Sượt sượt
Chiếc bút lông mỏng manh nhảy múa trên tờ giấy trắng.
Những dòng chữ đen xuất hiện với tốc độ không thể tin được, ngay cả khi được nhìn bằng mắt, nhanh chóng phủ đầy tờ giấy lớn.
Người nam nhân trung niên mặc chiếc trường bào lục sắc cao cấp đang ngồi trên một chiếc bàn gỗ, vật lộn với đống giấy tờ chất cao như núi.
"Môn chủ!"
Tiếng múa bút vang lên liên tục trong suốt một thời gian dài bỗng dừng lại bởi một giọng nói phát ra từ ngoài cửa.
Người nam nhân nhìn chằm chằm vào những gì mình vừa viết ra một lần nữa rồi chuyển hướng nhìn về phía cánh cửa.
"Có chuyện gì vậy?"
"Dạ. Có khách đến ạ!"
"Khách?"
Người nam nhân trung niên - Đường Quân Nhạc không hài lòng cau mày.
"Ta đang bận công chuyện. Chuyển lời đến trưởng lão điện đi!"
Người ngoài cửa ngay lập tức co rúm lại trước lời nói sắc bén từ Môn chủ.
"Chuyện đó... là người truyền tin từ Hoa Sơn đến nên là..."
Ngay khi từ Hoa Sơn được thốt ra, đôi mắt Đường Quân Nhạc lập tức thay đổi.
"Hoa Sơn?"
"Vâng"
Bịch.
Hắn nhanh chóng đặt chiếc bút lông xuống rồi đứng dậy.
"Cho người vào đi"
"Vâng!"
Cánh cửa mở ra, Đường Bá bước vào trong, hành lễ. Phía sau hắn là một tên ăn mày trông khá quen mặt.
Tên ăn mày bước một bước lên phía trước rồi tạo thế bái.
"Tại hạ là Tửu Phong - phân đà chủ Thành Đô Cái Bang"
"Cái Bang?"
Ánh mắt của Đường Quân Nhạc lướt qua vị khách một lượt.
Dưới cái nhìn đầy sắc bén và uy hiếp đó, Tửu Phong bất giác nuốt nước bọt khô khốc.
'Tim của ta đập nhanh quá.'
Hắn đến Đường Môn vì có việc phải làm. Nhưng chuyện được đích thân chủ Đường Môn tiếp đón như thế này là việc mà hắn chưa từng nghĩ đến.
Mặc dù Tửu Phong cũng là một phân đà chủ, nhưng khoảng cách thân phận giữa phân đà chủ Cái Bang và Môn chủ Đường Môn nổi danh thiên hạ chẳng khác nào khoảng cách giữa đất và trời.
Nếu như là bình thường, có lẽ hắn chỉ chuyển thư trát ở ngoài đại môn rồi ra. Hoặc là cùng lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Môn chủ từ phía xa xa mà thôi...
'Ai mà ngờ được lại bị kéo đến Môn Chủ Điện kia chứ.'
Tửu Phong xoa xoa lòng bàn tay vào cạp quần rồi lôi thư trát ra.
"Đây là thư trát mà Hoa Sơn tại Thiểm Tây đã thông qua bổn bang để gửi đến Môn chủ"
Có lẽ vì quá căng thẳng nên hắn đã nói ra những lời không nhất thiết phải nói ra.
"Thư trát này đã được chuyển đến bằng cách treo vào cổ một con diều hâu mang tên Thanh Ưng. Cái Bang chỉ sử dụng đến phương thức chuyển thư này khi phải truyền đi tin tức tối quan trọng. Có lẽ sẽ có một chút chênh lệch thời gian, nhưng thư trát này có lẽ mới chỉ được gửi đi từ Hoa Sơn không quá hai ngày đâu ạ!"
"Hừm. Đưa cho ta xem nào"
"Vâng."
Tửu Phong đổ mồ hôi ròng ròng định chạy đến chỗ Đường Quân Nhạc. Nhưng ngay trước khi hắn kịp nhấc chân lên thì đã bị bàn tay của Đường Bá chặn lại.
