CHƯƠNG 153
Dẫu trong công phòng tăm tối, nam nhân đó vẫn tỏa sáng với làn da trắng cùng với dung mạo mỹ miều còn hơn cả nữ nhân.
Khoảnh khắc thấy được gương mặt ấy, toàn thân Bạch Lộc trở nên ớn lạnh.
‘Hắn ta giống mình.’
Chỉ cần nhìn qua, Bạch Lộc đã nhận ra nam nhân trước mặt chính là đồng loại của mình. Và hắn linh cảm được rằng tất cả mọi chuyện cũng đều do nam nhân trước mặt mà ra.
‘Vậy là thông tin về hắn là thật rồi.’
Trước khi vào thành Tứ Xuyên, hắn đã thu thập được một số thông tin khó tin.
Một thích khách đã khiến Thanh Thành Phái và Nga Mi Phái phải phong bế sơn môn, trấn áp cả Võ Lâm Tứ Xuyên.
Thoạt đầu, hắn không tin lắm.
Bởi vì thông tin đó quá phi thực tế.
Tuy nhiên, những người đồng hành cùng hắn cho rằng thông tin đó là sự thật và khuyên bảo Bạch Lộc phải hết sức cẩn thận.
Bạch Lộc tuy bán tín bán nghi nhưng vẫn nghe lời những người kia, hắn hành động hết sức thận trọng, hắn ngụy trang thành người của Huyền Vũ Thương Đoàn cũng vì lý do đó mà ra.
Dù đã rất cẩn thận như thế, vậy mà cuối cùng tung tính của hắn vẫn bị bại lộ bởi một tên thích khách vô danh.
Bạch Lộc vẫn đang trong tình trạng treo ngược mở miệng nói.
“Sao ngươi biết mục tiêu của ta là người này? Rõ ràng là ta không để lại manh mối gì mà. Không lẽ là do ta đã để sót lại mảnh vụn nào sao?”
“Không!”
“Vậy sao ngươi có thể biết ta sẽ phục kích ở nơi này?”
“Bởi vì nó đang xảy ra ở trước sân nhà của ta.”
Nghe được câu trả lời đó của Phiêu Nguyệt, Bạch Lộc liền hiểu toàn bộ mọi chuyện.
“Môn đồ Hạ Ô Môn hành động cũng là do ngươi sao?”
“Đúng vậy!”
“Chắc hẳn ngươi đã lợi dụng Hạ Ô Môn để đánh lạc hướng ta và dùng một tổ chức khác để dò tìm những tung tích đáng ngờ.”
“Đúng!”
“Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi.”
Bạch Lộc đánh giá chân thành.
Hiện tại, hắn vẫn chưa rõ Phiêu Nguyệt đã phát hiện ra tung tích của hắn bằng cách nào.
Phiêu Nguyệt đã nói với Hạ Ô Môn về cái chết của Đào Nhất Thuật.
Khi biết được Đào Nhất Thuật đã chết, Hạ Ô Môn cực kỳ tức giận và cố gắng tìm ra thủ phạm.
Bấy nhiêu thôi thì Bạch Lộc cũng đã đoán được đại khái rồi.
Bởi vì hắn phải di chuyển vì Hạ Ô Môn đã bắt đầu hành động sớm hơn dự tính.
Cùng lúc đó, Phiêu Nguyệt và Quý An đã hành động.
Quý An đã xây dựng cho mình một mạng lưới thông tin riêng biệt với Hạ Ô Môn.
Và Phiêu Nguyệt đã ra lệnh cho Quý An tìm một người đáp ứng những điều kiện sau.
Đầu tiên, người một mình di chuyển sau khi Hạ Ô Môn hành động.
Không một kẻ nào mà không sốt ruột khi Hạ Ô Môn đang huy động toàn quân để tìm kiếm mình cả, bất kể kẻ đó có gan dạ đến mấy. Vì vậy, Phiêu Nguyệt cho rằng tên thích khách đó nhất định cũng sẽ di chuyển khi Hạ Ô Môn hành động.
Thứ hai, đó là kẻ đang lưu trú tại khách điếm.
