngươi. Đương nhiên là bao gồm cả chỗ nghỉ ngơi, thức ăn và rượu nữa."
Vừa nói xong, ánh mắt của lão liền tỏa ra một tia ảm đạm.
"Thay vào đó!"
Giọng nói rền vang làm rung động cả thung lũng.
"Làm người thì phải có trách nhiệm với lời nói của bản thân. Nếu cá cược với ta, ngươi sẽ phải chấp nhận một điều kiện đó là liên tục làm việc ở đây cho tới khi đào được hơn năm Băng Tinh mới được."
"Hừm..."
"Thế nào? Ngươi có đủ dũng khí không?"
Nếu chỉ là những tên tiểu tử bình thường thì chừng này chắc chắn là sẽ cụp đuôi bỏ chạy rồi.
Nhưng hiện tại tên tiểu tử đang đứng trước mặt lão lại không phải dạng bình thường như thế.
"Chuyện đó thì có gì to tát đâu mà cần tới dũng khí chứ?"
"......"
Phòng Phiêu nghe thấy câu trả lời đó thì ngơ ngác nhìn hắn.
'Hắn bị thiểu năng hả?'
Dù lão đã tử tế giải thích đến mức đó rồi, nhưng hiện tại có vẻ như hắn vẫn không hiểu ý của lão cho lắm nhỉ?
"Ngươi sẽ làm hả...?"
"Phải."
"Thật á?"
"Ầy, lảm nhảm nhiều thế nhỉ."
Nhuận Tông thấy nét mặt của Phòng Phiêu biến hóa khôn lường thì thì thầm với Bạch Thiên ở phía sau.
"Không cần ngăn lại ạ?"
"Ai cơ? Vị trưởng lão đó á?"
"Thanh Minh cơ."
"Hô hô. Con nói chuyện buồn cười thật đấy. Nhuận Tông dạo này biết nói đùa rồi này."
"A di đà Phật. Nhuận Tông thí chủ cũng biết nói đùa kiểu này sao?"
"......"
Nếu ngăn lại được thì đâu phải Thanh Minh, mà là tên nào đó đeo mặt nạ của Thanh Minh thì có.
Bạch Thiên nhìn bóng lưng của Thanh Minh lắc lắc đầu.
"Chắc nó có dự tính gì đó rồi."
"...Sư thúc thật sự nghĩ như vậy á?"
"Phải tin là thế chứ. Vậy thì mới yên lòng được."
"......"
Nhuận Tông thấy Bạch Thiên dạo gần đây đúng là hết thuốc chữa rồi.
"Vậy chỉ cần đào được mười cái là xong đúng không?"
"Đúng vậy."
Thanh Minh cười cười.
"Đừng quên đấy nhé. Cung chủ đã hứa rồi. Rằng bọn ta sẽ được mua toàn bộ số Băng Tinh mà bọn ta đào được chỉ với nửa giá."
"Nếu Cung chủ đã nói như vậy thì đương nhiên chúng ta phải giữ lời rồi."
Phòng Phiêu vui vẻ gật đầu.
Nhưng những người làm lao dịch đứng từ xa nghe đoạn đối thoại đó thì lại đang nhìn về hướng này với ánh mắt thương xót.
"...Rốt cuộc hắn định làm gì chứ?"
"Đám, đám tiểu tử đó..."
Những tội nhân là người biết rõ nhất làm lao dịch ở đây vất vả đến chừng nào, vậy nên khi nhìn thấy bọn chúng tự bước chân vào chốn địa ngục thì bọn họ chỉ có thể cảm thấy chúng rất đáng thương mà thôi.
Nếu chúng đào được Băng Tinh thì bọn họ thật sự có thể nghỉ ngơi rồi, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Nếu được như vậy thì đâu có ai phải chịu khổ như thế này.
"...Thậm chí người Bắc Hải cũng xem như chúng ta không tồn tại, vậy rốt cuộc mấy tên Trung Nguyên đó..."
Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện này.
"Đừng quên lời hứa đấy nhé."
"Câu đó phải là ta nói mới đúng đấy."
Sau một hồi kỳ kèo, cuối cùng Thanh Minh cười cười xoay người lại. Từng bước từng bước tiến về phía những người đi cùng mình.
"Thanh Minh..."
"Hả?"
"Con tính thế nào?"
Nghe thấy câu hỏi của Bạch Thiên, Thanh Minh nhún vai.
"Tính gì đâu? Cứ đào thôi."
Khi biết Thanh Minh chẳng có đối sách gì ghê gớm, Bạch Thiên tính nói gì đấy nhưng đột nhiên lại bị ai đó xen ngang.
"Cứ đào là được chứ gì?"
Tất cả mọi ánh mắt đều đồ dồn về Nhuận Tông, người vừa mới phát ngôn.
"Nếu đào suốt mười ngày mới ra một Băng Tinh, vậy không phải cứ đào liên tục một trăm ngày là được sao? Quả thực nếu nói ra lời này thì có hơi buồn cười, nhưng đào, phá, đập chính là đặc trưng của Hoa Sơn mà."
Tất cả mọi người đều cạn lời ôm lấy đầu.
