CHƯƠNG 161
Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tiểu Ma.
Bởi vì từ sau khi rời khỏi quán trọ, Tiểu Ma cứ lẩm bẩm mãi điều gì đó.
Ngay khi ánh mắt của tiểu tử ấy và Phiêu Nguyệt chạm nhau, Tiểu Ma vội vàng giấu thứ gì đó đang cầm trên tay về phía sau lưng. Thấy Tiểu Ma như vậy, Phiêu Nguyệt khẽ nhíu mày.
Nhận ra mình đã sơ suất, Tiểu Ma liền cười chúm chím.
“Hề hề!”
“Đó là gì vậy?”
“Là khô bò. Một tỷ tỷ ta gặp được ở quán trọ đã cho ta đấy. Hay ta cũng… cho huynh một ít nhé?”
“Thôi khỏi.”
Câu trả lời của Phiêu Nguyệt làm cho nét căng thẳng thoáng qua trên gương mặt của Tiểu Ma biến mất như tuyết tan chảy.
Bởi vì miếng khô bò mà Mộc Gia Tuệ cho tiểu tử ấy rất ngon.
Ban đầu Tiểu Ma chỉ định ăn một miếng nhưng tay nó cứ xé mãi miếng thịt mà không thể ngừng lại được.
Đến khi tỉnh táo lại thì nó phát hiện nó đã ăn gần hết miếng thịt rồi.
Tiểu Ma cẩn thận đặt miếng khô bò còn lại chẳng được bao nhiêu vào trong ngực.
‘Từ giờ ta sẽ ăn nó thật tiết kiệm.’
Lần sau nếu gặp được Mộc Gia Tuệ, Tiểu Ma nhất định phải tìm hiểu bí pháp làm ra món khô bò này mới được.
Hành trình đến Bích Sơn diễn ra rất thuận lợi.
Bởi nhóm người của Ưu Trường Lạc vốn dĩ thân thuộc với địa lý của giang hồ, những lãng nhân vừa mới nhập hội cũng phối hợp một cách hoàn hảo.
Cao Nhật Bá đã dẫn dắt đoàn lãng nhân rất tốt.
Hắn vốn dĩ là người có tiếng tăm trong chợ lãng nhân, hơn nữa lại có khả năng lãnh đạo, biết cách để dẫn dắt mọi người.
Mỗi khi di chuyển, hắn đều để những lãng nhân đi trước để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra và hắn cũng không hề sao nhãng nhiệm vụ của mình chẳng hạn như đứng canh gác trong lúc mọi người nghỉ ngơi.
Nhờ vậy mà nhóm của Ưu Trường Lạc có thể di chuyển rất thoải mái.
Bọn họ rời khỏi quán trọ Tây Phong chưa bao lâu mà trời đã tối.
Cao Nhật Bá đến gần Ưu Trường Lạc và nói.
“Hôm nay có lẽ chúng ta phải ngủ ở ngoài một đêm rồi.”
“Được. Các hạ có biết nơi nào để chúng ta có thể nghỉ lại không?”
“Phía trước có một con suối nhỏ, gần đó có một cánh đồng. Nghỉ tại đó một đêm có lẽ sẽ không có vấn đề gì.”
“Được, vậy chúng ta đến đó nghỉ ngơi.”
“Vâng. Ta sẽ đi thông báo cho mọi người.”
Cao Nhật Bá quay lại rồi đưa ra chỉ dẫn cho lãng nhân.
Ưu Trường Lạc nhìn vào Cao Nhật Bá một hồi lâu.
“Quả là nhân tài khiến người khác muốn có được. Nếu có thể mang người đó về trang viên thì ta có thể an tâm biết bao.”
Tìm được một người có võ công cao cường không khó. Những võ giả đã đạt đến một cảnh giới nhất định luôn nằm rải rác ở khắp nơi. Nhưng để tìm được một người vừa có võ công cao cường lại vừa có đầu óc thông minh thì lại là một chuyện khác.
Hầu hết những người có đủ hai yếu tố đó đều nằm trong những danh môn đại phái. Để tìm ra những người như họ trong số lãng nhân còn khó hơn hái sao trên trời.
Ưu Trường Lạc thầm nghĩ sau này y nhất định phải ngầm đưa ra đề xuất cho Cao Nhật Bá mới được.
