CHƯƠNG 160
“Oáp!”
Tiểu Ma vươn vai rồi bước ra khỏi quán trọ.
Gương mặt của tiểu nam tử ngây thơ đến nổi khiến người khác khó mà tin đêm qua hắn đã giết chết tận năm mạng người.
Tiểu Ma ngáy ngủ nhìn xung quanh rồi lập tức di chuyển đến cái giếng phía sau quán trọ.
Mỗi lần tiểu nam tử bước đi, bảy chiếc vòng trên cổ vang lên âm thanh vô cùng trong trẻo.
“Hộc!”
“Hưm!”
Những võ giả nghe thấy tiếng kim loại từ xa liền tránh khỏi nơi đó. Chỉ cần nghe thấy tiếng vòng kêu thôi đã đủ khiến họ nhận ra Tiểu Ma sắp xuất hiện.
Ký ức mà Tiểu Ma để lại cho họ vào đêm qua quá mãnh liệt khiến họ phải đặt cho tiểu nam tử biệt hiệu Tiểu Diêm La. Bộ dạng của tiểu nam tử ngày hôm qua thật sự khiến họ bị đả kích dữ dội. Thế nhưng Tiểu Ma lại không hề biết chuyện đó.
“Ơ?”
Tiểu Ma đến trước giếng rồi nghiêng đầu nhìn.
Bởi vì có một vị khách đang rửa mặt ở đó.
“A!”
Người đang rửa mặt giật mình khi nhìn thấy Tiểu Ma.
Trước mặt tiểu nam tử là một tiểu nữ tử xinh đẹp với đôi mắt tròn xoe và gương mặt ướt đẫm nước. Tiểu nữ tử đó chính là Mộc Gia Tuệ.
Tiểu Ma nhìn tiểu nữ tử rồi mỉm cười.
“Xin chào! Tỷ tỷ xinh đẹp.”
“A, chào đệ!”
Giọng nói của Mộc Gia Tuệ có hơi run lên.
Bởi lẽ ký ức đêm qua đã hiện lên trong đầu nàng.
“Đệ, đệ rửa mặt trước đi.”
“Thôi! Tỷ đến trước mà. Tỷ cứ rửa mặt trước đi.”
“Vậy cũng được sao?”
“Ừm!”
Tiểu Ma gật đầu rồi ngồi phịch xuống tảng đá cạnh giếng.
Mộc Gia Tuệ liếc nhìn Tiểu Ma.
Tiểu nam tử vận bộ y phục rộng thùng thình, mái tóc rối bù xù, nhìn thế nào cũng chẳng khác gì một đứa trẻ sáu bảy tuổi.
Bất kỳ ai gặp tiểu nam tử cũng sẽ thấy hắn thật đáng yêu.
Thế nhưng, suy nghĩ đó sẽ lập tức biến mất sạch sẽ ngay khi nhìn thấy bảy chiếc vòng trên cổ Tiểu Ma.
Đêm qua tiểu nam tử đã dùng bảy chiếc vòng đó cướp đi mạng sống của tận năm người.
Mộc Gia Tuệ lần đầu trong đời nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp như thế.
Nàng rất muốn nhanh chóng rời khỏi giếng nước. Vậy nên tiểu nữ tử vội vội vàng vàng rửa mặt.
Lúc này, Tiểu Ma đột nhiên lên tiếng.
“Tỷ tỷ không cần phải gấp gáp như vậy đâu!”
“Hả?”
“Tỷ cứ từ từ mà rửa mặt.”
“Ta, ta…”
Mộc Gia Tuệ không khỏi bối rối trước câu nói của Tiểu Ma, hệt như tiểu nam tử đã nhìn thấu được suy nghĩ của nàng vậy.
Nhìn nàng lắp ba lắp bắp đến đỏ cả mặt, Tiểu Ma liền bật cười.
“Dù có chuyện gì xảy ra ta cũng không giết tỷ đâu.”
“Đa, đa tạ!”
Mộc Gia Tuệ vốn không việc gì phải cảm tạ Tiểu Ma cả.
Nàng vốn không hề nhận thức được bản thân vừa nói gì. Bộ dáng ngây ngô của nàng khiến Tiểu Ma cứ khúc khích cười.
Mộc Gia Tuệ chưa kịp lau sạch nước trên mặt đã rời khỏi giếng.
“Đúng là một tỷ tỷ ngây thơ.”
Nhìn bóng lưng của Mộc Gia Tuệ, Tiểu Ma lẩm bẩm một câu.
