Tiểu Ma cười tươi.
Bình thường tiểu tử ấy cũng cười, nhưng càng là chuyện khiến nó hứng thú, nụ cười của nó càng tươi.
Tiểu Ma theo sau Phiêu Nguyệt với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Đi theo Phiêu Nguyệt thế này khiến nó cười rất nhiều.
Có rất nhiều người sợ Tiểu Ma cùng bọn trẻ. Cả Lưu Thiên Kỷ cũng thế. Chỉ cần nhìn lướt qua thấy lũ trẻ, bọn họ đều trưng ra ánh mắt sợ hãi như thể đang nhìn thấy hung thần ác sát vậy.
Nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.
Phiêu Nguyệt không sợ bọn trẻ. Trái lại, bọn trẻ mới là người phải sợ Phiêu Nguyệt. Nhưng Phiêu Nguyệt cũng không có ý định ép buộc bọn trẻ phải sợ hãi hắn.
Vậy nên bọn trẻ mới thích Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt là người duy nhất không dao động dẫu có thấy bản chất thực sự của bọn chúng.
Tiểu Ma tò mò không biết Phiêu Nguyệt sẽ đuổi theo tên thích khách dùng độc kia như thế nào.
Mặc dù bị ngược đãi tại Tiểu Lôi Âm Tự và cường hóa hết sức mạnh tiềm ẩn của mình nhưng Tiểu Ma chưa từng được học về Truy Tích Thuật.
Thế nên, tiểu tử ấy sẽ học lén nó từ Phiêu Nguyệt. Nghĩ đến thế thôi trái tim của Tiểu Ma cũng đã đập dữ dội rồi.
Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma cùng đi về nơi có nạn nhân đầu tiên xuất hiện - Cao Huyền.
Cao Huyền là một đô thị nằm ở Cực nam của Thành Tứ Xuyên.
Nạn nhân đầu tiên tên Ngọc Thiên Quan. Là một học giả và võ giả nổi danh của Kim Quyền Trang. Từ khi sinh ra, ông chưa từng ra khỏi Thành Tứ Xuyên một lần nào. Tuy vậy, vì được sinh ra trong gia đình danh giá, hơn nữa lại có học vấn cao nên rất nhiều người tìm đến ông để được chỉ giáo.
Tuy ông ấy có luyện võ công gia truyền nhưng tính cách ông ôn hòa, cả đời cũng chỉ ngồi đọc sách nên chẳng gây thù chuốc oán với ai.
Một người như thế đã bị tẩu hỏa nhập ma mà chết.
Gia đình ông cũng cho rằng cái chết của ông quá bất thường, nhưng họ không thể làm sáng tỏ được nguyên do là gì. Bởi vì ông ấy ra đi quá đột ngột.
Khi đến Cao Huyền, Phiêu Nguyệt chưa vội đi đến Kim Quyền Trang.
Thay vào đó, hắn ta đi loanh quanh để quan sát từng ngóc ngách của Cao Huyền.
Có lúc hắn dò hỏi những người ở gần đó, có lúc hắn lại lãng phí thời gian ở khách điếm hoặc bến tàu.
Tiểu Ma thật không thể hiểu hành động này của Phiêu Nguyệt.
Sau khi lãng phí một ngày tại Cao Huyền, Phiêu Nguyệt đến đô thị nơi nạn nhân thứ hai là Chân Thừa Tiêu . Quán chủ Phúc Tinh Võ Quán chết.
Hắn tiếp tục lặp lại hành động giống như lúc ở Cao Huyền.
Tiểu Ma tự hỏi đây là kiểu trò chơi ma quái gì.
Cái đầu nhỏ bé của tiểu tử ấy không thể hiểu nổi tại sao Phiêu Nguyệt lại chỉ lãng phí thời gian vào mấy việc vô ích như vậy. Nó cứ tưởng Phiêu Nguyệt sẽ phô diễn ra Truy Tích Thuật đẳng cấp cho nó xem chứ.
Thế nhưng tiểu tử ấy vẫn đi theo Phiêu Nguyệt, vì nó nghĩ Phiêu Nguyệt ắt phải có lý do nào đó.
