Chương 485 : Đúng là không thể hiểu nổi

Chiếc xe trượt tuyết không ngừng chạy trên mảnh đất tuyết phủ trắng xóa.

Mặc dù họ không mong chờ gì nhiều bởi đây là chiếc xe do chó kéo, nhưng không ngờ, tốc độ của nó lại vượt ngoài mong đợi.

"Sư thúc. Bọn chúng chạy nhanh thật."

"Đúng vậy." 

Đến cả người vô cảm Lưu Lê Tuyết cũng phải nhìn lũ chó bằng ánh mắt thần kì. Thế nhưng lại có người chẳng hề quan tâm tới chuyện đó.

"Ư ư ư ư ư. Chết mất thôi!"

"......"

"Hừ! Gió thổi mạnh thế này thì ít nhất cũng phải làm cái lều che chắn đi chứ! Sao ta có thể ngồi trên một cái xe kéo không có lều được hả?"

"......"

Gương mặt của Tống Viễn nhăn nhó vì bực bội.

Tuy hắn rất muốn hỏi ngươi là võ giả kiểu gì mà vờ vĩnh đau ốm thế, nhưng khi nhìn thấy Thanh Minh không ngừng run rẩy lập cập, câu hỏi đó lại chẳng dễ dàng thốt ra chút nào.

'Đúng là không thể hiểu nổi.'

Một điều kỳ lạ nữa là, ngoại trừ tên này ra, tất cả những người khác vẫn đang ngồi trên xe kéo rất vững vàng. Vậy nên không thể có chuyện chỉ có một mình hắn cảm thấy như vậy được.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi, ngươi cố chịu thêm một chút nữa đi."

"Ngươi có biết ngươi đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi không?"

Thấy Thanh Minh bực dọc nói, cuối cùng Tống Viễn cũng không chịu được nữa mà hét lên.

"Từ lúc bắt đầu đi đến giờ ngươi hỏi ta năm lần nên ta cũng phải trả lời ngươi năm lần đấy! Ngươi cố gắng chịu thêm một chút nữa đi!"

"Ta chết cóng rồi đây này!"

"Khừ ừ ừ ừ!" 

Đầu Tống Viễn xì khói, nghiến răng ken két.

'Sao lại có loại người như hắn thế không biết?' 

Cứ thế này thì có lẽ hắn sẽ chết vì tức trước khi đến được mỏ Băng Tinh mất thôi.

Hơn nữa, mỗi lần tên Thanh Minh đó cáu gắt là con chồn của hắn lại nhô cái đầu ra khiến Tống Viễn càng bực mình hơn.

Tống Viễn nghiến răng, đốc thúc bầy chó.  

Cách giải quyết duy nhất đó là nhanh chóng đến nơi, dù chỉ sớm hơn được một khắc.

"......Sao càng đi càng lạnh thế này." 

"Băng Tinh tồn tại ở nơi cực âm chi khí mạnh nhất ở Bắc Hải. Nên đương nhiên là phải lạnh rồi."

"Chứ không phải càng đi về phương Bắc thì càng lạnh sao? Nhưng hình như bây giờ chúng ta đâu có đi về phương Bắc."

"Chuyện đó thì hơi khác một chút." 

Khóe miệng Tông Viễn méo mó.

"Ngươi cứ nhìn là sẽ biết thôi." 

Đúng lúc ấy.

"Thanh Minh, ở kia!"

Nhuận Tông đang ngồi trên chiếc xe trượt tuyết bên cạnh hét lớn, chỉ tay về phía trước. "Hửm?"

Thanh Minh ló đầu ra nhìn về phía trước. Ngay sau đó, hắn trợn tròn mắt, há hốc miệng. "Woa, đó là gì thế?"

Thứ lọt vào trong tầm mắt của hắn chính là một cái lỗ khổng lồ được đào trên mặt đất.

À không, cái không động đó thực sự quá lớn mà từ cái lỗ không đủ để diễn tả. Nó gần giống với một thung lũng khổng lồ đến mức có thể xây được vài cái đại điện ở đó hơn.

