Chương 499 : Tình hình tại Bắc Hải tệ đến vậy sao

"Công tử!!!"

Những người mặc áo da phủ phục trước mặt Tuyết Duy Bạch đang ngồi trên ghế. Những dòng nước mắt nóng hổi không ngừng được tuôn ra từ đôi mắt của bọn họ.

"May mắn thay công tử vẫn còn sống! Ta đã luôn tin rằng là công tử vẫn còn sống mà!" Tuyết Duy Bạch gật đầu bằng khuôn mặt căng thẳng.

"Cảm ơn vì các vị đã đến đây"

"Kể từ ngày tên Tuyết Xuyên Thượng ác độc đó giết hại Cũng chủ, bọn ta vẫn luôn chờ đợi đến ngày hôm nay!"

Ngay lúc đó, Nhữ Tư Côn đứng bên cạnh Tuyết Duy Bạch nhìn những người đang phủ phục rồi nói bằng một tông giọng vô cùng kiên quyết.

"Các vị không được gọi là công tử nữa. Kể từ bây giờ hãy gọi ngài ấy là Tiểu Cung chủ"

"Tiểu Cung chủ ư?"

Nhữ Tư Côn gật đầu.

"Đúng ra chúng ta phải xưng hô là Cung chủ. Nhưng tiểu cung chủ đã nói rằng không muốn được gọi như vậy cho đến khi đánh bại được Tuyết Xuyên Thượng và trở thành chủ nhân của Bắc Hải Băng Cung một cách đường đường chính chính. Vì vậy mà trước khi ngày đó đến hãy gọi ngài ấy là tiểu cung chủ"

"Vâng thưa tiểu cung chủ. Vì Bắc Hải chúng thần nguyện cống hiến hết mình!"

Tuyết Duy Bạch đứng dậy nắm lấy tay của những người đang phủ phục.

"Thực sự cảm ơn các vị rất nhiều. Phụ thân quá cố của ta chắc chắn sẽ cảm thấy rất cảm kích!"

"Hic. Tiểu cung chủ"

Đó là một hình ảnh ngập tràn tình cảm thắm thiết.

Vậy nhưng, biểu cảm của các môn đồ Hoa Sơn đang quan sát bên ngoài cửa sổ lại không được thích thú cho lắm.

"Có cái gì đó khiến ta cảm thấy rất phức tạp"

"Đúng vậy"

Hàn Lý Minh và Nhữ Tư Côn đang cố gắng lôi kéo các thế lực của tiền nhiệm cung chủ đang giấu mình ở khắp mọi nơi trên Bắc Hải nhằm khôi phục lại Băng Cung.

Trong số bọn họ có những người biết chuyện Tuyết Duy Bạch vẫn còn sống và có những người không hề hay biết đến sự thật đó.

Việc những người đó cảm thấy cảm kích khi Tuyết Duy Bạch còn sống thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng trên lập trường của Tuyết Duy Bạch, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy không được thoải mái khi những người hoàn toàn xa lạ tự nhiên đặt hy vọng vào bản thân đến rơi cả nước mắt như thế này.

Cho đến trước đó vài ngày, hắn thậm chí còn không biết chuyện bản thân là nhi tử của tiền nhiệm cung chủ.

Vậy nhưng, Tuyết Duy Bạch vẫn đang cố gắng hết sức thể hiện vai trò của bản thân bằng cách này hay cách khác.

Những người nhìn thấy cảnh tượng đó sẽ cảm thấy xót xa hơn là tự hào.

"Nhưng mà ta không ngờ các thế lực đó lại nhiều như vậy đấy"

"Phải. Những người đi theo tiền nhiệm cung chủ cũng đông phết đó chứ?"

Đường Tiểu Tiểu khi nghe Nhuận Tông và Chiêu Kiệt nói vậy lại lắc đầu.

"Muội lại không nghĩ như vậy"

"Hửm?"

"Muội đã nói chuyện qua với bọn họ rồi. Nghe nói vẫn còn rất nhiều thế lực không theo bên nào đang ẩn náu ngoài kia"

"Hừm, vậy hả?"

"Vâng. Dường như những kẻ đó đã nghe ngóng được tin tức lần này và bọn họ đang tập trung lại với nhau"

"Dân tâm chính là thiên tâm"

Ngay cả khi Tuyết Xuyên Thượng gây ra một vụ bạo loạn, điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người phải cầm kiếm đứng dậy chiến đấu.

"Tình hình tại Bắc Hải tệ đến vậy sao?"

