CHƯƠNG 159
Lý Luật Sơn của Phong Lôi Bang là một nam nhân có một cái đầu lạnh.
Ông chính là người đã dự đoán nhu cầu về lãng nhân sau đó thành lập nên chợ lãng nhân ở Đạt Châu và làm cho nó phát triển được như ngày hôm nay.
Võ công của ông tuy cao cường, nhưng điều khiến ông nổi bật hơn cả chính là cái đầu lạnh có thể đọc và dự đoán dòng chảy của thời đại.
Trước khi ông ta trở thành Bang chủ, Phong Lôi Bang chỉ là một kẻ thất bại ở một khu vực nhỏ gọi là Đạt Châu.
Sức ảnh hưởng của Phong Lôi Bang nhỏ bé đến mức còn không thể so sánh với những môn phái đang cai trị ở thành Tứ Xuyên.
Lý Luật Sơn muốn phá vỡ giới hạn của Phong Lôi Bang. Và thế là ông đã nghĩ đến chợ lãng nhân.
Việc tạo ra chợ lãng nhân ở Đạt Châu có thể giúp cho ông khuếch trương sức ảnh hưởng của Phong Lôi Bang. Và canh bạc của ông ta xem ra đã được đền đáp xứng đáng.
Phong Lôi Bang đã kiếm được một khối tài sản kếch xù thông qua việc quản lý có hệ thống những lãng nhân thô bạo và mạnh mẽ, đồng thời chợ lãng nhân còn kết nối họ với những thương đoàn hay tiêu cục có nhu cầu. Kết quả là Phong Lôi Bang đã gây ra sức ảnh hưởng to lớn không chỉ ở Đạt Châu mà còn ở những khu vực lân cận khác.
Tuy so với những kẻ mạnh ở thành Tứ Xuyên thì vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng bọn họ cũng đã tạo ra một bàn đạp để thách thức với những người đó trong vài chục năm tới.
Giờ ăn tối đã đến, nhưng Lý Luật Sơn chẳng màng tới chuyện ăn uống mà chỉ chăm chăm đọc cuốn sách viết về xu hướng của chợ lãng nhân.
Ai đã thuê bao nhiêu lãng nhân và họ đã chi trả bao nhiêu tiền. Tất cả đều được viết chi tiết trong cuốn sách này.
Cuốn sách này không những giúp ông biết được xu hướng ở chợ lãng nhân mà còn thấy được cả xu hướng của thương đoàn và tiêu cục giao thương với thành Tứ Xuyên, cứ như đang xem chỉ tay vậy. Cũng chính vì thế mà Phong Lôi Bang xem cuốn sách này như bảo vật, mỗi tháng đều cập nhập thông tin trong cuốn sách này một lần.
Rầm!
“Bang chủ! Có chuyện lớn rồi.”
Bỗng có ai đó mở tung cửa và chạy vào trong.
Nam nhân có chòm râu dê ấy chính là Lưu Tổng quản - người đang quản lý tổng quát công việc ở chợ lãng nhân.
Lý Luật Sơn nhíu mày nhìn Lưu Tổng quản.
“Có chuyện gì? Rõ ràng là ta đã bảo ngươi đừng làm phiền ta vào giờ này rồi mà.”
“Có chuyện lớn rồi ạ. Các tiểu tử nhà chúng ta đang chết dần chết mòn ở quán trọ Tây Phong rồi.”
“Chẳng phải quán trọ Tây Phong rất gần chợ lãng nhân sao? Không lẽ bọn lãng nhân lại gây chuyện rồi?”
“Không phải ạ. Không phải lãng nhân…”
Lưu Tổng quản lắp bắp không nói nên lời.
Dựa vào sắc mặt của Lưu Tổng quản, Lý Luật Sơn cảm nhận được chuyện lần này nghiêm trọng hơn ông nghĩ.
Lý Luật Sơn đóng sách lại rồi đứng dậy.
“Tập hợp tất cả đệ tử có thể huy động lúc này đến quán trọ Tây Phong ngay lập tức.”
“Rõ! Thưa bang chủ.”
Lưu Tổng quản mau chóng tập hợp những đệ tử đang có mặt trong Phong Lôi Bang.
