Chương 162

CHƯƠNG 162

Trong số các lãng nhân, người có thân hình cao to vạm vỡ nhất đang nhìn chằm chằm vào Tiết Hạ Chân. Gã nam nhân đang đeo trên lưng thanh Thiên Ma Đao kia tên là Hồng Vũ Quang.

Hắn nhìn Tiết Hạ Chân lúc này gương mặt vẫn còn ửng đỏ rồi hỏi.

“Cô đã ngủ với hắn ta à?”

“Đúng vậy! Ta đã ngủ với hắn.”

“Thích không?”

“Thích chứ.”

“Cái tên gầy trơ xương đó mạnh mẽ lắm sao?”

“So với thứ cơ bắp vô dụng thì tốt hơn nhiều.”

Tiết Hạ Chân trả lời mà không hề cảm thấy có chút ngượng ngùng gì cả. Hồng Vũ Quang thật sự vô cùng ấn tượng Tiết Hạ Chân nàng.

Trên giang hồ này, có người bất đắc dĩ mới trở thành lãng nhân, nhưng cũng không ít người vì bản tính ghét bị ràng buộc nên mới chọn con đường này.

Tiết Hạ Chân chính là kiểu người thuộc vế sau.

Sinh ra trong gia đình nhà võ chính gốc, nhưng Tiết Hạ Chân nàng lại không chịu được quy tắc của gia môn mà bỏ nhà ra đi. Đối với chuyện tình cảm, nàng cũng tự do phóng khoáng như tính cách cố hữu của nàng. Nếu thích thì hẹn ước, còn không thích thì đường ai nấy đi.

Trong khu lãng nhân có rất nhiều người để mắt đến Tiết Hạ Chân, nhưng nàng lại không mấy để tâm đến họ.

Hồng Vũ Quang cũng là một trong những người để ý đến Tiết Hạ Chân. Thế nhưng, Tiết Hạ Chân thậm chí còn không thèm liếc hắn lấy một cái.

Nàng chỉ ngủ với người mà nàng ưng ý, còn không sẽ triệt để phớt lờ họ.

‘Chết tiệt! Ả nữ nhân ngạo mạn này.’

Hồng Vũ Quang cắn chặt môi.

Hắn luôn mong đợi được một lần ‘nếm thử’ mùi vị của Tiết Hạ Chân, nhưng không ngờ nàng lại bị gã nam nhân lạ kia ôm ấp trong vòng tay.

Mặc dù chính miệng nàng đã thừa nhận với Hồng Vũ Quang chuyện nàng ngủ với Phiêu Nguyệt nhưng sắc mặt chẳng hề lộ chút gì là xấu hổ cả.

“Đúng là ả nữ nhân lăng loàn!”

Ánh mắt Hồng Vũ Quang hướng về phía Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt đứng dậy rồi khoác Ám Long Bào lên người.

Dù trong bóng tối, làn da trắng đến phát sáng cùng gương mặt tuyệt mỹ của hắn vẫn hiện ra rõ mồn một.

Hồng Đại Quang nhìn chằm chằm tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Phiêu Nguyệt đương nhiên cảm nhận được ánh mắt ấy, nhưng hắn vốn chẳng thèm quan tâm.

Phiêu Nguyệt khoác Ám Long Bào rồi đi đến bờ suối.

“Huynh!”

Tiểu Ma đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn hệt như một u linh.

Đầu và vai tiểu nam tử lúc này đã ướt đẫm. Chắc là tiểu nam tử đã hứng sương suốt cả đêm. Là người thường có lẽ đã bị cảm sốt rồi, nhưng Tiểu Ma hiện giờ vẫn khỏe như vâm.

“Ta giết hắn nhé?”

Tiểu Ma bất ngờ lên tiếng hỏi.

Tiểu nam tử nhìn chằm chằm Hồng Vũ Quang đang liếc xéo Phiêu Nguyệt từ đằng xa.0

Phiêu Nguyệt liền lắc đầu.

“Vẫn chưa được…”

“Ta biết rồi.”

Tiểu Ma không hỏi lại nữa.