"Không hẳn là như vậy"

Một giọng nói đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của bọn họ. Hàn Lý Minh từ khi nào đang tiến lại gần.

"Lý do trong quá khứ bọn họ không chiến đấu với Tuyết Xuyên Thượng là vì không chắc chắn việc Tuyết công tử còn sống hay đã chết. Nếu như Tuyết Duy Bạch không còn nữa thì cho dù có đạp đổ được thế lực của Tuyết Xuyên Thượng cũng chẳng có ai có thể thay thế vị trí cung chủ cả"

"À à"

"Vì vậy mà Tuyết Xuyên Thượng đã tìm mọi cách để giết Tuyết công tử"

Bạch Thiên gật đầu như thể đã hiểu ra tất cả mọi chuyện.

"Vậy thì chúng ta phải đợi bao lâu nữa?"

"Hôm nay nữa thôi. Chúng ta sẽ không đợi những người đến muộn. Bọn họ sẽ cùng tham gia trong quá trình tiến quân"

Sau câu nói của Nhữ Tư Côn, Bạch Thiên nhẩm tính số lượng quân hiện có. 'Khoảng hai trăm người?'

Nếu tính thêm những người đang làm việc vất vả tại mỏ Băng Tinh nữa thì số lượng tổng là khoảng bốn trăm.

"Số võ giả bên trong Băng Cung khoảng bao nhiêu vậy?"

"Ít nhất là một ngàn"

"Một ngàn ư?"

Sắc mặt Bạch Thiên ngay lập tức đông cứng lại.

Nếu xem xét về quy mô của Băng Cung thì ngàn quân là một con số cũng dễ hiểu thôi. Nhưng khi trực tiếp xác nhận như thế này lại khiến hắn có một tâm trạng khá phức tạp.

"Vậy là nếu như đối mặt trực diện chúng ta sẽ không có cơ hội giành phần thắng?"

"Cũng không hẳn là như vậy"

Hàn Lý Minh lắc đầu.

"Chắc chắn trong số bọn họ cũng sẽ có những người có ác cảm với sự tàn bạo của Tuyết Xuyên Thượng. Nếu như bọn họ biết được sự thật Tuyết công tử vẫn còn sống thì nhất định họ sẽ đổi phe thôi. Cho dù thế nào chăng nữa thì Tuyết công tử cũng là trực hệ của cung chủ"

Bạch Thiên yên lặng gật đầu.

Không phải là vì hắn tin hoàn toàn vào những lời nói của Hàn Lý Minh. Mà là bởi vì hắn hiểu được những người bên phe Hàn Lý Minh đang nghĩ gì.

'Cho dù là tính cả số lượng người sẽ gia nhập trong tương lai và cả những người chuyển từ phe đối lập sang thì cũng không thể phủ nhận rằng quân số phe này hoàn toàn thua kém Băng Cung'

Bạch Thiên thầm suy nghĩ trong lòng rồi tạo thế bao quyền.

"Ta hiểu rồi. Cảm tạ các hạ"

Hàn Lý Minh nở một nụ cười vui vẻ.

"Ta không ngờ lại có ngày có thể cùng các đệ tử Hoa Sơn ở trên cũng một chiến tuyến như thế này đấy. Nhân duyên âu cũng thật diệu kỳ"

"Tại hạ cũng nghĩ như vậy"

"Cảm tạ các đạo trưởng. Bắc Hải sẽ không bao giờ quên ân huệ này"

Hàn Lý Minh tạo thế bao quyền rồi rời đi.

Bạch Thiên nhăn nhó khi nhìn thấy dáng vẻ từ phía sau của Hàn Lý Minh. Hắn bắt đầu nói mà không thèm ngoảnh lại phía sau.

"Con nghĩ thế nào?"

"Nhảm nhí"

Câu nói đó có phần hơi thẳng thắn quá rồi.

Bạch Thiên quay lại nhìn Thanh Minh.

"Theo như lời ông ta nói sẽ có một số người chuyển từ phe bên kia sang phe bên này, vì vậy mà chúng ta vẫn có khả năng chiến thắng đúng chứ?"

Thanh Minh ngồi xổm cù cù vào bụng của Bạch Nhi rồi xua xua tay.

"Con người không đơn giản như vậy"

"Hả?"