Ngoại trừ những đệ tử ra ngoài làm việc, Lưu Tổng quản tập hợp được hơn năm mươi đệ tử.
Với số lượng này, Lý Luật Sơn nghĩ rằng đã có thể dễ dàng đẩy lùi mọi nguy hiểm.
Lý Luật Sơn hỏi.
“Tình hình thế nào?”
“Thuộc hạ nhân được thông báo toàn bộ đệ tử đến quán trọ Tây Phong đều đã thiệt mạng ạ.”
“Toàn bộ?”
“Vâng! Tổng cộng có năm đệ tử đều chết hết ạ.”
“Hung thủ là ai?”
“Một nam nhân và một đứa trẻ ạ.”
“Chỉ có hai người sao?”
“Vâng! Một lãng nhân ở gần đó sau khi chứng kiến cuộc thảm sát đã vội vàng tới đây để báo cáo cho thuộc hạ ạ.”
“Hừm! Ý ngươi là năm người đều chết hết sao?”
Vẻ mặt của Lý Luật Sơn trở nên nghiêm trọng.
Không phải một hai người mà là năm người đã chết mà không kịp phản kháng, điều đó có nghĩa là võ công của hai tên kia không hề tầm thường.
Nhưng Lý Luật Sơn không hề tỏ ra lo lắng.
Đạt Châu vốn là lãnh địa của Phong Lôi Bang.
Bọn họ không chỉ được nhẫn giúp đỡ từ những võ giả của Phong Lôi Bang mà còn những lãng nhân cùng với những thương đoàn và tiêu cục đã từng giao dịch với bọn họ.
Với toàn lực như thế này thì đến cả môn phái lớn trong giang hồ bọn họ cũng không sợ.
Thế nhưng, ngay khi mở cánh cửa của quán trọ Tây Phong ra, Lý Luật Sơn dự cảm được suy nghĩ của mình đã sai.
“...”
Rõ ràng trong quán trọ lúc này có rất nhiều người, nhưng đến một tiếng thở thôi ông cũng không thể nghe thấy.
Nếu như Lý Luật Sơn dẫn theo thuộc hạ của mình vào đây, chắc chắn những người đó phải có phản ứng gì đó. Nhưng bọn họ lúc này lại cứng đờ như tượng, không hề nhúc nhích.
Nét mặt của những người có mặt tại quán trọ lúc này đã chuyển sang trắng bệch.
Lý Luật Sơn có thể đọc được nỗi sợ hãi trên gương mặt của bọn họ.
Ít nhất một nửa trong số những người ở đây là võ giả.
Võ giả không phải là những người có thể dễ dàng mất hết dũng khí khi đến bất cứ nơi nào.
Võ giả là những người sẽ phản kháng mạnh mẽ khi họ bị khiêu khích. Nhưng lúc này đây, tất cả những võ giả có mặt tại quán trọ Tây Phong đều cúi gằm mặt, không có một ý chí phản kháng nào trong ánh mắt của họ.
Điều đó có nghĩa là bọn họ đang bị nỗi sợ hãi đè nặng.
“Phù!”
Lý Luật Sơn hít sâu một hơn rồi bắt đầu tìm kiếm căn nguyên nỗi sợ đang đè nặng lên những võ giả.
Để tìm được kẻ đó không hề khó.
Bởi vì chỉ có duy nhất một người đang dùng đũa trong khi những người còn lại đang nín thở, thậm chí còn không dám nhấc một đầu ngón tay.
Lách cách!
Mỗi khi hắn ta di chuyển đôi đũa, âm thanh từ chiếc đĩa lại phát ra.
Bàn tay cầm đũa đặc biệt trắng trẻo và thon dài như bàn tay ngọc ngà của nữ nhân.
Ngay khi nhìn đến gương mặt của người đó, Lý Luật Sơn đã ngừng thở trong một chốc.
Không đơn thuần chỉ vì người đó có dụng mạo xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Ông ta không ngốc đến mức đánh ra con người chỉ qua vẻ bề ngoài.
Điều khiến ông ta ngạc nhiên chính là vẻ ngoài của nam nhân kia khiến ông nhớ đến một truyền thuyết của nỗi sợ đang thống trị thành Tứ Xuyên.