Mộc Gia Tuệ và Tiểu Ma vốn không chênh lệch tuổi tác là mấy. Thế nhưng vì sống lâu trong thân hình của một đứa trẻ, nên trong tư tưởng của tiểu nam tử vẫn chưa thật sự trưởng thành. Vậy nên tiểu nam tử cứ tự nhiên gọi Mộc Gia Tuệ là tỷ tỷ.
Tiểu Ma kéo nước lên rồi rửa mặt qua loa, sau đó hắn chạy ù vào quán trọ.
Phiêu Nguyệt và Ưu Trường Lạc đã ngồi sẵn trên bàn ăn.
“Ngươi, ngươi ngủ ngon chứ?”
Ưu Trường Lạc gượng gạo chào hỏi Tiểu Ma.
Tiểu Ma mỉm cười rồi ngồi xuống.
Chính vì đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp giống như Mộc Gia Tuệ nên Ưu Trường Lạc có phản ứng như thế cũng không có gì kỳ lạ.
Người biết một chút về con người thật của Tiểu Ma đều không khỏi nâng cao cảnh giác.
“Ăn cơm đi.”
Chỉ có Phiêu Nguyệt vẫn không thay đổi thái độ với tiểu nam tử. Vậy nên Tiểu Ma rất thích Phiêu Nguyệt.
Cho dù hắn có thể hiện bản thân thế nào, Phiêu Nguyệt vẫn sẽ đối đãi tốt với hắn.
“Ừm!”
Tiểu Ma ngồi bên cạnh Phiêu Nguyệt rồi nở nụ cười rạng rỡ.
Thức ăn được bày trên bàn vô cùng phong phú.
Rõ là đầu bếp của quán trọ đã phải chăm chỉ làm việc từ sáng sớm.
Quá đỗi kinh ngạc trước sức mạnh và sự tàn bạo của Tiểu Ma, cùng với sự uy áp từ Lý Luật Sơn - Bang chủ Phong Lôi Bang, đương nhiên y phải phục vụ họ thật chu đáo.
Chính vì thế, y đã phải thức dậy từ sáng sớm và dùng tất cả sức lực của mình để nấu ăn.
Nhờ thế mà nhóm của Phiêu Nguyệt mới được thưởng thức những thức ăn ngon lành nhất.
Sau khi ăn xong, Phiêu Nguyệt mới hỏi Ưu Trường Lạc.
“Ngươi đã tìm lãng nhân rồi nhỉ?”
“Vâng. Bang Chủ Lý của Phong Lôi Bang đã cử những lãng nhân giỏi nhất từ khu của họ. Thay vào đó tại hạ phải chịu hết mọi chi phí ủy thác.”
“Có vẻ ông ta khá để tâm đấy nhỉ.”
“Tất cả là nhờ đại hiệp đấy ạ. Xin đa tạ ngài.”
Ưu Trường Lạc liền cúi đầu cảm tạ Phiêu Nguyệt.
Muốn tìm được lãng nhân có thực lực một chút phải đích thân đến vào khu lãng nhân từ tận sáng sớm.
Sau đó, để kiểm chứng nhân cách cùng cảnh giới võ công, phải mất không ít thời gian và công sức nữa, ấy vậy mà nhớ có Lý Luật Sơn, y không cần phải trải qua quá trình lằng nhằng này.
Từ trước đến nay y đã thuê nhiều lãng nhân ở Đạt Châu, nhưng đây là lần đầu được đãi ngộ như thế.
Ưu Trường Lạc lúc này mới cảm nhận rõ địa vị của Phiêu Nguyệt to lớn thế nào.
Phiêu Nguyệt hỏi Ưu Trường Lạc.
“Lịch trình sắp tới thế nào?”
“À, đầu tiên tại hạ định sẽ đi đường bộ đến Bích Sơn. Đến Bích Sơn lại đi thuyền đến tỉnh Ân Thi thuộc Hồ Bắc, rồi lại đi đường bộ đến tỉnh Hồ Nam. Đến Đặng Châu của Hồ Nam rồi thì… Phiêu đại hiệp đến Thiên Trung Sơn ở phía Đông, còn tại hạ thì đến Thiếu Lâm Tự ở phía Bắc.”
“Vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau đến Đặng Châu à?”
“Đúng vậy. Tại hạ sẽ tận tình chăm sóc cho đại hiệp nên ngài không cần bận tâm.”
“Ta hiểu rồi!”
Phiêu Nguyệt thong thả gật đầu.
Trái lại, Ưu Trường Lạc vừa báo cáo một lượt xong không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Chuyện này vốn chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng vì đối phương là Phiêu Nguyệt nên y đương nhiên có chút căng thẳng.
Phiêu Nguyệt không bảo Ưu Trường Lạc cứ cư xử thoải mái. Bởi lẽ hắn có nói thế nào thì đối phương vẫn tuyệt không nghe theo. Và hắn nghĩ cũng chẳng cần thiết phải làm đến mức đó.