Sau đó, hai người xuống con suối rửa mặt.

Nước suối mát lạnh chảy qua da khiến tiểu nam tử tỉnh táo hẳn ra.

“Hi hi!”

Sau khi rửa mặt xong, Tiểu Ma cứ cười tươi tựa hồ tâm trạng hắn đang rất tốt.

Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma quay lại chỗ nghỉ chân, lúc này mọi người đều đã thức dậy hết cả

“Ôi! Chết mất thôi.”

“Chết tiệt! Cảm giác như có tảng đá đè lên lưng ấy.”

Tiếng rên rỉ phát ra khắp nơi.

Dù đã quen với việc ngủ ngoài trời nhưng họ vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức không thôi.

Ưu Trường Lạc đến gần Phiêu Nguyệt rồi cất tiếng chào hỏi.

“Đại hiệp ngủ có ngon không?”

“Cũng tàm tạm.”

“Có vẻ ngài rất quen với việc ngủ ngoài trời nhỉ. Trông đại hiệp không hề mệt mỏi chút nào. Còn tại hạ lại đau nhức người muốn chết đi được.”

“Sau này có phải ngủ ngoài trời không?”

“Từ giờ đến Bích Sơn không có chỗ nào lưu lại được cả.”

“Vậy phải tiếp tục ngủ bên ngoài rồi.”

“Xin thứ lỗi cho tại hạ. Tại hạ không thể chăm lo cho đại hiệp thật chu đáo.”

“Không sao đâu! Ta cũng quen với chuyện này mà.”

“Từ Bích Sơn đến Ân Thi sẽ không cần phải ngủ thế này nữa đâu. Chúng ta sẽ đi bằng thuyền, chỉ cần chịu đựng đến lúc đó là được.”

“Ta biết rồi.”

Phiêu Nguyệt liền gật đầu.

Ưu Trường Lạc y khá tử tế nên hắn không có lý gì phải phàn nàn cả.

Lúc này, mọi người đã đứng dậy sửa soạn xuất phát. Bữa sáng của họ vô cùng đơn giản, chỉ có thịt bò khô ăn cùng với chút lương khô.

Thỉnh thoảng trong những chuyến đi thế này, họ rất dễ gặp xung đột với đám môn đồ Lục Lâm, nhưng nhờ có Cao Nhật Bá nên chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Cao Nhật Bá không chỉ sở hữu cảnh giới võ công cao cường mà còn rất giỏi nắm bắt tình hình xung quanh. Dường như hắn biết rõ những nơi mà môn đồ Lục Lâm thường hay xuất hiện.

Hắn đã chỉ cho mọi người con đường nào có thể tránh chạm mặt Lục Lâm, nhờ vậy mà nhóm người của Ưu Trường Lạc mới thuận lợi vượt qua quãng đường xa như thế.

Chuyến hành trình bình yên đến nhàm chán vẫn cứ tiếp tục. Thế nhưng không một ai phàn nàn cả.

Những kẻ mới bước chân vào giang hồ sẽ cho đây là một chuyến đi tẻ nhạt, nhưng người giàu kinh nghiệm lại rất vui sướng.

So với việc xảy ra tranh chấp và dùng vũ lực để giải quyết, họ thích đi con đường an toàn, thoải mái hơn nhiều.

Đương nhiên đám lãng nhân cũng hiểu chuyện này nên chẳng ai tỏ ra bất mãn cả.

Chỉ có Hồng Vũ Quang thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt với ánh mắt chán ghét thấy rõ.

Trời sập tối, Cao Nhật Bá mới đến gần Ưu Trường Lạc.

“Trước mặt chúng ta có một chỗ hợp để dừng chân, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đó nhé?”

“Được đấy.”

Ưu Trường Lạc vui vẻ đáp lời.

Y rất tin tưởng vào Cao Nhật Bá.

Bởi lẽ y đã nhìn thấy rõ thực lực của Cao Nhật Bá trong suốt thời gian đi cùng nhau vừa qua.

