Luồng kiếm khí xích sắc đã chặn đứng thứ kiếm khí lam sắc kia lại!
Thế nhưng luồng kiếm khí xích sắc đó cũng khó mà có thể ngăn được nguồn kiếm khí lam sắc cứ ùa vào như cơn sóng dữ.
"Sư thúc."
Bạch Thiên bất giác cắn môi.
Từ hôm nay ta là sư thúc của các con.
Hình ảnh Vân Kiếm cười hiền từ nhìn hắn vẫn hiện rõ trước mắt như mới ngày hôm qua.
Khi ấy, Vân Kiếm trong mắt Bạch Thiên là một người uy phong nhất trên thế gian.
Đôi vai rộng vững chắc dường như có thể bao dung mọi thứ trên đời.
Ấn tượng về Vân Kiếm chính là một người như thế. Hắn vừa dạy dỗ các đệ tử, vừa không ngừng tự tu luyện mỗi ngày.
Đến mức người khác nghĩ rằng, nếu đúc thanh kiếm tạo ra một người, thì người đó sẽ có dáng vẻ thế này.
Người mà ngày trước hắn ngưỡng mộ. Cũng là người bây giờ hắn ngưỡng mộ.
"Sư thúc..."
Đâu đó khẽ phát ra tiếng khóc.
Dù đã cố gắng chịu đựng thế nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật ra tiếng thút thít khe khẽ.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ tâm trạng của Vân Kiếm khi đứng ở vị trí đó thế nào.
Vậy nên càng không thể rời mắt.
Nước mắt dâng lên làm mờ cả tầm nhìn nhưng họ vẫn không hề rời mắt. Cằm run lên từng đợt, nội tâm đau đớn như muốn rách toạc ra nhưng hắn cắn chặt môi.
Đây không đơn thuần là trận tỷ võ nữa.
Tiếng hét của Vân Kiếm. Lúc nào cũng vậy, Vân Kiếm luôn dạy dỗ bằng hành động chứ không phải lời nói.
Đã trở thành đệ tử thì làm sao có thể bỏ qua lời dạy của sư phụ được chứ?
'Con sẽ quan sát cho thật kỹ.'
Bạch Thiên siết chặt tay mở to mắt. Hắn không được bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc.
Lúc các đệ tử tràn đầy lo lắng, duy chỉ có Vân Nham là quan sát Vân Kiếm bằng ánh mắt có chút khác biệt.
'Sư đệ.'
'Đó không phải là thứ kiếm khí trong quá khứ.'
Kiếm khí thô kệch.
Được tôi luyện sắc bén hơn cả lưỡi kiếm. Nó phát ra âm thanh lọc cọc như bánh răng cưa thô kệch, thiếu tự nhiên và không ăn khớp với nhau.
Cứ như một chiếc xe ngựa cũ kỹ phát ra tiếng kêu ken két trong màn mưa.
Thế nhưng...
'Sư đệ. Điều đó thì có vấn đề gì chứ?'
'Người đang vung kiếm vẫn là Vân Kiếm.'
Vân Nham hiểu.
Một người ngã lăn từ ngọn núi cao vẫn lê đôi chân đã gãy quay trở lại đỉnh núi, thật sự đau đớn biết bao.
Vậy nên thanh kiếm của Vân Kiếm hiện giờ đã mạnh hơn quá khứ gấp mấy lần.
'Một ngày nào đó đệ sẽ trở thành Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm.'
'Sư đệ.'
Bóng lưng mà hắn gặp từ rất lâu, bóng lưng kiên cường cầm thanh kiếm, bóng lưng đáng tin cậy nhất thế gian lại trở nên thảm thương đến vậy.
Thế nhưng Vân Nham liều mạng phủ nhận cảm giác của chính mình.
Không được thương xót cho kẻ đang liễu mình chiến đấu.
Đó là sự xúc phạm đối với người cầm kiếm.
Điều hắn có thể làm chính là tin tưởng rằng Vân Kiếm có thể chiến thẳng. Không được nghi ngờ, chỉ có tin tưởng.
Keng!
Âm thanh như thể thanh kiếm sắp gãy xé toạc cả màng nhĩ.
Làm gì có chuyện đó. Đây chính là thanh Hàn Thiết Kiếm mà Thanh Minh đã đích thân luyện chế ra.
Thanh kiếm được chế tạo hết sức tỉ mỉ, từ sự phân bố trọng lượng tới hướng tay cầm cho Vân Kiếm thuận tay trái, mọi thứ đều được chú ý kỹ lưỡng.
Vân Kiếm đã hiểu. Thanh Minh làm ra thanh kiếm này với tâm trạng thế nào.
