Chương 570 : Chuyện quan trọng là làm tăng danh tiếng Hoa Sơn

"Không được ạ!!"

"A! Huynh làm vậy thật không hợp lý chút nào.."

Vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, Huyền Tông bày ra vẻ mặt vô cùng bối rối. "A, không, cái gì mà không hợp lý chứ... Làm như bọn đệ không đi vậy!" "Bọn đệ giống với Chưởng môn nhân ư?"

"Không được đâu, Chưởng môn nhân. Làm gì có chuyện Chưởng môn nhân của một môn phái phải ra mặt trong chuyện này chứ?"

Huyền Linh và Huyền Thương kiên quyết. Sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt Huyền Tông.

"Tất cả các môn đồ đều phải xuất chinh. Ta trực tiếp dẫn dắt bọn trẻ thì có gì lạ chứ?"

"Vấn đề là tính chất của sự việc lần này ạ."

Huyền Thương lắc đầu với gương mặt nghiêm túc.

"Giờ sư huynh không còn là Chưởng môn nhân của một tiểu môn phái đang lụi bại nữa rồi. Sư huynh thử nghĩ ngược lại đi. Phương trượng Thiếu Lâm hay Chưởng môn nhân của Võ Đang sẽ trực tiếp đưa môn đồ tiến vào Lục Lâm ư?"

"Cũng... cũng đúng nhỉ."

Huyền Linh thẳng thắn như kiểu 'Huynh không cần phải nói gì thêm nữa'.

"Dù sao cũng tuyệt đối không được. Xin sư huynh hãy ở lại bảo vệ bổn sơn."

"Lần này đệ cũng có cùng suy nghĩ với Huyền Linh."

"Hum."

Huyền Tông thở dài một hơi.

'Mấy người này.'

Ông ta đã chờ đợi ngày được dẫn dắt các môn đồ Hoa Sơn đã khác với quá khứ quét sạch giang hồ. Vậy mà không ngờ mấy người này lại cản ông ta như thế.

Huyền Thương quan sát ánh mắt của Huyền Tông và nở nụ cười như đã hiểu tâm ý của Huyền Tông.

"Chuyện này không phải quá nhỏ để Chưởng môn nhân của Đại Hoa phải đứng ra giải quyết sao ạ? Rồi sư huynh sẽ có cơ hội khác tốt hơn."

"Ừm, ta hiểu rồi."

Bất mãn không còn nữa, Huyền Tông dường như cũng hiểu ý của bọn họ. Mặc dù nói là đang xây dựng danh phận, nhưng cuối cùng cũng là can thiệp vào chuyện của thế lực khác.

Thật ra thì việc để Chưởng môn nhân trực tiếp ra mặt làm việc thì cũng có chút khó xử.

Huyền Tông thở dài như có kim châm vào lồng ngực đang chất chứa bao mơ ước hoài bão.

"Thay vào đó các đệ phải chú ý nhiều hơn. Tất cả các đệ tử đều xuống núi đó."

"Vâng, Chưởng môn nhân."

"Xin sư huynh đừng lo lắng."

Đôi mắt Huyền Tông dịu xuống.

"Chuyện quan trọng là làm tăng danh tiếng Hoa Sơn."

"Thu lợi từ Lục Lâm hay tạo nền tảng cho Thiên Hữu Minh đều quan trọng. Ta không thể nói thẳng được, nhưng việc xây dựng mối quan hệ với Lục Lâm phần nào đó cũng tương tự như vậy."

Hai người đang nghe gương mặt trở nên nghiêm lại.

"Nhưng."

Huyền Tông nhìn họ với vẻ mặt nghiêm túc và nói.

"Không có chuyện gì quan trọng hơn sự an toàn của các đệ tử Hoa Sơn."

Hai trưởng lão cảm giác sức nặng vô hình đè lên vai trước câu nói của Huyền Tông.

"Nếu phải lựa chọn thì đừng do dự. Đặt sự an toàn của các đệ tử lên hàng đầu và phải bảo vệ lũ trẻ bằng bất cứ giá nào."

"Vâng, Chưởng môn nhân."

Huyền Thương đáp bằng giọng cương quyết.

"Xin sư huynh đừng lo lắng. Bọn đệ biết bọn trẻ chính là gốc rễ và tương lai của Hoa Sơn."