Cao Nhật Bá là một người dẫn đường vô cùng xuất sắc. Đến hiện giờ, hắn chưa từng đưa ra phán đoán sai lầm.

Một hồi sau, quả nhiên bọn họ đã tìm thấy nơi nghỉ ngơi lý tưởng hệt như Cao Nhật Bá nói.

Ưu Trường Lạc liền cao giọng nói.

“Hôm nay chúng ta sẽ dừng chân tại đây, mọi người chuẩn bị chỗ ngủ đi nhé.”

Ưu Trường Lạc nói xong, thuộc hạ cùng các lãng nhân liền nhanh chóng di chuyển.

Họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Thoáng chốc, chỗ nghỉ ngơi đã được sắp xếp đâu vào đấy. Cả nhóm người bắt đầu dùng bữa. Bữa tối của họ vẫn đơn giản hệt như ngày hôm trước.

Mỗi người cầm lấy một bát cháo rồi tản ra.

“Ta thấy phía kia có ánh lửa.”

“Hình như chúng ta có khách không mời thì phải.”

Đột nhiên từ xa vang lại giọng nói của ai đó.

Đám người lập tức buông đũa thủ sẵn vũ khí trong tay. Gương mặt họ thoáng chốc đã tràn đầy cảnh giác.

Ở một chỗ hoang vu thế này mà lại có người xuất hiện như thế, phần nhiều chính là kẻ địch, vậy nên họ phải nâng cao cảnh giác hết mức có thể.

Đám người của Ưu Trường Lạc liền nhìn chằm chằm đoàn người trong bóng tối với khí thế có thể vung vũ khí lên bất cứ lúc nào.

Nhóm người phía trước có khoảng 20 người, tất cả đều cưỡi ngựa đến.

Ưu Trường Lạc và Cao Nhật Bá là người cảnh giác hơn ai hết.

Ngựa là một món đồ vô cùng đắt đỏ. Mua đã đắt mà nuôi dưỡng được nó càng phải tốn rất nhiều chi phí.

Chính vì lý do đó, trong nhóm của Ưu Trường Lạc không có mấy người dùng ngựa làm phương tiện di chuyển. Thế nhưng tất cả kẻ vừa xuất hiện trong đêm tối kia đều đang phi ngựa đến.

Khả năng cao họ không phải kẻ tầm thường.

‘Đám người đó là võ giả.’

Ở nơi ngủ lộ thiên thế này mà chạm mặt võ giả tuyệt đối không phải chuyện đáng vui mừng gì cả.

Đương nhiên có thể chỉ là họ tình cờ đi ngang qua, nhưng cũng không loại trừ trường hợp họ tiếp cận với ý đồ xấu.

Lúc này, đột nhiên một trong số những người cưỡi ngựa cao giọng nói.

“Này, kia có phải là Hùng Phong Đao Cao huynh ở khu lãng nhân không?”

Cao Nhật Bá liền nheo mắt lại.

Bởi lẽ biệt hiệu Hùng Phong Đao của hắn chỉ thường được các lãng nhân gọi mà thôi. Nhân sĩ võ lâm và thường dân hầu như không hề biết đến biệt hiệu này.

Cao Nhật Bá liền lớn tiếng đáp lại.

“Các hạ là ai?”

“Haha! Ta là Bách Tiến Cung. Huynh đài không cần phải cảnh giác đến thế đâu.”

“Là Bạch Nhãn Quỷ - Bách Tiến Cung ư?”

“Đúng vậy!”

Vừa nghe câu trả lời, Cao Nhật Bá liền thu vũ khí lại. Thế nhưng trên gương mặt y vẫn lộ rõ vẻ cảnh giác.

Một hồi sau, đám người cưỡi ngựa tiến vào nơi nghỉ chân của nhóm Ưu Trường Lạc.

Một người trong số họ bước xuống đến gần Cao Nhật Bá.

Gã nam nhân ấy mang lại ấn tượng khá mạnh, mắt phải của y còn bị bịt lại bởi một dải băng. Y chính là Độc Nhãn Quỷ - Bách Tiến Cung.

Bách Tiến Cung làm ra vẻ quen biết với Cao Nhật Bá.

