Chương 165

CHƯƠNG 165

Vèo vèo!

“Ặc!”

Máu của những võ giả của Truy Ma Đội túa ra không ngừng sau mỗi lần chiếc vòng xoay trong không trung, rồi bọn họ ngã xuống.

Bị mất ba thuộc hạ trong chớp mắt, Bách Tiến Cung vội vàng hét lên.

“Dừng tay!”

Tiểu Ma chẳng thèm để tâm đến mấy lời y nói.

“Hì hì!”

Tiểu tử ấy thậm chí còn cao hứng nhảy cẫng lên.

Vèo! Vèo!

Tiểu Ma liên tục ném từng chiếc vòng ra.

Keng! Keng!

Một vài võ giả vung vũ khí để đánh bật lại chiếc vòng lại nhưng thay vì rơi xuống đất, những chiếc vòng lại bay theo một quỹ đạo kỳ lạ.

Những chiếc vòng hệt như bánh xe của địa ngục, dù có đánh bật lại bao nhiêu lần nó vẫn không rơi xuống mà bay ngược trở lại.

“Tiểu tử thối!”

Bách Tiến Cung lúc này đã không thể đứng nhìn được nữa, y lao vào tấn công Tiểu Ma. Thế nhưng Tiểu Ma không trực tiếp đối đầu với y mà liên tục lách mình vào những người trong Truy Ma Đội để tránh né.

Chuyển động của tiểu nam tử quá nhanh khiến Bách Tiến Cung không thể bắt kịp.

Bách Tiến Cung cứ bám theo sau Tiểu Ma như cái đuôi của nó, còn Tiểu Ma vẫn không ngừng vung tay tung ra những chiếc vòng.

Keng!

Mỗi lần có tiếng độc lạ vang lên trên không trung là sẽ có người hộc máu và ngã xuống.

“Ặc!”

“Khục!”

Bách Tiến Cung không thể hiểu được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

Tuy lãng nhân được gọi là những người vô danh nhưng Truy Ma Đội thì không hề như thế.

Những người khác có thể cho rằng bọn họ chỉ là một nhóm lãng nhân không có nền móng nhưng về độc khí và võ công thì bọn họ có thể tự tin rằng bọn họ không hề thua kém những võ giả khác.

Sự cố chấp không bao giờ buông tha cho con mồi và sự tàn ác ngay đến cả ân oán nhỏ nhất cũng không quên khiến bao người khiếp sợ.

Bách Tiến Cung rất tự hào về Truy Ma Đội. Vậy nên y rất nỗ lực trong việc phát triển và nuôi dưỡng Truy Ma Đội.

Tuy lực lượng chỉ có hai mươi người, nhưng y tự tin rằng y có thể nâng con số ấy lên gấp mấy lần. Thế nhưng, sự tự tin của y đã bị phá vỡ thành từng mảnh vụn bởi sự xuất hiện đột ngột của tiểu tử này.

Vèo!

Mỗi lần chiếc vòng hình tròn chém vào không trung, những võ giả của Truy Ma Đội mà y xem như con cái lần lượt bỏ mạng.

Có vung vũ khí cũng vô dụng.

Bảy chiếc vòng bay vào không trung và tàn sát những võ giả của Truy Ma Đội một cách không thương tiếc.

“Tên khốn! Còn không mau dừng tay?”

Bách Tiến Cung hét lên nhưng tiếng hét của y chẳng ảnh hưởng gì đến Tiểu Ma cả.

Tiểu Ma chỉ liếc nhìn qua y một lần như để hỏi chó nhà ai đang sủa thế rồi chuyên tâm vào việc thảm sát đám người Truy Ma Đội.

Trên mặt tiểu nam tử hiện rõ vẻ tận hưởng.

Bách Tiến Cung tuy là một nỗi sợ đối với người khác, nhưng y lúc này lại cảm thấy Tiểu Ma thật ghê sợ.

“Tên điên này!”

Y thực sự đã cố hết sức để bắt được Tiểu Ma. Nhưng Tiểu Ma như một con sóc bay nhảy tứ tung để né chiêu và giết chết thuộc hạ của y.

Mộc Gia Tuệ cùng Tân Vô Kiểm nhìn vào Tiểu Ma với ánh mắt kinh ngạc.

Bọn họ biết Tiểu Ma rất mạnh, nhưng bọn họ không ngờ Tiểu Ma mạnh đến mức có thể trêu đùa với hơn hai mươi võ giả như thế này.

Bách Tiến Cung từ bỏ việc bắt Tiểu Ma.

Y đổi mục tiêu qua Mộc Gia Tuệ và Tân Vô Kiểm.

“Là do các ngươi mà ra cả.”

Y vung kiếm về hai người bọn họ.

