Chương 484 : Hãy chiếu cố bọn ta nhé

"Ngươi nói muốn đích thân khai thác Băng Tinh sao?"

Tuyết Xuyên Thượng nhìn Thanh Minh tỏ vẻ khó hiểu.

Mới sáng sớm Thanh Minh đã xin yết kiến, nên hắn nghĩ có chuyện gì đó quan trọng lắm. Thế nhưng Thanh Minh chỉ đột ngột đưa ra lời đề nghị như vậy sao?

"Vâng."

Thanh Minh thản nhiên gật đầu.

Tuyết Xuyên Thượng nheo mắt rồi hỏi lại.

"Xem nào. Nhưng ngươi có biết làm thế nào để khai thác Băng Tinh không?"

"Vì không biết nên ta mới thử còn gì."

"......"

Tuyết Xuyên Thượng không nói nên lời trong giây lát rồi lại nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.

Tên đạo sĩ đến từ Trung Nguyên này thật sự có biệt tài khiến người khác phẫn nộ chỉ với một lời nói mà thôi. Ngẫm lại thì lời đó cũng không khó chịu gì cả, nhưng tại sao lại khiến hắn giận run người thế này?

'Đúng là một tên rắc rối mà.'

Nếu ở trên lập trường của hắn thì những tên khốn này tốt nhất cứ nên giữ im lặng mà quay trở về Trung Nguyên, rồi làm chứng rằng không có vấn đề đặc biệt gì ở Băng Cung cả. Bọn chúng càng đi lục lọi nơi này nơi khác thì chỉ tổ khiến hắn nhức đầu thêm thôi.

Nhưng mặt khác......

Tuyết Xuyên Thượng nhìn Thanh Minh với biểu cảm kỳ lạ rồi mở miệng.

"Băng Tinh đúng như tên gọi của nó, chỉ là Tinh tập trung cực âm chi khí. Vẻ ngoài thì có hình dạng giống như bảo thạch, nhưng lại không phải là bảo thạch hay khoáng vật."

"Vâng, ta biết điều đó. Ta đã từng nhìn qua Băng Tinh trước đây."

Thanh Minh đã từng nhìn thấy Băng Tinh khi luyện chế Hỗn Nguyên Đan.

Nhưng dường như đó không phải là câu trả lời mà Tuyết Xuyên Thượng muốn nên hắn lắc đầu.

"Không. Xem như ngươi chưa biết rõ rồi."

"Vâng?"

"Điều quan trọng ở đây, Băng Tinh chỉ là một vật được tạo nên bằng cách tập hợp Cực âm chi khí. Nơi hình thành Băng Tinh cũng là nơi tập trung hàn khí khắc nghiệt nhất tại Bắc Hải này."

Hắn hạ giọng giống như đang hù dọa rồi nói tiếp.

"Hơn nữa, không phải cứ chống chọi với cái lạnh là có thể đào được Băng Tinh."

"......"

"Ngươi là một võ giả ắt sẽ nghĩ rằng chỉ cần vận chút nội công để chịu được cực âm chi khí là có thể tìm thấy bao nhiêu cũng được. Nhưng nếu chuyện dễ dàng như vậy thì sao Băng Cung phải đào Băng Tinh vất vả như vậy chứ?"

Tuyết Xuyên Thượng nhìn thẳng vào các môn đồ Hoa Sơn rồi nói.

"Địa phận của khốc hàn tự thân nó đã là nơi mang cực âm. Nhưng việc tìm kiếm cực âm chi khí tinh khiết ở nơi cực âm chi địa là bất khả năng. Vì không biết liệu nó nằm ở đâu, nên việc có thể làm chỉ là đào và đào không ngừng nghỉ. Thứ mà ngươi phải trông chờ vào vận may bất ngờ, đó chính là Băng Tinh."

Nghe lời đó, các môn đồ Hoa Sơn kinh ngạc há hốc miệng.

Họ chưa từng nghĩ việc khai thác Băng Tinh lại vất vả đến như vậy.

"Nhưng các ngươi nói muốn đích thân khai thác Băng Tinh sao? Dù ta đã nói rằng các ngươi chỉ cần thoải mái chờ đợi ở đây và ta sẽ mang nó đến cho các ngươi?"

Tuy nhiên Thanh Minh chỉ bật cười rồi gật đầu trước lời nói mang ý uy hiếp đó của Tuyết Xuyên Thượng.

