Chương 158

CHƯƠNG 158

Quán trọ Tây Phong vốn có rất nhiều người lui tới. Chỗ nào cũng kín cả chỗ, họ luôn miệng tán gẫu thưởng rượu cùng nhau.

Chỉ mới chập tối mà trên bàn đã có hàng chục bình rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn.

Những người say rượu cứ ồn ào huyên náo không thôi, vậy nên không ai thèm để ý đến xung quanh cả.

Nếu ở quán trọ khác có lẽ đã xảy ra xung đột rồi, thế nhưng may là quán trọ Tây Phong này hầu hết đều tiếp đãi những vị khách như thế.

Nhờ vậy mà nhóm người của Ưu Trường Lạc không bị ai để ý đến cả.

Phiêu Nguyệt tách khỏi nhóm Ưu Trường Lạc rồi tìm một chỗ ngồi.

“Xin mời vào ạ.”

Một tiểu nam tử mặt đầy tàn nhan nhanh nhảu chạy đến. Tiểu nam tử chính là tiểu nhị của quán trọ Tây Phong.

Gương mặt tiểu nam tử trông lớn hơn Tiểu Ma khỏi ba bốn tuổi, sắc mặt hắn có vẻ khá mệt mỏi.

Chuyện này cũng đương nhiên thôi, bởi lẽ tiểu nam tử đã phải tiếp khách từ sáng sớm cho đến chập tối thế này.

Số tiền nhận về chẳng bỏ bèn bao nhiêu, nhưng việc phải làm lại chất đống như núi. Tiểu nam tử có kiệt sức cũng là chuyện bình thường.

Phiêu Nguyệt ném một đồng tiền cho tiểu nhị rồi nói.

“Mang món nào ngon nhất ở đây đến cho ta.”

“Tiểu, tiểu nhân đã rõ ạ.”

Tiểu nhị nhìn đồng xu trong tay liền cười vui vẻ.

Dường như cảm giác lành lạnh từ đồng xu cầm trong tay đã xua đi tất cả mệt mỏi trong lòng tiểu nam tử.

“Huynh! Ta muốn ăn màn thầu.”

Tiểu Ma giơ tay lên rồi nói.

“Ừm! Màn thầu ở quán trọ ta là nhất phẩm đấy. Sẽ không làm vị khách quan nhỏ này thất vọng đâu.”

“Hihi! Nghe hấp dẫn quá đi.”

“Chờ một chút nhé. Ta sẽ mang đến ngay.”

“Ừm!”

Tiểu Ma gật mạnh đầu.

Tiểu nhị chạy nhanh vào trong bếp.

Tiểu Ma nhìn dáng vẻ của tiểu nhị thì lẩm bẩm.

“Làm việc mỗi ngày thế này chắc hắn ta vất vả lắm.”

Trước khi bị bắt cóc đến Tiểu Lôi Âm Tự, Tiểu Ma cũng hay phụ giúp những công việc lặt vặt trong nhà. Mặc dù công việc có chút mệt nhọc nhưng đó lại là những ký ức vô cùng tốt đẹp của tiểu nam tử.

Đột nhiên bàn bên cạnh vang lên mấy lời dâm ô tục tĩu.

“Vậy nên ta đã tốc váy ả nữ nhân đó lên. Ả ta cứ bảo đừng làm thế mà.”

“Rồi sao nữa?”

“Ả ta cứ bảo ta đừng làm thế. Vậy mà ta mới dùng có chút sức, ả đã sướng điên lên rồi thở hổn hển suốt.”

Đám người kia đều ở độ tuổi tầm khoảng tứ tuần.

Thân hình họ hết sức vạm vỡ, gương mặt lại khá rắn rỏi. Bọn họ không hề để ý đến xung quanh mà cứ phun ra những lời khó nghe cùng điệu cười vô cùng nham hiểm.

Họ đang làm việc với tư cách là lãng nhân ở Đạt Châu.

Trên giang hồ có rất nhiều khu lãng nhân. Thế nhưng không một nơi nào sở hữu số lượng nhiều như Đạt Châu cả.

Phong Lôi Bang chính là nơi quản lý nhóm lãng nhân của Đạt Châu.

Thông thường, khu lãng nhân thường phát sinh do nhu cầu của bên ủy thác. Còn khu lãng nhân Đạt Châu được Phong Lôi Bang tạo ra để nắm bắt trước nhu cầu của bên cung cầu.

