Sự việc có chút kỳ lạ!
Tuy rằng đã tu luyện kiếm pháp trong thời gian rất dài, cũng như đã tìm được kiếm đạo của riêng mình, thế nhưng, Vân Kiếm chưa từng có một trận tỷ võ đúng nghĩa trên tận bây giờ.
Đây chính là trận tỷ võ đầu tiên trong đời hắn.
Vân Kiếm sẽ cảm thấy thế nào trong tình cảnh này đây...
"Hồi hộp thật"
Chẳng lẽ hắn sẽ cảm thấy căng thẳng nếu đây là trận tỷ võ mà hắn phải chứng minh thực lực của bản thân. Thế nhưng đây không phải trận tỷ võ với mục đích như vậy.
Chuyện đó...
Vân Kiếm bước lên võ đài, nhìn đối thủ.
"Ta là đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn, Vân Kiếm."
Vô Giác nhìn chằm chằm vào ống tay áo trống rỗng của Vân Kiếm.
"Đệ tử đời thứ nhất..."
Vô Giác lẩm bẩm như thể đang vô cùng bất ngờ.
"Ta không ngờ đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn sẽ đứng ra tỷ võ."
Vân Kiếm ngượng ngùng gãi má.
"Tuy ta là một người kém cỏi được hưởng ké hào quang từ danh tiếng của các đệ tử, nhưng ta cũng biết vung kiếm, nên ngươi không cần phải lo lắng đâu."
Một câu trả lời vô cùng điềm tĩnh. Vô Giác nhìn Vân Kiếm, gật đầu.
Cánh tay đã mất của hắn ẩn chứa rất nhiều điều.
Có lẽ lúc đầu hắn cũng cầm kiếm bằng hữu thủ, và bắt đầu tu luyện tả kiếm thuật sau một sự kiện nào đó.
Vô Giác chưa bao giờ nghe đến tên của Vân Kiếm. Trong số các đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn. Kể cả những người sử dụng kiếm bằng tả thủ. Không có ai được đánh giá cao.
Thế nhưng.
Hắn không phải một đối thủ dễ dàng.
Chỉ riêng khí thế kia thôi cũng đủ để đè bẹp tất cả các yếu tố khác.
Tĩnh mịch như một ngọn núi vào buổi bình minh.
Vân Kiếm đem đến cho đối phương cảm giác hắn chính là hình tượng hóa dáng vẻ của một người được gọi là kiếm tu.
Vô Giác khẽ thở dài.
"Không, cho dù đối phương là ai thì cũng đều vậy thôi.'
Bây giờ hắn ta không thể thua nữa. Bởi vì Võ Đang đã bị dồn tới vách đá rồi.
"Ta là đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang, Vô Giác."
"Ta là đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn, Vân Kiếm."
Hai bên rút kiếm, tạo thế khởi thủ thức, chĩa kiếm vào đối phương.
Soạt.
Bạch Thiên chầm chậm ngó xuống tay mình. Mồ hôi đọng lòng bàn tay đã chuyển sang màu trắng bệch vì bị siết quá chặt.
"Vân Kiếm sư thúc..."
Các đệ tử khác cũng đang lo lắng nhìn chằm chằm lên võ đài giống hắn.
"Đáng lý đệ mới là người phải xuất chiến..."
Bạch Thương bực bội lẩm bẩm.
Có vẻ như hắn không thể tha thứ cho bản thân mình đã do dự, để rồi khiến Vân Kiếm phải đứng ra tỷ võ. Bạch Thiên kiên định nói.
"Đó không phải lỗi của đệ."
"Nhưng...!"
"Cho dù đệ không lưỡng lự, thì cuối cùng sư thúc cũng sẽ ra trận thôi. Đệ đừng nghĩ vớ vẩn nữa."
"Vâng, sư huynh."
Bạch Thiên lại siết chặt nắm đấm.
Căng thẳng. Không. Là lo lắng.
Nhưng, chẳng ai trong số các đệ tử Hoa Sơn lo lắng về việc Vân Kiếm sẽ bại trận. Cho dù Vân Kiếm không thể vung kiếm đúng nghĩa và chịu thất bại thảm hại, thì cũng chẳng có ai trong số các đệ tử Hoa Sơn dám coi thường hắn.
Mặc dù đó là chuyện không thể xảy ra, nhưng nếu thực sự có người dám coi thường Vân Kiếm, Bạch Thiên tuyệt đối sẽ không để kẻ đó yên.
Điều họ lo lắng không phải việc Vân Kiếm sẽ thất bại, mà là nỗi đau trong lòng Vân Kiếm khi phải đối diện với kiếm pháp mà trước đây hắn chưa từng phải đối mặt.