Hắn không cần biến Ưu Trường Lạc thành mối bận tâm của mình.
Bây giờ hắn chỉ cần để tâm đến việc một mạch đến thẳng bổn gia của Chân Kiếm Vũ ở Thiên Trung Sơn mà không phải phiêu bạt đó đây.
Về mặt đó, Ưu Trường Lạc lại khá hữu dụng.
Thời điểm hiện giờ, hắn khó tìm được một người đồng hành có ích như Ưu Trường Lạc. Nếu đồng hành cùng y, hắn có thể đi đường thoải mái hơn, tránh được những khó khăn không đáng có.
Một trong những điều khiến Phiêu Nguyệt ghét nhất chính là lãng phí thời gian vào những việc vô ích. Thay vì lãng phí thời gian vào mấy thứ như thế, hắn có thể làm được nhiều việc ý nghĩa hơn.
Phiêu Nguyệt ăn xong thì ra ngoài, đột nhiên hắn nhìn thấy hàng chục người lạ mặt.
Đám người tỏa ra khí thế mãnh liệt kia đều là lãng nhân dưới trướng Lý Luật Sơn.
Trên mặt họ lộ rõ vẻ căng thẳng.
Một vài kẻ còn nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt đầy thách thức.
Bản tính họ vốn tự do và có phần thô bạo nên ghét việc bị trói buộc bởi thứ gì đó. Vậy nên họ mới trở thành lãng nhân, vậy mà bây giờ họ lại bị ép phải làm việc cho kẻ khác nên trong lòng có chút khó chịu. Thế nhưng, người ra lệnh cho họ lại là Lý Luật Sơn, họ nào dám thể hiện tâm trạng không hài lòng của mình ra.
Lý Luật Sơn ra lệnh cho đám lãng nhân này phải tuyệt đối phục tùng Phiêu Nguyệt nhưng lại không nói rõ thân phận của hắn cho họ biết. Cứ thế bất mãn tự nhiên chồng chất lên.
Lúc đó, Ưu Trường Lạc bước về phía trước rồi nói.
“Tại hạ là Ưu Trường Lạc, người chịu trách nhiệm trong chuyến đi lần này. Có các vị bên cạnh thật khiến tại hạ vô cùng an tâm. Thời gian tới mong được các vị đây chiếu cố.”
Có vẻ y đã đọc được tâm ý của đám lãng nhân nên đã tiến lên trước để làm dịu lại bầu không khí.
Sau đó một nam nhân tầm ba mươi tuổi bước ra khỏi nhóm lãng nhân.
Trên mặt hắn có vết sẹo dài cùng đôi mắt sắc bén khiến người khác vô cùng ấn tượng.
Hắn làm thế bao quyền về phía Phiêu Nguyệt và Ưu Trường Lạc.
“Hân hạnh được diện kiến. Ưu đại hiệp! Tại hạ là Cao Nhật Bá. Họ có chút thiếu sót nhưng lại vô cùng trách nhiệm với công việc. Nếu có việc gì cần, các vị cứ việc ra lệnh với tại hạ là được.”
“Haha! Ra là Cao đại hiệp. Mong được các hạ chiếu cố.”
“Chính chúng tại hạ mới phải nói câu đó đây.”
Cao Nhật Bá liền khẽ cúi đầu. Thái độ của hắn không hề thể hiện chút nhu nhược nào. Ưu Trường Lạc nhìn hắn liền nở nụ cười mãn nguyện.
Bởi lẽ y vừa cảm nhận được bầu không khí cương trực toát ra từ người Cao Nhật Bá. Chỉ bấy nhiêu y cũng đoán ra hắn là người đáng tin cậy đến mức nào.
Cao Nhật Bá đích thực là người được tín nhiệm nhất trong số các lãng nhân. Vậy nên, Lý Luật Sơn mới cử Cao Nhật Bá đảm nhận việc quản lý các lãng nhân khác.
Ưu Trường Lạc liền nói cho Cao Nhật Bá biết thân phận thật sự của Phiêu Nguyệt. Bởi vì y tin Cao Cao Nhật Bá là một kẻ kín miệng.
Cao Nhật Bá nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt có phần âm trầm.
‘Người đó là Tử Thần ư….’
Hắn thoáng nghĩ bản thân đã vướng phải một nhiệm vụ đau đầu. Cho đến hiện giờ không có một nhân vật hay môn phái nào yên ổn nếu đụng phải Phiêu Nguyệt. Thế nhưng bây giờ hắn không thể quay đầu được nữa.
