Phái Võ Đang.
Soạt. Soạt
Một tấm vải trắng nhẹ nhàng được phủ lên Tùng Văn Cổ khắc họa tiết cây thông.
Lưỡi kiếm được bảo quản tốt đến mức có lẽ không cần phải lau chùi gì thêm nữa. Nhưng bất chấp điều đó, hắn vẫn dùng chiếc khăn chà xát lên thanh kiếm với thái độ cẩn trọng như đang thực hiện một nghi thức quan trọng.
Cuối cùng, sau khi thanh kiếm đã sáng bóng như gương, hắn nhìn lưỡi kiếm hồi lâu rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
"Phù"
Hắn thở dài. Thanh kiếm thì đã sạch sẽ nhưng trái tim của hắn thì vẫn bị vấy bẩn và nhiễu loạn.
"Chưởng môn nhân có ở trong không? Đệ là Hư Tán đây."
Võ Đang - Hư Đạo Chân Nhân từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa.
"Có chuyện gì vậy?"
"Có chuyện này Chưởng môn nhân nhất định phải biết."
"Mau vào đi!"
Hư Đạo Chân Nhân để thanh kiếm sang một bên. Ngay sau đó, Hư Tán Tử đẩy cửa bước vào trong. Sau khi hành lễ, hắn ngồi xuống đối diện với Hư Đạo Chân Nhân.
"Chưởng môn nhân."
Hư Tán Tử ngập ngừng.
"Các sơn trại chiếm đóng Lục Trại bao gồm Đới Tinh Trại, Huyết Lang Trại và cả Xích Hùng Trại đều đã bị Hoa Sơn tiêu diệt hết rồi."
"Theo như những gì đệ nghe ngóng được thì trong quá trình thảo phạt ba sơn trại đó, Hoa Sơn đã không phải chịu bất kỳ tổn thất nào."
"Hừm"
Cuối cùng như thể không thể chịu được nữa, một tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ miệng của Hư Đạo Chân Nhân.
"Lại là Hoa Sơn nữa sao?"
Dường như tất cả những tin tức gần đây đều là về phái Hoa Sơn thì phải.
Trên thực tế, nếu xét theo lẽ thường tình thì chuyện này sao có thể kia chứ? Chưởng môn nhân Võ Đang là vị trí Bắc Đẩu giang hồ.
Và đây cũng chính là vị trí nghe tất cả các tin đồn nhảm nhí trong thiên hạ.
Vì vậy mà nói một cách chính xác thì trong vô vàn các tin tức mà hắn được nghe thì điều khiến hắn quan tâm và cảm thấy khó chịu nhất chính là tin tức về Hoa Sơn.
"Ý của đệ là họ không bị tổn thất gì lớn đúng chứ?"
"Vâng. Đúng là như vậy."
"Theo như ta được biết thì số lượng đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn rất ít. Đệ tử đời hai cũng chỉ là những kiếm tu trẻ tuổi chưa đầy nhi lập phải không?"
"Vâng. Theo như đệ biết thì đúng là như vậy."
Khuôn mặt của Hư Đạo Chân Nhân dần trở nên cứng đờ.
"Nói vậy là quân chủ đạo đi thảo phạt ba sơn trại đều là những hậu khởi chi tú. Thậm chí bọn chúng còn không gặp một chút thiệt hại nào?"
Hư Tán Tử không trả lời. Bởi vì hắn biết câu hỏi của Chưởng môn nhân không phải là để xác nhận.
"Hoa Sơn... phái Hoa Sơn..."
Hư Đạo Chân Nhân lẩm bẩm liên hồi hai từ Hoa Sơn. Khuôn mặt hắn lúc này đã trở nên tối tăm hơn rất nhiều.
"Ngay từ đầu, ta đã biết bọn chúng không phải dạng tầm thường rồi mà."
Đến bây giờ thì hắn không thể phủ nhận năng lực của các hậu khởi chi tú của phái Hoa Sơn được nữa.
Rõ ràng bọn chúng đã vượt qua các hậu khởi chi tú của Võ Đang. Và điều đó cũng đã được chứng minh rất nhiều lần.
Vậy nhưng, sự việc lần này đã trực tiếp chứng minh cho thiên hạ thấy rằng, bọn chúng đã vượt qua tiêu chuẩn của một hậu khởi chi tú.