"Đưa cho ta"
"A... đây ạ"
Đường Bá nhận lấy thư trát từ Tửu Phong. Sau đó hắn cung kính dâng lên Đường Quân Nhạc.
Đường Quân Nhạc không nói gì mà ngay lập tức mở thư trát ra để kiểm tra nội dung bên trong.
"Hừm"
Khuôn mặt lạnh lùng của Đường Quân Nhạc ngay lập tức trở nên méo mó.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đọc thư trát, biểu cảm trên khuôn mặt của hắn đã thay đổi vài lần. Đường Bá đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát cũng nở một nụ cười đắng ngắt.
Đường Quân Nhạc là người rất ít khi biến đổi sắc mặt vì một chuyện gì đó. Và bộ dạng của hắn lúc này chỉ xuất hiện khi hắn nghe tin tức về Hoa Sơn và khi đối mặt với Hoa Sơn Thần Long mà thôi.
"Hummmm"
Ngay sau khi đọc xong thư trát, Đường Quân Nhạc đưa tay lên gãi cằm một cách kỳ lạ.
"Thư trát này thực sự được viết cho ta ư?"
"Vâng! Đúng vậy ạ!"
"Ta biết rồi"
"Vâng! Không biết Môn chủ có lời nào muốn tại hạ chuyển lời đến Hoa Sơn hay không?"
"Không cần đâu. Với cái tính cách gấp gáp đó, nếu cần đến câu trả lời của ta có lẽ hắn đã vượt núi để đến đây rồi"
Mặc dù không hiểu câu trả lời đó là gì, nhưng Tửu Phong vẫn cứ cúi đầu từ biệt.
"Vậy tại hạ xin phép được cáo từ"
Sau đó, hắn nhanh chóng xoay người.
Thành thật mà nói, hắn không hề muốn lưu lại nơi này thêm một phút giây nào nữa. Ngay cả khi là một Chính Phái được cả thiên hạ thừa nhận thì Tứ Xuyên Đường Môn vẫn luôn là một nơi đáng sợ. Vả lại nơi đây chẳng phải là Chấp Vụ Thất của Môn chủ Đường Môn hay sao?
Nếu không phải là người có ý chí sắt đá thì làm gì có ai mà không run sợ kia chứ.
'Bên cạnh đó...'
Ngay khi bước ra ngoài, Tửu Phong lén nhìn về phía sau và nuốt nước bọt khô khốc.
'Hầu hết mọi người đều biết chuyện Đường Môn và Hoa Sơn kết đồng minh. Nhưng không ngờ mối quan hệ giữa hai bên lại sâu sắc như vậy.'
Thỉnh thoảng hắn cũng đến Đường Môn để đưa tin. Nhưng khi hắn truyền tin từ Thiếu Lâm hay Võ Đang thì đừng nói là gặp Môn chủ, ngay cả việc nhìn thấy Chấp Vụ Thất cũng là việc chưa từng.
Nhưng kỳ lạ thay, Môn chủ Đường Môn lại trực tiếp gặp hắn chỉ vì một thư trát đến từ Hoa Sơn như thế này.
'Dù sao thì, rất có thể mối quan hệ giữa bọn họ còn bền chặt hơn những gì ta nghĩ rất nhiều.'
Tửu Phong tăng tốc độ như muốn báo cáo chuyện này lên bề trên ngay tức khắc.
Đường Bá tặc lưỡi khi nhìn thấy bóng dáng của Tửu Phong ở phía xa.
"Có lẽ hắn vừa đi vừa toát mồ hôi chân lạnh toát mất"
Vậy nhưng, sự tồn tại của Tửu Phong vốn đã biến mất khỏi tâm trí của Đường Quân Nhạc từ lâu. Tất cả sự quan tâm của hắn lúc này chỉ là lá thư được gửi đến từ Hoa Sơn.
"Môn chủ, con có thể hỏi nội dung của thư trát là gì được không?"