Thế nhưng làm sao hắn có thể cầm thanh kiếm này rồi bày ra bộ dạng yếu đuối được chứ?
Keng!
Kiếm khí mạnh mẽ ào tới và bao phủ toàn bộ người hắn.
'Chậm quá.'
Cơ thể không đuổi theo kịp suy nghĩ trong đầu. Thanh kiếm từng di chuyển thần tốc giờ đã chậm đi nửa nhịp so với suy nghĩ.
Khoảng cách không thể thu hẹp, cảm giác chênh vênh cứ theo hắn như một cái bóng.
Nói cách khác có thể gọi đây là 'tuyệt vọng'.
Hoặc không biết chừng đối thủ đang đấu với Vân Kiếm bây giờ không phải đệ tử Võ Đang mà là sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy hắn.
Một nụ cười rất không hợp hoàn cảnh nở trên môi Vân Kiếm, hắn đang run rẩy siết chặt kiếm.
'Thà nghĩ đây là may mắn còn hơn.'
Vân Kiếm xoay nhẹ người về hướng đệ tử Hoa Sơn, hắn không thể nhìn trực tiếp bọn họ, nhưng hắn tin tâm tình của hắn đã truyền tới bọn họ.
'Các con à.'
Thế gian này không hề dễ dàng như vậy. Các đệ tử Hoa Sơn có người dẫn dắt và không ngừng tự nỗ lực nên đã liên tục thành công, khí thế không ngừng tăng cao.
Thế nhưng điều này không kéo dài mãi được.
Một ngày nào đó, đệ tử của hắn cũng sẽ gặp phải kẻ thù mà họ không thể đối phó, đối mặt với những việc không thể giải quyết được, và cả những ngọn núi cao không thể vượt qua.
Ngọn núi mang tên "tuyệt vọng".
'Ta đúng là một người sư thúc kém cỏi mà.'
Giờ hắn không còn gì để dạy cho họ nữa.
Một vài người bao gồm cả Bạch Thiên đã vượt qua hắn, và những đệ tử khác cũng sẽ sớm vượt qua hắn. Bây giờ có khi hắn còn phải học hỏi từ bọn họ.
Xoẹt!
Kiếm khí mà hắn không thể ngăn chặn đâm vào vai. Kiếm khí xuyên qua thịt làm gãy xương.
"Vậy nên hãy nhìn cho kỹ nhé."
Lý do mà họ vẫn còn gọi hắn là sư thúc vì ngoài kiếm pháp hắn vẫn còn thứ để dạy cho họ.
Thế gian này lúc nào cũng tàn khốc cả.
Ta không thể ngăn chặn nhát kiếm trước mặt các con. Ta không thể bảo vệ và dẫn dắt các con được nữa.
Thế nhưng...
Ta sẽ dạy cho các con biết cách vượt qua nỗi tuyệt vọng.
Ta sẽ dạy cho các con cách đặt đôi chân thật vững chắc và tiến về phía trước.
Keng!
Luồng kiếm khí đỏ thẫm tuôn ra dữ dội cắt ngang luồng kiếm khí lam sắc đang ùa đến như từng cơn sóng dữ.
Vẫn là thứ kiếm khí thô kệch như trước, thế nhưng không bị phân tán dù chỉ một chút, dường như nó đang mang cả ý chí trong đó.
Vân Kiếm bước một chân về phía trước.
Sống trên đời giống như phải vượt qua ngàn cơn sóng để tiến về phía trước.
Chỉ vượt qua một cơn sóng lớn thì không thể gọi là kết thúc. Đã là sóng thì lúc nào cũng sẽ tràn vào, rồi lại tiếp tục tràn vào.
'Vậy nên không được phép lung lay.'
Hắn nghiến răng, chân trụ thật chắc.
Cơn sóng lướt qua cơ thể rồi lại biến mất, từng đợt rồi từng đợt.
Chẳng phải sự tuyệt vọng cũng giống như vậy ư?
Hiện tại dù có đau khổ thì cũng phải nghiến răng chịu đựng mọi khó khăn, rồi một lúc nào đó nó sẽ tan biến như cơn sóng lướt qua mà thôi.
Thế nên!
Nếu một mình chịu đựng quá khó khăn.
Hãy chịu đựng.
Nếu một mình chịu đựng quá khó khăn, ta sẽ chống đỡ cho các con, không việc gì phải sợ cả!
Àm!
Khoảnh khắc đó kiếm khí lam sắc ùa đến tăng lên gấp đôi. Kiếm khí tỏa ra từ thanh kiếm của Vân Kiếm bị công phá sạch sẽ, ngay lúc ấy, cơ thể Vân Kiếm bị trúng kiếm khí nên văng ra ngoài.
