CHƯƠNG 164
Tiểu nhị mang thức ăn đến. Đó là đều là những món ăn mà Tiểu Ma đã gọi trước khi Phiêu Nguyệt tới.
“Huynh mau ăn đi!”
Tiểu Ma xoa xoa hai tay.
Trong lúc ngủ ngoài trời, họ không có lấy một bữa ăn tử tế, vậy nên nhìn mấy món ngon trước mặt, tiểu nam tử bất giác chảy cả nước dãi.
“Còn những người khác thì sao?”
“Người của Tuyết Vân Trang đã ăn xong nên về phòng rồi, còn các lãng nhân cũng vừa mới đi. Có một tên trong họ đã biến thành tên một mắt, là huynh làm à?”
“Đúng thế!”
“Huynh lại đánh lẻ rồi hả? Phải gọi cả ta chứ.”
“Đệ không có ở đó mà.”
“Sau này ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi huynh nửa bước. Hihi!”
Tiểu Ma cười khúc khích rồi cầm đũa lên.
Nếu người khác nghe thấy có lẽ họ đã nổi cả gai ốc, nhưng Phiêu Nguyệt lại nghĩ chuyện này không có gì kỳ lạ cả.
Tiểu Ma vốn là đứa trẻ như thế. Hắn rất hiểu Tiểu Ma, vậy nên tiểu nam tử mới vô cùng thích hắn.
Tay nghề của đầu bếp ở đây không được giỏi cho lắm.
Có món quá mặn, có món lại quá nhạt, hoặc nồng mùi.
Thế nhưng cả hai người đều ăn ngon lành mà không hề tỏ ra bất mãn gì cả. Họ vốn không kén thức ăn, chỉ cần bấy nhiêu là đủ rồi.
Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma có khá nhiều điểm tương đồng nhau.
Một trong số đó chính là cả hai đều ăn khá ít.
Mặc dù trên bàn bày đủ loại thức ăn nhưng họ chỉ ăn mỗi thứ một chút. Bởi lẽ khi ăn quá nhiều, cơ thể sẽ trở nên chậm chạp, các giác quan cũng không còn nhạy bén nữa.
Vậy nên khi ăn họ chỉ ăn một lượng tương đối. Nếu người nào không biết nhìn vào sẽ mắng rằng gã nam nhân này chỉ ăn uống cho có lệ, quả là lãng phí thức ăn.
Hắn thậm chí còn không đụng vào một giọt rượu.
Lúc uống rượu chẳng rõ có vui vẻ hay không nhưng nó khiến cho tinh thần con người rơi vào trạng thái không phòng bị và lơ đễnh hơn.
Lúc hai người đang tập trung dùng bữa thì….
Rầm!
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng âm thanh vô cùng to.
Chấn động mạnh đến nổi lan đến cả chỗ Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma đang ngồi.
***
“Khực!”
Tân Vô Kiểm khuỵu một gối xuống rồi dùng tay siết chặt thanh kiếm.
Kéttt!
Thanh kiếm rít lên một tiếng.
Tân Vô Kiểm còn đủ sức lực để khiến thanh kiếm kêu lên. Nhưng hắn vốn không định như thế.
Do chặn đòn tấn công bất ngờ mà thân kiếm đang không ngừng run lên.
“Ca ca!”
Mộc Gia Tuệ phía sau cố tiến lên trước. Thế nhưng, Tân Vô Kiểm liền đưa tay ngăn nàng lại.
“Nguy hiểm lắm. Lui ra phía sau ta đi.”
“Ca ca?”
“Ta phải bảo vệ muội.”
Tân Vô Kiểm cố gắng ưỡn lưng đứng thẳng dậy. Đập vào mắt là mấy gã nam nhân vừa tấn công hắn.
Có tất cả bảy người, ai cũng tỏa ra khí thế vô cùng dữ dội. Thứ khí thế này hiếm khi phát ra từ võ giả của một danh môn chính phái.
Vậy nên hắn chắc chắn đám người bất ngờ tấn công hắn chỉ có thể là lãng nhân mà thôi.
Tân Vô Kiểm chĩa kiếm về phía họ rồi hỏi.
“Các ngươi là ai vậy hả? Là ai đã ra lệnh cho các ngươi tấn công ta?”
“Ngươi không cần biết chuyện đó, ngươi chỉ giao thanh Công Bố Kiếm ra là được.”
“Là sao chứ?”
Đồng tử Tân Vô Kiểm lay động dữ dội.
Hắn ta đang mang hai thanh kiếm bên người.