Phiêu Nguyệt đã phán đoán được rằng, sẽ khó để tìm được một An Gia riêng biệt do bầu không khí ở Thành Đô. Tình hình ở Thành Đô không cho phép một ngoại nhân bên ngoài thành Tứ Xuyên có thể tìm được một An Gia mà không bị ai để mắt đến.
Thứ ba, đó là một kẻ mặc y phục lộng lẫy không hề phù hợp với một nơi khách điếm.
Bởi vì Hạ Ô Môn đang lùng sục hắn ở khắp nơi nên hắn không thể mặc một bộ y phục sẫm màu hay cũ kỹ để khơi dậy sự nghi ngờ được.
Nếu đó là Phiêu Nguyệt, chắc chắn hắn sẽ diện một bộ y phục lộng lẫy để khỏi bị nghi ngờ.
Một bộ y phục vừa rộng rãi để có thể giấu vũ khí, vừa để lại ấn tượng cho người khác rằng bản thân rất giàu có.
Rất ít người đáp ứng được cả ba điều kiện trên.
Phiêu Nguyệt đã chú ý đến Bạch Lộc trong số ít người đó.
Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Lộc từ xa, hắn đã biết.
Bạch Lộc là đồng loại của mình.
Nếu có điều gì đó ngoài sức tưởng tượng của Phiêu Nguyệt, thì đó chính là mục tiêu ám sát của Bạch Lộc chính là Đường Sở Truy.
Dạo gần đây, tuy Đường Sở Truy đã bắt đầu gây dựng tên tuổi nhưng y vẫn chưa làm điều gì để khiến ai phải oán giận bao giờ cả. Vậy nên, Phiêu Nguyệt đã quan sát nhằm biết được lý do tại sao Bạch Lộc lại muốn ám sát Đường Sở Truy.
Ngay khi nhận ra Bạch Lộc đang nhắm đến Đường Sở Truy, Phiêu Nguyệt đã ngay lập tức phái Tiểu Ma đến để cảnh báo cho Đường Sở Truy.
“Có ai nổi lòng tham với bí truyền của Đường Môn sao?”
“Ta cũng không biết. Mà ta có biết đi chăng nữa thì ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ta cũng có lòng tự trọng đấy.”
Bạch Lộc lúc này vẫn đang treo ngược, hắn nhếch miệng cười.
Thân hình của hắn lúc này đung đưa qua lại như một quả cân. Thế nhưng, trông hắn vẫn rất bình thản.
Ánh mắt cùng thái độ của hắn hoàn toàn không giống một người đang bị dồn vào đường cùng một chút nào.
Bạch Lộc hỏi.
“Ngươi học sát pháp này ở Huyết Ảnh Đoàn sao?”
“Ngươi cũng biết nhiều đấy.”
“Huyết Ảnh Đoàn tuy có giỏi nhưng vẫn chưa đủ trình độ để tạo ra một kẻ như ngươi. Mà cũng đúng, trên thế giới này luôn tồn tại những người nằm ngoài sức tưởng tượng mà. Ý ta là những người phá vỡ khuôn mẫu và vượt ra ngoài giới hạn đấy. Có vẻ như ngươi là kiểu người như thế.”
Phiêu Nguyệt lặng yên nhìn Bạch Lộc lúc này đang nói không ngừng.
Bạch Lộc biết rất nhiều về Phiêu Nguyệt.
Có rất nhiều người biết Phiêu Nguyệt là một thích khách nhưng rất ít ai biết hắn xuất thân từ Huyết Ảnh Đoàn.
Ngoại nhân ngoài thành Tứ Xuyên còn khó biết chuyện đó hơn. Thế nhưng Bạch Lộc lại đề cập đến Huyết Ảnh Đoàn một cách rất tự nhiên.
Rất ít tổ chức có được những thông tin như thế này.
Đặc biệt là tổ chức thích khách.
“Ngươi đến từ Bách Quỷ Liên sao?”
“Hờ! Ngươi suy luận được đến đó luôn sao. Quả nhiên không hề tầm thường.”
Bạch Lộc mở to mắt.
Lần này, hắn thực sự rất ngạc nhiên.
Hắn chưa hề đưa ra bất kỳ thông tin nào để Phiêu Nguyệt có thể suy đoán được danh tính của hắn. Thế mà Phiêu Nguyệt vẫn có thể biết được hắn thuộc Bách Quỷ Liên chỉ trong chớp mắt.
