Chương 502 : Rốt cuộc tên đó là thứ gì vậy

"Kia, kia là...?"

Quyền khí kim quang cuồn cuộn tỏa ra từ cơ thể của Thanh Minh, hắn nhẹ nhàng đáp xuống tường thành, Nhữ Tư Côn nhìn thấy cảnh đó thì hai mắt trợn ngược như thể sắp bị xé toạc ra tới nơi.

'Rốt cuộc tên đó là thứ gì vậy?'

Nghĩ lại thì chuyện đó cũng không có gì là khó cả. Hiện tại trong đám tiểu tử ấy cũng có vài tên có cảnh giới võ công đủ cao để làm ra được chuyện này.

Nhưng để phán đoán và nhanh chóng đưa ra quyết định leo lên bức tường băng trơn trượt kia trong khi mưa tên vẫn đang đổ ập xuống đầu quả thật không phải là chuyện đơn giản.

'Hắn vẫn còn trẻ nhưng sao lại có thể chiến đấu thuần thục như thế chứ?'

Nếu không phải là kẻ đã tham chiến nhiều đến mức xem việc đấy cũng hiển nhiên như việc hít thở thì sẽ không thể nào có được năng lực phán đoán như thế.

"Trưởng lão."

"À."

Như Tư Côn trấn tĩnh lại tinh thần.

Thanh Minh đứng trên tường thành, mưa tên cũng nhất thời ngừng lại. Bây giờ nếu không nhanh chóng leo lên thì không biết lúc nào mưa tên lại tiếp tục ập xuống nữa.

"Lên! Mau leo lên đi!"

"Vâng!"

Nhữ Tư Côn vừa đưa tay ra bám lấy bức tường băng vừa nghiến chặt răng. 'Nếu không có bọn họ thì chắc chắn thiệt hại sẽ rất khủng khiếp.'

Nhữ Tư Côn nhận ra được chiến đấu với các môn đồ Hoa Sơn quả thật là một điều rất may mắn.

"Mau! Mau bắt hắn nạp mạng đi! Mau lên!"

Nếu có người nắm được vận may thì chắc chắn cũng sẽ có người phải chịu bất hạnh, đó là quy luật của thế gian này.

Nếu các võ giả Bắc Hải đang leo lên tường thành kia chính là những người có được vận may, thì đám võ giả Băng Cung ở phía trên tường thành lại đang phải đối diện với nỗi bất hạnh.

Nỗi bất hạnh mang tên Thanh Minh.

Xoẹt!

Thanh kiếm thoăn thoắt như thiểm điện nhanh chóng hất văng thanh kiếm đang chống đỡ kia ra, sau đó không hề có chút chần chừ, phóng thẳng vào cổ.

"Khực..."

Tên bị đâm phun ra một ngụm máu, hắn kêu lên một tiếng kỳ quái rồi ngã gục xuống đất.

"Chết điiiii!"

Các võ giả Băng Cung hai mắt xung huyết lao về phía Thanh Minh.

Nhưng.

Xoẹt!

Nhất kiếm vung ra một cách gọn gàng.

Xoẹẹẹẹt!

Liên tiếp sau đó là hàng chục kiếm ảnh không ngừng đâm thẳng tới.

Đám vỏ giả đang lao về phía Thanh Minh thấy hàng chục kiếm khí phóng tới che khuất cả tầm nhìn thì giật mình trợn trừng hai mắt.

'Ph, phải chặn lại...'

Xoẹt! Xoẹẹẹt!

Nhưng năng lực của bọn chúng không thể nào ngăn được hết toàn bộ số kiếm khí nhanh hơn cả thiểm điện đó. Thanh kiếm vung ra theo phản xạ thành công đánh bay được một ít kiếm khí, còn lại phần kiếm khí không thể chặn được đã lạnh lùng chém đứt cơ thể của bọn chúng.

"Khựực..."