“Chết tiệt!”

Tân Vô Kiểm phản ứng không kịp, thanh kiếm của Bách Tiến Cung hướng thẳng về cổ Mộc Gia Tuệ.

Mộc Gia Tuệ mở to mắt. Thế nhưng một điều khó tin đã xảy ra, thanh kiếm của Bách Tiến Cung lại dừng ngay trước cổ Mộc Gia Tuệ.

Đó không phải là ý định của Bách Tiến Cung.

“Ư ư!”

Có thứ gì đó đang quấn quanh cổ tay y.

Bách Tiến Cung trợn tròn mắt nhìn vào cổ tay mình. Phần thịt ở cổ tay đang bị móp vào. Dường như có một thứ gì đó vô hình đang siết chặt cổ tay của y lại.

“Gì vậy?”

Ngay lúc đó, Bách Tiến Cung cảm nhận được cơn đau như lửa đốt ở cổ tay mình.

Bàn tay cầm kiếm của y đã bị một thứ gì đó vô hình cắt đứt. Nó xảy ra quá nhanh khiến y chẳng dám tin vào hiện thực. Vậy nên Bách Tiến Cung cũng quên mất phải hét lên.

Cổ tay bị cắt đứt, máu từ đó túa ra không ngừng.

Phải đến khi từng giọt máu đỏ tươi rơi lốm đốm trên mặt, y mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

“Áaaa!”

Y thét lên tiếng thét muộn màng.

Ngay lúc đó, một ai đó xuất hiện ngay trước mặt Bách Tiến Cung như một hồn ma.

Đó là một nam nhân có vẻ ngoài ảo diệu, khoác trên người một chiếc trường bào màu đỏ.

Gương mặt trắng buốt nổi bật trong bóng tối đặc biệt khác lạ.

Bách Tiến Cung nắm chặt cổ tay đã bị cắt đứt của mình và hét lên.

“Ngươi là ai?”

Y chắc chắn nam nhân trước mặt là kẻ đã chặt đứt cổ tay của y. Mặc dù y không biết hắn đã dùng thủ pháp gì để làm được điều đó.

Nam nhân đứng trước mặt Bách Tiến Cung lúc này chính là Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Bách Tiến Cung mà không nói một lời.

Ánh đỏ mập mờ hiện trên con ngươi màu đen.

Ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ khó có thể diễn tả bằng lời dấy lên trong lòng của Bách Tiến Cung.

Toàn thân y tự động co rúm lại, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân. Tim y đập nhanh hơn bình thường, trong miệng thì khô khốc.

Bách Tiến Cung biết rõ phản ứng lúc này của y có nghĩa là gì.

‘Ta đang sợ sao?’

Gương mặt của y trở nên méo mó.

Bách Tiến Cung không thể chấp nhận được hiện thực này.

Vậy nên, y càng hét to hơn.

Phập!

Ngay lúc đó, một thanh phi đao âm thầm bay đến đâm vào vai trái của y. Gân và cơ bị đứt, vai trái của y mất sức dần và buông thõng xuống.

Phập!

Một thanh phi đao khác lại bay tới để cắm vào vai phải của y. Cánh tay phải của y cũng buông thõng, Bách Tiến Cung lúc này hoàn toàn không có khả năng phòng bị.

Phiêu Nguyệt vô hiệu hóa được sức mạnh của Bách Tiến Cung trong chớp mắt.

Hắn lại gần Bách Tiến Cung với gương mặt vô cảm.

“Ư ư!”

Bách Tiến Cung rên rỉ.

Gương mặt của Phiêu Nguyệt hiện ra ngay trước mặt y.

Xích đồng đang nhìn chằm chằm vào mắt của y.

Y muốn trốn tránh ánh mắt của Phiêu Nguyệt, nhưng y không thể quay đầu đi nơi khác. Đến đôi mắt của y cũng không thể khép lại được.

Y lúc này hệt như một con côn trùng bị mắc vào mạng nhện và không thể di chuyển.

Đôi môi đỏ hồng của Phiêu Nguyệt hé mở.

“Nói đi!”

***

Tân Vô Kiểm và Mộc Gia Tuệ không thể tin vào những thứ đang diễn ra trước mặt họ.

Ác mộng của bọn họ là Truy Ma Đội bị diệt trừ tận gốc chỉ trong chớp mắt. Hơn nữa, người làm ra chuyện đó lại là một đứa trẻ trông như mới sáu hoặc bảy tuổi.

Tiểu Ma chà chà những chiếc vòng dính đầy máu vào y phục rồi đeo lại vào cổ.

Bảy chiếc vòng được đeo trên cổ Tiểu Ma như trang sức phát ra tiếng kêu leng keng như thể đang chờ đợi lần sát hành kế tiếp.