"Mỗi cá nhân đều sẽ có suy nghĩ riêng. Nhưng khi bọn họ đứng dưới danh nghĩa là một tập thể thì ý kiến cá nhân sẽ bị phủ định"

"Sư thúc nghĩ tất cả những người thuộc quân phiến loạn đều chiến đấu vì bọn họ muốn tạo phản ư? Bọn họ vốn không có suy nghĩ đó. Nhưng khi đứng trước mệnh lệnh và trận chiến ngay trước mắt thì bản thân họ sẽ bị cuốn theo"

Thanh Minh cười khúc khích.

"Ta hiểu vì sao mọi người lại mong đợi vào các võ giả Băng Cung. Nhưng liệu điều đó có thể xảy ra hay không? Theo ta nghĩ thì không đâu"

Bạch Thiên cau mày trước lời nói thản nhiên của Thanh Minh.

'Tên tiểu tử này...'

Bình thường hắn là một người chỉ toàn nói những điều vô nghĩa. Ấy vậy mà thật kỳ lạ là hắn lại cực kỳ sắc bén vào những lúc như thế này. Từng lời, từng lời hắn nói ra đều kiên quyết và chắc chắn đến mức có thể lay động tất cả người nghe.

"Vậy là chúng ta sẽ không có cơ hội chiến thắng nào sao?"

"Lại nói nhảm gì nữa đấy???"

Thanh Minh cau có hét lên.

"Trong từ điển của ta không có từ thất bại"

Khuôn mặt Bạch Thiên cuối cùng cũng đã giãn ra.

Đúng là như vậy.

Thanh Minh trợn mắt lên. Hắn cho Bạch Nhi vào bên trong áo và nói.

"Thất bại chỉ dành cho những kẻ không biết tìm cách mà thôi. Trong tình huống này, phương pháp chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao?"

"Phương pháp gì?"

Người trả lời câu hỏi của Bạch Thiên không phải là Thanh Minh mà là Lưu Lê Tuyết.

"Cung chủ"

"Hả?"

Bạch Thiên nghiêng nghiêng đầu trước giọng nói điềm tĩnh của nàng ta.

"Muội nói vậy nghĩa là gì chứ?"

"Người dân Bắc Hải chỉ nghe lời của cung chủ. Và chỉ có Tuyết gia mới có thể trở thành cung chủ"

"Đúng vậy"

Thanh Minh nhún vai cười cười.

"Mặc dù chúng ta không thể hiểu được vì sao nhưng cũng thật may khi người dân Bắc Hải lại có suy nghĩ như vậy. Một khi Tuyết Xuyên Thượng không còn nữa, chúng ta có thể nuốt chửng Bắc Hải Băng Cung ngay lập tức"

"Bởi vì Tuyết Duy Bạch là người còn lại cuối cùng của Tuyết Gia"

"Đúng vậy"

Bạch Thiên cúi đầu với khuôn mặt cứng ngắc.

Nếu như suy nghĩ đến việc đối phương không phải là Bắc Hải Băng Cung mà chỉ là Tuyết Xuyên Thượng mà thôi thì rõ ràng khả năng chiến thắng của bọn họ sẽ cao hơn rất nhiều.

"Nhưng đó không phải là tất cả vấn đề"

Nhuận Tông vốn im lặng nghe mọi người trò chuyện bỗng lên tiếng.

"Việc quan trọng là sau đó nữa kìa. Chúng ta phải đối đầu với Ma Giáo"

Ngay sau khi cái tên Ma Giáo xuất hiện, khuôn mặt của tất cả mọi người đều thoáng qua những cảm xúc phức tạp.

"Ma Giáo đã từng đẩy toàn bộ Trung Nguyên vào bóng tối. Mặc dù bọn chúng bây giờ không có Thiên Ma đi chăng nữa thì một mình Băng Cung liệu có thể đối phó được bọn chúng hay không..."

Ngay lúc đó, Thanh Minh há hốc miệng ra với khuôn mặt cực kỳ hoang đường.

"Sư huynh"

"Hả?"

"Sư huynh điên rồi đó hả?"

Nhuận Tông giật mình hướng ánh nhìn về phía Thanh Minh. Thanh Minh hỏi bằng khuôn mặt cực kỳ hoang đường.

"Gan của sư huynh cũng lớn quá nhỉ? Băng Cung mà đòi đấu với Ma Giáo ư?"

"Không, không phải. Ý của ta là..."

Nhuận Tông lẩm bẩm rụt rè. Thanh Minh trợn tròn mắt lên.

"Đúng là hết nói nổi mà"

Sau đó Thanh Minh nói bằng khuôn mặt vô cùng thoải mái.