Phiêu Nguyệt hành động hoàn toàn không liên quan gì đến việc “truy tích” ngay cả khi hắn đang ở Phúc Tinh Võ Quán. Hắn chỉ uống trà rồi đứng thẫn thờ ở khu vực trung tâm rồi lãng phí thời gian ngắm nhìn dòng người qua lại. Tiểu Ma cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa nên mở miệng hỏi.
“Huynh thực sự đang làm gì vậy?”
“Truy tìm kẻ đó.”
“Chẳng phải nếu muốn truy tìm hắn thì phải đi tìm kiếm dấu vết sao?”
“Đúng vậy!”
“Đúng vậy sao huynh không đi tìm dấu vết mà chỉ ở đây lãng phí thời gian vậy?”
“Ngươi thấy ta đang lãng phí thời gian à?”
“Ừm! Không phải hả?”
“Nếu có thể tìm ra hắn chỉ với những dấu vết vụn vặt thì hay rồi. Nhưng đối với một cao thủ như hắn thì chúng ta sẽ không thể tìm ra hắn bằng cách đó được đâu.”
“Sao thế? Hắn trốn kỹ quá ư?”
“Đúng thế!”
Tiểu Ma nhíu mày trước câu trả lời của Phiêu Nguyệt. Bởi vì tiểu tử ấy vẫn chưa hiểu được phương thức của Phiêu Nguyệt là gì.
Phiêu Nguyệt nhìn vào dòng sông đang chảy trước mặt rồi nói.
“Thế giới này vốn được trộn lẫn từ vô số thứ, và vô số những thứ nhỏ nhặt ấy tập hợp lại với nhau để tạo thành một sự kết hợp hài hòa. Truy tích bắt đầu từ việc tìm ra những thứ khác biệt nhất trong số đó. Tìm ra thứ phá vỡ sự hài hòa tự nhiên, thứ không hòa hợp với những thứ còn lại.”
Ngoại trừ đô thị của nạn nhân đầu tiên thì những đô thị còn lại không giao lưu nhiều với bên ngoài.
Điều đó có nghĩa là những đô thị đó cũng như nước được đựng trong hồ chứa vậy.
Chỉ cần có một gợn sóng nhỏ, chúng sẽ nhanh chóng đập vào mắt của người nhìn. Thứ Phiêu Nguyệt đang chăm chú theo dõi chính là gợn sóng nhỏ đó.
Nói thì lúc nào nghe cũng dễ, nhưng việc một ngoại nhân có thể phát hiện gợn sóng đó hoàn toàn không phải là một chuyện dễ dàng.
Nó đòi hỏi cần phải có sự kiên nhẫn và khả năng quan sát tinh tường.
Thông thường, người dân tại khu vực đó thường cảnh giác với ngoại nhân và không kể về những gì họ biết cho người lạ. Vì vậy, để có được thông tin từ họ chưa bao giờ là một việc dễ dàng.
Đến cả Phiêu Nguyệt cũng không thể dùng phương pháp tiếp cận ai đó và giành được hảo cảm của người khác. Tuy nhiên, hắn đã quan sát bằng sự tập trung và nhanh nhạy của mình.
Hắn quan sát rồi lại quan sát, nắm bắt bầu không khí của thành phố và loại bỏ từng thứ từng thứ không phù hợp đi.
Tên thích khách đã ám sát ba nạn nhân bằng độc thuật nhưng lại ngụy trang thành tẩu hỏa nhập ma ẩn mình rất kỹ. Chỉ đi thăm dò tin tức thôi thì không thể tìm ra hắn được.
Tên đó lúc này như một cái cây trong một khu rừng hay một cây kim trong một bãi cát.
Vậy nên, Phiêu Nguyệt phải đi vào trong khu rừng hoặc bãi cát nơi kẻ kia đang ẩn mình để tìm ra hắn. Cuộc rượt đuổi bắt đầu từ đó.
Và Phiêu Nguyệt đã tìm được khu rừng nơi tên thích khách được cho là đang ẩn náu.