Bách Tiến Cung - đội chủ Truy Ma Đội lúc này trông thật thê thảm.

Y đang quỳ gối trước mặt Phiêu Nguyệt, nước mắt chảy ra thành hai hàng. Miệng y mấp máy như đang nói gì đó, nhưng âm thanh quá nhỏ nên chẳng có ai nghe thấy được.

“Tỷ tỷ!”

Tiểu Ma đến gần Mộc Gia Tuệ.

Vẫn là gương mặt tươi sáng như mọi khi. Nhưng Mộc Gia Tuệ cùng Tân Vô Kiểm đều thấy gương mặt của Tiểu Ma chẳng khác gì ác quỷ. Dẫu vậy, tiểu tử ấy cũng là ân nhân đã cứu bọn họ nên Mộc Gia Tuệ đành phải gượng cười và nói.

“C, cảm ơn đệ vì đã cứu ta…”

“Có gì đâu. Nhưng mà tỷ tỷ vẫn sẽ giữ lời hứa đúng chứ?”

“Hứa sao? À! D, dĩ nhiên rồi.”

“Phải làm cho ta nhiều nhiều một chút đấy.”

“Được! Ta sẽ làm cho đệ thật nhiều.”

“Hề hề!”

Phiêu Nguyệt tiến lại gần Tiểu Ma khi tiểu nam tử đang phá lên cười vì vui sướng.

Phía sau hắn là hình ảnh Bách Tiến Cung nằm ngã xuống. Không cần kiểm tra cũng biết Bách Tiến Cung đã tắt thở.

Tuy không biết y đã nói gì với Phiêu Nguyệt trước khi chết, nhưng gương mặt y lúc đó rất nhẹ nhõm.

Có vẻ như y cảm thấy may mắn vì mình đã chết.

‘Rốt cuộc là hắn sợ hãi đến mức nào mà cảm thấy may mắn vì tìm được nơi để trốn thoát là cái chết vậy chứ?’

Cơ thể cả hai đều trở nên cứng đờ.

Tiểu Ma cũng đáng sợ nhưng sao có thể đáng sợ bằng Phiêu Nguyệt.

Chỉ cần nhìn vào Phiêu Nguyệt thôi cũng khiến tim họ như ngừng đập.

Bọn họ chẳng cảm nhận được gì từ nam nhân trước mặt cả.

Nam nhân ấy cứ như một hồn ma đang đến gần bọn họ vậy.

Nhưng vẻ ngoài đẹp đến ảo diệu khiến bọn họ thất thần như người mất hồn.

Hai cảm xúc trái ngược khiến bọn họ trở nên hỗn loạn.

Cho đến lúc này, bọn họ mới hiểu được vẻ mặt trước khi chết ấy của Bách Tiến Cung là gì.

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt lướt qua Mộc Gia Tuệ và hướng đến Tân Vô Kiểm.

“Ngươi nói đó là Công Bố Kiếm sao? Ta xem được không?”

“C, cái đó…”

 Tân Vô Kiểm e ngại lùi về sau.

Bởi hắn nghĩ Phiêu Nguyệt đang muốn cướp Công Bố của hắn.

Mộc Gia Tuệ lên tiếng.

“Ca ca đưa cho ngài ấy đi! Đằng nào thì chúng ta cũng không thể bảo vệ được nó bằng sức của mình.”

“Nhưng mà…”

“Đưa ngài ấy đi.”

Mộc Gia Tuệ dứt khoát.

Đến lúc này, Tân Vô Kiểm mới chịu đưa thanh kiếm cho Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt mở tấm vải trắng, một thanh kiếm kiểu cổ hiện ra.

Những hoa văn sặc sỡ được khắc họa lên phần vỏ kiếm và chuôi kiếm trông rất ấn tượng.

Xoẹt!

Phiêu Nguyệt rút kiếm, hình dáng xinh đẹp của lưỡi kiếm mang tên Công Bố hiện ra.

Lưỡi kiếm dài khoảng hai thước.

Phần gần chuôi kiếm dày, càng về mũi kiếm càng nhọn.

Hiện tại, hầu như đã không còn ai làm ra loại kiếm như thế này.

Vũ khí cũng biến đổi theo thời đại.

Hầu hết những loại vũ khí nổi tiếng lúc này đều là những loại có lợi cho thực chiến.

Nhất thốn trường nhất thốn cường, nhất thốt đoản nhất thốn hiểm

Càng dài càng mạnh, càng ngắn càng nguy hiểm.

Có thể câu nói này không thông dụng đối với các cao thủ, nhưng hầu hết những võ giả đều xem nó là chuẩn mực.

