CHƯƠNG 154
Bạch Lộc chạy ra khỏi công phòng liền gấp gáp tìm Đường Sở Truy. Thế nhưng hắn không thấy bóng dáng Đường Sở Truy đâu cả.
‘Chết tiệt!’
Bạch Lộc nghiến răng ken két.
Giết được Đường Sở Truy, nhiệm vụ lần này của hắn xem như thành công mỹ mãn. Có điều, hắn đã thất bại, hơn nữa còn để chính mình bị thương.
Thất bại này ắt sẽ được ghi lại trong lịch sử của Bách Quỷ Liên.
Hắn không có gì biện minh cả.
Kể từ khi sống cuộc đời của một tên thích khách, hắn luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận cái chết. Vậy nên đương nhiên hắn không sợ cái chết.
Thế nhưng trước khi từ giã cõi đời này, hắn nhất định phải làm một chuyện.
Bạch Lộc lén nhìn vào trong công phòng.
Đập vào mắt hắn là làn khói độc đang dần lan ra khắp công phòng.
Bạch Lộc liếc nhìn xung quanh một hồi, sau đó hắn tìm được một cán chổi vứt gần đó. Hắn nhặt cán chổi buộc vào cổ chân đã bị đứt lìa.
Cơn đau khủng khiếp truyền đến từ cổ chân. Mặc dù đã dùng cán chổi làm trụ đỡ nhưng hắn vẫn không cảm thấy khá khẩm hơn chút nào.
Dù hắn là một tên thích khách vốn đã quen với nỗi đau nhưng trong tình huống này, hắn không thể di chuyển với cổ chân bị thương nghiêm trọng như thế được.
Bạch Lộc lấy ba bốn viên độc đan trong tay áo ra cho vào miệng.
Viên độc đan này có thể giúp hắn cầm máu tạm thời.
Tác dụng của nó làm giảm đau và hồi phục sinh khí, nhưng di chứng lại vô cùng khủng khiếp, thế nên nếu không phải tình huống khẩn cấp hắn nhất định sẽ không dùng tới.
Sau khi uống độc đan, cơn đau ở cổ chân nhanh chóng biến mất, toàn thân hắn lại tràn đầy sinh khí như trước.
Thế nhưng chỉ là hiệu quả tạm thời.
Trước khi thuốc phát huy hết tác dụng hắn phải rời khỏi chỗ này.
Bạch Lộc đã nhìn thấy con đường thoái lui.
Chân hắn lúc này đã được cố định nên thân thủ của hắn có vẻ đã nhanh hơn ban nãy một chút.
Bây giờ thứ làm hắn để tâm hơn cả chính là nỗi sợ đối với Phiêu Nguyệt.
Lúc này hắn vẫn cảm giác được Thu Hồn Ti bay đến cứa đứt cổ chân hắn.
Bạch Lộc vô thức bật ra tiếng rên rỉ.
Dù hắn đã là thích khách trên hai mươi năm, nhưng hắn chưa từng cảm thấy kinh sợ như hiện tại.
‘Tên ác quỷ đó đâu rồi nhỉ….?’
Kẻ kia tuyệt đối không phải là một con ếch nhỏ bé.
Hắn ta chính là một con độc xà khổng lồ đang ẩn nấp trong giếng sâu.
Hoàn toàn không thể đoán được kích thước của nó là bao nhiêu.
Và một khi con rắn đó phá vỡ cái giếng và bò ra ngoài, tai ương khó lường nhất định sẽ ập xuống thế gian.
Trước lúc đó, Bạch Lộc phải cho Bách Quỷ Liên biết đến sự tồn tại của Phiêu Nguyệt.
Thông tin về Phiêu Nguyệt mà bọn chúng có được chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Nhất định hắn phải cho Bách Quỷ Liên biết con người thật sự của Phiêu Nguyệt đáng sợ đến mức nào.
Bạch Lộc chạy như điên trên con đường mà hắn đã chọn làm đường lui.
Hắn thoát khỏi đường lớn rồi luồn vào một con hẻm, hắn vượt qua con hẻm, sau đó băng qua cây cầu đi xuyên qua khu ổ chuột.
Tất cả đều là không gian hoàn hảo để hắn ẩn thân.
Dù kẻ địch có khả năng truy lùng xuất sắc đến mấy cũng không thể dễ dàng truy ra những chỗ mà hắn đã chọn.
Thế nhưng Bạch Lộc vẫn không an tâm.