"Đúng là không thể nào hiểu được."
Hư Đạo Chân Nhân nói bằng một tông giọng trầm thấp.
"Ngay cả khi Võ Đang có được những đứa trẻ tài năng nhất thiên hạ thì chúng ta cũng không thể khiến bọn chúng trưởng thành nhanh như vậy được. Vậy nhưng, cho đến cách đây không lâu, Hoa Sơn vẫn còn đứng trước nguy cơ phải hạ cả tấm danh bài môn phái rồi mà sao có thể khiến lũ trẻ trở nên mạnh mẽ nhanh như vậy sao?"
Hư Đạo Chân Nhân vốn là một người không hay thể hiện cảm xúc. Nhưng ngay lúc này đây, trên khuôn mặt của hắn ta không thể nào giấu được sự tức giận.
Hắn biết là không phải như vậy. Nhưng mỗi lần nghe được tin tức về sự trưởng thành của Hoa Sơn, hắn lại có cảm giác rằng cả thiên hạ này đang chửi rủa hắn là loại bất tài vô dụng.
Hư Đạo Chân Nhân cố gắng hít thở thật sâu để kìm nén cơn giận đang dâng trào trong lòng. Hư Tán Tử tinh tế quan sát tất cả.
"Đệ còn gì muốn nói nữa không?"
"Chuyện đó..."
Hư Tán Tử do dự hồi lâu rồi miễn cưỡng mở lời.
"Đệ nghĩ rằng việc này sẽ khiến cho một số người chỉ trích bổn phái."
"Chỉ trích ư?"
"Bổn phái đã làm gì mà đột nhiên lại bị chỉ trích chứ?"
"Chuyện đó...là vì Võ Đang cũng không cách xa Đới Tinh Trại là bao nhưng trong suốt thời gian qua chúng ta chỉ ngồi yên mà không làm gì cả..."
Hư Đạo Chân Nhân há hốc miệng ra trong vô thức.
Đúng vậy! Đới Tinh Trại nằm trên Đới Tinh Sơn. Mà Đới Tinh Sơn và Võ Đang Sơn đều tọa lạc ở Hồ Bắc.
Suốt thời gian qua...rất nhiều người đã nghĩ rằng Võ Đang cũng lực bất tòng tâm. Nhưng có vẻ như suy nghĩ đó đã thay đổi sau khi Hoa Sơn từ tận Thiểm Tây đến Hành Sơn để tiêu diệt Đới Tinh Trại.
"Tại sao lại có người có suy nghĩ như vậy được chứ?"
Hư Đạo Chân Nhân hét lớn.
"Đới Tinh Trại chẳng phải là thuộc Lục Lâm hay sao? Nếu như chúng ta đánh Đới Tinh Trại thì cũng đồng nghĩa với việc khiêu chiến với Lục Lâm! Việc Hoa Sơn có thể tiêu diệt Đới Tinh Trại cũng là bởi vì bọn chúng đã chắc chắn về việc không vướng vào cuộc chiến với Lục Lâm mà thôi!!!"
Đới Tinh Trại ư?
Loại sơn trại như vậy thì Võ Đang bất cứ khi nào cũng có thể đứng ra và tiêu diệt sạch sẽ.
Nhưng Đới Tinh Trại lại là một trong Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại. Vì vậy mà cho dù có là Võ Đang đi chăng nữa thì việc tiêu diệt Thất Thập Nhị Trại đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Nếu như có Cửu Phái Nhất Bang giúp sức thì Võ Đang sẽ chẳng có gì khó khăn để đối phó với một Lục Lâm như vậy cả.
Nhưng lũ Cửu Phái Nhất Bang rõ ràng sẽ chỉ đứng nhìn và chờ đợi cho đến khi để Võ Đang dốc toàn lực để bản thân không chịu bất kỳ thiệt hại nào.
Vậy thì Võ Đang sao có thể tiêu diệt được Đới Tinh Trại đây?
"Đương nhiên là như vậy rồi. Có điều...."
Hư Tán Tử thở dài.
"Vấn đề là những người chỉ trích lại không thể nghĩ đến những chi tiết như vậy. Bọn chúng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài rằng Hoa Sơn đã làm thay việc của Võ Đang là tiêu diệt Đới Tinh Trại ở Hồ Bắc."
