Chương 156

CHƯƠNG 156

Phiêu Nguyệt chớp chớp mắt.

Câu nói vừa rồi quá bất ngờ khiến hắn phải mất một thời gian mới có thể chấp nhận được.

“Chân… Kiếm Vũ ư?”

“Vâng! Theo lời của cục chủ, Chân Kiếm Vũ… à không, Thiết Tháp đại thúc đã chết rồi.”

“Có chắc không?”5

“Muội vẫn chưa rõ. Muội đến báo cho huynh ngay nên cũng không có thời gian để xác nhận sự thật.”

Ân Diệu run rẩy nói.

Sau khi trốn thoát khỏi Tiểu Lôi Âm Tự đến Thành Đô, Chân Kiếm Vũ rất nhiệt tình chăm sóc tiểu nữ tử cùng bọn trẻ.

Chân Kiếm Vũ và bọn trẻ vốn không hề quen biết nhau. Thế nhưng Chân Kiếm Vũ vẫn vô cùng rộng lượng mà đối tốt với chúng.3

Ít nhất, Ân Diệu nhận thấy hành động của y không hề mang theo chút toan tính nào.

Tiểu Ma cũng không tin vào tai mình, tiểu nam tử mở to đôi mắt tròn xoe đen láy của mình. Phiêu Nguyệt đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng lúc này.

“Cục chủ ở phòng bên cạnh đã nói thế ư?”

“Vâng!”

Phiêu Nguyệt đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi hướng về phía phòng bên cạnh.

Ân Diệu và Tiểu Ma chỉ dám nhìn theo bóng lưng Phiêu Nguyệt.

Biểu cảm của hắn chẳng khác với thường ngày là mấy. Thế nhưng, cả hai đứa trẻ đều cảm thấy vô cùng sợ hãi trước một Phiêu Nguyệt như thế.

‘Huynh ấy khác với mọi khi quá!’

‘Huynh à!’

Hai đứa trẻ vốn bị ngược đãi một thời gian dài trong hoàn cảnh khắc nghiệt nên đã mất đi cảm giác kinh sợ. Có điều, thần thái Phiêu Nguyệt lúc này chỉ là đổi khác một chút, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến bọn trẻ khiếp vía cả lên.

Roẹt!

Phiêu Nguyệt mở cửa Quý Tân Phòng bước vào trong.

“Hơ! Là ai đấy?”

“Làm thế có hơi vô lễ rồi nhỉ?”

Quý Tần đang bàn chuyện với Cục chủ Trang Thương Tiêu Cục liền thoáng cau mày.

Bởi lẽ có một kẻ lạ mặt vừa vào cắt ngang câu chuyện của bọn họ.

Quý Tần là một người có quyền lực ở Thành Đô.

Nói tóm lại, quyền lực mà y sở hữu có thể diệt cả một gia môn chỉ trong vòng một ngày.0

“Ngươi là ai mà dám cả gan xông vào phòng hả? Nếu không làm cho ra lẽ, ta sẽ tận diệt gia môn và hủy cả Thiên Hương Lâu này.”

“Phiêu Nguyệt.”

“Cái gì?”

“Tên ta là Phiêu Nguyệt.”

“Hơ!”

Thoáng chốc gương mặt của Quý Tần đã cắt không còn giọt máu.

Trong số những người có quyền lực ở Thành Đô, ai lại không biết đến cái tên này kia chứ?

Tử thần của Thành Đô.

Kẻ đã khiến phái Nga Mi và phái Thanh Thành phải phong bế sơn môn.

Không một người nào ở Thành Đô dám đem danh tiếng của mình ra độ với hắn cả.

Nếu thực lực của hắn tàm tạm có lẽ y đã cố gắng lôi kéo hắn về phục tùng cho mình, nhưng Phiêu Nguyệt lại là sự tồn tại mà y có ăn gan hùm cũng không dám chiêu mộ về dưới trướng.

Dù không nhìn rõ mặt nhưng chẳng lý nào y lại không rõ cái tên ấy.

Phiêu Nguyệt kéo khăn choàng che mặt rồi ngồi xuống.

Cả người Quý Tần đột nhiên cứng đờ.

Bởi lẽ đập vào mắt y là gương mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân khiến hắn phải thừa nhận đây đích thị là Phiêu Nguyệt bằng xương bằng thịt.

‘Trời ạ! Sao tử thần lại tìm đến đây chứ?’

Vẫn còn rất lâu nữa mới đến mùa đông, thế nhưng cả người Quý Tần đã run lên như cầy sấy.