"Ừm..... Chỉ biết mỗi cái đầu mới là vấn đề. Có tên này đi theo lại khiến ta không an tâm chút nào."

"Chưởng môn nhân cũng giống tên tiểu tử Thanh Minh rồi à? Trong lúc này rồi mà còn sỉ nhục người ta nữa?"

"Phù."

Huyền Tông lắc đầu nhìn Huyền Linh với vẻ mặt không đáng tin cậy chút nào, sau đó liếc sang Huyền Thương.

"Đệ chắc sẽ phải chịu nhiều áp lực lắm đấy."

Huyền Thương nở một nụ cười nhẹ.

"Sư huynh đừng quá lo lắng. Bọn đệ không cần phải làm gì cả đâu."

"Hả?"

"Tên tiểu tử Thanh Minh có lúc nào ngơi miệng đâu chứ?"

"...Cũng đúng nhỉ."

Huyền Thương nở nụ cười sau lời đáp của Huyền Thương.

"Tên tiểu tử đó đã vượt qua chúng ta về tu vi cảnh giới và cả tâm tình lâu rồi. Tất cả những gì chúng ta cần làm là kiểm soát để nó không đi quá giới hạn thôi."

"Chuyện đó có vẻ là khó khăn nhất nhỉ."

"Đúng thế ạ..."

Huyền Tông thở dài. Sau đó nói tiếp.

"Dù sao các đệ cứ cố gắng hết sức là được..."

"Ôi, xin thôi đi ạ! Chúng ta đều đã thất thập cổ lai hy cả rồi. Đến tuổi này mà bọn đệ còn phải nghe mấy lời cằn nhằn không ngừng nữa sao?"

"Cái tên này!"

"Đi thôi, sư huynh! Cứ ở đây nghe mãi mấy lời cằn nhằn này đệ mệt chết mất."

"Ừm, đúng vậy nhỉ?"

Huyền Tông nhìn bọn họ với khuôn mặt bàng hoàng.

"Ta, ta vẫn còn nhiều chuyện phải nói mà..."

"Haiz!"

Thế nhưng Huyền Linh đã rời chỗ đứng dậy ra ngoài. Huyền Thương nở một nụ cười cay đắng theo sau.

"Này, đợi ta đi cùng chứ! Mấy cái tên này!"

Huyền Tông vội vã đứng dậy khỏi chỗ và đuổi theo các sư đệ của mình.

Bạch Thiên đã kiểm tra các môn đồ một lượt bằng đôi mắt sắc như dao.

Sau khi kiểm tra một lượt từ trang phục đến tư trang hắn cau mày như thấy thứ gì đó chướng mắt.

"Cổ áo!"

"Vâng?"

"Sửa cổ áo cho đàng hoàng vào! Đừng có phanh ra như lũ sơn tặc vậy chứ!"

"Vâng!"

Chỉ một lời nói sắc như dao từ miệng Bạch Thiên, người bị mắng liền chỉnh trang lại ngay lập tức. Gương mặt lạnh lùng của Bạch Thiên tràn ngập vẻ không hài lòng.

"Đừng quên rằng trang phục và hành động của mọi người sẽ thể hiện Hoa Sơn là một nơi thế nào! Nếu các người cứ cư xử tùy tiện như còn ở núi, ta sẽ đánh gãy lưng đấy!"

"Đệ, đệ hiểu rồi, sư huynh!"

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đang xếp hàng bên cạnh cũng phải liếc sang nhìn rồi lẩm bẩm.

"Sao người lại cộc cằn vậy chứ?"

"Đây không phải là lần đầu Hoa Sơn xuất trận. Khi chúng ta đi xe ngựa thì cũng không quá nhiều người để ý, thế nhưng với số lượng môn đồ không thể tránh khỏi việc sẽ bị mọi người dòm ngó."

"Đúng vậy ạ. Mà dù gì không phải là sư thúc lo lắng hơi quá rồi sao ạ? Dạo này dạ dày người cũng không được tốt lắm mà."

"...Việc này không phải là nguyên nhân."

'Là vì tên tiểu tử Thanh Minh.'

"Việc chỉ đạo đúng là sẽ do các trưởng lão thực hiện, nhưng các trưởng lão không thể để ý đến từng chút từng chút được."

"Rõ ràng chỉ có sư thúc là để ý nhiều thôi."