"Con tự xem đi"
"Cảm tạ Môn chủ"
Sau khi nhận lại thư trát, Đường Bá nhanh chóng lướt qua nội dung bên trong. Khuôn mặt của hắn ngay lập tức trở nên méo mó.
"Hừm... Thanh Minh đạo trưởng lại định làm gì nữa vậy?"
"Quả nhiên là Hoa Sơn Thần Long"
Nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt của Đường Quân Nhạc.
Thông thường khi đứng trước một sự kiện lớn, việc ẩn nhẫn tự trọng là điều đương nhiên. Bởi vì ai cũng sẽ lo sợ việc sẽ xảy ra sau đó.
Nhưng Hoa Sơn, không! Hoa Sơn Thần Long lại đang muốn chơi một trận lớn thì phải.
"Sẽ không sao đấy chứ? Dù sao thì Lục Lâm..."
"Việc này đúng là rất mạo hiểm. Nếu như không thể giải quyết đúng cách thì sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh"
"Vâng. Con thực ra cũng rất lo lắng về chuyện này"
"Nhưng không sao cả"
"Dạ?"
Đường Bá vội vàng hỏi lại sau câu trả lời quá ngắn gọn trong vô thức.
"Con thực sự không thể hiểu được những điều mà Môn chủ vừa nói"
"Hoa Sơn Thần Long sẽ không bao giờ làm việc mà không suy nghĩ. Nhìn từ bên ngoài thì hắn có vẻ là một kẻ bốc đồng. Nhưng thực ra tất cả mọi đường đi nước bước đều được hắn tính toán kỹ càng từ trước hết rồi"
Đường Bá lén lút xem xét ánh mắt của Đường Quân Nhạc. "Con cho rằng ta đã đánh giá quá cao Hoa Sơn Thần Long ư?"
"...Con làm sao dám nghi ngờ tầm nhìn của Môn chủ được chứ? Chỉ là... Xét về tu vi cảnh giới võ công của Hoa Sơn Thần Long thì con chẳng có ý kiến gì cả. Nhưng về mặt tâm kế, chẳng phải Thanh Minh đạo trưởng vẫn còn quá trẻ hay sao?"
"Việc rạch ròi nguyên tắc là hành động khi không có kết quả"
"Khi những thứ nhìn thấy bằng mắt không đúng với những thường thức bản thân biết thì thường nhân nghi ngờ đôi mắt, quỷ nhân nghi ngờ thường thức của chính bản thân"
Đường Bá ngậm chặt miệng lại.
"Đừng để bản thân bị ràng buộc và mê hoặc bởi những điều con biết"
"Con sẽ ghi nhớ ạ"
"Hãy lan truyền tin đồn như trong thư trát viết. Có hơi lộ liễu một chút cũng không sao cả"
"Vâng thưa Môn chủ! Con sẽ tiến hành ngay lập tức!"
Đường Bá nhanh chóng rời khỏi Chấp Vụ Thất. Đường Quân Nhạc nhìn hình bóng phía sau nhi tử mình đi về phía xa, sau đó hắn từ từ bước ra và ngước lên bầu trời.
'Càng ngày càng thú vị rồi.'
Nhưng mà...
Câu cuối cùng trong thư trát 'À, nói cho Môn chủ biết trước. Lão nên chuẩn bị sẵn thật nhiều tiền đi thì hơn' nghĩa là gì nhỉ?
Không biết thế nào nhưng Đường Quân Nhạc có cảm giác gì đó vô cùng bất an.
Kế hoạch ban đầu của Thanh Minh là khi bọn họ đến nơi thì tin đồn về chuyện này cũng phải được lan rộng một cách đáng kể.
Nhưng khác với những dự đoán của hắn, tin đồn đã được lan nhanh đến mức không thể tin được.
Lý do thế nhân đánh giá cao Hoa Sơn hơn những gì họ nghĩ chỉ có một mà thôi. Bởi vì sau đại hội tỷ võ, bọn họ không hề có sự kiện lớn nào cả. Và sự việc lần này chính là lý do hoàn hảo để thu hút sự chú ý.
