Chương 155

CHƯƠNG 155

Nếu đặt một con ếch vào nồi nước lạnh và tăng dần nhiệt độ thì nó sẽ không thể nhảy ra và chết trong nồi.

Đường Môn cũng sụp đổ như thế.

Thanh Thành Phái và Nga Mi Phái, những nơi lựa chọn phong bế sơn môn do sai lầm nhất thời, đã từng chèn ép Đường Môn. Công cuộc lật đổ Đường Môn của bọn họ rất tỉ mỉ và diễn ra trong một thời gian dài.

Khi Đường Môn nhận ra sự thật đó thì bọn họ đã nhà tan cửa nát.

Bí truyền về độc thuật cùng thiết tượng thuật vốn là gốc rễ của Đường Môn bị thất truyền. Đặc biệt có rất nhiều thợ rèn của Đường Môn thiệt mạng.

Ám khí của Đường Môn mang tính chí mạng.

Những ám khí được phóng ra trên nguyên tắc mà người bình thường không thể tưởng tượng được luôn là thứ mà những võ giả phải cảnh giác.

Những thợ rèn chế tạo ra ám khí được giám sát chặt chẽ ngay cả khi bọn họ đang ở trong Đường Môn. Bởi họ là những nhân tài quan trọng, nên thông tin về họ được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Và rồi một ngày, một sự cố lớn xảy ra, những thợ rèn cũng bị thảm sát.

Khi đang lắp đặt lò cao để thu được sắt nóng chảy, một vụ nổ không rõ nguyên nhân đã xảy ra, những thợ rèn có mặt ở đó đều chết tại chỗ.

Sau này, người ta mới biết rằng những chuyện đó đều là âm mưu của Nga Mi Phái nhằm ngăn chặn Đường Môn lắp đặt lò cao mới.

Tuy ban đầu bọn họ làm thế vì nghĩ rằng nếu Đường Môn lắp đặt lò cao mới thì năng suất của Đường Môn sẽ tăng lên nhưng kết quả mang lại lại chí mạng đến mức có thể làm rung chuyển cả gốc rễ của Đường Môn.

Vì tai nạn lần đó mà sự diệt vong của Đường Môn như được đẩy nhanh hơn.

Bí truyền cùng nhân tài tồn tại hàng trăm năm qua đã biến mất, Đường Môn cũng mất đi sức mạnh để có thể chịu đựng. Thanh Thành Phái cùng Nga Mi Phái tuyệt nhiên không thể bỏ qua Đường Môn lúc này được.

Kết cục, Đường Môn bị giày vò trong khi bị trọng thương và cuối cùng là tan rã.

Tất cả mọi người đều tin rằng bí truyền của Đường Môn đã bị thất truyền.

Đến cả Bàng hệ - có thể gọi là một nhánh của Đường Môn, cũng nghĩ như vậy.

Bàng hệ là những người tuy mang hộ Đường, nhưng lại không thể thừa hưởng bí truyền của Đường Môn.

Trong số đó, có những người tham vọng rất lớn.

Đường Thiết Sơn là một trong số đó.

Ông ta là Bàng hệ của Đường Môn.

Tuy mang họ Đường nhưng gia đình ông đã ra ở riêng từ lâu và hoàn toàn không có liên quan gì đến Đường Môn cả.

Tổ tiên của ông đã rời Đường Môn từ lâu  và định cư ở Giang Tô.

Tuy họ đã gầy dựng lên công phòng cùng thương đoàn lớn chỉ với hai bàn tay trắng, nhưng bọn họ vẫn luôn cảm thấy chưa đủ.

Bọn họ muốn tái hiện lại sự vinh hoa của Đường Môn ở Giang Tô. Nhưng có nỗ lực thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không thể làm cho bí truyền của Đường Môn sống lại được.

Khi đó bọn họ nghe ngóng được có một thợ rèn trẻ xuất hiện ở Thành Đô.

Kỹ thuật rèn của người đó đạt đến cảnh giới đỉnh cao nên vũ khí do người đó làm ra được bán ra với cái giá cao ngất ngưởng.