Hư Đạo Chân Nhân nhắm mắt lại cố gắng kìm nén cơn giận.
Hư Tán Tử đã nói thì thật quá sức để những người bình thường có thể hiểu được mối quan hệ xung đột phía sau. Bởi vì bọn họ chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà thôi.
"Những lời tán tụng Hoa Sơn đã vang lên tận trời cao. Bên ngoài kia lúc này tất cả mọi người đều đang bàn tán và ca ngợi bọn chúng. Đệ thực sự nghi ngờ rằng rất có thể có người nào đó đã cố tình tung tin đồn."
"Phù!"
Hư Đạo Chân Nhân thở dài nắm chặt nắm đấm trong tay.
"Không thể ngồi yên trước tình hình này được."
Nếu như danh tiếng của Hoa Sơn tăng lên thì việc đó cũng đồng nghĩa với những thiệt hại mà Võ Đang phải gánh chịu.
"Trước tiên chúng ta cần phải xoa dịu lòng dân. Kêu các đệ tử chuẩn bị đi."
"Chưởng môn nhân định làm gì vậy?"
"Nơi Đới Tinh Trại bị thảo phạt chẳng phải là Hành Sơn hay sao? Chắc chắc bọn chúng sẽ có những dư đảng còn lại trên Đới Tinh Sơn. Mặc dù việc này đã khá muộn màng ta cũng nên giả vờ có động thái hay sao?"
"Chuyện đó..."
"Ta hiểu rồi. Đúng là chúng ta mất bò mới lo làm chuồng. Nhưng ngay cả khi đã mất bò, không làm bất cứ điều gì cũng tốt hơn là buông tay rồi."
"Không, ý của đệ không phải như vậy..."
Hư Tán Tử bồn chồn lo lắng do dự hồi lâu. Cuối cùng hắn cũng lấy can đảm để nói ra.
"Đệ, đệ nghe nói là Hoa Sơn đang trên đường hành quân đến Đới Tinh Sơn."
"Đệ nói cái gì? Bọn chúng đang đến Đới Tinh Sơn ư?"
"Vâng."
"Tại sao?"
"Như Chưởng môn nhân đã nói, bọn chúng đến đó để xử lý đám dư đảng của Đới Tinh Trại..."
Rrắc!!!
Góc bàn nơi Hư Đạo Chân Nhân đang nắm lấy đã vỡ vụn.
"Chết tiệt..."
Khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên. Hư Tán Tử nhanh chóng ngậm miệng.
Hư Tán Tử đã nhìn Hư Đạo Chân Nhân suốt cả cuộc đời, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Chưởng môn sư huynh của mình tức giận đến vậy.
"Không chỉ Võ Đang mà toàn thể Cửu Phái Nhất Bang đều đã mất hết thể diện rồi!!! Hoa Sơn! Cái lũ Hoa Sơn đó!"
Lý do mà Hư Đạo Chân Nhân nổi giận đến vậy không phải là vì Hoa Sơn đã chiếm mất việc của bọn họ.
Dù sao thì lũ sơn tặc sau khi mất đi thủ lĩnh cũng sẽ tự động giải tán mà thôi.
Nói cách khác, động thái của Hoa Sơn lần này chắc chắn là có ác ý muốn dẫm đạp danh tiếng của Võ Đang xuống tận đáy vũng bùn.
"Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?"
Không lý nào mà chỉ vì việc lũ sơn tặc bị trừng phạt mà mọi chuyện có thể rối tung đến mức không thể tin được như thế này.
Không đúng.
Ngay từ lúc Kiếm Trung và cả trong đại hội tỷ võ toàn thiên hạ cũng đã như vậy. Một khi có Hoa Sơn xen vào thì tất cả mọi chuyện đều sẽ đi lệch quỹ đạo tính toán ban đầu.
"Bọn chúng đã có được danh tiếng bằng cách đè bẹp Cửu Phái Nhất Bang. Giờ đây chọn chúng lại muốn lợi dụng danh tiếng đó. Vậy thì cái gọi là Thiên Hữu Minh gì gì đó sẽ sớm xuất hiện thôi."
"Không tốt. Chuyện này không tốt một chút nào cả."
Vốn dĩ chuyện này sẽ không thu hút được nhiều sự chú ý như vậy. Nhưng khi Hoa Sơn xen vào thì toàn bộ sự chú ý của Trung Nguyên lại tập trung vào Hoa Sơn.