‘Quả là không tầm thường.’
Suy nghĩ một hồi, Bạch Lộc mở miệng.
“Ta sẽ cho ngươi một cơ hội.”
“Nếu là gia nhập Bách Quỷ Liên thì ta xin từ chối trước.”
“Ngươi thấy nó không đáng để cân nhắc sao?”
“Nói ta biết kẻ nào đã lệnh cho người giết Sở Truy.”
“Chuyện đó ta cũng không biết. Ta cũng chỉ đang thi hành nhiệm vụ mà Bách Quỷ Liên giao cho mà thôi.”
“Ngươi là con rối đấy sao?”
“Nếu nằm trong Thập Huyết Sát có lẽ sẽ biết người ủy thác là ai, nhưng tiếc là ta không nằm trong đó nên không thể biết được danh tính của người ủy thác được, hơn nữa, ta cũng không có hứng thú.”
“Vậy thì ta cũng không còn lý do gì để ngươi sống cả.”
“Ngươi chắc chưa? Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ trở thành mục tiêu của Bách Quỷ Liên đấy. Hẳn ngươi cũng biết điều đó mà. Cuộc sống của ngươi rồi sẽ mệt mỏi biết bao nhiêu khi trở thành mục tiêu của những thích khách giống ngươi. Có tận một trăm người có thực lực giống ngươi. Có loại bỏ ta đi chăng nữa thì vẫn còn lại chín mươi chín người đấy.”
Phiêu Nguyệt mỉm cười trước lời uy hiếp của Bạch Lộc.
Hàm răng trắng nõn khẽ lộ ra giữa đôi môi đỏ một cách bất thường.
Ngay lúc ấy, Bạch Lộc chợt có một cảm giác kỳ lạ.
Như thể có một mũi kim sắc nhọn xuyên qua ngực đâm sâu vào tim hắn vậy.
Lần đầu tiên có một kẻ ngoài Thập Huyết Sát khiến hắn có được cảm giác này.
Phiêu Nguyệt nói.
“Chín mươi chín hay chín trăm chín mươi chín đi chăng nữa cũng không thành vấn đề. Chỉ cần tìm đến giết từng người một thì một ngày nào, con số đó cũng biến thành số không mà thôi.”
“Chậc! Ngươi đúng là đần độn. Ngươi dám đối đầu với cả Bách Quỷ Liên đấy sao. Giờ thì ta thấy ngươi không phải là một thích khách tàn nhẫn nữa rồi, là một tên ngốc đầy ngạo mạn thì có.”
Bạch Lộc cười nhạo Phiêu Nguyệt.
Đã là thích khách thì dĩ nhiên phải tàn nhẫn hơn bất cứ ai.
Họ phải phán đoán khả năng thành bại ngay lập tức và có khả năng chấm dứt mạng sống của đối phương bằng một đòn duy nhất.
Đó là lý do tại sao một thích khách đòi hỏi phải có suy nghĩ cùng năng lực phán đoán lạnh hơn băng.
Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ khi một thích khách đánh giá quá cao khả năng của mình. Một thích khách cần phải biết điềm tĩnh nhìn nhận lại bản thân và đánh giá thấp năng lực của bản thân.
Phải như vậy thì tỷ lệ thành công mới cao lên được, dù chỉ là một chút.
Phiêu Nguyệt dù có mạnh đến mấy cũng không thể đối đầu với một trăm người của Bách Quỷ Liên được. Những thích khách thuộc Bách Quỷ Liên đều là những cao thủ ám sát, đặc biệt là Thập Huyết Sát, họ có thể leo lên vị trí cao nhất trong giang hồ chỉ với võ lực của họ.
Phiêu Nguyệt một mình đối đầu với bọn họ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả.
“Đừng vì chìm đắm trong chút danh tiếng cỏn con ở thành Tứ Xuyên mà mơ mộng hão huyền. Ếch ngồi đáy giếng không biết được thiên hạ rộng lớn đến thế nào đâu, đừng ở đó mà ăn nói tùy tiện.”
“Thành Tứ Xuyên không phải giếng. Ta cũng không phải ếch.”
“Hừm! Ngươi bôi dầu mỡ vào miệng của mình đấy à? Ăn nói cũng lưu loát quá nhỉ.”