Ngay khi nghe được tin đồn về thợ rèn trẻ tuổi kia, Đường Thiết Sơn lại nổi lòng tham.

Ông ta tưởng người đó đã được thừa hưởng bí truyền của Đường Môn. Và hắn nhận ra, nếu thợ rèn trẻ tuổi kia phát triển hơn nữa, công phòng mà bản thân đang vận hành sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Tuy Thành Đô cách xa bọn họ, nhưng tiếng tăm của thợ rèn vĩ đại đó vẫn vang xa tới tận đây.

Đường Thiết Sơn nổi lòng tham muốn cướp đi bí truyền của người đó trước khi hắn ta trưởng thành thêm. Nếu không cướp được bí truyền đi chăng nữa thì cũng không sao, ông ta sẽ loại bỏ hắn.

“Vậy là tên Đường Thiết Sơn đó đã ủy thác cho Bách Quỷ Liên.”

“Đúng vậy!”

“Dù vậy thì vẫn là huyết tộc mang cùng họ mà… cũng đúng, bọn họ đã tách ra từ lâu nên giờ bọn ta cũng có quan hệ gì đâu nhỉ?”

Đường Sở Truy nở nụ cười cay đắng.

Phiêu Nguyệt yên lặng quan sát y.

Bạch Lộc đã nói ra tất cả mọi thứ.

Tuy Bạch Lộc đã một mực nói không biết người ủy thác là ai, nhưng sự thật là gì hắn đều biết.

Đáng ngạc nhiên những điều về Bách Quỷ Liên.

Rõ ràng Bạch Lộc là một thích khách thuộc Bách Quỷ Liên nhưng hắn lại không biết gì về Bách Quỷ Liên cả.

Bởi vì Bách Quỷ Liên là một tổ chức ở dạng điểm.

Chỉ có Thập Huyết Sát mới nắm được toàn bộ Bách Quỷ Liên, số thích khách còn lại đều được hoạt động dưới hình thức bị lệ thuộc.

Khi có ủy thác được gửi đến Bách Quỷ Liên, nhiệm vụ sẽ được giao tùy vào khả năng, khu vực hoạt động cũng như là mức độ nguy hiểm cho từng thích khách.

Bạch Lộc cũng được giao một nhiệm vụ giống như vậy.

Sẽ không có vấn đề gì nếu hắn chỉ nhận ủy thác về Đường Sở Truy, nhưng sẵn dịp đến Tứ Xuyên xa xôi nên hắn cũng đã nhận thêm những ủy thác khác.

Cũng chính vì thế mà hắn đã bị Lưu Kỷ Thiên giẫm phải đuôi của mình.

Tất cả mọi thứ cũng vì lòng tham của hắn mà ra.

Đường Sở Truy hỏi.

“Rồi mọi chuyện sẽ thế nào đây? Liệu Bách Quỷ Liên có từ bỏ vì Bạch Lộc đã thất bại không?”

“Bọn họ sẽ không bao giờ từ bỏ.”

Sinh mệnh của một tổ chức thích khách là niềm tin.

Nếu từ bỏ nhiệm vụ vì thất bại, niềm tin sẽ sụp đổ.

Không một ai tìm đến một tổ chức thích khách không đáng tin cậy để ủy thác cả.

Đặc biệt là một nơi được coi là tổ chức thích khách đệ nhất trong giang hồ như Bách Quỷ Liên thì lại càng nhạy cảm với sự tín nhiệm đó.

Nếu biết được Bạch Lộc thất bại, Bách Quỷ Liên nhất định sẽ phát một tên thích khách khác đến để hoàn thành ủy thác.

“May mắn thay, vẫn còn một thời gian dài trước khi tin Bạch Lộc đã chết đến tại bọn họ.”

Bạch Lộc đã lợi dụng Huyền Vũ Thương Đoàn và xóa sạch dấu vết của vậy.

Cũng vì thế mà hắn đã rất khó khăn trong công cuộc tìm kiếm Bạch Lộc, và Bách Quỷ Liên cũng thế.

