Chương 163

CHƯƠNG 163

Không rõ có việc gì gấp mà từ sáng sớm Truy Ma Đội đã rời đi ngay.

Hai mươi con ngựa di chuyển cùng lúc thì không thể nào mà không ầm ĩ được. Kết cục, mọi người đều bị đánh thức bởi sự ồn ào của Truy Ma Đội tạo ra khi rời đi.

“Đúng là mấy tên vô lễ!”

“Đã ở nhờ thì ít nhất thì cũng phải chào hỏi người khác rồi mới đi chứ!”

“Nếu bọn chúng là người tử tế thì sẽ không hành động thiểu năng như vậy rồi. Đúng là mấy kẻ khó ưa mà.”

Những lãng nhân thi nhau chửi rủa.

Tiểu Ma lẩm bẩm một mình.

“Bởi vậy nên hôm qua ta mới bảo để ta giết sạch bọn chúng đi còn gì.”

Tiểu tử ấy giận dỗi nhìn Phiêu Nguyệt. Nhưng khi ánh mắt của hai người chạm nhau, Tiểu Ma lại thay đổi thái độ và nở nụ cười đặc trưng của nó.

Ưu Trường Lạc đến gần Phiêu Nguyệt và nói.

“Đằng nào cũng tỉnh rồi, có lẽ chúng ta sẽ xuất phát sớm luôn.”

“Ừ.”

Sau khi được Phiêu Nguyệt cho phép, Ưu Trường Lạc rời đi và ra lệnh cho các thuộc hạ của mình.

Thuộc hạ của Ưu Trường Lạc cùng những lãng nhân dọn dẹp chỗ ngủ rồi xuất phát đến Bích Sơn. Bọn họ cảm thấy như vậy cũng không tệ.

Dù gì thì có ngủ thêm một giấc trên nền đất thì cũng không làm dịu đi sự mệt mỏi. Thà rằng xuất phát sớm để nhanh nhanh đến được Bích Sơn và có được một khách điếm để nghỉ ngơi thì hơn.

Bọn họ hành quân gần như không ngừng nghỉ.

Cuối cùng bọn họ đã có thể đến điểm đến đầu tiên của họ Bích Sơn trước khi mặt trời lặn.

“Bích Sơn kia rồi.”

“Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi ở khách điếm rồi.”

Tiếng reo hò vang lên khắp nơi.

Ưu Trường Lạc đã tìm một khách điếm lớn nhất Bích Sơn và đặt phòng.

“Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây, mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai chúng ra sẽ đi chuyến tàu đầu tiên.”

Nghe Ưu Trường Lạc nói xong ai ai cũng vui mừng, từng người tản ra về phòng của họ.

Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma cũng được phân cho phòng riêng.

Tuy nơi này cũng chỉ có một chiếc giường nhỏ nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc phải nằm ở nền đất cứng ngắc.

Phiêu Nguyệt nhìn quanh căn phòng một lúc rồi ra khỏi khách điếm.

Những người khác đều mệt mỏi khi ngủ ở ngoài đồng, nhưng với hắn thì khác.

Phiêu Nguyệt đã lớn lên ở một môi trường còn khắc nghiệt hơn ở ngoài đây gấp mấy lần nên việc ngủ ở ngoài đối với hắn chẳng là vấn đề gì to tác cả.

Thay vì nằm nghỉ trong phòng, thời gian đó dùng để đi ngắm cảnh Bích Sơn có ý nghĩa hơn đối với Phiêu Nguyệt hơn.

Phiêu Nguyệt rời khỏi khách điếm và đi dạo quanh nội thành Bích Sơn.

Đô thị Bích Sơn lớn hơn Phiêu Nguyệt nghĩ.

Tuy không sánh bằng Thành Đô, nhưng ở đây thứ gì cũng có.

Phiêu Nguyệt cứ đi mãi mà không có đích đến.

Mặt trời đã lặn nhưng vẫn còn rất nhiều người qua lại trên phố.