“Ngươi mới là kẻ bôi dầu vào miệng. Bởi vì ngươi đang nói thật nhiều để cố gắng kéo dài thời gian còn gì.”
“Sao ngươi lại…?”
Ngay lúc đó, đôi mắt của Bạch Lộc trở nên dao động.
“Khi thích khách nói nhiều thì chỉ có một lý do duy nhất. Hơn nữa, ánh mắt của ngươi cũng không giống ánh mắt của một kẻ đã thất bại trong việc sát hành.”
“Ngươi biết nhưng vẫn đứng nhìn sao?”
“Bởi vì ta muốn biết số lượng bí mật mà Bách Quỷ Liên đang nắm giữ là bao nhiêu.”
“Hờ! Ngươi định ước chừng toàn bộ Bách Quỷ Liên thông qua ta sao? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì.”
Trong mắt Bạch Lộc tỏa ra đầy sát khí.
Bùm!
Bỗng nhiên một tiếng nổ phát ra từ trong công phòng, ngay sau đó, một làn khói dày đặc ập tới cả căn phòng nhỏ..
Đó chính là Hỏa Hồn Độc. Chỉ cần hít vào là sẽ chết.
Ngay khi Bạch Lộc xâm nhập vào công phòng, hắn đã đặt Hỏa Hồn Độc đã được đậy kín trong hỏa lò. Khói độc sẽ tỏa ra ngoài khi sức nóng của hỏa lò làm tan chảy phần được dùng để đậy kín Hỏa Hồn Độc đó.
Hỏa Hồn Độc đặc biệt mạnh khi có nhiệt. Nó không bị triệt tiêu khi chạm vào lửa, ngược lại, nó còn theo hơi nóng lan rộng ra.
Nếu không uống thuốc giải trước thì sẽ chết ngay tức khắc khi hít phải nó dù chỉ là một chút.
Ngay khi Hỏa Hồn Độc tràn đầy công phòng, Bạch Lộc đã vung Tế Kiếm vào ngân ti đang trói chân của hắn lại.
Ngân ti dẫu bền nhưng vẫn bị chém đứt một cách dễ dàng bởi lưỡi kiếm đã được truyền nội công vào trong.
Phựt phựt!
Bạch Lộc tiếp đất nhanh chóng và chạy đi tìm Đường Sở Truy nhưng chẳng thấy y đâu cả, có lẽ Đường Sở Truy đã chạy trốn trong khi hắn nói chuyện cùng Phiêu Nguyệt.
“Hắn cũng chỉ là một con chuột bị rớt xuống giếng mà thôi.”
Hắn không quan tâm đến Phiêu Nguyệt.
Xét về khía cạnh thích khách, năng lực của Phiêu Nguyệt rõ ràng là đáng gờm.
Việc Phiêu Nguyệt có thể xác định và tìm được hắn là một chuyện rất vi diệu. Đến mức hắn nghĩ rằng nếu có một người như Phiêu Nguyệt trong Bách Quỷ Liên thì việc sát hành sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Hỏa Hồn Độc do hắn tự luyện chế không phải là một loại độc mà con người có thể chịu đựng được.
Loại cực độc này vốn khó điều chế nên hắn chỉ chế tạo ra được một lượng nhỏ, nhưng một khi sử dụng thì có thể thấy được hiệu quả rõ rệt.
Ít nhất, hắn chưa từng thất bại trong nhiệm vụ khi dùng Hỏa Hồn Độc.
Bạch Lộc đã thấy Phiêu Nguyệt bị nhấn chìm trong Hỏa Hồn Độc. Phiêu Nguyệt vốn không phòng bị trước nên chắc chắn hắn đã hít phải nó.
Nếu vậy thì mọi chuyện xem như đã kết thúc.
Hắn không cần phải để tâm đến Phiêu Nguyệt làm gì nữa.
Phiêu Nguyệt chỉ được cái to mồm ngạo mạn, cuối cùng Phiêu Nguyệt cũng chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
Bạch Lộc khuếch đại cảm giác để đi tìm Đường Sở Truy.
Tuy danh tính của hắn đã bị lộ ra bởi Phiêu Nguyệt, nhưng dù sao mục tiêu của hắn vẫn là Đường Sở Truy. Chỉ cần giết được Đường Sở Truy, mọi chuyện xem như được giải quyết.