Dù sao thì những kẻ tuyệt mệnh một phát chết luôn như thế cũng đỡ hơn nhiều.

Chứ mấy tên ăn may né được những vị trí trọng yếu thì lại đang phải chịu đựng một nỗi thống khổ không thể nói thành lời, bọn chúng rên la rồi ngã xuống đất.

Xoẹt!

Thanh kiếm của Thanh Minh không chút chần chừ kết thúc nỗi thống khổ của bọn chúng.

Để một tên không có khả năng hồi phục trở lại hít thở thoi thóp như thế thì có khác gì một trò đùa đâu. Thanh Minh biết rất rõ, thà cứ nhanh gọn ban cái chết cho bọn chúng có khi còn giúp giảm bớt nỗi thống khổ mà chúng phải gánh chịu ấy chứ.

Chỉ trong nháy mắt đã có gần chục tên mất mạng.

Máu tươi chảy ra từ đống thi thể nhuộm đỏ cả bức tường thành trắng toát. Cảnh tượng đó trông giống hệt như những bông hoa đỏ rực nở rộ trên bình nguyên tuyết trắng vậy.

Nhưng không một ai dám nghĩ rằng cảnh tượng này thật đẹp cả.

Xoẹt!

Thanh Minh bước đi với vẻ mặt vô cảm. Nhìn thấy hắn bước đi trong tư thế cánh tay cầm kiếm buông thõng vô lực, tên võ giả non trẻ của Băng Cung cũng run run.

'...Tên điên.'

Tất nhiên, không giống với gương mặt non trẻ nó, hắn chính là đội chủ Băng Tiễn Đội, một trong những võ đội của Bắc Hải Băng Cung.

Hắn cũng đã từng trải qua muôn vàn đủ kiểu thử thách khó khăn, nhưng gương mặt của Thanh Minh hiện tại lại lạnh lùng và vô cảm đến mức khiến hắn cũng phải rét run.

Sát Kiếm

Ý chí áp chế đối thủ đã không còn nữa. Thanh kiếm giờ đây chỉ muốn giết chết đối thủ một cách nhanh gọn và hiệu quả nhất. Đó vừa là Chiến Kiếm vừa là Sát Kiếm, thanh kiếm như thế chỉ có thể nhìn thấy trên chiến trường mà thôi.

"Không xông lên hả?"

Thanh Minh nhìn đám võ giả đứng trước mắt rồi lầm bầm với vẻ mặt lãnh cảm.

"Vậy thì để ta lên."

Huỵch.

Mũi bàn chân của Thanh Minh giẫm lên mặt đất tạo ra một tiếng động nhỏ, tiếp đó cơ thể của hắn phóng vút đi như mũi tên rời khỏi dây cung.

"Ực!"

"Tên khốn kiếp!"

Đám võ giả Băng Cung theo phản xạ vung kiếm về phía Thanh Minh đang lao tới. Cả chục thanh kiếm cuồn cuộn kiếm khí nhắm thẳng vào Thanh Minh.

Ngay lúc đó.

Roẹẹẹẹẹẹt!

Khoái Kiếm kinh khủng đến mức không một ai dám đưa mắt nhìn theo sự mạnh mẽ tỏa ra.

Keeeeng! Keng!

Những thanh kiếm nhắm vào Thanh Minh va chạm với quang tuyến tỏa ra, văng ngược trở lại.

Không ngừng ở đó, quang tuyến tiếp tục xuyên thẳng qua lồng ngực của đám võ giả đang hoang mang tột độ vì bị mất vũ khí, hết sức nhanh chóng và gọn gàng.

Phập! Phập!

Đám võ giả bị đâm thẳng vào tim ngã gục xuống, hai mắt vẫn mở trừng trừng như thể đến cuối cùng bọn chúng vẫn không thể tin được vậy.

Huỵch. Huỵch.

Nhìn thấy đồng bọn còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị giết chết, gương mặt của đám võ giả Băng Cung bắt đầu chuyển màu trắng bệch, thậm chí còn trắng hơn cả băng tuyết của Bắc Hải.