Các môn đồ Hoa Sơn ngẩn người, miệng lưỡi cứng đờ nhìn lối vào không động đang hé mở, hệt như lối dẫn xuống địa ngục.

"Đó chính là mỏ Băng Tinh."

Tống Viễn nói bằng một thái độ mỉa mai.

"......Ta cứ tưởng muốn vào mỏ Băng Tinh là phải phá núi cơ."

Câu nói của Thanh Minh đã nói hộ nỗi lòng của những người khác. Đúng là họ đã tưởng đó mới là hình dạng của mỏ Băng Tinh.

Huýtttttttttttttttt!

Tiếng gió thê lương từ không động sâu thẳm không ngừng vang lên.

"Chúng ta phải đào Băng Tinh ở dưới đó sao?"

"Đúng vậy."

"Trông có vẻ nguy hiểm quá."

"Đào Băng Tinh là một việc rất nguy hiểm và vất vả. Người bình thường không thể làm được đâu."

Tống Viễn hất cằm về phía dưới thung lũng.

"Càng đi xuống dưới, nhiệt độ càng thấp, cực âm chi khí càng mạnh. Chúng ta chỉ có thể khai thác Băng Tinh ở trong môi trường khắc nghiệt như vậy."

Các môn đồ Hoa Sơn liên tục nhìn không gian xung quanh đã bị băng tuyết bao phủ. Những người khoác trên mình lớp áo lông thú dày đang tất bật đi lại.

Thanh Minh sảng khoái nói.

"Đi thôi."

"Ừm."

Các môn đồ Hoa Sơn cùng Tuệ Nhiên nối gót theo hắn.

"......Giờ thì ta đã hiểu tại sao Băng Tinh lại đắt như vậy rồi."

"Phải đấy."

Nếu là vật được khai thác trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này, thì dù cho đó không phải là Băng Tinh, giá của nó cũng sẽ cao ngất ngưởng thôi.

"Lối bên này."

Tống Viễn dẫn bọn họ hướng về phía trước thung lũng.

Càng đến gần, gió thổi càng mạnh. Và rồi, khi họ đứng ngay trước thung lũng đó, một cái hố sâu không đáy, đen ngòm hiện ra như thể sẽ nuốt chửng bọn họ ngay lập tức.

"Chúng ta sẽ đi xuống dưới ngay bây giờ. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi."

"Chúng ta sẽ phải bám vào dây để trèo xuống vách đá, vậy nên các ngươi hãy cẩn thận. Nếu để xảy ra sơ suất mà rơi xuống, thì đến xương cũng chẳng nhặt lại được đâu."

Khi nói ra những lời ấy, trong thâm tâm hắn chỉ mong bọn họ sẽ sợ hãi, thế nhưng các môn đồ Hoa Sơn chỉ lãnh đạm gật đầu.

"......Ta không đùa đâu."

"Ta biết."

"......"

Tống Viễn cau mày khi thấy phản ứng của bọn họ trái hẳn với điều hắn mong đợi. 'Các ngươi bị mất dây thần kinh sợ sệt rồi à?'

Những kẻ lần đầu tiên nhìn thấy vách đá này thường sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy, đứng không vững. Ấy vậy mà ngoài một chút ngạc nhiên, bọn họ lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi. 

Các môn đồ Hoa Sơn nghểnh cổ ra nhìn phía dưới thung lũng, lẩm bẩm.

"Chắc cũng bằng một nửa vách đá ở Hoa Sơn đấy nhỉ?"

"Ầy. Tại nó tối đen quá nên mới trông như vậy thôi, chứ làm gì mà được một nửa."

"Vậy sao?"

"......"

Tống Viễn bàng hoàng nhìn bọn họ.

Làm sao hắn biết được? Rằng bọn họ đã phải đeo đá vào tay vào chân, trèo lên vách núi để tu luyện kia chứ.

Vậy nên trèo mấy vách đá kiểu này chẳng khác nào đang bò trên mặt đất bằng đối với các môn đồ Hoa Sơn cả.

"......Hừm. Dù sao thì các ngươi cũng phải cẩn thận đấy."