Một thanh kiếm đang cầm trên tay, thanh còn lại được hắn bao bọc kỹ lưỡng và đeo trên lưng.
Thanh kiếm trên lưng kia chính là Công Bố Kiếm.
“Chỉ cần giao thanh Công Bố Kiếm đó ta sẽ tha mạng cho ngươi.”
“Là ai đã ủy thác cho các ngươi làm chuyện này? Công Bố mà bọn ta mang là thứ tuyệt mật…”
“Chậc! Xem ngươi dông dài chưa kìa, có vẻ ngươi không muốn giao nó ra rồi. Mà, ta không quan tâm. Bọn ta cũng không có ý định tha cho ngươi.”
Đôi mắt tên thủ lĩnh liền sáng quắc lên. Y chính là Độc Nhãn Quỷ Bách Tiến Cung.
Những kẻ tấn công Tân Vô Kiểm chính là thành viên của Truy Ma Đội do y dẫn dắt.
Ngay khi phát hiện ra tung tích của Tân Vô Kiểm và Mộc Gia Tuệ đã đến Bích Sơn, bọn chúng liền đuổi theo không ngừng nghỉ. Chúng gần như đã lùng sục khắp Bích Sơn mới lùng ra hai người bọn họ.
Ánh mắt Bách Tiến Cung tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
Y cứ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang trên lưng Tân Vô Kiểm.
Thanh kiếm đó tên là Công Bố.
Đó chính là một trong ba thanh kiếm được chế tạo bởi vị thợ rèn nổi danh Âu Dã Tử.
Thanh Công Bố cùng với Thái A và Long Uyên chính là tam đại danh kiếm huyền thoại.
‘Thanh Công Bố đó thật sự tồn tại trên thiên hạ ư.’
Gọi chúng là danh kiếm nhưng thật chất chúng không có hiệu năng gì đặc biệt.
Nó chỉ cứng và sắc hơn những thanh kiếm bình thường một chút. Thế nhưng, câu chuyện về chúng mới chính là thứ khiến chúng được coi là danh kiếm.
Đó là các giai thoại về những người chủ nhân của ba thanh danh kiếm này.
Chủ nhân của thanh Thái A và Long Uyên vốn là những vị anh hùng với thế lực vô cùng lớn mạnh. Vậy nên người ta mới xem nó là thanh kiếm dành cho anh hùng.
Thực tế, người ta chỉ từng nghe tên chứ chưa từng nhìn thấy chúng ngoài đời thật.
Công Bố, Thái A và Long Uyên đều được tạo ra từ cùng một thợ rèn. Nếu hai thanh kiếm kia được mệnh danh là kiếm của anh hùng thì thanh Công Bố này cũng thế.
Chỉ cần có thể cầm trên tay thanh Công Bố thì người đó có thể được gọi là anh hùng rồi.
Năm tháng trôi qua, thanh Thái A và Long Uyên đã biến mất khỏi giang hồ. Chẳng ai biết có phải là do chúng đã hư hỏng hay được chôn cùng với chủ nhân hay không.
Nhưng người ta chắc chắn một điều, chúng sẽ không bao giờ xuất hiện trên thế gian này nữa. Và thanh Công Bố nghiễm nhiên chiếm được sự ưu ái của thiên hạ.
Bất cứ ai cũng muốn sở hữu thanh kiếm này.
‘Lẽ nào thanh Công Bố đó lại rơi vào tay một võ gia vô danh ư.’
Chủ nhân của thanh Công Bố chính gia môn nhà họ Mộc.
Vì vài nguyên do mà Mộc Gia Tuệ đang mang thanh Công Bố gia bảo này đến Ân Thi.
Bách Tiến Cung đã nhận được ủy thác phải cướp được thanh Công Bố trên đường đi.
Người ủy thác không yêu cầu lấy mạng của hai người, nhưng Bách Tiếu Cung lại không nghĩ như thế.
‘Giết chúng để loại bỏ hậu hoạn về sau cũng tốt.’
Nếu việc cướp đi thanh Công Bố bị lan truyền, chắc chắn chúng sẽ trở thành mục tiêu của nhiều người.
Cái tên Công Bố ấy thật sự vô cùng có giá trị.
Chỉ cần sở hữu được nó, danh tiếng của kẻ sở hữu nó chắc chắn sẽ tăng vọt lên trong chốn giang hồ này.
Một võ giả trở thành chủ nhân của thanh Công Bố sẽ khiến tất cả mọi người phải ngẩng đầu ngưỡng mộ. Thế nhưng, nếu để một tên lãng nhân như Bách Tiến Cung chiếm nó trong tay, ắt sẽ có nhiều kẻ tìm đến lấy mạng y.