“Đã lâu không gặp, Cao huynh!”

“Truy Ma Đội đến đây có chuyện gì thế?”

“Ta đến đây vì được ủy thác làm một chuyện.”

“Chuyện gì chứ?”

“Haha! Cao huynh đừng nên vượt quá giới hạn. Mối quan hệ của chúng ta không thân thiết đến nỗi ta có thể nói cho huynh biết nội dung chi tiết đến thế đâu.”

“Được thôi. Vậy ngươi có việc gì?”

“Như huynh thấy đấy, ta đã tốn thời gian để tìm chỗ dừng chân. Mặt trời cũng lặn rồi, có tìm chỗ khác cũng khó khăn lắm, nên hôm nay chúng ta chia nhau chỗ nghỉ ngơi đi.”

Nghe mấy lời xảo quyệt của Bách Tiến Cung, Cao Nhật Bá liền cau mày.

Vẻ mặt hắn không có chút gì gọi là hài lòng cả.

Nếu chỉ có hắn và các lãng nhân khác, đương nhiên hắn sẽ không cho phép nhóm người Bách Tiến Cung ở lại. Thế nhưng người có tiếng nói ở đây lại chính là Ưu Trường Lạc.

“Ta sẽ hỏi người ủy thác rồi quyết định sau. Ngươi chờ đó đi.”

“Haha! Huynh đài nhớ nói tốt nhé. Bọn ta thật sự không có ý gì đâu.”

“Vậy mới là vấn đề đấy. Tóm lại là ngươi cứ chờ ở đó đi.”

Cao Nhật Bá vừa lắc đầu vừa đi lại gần Ưu Trường Lạc. Ưu Trường Lạc hạ giọng hỏi.

“Sắc mặt của tại hạ không tốt lắm. Bọn họ có vấn đề gì sao?”

“Họ được gọi là Truy Ma Đội. Xuất thân là lãng nhân như tại hạ đây, nhưng phẩm chất lại không được tốt lắm. Họ chủ yếu nhận những ủy thác mà người thường không làm được. Bởi vì được nhiều tiền mà.”

“Các hạ nói rằng họ không làm các ủy thác bình thường ư?”

“Đúng vậy. Chỉ cần đưa ra cái giá hợp lý, họ sẽ làm bất cứ ủy thác nào. Cho dù đó là thứ mà con người chưa từng làm.”

“Ừm!”

“Chính vì thế, khi bị những người ở khu lãng nhân xem thường, họ đã lôi kéo nhau tách ra lập thành Truy Ma Đội như hiện giờ.”

Ánh mắt Cao Nhật Bá nhìn Bách Tiến Cung và Truy Ma Đội không được thiện chí cho lắm.

Khi còn ở khu lãng nhân, họ hay bất đồng ý kiến dẫn đến đấu khẩu với nhau. Với tâm lý đó, đương nhiên hắn không muốn ở cùng một nơi với Truy Ma Đội, nhưng người quyết định cuối cùng lại là Ưu Trường Lạc.

Hắn phải làm theo quyết định của Ưu Trường Lạc.

Ưu Trường Lạc liền hỏi.

“Các hạ nghĩ chúng ta chia sẻ chỗ nghỉ cho họ thì có vấn đề gì không?”

“Chắc là không.”

“Nếu vậy thì cứ chấp nhận chia cho họ đi. Nếu chúng ta từ chối lại gây ác cảm cũng không hay lắm.”

“Tại hạ hiểu rồi.”

Cao Nhật Bá đáp lời rồi không nói thêm gì nữa.

Hắn đến chỗ Bách Tiến Cung rồi truyền đạt lời của Ưu Trường Lạc.

“Người ủy thác đã cho phép. Ở cùng nhau cũng được. Nhưng, nếu các người gây rối, bọn ta sẽ đuổi các người đi ngay.”

“Haha! Huynh còn nghĩ ta là tên thanh niên trẻ người non dạ ngày nào ư? Bọn ta cũng đâu muốn gây chuyện. Dù sao ta cũng sẽ không quên hảo ý này đâu.”