Nếu có thể đảo ngược thời gian, chỉ muốn quay lại thời khắc vừa nãy mà đánh vỡ cái mồm ăn nói tùy tiện của mình ra.

Y còn dám uy hiếp cả Tử Thần ư?

Nếu Phiêu Nguyệt hắn muốn, chắc chắn y và gia quyến sẽ biến mất khỏi thế gian này ngay tức khắc.

Y không dám mở miệng mà quỳ rạp xuống im lặng chờ Phiêu Nguyệt.

Cục chủ Trang Thương Tiêu Cục nhìn Quý Tần với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Thế nhưng, y cũng là người đã kinh qua vô số thăng trầm nên đương nhiên nhận ra gã nam nhân trước mặt không phải kẻ tầm thường. Y chỉ lịch sự gật đầu rồi hỏi.

“Ngài là… Phiêu Nguyệt đại hiệp đúng không? Ngài vào phòng này là có việc gì thế?”

“Chân Kiếm Vũ!”

“Vâng?”

“Ta nghe nói hắn đã chết rồi? Là thật sao?”

“Ra là đại hiệp đến vì chuyện này. Vâng, đó là sự thật.”

“Thật sự… sao?”

“Vâng! Tại hạ xin lấy tính mạng ra đảm bảo. Hoàn toàn là thật.”

“Tại sao hắn lại chết?”

“Chuyện đó tại hạ cũng không rõ. Gia môn của Chân thiếu hiệp ở núi Thiên Trung Sơn đã bí mật che đậy chuyện này. Họ cũng đang bối rối trước cái chết của Chân thiếu hiệp. Trang Thương Tiêu Cục của chúng tại hạ có giao thương với gia môn của Chân thiếu hiệp đã lâu nên mới nhận được tin, còn các môn phái khác hiện vẫn chưa hay tin này.”

Cục chủ Trang Thương Tiêu Cục đã tiết lộ hết những gì mà y biết cho Phiêu Nguyệt. Thế nhưng Phiêu Nguyệt dường như không để lời y nói vào tai.

‘Hắn thật sự đã chết rồi ư?’

Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng bức bối.

Phiêu Nguyệt rời khỏi Quý Tân Phòng rồi đi ra ngoài.

“Huynh!”

Tiểu Ma tiến đến gần Phiêu Nguyệt.

“Chúng ta về nhà thôi.”

“Thật ạ? Đúng là Thiết Tháp đại thúc đã chết rồi ư?”

“Chắc là thế.”

“Là ai đã giết thúc ấy chứ? Hả? Huynh nói cho ra nghe đi. Ta sẽ đi giết người đó.”

Tiểu Ma nhảy cẫng lên.

Trên gương mặt sáng sủa của tiểu nam tử hiện giờ chỉ còn lại sát khí ghê gớm.

“Hộc!”

“Khực!”

Những vị khách ngồi nhắm rượu vô cùng ngạc nhiên trước sát khí mà Tiểu Ma tỏa ra.

Phiêu Nguyệt đã đưa Tiểu Ma trở về Xích Tùng Trang.

Dù đã đến Xích Tùng Trang nhưng Tiểu Ma vẫn chưa nguôi cơn giận mà cứ nổi đóa lên.

Phiêu Nguyệt để tiểu nam tử trong phòng rồi quay về tư phòng mở ngăn kéo ra.

Trong đó vẫn còn hàng chục phong thư chưa được hắn mở ra. Phong thư nào cũng bắt đầu bằng một câu.

[Gửi vị thân hữu của ta…

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi ngươi cùng ta đến Tây Tạng. Thời gian đó chúng ta đã đến rất nhiều nơi.

Ta nhớ nhất chính là Vân Nam. Ký ức hồi còn ở Vân Nam khiến ta không sao quên được.

Lúc ở đấy….]

Trong thư, Chân Kiếm Vũ có nhắc đến bản thân đã trải qua những chuyện gì và tự hào vượt qua tất thảy hiểm nguy ra sao khi còn ở Vân Nam.

Phiêu Nguyệt lại mở một phong thư khác.

[Gửi đến vị bằng hữu thân thương…

… Ta vẫn đang đuổi theo chúng. Thế nhưng hành tung của chúng quá thần bí nên ta không thể nắm được chút gì cả.

Liệu có phải ta đang đuổi theo một thứ ảo ảnh nào đó không?

Bây giờ ta cũng quá mệt mỏi rồi. Nhưng ta phải cố gắng hơn nữa đúng chứ?]

Phiêu Nguyệt tiếp tục mở một phong thư khác. Một phong thư không hề có dấu niêm phong.