Nhưng lý do lớn nhất chính là...
"Nữa! Nữa đi! Tiếp tục đi nào!"
Hồng Đại Quang đứng trên một lầu các cao ngất ngưởng và liên tục cằn nhằn.
Một đám ăn xin ngồi xúm lại viết thư trát. Một trong số đó đã không chịu đựng được nữa mà hét lớn.
"Chết tiệt! Vì nhà ngươi mà giờ bọn ta chẳng làm được cái việc gì cả ngoài việc ngồi viết ra hàng trăm thư trát có cùng một nội dung. Vậy mà giờ ngươi cằn nhằn bọn ta nữa sao?"
"Chẳng phải lúc bình thường ngài cũng chẳng có việc gì làm còn gì! Chỉ có mỗi việc cho chim bồ câu ăn mà thôi."
"Đó, đó... toàn là tiềm lực của bổn bang chúng ta đấy!"
Hoàng Cẩu Cái - trưởng lão Cái Bang trợn ngược mắt lên. Nhưng Hồng Đại Quang cũng chẳng chịu thua.
"Bang chủ đã ra lệnh cho chúng ta làm việc này rồi còn gì?"
"Hừm"
Hoàng Cẩu Cái thở dài rồi quay sang nhìn những tên ăn mày xung quanh. "Viết nhanh lên! Nhanh lên!"
"Phù!"
"Chết tiệt!"
Một số tên ăn mày viết thư trát đến mức gần như gãy cả tay. Mấy tên khác không biết cầm bút thì sẽ thu lượm thư trát buộc vào chân chim bồ câu đang bị nhốt trong lồng rồi thả đi. Mọi chuyện cứ được lặp đi lặp lại như vậy.
Và rồi hàng chục con chim bồ câu đồng loạt bay lên bầu trời.
Một số sẽ được gửi đến các phân đà khác của Cái Bang. Phần khác sẽ được chuyển đến một lầu các khác ở giữa Trung Nguyên.
"Phải làm đến mức độ này sao?"
"Trưởng lão không biết chuyện gì đã xảy ra với ta ở đó nên mới nói như vậy thôi! Ngài có biết cái tên nói rằng Cái Bang là cái giống vô năng đó đã đối xử tệ bạc như thế nào với ta không hả?"
"Tên nào chứ? Rốt cuộc hắn là ai?"
"Hừm... Nói ra thì có hơi..."
Hồng Đại Quang cố gắng lảng tránh không trả lời.
Con người ai mà chẳng có lòng tự trọng.
Làm sao hắn có thể tự nói ra việc bị một tên tiểu tử mới đôi mươi bắt nạt kia chứ?
"Dù sao thì lần này chúng ta cũng phải thể hiện năng lực của Cái Bang cho Hoa Sơn thấy mới được."
"Ừm"
Hoàng Cẩu Cái thở dài.
'Nhà ngươi đã nói vậy rồi thì phải làm thôi.'
Hoàng Cẩu Cái cũng biết rất rõ.
Hắn là người đã dành cả đời để thu thập thông tin khắp Trung Nguyên và nhờ những thông tin đó mà vang danh thiên hạ.
Với những kinh nghiệm đó, hắn thừa sức biết được chuyện Hoa Sơn lúc này là một môn phái quan trọng đến nhường nào.
'Tin đồn luôn rất nhanh, nhưng lúc nào cũng chậm một bước.'
Sự đánh giá của Trung Nguyên về Hoa Sơn những năm gần đây đã tăng vọt. Nhưng tất cả mọi người đều chưa nắm bắt được chính xác tầm ảnh hưởng của môn phái đó.
Cường điệu một chút thì, sức ảnh hưởng của Hoa Sơn lúc này có lẽ đã vượt xa tiêu chuẩn của một môn phái cấp Cửu Phái Nhất Bang rồi.
Và nếu như xét đến xu thế tăng trưởng và khả năng hoạt động một cách mạnh mẽ thì Hoa Sơn chắc chắn là một trong những môn phái có thể làm rung chuyển thiên địa.