Tống Viễn cau mày, túm lấy sợi dây thừng được treo sẵn trên vách đá, bắt đầu leo xuống.

Hai tay hắn túm chặt dây thừng, chân lần mò từng bước, thận trọng di chuyển. 

Sau khi xuống được một đoạn, Tống Viễn bỗng cau mày như chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên. Các môn đồ Hoa Sơn không xuống theo mà vẫn đứng ở trên vách đá nhìn hắn.

"Các ngươi còn làm gì thế, không xuống à? Có nhiều dây thừng được chuẩn bị sẵn rồi đấy, cứ bám vào rồi leo xuống đi."

"......Cứ thế trèo xuống cũng được sao?"

"Tất nhiên rồi! Chỉ cần các ngươi không nhìn xuống dưới thì sẽ không có vấn đề gì hết, vậy nên mau xuống đi!"

Thế nhưng Bạch Thiên lại quay sang nhìn Thanh Minh.

"Đi chứ?" 

"Còn phải hỏi."

Bạch Thiên gật đầu nắm lấy sợi dây thừng ở phía trước.

"Tất cả theo ta." 

"Rõ!"

Sau đó hắn nhảy vọt xuống vách đá, theo đúng nghĩa đen.

"Cái, cái gì!"

Tống Viễn hoảng sợ đến mức suýt nữa thì tuột tay. Thế nhưng, điều ngạc nhiên hơn là không chỉ Bạch Thiên, mà tất cả các môn đồ Hoa Sơn, kể cả vị hòa thượng kia, cũng đều một tay bám lấy dây thừng mà lao thẳng xuống hang động.

Bộp bộp bộp bộp bộp!

Bọn họ chạy trên vách đá như thể đang chạy trên mặt đất bằng phẳng, cứ thế chạy xuống dưới. Bằng một tốc độ vô cùng khủng khiếp.

"......" 

Tống Viễn ngơ ngác nhìn các môn đồ Hoa Sơn đã chạy cách mình một khoảng rất xa. Đúng lúc ấy, một giọng nói cộc cằn vang bên tai hắn.

"Ngươi cũng xuống nhanh lên hộ ta. Bộ ngươi là con rùa đấy à?"

"......"

"Chậc." 

Thậm chí, kẻ nói câu đó là Thanh Minh còn chẳng thèm bám lấy dây thừng mà cứ thế chạy băng băng trên vách đá. Trông hắn có vẻ khá thoải mái

Tống Viễn chăm chú nhìn theo bóng lưng Thanh Minh khuất dần, rồi ngơ ngẩn nhìn lên trời cao. 

'Đúng là không thể làm gì được.'

Một lúc sau. 

"Khừ."

"......Hầy, ngươi lâu quá đấy." 

"Ngươi phải chăm chỉ luyện tập vào."

Tống Viễn vừa xuống tới nơi, những lời chỉ trích không ngừng dồn về phía hắn. Nếu là bình thường thì hắn đã đáp lại câu gì đó rồi, nhưng trong hoàn cảnh này, hắn thực sự không thể mở miệng nói bất cứ lời nào.

"......Đây chính là nơi khai thác Băng Tinh."

"Đổi chủ đề rồi kìa." 

"Dừng lại đi. Các ngươi làm vậy khiến hắn mất mặt lắm đấy."

Kẻ nói câu cuối lại là cái tên đáng ghét nhất. 

Làm sao ngươi có thể nói ra một câu thánh th......

Đúng lúc ấy, Chiêu Kiệt kẹp chặt hai tay vào nách, run lẩy bẩy. 

"Sư thúc. Nơi này quả thật không đùa được đâu. Từ nãy tới giờ cơ thể con cứ run cầm cập."

"......Đúng vậy."

Nơi đây không chỉ lạnh. Tất nhiên là khi gió thổi vào, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm đi..... nhưng, cảm giác như có một nguồn khí u ám lạnh lẽo tràn vào đến tận xương tủy. 

'Hóa ra đây chính là thứ được gọi là cực âm chi khí.'