Khung cảnh nơi có con người sống nơi đâu cũng giống hệt nhau.

Phiêu Nguyệt ghé vào Trà Quán, tìm chỗ và ngồi xuống.

Trà Quán nổi tiếng là nơi bán trà có khá nhiều người đang ngồi trò chuyện.

Gọi một tách trà xong cùng nhau nói chuyện, trông bọn họ lúc này thật thư thả.

Phiêu Nguyệt là người duy nhất đến một mình. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt không hề cảm thấy cô đơn.

Dẫu có ở một mình, hắn cũng không bao giờ cô đơn.

Bởi hắn luôn một mình.

Khi mọi người đang tụ tập thành một nhóm, hắn vẫn một mình hành động. Thói quen cứ thế tiếp diễn nên giờ hắn cũng đã quen với việc ở một mình rồi.

Xụp!

Phiêu Nguyệt yên lặng ngồi uống trà.

Hậu vị của trà thoang thoảng trong miệng của hắn.

Đối với một người không uống rượu như Phiêu Nguyệt, trà như là một sở thích độc nhất vậy.

Thoạt đầu hắn không cảm nhận được hương vị gì cả, nhưng giờ đây, mỗi khi có thời gian rảnh hắn đều ngồi thưởng trà.

“Ơ kìa?”

Đột nhiên, hắn nghe được giọng nói ngạc nhiên của ai đó phát ra từ bên cạnh.

Hắn quay đầu lại nhìn thì trông thấy gương mặt quen thuộc.

“Ngươi cũng biết uống trà à?”

Tiết Hạ Chân kinh ngạc nhìn Phiêu Nguyệt.

Bên cạnh nàng là Cao Nhật Bá cùng với những lãng nhân khác.

Sau khi sắp xếp hành lý vào trong khách điếm, bọn họ quyết định cùng nhau đi uống rượu.

Mặc dù có thể uống tại khách điếm mà bọn họ tá túc đêm nay, nhưng dù sao đó cũng là nơi mà người ủy thác của bọn họ đang nghỉ ngơi nên bọn họ mới kéo nhau ra ngoài.

Phiêu Nguyệt đặt tách trà xuống rồi nói.

“Sao? Ta không được uống trà à?”

“Không phải! Chỉ là thấy không hợp thôi…”

“Hợp mới được uống sao…”

“Không phải nhưng mà…”

“Trà ngon mang lại sự yên bình.”

Đó chính là lý do tại sao Phiêu Nguyệt lại thích uống trà.

Rượu khiến cả tâm hồn lẫn thể xác trở nên suy yếu, còn trà làm cho đầu óc trở nên minh mẫn.

Phiêu Nguyệt vẫn thích giữ cho đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo hơn là say xỉn đến quên mất bản thân mình. Vì thế nên Phiêu Nguyệt mới uống trà.

Cao Nhật Bá thận trọng hỏi.

“Bọn ta đang định đến tửu quán ở phía trước. Ngài có muốn đi cùng không?”

“Không. Một tách trà với ta là đủ rồi.”

“Vâng.”

Cao Nhật Bá cũng không nói gì thêm nữa.

Hắn đưa ra đề xuất không phải vì muốn Phiêu Nguyệt đi cùng họ mà cũng chỉ là một phép lịch sử tối thiểu.

Hồng Vũ Quang nhìn Phiêu Nguyệt rồi lẩm bẩm.

“Cứ làm như mình là tiên sinh nho nhã.”

Tuy hắn chỉ lẩm bẩm trong miệng, nhưng không những các lãng nhân mà Phiêu Nguyệt cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng.

Cao Nhật Bá vội vàng can ngăn Hồng Vũ Quang.

“Vũ Quang! Cẩn thận lời nói.”

“Sao? Ta nói có gì sai à?”

Hồng Vũ Quang trợn mắt.