"Xo, xông lên đi, mấy tên khốn này! Các ngươi như vậy mà gọi là Cung đồ Băng Cung hả? Chúng ta có ưu thế về số lượng mà! Bao vây rồi giết hắn đi!"

Nói thì dễ đấy.

Chiến đấu với đối thủ có ưu thế về số lượng tức là phải chấp nhận hy sinh. Có ai lại chịu hy sinh mạng sống của mình để giết đối thủ không chứ?

Nhưng đáng tiếc thay, dù cho bọn chúng không xông lên, thì Thanh Minh cũng không phải kẻ sẽ chấp nhận lùi bước.

Xoẹt!

Thanh kiếm nhanh chóng tiến gần đến trước mắt, tạo ra vô số kiếm ảnh. Đám võ giả giật mình vừa vung kiếm loạn xạ vừa bước lùi xuống.

Nhưng.

Xoẹt!

"Aaaaaa!"

Đám võ giả liền cảm nhận được một cơn đau rát ở cổ chân. Bọn chúng giật mình cúi đầu nhìn xuống, thấy chân của mình đã bị chém đứt, máu không ngừng túa ra.

Xoẹt! Xoẹt!

Trong lúc đó, kiếm khí tiếp tục nhanh chóng sượt qua bắp đùi. Chỉ sượt nhẹ qua thôi mà phần da thịt ở bắp đùi đã rách toạt, lộ ra cả xương trắng.

Đám võ giả nhìn thấy máu me bắn lên tứ tung thì vừa hét lên đầy khiếp hãi vừa lê lết bò lui về phía sau.

Hàn khí lạnh lẽo hơn cả thời tiết Bắc Hải bao trùm lấy tường thành.

Quãng thời gian từ lúc Thanh Minh leo lên tường thành cho tới giờ cùng lắm cũng chỉ vài tức hơi thở thôi, ấy thế mà nơi này đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn rồi.

"Hừ... Hừm..."

Mấy tên võ giả cố kiềm nén nỗi sợ hãi, lùi xa khỏi Thanh Minh.

Nhưng bọn chúng không hề biết hành động giữ khoảng cách với Thanh Minh có nghĩa là gì.

Xoẹẹẹt.

Mũi kiếm của Thanh Minh bắt đầu rung lên như ảo ảnh.

Ban đầu mũi kiếm chỉ rung nhẹ như thể bọn chúng hoa mắt nhìn nhầm nhưng sau đó càng lúc lại càng rung mạnh hơn, cuối cùng mũi kiếm bắt đầu tỏa ra từng luồng kiếm khí đỏ rực như màu máu.

Ánh mắt của tất cả bọn chúng đều tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Những bông hoa mai lại đang tiếp tục nở rộ trên bình nguyên băng tuyết rộng lớn trải dài bên ngoài tường thành.

Cứ như hoa mai chịu đựng vượt qua mùa đông dài đằng đẵng rồi từ trong tuyết trắng khai hoa tươi thắm, từng chùm từng chùm hoa mai đỏ rực như máu đang bắt đầu lan tỏa khắp vùng đất phủ đầy một màu trắng xóa.

'Đây là...'

Kiếm mà lại nở ra hoa ư?

Chứng kiến cảnh tượng mà cả đời chưa từng thấy qua một lần não, đám võ giả quên cả sợ hãi, bọn chúng ngơ ngác há miệng ngắm nhìn cảnh tượng đó.

"A......"

Như thể một hoa viên tuyệt đẹp, vô số bông hoa nở rộ bắt đầu nương theo làn gió Bắc Hải, bay tản mác trong không khí. Làn sóng cánh hoa lộng lẫy lấp đầy cả thế gian.

Không phải là rất buồn cười sao?

Mũi kiếm lạnh lùng như vậy làm sao có thể nở ra hoa chứ?