Phong Lôi Bang quản lý khu lãng nhân vô cùng chặt chẽ, họ chủ yếu cung cấp lãng nhân cho thương đoàn và tiêu cục cho những chuyến tiêu hành.

Bù lại, họ cũng sẽ trừng phạt nghiêm khắc đối với những lãng nhân gây chuyện làm hỏng việc.

Chính vì được Phong Lôi Bang quản lý nghiêm ngặt như thế nên lãng nhân ở Đạt Châu được tin tưởng nhiều hơn những nơi khác.

Lý do Ưu Trường Lạc muốn chiêu mộ lãng nhân ở Đạt Châu chính cũng vì nguyên nhân ấy.

“Khư hư hư! Ả ta từ chối như thế, nhưng đến sáng ngươi biết ả đã nói gì không?”

“Nói gì thế?”

“Ả hỏi ta ngày mai khi nào đến đấy.”

“Hư hư! Chắc ngươi làm cho ả sướng rên rồi.”

Đám người nói chuyện tục tĩu khó nghe ngồi cạnh bàn Phiêu Nguyệt kia đều thuộc Phong Lôi Bang.

Công việc của chúng là quản lý đám lãng nhân thô thiển nên tính tình cũng thô thiển theo.

Phiêu Nguyệt liền bỏ ngoài tai câu chuyện của họ nữa.

“Thức ăn đến rồi đây.”

Lúc này, tiểu nhị liền mang khay thức ăn đến.

Tiểu nhị nhanh nhẹn đặt thức ăn lên bàn.

“Chúc khách quan ngon miệng.”

“Chà! Trông ngon ghê.”

Tiểu Ma cầm chiếc màn thầu to lên rồi mỉm cười.

“Tiểu đệ cũng ăn ngon nhé.”

“Ừm!”

Tiểu nhị mỉm cười rồi lại bắt đầu quay lại chỗ làm việc.

Phiêu Nguyệt nhìn thức ăn được bày trên bàn.

Trên bàn có món mì nước, màn thầu và thịt xào trông vô cùng hấp dẫn.

Mùi thơm vô cùng kích thích vị giác.

Phiêu Nguyệt hít sâu một hơi rồi kéo khăn che mặt xuống.

“Hơ!”

“Ưm!”

Đột nhiên những người gần đó bất giác bật ra lời cảm thán.

Bởi lẽ diện mạo của hắn quá ư xinh đẹp so với một nam nhân.

Nếu hắn không sở hữu bờ vai rộng cùng thân hình cao lớn thì có thể người khác đã nhìn nhầm thành nữ nhân. Có kha khá người cứ nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt không để tâm đến ánh mắt bọn họ mà lặng lẽ gắp thức ăn lên.

“Tiểu tử đó, có phải là nam nhân không thế?”

“Nhìn làn da hắn xem. Chạm vào chắc là mềm mại lắm nhỉ.”

“Ối! Mẹ kiếp, ta đã cương rồi này.”

“Hư hư! Tên biến thái này! Ngươi nhìn đàn ông mà cũng cứng được nữa ư?”

Đám võ giả của Phong Lôi Bang lần này nhìn vào Phiêu Nguyệt rồi tuôn ra những câu từ vô cùng khó nghe. Họ thì thầm nói chuyện với nhau, nhưng vì giọng nói ồ ồ nên Phiêu Nguyệt có thể nghe thấy rõ ràng.

Lúc này, Phiêu Nguyệt đã dừng đũa. Sau đó, đám võ giả của Phong Lôi Bang lại tiếp tục ồn ào.

“Tiểu tử đó, có vẻ đã nghe thấy rồi.”

“Hư hư! Nghe thấy thì sao chứ?”

“Tiểu tử trông như nữ nhân đó tai cũng thính quá nhỉ.”

Dù biết Phiêu Nguyệt nghe thấy nhưng chúng cũng không dừng việc nói những lời dâm tục lại.

Gương mặt chúng hiện rõ vẻ giễu cợt.

Những khách quan khác bên trong quán trọ nhìn đám võ giả của Phong Lôi Bang cùng Phiêu Nguyệt với vẻ mặt vô cùng thích thú.

Họ hoàn toàn không có ý định ngăn cản đám võ giả kia.

Khi đã đặt chân lăn lộn trên giang hồ, có xảy ra những chuyện này cũng rất đỗi bình thường.

Đối với người bị sỉ nhục, họ sẽ thấy xấu hổ nhưng với những kẻ ngoài cuộc, đó lại là một chuyện vô cùng đáng xem.