Phiêu Nguyệt là một kẻ rất thành thạo việc truy sát giống như hắn. Nếu không thể vượt qua Phiêu Nguyệt trong hôm nay, sau này hắn sẽ không còn nơi nào có thể lẩn trốn nữa.
Bạch Lộc dốc hết tốc lực mà chạy.
Hắn chạy một mạch không ngừng nghỉ cho đến khi ra tới ngoại thành.
Phía xa xa kia chính là dòng Mân Giang.
Mân Giang là một trong bốn con sông nổi tiếng chảy qua thành Tứ Xuyên.
Bạch Lộc bắt đầu tìm kiếm khắp bụi rậm ở gần dòng Mân Giang, bởi lẽ hắn đã giấu một chiếc thuyền nhỏ ở đó.
Chỉ cần thả thuyền xuống sông là hắn có thể giữ được cái mạng này rồi.
May mắn cho hắn, vị trí mà hắn giấu thuyền không quá khó để tìm thấy. Một phần cũng vì hắn đã làm dấu để dễ dàng nhận ra.
Trên mặt Bạch Lộc không giấu nổi vẻ hân hoan vui mừng.
Hắn vốn không phải người hay bộc lộ cảm xúc, nhưng lần này lại khác.
Chỉ cần nghĩ đến việc cuối cùng hắn có thể thoát khỏi địa ngục trần gian kia cũng đủ khiến trái tim hắn đập nhanh hơn bình thường.
Hắn gấp gáp kéo chiếc thuyền ra khỏi bụi rậm, đột nhiên lúc này…
Kéttt!
Một âm thanh sắc bén vang lên bên tai hắn.
“Khực!”
Bạch Lộc theo bản năng bỏ tay khỏi con thuyền rồi lùi lại phía sau.
Rầm!
Lúc này có một chiếc vòng bay đến đập vỡ chiếc thuyền. Nhìn thấy chiếc thuyền vỡ vụn thành nhiều mảnh, ánh mắt Bạch Lộc dao động dữ dội.
Chính lúc ấy.
Két! Két!
Tiếng kim loại cọ xát liên tục vang lên trong không gian tịch mịch.
Trước cảm giác uy áp đến rùng mình, Bạch Lộc không ngừng vặn người qua lại. Đột nhiên hai vòng tròn lướt qua cơ thể hắn.
“Điên thật!”
Chiếc vòng cắt qua không trung hệt như một sinh vật sống có ý chí mà quay lại tấn công Bạch Lộc.
Bạch Lộc tận dụng hết bản năng của một gã thích khách để tránh chiếc vòng. Thế nhưng hắn càng tránh thì số vòng lại càng tăng lên.
Ban đầu chỉ có hai, nhưng bây giờ đã có bốn chiếc lao vào tấn công hắn ta.
Bạch Lộc không tránh được nữa liền vung tế kiếm lên hòng chặn lại những chiếc vòng.
Kengg!
Vòng và kiếm va chạm nhau rồi văng ra. Thế nhưng, chỉ tích tắc sau chúng lại thẳng hướng tới chỗ Bạch Lộc.
“Chết tiệt!”
Sắc mặt Bạch Lộc lúc này đã tràn đầy tuyệt vọng.
Hắn chưa từng thấy qua Luân Pháp ma quỷ hệt như thế này trong đời cả.
Nếu cơ thể lành lặn hắn nhất định sẽ quyết phân thắng bại bằng mọi giá, thế nhưng hắn không thể chiến đấu tử tế vì mắt cá chân đã bị cắt.
Xoẹt!
Cuối cùng hắn ngã khuỵu xuống bởi giờ đây một bên chân đã hoàn toàn bị chiếc vòng cắt đứt.
“Khực!”
Bạch Lộc hét lên thảm thiết rồi ngã gục xuống đất.
Không bỏ lỡ cơ hội đó, chiếc vòng liền chém đứt cánh tay phải của hắn.
“Ặc!”
Bạch Lộc trợn tròn mắt.
Hắn thà là bất tỉnh còn hơn phải chịu đựng cơn đau thống khổ thế này, nhưng hắn không thể làm điều đó do tác dụng của thuốc. Thứ độc đan đó đã giúp hắn duy trì sinh khí.
Lúc này một tiểu nam tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
Trên cổ tiểu nam tử có đeo ba bốn chiếc vòng tựa như đồ trang sức.
Tiếng leng keng phát ra từ mấy chiếc vòng trong thời khắc này thật sự không thể nào đáng sợ hơn.
Lúc tiểu nam tử vươn tay ra, những chiếc vòng liền xoay tròn rồi bay vào tay hắn.