Hắn thật không thể chịu nổi cái bộ dạng Phiêu Nguyệt ngồi một mình uống trà một cách tao nhã như vậy.

“Đã là nam nhân thì phải uống rượu chứ, sao hắn lại uống trà? Cả gương mặt trắng trẻo cùng hành động của hắn cũng chẳng khác gì bọn nữ nhân cả.”

Hồng Vũ Quang trừng mắt nhìn Phiêu Nguyệt. Sự thù địch hiện rõ trong đôi mắt của Hồng Vũ Quang.

“Đệ điên rồi sao?”

Cao Nhật Bá hoảng hốt, hắn cố gắng đưa tay bịt miệng Hồng Vũ Quang lại. Thế nhưng, Hồng Vũ Quang đã quay đầu để tránh khỏi tay của Cao Nhật Bá và nói.

“Huynh sao thế? Đã là nam nhân…”

Bốp!

Ngay lúc đó, một âm thanh khe khẽ vang lên.

“Khực!”

Hồng Vũ Quang đang nói liến thoắng từ nãy đến giờ đột nhiên hét lên.

Một thanh phi đao đang găm vào một bên mắt của hắn ta.

Hồng Vũ Quang cũng là một cao thủ nổi tiếng trong giới lãng nhân, nhưng hắn không hề nhận ra có một thanh phi đao đang bay đến cho đến khi nó cắm vào trong mắt hắn.

Cao Nhật Bá và những lãng nhân khác cũng vậy.

Tiết Hạ Chân vội vàng nhìn qua Phiêu Nguyệt.

Bởi ở đây chỉ có Phiêu Nguyệt mới có thể ném phi đao vào Hồng Vũ Quang mà thôi.

Phiêu Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế cầm tách trà.

Nhưng tất cả mọi ngươi đang có mặt ở đây đều biết chủ nhân của thanh phi đao đang cắm vào mắt Hồng Vũ Quang chính là Phiêu Nguyệt.

“Hừ hừ hừ!”

Trong miệng Hồng Vũ Quang phát ra tiếng kêu như thú vật.

Hắn dùng con mắt còn lại để nhìn vào Phiêu Nguyệt.

“Ngươi…”

“Còn nói thêm một câu, vĩnh viễn không thấy đường.”

Ngay khi giọng nói của Phiêu Nguyệt cất lên, không những Hồng Vũ Quang mà tất cả lãng nhân ở đó đều cảm thấy ớn lạnh.

Tuy hắn nói điềm đạm như không có chuyện gì, nhưng nội dung câu nói lại rất ghê sợ.

Nếu là người khác nói câu này, có lẽ bọn họ đã lao vào quyết đấu một trận sinh tử.

Bọn họ không ngần ngại chiến đấu đến chết để bảo vệ cho lòng tự trọng của mình.

Nhưng lúc này đây, bọn họ chẳng phản bác gì cả. Bởi bản năng họ đã mách bảo Phiêu Nguyệt tuyệt đối không phải là người mà bọn họ nên dây vào.

Bọn họ lúc này như lũ ếch đang đứng trước một con rắn. Bầu không khí vô hình do Phiêu Nguyệt tạo nên đè nặng bọn họ đến mức thở thôi cũng không dám thở mạnh.

Cả Hồng Vũ Quang đã bị mất một bên mắt cũng vậy.

“Ư ư!”

Hắn chỉ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn chứ chẳng dám nhúc nhích.

Nỗi sợ hãi cùng tức giận cùng tồn tại trong con mắt còn lại của hắn. Nhưng hắn không thể biểu lộ sự tức giận của mình. Bởi nếu làm thế, con mắt còn lại của hắn sẽ biến mất.

Sụp!

Phiêu Nguyệt uống trà, chẳng buồn liếc mắt qua nhìn Hồng Vũ Quang.

Bộ dạng ấy thậm chí trông còn đáng sợ hơn.

Lý do Phiêu Nguyệt đáng sợ chính là vì hắn không để lộ ra sát khí.