Họ tò mò không biết gã nam nhân trông như nữ tử kia sẽ phản ứng thế nào.

“Rốt cuộc hắn có nói được câu nào không nhỉ?”

“Ta đặt cược một nén bạc là hắn sẽ không nói gì đâu. Gương mặt đã thế thì tính tình chắc cũng giống như nữ tử mà thôi.”

“Hư hư! Không biết ngươi có rõ không? Sở hữu dung mạo như thế thì chắc có khí chất lắm đấy.”

“Khư haha! Nói gì có lý chút đi. Tên nhãi ranh đó thì có khí chất gì chứ? Có bóp nát ‘quả ớt’ của hắn, hắn cũng không nói được câu nào ấy chứ.”

Họ thậm chí còn đưa ra những lời lẽ không hay với Phiêu Nguyệt. Chỉ trong thoáng chốc, bầu không khí trong quán trọ đã nóng bừng lên.

‘Khhhh, không được!’

Chỉ có gương mặt Ưu Trường Lạc lúc này đã biến sắc.

Bởi lẽ hắn là người hiểu Phiêu Nguyệt là kẻ thế nào. Lúc đó, Phiêu Nguyệt đột nhiên lên tiếng.

“Tiểu Ma!”

“Ừm! Huynh!”

Tiểu Ma nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt đầy mong chờ.

Từ lúc đám võ giả của Phong Lôi Bang chế giễu Phiêu Nguyệt, trong lòng Tiểu Ma đã bừng bừng lửa giận.

Tiểu Ma tỏ vẻ mong đợi rồi hỏi.

“Giết tất cả chúng ư?”

“Giết đi!”

“Ta giết thật đấy nhé? Huynh hứa rồi đấy. Sau này không được nói gì đâu đó?”

“Ta sẽ không!”

“Được thôi!”

Tiểu Ma đáp lời rồi đứng bật dậy. Đám võ giả nhìn hai người với ánh mắt khó tin.

“Tiểu tử kia! Lẽ nào ngươi muốn giết chúng ta ư, thật á?”

“Ừm! Huynh ấy cho phép ta rồi.”

“Ngươi mất trí rồi.”

“Sao ngươi biết hay thế? Ta mất trí rồi. Mà huynh ấy đã nói chưa nhỉ?”

“Nói gì chứ? Tiểu tử thối nhà ngươi.”

Một tên võ giả đột nhiên đứng bật dậy rồi tiến gần đến chỗ Tiểu Ma và Phiêu Nguyệt.

“Này! Cho ta xem ‘quả ớt’ ngươi đặt ở đâu nào.”

Y lập tức vươn tay về phía đũng quần Phiêu Nguyệt.

Người bình thường chỉ cần nhìn thấy thân hình to lớn và gương mặt hung tợn của y sẽ không dám phản kháng.

Hơn nữa, đây còn là địa bàn của Lôi Phong Bang. Cho dù là một lãng nhân vô cùng thô lỗ cũng không dám nói nặng y.

Y nghĩ lần này cũng nghĩ như thế.

Thế nhưng, làm gì có chuyện y chạm được vào Phiêu Nguyệt.

Bởi lẽ bàn tay vừa vươn ra kia đã bị cắt đứt tự lúc nào.

Tên võ giả trợn tròn mắt nhìn cánh tay rơi lăn lóc trên sàn.

Tình huống này khiến y không thể nào theo kịp.

“Cái gì? Tay… của ta?”

Sự việc xảy ra quá đột ngột đến nỗi y còn chưa cảm nhận được cơn đau đớn ập đớn.

Lúc này, bên tai hắn vang lên giọng của Tiểu Ma.

“Hihi! Đầu tiên là một cánh tay.”

“Cái gì?”

Két!

Thoáng chốc, bên trong quán trọ đã huyên náo cả lên.

Âm thanh rùng rợn ấy hệt như có hàng ngàn, hàng vạn con ong đang đồng loạt vỗ cánh.

Tất cả mọi người trong quán trọ đều rụt vai khi nghe tiếng ồn kia.

Trước mắt họ hiện giờ là một chiếc vòng đang xoay điên cuồng.

Chiếc vòng hệt như một sinh vật sống xoay xung quanh Tiểu Ma, sau đó nó chém đứt tay võ giả nhanh như thiểm điện.

Roẹt!

Chiếc vòng cắt đứt tay còn lại của tên võ giả rồi lướt đi.

“Khặc!”

Tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp quán trọ.

Chớp mắt, tên võ giả mất hay tay liền hét lên như một con thú.