[Gửi đến vị bằng hữu thân mến….Đừng nói đến cái đầu của Cửu Long, đến cả cái đuôi ta cũng không thể nhìn thấy. Chẳng biết có phải do ta nhìn nhầm hay không nữa.

Bây giờ ta không chắc chắn thứ gì cả.

Những lúc thế này mà được gặp ngươi thì tốt biết mấy?

Ta vẫn chưa quên được những tháng ngày cùng ngươi băng qua cao nguyên phía tây của thành Tứ Xuyên.

Ta tự hỏi trong cả cuộc đời mình có bao giờ ta được tự do như thế hay không.

Trong lòng ta thật sự rất muốn sau này được sống như thế.

Sống một đời tự do, không bị ràng buộc bởi thứ gì cả…

Một ngày nào đó sau khi quy ẩn giang hồ, ta lại muốn được cùng ngươi vượt qua cao nguyên phía tây kia. Và ta cũng muốn được tỷ võ với ngươi nữa.

Ta vẫn không thể nào quên được bầu trời đêm mà chúng ta cùng nhau ngắm vào những tháng ngày ấy.

Bọn trẻ vẫn khỏe chứ nhỉ?

Ta nhớ Tiểu Ma, Quý An và cả Ân Diệu nữa.]

Phiêu Nguyệt khẽ đóng phong thư lại.

Trong cuộc đời kéo dài 30 năm ấy, họ chỉ bên nhau đúng hai tháng.Thế nhưng, mấy tháng vỏn vẹn ấy dường như đã để lại dấu ấn khó phai trong tâm trí Chân Kiếm Vũ.

Mỗi phong thư y đều đề cập đến việc đi cùng Phiêu Nguyệt đến Tây Tạng.

Phiêu Nguyệt bất giác lẩm bẩm.

“Ngươi chết rồi ư? Chết một cách vô nghĩa như thế….”

Hình ảnh Chân Kiếm Vũ vẫn còn sống động qua từng con chữ trong phong thư, khiến hắn khó tin được y đã chết. 

Suốt thời gian qua, Phiêu Nguyệt chưa từng lật mở thư của Chân Kiếm Vũ dù chỉ một lần. Thế nhưng, Chân Kiếm Vũ lại rất thường xuyên viết thư cho Phiêu Nguyệt.

Chân Kiếm Vũ vốn không mong bất cứ điều gì từ Phiêu Nguyệt cả.

Y chỉ điềm đạm mà truyền đạt tâm ý của mình đến vị bằng hữu mà y quý mến.

Có lẽ y chỉ cần một ai đó để bộc bạch hết tâm tình mà thôi. Vậy nên, dù có Viên Giai Linh và Lăng Tiêu Vận bên cạnh, y vẫn muốn gửi vài cánh thư cho Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt gấp thư lại rồi nhét vào lồng ngực.

Lúc này hắn cảm thấy vô cùng bức bối.

Ngoại từ lúc bị giam ở Không Động, đây là lần đầu hắn cảm thấy khó chịu như thế.

Dường như có một tảng đá lớn đang đè lên ngực y.

Phiêu Nguyệt chợt nhận ra phải làm sao mới giải tỏa được tâm trạng này.

Hắn liền đứng bật dậy.

Hắn vừa đi ra ngoài thì Tiểu Ma đã nhanh chóng bám theo.

“Huynh!”

Phiêu Nguyệt không đáp lại lời tiểu nam tử. Lập tức Tiểu Ma để ý đến thần thái của Phiêu Nguyệt.

‘Đáng sợ thật đấy!’

Gương mặt hắn vốn không thay đổi so với mọi khi. Thế nhưng Tiểu Ma vẫn cảm thấy sợ hãi.

Tiểu Ma liền ngậm chặt miệng.

Bản năng tiểu nam tử mách bảo, trong những lúc thế này hắn nên im lặng vẫn hơn.

Nơi Phiêu Nguyệt lui tới là công phòng mới của Đường Sở Truy phía sau Xích Tùng Trang.

Kéttt!

Vừa mở cửa công phòng, nhiệt độ bên trong liền tỏa ra như vũ bão.

Sức nóng ấy dữ dội đến nổi khiến người cảm thấy muốn nghẹt thở đến nơi.

Keng keng!

Bên trong công phòng, Đường Sở Truy đang miệt mài làm việc.

Không rõ y đang làm ra thứ gì, thế nhưng toàn thân y nhễ nhại mồ hôi tựa hồ đã liên tục đập búa trong khoảng thời gian dài.

Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma ngồi trên ghế quan sát Đường Sở Truy.