Nếu con người ở trong môi trường này một thời gian dài, thì chắc chắn cơ thể sẽ bị tổn thương.

"Băng Tinh ở nơi đây........"

Khi họ ngẩng đầu, bầu trời trông nhỏ đến mức như thể đang nhìn từ dưới giếng lên. Hàng trăm động huyệt lớn nhỏ được đào xung quanh thung lũng. 

'Đây là những cái mỏ do con người đào.'

Bọn họ phải vừa đào hang vừa tìm kiếm Băng Tinh trong môi trường thế này........ Khủng khiếp hơn cả mức tưởng tượng.

"Mọi người đã vất vả rồi."

Những người mặc võ phục Băng Cung đi lại giữa những người thợ khoác áo da thú trông giống những người quản lý. Có vẻ như bọn họ đang hợp sức khai thác Băng Tinh.

"Ớ! Ở kia!"

Chiêu Kiệt không ngừng quan sát rồi đột nhiên hét lên chỉ về một phía nào đó. 

Một người thợ đang đi về phía hang động bỗng lảo đảo rồi ngã gục xuống đất. Thấy thế, một võ giả quản lý của Băng Cung vội vã chạy lại.

"Chúng ta cũng phải tới giúp......" 

Bạch Thiên nói với gương mặt lo lắng bỗng chốc trợn trừng mắt.

"Cái tên khốn này!"

Cháttttttt!

Võ giả Băng Cung đột nhiên lấy ra một cây roi trong tay áo, không ngừng vụt tới tấp vào người vừa bị ngã kia.

"Hắn, hắn đang làm gì vậy!" 

Bạch Thiên sốc đến mức không thể nói lên lời.

Võ giả Băng Cung chẳng mảy may thương xót kẻ vừa ngã xuống đất quằn quại đau đớn kia, chỉ vụt tới tấp vào người hắn.

"Ngươi dám lười biếng sao!"

Chát! Chát! 

Mỗi khi cây roi vung lên, bộ đồ của người thợ lại rách thêm một đường, thấm đẫm máu. "Hắn........!"

Thấy Bạch Thiên định chạy lại, Tống Viễn vội đưa tay ra ngăn lại.

"Ngươi đừng hành động lỗ mãng."

Bạch Thiên liếc nhìn cánh tay đang ngăn mình, rồi lại nhìn Tống Viễn với gương mặt giận dữ. 

"Tại sao tự dưng hắn lại làm như vậy chứ! Người đó đâu có làm gì sai!"

"Ngươi không thể phán đoán như vậy được." 

Dù đã được nghe câu trả lời nhưng Bạch Thiên vẫn không thể thả lỏng cơ mặt. Tống Viễn tặc lưỡi.

"Hình như ngươi vẫn không hiểu ý của ta. Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Người bình thường không thể làm ở đây được."

"......Ngươi nói vậy là có ý gì?" 

Tống Viễn hất cằm về phía người thợ.

"Bọn chúng không phải là những người thợ bình thường. Mà chính là những kẻ đã phạm tội ở Băng Cung bị đưa xuống đây lao dịch để trả giá cho tội lỗi của mình."

Bạch Thiên lại lần nữa tỉ mẩn quan sát những người thợ. 

Khi nãy nhìn từ xa hắn không thấy rõ, nhưng bây giờ nhìn kĩ lại, tất cả bọn họ đều rất tiều tụy, hốc hác.

"Rốt cuộc bọn họ đã phạm phải tội gì........"

"Phản nghịch."

Bạch Thiên cứng đờ trước câu trả lời không thể ngắn gọn hơn ấy.

"Ngoài ra còn rất nhiều kẻ phạm phải tội khác."

Các môn đồ Hoa Sơn và Tuệ Nhiên hướng ánh mắt về phía những người thợ..... à không, là phạm nhân. 

Gương mặt xanh xao, ánh mắt mơ hồ, thân hình gầy guộc giấu sau lớp quần áo dày.

Tất cả bọn họ đều đang bước đi với cơ thể tưởng chừng như có thể đổ gục ngay lập tức. 