“Cả ba đô thị đều giáp sông. Và các dòng sông ấy đều liên kết với nhau. Tốc độ chảy trung bình của dòng sông rơi vào khoảng hai mươi hải lý một giờ. Mỗi nạn nhân bị giết với thời gian chênh lệch khoảng từ hai đến ba ngày. Theo hướng chảy của dòng sông…”
“À! Vậy tức là tên đó đã đi bằng thuyền sao. Hắn đã lên thuyền di chuyển đến nơi cần đến rồi ám sát bọn họ…”
“Đúng vậy! Và điểm chung là có một thương đoàn vào trong ba đô thị này vào ngày hôm đó. Bọn chúng là Huyền Vũ Thương Đoàn. Chúng xuống đô thị này để mua trà rồi tiếp tục di chuyển đến đô thị khác.”
“Vậy là tên thích khách đó đã lợi dụng Huyền Vũ Thương Đoàn sao?”
“Tám, chín phần mười khả năng là vậy.”
Tiểu Ma cảm giác như da gà đang nổi toàn thân tiểu nam tử ấy sau khi nghe câu trả lời của Phiêu Nguyệt.
Bởi vì giải thích nghe thì dễ thế thôi, nhưng để suy luận ra như thế thì hoàn toàn không dễ. Một phương pháp mà dẫu Tiểu Ma có biết cũng không thể nào thực hiện được.
Có lẽ không có một quân sư nào trong giang hồ này có thể tìm ra Huyền Vũ Thương Đoàn - nơi mà tên thích khách kia đang lợi dụng nhanh đến vậy.
Chỉ có duy nhất thích khách Phiêu Nguyệt mới có thể làm được điều đó.
Bản chất của thích khách đã ăn sâu vào máu của hắn, bởi vậy, tâm sinh lý của thích khách ra sao hắn thân thuộc hơn bất cứ ai, thủ đoạn của thích khách là gì hắn cũng có thể nhìn thấu.
Không một thích khách nào có thể hoàn toàn che giấu đi sự tồn tại của bản thân trước mặt hắn.
Tiểu Ma nói.
“Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng đi tìm Huyền Vũ Thương Đoàn thôi.”
“Điểm đến cuối cùng của Huyền Vũ Thương Đoàn là Thành Đô.”
“Vậy thì chúng ta chỉ cần chạy theo đường tắt là được, không cần phải đi theo con sông làm gì.”
Tiểu Ma nhếch miệng cười.
Đi thuyền chắc chắn sẽ nhanh nhưng không phải lúc nào cũng thế. Bởi những con sống thường rất ngoằn ngoèo và tốc độ của thuyền cũng có giới hạn.
Đi đường bộ đôi khi có thể sẽ nhanh hơn.
Nếu đã xác định được đích đến của Huyền Vũ Thương Đoàn thì việc bắt kịp bọn họ không phải là điều không thể.
Hơn nữa, cả Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma đều là những cao thủ về võ công và còn thành thạo về khinh công. Sự cơ động của bọn họ rõ ràng là vượt trội hơn so với những người khác nhiều.
Bọn họ bắt đầu chạy trên đường bộ.
Nhờ vậy mà bọn họ có thể thu hẹp khoảng cách với Huyền Vũ Thương Đoàn nhanh hơn dự kiến.
Huyền Vũ Thương Đoàn đang nghỉ ngơi tại một khách điếm nằm ở lối vào Thành Đô.
Khi Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma đến nơi đã thấy bầu không khí của Huyền Vũ Thương Đoàn rất hỗn loạn. Bởi vì khi gần đến Thành Đô, một phu quân vác của bọn đã rơi xuống nước và mất tích.
Nếu đã bị rơi xuống nước thì khả năng cao là hắn đã chết rồi.
Tuy hắn ta chỉ là một người làm những việc vặt vãnh, nhưng cái chết của hắn đã khiến những người trong Huyền Vũ Thương Đoàn bị sốc không thôi.
Do vậy mà không ai có thể tập trung vào công việc của mình, chỉ ngồi đó bày ra vẻ mặt thất thần.