Bạch Lộc phát hiện được một lối nhỏ trên sàn của công phòng. Đó là một lối đi được dùng trong những trường hợp khẩn cấp.
‘Tên chuột nhắt đó đã chạy trốn bằng đường này sao.’
Bạch Lộc không do dự dạy xuống lối đi khẩn cấp.
Phập!
Bỗng dưng Bạch Lộc cảm nhận được cơn đau ở cổ chân.
Có thứ gì đó đã đâm xuyên qua cổ chân của hắn.
Rầm!
Bạch Lộc ngã lăn xuống sàn.
“Cái gì thế?”
Bạch Lộc vội vàng đứng dậy rồi nhìn xuống cổ chân. Ngay lúc đó, hắn phát hiện có một sợi chỉ sáng mập mờ đang xuyên thủng cổ chân hắn trong làn khói độc dày đặc.
Bạch Lộc không kịp xác nhận sợi chỉ đó là gì. Trước hết hắn phải chém được sợi chỉ đó để lấy lại tự do cho bản thân cái đã.
Keng!
Thanh kiếm của Bạch Lộc bị bật ra khỏi sợi chỉ.
“Gì thế?”
Bạch Lộc kinh ngạc.
Bởi vì điều này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của hắn.
“Khực!”
Hắn vùng mình và cố gắng cắt đứt sợi chỉ đang xuyên qua chân mình một lần nữa. Nhưng lần này, Tế Kiếm vẫn bị bật lại.
Đến lúc này, Bạch Lộc mới nhận ra sợi chỉ sáng mập mờ kia không phải là một dạng như ngân ti mà là một vật được kết cấu từ khí.
Loại khí vô hình sở hữu thực thể hữu hình như sợi chỉ và đang dùng chính sức mạnh của nó.
Lúc này, cơ thể của Bạch Lộc bị kéo lê lết đến nơi Hỏa Hồn Độc đang tỏa ra nhiều nhất.
Dù hắn đã uống thuốc giải, nhưng mắt hắn lúc này vẫn cay, cổ họng hắn như nghẹn lại. Nếu còn tiếp tục ở đây, mạng sống của hắn cũng khó mà đảm bảo.
Nước mắt hắn chảy thành hàng.
Bỗng hắn chợt thấy bóng dáng của một ai đó.
Một hình dáng kiên định ngay khi đang đứng trong biển khói của Hỏa Hồn Độc.
Người đó chính là Phiêu Nguyệt.
“Sao có thể?”
Đầu óc của Bạch Lộc dần ở nên mơ hồ.
Hỏa Hồn Độc không có tác dụng khiến cho lòng tự trọng của hắn bị lay động dữ dội.
Phiêu Nguyệt lúc này đang giữ chặt Thu Hồn Ti. Hắn không hề thấy Phiêu Nguyệt có dấu hiệu trúng độc gì cả.
Phiêu Nguyệt cũng không hề nín thở.
Hắn vẫn đang thở như bình thường.
“Kkkhông, không lẽ là Vạn Độc Bất Xâm? Sao, sao có thể…”
Bạch Lộc đang cố phủ nhận suy đoán của mình.
Bởi vì Vạn Độc Bất Xâm là một cảnh giới chỉ có trong truyền thuyết. Nếu trên đời thực sự có một cảnh giới như thế thì những kẻ dùng độc như hắn đã không có chỗ đứng rồi.
‘Phải giết hắn bằng mọi giá.’
Bạch Lộc đẩy hai tay hướng về phía Phiêu Nguyệt. Ngay lúc đó, độc dược giấu trong tay áo của hắn đồng loạt tỏa ra.
Vù vù!
Một làn khói độc khác nuốt chửng lấy Phiêu Nguyệt.
Ngay lúc đó, cổ chân của Bạch Lộc văng ra. Thu Hồn Ti đã cắt đứt cổ chân của hắn.
“Ặc!”
Bạch Lộc hét lên một tiếng rồi bỏ chạy bằng một chân còn lại.
Hắn cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi công phòng mà không dám ngoảnh đầu về phía sau.
Cộp!
Phía sau lưng hắn, có tiếng bước chân nhẹ nhàng phát ra.