"Vâng."

"......"

Lời đáp lại của hắn quá đỗi thản nhiên khiến Tuyết Xuyên Thượng cau mày.

"Lý do?"

"Nếu ta cứ nằm đó mà chờ đợi thì không biết đến lúc nào chúng ta mới có Băng Tinh mang về Trung Nguyên mất. Thiết nghĩ chắc Cung Chủ cũng không muốn ta lưu lại nơi này đâu nhỉ?."

Thanh Minh nhún vai.

"Sản lượng Băng Tinh giảm như vậy chứng tỏ hiện tại rất khó tìm ra chúng còn gì. Điều đó cũng có nghĩa là không biết đến khi nào Băng Tinh mới xuất hiện. Nếu chúng ta đến đó giúp một tay không phải sẽ tìm ra nhanh hơn chút sao?"

Thanh Minh nhếch miệng.

"Và cứ ở đây nhận được thiết đãi rồi chờ đợi như vậy cũng không hợp với tính cách của ta cho lắm."

Tuyết Xuyên Thượng nãy giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe, bất lực bật cười.

Hắn nhìn chăm chú Hoa Sơn Thần Long trước mặt với ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt đó dường như đang thăm dò thâm ý của Thanh Minh vậy. Sau đó hắn mở miệng.

"Cứ làm theo ý ngươi đi."

"Đa tạ."

Tuyết Xuyên Thượng đồng ý dễ dàng hơn những gì Thanh Minh đã nghĩ, rồi lại nhìn bọn họ nở một nụ cười thân thiện.

"Ở lập trường của một chủ nhà tiếp đãi khách, ta muốn can ngăn chuyện đó, nhưng không phải cứ vô điều kiện từ chối mong muốn của khách như vậy là vô ý vô tứ quá sao."

"Vâng. Chúng ta cũng cảm thấy thoải mái hơn với điều đó."

Tuyết Xuyên Thượng lắc đầu khi nghe thấy Thanh Minh đáp lại sảng khoái như vậy. Thật sự là kẻ thâm sâu khó lường.

Sau khi cuộc hội thoại đại khái đã kết thúc, Bạch Thiên tiến về trước rồi tạo thế bao quyền.

"Đa tạ Cung chủ vì đã chấp nhận thỉnh cầu quá đáng của chúng ta."

"Sao lại quá đáng chứ. Cái đó thì có gì to tát đâu."

"Tại hạ mạo muội nghĩ rằng đó không phải là chuyện có thể tùy tiện thỉnh cầu với vai trò một người khách. Xin Cung chủ hãy hiểu cho sự nóng lòng của chúng ta."

Với lời chào hỏi trịnh trọng và đường hoàng đó, Tuyết Xuyên Thượng ngỡ ngàng nhìn Bạch Thiên.

'Thái độ nhã nhặn đấy.'

Ở lập trường của một người không mấy hảo cảm với các môn đồ Hoa Sơn như hắn, thì phong thái của Bạch Thiên thật sự rất đáng để cảm thán.

Vừa hạ mình nhưng vẫn không đánh mất phẩm giá của bản thân.

Đây không phải vấn đề ở mỗi cách nói chuyện hay sự nhã nhặn khiêm tốn. Mà đó là phong phạm của võ giả đang tự tin bước đi trên con đường mà bản thân đã vạch ra.

Mặt khác......

"Nhân tiện."

Thanh Minh tưởng chừng đã lui về sau, lại đột nhiên thò đầu ra, khiến mắt của Tuyết Xuyên Thượng khẽ run lên.

'Rõ ràng là cùng một môn phái bước ra mà......'

Tu luyện cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau, nhưng sao lại khác nhau một trời một vực như vậy chứ?

Hơn nữa không phải người này mà 'cái tên khốn đó' lại là Hoa Sơn Thần Long sao?

Dù biểu cảm của Tuyết Xuyên Thượng đã thay đổi đôi chút, nhưng Thanh Minh vẫn thản nhiên nói những lời bản thân muốn nói.

"Vậy thì chúng ta có thể mua những gì mà chúng ta đào được đúng không?"

"......Ngươi đang nói Băng Tinh sao?"

"Vâng. Vì Cung chủ đã cho phép còn gì. Dù sao thì Cung chủ cũng nói là không thể đào được số lượng tùy theo ý mình. Vậy dù chúng ta có mua sạch những gì trực tiếp đào được thì cũng chẳng thành vấn đề nhỉ."