Nhiều võ giả không ngần ngại tỏa ra sát khí để đưa ra lời cảnh báo, kiểu như “coi chừng ta sẽ giết ngươi.”.

Và lúc đó, đối phương sẽ dựa vào sát khí và tìm ra cách để đối phó.

Nếu sát khí của đối phương tỏa ra mạnh mẽ hơn dự đoán, họ có thể cúi đầu và rút lui. Còn nếu đáng để thử, họ sẽ gồng lên chống cự.

Nhưng Phiêu Nguyệt không có thứ đó.

Bởi vì Phiêu Nguyệt không để lộ ra sát khí, nên Hồng Vũ Quang hoàn toàn không thể đoán trước được khi nào thì Phiêu Nguyệt sẽ hành động.

Không thể nhìn thấu suy nghĩ và đoán được hướng đi của Phiêu Nguyệt khiến cho hắn càng sợ.

‘Quả nhiên hắn ra tay quyết đoán giống như những gì mình được nghe.’

Cao Nhật Bá cắn chặt môi.

Dù muốn hay không, hắn vẫn là người phụ trách cho những lãng nhân đang có mặt tại vị trí này.

Hắn phải đưa ra quyết định phải làm như thế nào.

Những lãng nhân nhìn vào Cao Nhật Bá với ánh mắt lo lắng.

Bởi vì mối quan hệ với Phiêu Nguyệt ra sao sẽ dựa vào quyết định của Cao Nhật Bá.

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về Cao Nhật Bá, cuối cùng, hắn cũng đưa ra quyết định.

“Xin thứ lỗi vì đã phá hỏng tâm trạng của ngài.”

Hắn cúi đầu tạ lỗi với Phiêu Nguyệt.

Hình ảnh này của Cao Nhật Bá khiến các lãng nhân trố mắt kinh ngạc.

Cao Nhật Bá vốn là người có lòng tự trọng cao nên chẳng bao giờ cúi đầu trước ai cả. Vậy mà lúc này hắn đang cúi đầu trước Phiêu Nguyệt mà không có chút do dự chứng tỏ hắn ta đánh giá người kia cao đến mức nào.

“Ta sẽ kiểm soát họ để chuyện này không xảy ra thêm một lần nữa. Mong ngài nhân từ bỏ qua cho Vũ Quang lần này.”

Lễ phép nhưng không bị quy phục.

Lời xin lỗi đường đường chính chính của Cao Nhật Bá khá ấn tượng.

Phiêu Nguyệt vẫy tay, thanh phi đao cắm vào mắt của Hồng Vũ Quang lập tức được thu về mà không phát ra một tiếng động.

Hình ảnh đó khiến Cao Nhật Bá cùng những lãng nhân một lần nữa nổi da gà toàn thân. Bởi họ không thể nhìn thấy thanh phi đao đó đã được thu hồi như thế nào cả.

Nỗi sợ hãi khắc sâu vào tim của bọn họ.

Cao Nhật Bá một lần nữa cúi đầu trước Phiêu Nguyệt.

“Đa tạ ngài đã tha thứ.”

Hồng Vũ Quang lúc này vẫn đang rên rỉ như một con thú. Cao Nhật Bá đỡ Hồng Vũ Quang rời khỏi đó. Những lãng nhân khác cũng theo sau bọn họ.

Tiết Hạ Chân đi cuối hàng lãng nhân khẽ liếc nhìn Phiêu Nguyệt. Trong mắt nàng hiện ra đầy vẻ sợ hãi.

Nàng không ngờ nam nhân thác loạn cùng nàng đêm qua lại ra tay tàn độc đến vậy.

‘Vừa anh tú lại vừa tàn độc… quả là một nam nhân nguy hiểm thu hút.’

Tiết Hạ Chân lắc lắc đầu rồi bước tiếp.

Phiêu Nguyệt lúc này chỉ còn lại một mình, hắn gọi thêm một tách trà khác.