“Phiêu… Nguyệt!”
Nam nhân khiến cho Thanh Thành Phái cùng Nga Mi Phái phong bế sơn môn.
Dạo gần đây còn có tin đồn khó tin rằng hắn đã khuất phục được môn phái huyền thoại của Tây Tạng là Tiểu Lôi Âm Tự.
Những người khác thì không biết nhưng một người phụ trách bang phái như Lý Luật Sơn thì đã xác nhận truyền thuyết về Phiêu Nguyệt không phải bịa đặt thông qua nhiều nơi.
Tuy khó tin, nhưng tất cả những câu chuyện nghe có vẻ thái quá về Phiêu Nguyệt lại là sự thật.
Những Quán chủ ở Thành Đô đã cảnh báo cho Lý Luật Sơn.
Rằng ông phải tuyệt đối cẩn thận khi gặp phải nam nhân có dung mạo xinh đẹp còn hơn cả nữ nhân ở trong thành Tứ Xuyên.
Rằng hắn là kẻ mang đến cái chết.
Từ lúc cảm giác được nam nhân trước mặt chính là Phiêu Nguyệt, ngón tay của Lý Luật Sơn không ngừng co giật.
Mặc dù ông ta không hề muốn vậy.
Bên cạnh Phiêu Nguyệt là một tiểu nam tử.
Khoảnh khắc nhìn thấy một tiểu tử đầu tóc bù xù trong bộ y phục rộng thùng thình và bảy chiếc vòng đeo quanh cổ, Lý Luật Sơn đã chắc chắn rằng suy đoán của mình đã đúng.
Dưới chân của tiểu nam tử kia là nam thuộc hạ của ông đang nằm la liệt.
Toàn thân bọn họ dính đầy máu, khuôn ngực không còn đập phập phồng nữa. Rõ ràng bọn họ đã chết.
Không cần tận mắt chứng kiến, ông cũng đã có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
‘Mấy tên vô dụng này.’
Những kẻ nằm kia vốn nổi tiếng đam mê nữ sắc ngay cả là nữ nhân trong Phong Lôi Bang. Cũng chính vì thế mà từ trước đến nay, bọn họ đã gây ra biết bao nhiêu chuyện. Nhưng ông vẫn mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm vì bọn họ biết cách để thỏa thuận có hiệu quả với những lãng nhân khó tính.
Tuy ông ta đã dự đoán một ngày nào đó bọn họ sẽ gây ra họa lớn, nhưng không ngờ họa ấy lại lớn đến mức này.
Lý Luật Sơn lúc này đang hối hận vì đã không cảnh báo cho những thuộc hạ của mình vì ông nghĩ Phiêu Nguyệt sẽ không bao giờ đến một nơi nằm ở phần rìa của thành Tứ Xuyên như Đạt Châu.
‘Nếu hắn thực sự là tử thần, ta tuyệt đối không thể chống đối.’
Lý Luật Sơn nuốt khan nước bọt.
Ngay lúc đó, Tiểu Ma đang ngồi trên ghế và đung đưa chân một cách nghịch ngợm lên tiếng.
“Ta giết hết bọn chúng có được không?”
Ngay lập tức, không khí trong quán trọ như đông cứng lại.
Bởi vì bọn họ đã chứng kiến được thảm kịch xảy ra chỉ vì một câu nói đó.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt.
Số phận của Lý Luật Sơn cùng Phong Lôi Bang sẽ ra sao đều phụ thuộc vào câu trả lời của hắn.
Phiêu Nguyệt đặt đũa xuống và nói.
“Đợi một chút.”
“Vâng!”
Tiểu Ma không đòi hỏi gì thêm mà nghe theo ngay lập tức.
Phiêu Nguyệt quay lại nhìn Lý Luật Sơn.
“Nhìn vào mắt ngươi, có lẽ ngươi biết ta?”
“Vâng! Ta có biết.”
Lý Luật Sơn thật lòng đáp.
“Vậy thì dễ nói rồi. Bọn chúng quấy rối ta.”
“Xin ngài thứ lỗi. Tất cả đều là lỗi của ta.”
Lý Luật Sơn quỳ gối.