Sau đó hắn giả vờ đưa tay lên che miệng rồi nói nhỏ.

"Do chúng ta đào được nên nếu Cung Chủ giảm nửa giá thì còn gì bằng chứ."

Tuyết Xuyên Thượng cười bất lực.

"......Cứ quyết như vậy đi."

"Hê hê. Đa tạ a~~."

Thanh Minh cười hê hê rồi lại lùi về sau.

"Ta sẽ truyền lệnh xuống và cho người hướng dẫn các ngươi đi đến nơi khai thác Băng Tinh. Có thể sẽ xuất phát vào buổi chiều nên các ngươi trước cứ về tư phòng nghỉ ngơi đi."

"Đa tạ sự quan tâm của Cung chủ."

Các môn đồ Hoa Sơn tạo thế bao quyền rồi lùi về sau.

Khi tất cả bọn họ đã rời khỏi phòng, một vị trưởng lão nãy giờ vẫn theo dõi tình hình bước ra phía trước rồi hỏi.

"Thưa Cung chủ. Thuộc hạ tự hỏi liệu đưa bọn chúng đến mỏ Băng Tinh như vậy có đúng đắn không ạ."

"Cứ để bọn chúng đi đi."

Tuyết Xuyên Thượng chỉ vẫy vẫy tay tay tỏ vẻ phiền phức.

"Mỏ Băng Tinh không phải là địa phận mà ngoại nhân nên lui tới, nhưng thà cứ 'giam lỏng' bọn chúng ở nơi đó còn hơn là để chúng đi lung tung lục soát hết nơi này đến nơi khác của Băng Cung."

"Nhưng nếu chúng lấy được quá nhiều Băng Tinh......"

Trưởng lão khẽ nhìn xung quanh rồi hạ giọng.

Lão muốn nói hiện tại Bắc Hải cũng đang thiếu rất nhiều Băng Tinh. Nhưng đó không phải là chuyện nên tiết lộ ở nơi có nhiều người như vậy.

Tuyết Xuyên Thượng đã khéo léo đáp trả lại lời của trưởng lão.

"Mấy tên tiểu tử đó thì có tài cán gì mà đào được Băng Tinh chứ?"

Hắn nở nụ cười nham hiểm rồi nói tiếp.

"Giống như cái người ta hay gọi là sự liều lĩnh của tuổi trẻ. Đối với những kẻ chưa nếm đủ mùi vị đắng cay cuộc đời, mọi thứ đều trông có vẻ dễ dàng. Nhưng thực tế sẽ không được suôn sẻ như những gì chúng đã nghĩ."

Hắn khẽ nghiêng đầu rồi nói.

"Đối với những hậu khởi chi tú trẻ tuổi đang thừa thắng xông lên của Trung Nguyên đó, bọn chúng sẽ không thấy sợ gì cả. Nhưng vùng đất Bắc Hải này không dành cho những kẻ thiếu nghiêm khắc với bản thân. Cho bọn chúng sớm nhận thức được sự thật đó cũng không đến nỗi quá tệ."

Tuyết Xuyên Thượng nhếch môi rồi ngước nhìn trần nhà.

Đó là nụ cười của một kẻ không biết rằng, có một tên trong 'đám tiểu tử' mà hắn nói đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc nhân sinh......

"......Là ngươi sao?"

"......"

"Đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng mà, nhân duyên của chúng ta 'đậm sâu' quá cơ?"

"......"

Trong phút chốc gân máu trên trán Tống Viễn, người nãy giờ vẫn lặng thinh đứng đó, nổi hằn lên.

'Sao lại là ta chứ?'

Đó là Tống Viễn, người được công nhận thực lực ngay cả ở Bắc Hải Băng Cung, một nơi có đầy rẫy các cao thủ. Mặc dù còn trẻ nhưng nhờ thực lực vượt trội đã có thể trở thành người phụ trách hộ vệ của Băng Cung.

Nhưng tại sao hắn phải đích thân hướng dẫn cho đám tiểu tử này này chứ?

Dĩ nhiên sự thật là hắn đã hứa sẽ chỉ dẫn cho bọn họ. Nhưng đó chỉ là việc bên trong Băng Cung mà thôi, chứ không hề nghĩ đến việc chỉ dẫn bọn họ đến mỏ Băng Tinh của Băng Cung.

'Rốt cuộc Cung chủ đang nghĩ gì chứ......'