"Nếu bọn chúng thực sự là Ma Giáo thì ta đã mặc xác Bắc Hải bỏ chạy về Trung Nguyên rồi. Dẫn dắt Bắc Hải đánh Ma Giáo ư? Thà tự đưa kiếm lên cắt cổ cho rồi"

"Vậy là sao? Nói vậy là lũ người đó không phải là Ma Giáo ư?"

"Ma Giáo là Ma Giáo chứ. Nhưng như ta đã nói từ trước rồi đấy, Ma Giáo được tạo nên từ rất nhiều giáo phái khác nhau. Bọn chúng chỉ là một trong những giáo phái đó mà thôi. Việc bọn chúng hành động đơn lẻ như vậy có thể thấy bọn chúng không hề có sức mạnh thực sự của Ma Giáo"

"A..."

Nhuận Tông an tâm thở dài. Đường Tiểu Tiểu im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Vậy là bọn chúng không phải là Ma Giáo thực sự mà chỉ là một phân chi đến Bắc Hải này vui đùa mà thôi?"

"Đúng vậy"

"Thiên địa ơi"

Nàng ta kinh ngạc đưa tay lên che miệng lại.

Thật may mắn khi lũ Ma Giáo ở đây không phải là thế lực chính của Ma Giáo. Nhưng cũng thật đáng kinh ngạc khi chỉ với một trong hàng chục giáo phái, bọn chúng đã có thể hoàn toàn thống trị vùng đất Bắc Hải này.

Ngay lúc đó, Bạch Thiên suy nghĩ hồi lâu, hắn cau mày rồi lại nhìn Thanh Minh

"Nhưng làm thế nào con lại biết được chuyện đó?"

"Sư thúc lại hỏi linh tinh nữa rồi? Nếu như thế lực chủ chốt của Ma Giáo có mặt trên Bắc Hải này thì mấy tên Băng Cung đã chết từ lâu rồi"

"Còn nữa..."

Thanh Minh đang định nói gì thêm thì lại xua xua tay.

"Thôi. Nói ra cũng không có ý nghĩa gì cả. Dù sao thì bọn chúng cũng chỉ là tàn dư của Ma Giáo chân chính mà thôi"

"Vậy thì mọi chuyện cũng khá dễ dàng đó chứ?"

"Dễ?"

Khóe miệng Thanh Minh dần cong lên.

"Tất cả nghe đây"

"Hả?"

"Chuyện vận mệnh Trung Nguyên hay hồi sinh Thiên Ma gì gì cũng được. Nhưng trong trận chiến lần này tất cả chỉ cần ghi nhớ một điều mà thôi"

"Chuyện gì?"

"Đừng chết"

Khuôn mặt của Thanh Minh sau khi kết thúc câu nói đó dần trở nên méo mó.

"Nếu như chết thì tất cả sẽ kết thúc. Dù Thiên Ma có hồi sinh hay Bắc Hải có bị phá hủy đi chăng nữa thì trước tiên cứ phải sống sót cái đã. Vì vậy mà nếu như gặp nguy hiểm, đừng nhìn lại phía sau mà hãy dứt khoát bỏ trốn. Tuyệt đối không được mạo hiểm tính mạng tại đây. Mọi người hiểu những gì ta nói chứ?"

Các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt nhìn Thanh Minh bằng khuôn mặt cứng đờ. Đây là lần đầu tiên Thanh Minh nói ra những lời như vậy. Điều đó có nghĩa là đây sẽ là cuộc chiến khắc nghiệt nhất mà họ trải qua cho đến thời điểm này.

"Đừng lo lắng"

Ngay lúc đó, Bạch Thiên nhìn thẳng vào Thanh Minh với đôi mắt kiên định và nói.

"Nếu như gặp nguy hiểm, ta sẽ bỏ chạy ngay mà không ngoảnh đầu lại. Cho dù con có yêu cầu giúp đỡ ta cũng sẽ phớt lờ rồi bỏ chạy"

Thanh Minh nghe vậy cười phá lên.

"Phải. Phải làm như vậy đấy nhé sư thúc!"

Tuệ Nhiên đứng lên một chỗ khẽ lắc đầu khi chứng kiến của môn đồ Hoa Sơn nhìn nhau mỉm cười đầy mãn nguyện.

'A di đà Phật'

Thật là một người khó hiểu.

Ngay lúc đó, ánh mắt của Thanh Minh tỏa sáng.

"Dù sao thì trước tiên có một việc chúng ta cần phải làm đấy"

Khóe miệng Thanh Minh cong lên để lộ ra hàm răng trắng.

