Chương 152

CHƯƠNG 152

Thành Đô là một thị trấn lớn của Thành Tứ Xuyên.

Số dân ở đây tương đối đông đúc, đường xá lại chằng chịt hệt như một mê cung. Vậy nên, nếu là người lần đầu đến Thành Đô, khả năng cao sẽ bị lạc và khó tìm được đường ra.

Hơn nữa, nhiều con đường đã bị thiêu rụi hoặc sụp đổ do phải chịu nhiều thảm họa trong mấy năm gần đây. May mắn thay, chúng đã được khôi phục và tân trang thành diện mạo mới hoàn toàn khác so với trước đây.

Những người đến Thành Đô lần đầu sau một khoảng thời gian dài thường hay bị lạc cũng bởi lý do này.

Thái Long Hà cũng nằm trong số đó.

Hắn vào Thành Đô cách đây đã hơn 10 năm.

Hắn cho rằng bản thân đã thật sự nhớ rõ mọi ngóc ngách của Thành Đô, nhưng khi đặt chân đến đây, hắn không khỏi bối rối trước sự thay đổi chóng mặt này.

Thái Long Hà nhìn xung quanh rồi tiếp tục sải bước.

“Tất cả thông tin ta thu thập được đều vô dụng cả rồi.”

Hắn ta đã giả chết để bí mật xâm nhập vào Thành Đô.

Sau khi giả vờ bị rơi xuống sông, hắn đã ngâm mình trong làn nước trong hơn một canh giờ rồi mới bơi vào bờ.

Hắn cởi bỏ y phục đang vận lên người, sau đó thay một bộ mới toanh chuẩn bị từ trước, rồi nghiễm nhiên bước vào thị trấn.

Cả gương mặt và thần thái hắn cũng khác hẳn với trước.

Bây giờ hắn đã ra dáng một thư sinh nho nhã chứ không còn là một tên làm công việc khuân vác trẻ tuổi vụng về của Huyền Vũ Thương Đoàn nữa.

Tên thật của hắn là Bạch Lộc.

Thái Long Hà chỉ là một cái tên giả được hắn sử dụng ở Huyền Vũ Thương Đoàn. Đương nhiên hắn không chỉ có một cái tên như thế.

Tên họ mà hắn đã dùng một lần sẽ không bao giờ dùng lại nữa. Do đó, cái tên Thái Long Hà chắc chắn sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Bạch Lộc hắn thường từ chối những vụ ám sát tầm thường chỉ kiếm được vài ba đồng bạc lẻ.

Hầu hết các khoản tiền hắn nhận về đều nhờ vào những phi vụ nguy hiểm với mức giá vô cùng to lớn.

Chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho thấy thực lực của hắn xuất sắc đến mức nào.

Ban đầu địa bàn hoạt động của hắn chỉ gói gọn ở khu vực phía đông giang hồ.

Các khu vực như Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang,... chính là nơi hắn hoạt động mạnh mẽ nhất. 

Khi còn là một kẻ mới vào nghề, hắn đã thực hiện một ủy thác ở Thành Tứ Xuyên. Thế nhưng lúc đó, công việc khó khăn đến mức hắn không bao giờ muốn chấp nhận ủy thác tại Thành Tứ Xuyên nữa.

Lý do hắn lại quay về thành Tứ Xuyên này đương nhiên cũng do được ủy thác. Nhưng đó lại là ủy thác từ người mà hắn không thể từ chối được, vậy nên hắn buộc lòng phải chấp nhận mà thực hiện nhiệm vụ.

Lựa chọn theo chân Huyền Vũ Thương Đoàn vào Thành Tứ Xuyên quả nhiên là điều sáng suốt. Nhờ thế mà hắn đã thành công hoàn thành ủy thác kia. 

Hắn dùng độc để ngụy trang cái chết thành tẩu hỏa nhập ma.

Không một ai nghi ngờ hắn cả. Thế nhưng, Bạch Lộc tuyệt không bao giờ bất cẩn.