Một lát sau, Đường Sở Truy mới kết thúc công việc.

“Ơ, huynh?”hải đến lúc đó Đường Sở Truy mới nhận ra sự hiện diện của Phiêu Nguyệt.

“Đệ làm xong rồi à?”

“Ừm! Huynh đến sao không nói với đệ một tiếng?”

“Ta không muốn làm phiền đệ.”

“Mà có việc gì thế? Trông huynh rất khác thường.”

“Ta muốn ra ngoài một chuyến.

”...”

“Đi khỏi thành Tứ Xuyên.”

“Sao chứ?”

“Chân Kiếm Vũ chết rồi.”

“....”

“Nhân tiện ra ngoài, ta cũng sẽ giải quyết chuyện của đệ luôn.”

“Đệ á? Ý huynh là Bách Quỷ Liên?”

“Chúng ta không thể cứ mơ hồ thế này mãi được.”

“Phù! Sao huynh cứ ôm gánh nặng về mình mãi vậy.”

“Đây không phải là gánh nặng.”

“Huynh chờ ta một chút.”

Đường Sở Truy lập tức đi vào trong.

Một hồi sau y mang ra một trường bào màu đen.

“Huynh cầm cái này đi.”

“Gì thế?”

“Đây là Ám Long Bào.”

“Ám Long Bào á?”

“Mặc dù bề ngoài chỉ là trường bào bình thường, nhưng nó được phủ thêm một lớp vải lót làm bằng ngân ty. Vậy nên có thể tránh được bất cứ đao kiếm sắc bén nào, huynh mặc vào thử xem.”

Phiêu Nguyệt liền khoác Ám Long Bào lên người.

Nó không mang lại cảm giác cứng cáp chút nào, thay vào đó trường bào có tính đàn hồi nên di chuyển rất tiện lợi.

“Đệ đã nhuộm năm loại thuốc nhuộm bên ngoài. Huynh thử vận nội công xem.”

Đúng như Đường Sở Truy nói, khi truyền nội cung vào trường bào, nó lập tức thay đổi màu sắc. Bây giờ đã hóa thành một màu đen tuyền như màn đêm.

“Màu sắc sẽ thay đổi tùy theo nội công huynh truyền vào đó, vậy nên huynh có thể biến đổi tùy theo mục đích sử dụng.”

“Vi diệu thật đấy.”

“Vì thế mà một kẻ thân thích xa của Đường Môn mới có lòng tham với bí truyền đó. Đây là kỹ thuật có từ lâu đời ở gia môn Đường Môn, nhưng vì được cho là vô dụng nên mới không được phát triển. Có điều, nó lại rất phù hợp với một thích khách.”

“Đa tạ đệ.”

“Bên trong Ám Long Bào còn có cả Bạch Lân Hỏa và cả ám khí nhỏ. Nếu huynh cần thì lấy mà dùng. Đệ chỉ có thể giúp được huynh bấy nhiêu thôi. Xin huynh thứ lỗi!”

“Chỉ bấy nhiêu là đủ rồi.”

Phiêu Nguyệt liền vỗ vai Đường Sở Truy.

Chân Kiếm Vũ là nam nhân thành thật nhất mà hắn gặp lần đầu tiên trong đời. Một người tin tưởng vào phải thân, không hề toan tính thiệt hơn.

Ở y tỏa ra thứ ánh sáng tựa vầng thái dương mà Phiêu Nguyệt tuyệt nhiên không bao giờ có được.

Thứ ánh sáng chói đến lóa cả mắt.

Vậy nên hắn đã nghĩ y không hợp với mình.

Đó là lý do vì sao hắn lại đẩy Chân Kiếm Vũ ra, dù y luôn coi hắn như thân hữu.

Bởi lẽ chỉ cần ở gần Chân Kiếm Vũ thì bóng tối trong hắn sẽ phai nhạt dần đi.

Dẫu thế hắn vẫn tin một ngày nào đó có thể san sẻ tâm tình với Chân Kiếm Vũ.

Khi bóng tối trong hắn đã tan biết và trái tim luôn đóng cửa im ỉm kia sẽ lại hé mở lần nữa.

Thế nhưng chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra.

Chúng đã cướp đi Chân Kiếm Vũ.

Nam nhân duy nhất xem hắn là bằng hữu, Phiêu Nguyệt vẫn chưa từng một lần gọi y hai tiếng ‘bằng hữu’. Và sai này mãi mãi cũng không còn cơ hội nữa.

‘Bây giờ ta sẽ bắt chúng phải trả giá cho mất mát của ta.’