Nhưng mệnh lệnh là tuyệt đối. Tống Viễn không đủ sức mạnh và quyền lực để từ chối mệnh lệnh đó.

Và......

"Chậc...trông ngươi rảnh rang hơn ta nghĩ nhỉ?"

"......"

Nếu không phải vì cái tên luôn 'thách thức' thần kinh của người khác này, thì hắn đã không bức bối trong lòng như vậy.

"Chúng ta xuất phát thôi."

Nhìn thấy Tống Viễn dứt khoát phớt lờ sự hiện diện của Thanh Minh, các môn đồ Hoa Sơn đều không khỏi thán phục.

Ngay cả những kẻ được nuôi dưỡng trong môi trường an tĩnh ngay từ nhỏ, cũng không thể phớt lờ lời châm chọc của Thanh Minh một cách dễ dàng như vậy. Đó không phải là sự thật mà rất nhiều tên Trung Nguyên đã phải chứng minh bằng cả cơ thể sao?

Thế nhưng võ giả trẻ tuổi này của Băng Cung lại làm được chuyện khó nhằn đó. 'Chậc, thật lợi hại.'

'Quả nhiên, chân nhân bất lộ tướng a~~'

'Thật đáng tin cậy.'

Nhìn thấy ánh mắt long lanh của các môn đồ Hoa Sơn đang đổ dồn về phía mình, Tống Viễn giật bắn mình, không biết chuyện gì đã xảy ra.

'Những võ giả Trung Nguyên này, thật là không thể nào hiểu nổi mà.'

"Mời đi lối này."

Hắn dẫn các môn đồ Hoa Sơn trở về phía sau của Băng Cung.

"Đang đi đâu vậy?"

"Không phải bảo sẽ đến mỏ Băng Tinh sao?"

"Vậy thì đáng lý phải đi ra ngoài thông qua thành môn chứ. Sao lại di chuyển ra phía sau thế này?"

Nghe thấy những nghi hoặc của Bạch Thiên, Thanh Minh nghiêng đầu rồi nói. "Nghe như tiếng chó sủa đâu đây nhỉ."

"......Tên tiểu tử này?"

"Không. Ý ta là tiếng chó sủa thật mà."

"Hửm?"

Bạch Thiên nghiến răng nhìn Thanh Minh với gương mặt bực bội 'rốt cuộc tên tiểu tử này đang nói cái quái gì vậy chứ?'. Nhưng ngay lúc đó, 'tiếng chó sủa' mà Thanh Minh nói đột nhiên vang đến bên tai hắn.

Gâu gâu!

"......Hửm? Thật sự là tiếng chó sủa này?"

Nhưng sao đột nhiên lại có tiếng chó sủa chứ......

Những nghi ngờ của họ đã nhanh chóng được giải đáp.

Gâu! Gâu! Gâu!

Ở khu đất trống phía sau, có vài chú chó bị buộc cổ vào vài chiếc xe trượt tuyết lớn có thể chở vừa hai người trên đó.

"......Mấy con chó này là sao chứ?"

"Là chó kéo xe trượt. Trên tuyết lộ mà ngựa hay bò di chuyển khó khăn thì xe trượt tuyết do chó kéo là chạy nhanh nhất."

"Ồ......"

Mọi người đều cảm thán khi nhìn thấy những chú chó có ngoại hình tuyệt vời mà họ không thể thấy được ở Trung Nguyên. Lông dày và ánh mắt sắc bén trông vô cùng ấn tượng.

"Woa, ngầu như chó là có thật mà!"

Chiêu Kiệt phấn khích tiến đến gần những chú chó rồi vươn tay ra. Tuy nhiên.

Gâu!

Trong nháy mắt, con chó đã cắn một phát vào tay của Chiêu Kiệt. Hắn giật bắn mình rồi lùi lại phía sau.

Tống Viễn khẽ bật cười khi nhìn thấy bộ dạng thảng thốt đó của hắn.

"Các hạ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù bên ngoài thì trông giống chó nhà, nhưng trong người bọn chúng lại đang chảy dòng máu của chó sói đấy. Xem bọn chúng là sói cũng được."

"......"

"Nếu 'ngoan ngoãn' ngồi yên thì sẽ không có chuyện gì đặc biệt cả."

"Ngoan ngoãn sao?"

Thanh Minh bật cười.

"Dù vậy thì cũng là chó mà thôi."