Lại là cái tên đó, hắn lại như vậy nữa rồi.
Nghe đến việc giúp đỡ các tội nhân là ánh mắt của hắn lại bắt đầu thay đổi khác hẳn với ngày thường.
Bạch Thiên nặng nề thở dài một hơi.
'Nhưng vẫn có thể hiểu được.'
Đầu tiên là... nhìn bọn họ không hề hung ác chút nào.
Hắn có thể đoán được vì sao ở nơi này bọn họ lại bị xem là tội nhân, vậy nên hắn hoàn toàn đồng cảm với tấm lòng của Nhuận Tông.
Hơn nữa trong lúc làm lao dịch, bọn họ đã nhìn về phía này bằng ánh mắt vô cùng day dứt.
Cuối cùng Bạch Thiên kiên quyết gật đầu.
"Tốt thôi. Cứ đào thử là được mà."
Tuệ Nhiên đưa tay làm thế bán chưởng, ánh mắt cũng tỏ ra thận trọng.
"A di đà Phật. Đã đến nước này rồi, tiểu tăng cũng sẽ ra sức đào thử một lần xem sao."
"Con cũng giúp nữa."
Đường Tiểu Tiểu nét mặt vô cùng nhiệt huyết siết chặt tay thành nắm đấm, Chiêu Kiệt tỏ vẻ lạnh nhạt tiếp lời.
"Thì, chuyện nhỏ ấy mà, chẳng lẽ lại vất vả hơn cả việc kéo xe tới Bắc Hải á? Kêu đào thì đào thôi."
Trong khi các môn đồ Hoa Sơn đang cổ động lẫn nhau thì Thanh Minh đột nhiên cau mày.
"Gì thế, sao lại ngu ngốc vậy hả?"
"......"
Hửm?
Ngu ngốc?
Tất cả đều nhìn Thanh Minh với vẻ nghi hoặc, hắn tặc lưỡi.
"Khi gặp chuyện gì đó thì phải dùng cái đầu để tìm cách giải quyết chứ. Cứ nhào vô đào mà không có tính toán gì thì sẽ giải quyết được chắc. Chậc chậc chậc."
Tất cả mọi người đều trợn ngược mắt lên quát lớn.
"Chính con đã nói vậy mà? Chính con đấy?"
"Ta không muốn nghe những lời đó từ đệ đâu, tiểu tử thối."
"Vì ai mà chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này hả?"
Những lời oán trách dồn dập như mưa tuôn nhưng Thanh Minh đều bỏ ngoài tai hết. "...Con tính thế nào?"
Đến cả Lưu Lê Tuyết từ nãy đến giờ vẫn nhất mực im lặng cũng phải hỏi lại. Thanh Minh nhún vai.
"Chỉ cần tìm xem nó ở đâu rồi đào ngay chỗ đó là được."
"Cực âm chi khí nồng đậm quá. Khó tìm lắm đấy."
"Bình thường thì đúng là vậy."
"...Cho nên?"
Thanh Minh tỏ vẻ dương dương tự đắc, vừa cười vừa nói.
"Thì ý là ta không bình thường á."
"......"
Đồ thiểu năng.
Trán của Lưu Lê Tuyết thoáng nổi gân máu, nàng cố gắng trấn tĩnh lại, tiếp tục hỏi hắn.
"Con sẽ tìm hả?"
"Ừm."
Thanh Minh vừa gật đầu vừa suy nghĩ trong chốc lát, rồi hắn hất cằm chỉ về phía dưới.
"Nếu ta tìm ra thì mọi người có đào được không?"
Bạch Thiên cười cười trả lời hắn.
"Thanh Minh à."
"Hả?"
"Bọn ta bây giờ có thể đào được cả núi luôn đấy."
"......"
Câu vừa rồi đúng là đáng tin cậy thật.
Thanh Minh gật đầu rồi bước lên phía trước. Sau đó hắn khụy gối xuống, đặt tay lên đất, nhắm mắt lại.
Sao cơ?
Cực âm chi khí dày đặc quá nên không thể tìm được Băng Tinh đang ở đâu hả? 'Đó là các người nghĩ vậy thôi.'
Nguyên khí của cái tên khốn chết tiệt ta đây vốn dĩ không có đất diễn nên những lúc như thế này mới phát huy tác dụng đấy.
Nguyên khí của hắn là dạng tịnh hóa của tập hợp những nguồn nguyên khí thuần khiết nhất thế gian này. Ngay cả khi vận khí thì lượng nguyên khí mà hắn có thể hấp thụ được còn không bằng cây kim dưới biển nữa là.
'Băng Tinh cũng là tập hợp tịnh hóa cực hạn của cực âm chi khí chứ gì.' Những thứ tương tự nhau thì đương nhiên sẽ thu hút nhau.
Dù người khác không biết điều này, nhưng có lẽ hắn sẽ tìm ra được. Mà không! Hắn có thể tìm được.
Nguyên khí tỏa ra từ đầu ngón tay của Thanh Minh ngấm vào mặt đất. Rồi bắt đầu lan tỏa ra khắp thung lũng, thật từ từ và chậm rãi.