Trong lúc Bạch Thiên không biết phải nói gì, Thanh Minh đã thờ ơ mở miệng.

"Bọn họ cũng là võ giả nhỉ?"

Tống Viễn nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt khác lạ. Thanh Minh nhún vai.

"Mặc dù đã bị phong bế nội công."

"......Đúng vậy."

"Hừm."  

Thanh Minh nhìn xung quanh như thể đang rất hứng thú.

'Phản nghịch ư.'

Kẻ phản nghịch mới chính là Cung chủ hiện tại. Điều đó cũng có nghĩa là, những người đang lao dịch ở đây chính là những người theo Cung chủ tiền nhiệm. 

Bọn họ đã thất bại trong ngày xảy ra phản loạn và bị bắt, hoặc đã bị trấn áp sau khi phất cờ khởi nghĩa.

'Có vẻ như tất cả những người phản đối đã bị đày xuống đây sau khi Băng Cung hoàn toàn bị kiểm soát.'

Ngoài những người bị bắt tới đây, sẽ còn những người bỏ trốn và sống ẩn dật ở Bắc Hải giống như Hàn Lý Minh.

Nhuận Tông u ám nói. 

"Đúng, bọn họ là phạm nhân, nhưng thế này chẳng phải rất quá đáng sao?"

"Vớ vẩn."

Thế nhưng Tống Viễn đã dứt khoát nói. 

"Vốn dĩ bọn chúng phải đền mạng để trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng Cung chủ từ bi đại nghĩa đã cho chúng cơ hội chuộc tội bằng cách lao dịch."

"......"

"Vì vậy nên ta không có lý do gì để thương xót chúng cả." 

Nhuận Tông định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng, hắn đành lắc đầu sau khi nhìn thấy ánh mắt của Chiêu Kiệt. 

Rõ ràng bảo một môn phái khác làm thế này thế kia là không phải đạo chút nào.

"Trông rất tàn nhẫn đúng không?" 

"Thực lòng mà nói thì đúng là như vậy."

Thấy Nhuận Tông gượng ép đáp lời, Tống Viễn bật cười. 

"Phải áp chế được cực âm chi khí thì mới đào được Băng Tinh. Nếu không ta sẽ rất khó tìm được Băng Tinh."

"Nhưng......"

Thấy Nhuận Tông cố gắng phản bác, Tống Viễn lại bật cười.

"Chẳng phải các ngươi cũng đến đây để lấy Băng Tinh sao?" 

"......"

"Đúng là thú vị thật. Những người đến tận Bắc Hải xa xôi này để lấy Băng Tinh lại đang đồng cảm cho những kẻ khai thác Băng Tinh. Nếu như không có những người cần Băng Tinh như các ngươi, thì liệu bọn chúng có được giải thoát không?"

Mặt Chiêu Kiệt cứng đờ trước lời móc mỉa thẳng thừng ấy. 

"Chuyện đó......"

Thế nhưng, hắn lại không tìm ra lời nào để phản bác. Tống Viễn nhún vai nói.

"Nếu thấy bọn chúng đáng thương, vậy thì các ngươi hãy chăm chỉ làm việc để giúp đỡ chúng đi. Dạo này sản lượng Băng Tinh đang giảm đi nên thời gian lao dịch của chúng phải tăng lên đấy. Nếu các ngươi đào được một mẩu Băng Tinh nào đó, vậy thì bọn chúng có thể thoải mái hơn một chút rồi."

Thanh Minh bật cười khi nghe thấy những lời ấy.

"Vậy là ta đào bao nhiêu cũng được phải không?"

"......Ngươi nói gì?" 

"Quân tử không nói hai lời đâu nhỉ? Gọi người chịu trách nhiệm ở đây đến cho ta. Bởi vì ta phải nghe xem đào được bao nhiêu thì bọn họ mới được nghỉ ngơi."

Khóe miệng Thanh Minh nhếch lên.

"Ta phải đào cạn Băng Tinh Nguyên Chủng mới được." 

Tống Viễn bất giác cau mày trước giọng nói tràn đầy tự tin ấy.