“Úi chà!”
Tiểu nam tử đeo mấy chiếc vòng vào cổ rồi dang hai tay ra.
“Khực! Ngươi làm gì thế?”
“Ta? Tiểu Ma nghe lời huynh ấy nên chờ ở đây này.”
“Cái gì?”“
Huynh ấy nói nếu chờ ở đây thì ngươi sẽ xuất hiện. Nhưng ngươi lại đến trễ hơn ta nghĩ nên có chút nhàm chán ấy nha.
Hihi!”
Tiểu Ma khúc khích cười.
“Sao hắn có thể đoán được con đường thoái lui của ta? Tại sao chứ?”
“Huynh ấy biết tất cả. Ta không rõ tại sao huynh ấy lại biết, nhưng đây là sự thật. Vậy nên ta chỉ cần nghe lời huynh ấy là được.”
Tiểu Ma nở nụ cười vô cùng ngây thơ.
Trái lại, lúc này Bạch Lộc cảm thấy cả ngươi không còn chút sức lực nào nữa.
Cuối cùng hắn đã có thể bỏ trốn đến tận chỗ này, thế nhưng hắn lại bị Phiêu Nguyệt vờn trong lòng bàn tay đến nỗi mất luôn cả tinh thần chiến đấu.
‘Thật là!’
Bạch Lộc đưa lưỡi liếm lấy răng.
Trong miệng hắn có giấu độc đan.
Một khi thất bại hắn sẽ sử dụng đến thứ độc đan ấy.
Chỉ là hắn không ngờ lại dùng nó vào thời khắc này, nhưng chỉ cần độc đan vỡ ra hắn sẽ không còn phải chịu thống khổ nữa.
Đó là cái chết tốt nhất cho một tên thích khách.
Bạch Lộc vừa định cắn vỡ độc đan thì…
Phập!
Phi đao từ đâu đó bay đến cắm vào cằm hắn.
Chiếc phi đao xuyên qua răng và lưỡi nên hắn không thể cử động hàm được nữa. Đương nhiên hắn cũng không thể cắn vỡ độc đan.
Tiểu Ma không có chút gì ngạc nhiên trước sự việc vừa diễn ra. Ngược lại tiểu nam tử còn cười đến rạng rỡ rồi đứng dậy.
Bởi lẽ tiểu nam tử biết rõ chủ nhân của phi đao là ai.
“Huynh!”
Phiêu Nguyệt vượt qua bụi rậm rồi đi tới.
Tiểu Ma nhìn thấy hắn thì nhảy cẫng rồi hét lên.
“Huynh! Như huynh nói, ta đã bắt được hắn rồi. Ta có giỏi không?”
“Giỏi lắm.”
“Hi hi!”
Phiêu Nguyệt đi sượt qua Tiểu Ma rồi đứng trước mặt Bạch Lộc.
Bạch Lộc bị cắt đứt hai bên mắt cá chân và một tay, hắn nằm quằn quại như một loài sâu bọ vô dụng.
Hắn vẫn còn một bên tay, nhưng chỉ bấy nhiêu thì không thể làm được gì cả.
Bạch Lộc tỏ vẻ không sao hiểu nổi.
‘Thật sự có thứ gọi là vạn độc bất xâm ư?
Hắn không hiểu.
Phiêu Nguyệt đúng là bị rắn cắn vô số lần nên có thể kháng lại một vài chất độc thông thường. Thế nhưng cả khi mắc phải kịch độc chết người, Phiêu Nguyệt dường như không chịu bất cứ ảnh hưởng nào cả. Khả năng kháng thuốc của hắn có vẻ đã chiến thắng mọi loại độc dược.
Phiêu Nguyệt nhìn Bạch Lộc rồi nói.
“Ngươi vẫn chưa được chết.”
“Khư! Bách… Quỷ Liên… sẽ không để yên….”
Câu nói của Bạch Lộc bị phi đao làm cho méo mó hết cả.
Phiêu Nguyệt nhìn Bạch Lộc rồi khẽ mỉm cười.
“Bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện nào.”
“Ngươi?”
“Ta khuyên ngươi đừng nên cố chấp. Dù ngươi có cứng đầu thế nào, cuối cùng cũng phải nói hết những gì ngươi biết mà thôi.”
Phiêu Nguyệt ngồi xổm trước mặt Bạch Lộc.
Bây giờ Bạch Lộc hiểu rõ số phận hắn sẽ ra sao.