Đột nhiên, tầm nhìn của Ưu Trường Lạc hướng về phía cuối hàng để đảm bảo rằng Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma vẫn theo sát bọn họ.
Hai người họ vẫn đang ngồi trên ngựa và theo sau họ.
Trái ngược lại với lo lắng ban đầu của y, Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma không hề oán trách hay kêu ca gì cả.
Tuy câu nói “Ta giết tất cả được không?” của Tiểu Ma có hơi khiến người khác giật mình nhưng cũng may mỗi lần Tiểu Ma nói như thế Phiêu Nguyệt đều ngăn cản nên không có vấn đề gì xảy ra cả.
Ưu Trường Lạc dắt ngựa đi về phía Phiêu Nguyệt.
“Đi thêm một chút nữa sẽ gặp con suối. Tại hạ đang phân vân đêm nay chúng ta có nên ngủ lại cánh đồng cạnh con suối đó hay không ạ.”
“Ngươi tự quyết đi. Không nhất thiết mỗi khi làm gì cũng phải báo cáo cho ta.”
“Vâng.”
Ưu Trường Lạc ngượng ngùng lui về.
Phiêu Nguyệt nhìn quanh.
Như Ưu Trường Lạc đã nói, nơi này có địa hình rất phù hợp để bọn họ qua đêm.
Vì không có nơi nào chắn tầm nhìn nên người khác sẽ khó ẩn nấp và tiếp cận bọn họ. Kế bên cũng là con suối nên bọn họ có thể dễ dàng tìm được nước uống.
Có lẽ nghỉ tại nơi này sẽ không thành vấn đề.
Những người đi đầu đã xuống ngựa và chuẩn bị chỗ ngủ.
Bọn họ bận rộn di chuyển để san bằng mặt đất hoặc đốt lửa bằng đôi tay thuần thục của mình.
Thuộc hạ của Ưu Trường Lạc thì chuẩn bị thức ăn, còn Cao Nhật Bá cùng những lãng nhân thì kiểm tra xung quanh xem có những mối nguy hiểm có thể xảy ra nào không.
Cũng nhờ thế mà một nơi để qua đêm được chuẩn bị một cách hoàn hảo trước khi mặt trời lặn.
“Nào. Mỗi người một bát.”
Một thuộc hạ của Ưu Trường Lạc hét lên.
Hắn vốn là người nấu ăn giỏi nên được đảm nhiệm phần chuẩn bị thức ăn mỗi khi bọn họ phải ngủ ở ngoài.
Hôm nay hắn làm một món cháo không rõ tên.
Hắn treo chiếc nồi lớn trên đống lửa rồi đổ tất cả những nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn vào trong, tạo ra một nồi cháo có hương vị tuyệt hảo.
“Ngon thật!”
“Ngon quá đi.”
Những lãng nhân ăn thử một muỗng, miệng không ngừng cảm thán.
Bọn họ đến mơ cũng không dám mơ đến một bữa ăn đàng hoàng như thế này khi ngủ ở ngoài.
Trước đây, hầu hết bọn họ chỉ thỏa mãn cơn đói bằng lương khô cứng ngắc mà thôi.
“Lần này xa hoa thật.”
Cao Nhật Bá vừa ăn cháo vừa lẩm bẩm.
Không rõ nó là gì nhưng trong này có rất nhiều nguyên liệu. Trong số đó không có món nào mà hắn không ăn được nên hắn có thể an tâm ăn ngon lành.
Phiêu Nguyệt cũng nhận một bát cháo rồi ngồi xuống tảng đá gần đó.
Hắn kéo chiếc khăn đang trùm kín mặt xuống để ăn cháo.
Ngay khi gương mặt của Phiêu Nguyệt hiện ra, các lãng nhân trở nên náo động.
“Điên mất thôi.”
“Ôi! Sao lại che đi mất gương mặt xinh đẹp như vậy chứ.”
“Đó mà là nhan sắc của nam nhân đấy sao?”
Và thế là bọn họ quên đi mất lời dặn dò của Lý Luật Sơn và nhìn chằm chằm vào mặt của Phiêu Nguyệt với gương mặt thất thần.