"Ta hỏi một câu được không?"
"Hả?"
"Nhà ngươi đã thiết lập mối quan hệ thân thiết với Hoa Sơn rồi chứ?"
"Ta đã làm đến mức độ này rồi mà Hoa Sơn vẫn đá đít Cái Bang đi thì ta sẽ trực tiếp xé xác nhà ngươi ra cho chim bồ câu ăn đấy"
"Haha... hahahaha! Tại sao trưởng lão lại nói ra một chuyện đương nhiên như vậy chứ. Hoa Sơn Thần Long đã gọi ta một tiếng đại thúc thì tiểu tử đó cũng giống như tôn nhi của ta mà thôi"
"Hoa Sơn Thần Long?"
"Đúng vậy!"
"Thật ư?"
"Trưởng lão suốt ngày bị lừa hay sao mà đa nghi vậy?"
Hồng Đại Quang vỗ ngực đầy kiêu hãnh.
Dù sao thì... cũng chẳng phải là hắn nói dối. Bởi vì chuyện Thanh Minh gọi hắn là đại thúc ăn mày hoàn toàn là sự thật.
Mặc dù ý nghĩa của tiếng gọi 'đại thúc' đó có hơi khác với những gì mà Hồng Đại Quang vừa miêu tả mà thôi.
"Về phía Hoa Sơn trưởng lão cứ giao cho ta. Đừng lo lắng gì cả mà cứ tập trung vào việc viết thư trát đi"
"Ừm. Ta tin nhà ngươi"
Hoàng Cẩu Cái khẽ lắc đầu rồi lại bắt đầu viết thư trát.
"Đại Quang à!"
"Vâng?"
"Vì Bang Chủ không có ở đây nên ta muốn nói với nhà ngươi mấy lời này"
"Vâng, trưởng lão"
"Nếu như nhà ngươi thực sự có thể làm thân được với Hoa Sơn thì việc trở thành Bang Chủ sẽ không còn là giấc mơ nữa. Thời của nhà ngươi đến rồi. Ngươi biết mà, ta là người sáng suốt nhất tại Cái Bang phải không nào?"
"Vâng. Đúng là như vậy"
"Nhưng mà... nếu như nhà ngươi không thể nắm chặt lấy Hoa Sơn..."
"Bang Chủ chắc chắn sẽ nướng người lên cho chó ăn đấy. Vì vậy mà suy nghĩ cho thấu đáo vào"
Toàn thân Hồng Đại Quang toát mồ hôi lạnh ngắt.
"Xin trưởng lão đừng lo lắng! Ta hoàn toàn chắc chắn về chuyện này!"
"Ta tin người"
Sau khi gật đầu, Hồng Đại Quang nhẹ nhàng lùi về phía sau.
"Vậy những chuyện còn lại xin nhờ cả vào trưởng lão"
"Nhà ngươi đi đâu vậy?"
"Ta phải đến chỗ Hoa Sơn mới được. Phải có ai đó đến đó thể hiện ra thì họ mới biết được những việc mà chúng ta đã làm chứ?!"
"Trưởng lão vất vả rồi!"
Hoàng Cẩu Cái tặc lưỡi khi nhìn thấy Hồng Đại Quang đã nhảy xuống dưới lầu các.
"Cái tên này! Chỉ biết nói là giỏi"
Và rồi hắn chuyển hướng nhìn về đám bồ câu đang bay đi bốn phương tám hướng.
"Thế gian này rồi sẽ ra sao đây?"
Không ngờ lại có ngày Hoa Sơn lại có thể hoàn toàn kiểm soát Cái Bang chỉ bằng vài lời nói.
"Đúng là sống càng lâu càng nhiều chuyện thú vị. Hahaha"
Hoàng Cẩu Cái vừa lắc đầu vừa cười phá lên. Hắn nhanh chóng viết thêm một thư trát nữa rồi đi xuống.
Theo kế hoạch của Thanh Minh, tin đồn về Hoa Sơn đã được lan truyền đến toàn thể thiên hạ.
Nhanh chóng và rộng rãi.