‘Ta chỉ có thể cầu mong không xảy ra chuyện gì thôi…’
“A!”
Mộc Gia Tuệ bất giác thở dài. Đây là tiểu nữ tử lần trước đã chạm mặt Tiểu Ma.
“Ơ, chào tỷ tỷ.”
Tiểu Ma vẫy mạnh tay tựa hồ vừa gặp được bằng hữu thân thiết, tiểu nam tử tỏ vẻ vô cùng vui mừng.
Hôm nay hai đứa trẻ đã gặp nhau tận hai lần.
Nếu không nhìn thấy con người thật của Tiểu Ma, có lẽ tiểu nữ tử đã xem như đây là mối nhân duyên tốt lành. Thế nhưng cảnh tượng đêm hôm qua đã khắc sâu vào trong tâm trí tiểu nữ tử.
Mộc Gia Tuệ gượng gạo mỉm cười.
“Chào, chào đệ!”
“Hôm nay tỷ tỷ cũng rời đi à?”
“Ừm!”
“Thì ra là vậy. Hôm nay bọn ta cũng đi, đúng là có duyên mà.”
“Đ, đúng vậy…”
“Tóm lại là ta rất vui. Ta sẽ không bao giờ quên tỷ tỷ đâu. Ta nhất định sẽ nhớ tỷ.”
“Đa… đa tạ đệ!”
Khoảnh khắc ấy, Mộc gia Tuệ cảm thấy có thứ gì đó đang dâng trào trong lòng.
Mặc dù Tiểu Ma không có ý gì đặc biệt, nhưng trong tình huống và trạng thái tâm lý hiện giờ, nàng lại cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Đệ, đệ có muốn mang theo cái này ăn không?”
Mộc Gia Tuệ vừa nói vừa lục lọi trong túi ra một gói giấy.
“Cái gì thế?”
“Đây là khô bò tự tay ta làm. Lúc đói bụng thì lấy ra mà ăn.”
“Thật á? Ôi! Đa tạ tỷ.”
Tiểu Ma cười rạng rỡ rồi nhảy cẫng lên.
Nhìn thấy dáng vẻ thích thú hệt như một đứa trẻ, Mộc Gia Tuệ liền nở nụ cười.
Nàng vốn không quen với việc bếp núc, món khô bò này nàng vất vả lắm mới làm ra được. Vậy nên thấy Tiểu Ma thích thú như thế, trong lòng nàng dâng lên niềm vui sướng không sao diễn tả được.
Nàng đã tự mua thịt về chế biến, phải trải qua nhiều công đoạn sơ chế rồi nướng thật cẩn thận mới có được một mẻ khô bò như thế.
Mộc Gia Tuệ dù có tiếc nuối cho sự vất vả của mình nhưng vẫn sẵn sàng đưa cho Tiểu Ma món ăn quý giá mà mình còn chưa được nếm thử.
Nhìn đôi mắt Mộc Gia Tuệ đã đỏ ửng lên, Tiểu Ma liền hỏi.
“Tỷ tỷ, tỷ khóc hả?”
“Không có! Ta phải đi rồi. Đệ đi mạnh giỏi nhé, sau này có duyên sẽ gặp lại.”
“Ừm! Tỷ tỷ đi đường cẩn thận.”
Tiểu Ma vẫy tay tạm biệt Mộc Gia Tuệ.
Mộc Gia Tuệ mỉm cười rồi dắt ngựa của mình cùng Tân Vô Kiểm ra khỏi quán trọ.
Đột nhiên nàng quay đầu lại nhìn.
Tiểu Ma vẫn đang vẫy tay với nàng. Kỳ lạ thay, nàng không hề thấy Tiểu Ma đáng sợ nữa.
Mộc Gia Tuệ bất giác đưa tay chào lại Tiểu Ma. Sau đó, Tiểu Ma còn phản ứng mạnh mẽ hơn.
“Phụt!”
Cuối cùng nàng bật cười.
“Mới sáng tâm trạng đã vui vẻ rồi nhỉ.”
Tân Vô Kiểm đang đứng bên ngoài chờ Mộc Gia Tuệ liền nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc.
“Chỉ là ta thấy vui hơn mọi khi thôi.”
“May thật đấy. Từ giờ khó khăn thật sự mới bắt đầu, nhưng tâm trạng tốt thế cũng không tồi nhỉ.”
Nghe Tân Vô Kiểm nói, Mộc Gia Tuệ mới nhận thức lại thân phận của bản thân.
Sắc mặt Mộc Gia Tuệ lập tức tối đi mấy phần.
Tân Vô Kiểm nhìn nàng, gương mặt hắn lúc này cũng bị bao phủ bởi làn sương ảm đạm.
“Đi thôi.”