Ông ta không hề biện bạch bất cứ điều gì.
Lỗi của thuộc hạ cũng là lỗi của ông ta.
Cũng do ông ta quản thuộc hạ không tốt nên mới xảy ra chuyện này.
Ông ta không có tư cách để bào chữa.
“Ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Xin hãy xử lý ta để kết thúc tất cả mọi chuyện. Những bang đồ khác không có tội gì cả.”
Lý Luật Sơn từ bỏ mạng sống của mình.
Bởi vì ông ta không có tự tin để đối phó với nam nhân ở trước mặt, hơn nữa, ông cũng muốn cứu những đệ tử khác.
Ngay lúc đó, Lưu Tổng quản cũng quỳ xuống.
“Đại hiệp! Xin ngài hãy tha thứ cho Bang chủ. Bang chủ không có lỗi gì cả. Thà ngài giết ta đi còn hơn.”
“Ngươi mau lùi lại ngay.”
“Bang chủ đi rồi thuộc hạ còn sống để làm gì nữa? Thuộc hạ cũng sẽ kề vai sát cánh cùng với Bang chủ.”
Bất chấp Lý Luật Sơn đã can ngăn, Lưu Tổng quản vẫn không chịu lùi bước.
Cảnh tượng của hai người thật khiến người khác cảm động.
“Nếu còn tiếp tục ầm ĩ thì ta sẽ lấy cả mạng của những kẻ trong Phong Lôi Bang chứ không phải chỉ mỗi hai ngươi thôi đâu.”
Ngay lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Phiêu Nguyệt đã làm bọn họ bừng tỉnh.
“Hộc!”
“Không phải vậy đâu ạ.”
Bọn họ vội vàng lắc đầu.
Bọn họ biết rất rõ Phiêu Nguyệt không bao giờ nói ra những lời vô nghĩa.
Chỉ cần Phiêu Nguyệt muốn, Phong Lôi Bang có thể bị diệt sạch ngay lập tức.
Phiêu Nguyệt hỏi Lý Luật Sơn.
“Ta ở lại đây thì có vấn đề gì không?”
Ngay khi nghe được giọng nói của Phiêu Nguyệt, Lý Luật Sơn cảm thấy ông ta không muốn làm to vấn đề này ra thêm nữa.
Rầm!
“Không hề có vấn đề gì ạ.”
Lý Luật Sơn đập đầu xuống sàn và đáp.
Tuy trán bị rách mà chảy cả máu, nhưng ông không hề bận tâm.
“Chậc!”
Giọng nói của Tiểu Ma vang lên.
Ngay khi thấy được vẻ mặt thành thực hối tiếc của Tiểu Ma, Lý Luật Sơn cảm thấy máu toàn thân mình như lạnh đi.
Nếu ông ta trả lời chậm trễ dù chỉ một chút, có lẽ huyết phong sẽ thổi qua quán trọ này.
‘Ngay cả tính tình của đứa trẻ kế bên tử thần cũng chẳng khác gì ác quỷ.’
Lý Luật Sơn thề dẫu có chết, ông ta cũng không bao giờ khiến cho Phiêu Nguyệt tức giận.
Phiêu Nguyệt xua tay.
Lý Luật Sơn nhận ra hành động đó có nghĩa là gì.
“Đa tạ. Bọn ta sẽ đảm bảo sẽ không có bất cứ vấn đề gì xảy ra khi ngài ở tại đây.”
“Các ngươi tự biết đường mà làm.”
“Vâng!”
Lý Luật Sơn mạnh mẽ đáp lời.
Cảm giác như ông vừa mới sống sót trở về sau khi bước đến ranh giới của cái chết vậy.
Phiêu Nguyệt đứng dậy rồi lên phòng.
Tiểu Ma đi theo phía sau Phiêu Nguyệt, nó liên tục ngoái đầu nhìn lại với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Mỗi lần tiểu tử ấy quay đầu lại, những người trong quán trọ đều cảm giác như tim mình đang thắt lại.
“Hầy!”
“Phù!”
Sau khi bóng dáng của Phiêu Nguyệt cùng Tiểu Ma hoàn toàn biến mất, những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp quán trọ.