Cho dù kế hoạch có hoàn hảo đến mấy cũng sẽ có sơ hở. Bất kể chuyện gì xảy ra trên thế gian đều sẽ xuất hiện biến số mà con người không lường trước được.

Đôi khi biến số nhỏ nhất cũng sẽ làm hỏng cả kế hoạch đã dày công chuẩn bị. Bạch Lộc hắn là người muốn chuyện đó xảy ra nhất.

Vậy nên hắn mới cải trang thành Thái Long Hà và thay đổi gương mặt của mình. 

Hắn đã loại trừ hoàn toàn những biến số nhỏ nhất có thể.

Bạch Lộc lúc này đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh đường xá Thành Đô.

Nhìn bề ngoài hắn như một thư sinh nhã nhặn đang du sơn ngoạn thủy nhưng thực chất hắn đang ghi nhớ từng địa danh một.

Bây giờ hắn không bị tóm nhưng không có gì đảm bảo sau này hắn sẽ bình an vô sự cả.

Chính vì lý do đó, Bạch Lộc phải tập quen với địa hình địa thế trước khi bắt đầu việc ám sát. Chỉ có như vậy hắn mới đảm bảo được đường lui.

Đặc biệt ở một nơi phức tạp như Thành Đô, hắn càng phải chuẩn bị cho bản thân một con đường lui an toàn nhất.

Bạch Lộc dạo vài vòng trên phố, hình dung ra lối thoát trong đầu và bắt đầu làm quen với bầu không khí tại đây.

Hắn phải làm mọi cách để hòa hợp với không khí ở đây. Nếu có chút gì đó khác biệt, hắn nhất định sẽ bị người khác chú ý.

Hắn phải cố gắng để không ai nhận ra bản thân là một tên thích khách.

Chính vì thế Bạch Lộc mới vận y phục và tỏ ra như một thư sinh thực thụ.

‘Mặc dù không nói cuộc sống quá dư dả, nhưng đây vốn là nơi dành cho những người có mức sống trên trung bình sinh sống. Vậy nên có một thư sinh đi qua cũng không ai để ý cả.’

Chính lúc đó.

“Cử một tên sang hướng đó.”

“Vâng.”

Đột nhiên có nhóm người xuất hiện trên đường.

Trong đó có một gã nam nhân ra vẻ là kẻ đứng đầu, hắn ra lệnh cho thuộc hạ sang đứng ở một bên đường.

Bạch Lộc nhận ra ngay bọn họ là ai.

‘Hạ Ô Môn?’

Hạ Ô Môn luôn toát ra bầu không khí vô cùng đặc biệt.

Mặc dù trông họ có vẻ bần hàn và khiến người khác không chút cảnh giác, thế nhưng môn đồ của họ có rất nhiều kẻ sở hữu kỹ năng quan sát tuyệt vời.

Tên môn đồ Hạ Ô Môn trên con đường mà hắn vừa đi qua cũng giống như thế.

Bề ngoài y trông có vẻ vô cùng bình thường, ăn mặc xuề xòa nhưng lại có đôi mắt khá tinh tường. Y đứng bên đường không ngừng quan sát người qua kẻ lại.

Vị trí của y lại hết sức thuận lợi, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn rõ người đi ngang qua.

Bất cứ ai xuất hiện trên đoạn đường này đều sẽ bị môn đồ Hạ Ô Môn chú ý.

‘Gì vậy chứ?’

Bạch Lộc linh cảm có gì đó không đúng.

Đột nhiên Hạ Ô Môn lại cử người đến quan sát khu vực trung tâm Thành Đô.

‘Lẽ nào cái chết của tên phân đà chủ đã bị bại lộ rồi ư? Nếu vậy cũng nhanh quá đấy.’

Sau khi xác nhận lịch trình của phân đà chủ Thành Đô, những tưởng phải kéo dài thời gian ít nhất hai ngày cái chết của y mới bị phát hiện. Nhưng có được phát hiện nhanh hơn hắn cũng không quan tâm. Bởi vì hắn đã ngụy tạo thành cái chết tự nhiên do làm việc quá sức.