Ngay lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Cao Nhật Bá đã thức tỉnh bọn họ.
“Tất cả cẩn thận. Bởi vì những người bị gương mặt của người đó mê hoặc không chết thì cũng bị trọng thương. Lớp vỏ hào nhoáng đó chỉ là lớp ngụy trang để qua mắt mọi người mà thôi. Ẩn sâu nó là một con quái vật khó thể tưởng tượng đang ngủ yên. Chỉ cần sơ suất, không chỉ bản thân mà những người xung quanh cũng bị bắt thịt. Bang chủ Phong Lôi Bang cảnh báo cho chúng ta điều này không phải vì ông ấy là một kẻ nhát gan. Mà người kia là một người rất đáng sợ…”
“...”
Ngay lập tức, một sự im lặng bao trùm lấy họ.
“Mọi người cẩn thận. Tốt nhất là đừng nên vướng vào nếu có thể.”
“Lâu rồi mới thấy bộ dạng lo lắng này của Hùng Phong Đao đấy.”
Người vừa mở miệng là một nam nhân có đường nét thanh tú.
Mặc dù người đó cố tình bôi tro lên mặt nhưng ai tinh mắt cũng sẽ nhận ra đó là một nữ nhân cải trang thành nam.
Cao Nhật Bá chuyển tầm mắt về phía nàng.
“Hạ Chân!”
“Hắn nguy hiểm đến mức nào mà Hùng Phong Đao của thiên hạ phải co rúm lại như chó cụp đuôi như thế này chứ?”
“Đến mức ta có giải thích bao nhiêu cũng không đủ.”
“Vậy thì hắn là cao thủ rồi...”
Nữ nhân giả dạng nam nhân kia nhìn về phía Phiêu Nguyệt.
Tên nàng là Tiết Hạ Chân.
Là một người nổi tiếng ở chợ lãng nhân như Cao Nhật Bá.
Thoạt đầu khi xuất hiện ở chợ lãng nhân, nàng chưa có kinh nghiệm nên mới hoạt động với bộ dạng thật của mình. Song có quá nhiều nam nhân tiếp cận vì mê mẩn vẻ đẹp của nàng nên sau này nàng mới cải trang thành nam để hoạt động.
“...”
Dĩ nhiên những người tiếp cận nàng đều bị đâm chết hoặc bị thương nặng và buộc phải rửa tay gác kiếm.
Bởi vì võ công của nàng rất mạnh.
Nàng tuy xinh đẹp nhưng lại ra tay tàn nhẫn khiến những lãng nhân biết được thân phận của nàng chưa từng tiếp cận nàng một lần nào.
Tiết Hạ Chân nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt như một người mất hồn.
“Quá đáng thật đó. Gương mặt đó đẹp quá mức cho phép rồi.”
Trái tim tưởng chừng đã chai lì vì cuộc sống lãng nhân nay lại đập không ngừng.
Lâu rồi nàng mới có được cảm giác như thế này.
Cao Nhật Bá nói với Tiết Hạ Chân.
“Ta đã cảnh báo trước rồi đấy.”
“Rồi rồi, biết rồi. Ta sẽ ráng nhồi những lời ngươi nói vào tai nên đừng có nói nữa.”
Tiết Hạ Chân xua tay với vẻ mặt đầy khó chịu.
Cao Nhật Bá nhìn Tiết Hạ Chân một hồi lâu rồi quay đi.
“Nha đầu ấy là một đứa trẻ thông minh, rồi sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân mà thôi.’
Giữa các lãng nhân không có sự ràng buộc.
Có khuyên nữa thì cũng chỉ có tác dụng ngược mà thôi.
Cao Nhật Bá thôi quan tâm đến nàng và ăn nốt phần cháo còn lại.
***
Sau khi ăn xong, nhóm người chuẩn bị để đi ngủ.
Nói là chuẩn bị thế thôi chứ cũng không có gì để chuẩn bị cả. Tất cả chỉ là nằm co quắp rải rác xung quanh đống lửa.
Những người đã chuẩn bị sẵn từ trước hoặc có điều kiện tốt thì đắp chăn ngủ còn những người không có gì thì chỉ cuộn tròn người lại rồi ngủ.
Hầu hết những lãng nhân đều thuộc trường hợp ở sau.