"Đừng liều lĩnh vô ích......"

Trước khi Tống Viễn kịp can ngăn thì Thanh Minh đã đủng đỉnh tiến về phía những con chó đang gầm gừ. Những con chó bị buộc cổ vào xe trượt tuyết đồng loạt đứng dậy nhe răng hướng về phía Thanh Minh.

Tống Viễn nhìn thấy cảnh tượng đó, lại thầm cười nhạo trong lòng thêm lần nữa. 

Dĩ nhiên đã là võ giả thì vết thương do chó cắn cũng không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng sẽ tổn thương lòng tự trọng đôi phần.

Nhưng ngay lúc đó, một việc đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Lấp ló.

Hắn nhìn thấy vùng phụ cận cổ áo Thanh Minh có thứ gì đó cựa nguậy rồi uốn éo, và sau đó một con chồn trắng tinh thò đầu ra ngoài.

Kiiiiiiiii!

Tiếng kêu hung hăng vang lên không phù hợp với khuôn mặt đáng yêu đó tí nào. Thậm chí nó còn nhe cả răng ra. 

"Hơ hơ."

Tống Viễn bật cười thành tiếng khi nhìn thấy cảnh tượng hoang đường trước mắt. Và sau đó mở ra trước mắt hắn là một màn kinh hoàng mà hắn chưa từng thấy trong đời.

Ử ử!

Ử!

Tống Viễn mở to mắt. 

Những con chó dữ tợn nhe răng, cứ ngỡ sẽ lao về phía Thanh Minh trong chốc lát, đã sợ hãi cụp đuôi và bắt đầu run rẩy không ngừng.

Thậm chí còn sợ đến mức tè ra cả nền băng.

"Không......Chuyện gì vậy......"

Con chó mang dòng máu của chó sói lại đi sợ hãi một con chồn sao? Chuyện như vậy có hợp lý không chứ?

"Mấy, mấy con chó này bị sao vậy chứ!"

Những người sẽ điều khiển xe trượt tuyết cũng không thể nắm bắt được tình hình hiện tại, bối rối kéo những chú chó về. Thế nhưng bọn chúng lại không có dấu hiệu bình tĩnh trước lực kéo quen thuộc của người lái xe.

Phốc.

Ngay khoảnh khắc đó, Bạch Nhi nhảy ra khỏi y phục của Thanh Minh nhẹ nhàng đáp xuống nền. Và nhìn một lượt mấy con chó rồi trừng mắt.

Những con chó giật bắn mình, cụp đuôi rồi co rúm lại.

"Không, lũ này rốt cuộc......"

Làm thế nào mà những con chó bình thường có thể đối phó với linh vật đã đánh tơi bời một con đại hổ to bằng cả ngôi nhà chứ? Dù bọn chúng không phải là chó nhà mà hoàn toàn là chó sói đi thì cũng chịu chung số phận mà thôi.

Bụp!

Chân trước Bạch Nhi giậm một phát xuống nền tuyết tỏ ý xem thường rồi xoay tròn về sau. Ngay sau đó nó đường hoàng nhìn Thanh Minh rồi dựng cơ thể đứng thẳng ưỡn ngực.

"Gì?"

"......"

Tuy nhiên Thanh Minh đã không đưa ra phản ứng mà nó mong muốn. Thế là lại buồn bã leo lên chân của Thanh Minh rồi bò trở lại bên trong y phục. 

Tống Viễn nãy giờ vẫn theo dõi toàn bộ cảnh tượng đó không khỏi kinh ngạc mà nhìn các môn đồ Hoa Sơn. Nhưng bọn họ vẫn thản nhiên như thể không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm.

"Còn không đi à?"

"......Phải đi chứ." 

Tống Viễn nhăn nhó mặt mày rồi chỉ vào chiếc xe trượt tuyết.

"Mời các hạ lên xe."

Các môn đồ Hoa Sơn chia thành nhóm hai ba người rồi lần lượt leo lên xe trượt tuyết. Tống Viễn đã leo lên chiếc xe dẫn đầu.

"Hãy chiếu cố bọn ta nhé."

Nhìn thấy Thanh Minh vừa cười he he vừa nói, có thứ gì đó lại dâng trào bên trong lòng Tống Viễn.

'Ta chống mắt lên xem nụ cười đó của ngươi kéo dài được bao lâu.' Hắn nghiến răng rồi ra lệnh xuất phát......