‘Hắn sẽ tra tấn ta để có được thông tin của Bách Quỷ Liên. Thế nhưng, dù tra tấn thế nào ta tuyệt đối sẽ trả lời.’
Bạch Lộc vốn nhận được sự huấn luyện hà khắc từ Bách Quỷ Liên để chịu đựng mọi sự tra tấn.
Hắn thà chết cũng không khuất phục trước đau đớn và tiết lộ thông tin về Bách Quỷ Liên.
‘Ngươi sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng hét của ta.’
Bạch Lộc đã quyết tâm như thế. Có điều ngay lập tức hắn đã phải hối hận bởi suy nghĩ của chính mình.
“Khư aaa!”
***
Đường Sở Truy nhìn vào công phòng bị lật tung cả lên rồi tặc lưỡi. Bên trong vẫn còn đầy khói độc.
Chất độc khủng khiếp đến mức dù đứng từ xa y vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng cả lên, đôi mắt cũng dần đỏ ngầu đi.
Nếu cứ để mặc như thế, chất độc sẽ phát tán sang khu vực lân cận.
Mặc dù công phòng của y nằm ở vùng ngoại ô, nhưng xung quanh đó cũng có kha khá nhà lương dân.
Thời gian càng lâu, độc khí sẽ bay đi và giết chết tất cả mọi người.
Có điều, dù y là hậu duệ Đường Môn nhưng kiến thức về độc của y lại có giới hạn nên không thể hóa giải được chúng.
Sau một hồi im lặng, Đường Sở Truy nhìn vào công phòng rồi ném ngọn đuốc đang cầm trên tay.
Công phòng nhanh chóng bốc cháy với tốc độ đáng sợ.
Bên trong vốn có nhiều thứ dễ cháy và còn có cả hỏa lò. Hơn nữa Đường Sở Truy vừa mới châm thêm cả Bạch Lân Hỏa.
Đây chính là điều kiện tốt nhất để bắt đầu một trận hỏa hoạn.
Phừng phừng!
Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi công phòng với tốc độ vô cùng đáng sợ.
Bạch Lân Hỏa nuốt chửng cả Hỏa Hồn Độc vốn có sẵn trong công phòng.
Ngọn lửa màu trắng xóa ấy bùng lên vô cùng dữ dội.
“Cháy rồi!”
“Công phòng cháy rồi.”
Những lương dân gần đó đang ngủ đột nhiên kinh ngạc trước ánh sáng bừng lên bất chợt liền chạy ra ngoài.
Họ không ngừng lấy thùng múc nước mang đến dập tắt lửa ở công phòng.
Thế nhưng, chỉ mấy thùng nước chẳng thể nào cứu nổi cả một công phòng với đầy chất dễ cháy cả.
Cuối cùng công phòng đã hoàn toàn bị ngọn lửa nhấn chìm.
“Chỉ còn lại thứ này thôi ư”
Đường Sở Truy giắt chiếc búa vào thắt lưng rồi lẩm bẩm.
Đây chính là công phòng đầu tiên mà y tạo ra.
Tất cả mọi thứ đã bị cháy rụi, nói không đau buồn chính là dối trá. Thế nhưng y không hề nản lòng.
Bởi lẽ y đã trả qua những chuyện còn tuyệt vọng hơn cả lúc này.
“Chỉ cần bắt đầu lại là được rồi!”
“Ta sẽ mở cho đệ một công phòng hoành tráng hơn nữa!”
Lúc ấy y nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng.
Đường Sở Truy không nhìn lại phía sau vẫn nhận ra người ấy là ai.
“Huynh!”
Kẻ đứng cạnh y lúc này chính là Phiêu Nguyệt.
Và bên cạnh Phiêu Nguyệt lại có thêm một đứa trẻ nữa.
“Tiểu ca ca!”
“Ra là Tiểu Ma.”
“Ta đã bắt được kẻ tấn công huynh.”
“Thế à?”
“Thật tiếc ta không thể tự tay lấy mạng hắn, nhưng ta vẫn làm tốt rồi nhỉ?’
“Ngươi làm tốt lắm.”
Đường Sở Truy mỉm cười rồi xoa đầu Tiểu Ma.
“Hi hi!”
Tiểu Ma vui vẻ cười rạng rỡ.
Đường Sở Truy quay sang hỏi Phiêu Nguyệt.
“Huynh đã tìm ra kẻ ủy thác chưa?”
Giọng nói y lộ rõ vẻ phẫn nộ không sao che giấu được.
Phiêu Nguyệt nghe xong thì gật đầu mà không nói thêm câu nào nữa.