Chủ nhân của Trà Quán đã chứng kiến vụ va chạm giữa Phiêu Nguyệt và lãng nhân. Ông vội vàng mang ra loại trà thượng hạng nhất cho Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt thưởng thức mùi hương của trà rồi uống từng ngụm một.

Sự náo động ban nãy đã không còn đọng lại trong tâm trí của hắn.

Tuy sự việc đó đủ lớn để khiến cho những lãng nhân cảm thấy bị uy hiếp về cái chết, nhưng đối với Phiêu Nguyệt, đó chỉ là một cơn náo động nhỏ thoáng quá.

Phiêu Nguyệt nhìn ra đường, bỗng đôi mắt của hắn lóe lên.

Bởi hắn đã thấy những nhân vật xuất hiện nằm ngoài dự đoán của hắn.

Một thiếu nữ xinh đẹp cùng với một nam nhân trông như võ giả hộ tống của nàng.

Bọn họ liên tục nhìn quanh như thể đang cảnh giác về điều gì đó.

‘Tiểu tử ấy gọi là cô ta là Mộc Gia Tuệ thì phải?’

Khô bò mà Tiểu Ma ăn tiết kiệm chính là do nàng cho.

Tiểu Ma đã nói với Phiêu Nguyệt Mộc Gia Tuệ là một người tốt biết bao nhiêu lần. Vậy nên Phiêu Nguyệt mới biết tên Mộc Gia Tuệ.

Mộc Gia Tuệ cùng võ giả hộ tống nàng là Tân Vô Kiểm vẫn chưa biết rằng Phiêu Nguyệt đang quan sát hai người.

Phiêu Nguyệt chăm chú nhìn vào họ cho đến khi họ biến mất trong con hẻm.

Trông bọn họ có vẻ đang có sự tình gì đó, nhưng hắn chẳng có lý do gì để phải quan tâm về chuyện đó.

Phiêu Nguyệt uống nốt tách trà rồi đứng dậy.

Ngay khi trở về khách điếm, Tiểu Ma là người đầu tiên đón tiếp hắn.

“Huynh!”

Đầu tóc bờm xờm của tiểu nam tử đã được chải lại gọn gàng như thể nó vừa mới tắm xong.

Tiểu Ma nhìn một lượt Phiêu Nguyệt từ trên xuống dưới rồi hỏi.

“Huynh mới đi đâu về à?”

“Uống trà.”

“Trà ngon lắm hả? Ta chỉ thấy nó đắng thôi.”

“Uống mãi thì thấy ngon.”

“Èo!”

Nghe Phiêu Nguyệt nói thế, Tiểu Ma liền lè lưỡi chán chường.

“À! Ta có gặp đứa trẻ đó.”

“Ai?”

“Mộc Gia Tuệ.”

“Hửm? Tỷ tỷ ấy đang ở Bích Sơn sao?”

Tiểu Ma mở to mắt.

Bảo vật số một của tiểu tử ấy chính là khô bò được Mộc Gia Tuệ cho. Nó đã ăn rất tiết kiệm, nhưng giờ chẳng còn lại là bao.

“Huynh biết giờ tỷ tỷ ấy đang ở đâu không?”

“Không.”

“Hừ!”

“Cần ta tìm cho không?”

“Không cần đâu! Có duyên thì sẽ gặp thôi.”

Tiểu Ma ưỡn ngực đáp lời.

Muốn tìm được Mộc Gia Tuệ cũng không có gì khó.

Bích Sơn không rộng bằng Thành Đô, hơn nữa lại là một nơi phù hợp cho một ngoại nhân của Mộc Gia Tuệ ở lại.

Nhưng Tiểu Ma không làm thế.

Tuy nó rất biết ơn vì Mộc Gia Tuệ đã cho nó bò khô, nhưng tiểu tử ấy cũng biết rõ Mộc Gia Tuệ sợ mình.

‘Dù sao thì ở bên cạnh huynh vẫn là vui nhất.’