Chiêu Kiệt tủm tỉm cười.

"Còn cười à?"

"Các con đang làm gì thế? Còn không mau chỉnh trang đi."

"Con, con làm ngay đây ạ."

"Nếu trong đám Thanh Tử bối có người gây chuyện thì ta sẽ bẻ cổ hai con đấy!"

"...Sư, sư thúc."

"Ngoại trừ Thanh Minh đúng không ạ?"

Câu hỏi của Chiêu Kiệt vừa dứt, Bạch Thiên đột nhiên im bặt.

Không biết là ảo giác hay sao đó, trong khoảnh khắc Bạch Thiên cảm giác có cái bóng rơi xuống trước mắt hắn.

"Mà Thanh Minh đang làm gì."

Nhân tiện nhắc tới, Chiêu Kiệt nghiêng đầu dáo dác tìm Thanh Minh.

"Nó làm gì ở đấy vậy nhỉ?"

"Hả? Ở đâu cơ?"

"Ở kia ạ."

"...Hửm?"

Nhuận Tông chớp mắt.

"Ơ? Thanh Minh... Ưm. Đúng rồi, hình như đúng là Thanh Minh rồi..."

Sự thật là chuyện lạ.

Không biết có phải do nhờ Thanh Minh, hay là vì trải qua nhiều chuyện và ăn hành quá nhiều mà Nhuận Tông có thể nhận ra hắn ngay lập tức dù cách rất xa.

Thế nhưng ngay lúc này hắn không thể xác nhận ngay bóng dáng Thanh Minh.

"Sao vai tên tiểu tử đó lại rút xuống vậy?"

Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Bạch Thiên nhận thấy vấn đề gì đó liền chạy đến chỗ Thanh Minh.

Và rồi...

"Hỡi Thiên Tôn..."

"Cái gì đây?"

"Hô...hô hô..."

Cả bọn không khép miệng lại được. Bất cứ ai nhìn thấy Thanh Minh trước mặt đều sẽ như vậy.

Thật ra cảnh tượng này cũng không có gì quá kỳ lạ.

Bạch Nhi chỉ đang vắt chéo chân ngang hông nằm phơi bụng.

Vấn đề là bộ võ phục màu đen mà nó đang mặc.

"... Ai đã mặc bộ đồ đó cho con chồn vậy?"

"Trên, trên ngực còn có họa tiết hoa mai này?"

Hình ảnh con chồn đang mặc võ phục tượng trưng cho Hoa Sơn làm cả ba người không nói nên lời mà chỉ đứng im nhìn.

"Ai, ai làm chuyện này."

"Là con ạ!"

Lúc đó người bên cạnh đưa tay lên bước ra.

"Đáng yêu không ạ?"

Ba người nở nụ cười khi xác nhận gương mặt của người đó.

"Tiểu Tiểu à."

"Thì ra là Tiểu Tiểu."

'Nếu là Tiểu Tiểu thì không ngăn được rồi.'

Họ cũng thuộc dạng khá có tiếng nói ở Hoa Sơn, nhưng với Đường Tiểu Tiểu họ cũng không dám phản kháng. Không phải vì họ kém cỏi.

Chẳng qua là nếu không muốn bị kim châm vào đỉnh đầu thì ai cũng sẽ vậy thôi.

Bất cứ ai!

"... Giờ đến cả cầm thú cũng trở thành đệ tử rồi."

"Nghĩ lại thì cũng không phải là không được. Có kẻ còn hơn cả cầm thú nữa mà."

"Đúng là vậy."

Mọi người lén nhìn cái tên còn hơn cả cầm thú đó.

Thanh Minh - một kẻ hay cười khiến người khác bực bội, làm cho người ta tức giận, hay làm người ta bất an, giờ đây giống như một tướng sĩ bị giành mất nước vậy.

"Võ phục thiêng liêng của Hoa Sơn, mà lại cho cầm thú mặc..."

"Sao thế? Đáng yêu mà."

"...Sư thúc."

Thanh Minh quay lại nhìn Bạch Thiên với gương mặt như sắp khóc mà hỏi.

"...Sư thúc thấy ổn không? Thế này có ổn không hả, sư thúc?"

Bạch Thiên lặng lẽ vỗ vai hắn.

"Bình tĩnh đi, Thanh Minh. Hoảng hốt chỉ vì chuyện này, không phải con hơi quá rồi ư."