Vân Kiếm đã không ngừng tu luyện dù chỉ một ngày. Vậy nên việc mất đi hữu thủ và tu vi võ công bị sụt giảm đối với hắn có ý nghĩa như thế nào kia chứ?
Cuối cùng ai đó chẳng thể chịu nổi nữa, khẽ phát ra tiếng.
"Sư thúc..."
Có lẽ kí ức khi xưa vẫn sống động trong tâm trí họ. Hình ảnh Vân Kiếm ngã xuống, máu không ngừng tuôn ra khi bị cây thương của kẻ địch đâm xuyên qua.
Ống tay áo rỗng là kết quả cho sự yếu đuối của các đệ tử, cũng là biểu tượng cho sự nỗ lực của những bậc tiền bối đã đánh cược mạng sống bảo vệ họ.
Chính vì vậy, việc theo dõi trận tỷ võ này là một nỗi thống khổ với các đệ tử Hoa Sơn.
Chẳng biết từ lúc nào, Vân Kiếm đã trở thành một ngọn núi cao sừng sững trong lòng các đệ tử Hoa Sơn.
Cho dù bọn họ có trở nên mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng một ai cho rằng mình đã vượt qua Vân Kiếm.
Vì vậy, ống tay rỗng kia chính là nỗi đau và nỗi buồn.
"Nếu sư thúc không mất đi cánh tay..."
Tiếng lẩm nhẩm của ai đó đâm vào tai các đệ tử Hoa Sơn một cách đau đớn.
Đúng lúc ấy, Thanh Minh vẫn luôn yên lặng từ nãy tới giờ bỗng ngoảnh lại, hếch mắt.
"Mấy con gà mới nở này..."
"Các ngươi cũng không phải là người hay lo lắng đâu. Đừng nhiều lời nữa, cứ yên lặng mà xem đi!"
Chẳng đợi có người đáp, hắn đã quay đầu nhìn chằm chằm về phía Vân Kiếm.
Tấm lưng của Vân Kiếm không lớn cũng chẳng nhỏ. Thế nhưng, không hiểu sao khi nhìn thấy bóng lưng đang thu hút mọi ánh nhìn ấy, Thanh Minh lại khẽ thở dài.
'Vẫn còn lúng túng quá.'
Vân Kiếm vừa nắm lấy thanh kiếm vừa nghĩ.
Đã có lúc, hắn coi kiếm như một phần cơ thể của mình.
Đó là cảnh giới kiếm trở thành ta, ta trở thành kiếm.
Thế nhưng, hữu thủ vốn luôn tự nhiên nắm lấy thanh kiếm này đã không còn nữa. Việc cầm kiếm bằng tả thủ không thuận vẫn mang lại cảm giác xa lạ khó diễn tả.
Có lẽ cảm giác xa lạ này sẽ theo Vân Kiếm suốt cả cuộc đời, cho tới tận khi hắn nhắm mắt xuôi tay.
Có thể hắn sẽ chẳng bao giờ quay trở lại thời khắc cảm nhận được kiếm như một phần cơ thể của mình nữa.
"Phù."
Vân Kiếm khẽ thở dài rồi ổn định sức mạnh ở lòng bàn tay đang cầm kiếm, nói.
"Mời xuất chiêu."
Vô Giác khẽ gật đầu.
Bộp!
Hắn ta đạp xuống đất, rồi lao thẳng về phía Vân Kiếm với một tốc độ kinh hoàng.
Keengggg!
Kiếm và kiếm va vào nhau trên không trung. Lực phản chấn truyền qua kiếm thân, khiến cả cơ thể Vân Kiếm chao đảo.
Xoẹttttttttttt!
Vô Giác dồn sức đè cơ thể Vân Kiếm xuống, sau đó nhanh chóng thu kiếm rồi lại tiếp tục ép xuống bằng một tốc độ nhanh như chớp.
Chỉ trong nháy mắt, kiếm khí của Vân Kiếm đã bị chém nát vụn thành nhiều mảnh, văng ra khắp tứ phía.
Keeng! Keng! Keng!
Vân Kiếm vừa liên tục chặn kiếm khí đang lao tới, vừa lùi về phía sau.
Có tiến thì phải có lùi. Khi đối phương đang hừng hực khí thế, lùi về sau cũng là một sự lựa chọn không tồi.
Thế nhưng, Vô Giác không hề có ý định buông tha cho Vân Kiếm một cách dễ dàng.