"Giết chết Tuyết Xuyên Thượng và giành lại Băng Cung! Trước tiên hãy bắt đầu từ việc đó"

Hàn Lý Minh và Nhữ Tư Côn nhìn những người mà bọn họ đã tập hợp được mà không giấu nổi sự vui mừng.

'Cuối cùng ngày này cũng đã đến'

Tất cả những người ở đây đểu tỏa ra nhãn quang lấp lánh.

Chỉ vì khoảnh khắc này mà bọn họ đã cố gắng sống suốt thời gian qua. Cuối cùng thì cơ hội mở ra một thế giới mới cũng đã đến.

"Hãy nói gì đó đi"

"Trưởng lão hãy đứng ra chủ trì mọi việc"

"Nếu như Tuyết công tử trở thành biểu tượng thì Nhữ trưởng lão phải trở thành tâm điểm. Hãy dẫn dắt bọn ta lấy lại Băng Cung"

Nhữ Tư Côn gật đầu trước lời nói của Hàn Lý Minh. Hắn bước lên trước một bước. Nếu như là bình thường hắn sẽ tỏ ra khiêm nhường nhưng bây giờ không còn thời gian cho những việc như vậy nữa.

"Ta là Nhữ Tư Côn. Mọi người vẫn còn nhớ ta chứ?"

"Đại trưởng lão"

"Nhữ trưởng lão! Đương nhiên là bọn ta nhớ rồi!"

Những người đứng xếp hàng đã đón chào Nhữ Tư Côn đầy nồng nhiệt. Nhữ Tư Côn ngẩng đầu lên khi cảm nhận được khí thế hùng mạnh bên trong những giọng nói đó.

"Mỗi người đều có những câu chuyện riêng. Nhưng khi mọi người có mặt tại đây thì đều có chung một mục tiêu"

Giọng nói của hắn vàng lên đầy hào hùng và uy nghiêm.

"Sau khi Tuyết Xuyên Thượng giết chết Tiền nhiệm Cung chủ của chúng ta, Bắc Hải mỗi ngày đều chìm trong nỗi tuyệt vọng. Bọn chúng thậm chí còn lôi kéo những kẻ không nên đến vùng đất này"

Nhữ Tư Côn nhìn thẳng vào từng đôi mắt của những người đang tập trung ở đây rồi kiên định hét lên.

"Trước khi quá muộn, ta muốn lật đổ Tuyết Xuyên Thương và đưa huyết mạch chân chính của Cung chủ Băng Cung lên vị trí Cung chủ. Ta sẽ sửa chữa lại tất cả mọi thứ xấu xa mà Tuyết Xuyên Thượng gây ra. Các vị sẽ đồng hành cùng ta chứ?"

Câu hỏi ngập tràn khí phách đó vang lên đến tận trời cao.

Nhữ Tư Côn kìm nén trái tim run rẩy bằng cách nắm chặt nắm đấm.

"Đi thôi!!! Đã đến lúc tìm lại linh hồn của Bắc Hải này. Bắc Hải phải thuộc về người Bắc Hải. Ta sẽ khiến những kẻ lạ mặt dám dẫm đạp lên mảnh đất này và cả những kẻ đã bán Bắc Hải cho chúng phải trả giá đắt"

"Ô ô ô ô ô!!!"

Tiếng reo hò vang lên.

"Xuất phát!"

"Đến Băng Cung!!"

Cùng với âm thanh đó, những người xếp hàng bắt đầu chạy về một hướng.

"Bắt đầu rồi"

Bạch Thiên theo dõi cảnh tượng đó quay đầu lại nhìn các môn đồ Hoa Sơn một lượt. Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Đường Tiểu Tiểu, Thanh Minh và cả Tuệ Nhiên.

"Đi thôi"

Đôi mắt Bạch Thiên tỏa sáng.

"Hãy khiến những kẻ dám chặn đường chúng ta biết thế nào là kiếm pháp của Hoa Sơn"

"Vâng, sư thúc!!"

Bạch Thiên xoay người khi nghe được những câu trả lời đầy ý chí đó. Nhưng ngay khi hắn định bước những bước chân hào hùng đầu tiên thì.

"Thí chủ, tiểu tăng là người của Thiếu Lâm"

"A, im lặng dùm đi! Cái con lừa trọc chẳng có chút ý tứ gì cả!"

Bạch Thiên mỉm cười khi thấy Thanh Minh chỉ trích Tuệ Nhiên. 'Vẫn như mọi khi'

Ngầu thật đấy...

Ây ku...