Nhưng giữa hàn khí Bắc Hải, những bông hoa nở ra từ mũi Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm vẫn rất tươi tốt và đẹp đẽ.

Có điều.

Những cánh hoa kiếm khí đó không chỉ đẹp thôi đâu.

Xoẹt.

Xoẹt. Xoẹt.

Cánh hoa lạnh lùng sượt qua cơ thể của đám Cung đồ Băng Cung.

Những cánh hoa phất phơ tưởng chừng như rất mềm yếu nhưng mỗi lần chúng sượt qua là một âm thanh kinh người lại vang lên, kèm theo đó là một miếng thịt bị cắt phăng, máu tươi phun ra tung tóe.

"Aaaaaa!"

"Đây, đây là!"

"Mau né đi! Nhanh lên! Mỗi cánh hoa đều là kiếm khí đó!"

Phải đến lúc đó đám võ giả Băng Cung mới định thần lại, bọn chúng định tránh người đi nhưng đã muộn rồi. Xung quanh đã hoàn toàn bị bao vây bởi những cánh hoa đỏ thắm.

Cứ như thể một trò đùa, những cánh hoa bay lất phất trong gió bắt đầu thay đổi khí thế, vây lấy đám võ giả một cách mãnh liệt.

Xoẹt!

Cánh hoa chém đứt da thịt.

Phập!

Cánh hoa xuyên thủng cơ thể.

Những cánh hoa đẹp đẽ huyễn hoặc thị giác bắt đầu tàn phá cơ thể của bọn chúng.

Như đàn hồ điệp vô số con liên tục bay lượn, những cánh hoa hỗn loạn dữ dội quét qua cũng không còn giữ được vẻ đẹp nữa.

"AAAAAAAAAA!"

"AAAA! ÁAAA!"

Những tiếng thét kinh hãi không ngừng vang lên, màn sương máu cũng càng lúc càng dày đặc.

Mai Hoa Kiếm Pháp mà Thanh Minh vừa mới thi triển ngay tại nơi này rất khác biệt so với kiếm pháp mà hắn đã từng thể hiện ở Đại hội tỉ võ trong quá khứ.

Kiếm pháp Chính Phái nhưng lại thấm đẫm sự tàn bạo của Tà Phái.

Nếu so về kiếm thuật thì Mai Hoa Kiếm Pháp của Hoa Sơn được đánh giá là còn xảo quyệt hơn cả kiếm pháp của Tà Phái. Và cuối cùng thì kiếm pháp đó cũng đã bộc lộ được giá trị thật của nó ở trên chiến trường, nơi mà nó có thể tỏa sáng rực rỡ nhất.

Xoẹt.

Xoẹt.

"Khựựực..."

Những cánh hoa biến mất như ảo ảnh, chỉ còn lại những cơ thể đã ngã quỵ ướt đẫm trong vũng máu.

"Hự..."

Còn một tên võ giả vẫn chưa ngã xuống, hắn quỳ gối trên nền đất thở hổn hển.

Nhưng cũng chỉ là không ngã gục xuống thôi, chứ vì vô số vết thương li ti mà toàn thân hắn ướt đẫm máu tươi, cơ thể co quắp lại.

Lõm bõm.

Thanh Minh bước đi trên vũng máu, vung một nhát kiếm lấy đầu tên võ giả.

Bịch.

Sau khi chịu đựng nỗi thống khổ, tên võ giả cuối cùng cùng ngã xuống, Thanh Minh lãnh cảm liếc nhìn hắn rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

Tiếng nuốt nước bọt từ đâu đó vọng tới.

Thanh Minh với vẻ mặt vô cảm đang vung kiếm lên định khai hoa một lần nữa thì đúng lúc đó.

"Hây yaaaaaaaaaa!"

Tiếng hô hào khí thế vang lên từ bên dưới tường thành, Chiêu Kiệt cũng từ dưới đó trèo lên.