Bách Quỷ Liên lúc này vẫn đang duy trì tổ chức dạng điểm.

Bởi vậy, Bách Quỷ Liên sẽ không thể biết tung tích của Bạch Lộc đang ở đâu trừ phi được Bạch Lộc báo cáo. Đặc biệt, việc truy tìm một kẻ che giấu dấu vết kỹ như Bạch Lộc thì càng khó khăn hơn.

Thông thường, thời gian để thích khách hoàn thành nhiệm vụ là từ một tháng đến một năm.

Nếu là ủy thác ở một nơi xa như thành Tứ Xuyên thì tốn hơn một năm cũng không có gì lạ.

“Nếu sau một năm mà không có ai quay về để báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ, Bách Quỷ Liên cũng sẽ nghi ngờ và phái thích khách khác tới đây mà thôi.”

“Vậy là tuổi thọ của đệ được kéo dài thêm một năm rồi à.”

Đường Sở Truy bật cười.

Phiêu Nguyệt là người hiểu rõ tâm sinh lý của một tổ chức thích khách hơn bất cứ ai.

Đường Sở Truy nói đúng.

Y chỉ còn một năm.

Đường Sở Truy cũng biết rõ về tiếng xấu của Bách Quỷ Liên.

Họ là nhóm thích khách giỏi nhất trong giang hồ, những người một khi nhận được ủy thác thì sẽ không bao giờ thất bại.

Chưa kẻ nào trở thành mục tiêu của họ mà còn sống. Ít nhất đó là những gì y biết cho đến nay.

Nếu người ủy thác không hủy bỏ yêu cầu, Bách Quỷ Liên sẽ tiếp tục nhắm đến Đường Sở Truy.

Đường Sở Truy lầm bầm.

“Cuộc sống gì mà chật vật thế này? Tưởng được sống thoải mái hơn một chút rồi ai mà có ngờ lại trở thành mục tiêu của Bách Quỷ Liên cơ chứ. Chậc!”

“Không cần phải lo.”

Phiêu Nguyệt vỗ vai Đường Sở Truy.

Hắn không bao giờ có ý định sẽ để Đường Sở Truy phải chết.

“Huynh định làm gì.”

“Rồi ngươi sẽ biết thôi.”

Phiêu Nguyệt nói xong câu đó thì cũng không nói gì thêm nữa.

Đường Sở Truy im lặng nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt.

Khuôn mắt của Phiêu Nguyệt sáng bừng lên dưới ánh lửa đang thiêu rụi công phòng. Hắn đẹp còn hơn cả nữ nhân, một vẻ khiêu gợi khiến người khác phải choáng váng.

Trong mắt Đường Sở Truy, hình dáng ấy của Phiêu Nguyệt hệt như một tử thần.

***

Đường Sở Truy chuyển đến ở tại Xích Tùng Trang.

Y tự dựng lên công phòng ở một phía của Xích Tùng Trang.

Y dùng những loại gạch được chế tác đặc biệt để xây tường và lớp mái bằng những tấm ngói thép do y tự tay làm.

Làm như thế, công phòng sẽ hoàn toàn biệt lập với bên ngoài.

Nó được thiết kế theo kiểu ngăn tiếng ồn và hơi nóng thoát ra bên ngoài.

Đường Sở Truy đã nối chỗ thông gió với đường nước ngầm để tiếng ồn cùng hơi nóng sẽ thoát ra từ đó. Cũng chính vì thế mà mỗi ngày y đều trong công phòng rèn sắt nhưng những người sống quanh không một ai biết về điều đó cả.

Mọi việc đều được thực hiện trong bí mật.

Tất cả là vì sự an toàn của Đường Sở Truy.

Tuy làm vật vẫn không thể bảo vệ y hoàn toàn hỏi uy hiếp từ Bách Quỷ Liên nhưng ít nhất thì y cũng có thể kéo dài thời gian.

Đường Sở Truy tự nhốt mình trong công phòng mới.