Hắn nghĩ bản thân đã xóa sạch mọi dấu vết một cách triệt để để không ai nghi ngờ phân đà chủ Thành Đô đã bị sát hại.

Thế nhưng bây giờ nhìn phản ứng của môn đồ Hạ Ô Môn, hắn chắc chắn họ đã phát giác ra sự thật rằng y đã bị ám sát.

‘Sao lại như thế chứ?’

Bạch Lộc thoáng cau mày. Rõ ràng hắn đã che đậy dấu vết hoàn hảo lắm kia mà?

Với thực lực của Hạ Ô Môn, bọn họ tuyệt đối không thể nhận ra những gì mà hắn đã làm. Thế nhưng động thái của họ hiện giờ cho thấy rõ ràng có ngoại nhân can thiệp vào.

‘Là ai đã can thiệp vậy chứ?’

Bạch Lộc đột nhiên cảm thấy vô cùng áp lực.

Hắn làm nhiệm vụ với tư cách là một thích khách đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy uy áp mạnh mẽ như thế.

Việc môn đồ Hạ Ô Môn ra tay hành động chắc chắn không phải chủ trương của họ mà là do ai đó đã xúi giục. 

Một bàn tay vô hình đã nhúng vào chuyện này.

Nếu hắn bày ra dáng vẻ dao động không yên thì sẽ bị môn đồ Hạ Ô Môn chú ý ngay.

Vậy nên hắn cứ thế thản nhiên mà bước đi.

Hắn nhìn thấy môn đồ Hạ Ô Môn ở khắp nơi trên đường xá Thành Đô.

‘Ta phải nhanh lên mới được.’

Vốn dĩ hắn cần dành thời gian để thực hiện một vụ ám sát sao cho thật hoàn hảo. 

Thế nhưng tình hình đã thay đổi. 

Vậy nên hắn cần phải thay đổi kế hoạch đã định sẵn. 

Hắn phải kiểm tra lại tất cả nguồn thông tin mà mình thu được từ trước đến giờ. Bạch Lộ vội vàng quay về chỗ ở của mình.

Hắn đã lưu lại trong một quán trọ ở Thành Đô.

Hắn muốn tìm một chỗ an toàn hơn nhưng chuyện đó lại không dễ dàng gì ở một nơi mà không có ai giúp đỡ hắn. Trái lại, làm thế có khi hắn còn dễ bị phát hiện hành tung hơn.

Vậy nên bây giờ tốt nhất là hắn nên ở trong quán trọ.

Bạch Lộc nhốt mình trong phòng kiểm tra tất cả dụng cụ. 

Hắn chủ yếu dùng độc, nhưng điều này không đồng nghĩa võ công của hắn yếu. Binh khí mà hắn thường dùng là một thanh tế kiếm dài bằng cánh tay một đứa trẻ.

Nó chỉ dài bằng một nửa thanh kiếm thông thường, và cực kỳ mỏng, thế nhưng chỉ cần bị Tế kiếm đâm qua thì sẽ mất một lượng máu lớn dẫn đến mất mạng chỉ trong nháy mắt.

Thế nhưng, dùng kiếm lại để lại dấu tích quá rõ ràng nên hắn hạn sử dụng nó chế tối đa.

Ngoài ra hắn còn mang theo những món đồ dùng cho trường hợp cấp bách như ám khí và phi đao. Và thứ cuối cùng chính là chất độc.

Đây là một loại kịch độc chỉ cần uống một giọt cũng đủ cướp đi mạng sống của người khác.

Vì người ủy thác muốn một cái chết thật hoàn hảo nên hắn phải chuẩn bị cho chu toàn.

Ngoài ra hắn còn chuẩn bị nhiều loại độc dược khác nhau.

Từ chất độc ngụy tạo thành cái chết tự nhiên đến chất độc khiến người bị hạ giống như bị tẩu hỏa nhập ma.

Sau khi chuyển tất cả chất độc vào trong vật chứa, hắn liền nhét chúng vào ống tay áo.

Người ta không biết hắn mang theo vũ khí hay chất độc bởi vì hắn luôn vận những bộ y phục rộng rãi.