Lúc đó hắn không thể buông thanh kiếm xuống, cũng không còn tay đỡ cơ thể. Cả người Vân Kiếm ngã nhào xuống đất.
"Sư thúc!"
"Quan chủ!"
"Quan chủ!"
Tiếng hét không ngừng vang lên.
Vân Kiếm nằm trên đất ngước nhìn bầu trời xanh.
'Ta không hiểu.'
Ngay cả hắn cũng không biết chính xác. Tại sao bản thân lại thượng đài. Để chứng minh bản thân là một kiếm tu. Hay do hắn không muốn mình làm bẩn cái tên Hoa Sơn. Hay là hắn muốn cho các đệ tử thấy điều gì đó.
Thế nhưng có một thứ mà hắn chắc chắn.
Phập!
Thanh kiếm cắm xuống sàn.
Vân Kiếm cắm kiếm làm trụ khó nhọc đỡ cơ thể rồi hướng mắt về phía trước. Máu đỏ từ từ chảy ra từ những vết thương do kiếm khí cắt qua, nhưng Vân Kiếm thậm chí không thèm để tâm.
Bàn tay đang run rẩy. Dù vậy chân hắn vẫn vững vàng đặt xuống đất.
Gương mặt của Vô Giác hơi kinh hãi.
"Thắng thua..."
Lời nói như bị chặn lại, thế nhưng hắn vẫn khó khăn hé môi.
"Chắc là đã định rồi."
Sau đó Vân Kiếm nở nụ cười.
"Xin thứ lỗi nhưng ta vẫn chưa bỏ cuộc. Ta mong có thể đấu thêm chút nữa."
Vô Giác đanh mặt rồi lại vung kiếm lên.
"Nếu vậy thì..."
Keng!
Vẫn là đường kiếm tinh tế như trước.
Kiếm khí xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất, và rồi chúng xuất hiện ngay bên cạnh Vân Kiếm.
Ha!
Vân Kiếm vặn người đánh bật kiếm khí bay đến.
Thế nhưng.
Keng! Keng!
Kiếm khí của Vô Giác không chỉ dừng lại ở đó. Hắn liên tục chém ra mấy lần nữa và đều nhắm thẳng về phía Vân Kiếm.
Keng! Keng! Keng!
Mỗi lần chặn kiếm khí là một lần cơ thể Vân Kiếm bị đẩy lùi về sau. Dù có ngăn được kiếm khí nhưng khó mà có thể đối phó với khí lực trong đó.
Sau nhiều lần chặn kiếm khí, cơ thể Vân Kiếm không thể chịu nổi nữa mà ngã xuống sàn.
Phịch!
Vì vẫn chưa quen với cơ thể chỉ còn một tay nên hắn không giữ được thăng bằng.
Siết.
Nắm đấm của Vân Kiếm nện xuống sàn.
Cánh tay đó run lên cầm cập.
Thế nhưng hắn lại cố gắng gượng dậy lần nữa. Tay cầm kiếm vẫn còn đang run rẩy, thế nhưng gương mặt hắn lại vô cùng bình tĩnh.
Nhìn thấy vẻ mặt đó, Vô Giác bất giác mở miệng.
"Tại sao?"
Tại sao hắn lại có thể tiếp tục đứng dậy?
Thắng bại đã rõ rồi mà.
Nhưng hắn vắt kiệt sức lực đến thế là vì điều gì chứ?
Vô Giác hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
"Sao ngươi lại làm đến mức này?"
"Đây cùng lắm chỉ là một trận tỷ võ. Dù có thua trong trận tỷ võ thì có ai chỉ trích ngươi đâu chứ?"
"Chỉ trích á..."
Vân Kiếm từ từ lắc đầu cười nhìn Vô Giác. Trên gương mặt hắn không có chút gì là ác ý cả.
"Miễn là còn sống."
"Đôi lúc cũng sẽ vấp ngã."
"Có lúc mất mát, có khi nản lòng, đôi khi rơi vào tuyệt vọng, lắm lúc còn đi lạc đường nữa."
Một câu nói khá đường đột. Thế nhưng Vô Giác không thể cắt ngang lời nói đó.
"Những lúc như vậy ngươi có biết bản thân phải làm gì không?"
"Phải làm gì?"
Vân Kiếm lắc đầu.
"Không có cách nào cả."
"Phải đứng lên, phải tiếp tục bước tiếp. Ngay cả khi đầu gối trầy xước, cổ chân bong gân tê buốt cũng phải đứng lên và tiếp tục tiến về phía trước."
"Đạo trưởng..."
"Nhìn nhé, đạo trưởng."
Vân Kiếm nâng kiếm lên.