Phu khuân vác mất tích tên Thái Long Hà.
Ngay khi nghe thấy được tên của người phu quân vác, Phiêu Nguyệt đã chắc chắn.
“Chính là hắn.”
Phiêu Nguyệt nhìn lướt qua, có vẻ như không có ai khả nghi trong số những người trong Huyền Vũ Thương Đoàn đang có mặt tại đây cả.
Nếu vậy, Thái Long Hà đã được cho là chết đuối kia chính là người khả nghi nhất.
Tiểu Ma nghiêng đầu.
“Hắn ta chết đuối thật sao?”
“Chuyện thích khách chết đuối khi rơi xuống nước cũng vô lý như chuyện cá chết đuối trong nước vậy.”
Thủy công là điều cơ bản mà thích khách phải học.
Bởi vì bọn chúng phải thường sử dụng nước để tiếp cận mục tiêu. Bởi vậy, là một thích khách không có chuyện chết đuối được.
“Vậy tại sao hắn lại giả chết nhỉ? Hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ nên đang trốn đó sao?”
“Nếu vậy thì thà rằng hắn cùng Huyền Vũ Thương Đoàn rời khỏi thành Tứ Xuyên thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu hắn ta đã ẩn mình có nghĩa là lần sát hành này cần phải cực kỳ thận trọng.”
“Hắn là cao thủ sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Một cao thủ như thế ở Thành Đô thì có thể là ai nhỉ?”
Tiểu Ma nhíu mày.
“Hắn đã đi theo Huyền Vũ Thương Đoàn để sát hành. Điều đó có nghĩa là thông tin về mục tiêu đã được thu thập từ trước. Nếu lần này hắn cũng đã có thông tin về mục tiêu, hắn sẽ không phải rời khỏi Huyền Vũ Thương Đoàn bằng cách giả chết. Có lẽ hắn đang thu thập thông tin về mục tiêu ở Thành Đô. Và cách dễ nhất để ngoại nhân thu thập thông tin ở Thành Đô là…?”
“Hạ Ô Môn?”
“Đúng vậy! Nếu là bình thường, tuyệt đối không có ai đến Hạ Ô Môn. Nhưng nếu không có nhiều thời gian thì có thể tận dụng bọn chúng.”
Nếu là Phiêu Nguyệt, hắn sẽ không bao giờ ghé qua Hạ Ô Môn và làm lộ tung tích của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Tuy nhiên, nếu là một người mới đến Thành Đô, không có bất cứ thông tin gì và thời gian có hạn, người đó có thể đến tìm Hạ Ô Môn.
‘Hơn nữa, hắn cũng không biết bản thân mình đang bị truy đuổi.’
Một thích khách chưa từng thất bại trong việc giết người dù chỉ một lần. Hơn nữa hắn cũng chưa từng để lộ danh tính của bản thân.
Khả năng cao hắn đang an tâm.
Điều mà Phiêu Nguyệt mong đợi chính là sự an tâm của hắn.
Phân đà Hạ Ô Môn đã biết.
Nơi Phiêu Nguyệt chú ý nhất khi ở Thành Đô chính là Hạ Ô Môn.
Bởi vì Hồng Hữu Tân - Đội chủ Giám Sát Đội đã căng mắt ra để thu thập thông tin về Phiêu Nguyệt. Nhưng y đã rời khỏi Thành Đô khi Phiêu Nguyệt đang ở Tiểu Lôi Âm Tự.
Vị trí Đội chủ Giám Sát Đội của Hạ Ô Môn không phải là một vị trí nhàn rỗi. Đó là một vị trí quan trọng phải đi đến các phân đà của Hạ Ô Môn trải rộng khắp giang hồ để giữ gìn kỷ cương.
Việc một người có trọng trách như vậy ở lại Thành Đô quá lâu quả là một việc bất thường.
Sau khi Hồng Hữu Tân rời đi, Đào Nhất Thuật - Tân Phân đà chủ phân đà Thành Đô đảm nhận việc dẫn dắt phân đà.