"... Hoa Sơn hết hy vọng rồi."

Thật lòng mà nói thì đã lâu lâu lắm rồi Bạch Thiên mới thấy đồng cảm sâu sắc với Thanh Minh.

"Kittt!"

"Kít cái gì mà kít! Lột da ngươi ra bây giờ!"

Ngay lúc Thanh Minh định túm lấy Bạch Nhi như thường lệ, các trưởng lão và Huyền Tông bước vào võ đường. Tất cả nhanh chóng vào chỗ xếp hàng.

"Tất cả đã chuẩn bị xong chưa?"

Vân Nham đứng trước mặt Huyền Tông làm thế bao quyền và đáp.

"Vâng, Chưởng môn nhân. Tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Ùm."

Huyền Tông duỗi thẳng vai nghiêm túc nói. "Tất cả nghe đây."

"Vâng, Chưởng môn nhân." "Chuyện này..."

"Nói ngắn gọn thôi, Chưởng môn nhân. Mấy đứa nó đã đứng đây từ lâu rồi, sư huynh còn định dong dài gì nữa ạ."

Khuôn mặt của Huyền Tông méo xệch trước lời thì thầm bên tai của Huyền Linh đang đứng bên cạnh.

'Cái tên này sao càng lớn tuổi lại càng không trưởng thành vậy chứ.'

"Hừm!"

Huyền Tông thở dài với vẻ mặt bất mãn và lớn tiếng.

"Tất cả phải biết nghe lời các trưởng bối, làm rạng danh Hoa Sơn và quay về đấy!"

"Vâng, Chưởng môn nhân!"

"Vâng!"

Khi Huyền Tông quay người lại, Huyền Thương mỉm cười tiến lên phía trước.

"Đến Lục Lâm là cả một chặng đường dài, mọi người phải thật cẩn trọng để không xảy ra vấn đề, biết chưa?"

"Vâng!"

Tất cả đồng loạt hô vang câu trả lời.

"Đừng bao giờ quên rằng các con gánh trên vai cái tên Hoa Sơn. Từ lúc các con xuống núi, Hoa Sơn chính là các con, các con chính là Hoa Sơn!"

Lời nói nói ra, trên mặt các môn đồ Hoa Sơn thoáng có cảm giác căng thẳng đan xen trách nhiệm. Huyền Thương nghiêm trang nói.

"Tất cả xuất phát."

Tất cả bắt đầu bước đi.

Khoảnh khắc này, lấp đầy trái tim của họ không phải là cuộc đối đầu ở Lục Lâm, mà là sức nặng gánh trên vai cái tên Hoa Sơn.

Phải cho họ thấy thành quả huấn luyện gian khổ!

'Ta đã luyện tập vất vả như thế, nếu không thắng lợi quay về, ta sẽ ức mà chết mất.'

'Lục Lâm Lục liếc gì ta cũng sẽ đồ sát hết!'

Trong lúc họ đang tiến về phía sơn môn thì đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo sượt qua tai.

"Có giỏi thì thử làm hỏng chuyện đi."

Tất cả đều quay đầu về hướng đó.

Thanh Minh nhìn họ với đôi mắt hằn đầy tơ máu.

"Hỏng việc là biết tay ta ngay."

Trong phút chốc, tâm trạng phấn khích của họ lắng xuống.

'Làm hỏng việc là chết đó.'

'Cẩn thận, phải thật cẩn thận!'

"Sơn tặc không đáng sợ. Tên tiểu tử đó còn đáng sợ hơn ngàn lần."

Huyền Thương quay người lại làm thế bao quyền với Huyền Tông.

"Vậy bọn đệ đi nhé, Chưởng môn nhân."

"Ùm."

Huyền Tông nặng nề gật đầu. Huyền Linh hét lên.

"Đi thôi!"

Các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt xoay người bước về phía sơn môn.

Nụ cười thoáng nở trên môi Huyền Tông.

"Người có đang nhìn thấy không? Sư tôn."

Từ nãy đến giờ gương mặt của Chưởng môn đời trước cứ hiện lên trước mắt.

"Hoa Sơn đang tiến ra thiên hạ. Người hãy dõi theo chúng nhé."

Đó chính là khoảnh khắc bắt đầu cuộc hành tẩu giang hồ của Đại Hoa Sơn phái!