Hắn đã phá vỡ định kiến rằng thích khách phải mặc dạ hành phục, thế nên hắn luôn vận những bộ y phục vô cùng hoa lệ.

Trông vẻ ngoài của hắn hệt như một người giàu có mới phất lên.

‘Ai mà nghi ngờ một người ăn vận lộng lẫy thế này lại là thích khách kia chứ?’

Xưa nay người ta vốn luôn có định kiến như thế.

Mọi người hay nghĩ sai lầm rằng ăn vận đẹp đẽ là người sang trọng, còn vận y phục bần hèn là người nghèo khó vất vả.

Đương nhiên, nếu là thích khách thì thường sẽ vận y phục màu đen để dễ dàng di chuyển ở những nơi tối tăm tránh ánh mắt người khác.

Bạch Lộc đã tấn công vào tâm lý của mọi người như thế.

Lúc này, hắn vẫn còn nhìn thấy môn đồ Hạ Ô Môn trên đường xá Thành Đô.

Cả người thường cũng không nhận ra sự tồn tại của họ, nhưng Bạch Lộc lại nhìn nhận ra được.

Nơi Bạch Lộc tìm đến là một chỗ nằm ở ngoại ô Thành Đô.

Nó cách xa trung tâm và còn vào ban đêm nên hầu như không bị ai để ý.

‘Được lắm!’

Bạch Lộc nghĩ rằng đây chính là trong cái rủi có cái may.

Nếu nơi này có đầy môn đồ Hạ Ô Môn hắn sẽ xem xét lại việc ám sát vào tối nay.

Bạch Lộc nhìn về nơi đối tượng mà hắn sắp ám sát ở.

Dù đã khuya nhưng người kia vẫn đang làm việc.

Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, thỉnh thoảng hắn còn thấy bóng người đi qua đi lại.

Dù đêm đã khuya nhưng bước chân con người vẫn không ngừng là bằng chứng cho thấy họ đang sống cuộc sống bận rộn. Thế nhưng, cho dù có bận đến mấy cũng không thể cứ tiếp tục công việc mãi được.

Một lúc nào đó nơi này cũng sẽ phải đóng cửa, và đối tượng hắn cần ám sát cũng sẽ đi ngủ.

‘Dài thì cũng nửa canh giờ nữa thôi.’

Trời cũng đã khuya rồi.

Dù có làm ăn phát đạt đến mấy cũng không thể buôn bán vào lúc này nữa.

Bạch Lộc vẫn kiên trì chờ đợi.

Thực tế thì khoảng nửa canh giờ sau hiệu buôn cũng đã tắt đèn.

Bạch Lộc không hành động ngay.

Hắn kiên trì chờ đợi đến khi không còn thấy vết hiệu có người đi lại trong hiệu buôn.

‘Chính là lúc này.’

Bạch Lộc kiểm tra lại lần nữa xung quanh không có người liền bắn người lên không trung.

Hắn đáp xuống mái nhà nhẹ nhàng hệt như một con mèo.

Hắn chạm tay vào mái nhà.

Mái nhà hãy còn nóng hổi.

Nhiệt độ nóng đến nỗi làm bỏng cả lòng bàn tay hắn. Thế nhưng Bạch Lộc không hề quan tâm mà dỡ mái ngói lên xâm nhập vào bên trong.

Bạch Lộc lẻn vào trong hệt như một con rắn.

Bên trong vô cùng nóng. Không phải nói suông mà bên trong thật sự rất nóng.

Nguyên nhân là do hỏa lò đặt ở giữa căn phòng.

Sau khi làm việc xong, hỏa lò vẫn còn rực lửa.

Đây không phải là một cửa hàng bình thường.

Mà đây là một công phòng.

Trên tường có treo nhiều vũ khí được làm trực tiếp, trên bàn có đầy những mảnh sắt và búa phục vụ cho công việc.

Bạch Lộc nhìn quanh công phòng một lát rồi di chuyển vào trong. Bên trong có một căn phòng nhỏ.