"Ta phải nói với các đệ tử của mình rằng hãy đứng lên vượt qua nghịch cảnh, nhưng chẳng lẽ ta chỉ nói suông thôi ư?"
Trong cuộc sống, có những lúc phải dừng chân ở lưng chừng núi. Nhưng chuyện đó không có gì sai.
Nếu đã từ bỏ thì cũng không cần leo lên lại làm gì. Thật sự từ bỏ không phải là xuống núi. Mà khoảnh khắc chần chừ đối mặt lần nữa, đó mới chính là từ bỏ.
Vô Giác hiểu được.
Lời người này đang nói không phải là cho Vô Giác, cũng không phải là cho chính bản thân hắn. Đây chính là những lời từ đáy lòng mà hắn dành cho các đệ tử Hoa Sơn.
"Vậy nên đừng mãi lo lắng. Ta là kiếm tu của Hoa Sơn. Kiếm tu Hoa Sơn không thoái chí đến mức này đâu."
Vô Giác nhắm chặt mắt, một lúc sau hắn từ từ mở mắt ra.
"Ta có thể hỏi lại tên của đạo trưởng được không?"
"Hoa Sơn Vân Kiếm."
"Vân Kiếm..."
Vô Giác thở dài một hơi.
'Trưởng lão. Chúng ta sai rồi.'
Câu nói ở Hoa Sơn không có Hậu Khởi Chi Tú, và cả không có tiền nhân nào dẫn dắt được Hoa Sơn đều sai cả rồi.
Chẳng phải người đó đang ở đây ư?
Nếu người này đang nâng đỡ các đệ tử thì sao có thể nói các đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn đều không có năng lực chứ? Ngược lại là do chúng ta vẫn chưa nhìn nhận rõ về Hoa Sơn thôi.
'Võ Đang của chúng ta...'
Vô Giác tháo vỏ kiếm đang đeo ở hông rồi vứt xuống sàn.
Một khi kiếm tu đã vứt vỏ kiếm xuống có nghĩa là họ sẽ chiến đấu mà không màng đến sinh tử nữa. Thế nhưng, hiện tại hành động này lại khác.
Đây là hành động thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với đối thủ đang đứng trước mặt.
"Ta..."
Vô Giác nhìn thẳng vào Vân Kiếm với ánh mắt cương quyết.
"Ta sẽ không bao giờ quên cái tên đó."
"Xin đa tạ."
"Xin hãy đánh hết sức."
"Đương nhiên rồi."
Vô Giác nín thở.
Thanh kiếm của hắn bắt đầu tạo nên một kiếm lộ rất khác so với những chiêu thức mà hắn đã tung ra từ đầu trận đến giờ.
Không còn là thứ kiếm khí mềm mại như nước. Hắn nhẹ nhàng vẽ trên không một vòng tròn lớn.
Thái Cực Tuệ Kiếm
Kiếm pháp cắt đứt sự khổ não.
Tuyệt kỹ tối thượng của kiếm pháp Võ Đang.
Thứ tuyệt kỹ bị cấm trong trận tỷ võ, được phô diễn ra vì sự tôn trọng tuyệt đối với đối thủ.
Thanh kiếm vẽ ra từng vòng tròn trên không trung.
Khởi đầu của thế gian là sự phân chia nhất nguyên.
Âm và Dương. Thứ kiếm pháp chứa đựng sự khởi đầu thể hiện trong trận tỷ võ này.
Kiếm khí chia thành hai màu hắc bạch dồn dập tấn công Vân Kiếm. Đối mặt với chúng, hắn liền nắm chặt lấy thanh Mai Hoa Kiếm.
'Lạ thật.'
Thanh kiếm trên tay hắn ấm áp kỳ lạ.
Chẳng biết làm sao, hắn có cảm giác một luồng khí ấm áp vô cùng nhỏ đang ôm lấy tay cầm kiếm của hắn.
'Quan chủ!'
Nụ cười hiền từ nở trên môi Vân Kiếm.
Vân Kiếm như nhìn thấy trước mắt hình ảnh đám đệ tử lúc còn nhỏ chạy nhảy vui đùa trong những tán mai nở rộ.
'Các con rồi sẽ vượt qua ta và bước ra ngoài thiên hạ rộng lớn.'
'Vậy nên trước đó...'
'Ta mong thanh kiếm của ta có thể trở thành bóng râm cho các con.'
Một lát sau, kiếm của Vân Kiếm vẽ ra hình dáng một cái cây to lớn.
Đại thụ sẽ vươn cành tạo bóng râm rộng lớn bao phủ khắp thế gian.
Biết đâu chừng bóng râm do Vân Kiếm tạo ra lại ấm áp hơn một chút.