Mỗi ngày y đều rèn sắt, nhưng không ai biết y định sẽ tạo ra thứ gì cả.

Phiêu Nguyệt không can thiệp vào công việc của Đường Sở Truy.

Bởi vì hắn nghĩ Đường Sở Truy cũng cần thời gian để chấn chỉnh lại tinh thần.

Phiêu Nguyệt ngồi trong phòng của mình nhìn về công phòng của Đường Sở Truy.

Tuy công phòng im ắng không có chút tiếng động, nhưng Phiêu Nguyệt biết rõ Đường Sở Truy đang miệt mài làm việc hơn bao giờ hết.

Có lẽ y đang cố làm việc để quên đi cảm giác bất an.

Phiêu Nguyệt hoàn toàn hiểu được cảm giác lúc này của Đường Sở Truy.

Dù có gan dạ đến mấy y cũng không thể giữ bình tĩnh khi biết một nhóm thích khách như Bách Quỷ Liên đang nhắm tới mình được.

Phiêu Nguyệt chợt nhìn qua bàn bên cạnh.

Trên bài có hai bức thư.

Tất cả đều là của Chân Kiếm Vũ.

Trong khoảng thời gian hắn vắng mặt, Chân Kiếm Vũ đã gửi thêm Cao Huyền hẳn hai bức thư.

Phiêu Nguyệt không thèm mở thư xem mà cho thẳng nó vào ngăn kéo.

Bên trong ngăn kéo, những lá thư của Chân Kiếm Vũ được xếp chồng lên nhau.

Cạch!

Phiêu Nguyệt đóng ngăn kéo lại một cách vô tình.

Kể từ lúc này, hắn có rất nhiều việc phải suy nghĩ.

Hắn không muốn bị phân tâm khi đọc những lá thư vô nghĩa từ Chân Kiếm Vũ.

‘Phải giải quyết trong vòng một năm nhỉ?’

Phiêu Nguyệt nghĩ rằng, đầu tiên, hắn phải thu thập thông tin về Bách Quỷ Liên.

Như đã nói với Đường Sở Truy, Bạch Lộc biết rất ít về Bách Quỷ Liên.

Bạch Lộc đứng thứ 37 trong Bách Quỷ Liên.

Hắn có thể không cao, nhưng tuyệt đối không thấp.

Vậy mà Bạch Lộc hầu như không biết gì về thông tin về nội bộ Bách Quỷ Liên cả.

Rõ ràng chỉ có mười người đứng đầu nằm trong Thập Huyết Sát mới nắm được toàn bộ Bách Quỷ Liên.

Vô số suy nghĩ nối đuôi nhau.

Phiêu Nguyệt không khước từ bất kỳ suy nghĩ nào hiện lên trong đầu.

Bởi hắn biết nếu dòng suy nghĩ này tiếp tục thì một lúc nào đó nó sẽ mang lại kết quả tốt mà thôi.

Ngay cả khi không đạt được kết quả tốt, Phiêu Nguyệt cũng sẽ không thất vọng.

Vì thời gian vẫn còn nhiều.

Một năm có thể ngắn, nhưng đối với hắn, một năm là quá đủ để hoàn thành một việc gì đó.

Cuộc sống hàng ngày của Phiêu Nguyệt vẫn không thay đổi.

Khi ở trong Xích Tùng Trang thì luyện võ, khi ra ngoài thì học cầm kỳ thư họa. Hắn cứ tiếp tục hoàn thiện bản thân mình như thế.

Bộ dạng của thích khách được thể hiện ở bên ngoài Phiêu Nguyệt đã hoàn toàn biến mất.

Người lần đầu gặp tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể nghĩ rằng hắn là một thích khách được.

Một ngày nọ, khi Phiêu Nguyệt từ bên ngoài trở về.

“Huynh!”

Quý An luôn nhốt mình trong tầng hầm nay đã chịu ra ngoài sau một thời gian dài.

Quý An là người có công lớn nhất trong việc tìm kiếm ra Bạch Lộc.