Vậy nên y phải xử lý Tân Vô Kiểm và Mộc Gia Tuệ gọn gàng nhất có thể. Ngay cả khi điều đó không nằm trong sự ủy thác.
“Thủ lĩnh!”
“Bọn ta đến rồi đây.”
Lúc này, Truy Ma Đội đã xuất hiện khắp nơi trong con hẻm.
Những kẻ tản đi tìm Mộc Gia Tuệ và Tân Vô Kiểm nhìn thấy tín hiệu liền tập hợp lại đây.
‘Có tất cả hai mươi người!’
Gương mặt Tân Vô Kiểm liền tối sầm lại.
Dù mới có bảy người chặn phía trước đã khiến họ gặp không ít khó khăn, bây giờ con số đó còn tăng gấp ba lần.
‘Dù ta có làm sao cũng phải bảo vệ được Gia Tuệ.’
Tân Vô Kiểm xốc lại tinh thần rồi siết chặt tay cầm kiếm.
“Ha!”
Lúc này, Truy Ma Đội cũng bắt đầu nâng cao khí thế tấn công.
Truy Ma Đội rất thành thạo trong việc này.
Họ đã phát hiện ra điểm yếu của Tân Vô Kiểm chính là Mộc Gia Tuệ, vậy nên chúng liền tập trung ra tay với nàng.
Mộc Gia Tuệ sinh ra trong võ gia nên cảnh giới võ công không đến nỗi tồi. Thế nhưng nàng nàng lại chưa từng trải qua thực chiến thế này.
Chính vì thế, nàng gặp không ít khó khăn khi chống lại khí thế của đám lãng nhân.
“Các ngươi!”
Tay chân Tân Vô Kiểm lúc này đã luống ca luống cuống cả lên.
Trong lúc cứu Mộc Gia Tuệ, Tân Vô Kiểm đã lộ ra không ít sơ hở. Bách Tiến Cung liền tấn công vào sơ hở đó.
‘Đúng như ta dự đoán.’
Bách Tiến Cung nhếch mép cười. Bình thường võ công của Tân Vô Kiểm không hề yếu kém như thế.
Trong trận chiến bình thường, một mình hắn dư sức xử lý hơn một nửa thành viên của Truy Ma Đội.
Cảnh giới của Tân Vô Kiểm thật sự khá cao cường.
Chính Bách Tiến Cung cũng không đủ tự tin có thể chiến thắng được hắn nếu cả hai đối đầu trực diện. Nhưng hiện giờ Tân Vô Kiểm còn phải bảo vệ cho Mộc Gia Tuệ.
Người khác có nói Bách Tiến Cung y hèn nhát cũng không sao.
Nếu là kẻ trọng danh dự, y đã chọn làm đệ tử của danh môn chính phái thay vì sống cuộc đời của một lãng nhân.
Chỉ cần đạt được mục đích, có vứt thể diện xuống địa ngục y cũng không màng đến.
Bách Tiến Cung để lũ thuộc hạ xử lý Tân Vô Kiểm còn mình thì tấn công Mộc Gia Tuệ.
Dù Bách Tiến Cung không can thiệp vào trận chiến, Mộc Gia Tuệ cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, nàng đã bị thương nghiêm trọng ở thắt lưng.
“Á!”
Nghe tiếng hét của nàng, Tân Vô Kiểm liền quay đầu lại nhìn.
“Gia Tuệ!”
Tân Vô Kiểm không thèm để ý xung quanh nữa, hắn lập tức lao đến giải cứu Mộc Gia Tuệ. Hắn đã bị thương nhưng hắn không hề cảm thấy chút đau đớn nào.
Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc phải cứu Mộc Gia Tuệ bằng mọi giá.
‘Cơ hội!’
Bách Tiến Cung không bỏ lỡ sơ hở liền tung ra nhất kích nhanh như thiểm điện.
Phập!
“Khực!”
Tân Vô Kiểm bị thương nặng ở lưng liền lảo đảo chực ngã. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng.
“Ca ca!”
Mộc Gia Tuệ nước mắt lưng tròng nhìn Tân Vô Kiểm trước mặt. Lưng hắn đã bị máu nhuộm đỏ cả một mảng lớn.
Mộc Gia Tuệ nhắm chặt mắt lại.
Tận mắt chứng kiến Tân Vô Kiểm vì mình mà bị thương nặng đến thế khiến nàng đau khổ hơn cả bước chân vào cửa tử.