Đối tượng mà hắn ám sát dường như không ra ngoài mà chỉ sống ở trong căn phòng nhỏ kia.

Bạch Lộc mở cửa mà không hề gây ra chút tiếng động nào.

Có ai đó đang ngủ trong căn phòng nhỏ.

Sượt!

Bạch Lộc rút thanh tế kiếm từ trong ống tay áo ra.

Tế kiếm chầm chậm nhằm vào cổ chủ nhân công phòng.

Người chủ công phòng cảm nhận được cảm giác lành lạnh trên cổ liền mở mắt ra.

Đột nhiên Bạch Lộc lên tiếng.

“Đường Sở Truy! Đúng chứ?”

“Ngươi là ai?”

“Ta đến để lấy cái mạng của ngươi.”

“Thích… khách.”

Đường Sở Truy lập tức bật người dậy.

Đường Sở Truy nhìn chằm chằm vào Bạch Lộc mà không chút ngạc nhiên.

“Thích khách đang nhắm vào mạng sống của ta. Điều này đồng nghĩa cái mạng ta đáng giá nhỉ?”

“Mang bí truyền của Đường Môn ra đây. Đường Sở Truy!”

“Bí truyền?”

“Đúng vậy. Ta thừa biết ngươi nắm rõ bí truyền của Đường Môn. Nếu ngươi đưa nó cho ta, ta sẽ cho ngươi một cái chết thật thanh thản.”

“Bí truyền ư….”

Đường Sở Truy thoáng cau mày.

Phải đến lúc đó y mới hiểu vì sao thích khách lại tìm y. Một ai đó có lòng tham đã ủy thách kẻ kia chiếm lấy bí truyền của Đường Môn.

Vấn đề chính là y không biết ai lại có tham vọng với bí truyền của Đường Môn.

Bí truyền của Đường Môn vốn không thể truyền cho người khác bởi vì nó được cho là phi nhân bất truyền.

Đường Sở Truy hỏi Bạch Lộc.

“Là ai đã ủy thác cho ngươi?”

“Ngươi không có quyền đặt câu hỏi.”

Bạch Lộc dồn sức vào tế kiếm. Liền sau đó, mũi kiếm sắc bén đã cứa vào cổ Đường Sở Truy.

Mặc dù máu đang chảy ra ròng ròng nhưng Đường Sở Truy không hề bối rối mà nhìn chằm chằm Bạch Lộc.

Nhìn thấy thái độ của Đường Sở Truy, Bạch Lộc cảm thấy gì đó không bình thường.

Đường Sở Truy quá đỗi bình tĩnh.

Đây không phải là thái độ nên có khi bị một tên thích khách đe dọa tính mạng thế này.

Ít nhất đến tận bây giờ, trong số những người đã bỏ mạng dưới tay Bạch Lộc, hắn chưa từng gặp qua một người như hắn.

Một dự cảm không hay lập tức ập đến.

Hắn chưa dự cảm sai dù chỉ một lần.

“Chết tiệt!”

Bạch Lộc chém mạnh thanh tế kiếm.

Dù sao bí truyền của Đường Môn cũng chỉ là phụ. Có được thì tốt, không có cũng chẳng sao.

Thứ quan trọng hơn chính là cái mạng của Đường Sở Truy.

Tăng!

“Khực!”

Đột nhiên cả người Bạch Lộc bị kéo thẳng lên trần nhà. Chính vì thế thanh tế kiếm không thể xuyên qua được cổ họng của Đường Sở Truy.

Bạch Lộc treo ngược mình lên rồi nhìn xuống chân mình. 

Trên cổ chân hắn bị quấn một sợi ngân ty khó mà phân biệt bằng mắt thường.

‘Cái gì?’

Bạch Lộc mở to mắt.

Bên tai hắn bất chợt vang lên giọng càu nhàu của Đường Sở Truy.

“Huynh phải nhanh lên một chút chứ. Đệ suýt thì chết thật rồi đấy.”

Cộp!

Trong khoảnh khắc, có ai đó xuất hiện từ trong bóng tối.