Quý An đã xác định được Bạch Lộc chỉ bằng một vài manh mối nhỏ.

Nhờ vậy mà Đường Sở Truy mới được bảo vệ.

Đó là lý do tại sao Phiêu Nguyệt rất tin tưởng Quý An.

“Đệ nghĩ huynh nên đi gặp Ân Diệu.”

“Ân Diệu?”

Phiêu Nguyệt bày ra nét mặt nghi ngờ.

Sau khi Thu Hương mất, Phiêu Nguyệt hầu như không đặt chân đến Thiên Hương Lâu nữa.

Quyền quản lý thanh lâu đã được giao lại cho Ân Diệu.

Tay nghề của tiểu nữ tử ấy đáng kinh ngạc đến mức đã có thêm ba thanh lâu được mở ra mà không cần sự hỗ trợ của Phiêu Nguyệt.

Hạ Ô Môn lúc này đã không còn dùng được sức mạnh ở Thành Đô.

Bởi vì sau khi phân đà chủ Đào Nhất Thuật mất, quyền lực tổ chức cũng nhanh chóng tan rã.

Người thế chỗ vào vị trí đó chính là Quý An và Ân Diệu.

Cả hai đứa trẻ cùng hợp lực và nắm giữ tất cả các mạng lưới thông tin của Thành Đô trong tay.

Sau khi nắm quyền kiểm soát mạng lưới thông tin ở Thành Đô, Quý An trở nên rất thoải mái. Rất hiếm khi tiểu tử ấy bày ra vẻ mặt cứng nhắc như lúc này.

Phiêu Nguyệt đã dự cảm được có điều gì bất thường xảy ra.

“Có chuyện gì?”

“Ta cũng chưa biết. Ân Diệu cho người tới gọi huynh đến.”

“Đến đâu?”

“Thiên Hương Lâu ạ.”

Phiêu Nguyệt đứng dậy đi thẳng về phía Thiên Hương Lâu.

“Huynh! Chờ ta với.”

Không biết tại sao Tiểu Ma lại biết chuyện và đi theo Phiêu Nguyệt như một bóng ma.

Hai người sánh bước tiến vào Thiên Hương Lâu.

Dù mới chạng vạng tối nhưng Thiên Hương Lâu lúc này khách khứa đã đông nghẹt.

“Mời hai người vào trong.”

Tổng quản đứng đợi sẵn ở lối vào để tiếp đón hai người họ.

“Ân Diệu đâu?”

“Lâu chủ đang ở Quý Tân Thất ạ.”

“Quý Tân Thất? Không phải ở tư phòng sao?”

“Vâng!”

Ân Diệu tuyệt đối sẽ không ra khỏi tư phòng nếu không có chuyện gì quan trọng.

Việc Ân Diệu đang đợi ở Quý Tân Thất chứ không phải tư phòng quả là chuyện bất thường.

Tổng quản dẫn hai người đến Quý Tân Thất.

“Huynh, Tiểu Ma!”

Ân Diệu đứng dậy chào hai người.

“Có chuyện gì mà gọi ta đến vào giờ này vậy?”

“Bởi vì có khách đang ở phòng bên cạnh ạ.”

“Phòng bên cạnh?”

“Vâng! Phòng bên đó cũng là Quý Tân Thất. Chỉ những vị khách cấp cao mới được đón tiếp ở Quý Tân Thất.”

“Thì sao?”

“Hôm nay có một vị khách quý đến từ Hà Nam. Ngài ấy là Cục chủ của Trang Thương Tiêu Cục ở Đặng Châu. Một kỹ nữ tên Tiên Ý đang phục vụ cho ngài ấy.”

“Thì sao?”

“Tiên Ý ban nãy vừa mới ra ngoài và nói với ta rằng, Cục thủ Trang Thương Tiêu Cục nói rằng một kỳ tài đầy hứa hẹn trong giang hồ đã đoản mệnh…”

“...”

“Nhưng kỳ tài đã chết mà Cục chủ nói đến tên là Chân Kiếm Vũ.”