Đó là lý do tại sao hiện nay thích trường binh hơn là đoản binh. Và dù có cùng là một loại kiếm đi chăng nữa, họ sẽ vẫn chọn thanh kiếm dài và cân đối hơn.

Nếu xét theo khía cạnh đó thì Công Bố hoàn toàn không có tính thực tiễn.

Từ chiều dài đến hình dạng và độ cân bằng. Công Bố hoàn toàn không phù hợp cho chiến đấu thực tiễn.

Nó quá thiếu sót để nói thanh kiếm này do những thợ rèn danh tiếng ở thời trước đã hợp sức lại để tạo ra nó.

Dĩ nhiên, sức mạnh và độ bén của thanh kiếm rất hoàn hảo, không có lời gì để chê nhưng nếu hỏi Phiêu Nguyệt có chọn thanh kiếm này làm vũ khí không thì hắn sẽ trả lời không ngay lập tức.

Bởi nó quá khó để sử dụng khi chiến đấu thực tiễn.

“Nó hợp làm một thanh kiếm mang tính hình thức hơn”

Cách đây rất lâu, những thứ đầu tiên xuất hiện khi loài người lần đầu tiên tạo ra vũ khí là những loại có một lưỡi như đao và rìu.

Chúng dễ chế tạo, cũng dễ sử dụng.

Trong đó, đao là vũ khí dễ sử dụng nhất.

Nó giống như loại vũ khí mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được ngay từ lần đầu tiên. Nó được tạo ra chỉ để hủy diệt và giết chóc.

Một thời gian sau, kiếm xuất hiện.

Trí thức mở rộng, những người biết đọc được thiên cơ xuất hiện.

Bọn họ đã tạo ra một loại vũ khí khác với đao để tôn vinh bầu trời.

Đấy chính là kiếm.

Khác với đao, cách sử dụng của kiếm có chút phức tạp. Vậy nên tính thiết thực của chúng cũng bị giảm sút.

Đao vẫn có hiệu quả hơn nhiều trong việc giết người. Tuy nhiên, một vài người vẫn thích sử dụng kiếm vì chúng mang tính tượng trưng cao.

Bọn họ nghĩ, kiếm chính là một tiếp điểm giữa con người và bầu trời. Vậy nên kiếm được sử dụng trong những nghi lễ cúng tế cho bầu trời.

Vũ khí đóng vai trò là tiếp điểm giữa con người và bầu trời.

Vì thế nên kiếm được gọi là Vạn Binh Chi Vương tức vũ khí của đế vương.

Ở trong những thanh kiếm kiểu cũ chứa đứng mong muốn của người thống trị.

Bọn họ đã đặt tên cho những thanh kiếm cho những thiết tượng có tiếng chế tạo và biến chúng thành tín vật của bản thân.

Công Bố cũng là một trong số đó.

Phiêu Nguyệt vung thử vài đường kiếm.

Quả nhiên, áp lực trên cánh tay sẽ khiến cho đòn tấn công bị giảm hiệu quả khi chiến đấu thực tiễn.

Nếu được lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn Công Bố.

U Linh Chủy của hắn còn hiệu quả gấp mấy lần.

Nhưng đó chỉ là đối với Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt là người coi trọng hiệu quả hơn hình thức hay vẻ bề ngoài. Thế nhưng thế giới này rộng lớn, những người có suy nghĩ trái ngược với Phiêu Nguyệt cũng nhiều vô số.

Những người muốn có được thanh kiếm này nhiều vô số kể. Và những người không muốn thanh kiếm này tới được tay của bất kỳ ai cũng thế.

Phiêu Nguyệt trả lại Công Bố cho Tân Vô Kiểm rồi nói.

“Ngươi định mang thanh kiếm này đi đâu?”

“...”

Tân Vô Kiểm mím chặt môi không nói một lời.

Hắn biết mình không thể đối đầu với Phiêu Nguyệt nhưng hắn cũng không thể tùy tiện nói ra bí mật được.

Hắn là võ giả hộ tống của Mộc Gia Tuệ.

Mặc dù năng lực còn thiếu sót nên không thể bảo vệ được nàng nhưng hắn cũng không thể tùy tiện để lộ bí mật ra được.

Mộc Gia Tuệ bên cạnh thấy vậy thì lên tiếng.

“Bọn ta đến Thiên Ân Trang ở Ân Thi.”

“Gia Tuệ!”

Tân Vô Kiểm giật mình hét lên, Mộc Gia Tuệ không quan tâm đến hắn và nói tiếp.

“Thanh kiếm đó là của hồi môn của ta.”

“Của hồi môn?”

“Lễ vật tân nương mang đến nhà tân lang khi thành thân. Công Bố là bảo vật duy nhất còn lại của gia đình ta.”