“Cái, cái gì?”

“Tiểu tử thối nhà ngươi…”

Lập tức đồng liêu của hắn đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Trên mặt họ tỏ rõ vẻ khó tin.

Gã võ giả mất cả hai tay gào lên như cầm thú kia vốn là một kẻ mạnh trong Phong Lôi Bang. Cả y cũng không kịp phản ứng đến nổi mất cả hai tay, điều này đã khiến đám người kia vô cùng hãi hùng.

Xoẹt xoẹt!

Lúc này, Tiểu Ma lại phóng thêm hai chiếc Thất Thương Luân nữa.

Hai chiếc vòng liền cắt phăng đôi chân của tên võ giả kia.

Rầm!

Gã võ giả mất hết tứ chi nằm lăn lộn trên mặt đất.

Một chốc sau y đã tắt thở vì mất máu quá nhiều.

Trước cảnh tượng khủng khiếp vừa diễn ra, gương mặt đám võ giả còn lại cắt không còn giọt máu.

“Tiểu tử điên này…”

“Ngươi dám giết võ giả của Phong Lôi Bang ư.”

Cảm xúc của đám võ giả Phong Lôi Bang lúc này không thể nào diễn tả hết bằng lời.

Cộp!

Tiểu Ma thu lại bảy chiếc lòng trong không trung rồi đeo vào cổ.

Leng keng!

Mỗi lần tiểu nam tử bước đi, những chiếc vòng va vào nhau vang lên âm thanh vô cùng sống động. Thế nhưng không ai nghĩ âm thanh ấy nghe hay ho cả.

“Người thứ hai là đại thúc này.”

Tiểu Ma liền chỉ định người sắp bị giết thứ hai.

Gương mặt của võ giả vừa bị chỉ định liền trắng bệch đi.

“Khoan đã! Ngươi có biết ta là ai không hả?”

“Không biết! Sao ta phải biết chứ?”

“Nếu, nếu ngươi giết ta sẽ gặp rắc rối to đấy.”

“Không sao!”

“Đây là địa bàn của Phong Lôi Bang. Ngươi mà động đến ta, Phong Lôi Bang sẽ không tha cho ngươi đâu.”

“Ta cũng mong Bang chủ Phong Lôi Bang kia nổi giận, sau đó xông đến tấn công ta đấy. Nếu thế ta cứ tùy ý giết chết là xong.”

“Tên điên này…”

Phập!

Võ giả không kịp nói được hết câu.

Bởi vì chiếc vòng sắc bén đã cắm sâu vào trán gã.

Y thậm chí không thốt lên được một tiếng đã bỏ mạng.

Bây giờ chỉ còn lại một người.

Hắn ta cũng buông lời tục tĩu hệt như mấy kẻ khác.

Lúc nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của Phiêu Nguyệt, y là kẻ cười cợt nhiều nhất. Thế nhưng gương mặt y hiện giờ đã xanh như tàu lá.

“Tên ác quỷ này rốt cuộc là sao vậy chứ?”

Nhìn đứa trẻ vừa mỉm cười vừa tiến lại gần kia, y cảm tưởng tiểu nam tử đã không còn giống một con người nữa.

Điều đáng sợ hơn nữa là Phiêu Nguyệt vẫn đưa bình tĩnh mà nâng đũa.

Mặc dù đã có hai người bỏ mạng nhưng hắn vẫn thản nhiên gắp thức ăn, đến cả cái chớp mắt cũng không có.

Trên miệng tên võ giả liền phát ra tiếng rên rỉ tựa hồ đang vô cùng đau đớn.

Y nhìn xung quanh quán trọ hòng tìm kiếm sự giúp đỡ.

Bên trong quán trọ có rất nhiều người, thế nhưng không ai muốn nhìn thẳng vào mắt y cả.

Bọn họ tỏ ra vô cùng bàng quan.

Họ từ chối xen vào việc không liên quan đến mình.

Bây giờ trong đại sảnh không còn ai dám nở nụ cười nữa.

Bởi lẽ họ đã bị áp đảo bởi sự điên cuồng của Tiểu Ma.

Leng keng!

Tiếng kim loại sống động lại vang lên theo nhịp chân của Tiểu Ma.

Âm thanh ấy như tảng đá vạn cân đè nặng lên ngực những người có mặt trong quán trọ.

Lúc này, Tiểu Ma mới lên tiếng, giọng của tiểu nam tử còn mang theo cả ý đùa cợt.

“Người thứ ba đâu rồi nhỉ?”