"Thanh Minh à! Bọn ta tới rồi!"

"Cái tên khốn kiếp đó!"

Bạch Thiên, Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu cũng nhảy lên theo sau hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, gương mặt của Thanh Minh đột nhiên nhăn lại.

"Gì vậy, cái tên đầu trọc chết tiệt đó không leo lên được hả?"

"A, A di đà Phật!"

Tiếng niệm Phật não nề từ dưới tường thành vọng lên. Thanh Minh với gương mặt cau có khó ở không ai đọ lại hét toáng lên.

"A di đà Phật cái con khỉ khô chứ A di đà Phật! Phật tổ mà nhìn thấy ngươi chắc chắn cũng sẽ bảo ngươi là cái đồ vô dụng rồi vả cho ngươi một bạt tai luôn đấy!"

"...A di đà Phật."

Các môn đồ Hoa Sơn nhảy xuống đứng bên cạnh Thanh Minh, kẻ đang tỏ ra cau có khó chịu kia.

Chứng kiến cảnh tượng mà Thanh Minh gây ra, bọn họ nghiêm mặt trong chốc lát nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng biểu cảm.

"Ầy, làm gì mà nóng quá vậy?"

"Một mình nó xử lý nhiêu đây người cũng là hợp lý rồi đấy chứ."

"Phải. Đúng vậy đó! Giờ tới lượt chúng ta thôi!"

Bạch Thiên không đợi ý kiến của Thanh Minh, hắn hét lên.

"Đi thôi! Cho bọn chúng thấy kiếm của Hoa Sơn đi!"

"Dạ, sư thúc!"

"YAAAAAAAA!"

Bạch Thiên, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt lao thẳng về đám võ giả đang đứng trên thành, không hề ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Đám võ giả Băng Cung thấy quân tiếp viện đột nhiên xuất hiện thì hoảng hốt giật mình, nhưng ba người vẫn không hề có ý định bỏ qua cho chúng, tiếp tục vung kiếm hết sức mãnh liệt.

Kengggg!

"Tránh ra! Coi chừng bị thương đấy! Lũ khốn kiếp!"

"Đừng có phấn khích như thế, cái thằng này!"

Chiêu Kiệt bắt đầu cao hứng, quân địch nhanh chóng bị đẩy lùi về phía sau.

"Xông lên."

"Dạ!"

Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu không chần chừ chạy ngay theo sau. Hai người họ song kiếm hợp bích, đám võ giả Băng Cung lại e ngại lùi tiếp về phía sau.

Và.

"Hự! A di đà... Ầy, cái tường thành khốn kiếp chết tiệt này!"

Tuệ Nhiên cuối cùng cũng leo lên khỏi tường thành. Hắn quan sát tình hình xong liền lao về phía trước rồi hét lên.

"Đừng có trách tiểu tăng không nhân từ độ lượng đấy. Hú hú!"

"......"

Không một ai thèm liếc mắt nhìn Thanh Minh mà cứ chạy đi như thế đấy. Thanh Minh lẳng lặng quan sát cảnh tượng đó rồi cười nhạt.

"Sao cũng được."

Bỗng nhiên hắn nở một nụ cười đầy ý vị, hắn vẩy sạch máu bám trên kiếm rồi nhìn chằm chằm về phía trước.

"Làm sao đây, Băng Cung? Bọn tiểu tử nhà ta có hơi dữ tợn đấy."

Rồi hắn cười phá lên, phóng theo các môn đồ Hoa Sơn.

"Giết hết tất cả bọn chúng!"

"ÔÔÔÔÔÔ!"

Đám "dã thú" Hoa Sơn tập hợp lại làm một, lao thẳng tới chỗ đám võ giả Băng Cung, càn quét tất cả như một cơn cuồng phong.

Gió buốt thổi qua tường thành của Bắc Hải Băng Cung.

Từ giờ hoa mai của Hoa Sơn mới bắt đầu nở rộ thực sự