Những thứ như chăn là một thứ xa xỉ đối với những người tin vào cơ thể rắn chắc và kinh nghiệm lăn lộn trong thế giới đầy khắc nghiệt như họ.
Bọn họ đốt một ngọn lửa khác ở một nơi cách xa nơi của nhóm Ưu Trường Lạc đang ngủ và ngủ ở đó.
May mắn thay, tất cả đều đã luyện nội công nên có thể chịu đựng được một chút khí lạnh.
Phiêu Nguyệt cũng một mình ngồi cách xa mọi người.
Bởi vì cả nhóm của Ưu Trường Lạc và những lãng nhân đều không muốn ở cạnh hắn hơn nữa Phiêu Nguyệt cũng không thích những chỗ đông người.
Còn Tiểu Ma thì đã trèo lên một cách cây cách xa nơi mà nhóm người của Ưu Trường Lạc và ngủ một mình ở đó.
Tiểu tử ấy cho dù có thích Phiêu Nguyệt đến mấy thì nó vẫn có thể ngủ một mình được.
Bộ dạng của Tiểu Ma khiến Phiêu Nguyệt liên tưởng đến một con dơi nhỏ.
Phiêu Nguyệt lấy Ám Long Bào làm chăn đắp lên người rồi nhìn lên bầu trời.
Ám Long Bào rất rộng. Nếu trải cả Ám Long Bào ra thì sẽ đủ cho hai người vào trong.
Vô số vì sao thêu dệt trên bầu trời đêm như sắp trút xuống lọt vào mắt hắn.
Khung cảnh này hắn đã thấy không biết bao nhiêu lần kể từ khi ra khỏi Không Động. Nhưng dẫu có nhìn nhiều đến mấy, hắn cũng không cảm thấy chán.
Tiếng côn trùng vang lên.
Âm thanh này hắn cũng không chán dù đã nghe bao nhiêu lần.
Không Động - nơi mà hắn đã dành nửa đời người để ở đó là một không gian hoàn toàn tĩnh lặng.
Nơi đó tuy vẫn có sự sống tồn tại, nhưng không một sinh vật nào dám để lộ ra âm thanh của bản thân một cách ồn ào như vậy.
Một môi trường khắc nghiệt nơi những sinh vật chỉ biết cách ẩn mình thật kỹ và chờ đợi thời cơ để có thể sống sót.
Khung cảnh bình yên này quá đỗi xa lạ với một người đã quen với môi trường khắc nghiệt như Phiêu Nguyệt.
Trừ những người canh chừng ở phía xa kia, tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Phiêu Nguyệt là không thể ngủ được.
Phiêu Nguyệt vẫn nằm đó, gối tay lên đầu và ngắm nhìn bầu trời.
Loạt soạt!
Tiếng động ai đó đang di chuyển vang lên bên tai hắn.
Tuy người đó di chuyển rất thận trọng nhưng dù có thận trọng đến mấy thì sao có thể qua mắt được đôi tai của Phiêu Nguyệt.
Đôi mắt của Phiêu Nguyệt trở nên sắc bén.
Bởi vì tiếng bước chân càng lúc càng lớn dần. Chủ nhân của những bước chân đó đang đến gần chỗ của Phiêu Nguyệt.
Bàn tay của Phiêu Nguyệt lặng lẽ di chuyển đến U Linh Chủy bên đai quần. Nhưng Phiêu Nguyệt bàn tay nắm U Linh Chủy của Phiêu Nguyệt nhanh chóng thả lỏng.
Bởi vì mùi hương xộc vào mũi hắn.
Một cái đầu hiện ra trước mặt hắn che lấp những vì sao.
Đó là Tiết Hạ Chân - nữ nhân cải trang thành nam.
Tiết Hạ Chân nhìn xuống Phiêu Nguyệt như thể đang nhìn thấy một món đồ gì đó thật thần kỳ. Trong nàng lúc này chẳng khác gì một con mèo đầy hiếu kỳ cả.
Phiêu Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế gối tay lên đầu, ngước nhìn Tiết Hạ Chân.
Đột nhiên, Tiết Hạ Chân xõa mái tóc đang búi lên như nam nhân ra. Mái tóc đen của nàng xõa xuống như thác nước, để lộ ra hình dáng thật của nàng.