Đương nhiên sự xuất hiện của Thiên Hữu Minh cũng sẽ được đông đảo nhân sĩ giang hồ chú ý và tán dương.
Nếu như Thiên Hữu Minh cứ thế mà được thành lập thì có lẽ bọn chúng sẽ mất nhiều năm để cho thiên hạ biết đến cái tên đó.
Nhưng dựa vào tình thế này, bọn họ lại có thể khiến cái tên Thiên Hữu Minh được biết đến rộng rãi một cách dễ dàng.
Danh tiếng sẽ thu hút sự quan tâm. Và sự quan tâm cuối cùng sẽ làm nên sức ảnh hưởng.
Thành tích tạo ra danh tiếng, danh tiếng đi tới sức ảnh hưởng vượt khỏi dự đoán ban đầu của Hư Đạo Chân Nhân.
"Chúng ta không thể ngồi yên được nữa!"
Hư Đạo Chân Nhân sau khi chìm đắm trong suy nghĩ đột nhiên bật dậy khỏi vị trí.
"Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đi Thiếu Lâm Tự."
"Thiếu Lâm Tự ạ?"
"Đúng vậy."
Ánh mắt hắn ta không giấu nổi quang mang. "Đã đến lúc phải gặp Phương trượng Thiếu Lâm rồi."
"Phương trượng đang nói gì vậy?"
"Ta nói rằng không thể ngăn cản được bọn chúng."
Đôi mắt Hư Đạo Chân Nhân dần trở nên méo mó bởi giọng nói lạnh lùng của Pháp Chỉnh.
Nhưng biểu cảm của Pháp Chỉnh khi đối mặt với Hư Đạo vẫn chỉ là một sự ôn hòa.
"Phương trượng."
"Chưởng môn nhân, ngài cứ nói đi."
"Ngài bây giờ thực sự không biết những chuyện đang đến hậu quả như thế nào ư?"
Hư Đạo Chân Nhân nhìn thẳng Pháp Chỉnh bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Thiên Hữu Minh là một thế lực không hề đơn giản. Việc hình thành Thiên Hữu Minh cũng đồng nghĩa với việc phía Tây Trung Nguyên đã trở thành lãnh thổ của bọn chúng và chúng ta phải cảnh giác với điều đó."
"Phía Tây chẳng phải còn có Côn Luân, Điểm Thương và Nga Mi hay sao? Đâu thể nói toàn bộ phía Tây là lãnh thổ của bọn chúng được chứ?"
"Đó chẳng phải là một vấn đề lớn hơn hay sao?"
Hư Đạo hét lớn như thể hắn đã không thể chịu đựng được nữa.
"Nếu một liên minh xuất hiện tại nơi đó thì sẽ không tránh khỏi việc xung đột giữa các môn phái đương nhiệm! Việc này sẽ chỉ khiến giang hồ bị chia cắt mà thôi. Khi phát hiện ra tàn dư Ma Giáo tại Bắc Hải, chẳng lẽ chỉ có chúng ta phải bước vào cuộc chiến sinh tử thôi sao?"
Mặc dù tiếng la hét chứa đầy nộ khí của Hư Đạo Chân Nhân cứ cất lên không ngừng nhưng biểu cảm của Pháp Chỉnh vẫn giống như một hồ nước không chút gợn sóng.
"Chưởng môn nhân mong muốn lão nạp phải làm gì?"
"Phải ngăn bọn chúng lại."
Hư Đạo Chân nhân quả quyết khẳng định.
"Chúng ta phải ngăn chặn việc bọn chúng có được danh tiếng và thế lực vượt quá mức cần thiết. Bởi vì như vậy sẽ khiến thiên hạ này bị đảo lộn. Đó chẳng phải là những việc chân chính vì giang hồ hay sao?"
Pháp Chỉnh yên lặng đẩy tách trà đặt phía trước về phía Hư Đạo Chân Nhân. Hắn muốn Hư Đạo Chân Nhân trước mắt để tĩnh lại.
Hư Đạo Chân Nhân nhìn tách trà đang bốc hơi với khuôn mặt cứng đờ.
Giữa hai người xuất hiện sự im lặng trong chốc lát.
Pháp Chỉnh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó.