Tốc độ tấn công của hắn ta còn nhanh hơn cả tốc độ Vân Kiếm lùi lại. Hành động của hắn giống hệt một con mãnh thú đang săn mồi.
Vúttttttttt!
Lưỡi kiếm phát ra một âm thanh sắc bén, xé nát không gian. Khoái kiếm sắc bén chẳng giống kiếm pháp của Võ Đang chút nào đang nhắm thẳng về phía chính giữa cơ thể Vân Kiếm.
"Hư!"
Vân Kiếm khẽ hô một tiếng nhỏ, rồi đánh bay thanh kiếm đang lao tới lên phía trên.
Keeng!
Khoảnh khắc kiếm bị đánh bật lên, Vô Giác cũng bị sức mạnh khổng lồ dồn vào kiếm kéo bay lên không trung.
Sau đó, hắn hạ xuống bằng một tốc độ còn nhanh hơn cả khi tấn công, đâm kiếm về phía đầu Vân Kiếm.
Keengggggg!
Vân Kiếm nhanh chóng vung Mai Hoa Kiếm chặn Tùng Văn Cổ Kiếm của Vô Giác.
Kiếm và kiếm va chạm, rồi đẩy nhau ra.
Tả thủ của Vân Kiếm run rẩy. Đối phương đang cầm kiếm bằng cả hai tay, và dồn toàn bộ sức mạnh vào kiếm. Vậy nên, dùng một tay đấu với sức mạnh ấy là việc không dễ dàng chút nào.
Vân Kiếm nghiến chặt hai hàm răng.
Kéttttttttttt
Kiếm và kiếm ma sát mạnh mẽ vào nhau, phát ra âm thanh khiến người ta phải nổi da gà. Thế nhưng đúng lúc ấy.
Ùuuuuuu!
Kiếm của Vô Giác bắt đầu tỏa ra một luồng kiếm khí ào ào như nước. Khóe mắt Vân Kiếm run rẩy.
"Hâyyyyyy!"
Vô Giác hét lên, rồi dùng toàn lực đẩy bay Vân Kiếm. Cơ thể Vân Kiếm không thể chịu nổi sức mạnh ấy, ngã lăn về phía sau.
"Sư thúc tổ!"
"Chết tiệt! Sư thúc!"
Tiếng hét của các đệ tử Hoa Sơn vang về phía võ đài. Vân Kiếm lăn vài vòng giữa những tiếng hét, rồi ngay lập tức bật dậy, lấy lại tư thế.
"Hừm."
Vô Giác, người chiếm ưu thế hoàn toàn trong trận tỷ võ này đã dừng lại, thay vì tiếp tục tấn công Vân Kiếm.
"Như vậy cũng tốt lắm rồi."
Vân Kiếm cay đắng cười.
"Có vẻ như ngươi vẫn chưa quen với tả thủ kiếm thuật."
Lời nói của hắn có chút do dự.
"Dù sao thì..."
Rồi hắn nhìn Vân Kiếm bằng ánh mắt tiếc nuối.
"Thật đáng tiếc."
Đó không phải là một lời khiêu khích.
"Cũng có thể là vậy."
"Nếu như ngươi không đánh mất hữu thủ, thì trận đấu này đã thú vị hơn nhiều rồi. Đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc."
Vô Giác lắc đầu, gương mặt hắn tràn ngập sự tiếc nuối như thể lời ấy là thật lòng.
"Ta không phải người luyến tiếc những gì đã mất. Nếu ta vẫn còn tả thủ, thì ta phải cố gắng hết sức với nó."
Thế nhưng Vân Kiếm vẫn điềm tĩnh như thể hắn chẳng để tâm đến điều đó.
Mà đó chỉ đơn giản là sự tiếc nuối của một võ giả. Thế nhưng, điều ấy lại xé toạc lồng ngực của đối phương, đau hơn cả những lời khiêu khích.
Đôi khi, những lời an ủi không có ác ý lại khiến người ta mệt mỏi hơn cả những lời chỉ trích đầy ác ý.
"Quả là một suy nghĩ đúng đắn."
Vân Kiếm và Vô Giác lấy lại tư thế.
Thấy Vô Giác gây áp lực cho mình bằng khí thế trầm tĩnh như nước, Vân Kiếm bất giác bật cười.
'Ta nói dối giỏi hơn trước rồi.'
Không phải là người biết luyến tiếc ư?
Sao có thể chứ?
Sự luyến tiếc ấy vẫn còn. Vẫn còn rất nhiều.