Tuy là một lãng nhân, nhưng nàng khá xinh đẹp. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ để làm cho Phiêu Nguyệt cảm thấy hứng thú.
Bởi vì Phiêu Nguyệt đã từng ôm ấp những nữ nhân còn xinh đẹp hơn nàng rất nhiều lần. Nhưng hắn cũng không nhẫn tâm đến mức từ chối một nữ nhân tự tìm đến mình.
Chỉ cần nhìn vào mắt Tiết Hạ Chân, hắn cũng biết nàng ta muốn gì.
Chỉ có một lý do duy nhất để một nữ nhân tìm đến một nam nhân đang ngủ lúc nửa đêm nửa hôm mà thôi.
Phiêu Nguyệt nâng Ám Long Bào lên. Ngay lúc đó, Tiết Hạ Chân cười chúm chím rồi bước vào trong như thể nàng đã đợi sẵn. Tiết Hạ Chân thì thầm bên trong Ám Long Bào.
“Nghe nói ngươi là một nam nhân nguy hiểm?”
“...”
“Ta thích nam nhân nguy hiểm.”
Nói rồi Tiết Hạ Chân cắn vào tai của Phiêu Nguyệt bằng hàm trăng trắng muốt của mình.
Nàng biết rất rõ phải làm thế nào để kích thích nam nhân.
Nữ nhân cũng thích những nam nhân anh tú giống như cái cách mà nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp vậy. Hơn nữa, Phiêu Nguyệt đẹp đến độ không thể miêu tả vẻ đẹp của hắn chỉ qua hai từ “anh tú”.
Khoảnh khắc nhìn thấy Phiêu Nguyệt, toàn thân Tiết Hạ Chân đã run lên không ngừng và cảm thấy ngứa ngáy.
Đó là lý do tại sao Tiết Hạ Chân lại như một con mèo hoang tìm đến Phiêu Nguyệt.
Bàn tay trắng nõn của Tiết Hạ Chân luồn vào bên trong y phục của Phiêu Nguyệt và sờ soạng làn da trần của hắn.
“Giày vò ta đi.”
Vụt!
Phiêu Nguyệt kéo y phục của nàng xuống.
Da thịt trắng nõn của nàng hiện ra bên trong Ám Long Bào. Người bình thường có thể sẽ không thể thấy được, nhưng Phiêu Nguyệt có thể nhìn thấy rõ mồn một dù bọn họ đang ở trong bóng tối.
Phiêu Nguyệt ngắm nhìn cơ thể trần trụi của Tiết Hạ Chân một lúc rồi nhanh chóng đặt cơ thể của mình lên người nàng.
“Ha!”
Tiết Hạ Chân vô thức rên rỉ trước sức nặng đang đè lên khắp cơ thể của nàng.
Phiêu Nguyệt phủ môi mình lên môi nàng rồi tham lam thèm muốn nàng. Tiếng rên rỉ của nàng không thoát ra ngoài mà cứ quanh quẩn trong miệng của Phiêu Nguyệt.
Tiết Hạ Chân cảm thấy áp lực như thể có một con rắn khổng lồ đang cuộn lấy mình.
Nhưng đã quá muộn để bước ra ngoài.
Phiêu Nguyệt không có ý định thả nàng ra cho đến khi hắn thỏa mãn. Và hắn cũng không biết cách để có thể thỏa mãn một cách dễ dàng là gì.
Đến là do Tiết Hạ Chân tự chọn, nhưng đi phải để Phiêu Nguyệt quyết.
Bên trong Ám Long Bào tràn ngập hơi nóng của hai người. Cơ thể trần trụi của Tiết Hạ Chân đã ướt đẫm cả mồ hôi.
Đến tờ mờ sáng, Tiết Hạ Chân mới có thể ra khỏi Ám Long Bào.
Nàng ta chỉnh lại quần áo cùng với đầu tóc bù xù rồi quay về chỗ của những lãng nhân như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nàng không thể giấu đi nét ửng đỏ trên gương mặt của mình.
Tiết Hạ Chân liếc nhìn về phía Phiêu Nguyệt rồi thầm nghĩ.
‘Cao thủ! Đúng là cao thủ!’