Hệt như khoảng thời gian ngưng đọng nay đã chảy trở lại.
“Rốt cuộc hắn là ai mà man rợ đến thế kia chứ?”
“Không ngờ đến cả Bang chủ của Phong Lôi Bang cũng không dám động đậy.”
Hầu hết những vị khách ở trong quán trọ đến cả tên của Phiêu Nguyệt cũng không biết chứ đừng nói đến danh tính của hắn ta.
Bởi vì, việc nhắc đến tên Phiêu Nguyệt là một điều cấm kỵ ở thành Tứ Xuyên. Nó không được quy định bởi bất cứ ai, nhưng mọi người đều ngầm quy định nó.
Lý Luật Sơn cũng chưa từng nhắc đến tên Phiêu Nguyệt dù chỉ một lần.
Điều này khiến những người từ bên ngoài thành Tứ Xuyên đến không tránh khỏi hiếu kỳ.
Lý Luật Sơn hét vào mặt những võ giả của Phong Lôi Bang.
“Mau thu dọn thi thể của bọn rác rưởi này, tập hợp tất cả những bang đồ và lãng nhân lại. Hôm nay ta sẽ dạy dỗ cho bọn hắn ra hồn.”
Trong mắt của Lý Luật Sơn tỏa ra đầy sát khí.
Sự tức giận của ông đạt đến cực độ, chỉ vì một sai lầm của bọn thuộc hạ mà Phong Lôi Bang một chút nữa đã phải đối mặt với hiểm họa diệt môn.
Những võ giả của Phong Lôi Bang mắt nhắm nghiền vì đã dự đoán được số phận đêm nay của bọn họ sẽ ra sao.
Lý Luật Sơn nói với những người đang có mặt ở trong quán trọ.
“Thành thực mong các vị thứ lỗi vì một chút sơ suất của bổn bang mà gây ra náo loạn. Bổn bang sẽ chi trả toàn bộ chi phí thiệt hại. Trong thời gian các vị ở đây, bổn bang sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề an ninh nên các vị cứ yên tâm nghỉ ngơi. Còn nữa, tốt hơn các bị đừng nói với ai về người đó. Nếu có ai ở thành Tứ Xuyên đề cập đến người đó, bổn bang sẽ đích thân dẫn thuộc hạ đến tìm.”
Đó vừa là lời xin lỗi, vừa là lời đe dọa nhưng không một ai dám phản kháng.
Dù cho Lý Luật Sơn không nói điều đó thì cũng chẳng có ai lớn mật đến mức dám nói về Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma.
Phong Lôi Bang dọn dẹp thi thể rồi ra ngoài.
Đến lúc này, những vị khách trong quán trọ mới bắt đầu xôn xao.
Trong số đó còn có cả một thiếu nữ duyên dáng khoảng mười bảy mười tám tuổi và một võ giả độ chừng hơn hai mươi.
Thiếu nữ nói với vẻ mặt sợ hãi.
“Sợ thật đó. Không ngờ có một người như thế tồn tại. Ở ngoài giang hồ cũng có nhiều quái vật như hắn sao?”
“Nếu có nhiều người như hắn thì thế giới này sớm đã biến thành địa ngục từ lâu rồi. Những người như hắn rất hiếm thấy.”
“Nhưng mà cũng may thật. Chỉ với tình hình hiện tại thôi muội cũng đã thấy khó khăn lắm rồi, nếu phải trở thành kẻ thù của người đó thì chắc muội không chịu nổi mất.”
“Muội đừng lo. Gia Tuệ! Ta sẽ dẫn muội đến Thiên Ân Trang một cách bình an vô sự bằng mọi giá.”
“Vô Kiểm ca ca!”
Thiếu nữ nhìn võ giả trẻ tuổi với đôi mắt đượm buồn.
Võ giả trước mặt nàng là Tân Vô Kiểm, là võ giả hộ vệ của nàng.
“Thật sự sẽ không sao chứ? Ngay cả khi ca ca đích thân hộ tống muội đến Thiên Ân Trang?”
“Đó là mệnh lệnh ta được nhận.”
Tân Vô Kiểm đáp lời, nhưng hắn lại né tránh ánh mắt của Mộc Gia Tuệ.