Ngay cả trong mơ, hắn vẫn mơ thấy mình đang vung kiếm bằng hữu thủ quen thuộc. Có những lúc đột nhiên bật dậy khỏi giấc ngủ say, hắn vẫn ngơ ngác khi định cử động hữu thủ theo thói quen.
Tu vi cảnh giới giảm sút.
Cuộc sống xa lạ.
Thế nhưng khi đánh mất những gì mình có.
Con người sẽ không tuyệt vọng nếu ngay từ đầu họ đã chẳng có gì. Thế nhưng khi đánh mất những gì mình có, và nhận ra rằng mình không thể lấy lại những gì đã mất, thì nỗi tuyệt vọng sẽ bóp nghẹt cả trái tim họ.
Vân Kiếm lướt nhìn các đệ tử Hoa Sơn.
Ánh mắt lo lắng, gương mặt bồn chồn không biết nên làm gì.
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó."
Và trong số đó, người lo lắng nhất, nhìn hắn với gương mặt lạ lẫm nhất không ai khác chính là Vân Nham.
Vân Nham luôn là người giữ dáng vẻ điềm tĩnh của một võ giả cũng đang cắn chặt môi, lộ ra biểu cảm lần đầu tiên trong đời hắn ta có.
"Sư huynh..."
Đúng rồi. Trước đây cũng đã như vậy.
Thời kỳ họ vẫn chưa từ bỏ ước mơ của mình.
Lúc Vân Kiếm kiệt sức tựa lưng vào tường sau khi đã tu luyện tới sáng, Vân Nham thường tới tìm hắn trò chuyện.
Vân Nham đã quyết tâm sẽ trở thành Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, trở thành Hoa Sơn đệ nhất kiếm, tìm lại danh tiếng ngày xưa cho sư môn.
Phải. Hắn đã từng quyết tâm như vậy.
'Vân Kiếm. Ta không nghĩ ta sẽ lên được vị trí Chưởng môn đâu.'
"Sư huynh..."
Phải. Ánh sáng đã phai mờ.
Vì hậu bối, Vân Nham đã từ bỏ vị trí Chưởng môn nhân, và có lẽ, hắn cũng chẳng thể nhắm tới vị trí Hoa Sơn đệ nhất kiếm được nữa.
Các bậc tiền bối đã phải trải qua một quãng thời gian dài u tối và các hậu bối đang xây dựng danh tiếng chói lóa.
Vân Tử bối chỉ còn lại hai người họ tiếp nối.
"Hâyyy!"
Kiếm khí lam sắc của Vô Giác tỏa ra, bao trùm cả võ đài.
Bao la và uy nghiêm.
Kiếm khí của Vô Giác sống động đến chói mắt. Tỏa sáng đến rực rỡ.
Khác hẳn với ánh sáng đã bị phai mờ kia.
'Phai mờ ư?'
Kiếm khí xích sắc bắt đầu tỏa ra từ lưỡi kiếm của Vân Kiếm.
Vân Kiếm cũng biết. Hắn không thể tìm lại được.
Thời kỳ đỉnh phong của hắn. Tuổi trẻ xanh tươi, tràn ngập niềm tin vào bản thân.
Niềm hy vọng thuần túy rằng chỉ cần nỗ lực, thì đến một lúc nào đó, ước mơ sẽ trở thành hiện thực.
Ánh sáng đã bị phai nhạt ấy sẽ không bao giờ quay trở lại.
Thế nhưng...
Cho dù có phải vung kiếm bằng cánh tay không thuận.
Kiếm của ta vẫn ở đây.
Cho dù bây giờ hắn không thể chạm tới mục tiêu của mình nữa.
Thì Mai Hoa Kiếm mà hắn đã vung cả đời vẫn đang nằm trong tay hắn.
"Aaaaaaaaaaaaaa!"
Vân Kiếm hét lên tiếng hét mà hắn đã kìm nén bấy lâu, lao về kiếm khí đang lao tới như một cơn hồng thủy.
'Thế thì sao chứ?'
'Chẳng lẽ yếu đi là lý do để ta không phải nỗ lực nữa sao?'
'Chẳng lẽ sự luyến tiếc bao giờ cũng lấy đi lý do để ta không thể dứt lòng quay đi sao?'
'Hãy nhìn đi, sư huynh!'
Phai mờ không có nghĩa là biến mất. Những cành cây khô héo cũng sẽ nở hoa.
Kiếm khí đỏ rực bắt đầu phun ra từ trên đầu lưỡi kiếm của Vân Kiếm, giống như hắn đang đem tất cả sự phẫn nộ của mình trả lại thế gian này.
Vân Kiếm vẫn đứng ở đây.
Tại đây...
Ngay chính nơi này.