Bách Tiến Cung liền ra hiệu cho Truy Ma Đội. Sau đó các thành viên nhanh chóng xuống ngựa tìm chỗ trống.

Bách Tiến Cung đến chỗ bọn họ rồi nhìn Tiết Hạ Chân.

“Đã lâu không gặp. Cô vẫn mặc đồ của nam nhân à?”

“Ngươi ồn ào quá, làm ơn ngậm mồm lại đi.”

“Khư khư! Xem cái cách nói chuyện kìa…”

“Úi trời! Bốc mùi quá.”

Tiết Hạ Chân liền đưa tay bịt mũi lại rồi giả vờ phe phẩy tay. Lập tức, gương mặt Bách Tiến Cung đỏ bừng cả lên.

“Sau này ta sẽ nói chuyện với cô.”

“Ngay bây giờ thì sao?”

Tiết Hạ Chân hỏi xong liền xắn tay áo lên rồi ngoắc ngón tay.

Trước sự khiêu khích của nàng, Bách Tiến Cung chỉ biết bật cười.

“Sau này đi… có gì mà phải gấp.”

Nếu là người khác y đã không cần phải e dè rồi, nhưng Bách Tiến Cung chỉ bày ra vẻ mặt bình thản rồi quay lại với đoàn của mình.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết tâm trạng y đang thế nào.

Bách Tiến Cung và Truy Ma Đội ngồi thành vòng tròn trò chuyện với nhau. Dường như có một bức tường vô hình chia cách nhóm của Ưu Trường Lạc và Truy Ma Đội.

Rõ ràng đang ở cùng một không gian, nhưng họ cứ xem nhau như không khí.

Tiết Hạ Chân lúc này tiến đến gần Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma đang ngồi ăn kế bên.

Họ chỉ tập trung vào bữa ăn mà không thèm chú ý đến Bách Tiến Cung và Truy Ma Đội.

Tiết Hạ Chân liền cảm thán thái độ của hắn quả thật quá đỗi tuyệt vời.

Kẻ khác sau một đêm mặn nồng với nàng, họ sẽ tiếp tục đến làm phiền nàng, nhưng Phiêu Nguyệt lại hoàn toàn khác.

Hắn đối xử với Tiết Hạ Chân như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiết Hạ Chân thật sự muốn như thế, nhưng khi chuyện đó thành sự thật nàng lại có chút không nỡ.

Đột nhiên, Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Tiết Hạ Chân.

“Có chuyện gì?”

“Huynh không tò mò à?”

“Chuyện gì?”

“Bọn họ ấy.”

Tiết Hạ Chân nhìn Truy Ma Đội.

Phiêu Nguyệt liền lắc đầu.

“Hoàn toàn không!”

“Đó là những tên nguy hiểm. Chúng là những kẻ đã quẳng đi đạo đức và lễ tiết cố hữu của một con người rồi. Lần này ta không biết chúng sẽ đi săn ai nhưng tốt nhất không nên dính dáng với bọn chúng làm gì.”

Săn người ư?”

“Đúng thế! Ngựa tốt như thế thì dùng để săn người là hợp lý. Ta không biết mục tiêu lần này của chúng là ai, nhưng thỉnh thoảng chúng cũng sẽ tìm đến nam nhân tuấn mỹ như huynh. Khi nhận được ủy thác, chúng không phân biệt ai với ai đâu, cứ trung thành mà làm nhiệm vụ thôi. Vậy nên mới xảy ra xung đột với thủ lĩnh mấy lần đấy.”

Thủ lĩnh? Cao Nhật Bá ư?”

“Mà, bây giờ đúng là hắn đã làm thủ lĩnh. Dù sao thì huynh phải cẩn thận đấy. Ta không muốn nhìn thấy người hoan lạc với ta trở thành con mồi của chúng đâu.”

Đương nhiên!”

Đột nhiên Tiểu Ma lên tiếng hỏi.

“Ta giết có được không?”

“Vẫn chưa được.”

“Chậc!”

“Nhịn thêm chút đi.”

“Ừm!”