Phiêu Nguyệt cùng Tiểu Ma đi về phía phân đà Thành Đô của Hạ Ô Môn.
Thời gian qua, phân đà Thành Đô đã di chuyển căn cứ rất nhiều lần. Nhưng Quý An đã tìm hiểu về phân đà Thành Đô và báo cáo với Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt cùng Tiểu Ma lặng lẽ xâm nhập vào nơi ở của Đào Nhất Thuật.
“Huynh?”
Tiểu Ma nhíu mày nhìn qua Phiêu Nguyệt.
Bời vì Đào Nhất Thuật lúc này đang nằm tựa lưng vào ghế trong tình trạng tắt thở. Y ngã người ra sau ghế rất tự nhiên, trông giống như đang chìm sâu vào giấc ngủ vậy.
Phiêu Nguyệt chạm vào cổ của Đào Nhất Thuật.
“Vẫn còn ấm. Hắn rời đi chưa được bao lâu đâu.”
Những võ giả bên ngoài vẫn chưa nhận ra Đào Nhất Thuật đã chết. Và bọn họ vẫn sẽ không biết gì về cái chết của Đào Nhất Thuật cho đến sáng mai. Dẫu có biết, bọn họ cũng sẽ nghĩ rằng Đào Nhất Thuật đột tử là do bị kiệt sức bởi công việc nặng nhọc.
Cái chết của Đào Nhất Thuật tự nhiên đến mức độ đó.
Phiêu Nguyệt quan sát xung quanh nơi ở của Đào Nhất Thuật.
Hắn cũng đã giết Phân đà chủ Thành Đô và có được Thành Đô Võ Giả Nhân Danh Bộ từ ông ta. Và hắn đã sử dụng nó rất hiệu quả.
Phiêu Nguyệt tìm thấy một không gian bí mật trong chiếc tủ âm tường. Nhưng trong đó trống rỗng.
Phiêu Nguyệt không rõ tên thích khách kia đã lấy đi cuốn sách nào.
Hắn cảm thấy không thể tìm thấy được gì ở đây nữa.
“Đi thôi.”
“Vâng!”
Hai người âm thầm ra ngoài như cái lúc họ lẻn vào.
Tuy đến muộn một bước và không thể bắt được tên thích khách nhưng Phiêu Nguyệt không hề thất vọng.
Bởi vì Thành Đô chẳng khác gì sân trước nhà của hắn.
Hắn có một mạng lưới giám sát do Quý An tạo nên và thanh lâu do Ân Diệu đang điều hành.
“Người đến gặp Quý An kiểm tra xem gần đây có chuyện gì đáng ngờ không.‘
“Vâng.”
Tiểu Ma đáp lời rồi biến mất.
Phiêu Nguyệt lúc này chỉ còn lại một mình, hắn nhìn quanh từng con đường của Thành Đô.
Tên thích khách đó đang trốn ở đâu đó ở nơi này.
Thoạt đầu, hắn còn nghĩ việc này thật thú vị.
Nhưng Phiêu Nguyệt đã trở nên nghiêm túc. Hắn bắt đầu suy nghĩ dựa trên lập trường của thích khách.
‘Điều mà thích khách cần nhất lúc này chính là một nơi ẩn náu an toàn. Một nơi có thể tự do ra vào mà không bị ai nghi ngờ. Một nơi có thể quan sát mục tiêu một cách dễ dàng.’
Thành Đô là một đô thị rộng lớn.
Có rất nhiều người đang sinh sống tại nơi này.
Và có rất nhiều nơi để lẩn trốn.
Tìm kiếm một kẻ ẩn mình giữa vô số người một cách hoàn hảo đến thế chưa bao giờ là một việc dễ dàng.
Tên thích khách lúc này chẳng khác gì con rắn đang ẩn mình trong bụi cỏ là Thành Đô rộng lớn.
Và Phiêu Nguyệt biết rất rõ phải làm thế nào để dụ được con rắn đang ẩn mình ra ngoài.
Đả thảo kinh xà.
Chỉ cần lùa vào cỏ, con rắn bị giật mình ắt sẽ lộ diện.