"Chưởng môn nhân đã phải chạy đến đây suốt một tháng dài ròng rã. Lão nạp làm sao có thể không hiểu được tâm trạng của ngài kia chứ?"
"Nhưng đó không phải là việc mà lão nạp có thể làm. Những môn phái không thuộc Cửu Phái Nhất Bang kết liên minh thì ta biết lấy danh nghĩa gì để ngăn cản đây?"
Hư Đạo Chân Nhân chỉ hỏi lại một cách lạnh lùng.
"Phương trượng không thể ngăn cản?"
"Hay là không muốn cản?"
Pháp Chỉnh không trả lời.
"Đây không phải là suy nghĩ của riêng của ta. Rất nhiều người đều nghĩ rằng sự tồn tại Thiên Hữu Minh sẽ có ảnh hưởng xấu đến giang hồ. Vì Phương trượng cũng ngầm thừa nhận nên mới không có ai dám mở lời trước."
"Hừm."
"Nhưng nếu như Phương trượng vẫn như thế này đến cuối cùng thì ta cũng sẽ không giữ đạo lý nữa."
Hư Đạo Chân Nhân bật dậy khỏi vị trí.
"Ta đã uống xong trà rồi."
"Chưởng môn nhân."
"Phương trượng, xin hãy bảo trọng. Hẹn ngày tái ngộ."
Hư Đạo Chân Nhân không chờ câu trả lời của Pháp Chỉnh nữa mà cứ thế bước ra ngoài.
Chỉ còn lại một mình Pháp Chỉnh ngồi lại trong phòng. Hắn hướng ánh mắt về phía ly trà của Hư Đạo Chân Nhân. Ly trà vẫn còn đầy ấp.
"Phương trượng."
Pháp Giới mở cửa bước vào.
"Hư Đạo Chân Nhân đấy rồi ạ?"
"Ông ta đã đi mà không thèm ngoảnh đầu lại phía sau."
"Hừm. Có vẻ ông ấy là người có tính cách khá gấp gáp."
Pháp Chỉnh lắc đầu. Pháp Giới hạ thấp giọng.
"Lỗi tại đệ. Đệ không có ý nghe lén đâu. Nhưng vì âm thanh phát ra khá lớn nên lại thành ra như vậy."
"Làm sao có thể cản được chuyện đó kia chứ?"
Pháp Chỉnh nhói một cách ảm đạm như thể chuyện đó không hề quan trọng. Pháp Giới cúi đầu rồi thận trọng mở lời.
"Phương trượng. Đệ nghĩ rằng lời của Hư Đạo Chân Nhân cũng không hẳn là sai đâu."
"Vậy sao?"
"Vâng. Việc Thiên Hữu Minh thành lập cần phải được ngăn chặn."
Pháp Chỉnh yên lặng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Pháp Giới.
"Là vì Thiên Hữu Minh sẽ khiến giang hồ đảo lộn ư?"
"Không phải như vậy sao?"
"Thật là đặc biệt."
Pháp Chỉnh mỉm cười.
"Thà rằng cứ nói thẳng ra là phải trả tiền như Hoa Sơn Thần Long lại đơn giản."
Miệng thì nói vì an nguy và hòa bình của giang hồ nhưng trong thẩm tâm lại tràn đầy tham vọng và không buông bỏ những gì nắm trong tay.
"Ta quả nhiên cũng như vậy."
Pháp Chỉnh thở dài. Hắn chuyển ánh mắt về phía cửa sổ và nhìn lên bầu trời xa xăm.
Chỉ có một nghi hoặc mà hắn vẫn chưa thể thông suốt.
"Quá tình cờ."
Việc đã không thể giải quyết. Mọi chuyện đang trôi đi như thể mọi thứ đã được sắp xếp một cách hoàn hảo cho Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh.
Đây vốn là việc không thể nào nếu chỉ bằng năng lực của Hoa Sơn.
Liệu có phải có một người nào đó đứng sau tất cả chuyện này?
"A di đà Phật."
Pháp Chỉnh niệm Phật hiệu rồi từ từ nhắm mắt lại.
"Thật sự không thể biết được mọi chuyện đã được bắt đầu từ lúc nào."
Khi hắn mở mắt ra một lần nữa, những đám mây đen đang kéo đến từ phía bầu trời xa.