‘Cuối cùng mình chỉ làm vướng chân huynh ấy.’
Tầm nhìn của nàng đã bị nước mắt làm cho nhòe cả đi.
“Được rồi. Tấn công hắn thêm chút nữa đi.”
Đến lúc này, Bách Tiến Cung vẫn giục lũ thuộc hạ ra tay với hai người họ.
Vết thương trên người Tân Vô Kiểm mỗi lúc một nhiều hơn. Thế nhưng hắn vẫn không hề bỏ cuộc.
“Ư aaa!”
Tân Vô Kiểm cứ điên cùng vung kiếm rồi hét lên như mãnh thú.
Bách Tiến Cung và Truy Ma Đội không hề tha cho hắn, chúng từng bước dồn hắn đến đường cùng mới thỏa lòng.
Chúng là những thợ săn dày dặn kinh nghiệm.
“Aa!”
“Gào thét nữa đi.”
Bọn chúng không ngừng bỡn cợt với Tân Vô Kiểm và Mộc Gia Tuệ.
Lúc Mộc Gia Tuệ và Tân Vô Kiểm gần như đã rơi vào vũng lầy tuyệt vọng…
“Tỷ tỷ, còn khô bò không?”
Đột nhiên nàng nghe thấy giọng nói của trẻ con vang lên.
Mộc Gia Tuệ ngạc nhiên nhìn về phía trước, đập vào mắt nàng là một đứa trẻ vận y phục rộng thùng thình đang nhìn nàng.
Cảnh tượng vô cùng kỳ quái.
Rõ ràng Bách Tiến Cung và Truy Ma Đội đang bao vây nàng và Tân Vô Kiểm đến mức không có thời gian để thở.
Hai người điên cuồng chống trả nhưng không thể nào thoát khỏi vòng vây. Thế nhưng, tiểu nam tử lại thản nhiên xuyên qua vòng vây mà tiến về phía họ.
Mộc Gia Tuệ không thể tin vào tình huống trước mắt.
Cả Truy Ma Đội cũng thế.
“Từ khi nào mà?”
“Tiểu tử đó là sao vậy chứ?”
Trên mặt chúng không giấu nổi vẻ khó tin. Đặc biệt, Bách Tiến Cung bối rối đến độ chỉ biết há mồm kinh ngạc.
Bách Tiến Cung cảm giác đã từng nhìn thấy tiểu nam tử trước mặt Mộc Gia Tuệ ở đâu đó. Nhưng y lại chẳng nhớ rõ chính xác đã thấy tiểu nam tử ấy ở đâu .
Tiểu Ma lại hỏi Mộc Gia Tuệ.
“Tỷ tỷ, tỷ còn khô bò không?”
Tiểu nam tử nở nụ cười ngây thơ như một thiên thần.
Mộc Gia Tuệ bối rối lắc đầu.
“Ta, ta hết rồi.”
“Thế à?”
“Nhưng, nhưng ta có thể làm thêm cho đệ.”
“Thật sao?”
Sau một chốc thất vọng, Tiểu Ma tràn đầy sinh khí như mọi khi.
“Thật đấy. Ta sẽ làm cho đệ mà.”
“Tỷ tỷ hứa nhé?”
“Nếu đệ cứu bọn ta, ta sẽ làm cho đệ.”
“Tỷ tỷ này?”
“Hả?”
“Ta giết bọn họ nhé?”
Đột nhiên, Mộc Gia Tuệ có cảm giác gì đó vô cùng khủng khiếp khó mà diễn tả bằng lời.
Người khác thì không rõ, nhưng Mộc Gia Tuệ hiểu rõ lời của tiểu nam tử đáng sợ đến mức nào.
Nếu là khi khác, nàng chắc chắn sẽ không đáp lại lời hắn. Thế nhưng, nhìn Tân Vô Kiểm đã biến thành huyết nhân, bao nhiêu lý trí của nàng đều đã tan biến sạch sẽ.
“Ừm!”
“Được lắm!”
Nghe nàng trả lời, Tiểu Ma liền mỉm cười.
Thành viên Truy Ma Đội nhìn thấy tiểu nam tử liền vô cùng kinh ngạc.
“Tiểu tử đó đang nói linh tinh gì thế… Khục!”
Xoẹt!
Đột nhiên tiếng hét thất thanh vang lên, cùng lúc đó, cổ tên võ giả phun ra một dòng máu đỏ tươi.
Chiếc vòng đã sượt qua chém đứt cổ hắn.
Kétttt!
Bảy chiếc vòng tự lúc nào đã xoay xung quanh người Tiểu Ma.